Tử Hàm có chút kì quái hỏi, nàng cẩn trọng đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi. Trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng đã từng tiến vào nội tâm hắn vài lần, những lần ấy, nơi đây vô cùng tinh mỹ, đẹp mắt với những cánh đồng hoa bất tận…
– Tử Hàm, muội nói vậy là sao? Lẽ nào nơi này có sự bất thường?
Mỹ Mỹ sốt sắng hỏi, trên khuôn mặt lộ ra sự lo lắng. Tử Hàm khẽ gật nhẹ mà đáp.
– Đúng vậy tỷ tỷ. Muội trước đây đã từng tiến nhập nội tâm chàng ấy. Nhưng trước đây nơi này tinh mỹ vô cùng, không gian cũng tràn ngập ánh sáng chứ không hề âm u như lúc này!
Cả hai người trầm ngâm, cố gắng thả tầm mắt đi thật xa. Nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu xám ảm đạm. Tử Hàm khẽ nắm tay Mỹ Mỹ, cả hai từ từ hạ xuống phía dưới.
Sương xám tan dần, loãng ra khi hai người hạ xuống phía dưới, để lộ ra dưới chân là một thảm cỏ dày, tươi tốt. Điều kì quái chính là thảm cỏ trông tươi tốt ấy lại có màu vàng úa, trông như đám cỏ khô. Tử Hàm cau mày, khẽ ngắt thử một nhúm cỏ, nàng thấy chúng vẫn tươi tốt thì có chút sợ hãi. Nội tâm không khỏi có chút luống cuống. “ Nơi này vẫn y như trước, nhưng dường như ảm đạm thiếu sức sống. Không biết thứ gì đã làm cho chàng ấy ra nông nỗi này…?”. Nàng trầm ngâm, lông mày thoáng chút trùng xuống. Tử Hàm chỉ về với thực tại khi nghe thấy Mỹ Mỹ bên cạnh khẽ nói.
– Tử Hàm, chúng ta cứ ăn mặc y phục như vậy sao? Ta cảm thấy không thoải mái!
Nàng khẽ cười, nhìn tới y phục cả hai lúc này. Cả hai nàng mặc mà như không mặc, hay nói đúng hơn là mặc một bộ y phục trong suốt, mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. Chúng để lộ ra màu sắc da thịt hai người, nhưng những nơi riêng tư kia thì mờ mờ ảo ảo như mây mù bao phủ. Tử Hàm cũng thoáng ngạc nhiên, trước giờ nàng chưa từng gặp tình cảnh này. Lắc đầu mà nói.
– Tỷ muốn y phục thế nào thì chỉ cần suy nghĩ như vậy là có thôi. Đây là nội tâm, chỉ có ý thức tồn tại. Thế nên chỉ cần nghĩ trong đầu thế nào, tự khắc sự vật sẽ biến ra thế ấy!
Tử Hàm nói,sau đó nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra bộ bạch y thường ngày. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Hai cặp mắt nghi hoặc nhìn nhau, định lên tiếng nhưng một âm thanh từ xa truyền tới khiến cả hai người giật mình.
Từ phía xa, từng luồng sáng đỏ thi nhau bùng lên, nhấp nháy không ngừng. Xen lẫn vào đó là những tiếng gào thét, chửi bới, mắng nhiếc. Tử Hàm trên mặt đại biến, bỏ quên việc y phục mà kéo Mỹ Mỹ lao nhanh về phía nơi xuất phát của những thứ kia…
Giữa cánh đồng hoa rộng lớn nhưng u ám ấy, một bệ đài đá tròn xuất hiện. Giữa bệ đá, một mỏm đá nhô cao lên, nổi bật giữa không trung. Trên đỉnh mỏm đá ấy là một sinh vật rách rưới, tứ chi bị những sợi xích to lớn màu tím trói chặt. Sinh vật kia giáng vẻ uể oải, đầy mệt mỏi, đầu tóc bù xù chẳng thể nhận ra nhân dạng. Thân thể nhiều chỗ cháy đen. Cách đó không xa, lơ lửng bên trên hắn là một quả cầu lửa lớn màu đen, bên ngoài bao bọc bởi những lưỡi lửa màu xanh biếc. Nó chậm rãi di chuyển, dường như ngắm nghía sinh vật đang bị xích kia. Trên không trung, một giọng trầm thần bí cất lên.
– Nhân loại ngu độn, ngươi lẽ nào vẫn cương quyết không thỏa thuận với ta?
