Trong động phủ, nơi bàn trà ở phòng khách. Tuyết Liên, Vương Phác Thiên cùng Ngô Hùng đang chậm rãi ngồi xuống ghế. Tử Hàm mỉm cười, cung kính nói.
– Phiền ba vị tạm ngồi ở đây, tiểu nữ xin đi pha trà!
Nói xong, nàng xoay người tiến vào gian trong. Chờ cho bóng nàng đi khuất, Tuyết Liên lập tức truyền âm.
– Sư phụ, sao người lại…!
– Hừm, lúc trước ta nói không đúng sao? Không phải vì con cố ý công kích nam nhân này mà làm cả hai lưỡng bại câu thương sao? Ta không biết thần thông của vị cô nương này cao thâm tới đâu, nhưng có thể biết rõ được chân tướng sự việc của Chung Cục rõ ràng như vậy, chỉ e không phải là người bình thường!
– Hoặc là vị này tinh thông thuật tướng số, hoặc là người có dị năng trong người… Nếu sâu xa hơn, chỉ e… chỉ e…!
– Chỉ e việc gì, sư huynh?
Ngô Hùng cẩn trọng nhìn về phía sau, sau đó chậm chạm dùng ngón tay viết lên bàn hai từ “ Long Nhân”.
Hành động này của y khiến Tuyết Liên thoáng giật mình, ánh mắt đầy ngờ vực chiếu về nơi nữ nhân kia vừa tiến vào. Vương Phác Thiên thì vẫn tỏ thần thái lãnh đạm, mắt khép hờ như suy tính gì đó. Cả ba người trong phút chốc lại im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Tử Hàm cẩn trọng rót nước sôi vào ba chén trà, đặt nó lên khay gỗ mà cẩn thận xoay người bước ra phòng khách. Lúc này, vừa vặn Mỹ Mỹ bước ra, thấy nàng bưng trà thì không khỏi ngạc nhiên, khẽ hỏi.
– Trà này là…!
– Có khách tới, tỷ cứ chăm sóc tướng công đi, mọi việc cứ để muội lo liệu…!
– Mời ba vị, chỉ là chút trà xanh thông thường, mong ba vị đừng chê cười!
Tuyết Liên, Ngô Hùng mỉm cười đón lấy chén trà nhưng sau đó lại nhanh tróng hạ xuống, ánh mắt dồn cả tới lão nhân áo vàng. Lão nhân thì thản nhiên nhấp trà, sau đó khà ra một hơi khoan khoái mà nói.
– Trà ngon, không biết đây là loại trà nào, mong cô nương chỉ điểm.
– Tiền bối quá khen, chỉ là chút trà xanh thôi, thật không có danh tiếng. Chỉ vì chúng ta mới tới đây, không kịp chuẩn bị mong ba vị thứ tội!
Tử Hàm nhún nhường đáp, sau đó cẩn trọng đứng một bên, tựa như đang chờ đợi câu hỏi của cả ba người. Nàng tuy có chút hiếu kì, xong lúc này việc thương thế của hắn chưa rõ ràng khiến nàng có chút sốt sắng, chỉ mong muốn đối đáp cho xong rồi mau chóng trở lại trong phòng. Vương Phác Thiên không hề vòng vo, lão đi thẳng vào vấn đề chính ngay.
– Lão chỉ có ba câu hỏi thôi, mong cô nương giải đáp giúp lão, sau đó lập tức cáo lui không quấy quả. Còn ba vị cứ ở lại đây dưỡng thương, cần dược vật, đan dược gì cứ nói với lão một tiếng. Ta nhất định đáp ứng. Dù sao mọi việc cũng là do đồ nhi của ta bất cẩn mà ra. Mong cô nương lượng thứ!
Lão nói, sau đó cung kính bái lễ với nàng. Tử Hàm giật mình, vội vàng đáp lễ. Nàng cười rồi nói.
