Cửu Vỹ Hồ khẽ vuốt vuốt mái tóc mình mà kể lại,ánh mắt nàng trở nên mờ mịt,xa xăm.
Nguyên Ngân Nguyệt vốn không phải là người của U Châu này,nàng khi mới sinh ra đã là người của Linh Giới.Mẹ nàng là một tiên hồ,cha nàng là một thần thú,bản thân nàng khi sinh ra đã có chín đuôi – Hồ Yêu chi vương,linh căn lại mang tư chất Huyền Hồ nên nàng rất được cha mẹ thương yêu.Trong một lần cùng gia đình đi chơi mà vô tình gặp một khe hở không gian,vì vô tình bị hút vào mà bị truyền tống tới U Châu này.Nàng từ đó lưu lạc khắp nơi,không biết bao nhiêu lần bị người ta truy bắt,không biết bao nhiêu lần suýt bị giết.Cuối cùng may mắn gặp được Tiêu Diêu đạo nhân,được lão thu nhận là nghĩa nữ.Tiêu Diêu đạo nhân vốn đã nhận định nàng không phải là người của thế giới này nên yêu cầu nàng không nên ra ngoài,còn lão thì cố gắng tìm kiếm các cách để có thể giúp nàng về nhà.Nhưng đã hơn trăm năm mà vẫn không có kết quả,cuối cùng khi lão cảm thấy thọ nguyên sắp cạn thì mới tiến hành bốc quẻ.Lão tiên đoán sau này sẽ có một nam nhân cùng là kẻ từ thế giới khác tới sẽ tìm tới đây,lại thấy hắn sẽ bảo vệ và yêu thương nàng nên mới yêu cầu phong ấn nàng lại trong băng phách.Ngân Nguyệt đương nhiên chấp nhận,vì hiện tại nàng cũng không đủ can đảm để nhìn nghĩa phụ tọa hóa.Cứ thế mà bây giờ đã trải qua hơn ngàn năm.
Minh Tiến giật mình,tiên đoán trước cả ngàn năm quả thật quá bá đạo.Ngân Nguyệt thấy hắn ngẩn ra thì mỉm cười,thân hình mỹ miều ngả vào lòng hắn,thỏ thẻ.
– Tướng công,chàng đưa thiếp đi theo nhé?Được không?Thiếp hứa sẽ luôn vâng lời chàng mà!
Hắn nghe nàng nói vậy cũng có chút mềm lòng,nhưng mà…Minh Tiến đột nhiên nhớ lại chuyện cũ,trong lòng lập tức băng giá,khẽ đẩy nữ nhân trong lòng mình ra.Hắn nhàn nhạt nói.
– Đi thôi,chúng ta rời khỏi đây!
Nói xong là hắn quay người đi luôn,Ngân Nguyệt cảm thấy hơi bất ngờ,nheo nheo mày phượng,tay vội bấm đốt,chân không chậm trễ đi theo sau hắn.Hai người một trước một sau cứ lặng lẽ đi ngược ra mà không trò chuyện thêm câu nào.Minh Tiến trong lòng lạnh như đá,hắn lại nhớ lại chuyện cũ,cười nhạt.Chỉ lẩm nhẩm thầm trong miệng hai chữ “hồ ly” mãi không thôi.Ngân Nguyệt đi theo phía sau,mặt không khỏi có chút u sầu,nàng đã biết tại sao đột nhiên nam nhân này lại lạnh nhạt với nàng.Tiêu Diêu đạo nhân vốn là tu tiên giả đã đạt Hóa Thần hậu kỳ,tuy vậy trời sinh lại thích thú với tướng số và bói toán,vì thế Ngân Nguyệt được thừa hưởng toàn bộ y bát của lão.Vừa rồi,nàng chỉ cần bấm ngón tay là có thể tìm ra ủy khuất trong lòng Minh Tiến.Hai người cứ như vậy mà đi,chừng tàn nén nhang thì ra khỏi vách núi.Ra tới nơi Minh Tiến hít vào bụng một hơi,sau đó khoan khoái thở ra,Ngân Nguyệt chung quy vẫn im lặng đứng sau lưng hắn.
Minh Tiến khẽ vuốt vuốt đuôi mắt mình,nhìn về phía chân trời đang dần hừng sáng.Ngân Nguyệt đứng sau bỗng nhiên nói.
– Tướng công,tam vỹ hồ tên Linh Lung phản bội chàng,đấy là do nàng ta ham phú quý.Còn thiếp không như vậy!Tuy cùng là Hồ tộc nhưng cũng có người tốt kẻ xấu chứ,nhân loại đều cho rằng Hồ tộc chúng ta trời sinh dâm tính,lại đánh đồng tất cả là Yêu Hồ.Điều này hoàn toàn là sự sai lầm lớn,hơn nữa thiếp là Cửu Vỹ Thiên Hồ – Huyền Hồ chứ không phải Ma Hồ,mong chàng suy nghĩ lại!