– Hừ! Đây là thân thể của ta. Ngươi nhờ vậy mà mới thoát khỏi chú ấn, ngươi chỉ là kẻ ăn bám mà thôi. Sao ta lại cần thỏa thuận với ngươi?
Sinh vật bị xích nói, ngẩng đầu nhìn lên đốm lửa trên cao, ánh mắt toát ra sự căm thù vô hạn. Đốm lửa đen vẫn chậm rãi lơ lửng.
– Nhân loại ngu độn, ta là bảo linh…
– Bảo bảo cái mẹ mày, mau cút ngay khỏi nội tâm, khỏi cơ thể tao. Mày đừng cho rằng cứu tao một lần là mày có quyền được yêu sách. Cút!
Quả cầu lửa đen sững lại, sau đó bừng bừng bốc cháy dữ dội, càng lúc càng trở nên to lớn hơn. Thanh âm trầm kia mang theo sự giận giữ.
– Ngu độn!
Lập tức,những sợi xích tím kia bừng bừng bốc cháy, từng luồng từng luồng ánh sáng đỏ nóng bỏng truyền tới sinh vật bị khóa kia khiến nó hét lên đau đớn.
– A a a a a… Đồ khốn… Ta nguyền rủa mi… Mẹ kiếp, nóng quá…!
Khối cầu lửa lúc này biến thành hình dạng một con người, chậm rãi lơ lửng trước mặt thứ đang bị xích lửa thiêu đốt. Lúc này, nó biến thành một thân hình nam nhân bán thân lõa thể, thân hình cơ bắp với cái đầu trọc lóc, bên trên là những ngọn lửa đỏ bốc lên hừng hực. Từng thớ cơ bắp nổi lên, những đường gân tỏa ra ánh sáng vàng vọt như dung nham. Khuôn mặt, thậm trí là hai mắt, lỗ mũi cùng hàm răng cũng tỏa ra nhiệt hỏa.
Một hồi qua đi, những sợi xích lửa tắt dần, về lại với màu tím vốn có của nó. Nam nhân biến ra từ trái cầu kia chậm chạm bay đến bên cạnh sinh vật bị xích, cười mà nói.
– Ngu độn, thật ngoan cố. Thỏa thuận của ta có lợi cho ngươi như vậy, lại giúp ngươi có thể mau chóng phi thăng. Ngươi lẽ nào lại chê sao…? Minh Tiến?!
Sinh vật bị trói kia chính là hắn – Minh Tiến. Kể từ khi hôn mê, hắn đã trở về linh thành nghỉ ngơi. Thật không ngờ, cái đống lửa kia xuất hiện, đòi hỏi giao kèo với hắn. Hắn cự tuyệt thì nó bừng bừng nổi giận, lập ra nơi này giam giữ hắn. Minh Tiến nhổ ra một ngụm nước bọt, cười nhạt.
– Tao không cần, đồ chó…! Cái gì mà giúp phi thăng? Chẳng qua mày chỉ muốn lợi dụng thân thể của tao để tự do làm những gì mày muốn mà thôi. Mày đơn thuần chỉ là một đống lửa có linh khí, không có thực thân nên mới bày đặt làm ra trò này!
– Ngu độn vẫn hoàn ngu độn. Nên nhớ, ta nắm tính mạng của ngươi trong tay! Ta chỉ cần ngươi giúp tìm tiểu đệ Thổ Bảo và Tam muội Thủy Bảo thôi, sau đó ta sẽ mở đường tắt cho ngươi phi thăng thành tiên. Phi thăng – ngươi thật sự không muốn sao?
Người lửa vẫn chậm rãi nói, sự tức giận lúc trước dường như biến mất. Thay vào đó là thái độ chân thành tới mức van nài. Minh Tiến nhếch mép cười nhạt, dứt khoát lắc đầu. Người lửa hơi cau mày, sau đó chợt nở một nụ cười quỷ dị, thân hình từ từ biến mất, chỉ để lại một câu nói.
– Xem ra ngươi không sợ mình khổ, nhưng để xem người ngươi yêu thương vì ngươi mà chịu khổ, ngươi còn dám từ chối ta hay không…? Ha ha ha…!
– Khí tức này… lẽ nào là hai nàng ấy… ?!