– Tiền bối hà tất phải như vậy. Cũng là do chúng ta vô tình lạc tới trong cốc, không biết rằng nơi này là cấm địa của Lam Nguyệt Cốc. Chúng ta mới là người cần phải tạ lỗi mới phải…
Tử Hàm cùng Mỹ Mỹ cung kính tiễn ba người ra khỏi cửa động phủ, chờ cho cả ba lên phi hành rời đi một quãng xa mới quay vào. Kích hoạt lại ảo trận, trên mặt Tử Hàm hiện lên một vẻ kì quái, lúc thì cau mày, lúc lại hớn hở dường như đang vui mừng vô cùng. Thái độ ấy khiến Mỹ Mỹ ngạc nhiên, vội hỏi.
– Muội sao vậy, lẽ nào lão nhân kia có cách chữa trị giúp tướng công hồi tỉnh sao?
Tử Hàm khẽ lắc đầu, sau đó cẩn thận kiểm tra lại ảo trận kĩ càng. Nàng kéo tay Mỹ Mỹ chạy vào phía sau…
– Sư phụ…!
– Sư Phụ…!
Tuyết Liên cùng Ngô Hùng lẫn lượt lên tiếng. Cả ba người sớm đã rời xa thạch động một quãng xa, cả hai người đều chú tâm đến thần sắc kì quái của Vương Phác Thiên. Khuôn mặt lão lúc này thật sự biến ảo đa đoan. Lúc thì dường như vui vẻ vô cùng, có lúc lại âm trầm vô tư lự. Lão nghe hai người gọi, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó nói.
– Chắc hai con đã nghe thấy hết những gì ta và vị cô nương kia đối đáp rồi chứ? Lẽ nào cả hai còn chưa hiểu?
Ngô Hùng gãi gãi đầu, sau đó mới nói.
– Sư phụ, ý người muốn nói là vị cô nương kia là thú nhân – là Long nữ? Còn cả vị nữ nhân thứ hai kia cũng là thú nhân tu tiên…?
– Sư huynh, không phải chính vị cô nương đó thú nhận sao… Nhưng là… nhưng là tên nam nhân kia… hắn… hắn hoàn toàn là con người!
Tuyết Liên trầm ngâm nói, nàng cũng có mặt lúc sư phụ thăm bệnh cho hắn. Cái khí tức yếu ớt của phàm nhân ấy nàng không hề cảm nhận sai được. Nhưng cũng bởi thế, trong lòng nàng lại càng cảm thấy mù mờ. “ Thứ sức mạnh kia, hắn lấy ở đâu ra?”. Vương Phác Thiên chỉ mỉm cười, lão chậm chạp nói.
– Hai con chỉ thấy được cái bề ngoài, còn cái cần thấy thì lại chẳng thấy… Hừm, nam nhân kia tuy là người phàm, nhưng lại có thể đánh bại Tuyết Liên; lại có cả hai nữ thú nhân xinh đẹp tự nguyện đi theo. Chứng tỏ bản thân y không hề tầm thường, nếu không muốn nói thẳng là y có ẩn tài… Ngô Hùng, ta cho rằng nam nhân ấy đang nắm trong tay Hỏa Bảo Linh…!
– Hỏa Bảo Linh…?!
Mỹ Mỹ tròn mắt nhìn tới phía Tử Hàm, thấy ánh mắt kiên quyết của nàng ta thì nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Cả hai nữ nhân ánh mắt đều đổ dồn về phía trong giường, nơi hắn vẫn đang mê man bất tỉnh.
– Tỷ, muội có cách kiểm chứng!
– Là… là cách nào?
Mỹ Mỹ có chút hoảng hốt. Nàng tuy không phải người có hiểu biết sâu rộng về những bảo khí cổ đại. Nhưng một trong ngũ hành thần khí thì đã từng được mẫu thân kể cho nghe. Ngay khi nghe được Tử Hàm nói Minh Tiến đang nắm giữ trong tay Hỏa Bảo Linh, nàng vẫn không thể nào tin nổi. “ Một trong ngũ hành viễn cổ thần bảo…”. Tới khi thoát khỏi những mông lung ấy, quay sang phía Tử Hàm, nàng chợt che miệng mà thốt lên.