Minh Tiến giật mình,mang ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Ngân Nguyệt,hắn chỉ thấy nàng đang bặm môi,nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trách móc.Trong lòng chợt cảm thấy thống khổ vô cùng,vội vã quay mặt đi,tránh cho Ngân Nguyệt nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt hắn.Minh Tiến mỉm môi,cố không bật ra tiếng khóc.Tâm sự của hắn có ai hiểu hộ không?Mối tình đầu tiên của hắn…Toàn thân hắn run run,cố ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời.Trong đầu ẩn hiện một bóng nữ nhân nhỏ nhắn,đang vui vẻ tươi cười với mình,Minh Tiến lắc lắc đầu.
– Người đó xa ta rồi…mãi mãi…mãi mãi…không thuộc về ta…nhưng ta…tại sao ta…tại sao?…Ta rất yêu…nhưng cũng…rất…rất hận!…
Ngân Nguyệt đã nhẹ nhàng bước tới cạnh hắn,nàng vung tay ngắt một nắm cỏ phía dưới chân Minh Tiến.Giơ lên trước mặt hắn,nhẹ nhàng nói.
– Trên đời này thiếu gì cỏ lạ?Sao cứ ngây ngô yêu mãi một cánh hoa thơm?Có ai không hiểu,hồng nhan xa,tương tư khổ?Nhưng đã là quá khứ thì nên để gió thổi mây trôi đi tướng công à!Ta sống vì hiện tại,sống mà hướng đến tương lai chứ không phải vì quá khứ!
Minh Tiến lắc lắc đầu,ánh mắt nhìn theo những lá cỏ mà Ngân Nguyệt thả ra,chúng theo gió mà cuốn đi.Trong lòng chợt cảm thấy thanh thản lạ lùng,vội lấy tay áo lau đi nước mắt.Ngân Nguyệt từ lúc nào đã nhẹ nhàng thấm nước mắt cho hắn,ánh mắt quan hoài nhìn tới.Minh Tiến cảm nhận được sự đồng cảm trong ánh mắt ấy,lòng được an ủi phần nào.Hắn cầm lấy cánh tay ấy mà kéo thân hình nàng vào lòng,Ngân Nguyệt hạnh phúc đón nhận sự ấu yếm của hắn,hai tay nàng ôm chặt lấy lưng Minh Tiến,mặt dụi dụi vào ngực hắn mà hít hà.Minh Tiến cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng,im lặng ngửi mùi thơm từ mái tóc mỹ nhân trong vòng tay mình.Cả hai cứ đứng trên sườn núi,cùng nhau nhìn ngắm mặt trời đỏ rực dần dần xuất hiện phía xa xa…
Sau khi nhắc nhở Ngân Nguyệt thu hồi lại đuôi,Minh Tiến mới chậm rãi cùng nàng tản bộ về Trường Lộ trấn.Việc đầu tiên là đưa nàng đi mua vài bộ y phục.Ngân Nguyệt vốn đã đẹp,nên mặc y phục nào cũng đẹp cả,thậm chí cả mấy nữ nhân cùng nam nhân trong tiệm cũng phải bất giác ngây ngốc khi nhìn thấy nàng.Trên đường cũng không khác lắm,ánh mắt đám nam nhân nhìn nàng như muốn lột sạch y phục nàng ra để nhìn vậy.Minh Tiến cau mày,thả ra toàn bộ thần thức mới miễn cưỡng đuổi đi phần nào,nhưng vẫn còn vô số kẻ háo sắc vẫn âm thầm bám theo.Ngân Nguyệt đã sớm phát hiện ra,vì vậy nàng cũng không hề thu liễm thực lực,thả ra luồng khí áp tu chân mãnh liệt.Ngay cả Minh Tiến cũng phải giật mình nghi hoặc nhìn nàng,còn Ngân Nguyệt thì cười hì hì,khẽ truyền âm với hắn.
– Tướng công yên tâm,thiếp mới chỉ xuất ra một phần nhỏ chân lực mà thôi.Không gây nguy hại cho ai đâu!
Mới một phần nhỏ mà như uy áp của mấy lão quái Nguyên Anh trung kỳ,ta ngất!Quả nhiên uy áp này khiến cho đám người bám theo biến sắc,vội vàng lùi mất sạch.Hai người về tới khách điếm,Minh Tiến gọi dọn một bữa cơm,sau khi cả hai ăn xong thì về phòng.Hắn đã sớm kêu tiểu nhị chuẩn bị cho một thùng nước tắm lớn,vì thế rất nhanh tiểu nhị mang lên một cái thùng gỗ.Tiểu nhị sau khi nhìn thấy Ngân Nguyệt thì cười thầm,cho rằng hai vị này định tắm uyên ương.Do đó hắn đã đặc biệt chuẩn bị thùng nước lớn,Minh Tiến ném cho hắn mấy linh thạch nữa rồi mở cửa,khệ nệ bê thùng gỗ vào.