– Tử Hàm, muội làm thế này là…!
Chỉ thấy Tử Hàm đang chậm rãi cởi bỏ y phục, chỉ còn mặc nội y. Mỹ Mỹ tuy cũng là nữ nhân, nhưng trên mặt ửng đỏ mà quay đi hướng khác. Tử Hàm thấy nàng ta như vậy, nàng khẽ mỉm cười mà nói.
– Dù sao thì cả hai tỷ muội chúng ta cũng đều coi chàng ấy là tướng công của mình rồi. Tỷ có gì mà phải ngại ngùng? Cởi bỏ bớt y phục chính là cách để chúng ta kiểm chứng việc kia mà thôi tỷ!
– Nhưng… nhưng tại sao lại cần cởi bỏ y phục?
Mỹ Mỹ có chút khó hiểu hỏi lại. Tử Hàm mỉm cười, nàng nhẹ nhàng tiến tới bên giường, chui vào trong chăn, nàng vươn tay chậm rãi cởi bỏ bớt y phục của hắn mà đáp.
– Muội sẽ dùng nguyên thần xuất thể, đưa chúng ta tiến nhập nội tâm của chàng ấy. Cách này nếu là người có cùng huyết thống thì không cần thiết. Nhưng chúng ta và chàng ấy khác nhau về huyết mạch, cần một thứ dẫn đường khác. Vì thế thân thể cần gần gũi với thân thể chàng ấy. Tỷ đã hiểu chưa?
Mỹ Mỹ tuy cảm thấy nhất thời mù mờ, nhưng sau đó cũng nhanh tróng cởi bỏ y phục mà leo lên giường. Hai nàng nhẹ nhàng kéo hai tay hắn giang ra mà gối lên, hai thân hình tuyệt mỹ ấy ôm lấy thân người hắn. Tử Hàm cầm lấy tay Mỹ Mỹ, khẽ nói.
– Tỷ cứ thả lỏng ý thức, còn lại để muội dẫn đường!
Mỹ Mỹ khẽ gật nhẹ, nhắm mắt. Khuôn mặt nàng lúc này đỏ ửng, trong lòng tim đập rộn lên liên hồi. Mặc dù những ngày qua,nàng tiếp xúc với thân thể hắn không ít, xong có lẽ đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp động chạm với hắn, da thịt tiếp xúc da thịt. Không chỉ riêng Mỹ Mỹ, Tử Hàm trống ngực cũng đang đập thình thịch liên hồi. Phải mất một hồi lâu mới có thể trấn định lại, nàng khẽ nhẩm chú ngữ. Một khối chân khí màu lam tựa như một chiếc lồng lớn chụp lên cả cái giường…
Một không gian u tối, tĩnh lặng. Không có bất cứ một thanh âm nào phát ra dù chỉ là nhỏ nhất. Mỹ Mỹ cảm thấy có chút sợ hãi, cố phóng tầm mắt nhìn qua khung cảnh nơi này. Tất cả những gì nàng thấy chỉ là từng khoảng không màu xám đen, u ám. Chợt cảm thấy tay mình bị thứ gì đó cầm lấy, Mỹ Mỹ hốt hoảng quay người lại, thiếu chút nữa kêu lên kinh hãi. Chỉ thấy từ vùng tối trước mặt, một bàn tay xuất hiện, nắm lấy bàn tay nàng. Vùng tối ấy càng lúc càng mở rộng hơn, bàn tay ấy càng lúc càng xuất hiện rõ hơn… cổ tay, cánh tay… rồi tới cả thân người. Mỹ Mỹ khẽ vỗ ngực thở phào.
– Nơi này sao lại âm u như vậy?!