Không như đám tiểu nhị ở dưới đang bàn nhau to nhỏ về vị nữ nhân tuyệt sắc kia sắp tắm uyên ương với khách quan mập mạp nọ,Minh Tiến lúc này đang đứng canh ngoài cửa phòng cho Ngân Nguyệt.Thùng nước này vốn là Ngân Nguyệt cần chứ đâu phải hắn cần,vì thế nên bê vào cho nàng ta rồi lập tức lui ra ngoài ngay.Trên đường về Trường Lộ,hai người đã tâm sự rất nhiều về bản thân mình,vì thế mà mất gần nữa ngày mới về tới khách điếm.Ngân Nguyệt vốn có ý hiến thân cho Minh Tiến,nhưng nàng lại nghe nói là hắn không thể làm chuyện nam nữ cho tới khi đạt Nguyên Anh kỳ.Và lại hắn không phai là kẻ háo sắc,chỉ khi nào cưới hỏi đàng hoàng thì mới đả động tới chuyện kia.Nằm trong bồn nước ấm,Ngân Nguyệt khẽ thở dài u uất,tự nói một mình.
– Tướng công ngốc a tướng công ngốc…thiếp yêu chàng thật lòng mà…
Ở U Châu,nữ nhân một khi đã yêu một nam nhân nào đó thì ngoài vật ước hẹn,nàng ta sẵn sàng trao thân cho hắn,chính vì thế mà có rất nhiều vụ quất ngựa truy phong.Nữ nhân toàn chịu phần thiệt thòi,trinh tiết với nữ nhân U Châu mà nói,nó còn quan trọng hơn cả tính mạng.Vì thế kết cục của các câu truyện này là nữ nhân đi tu hoặc tự tận.Thật đúng là ngu ngốc hết nói,nữ nhân mù quáng không khác gì thời đại của Minh Tiến.Yêu nhau mới vài tuần,thế là ầm ầm nhà nghỉ khách sạn thẳng tiến;sinh viên thì sống chung;thậm chí học sinh cấp hai cũng lôi nhau vào nhà nghỉ để… “thể hiện tình yêu”…Ôi,ta bó tay!Trong đầu giới trẻ ngày nay suy nghĩ ngắn quá,nông cạn quá…Tình yêu đâu phải thứ ăn sổi mà nó phải dược vun đắp,được tưới tắm đần dần,chờ tới khi quả chín ngọt mới hái.Không phải tới lúc đấy mùi vị của hạnh phúc mới thất sự là hạnh phúc sao?…Có thể nói Minh Tiến là thứ động vật có trong sách đỏ,một trong số ít người thuộc thế hệ trẻ ngày nay còn mang được cái suy nghĩ cũ này…
Thu dọn xong xuôi,Minh Tiến chậm rãi ngồi uống trà,ánh mắt hắn mông lung nhìn về phía tấm ngọc giản màu vàng mã não đặt trên bàn.Ngân Nguyệt thấy vậy thì nhẹ nhàng tới bên cạnh,tay ngọc vuốt vuốt qua bên ngoài ngọc giản,sau đó nói.
– Tướng công,chàng định luyện đan dược này cho Liên Liên cô nương đúng không?
Minh Tiến gật gật đầu,hắn đã kể cho Ngân Nguyệt nghe tất cả,lại thấy nàng không có phản ứng gì thì lấy làm lạ.Tới khi hỏi thì nàng chỉ mỉm cười,nói là nàng đã sớm biết tất cả,chỉ muốn thử lòng hắn mà thôi khiên hắn suýt ngã ngửa.Dò hỏi sao nàng biết thì Ngân Nguyệt chỉ cười mà không đáp,hắn nói.
– Không sai,Liên Liên không có linh căn.Tu tập cao lắm chũng chỉ Trúc Cơ là cùng,dược liệu cùng dược phương ta đã có,chỉ khó cái là quanh đây không có bán lô đỉnh để luyện đan.Hơn nữa ta chưa từng luyện đan,chỉ sợ tám chín phần là thất bại,mà dược liệu thì có vài vị sớm đã thất tung,tìm kiếm lại quả thật vô vọng!
Ngân Nguyệt làm ra vẻ đăm chiêu,hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại,kì thật tay nàng đang bấm đốt liên hồi,lát sau mới tươi cười nói.
-Lô đỉnh thì thiếp có một cái Tử Hà Đỉnh đây,còn luyện đan thì quả thật thiếp không rành cho lắm!