Tử Hàm cùng Mỹ Mỹ lướt nhanh về nơi phát ra những luồng ánh sáng chớp tắt ấy. Trong mắt hai nàng hiện lên nét lo lắng, lại ẩn chứa một chút gì đó vui mừng xen lẫn hy vọng. Hai nàng hy vọng, phía trước có thể gặp lại hắn.
Theo lẽ thường, nếu thụ thương quá nặng, một tu chân giả thường tìm kiếm một nơi yên tĩnh đả tọa, tự tiến nhập nội thân nghỉ ngơi, chờ đợi thân thể thông qua chân lực từ từ hồi phục. Trong lúc ấy, bản thể dù không cử động hay tu luyện nhưng trong nội tâm vẫn hoàn toàn có thể. Vì vậy hai nàng đều hy vọng nơi phía trước chính là hắn.
Lại một lượt ánh sáng lóe lên, không gian xung quanh lúc này âm u khiến cả hai nàng nhất thời mất đi thị giác, tới khi nhìn lại được thì giật mình. Bao bọc lấy hai nàng là một khối hộp trong suốt như pha lê, khối hộp cứ thế thu nhỏ lại dần khiến cả hai nàng giật mình kinh hãi. Mỹ Mỹ cau mày, song kiếm xuất chiêu đánh thẳng ra, nàng cho rằng thứ này chính là sự phòng vệ nội tâm của Minh Tiến, vì vậy cố ý công kích để báo tin. Tử Hàm lúc đầu cũng có ý nghĩ giống nàng, nhưng sau khi quan sát, chỉ cảm thấy khối hộp này hoàn toàn là một loại chân lực kì lạ, mang theo một chút gì đó cổ xưa, cũ kĩ nhưng cũng không kém phần uy lực. Chưa kịp nói ra, đã thấy Mỹ Mỹ công kích tới phía trước.
Rầm!!! Một tiếng nổ lớn vang lên, khối hộp có vẻ rung lên một chút, sau đó lại biến hóa lại như cũ. Bức tường nơi bị công kích không hề có một vết nứt mẻ. Chợt nó lóe sáng, Tử Hàm cả kinh, vội vã lao tới phía Mỹ Mỹ.
– Tỷ, cẩn thận!
Nàng lao tới, đẩy ngã Mỹ Mỹ rời khỏi vị trí lúc đầu. Chỉ thấy từ bức tường, hai thanh kiếm khí màu trắng lao về phía Mỹ Mỹ, mô phỏng lại y nguyên chiêu thức của nàng đánh ra. Chúng lao vào phía dưới khối hộp, sau đó biến mất. Mỹ Mỹ thở phào, định quay qua nói cảm ơn với Tử Hàm thì lại một lần nữa, bức tường phía dưới lại lóe lên ánh bạch quang, cặp song kiếm lại lao lên phía hai người.
Chiêu thức phản hồi kia cứ như một quả bóng nảy, hết lao tới rồi lại biến mất, chốc lát sau lại nảy ra mà xuất hiện. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng theo nhiều phương vị khác nhau. Tử Hàm cẩn trọng kéo Mỹ Mỹ đứng sau mình, ánh thanh quang trong mắt nàng lóe lên, tùy thời kéo tỷ tỷ né tránh. Những kiếm khí kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều khiến né tránh khó mà vẹn toàn. Thân thể hai nàng đã có vài vết thương, tuy đều biết chỉ là tinh thần nhưng cả hai nàng lại cảm nhận được đau xót y như thật. Trên không, một giọng nam nhân thần bí cất lên.
– Ta khuyên hai ngươi đừng nên làm loạn, kết giới này có thể phản kháng và nhân bản toàn bộ đòn tấn công. Do hai ngươi tự hại mình thôi!
Từ trên không,từ từ hạ xuống một bóng người. Mỹ Mỹ cùng Tử Hàm nhìn tới, không khỏi giật mình kinh hãi. Mỹ Mỹ lắp bắp.
– Là… là chàng sao… Tướng công?!
– Ha ha ha…
Bóng người kia hiện nguyên hình là một người lửa, cười lớn,sau đó gãi cằm mà nói.
– Cũng có thể coi như vậy, sau này ta sẽ là tướng công của hai ngươi… Ừm, tên tiểu tử kia thật có phúc khí, toàn mỹ nữ không!
Y làm bộ vuốt cằm, nhìn tới hai nữ nhân kia mà đánh giá một hồi. Tử Hàm cau mày, nàng kéo Mỹ Mỹ lùi lại mà nói.
– Đây không phải là chàng ấy!
Nam nhân kia vẫn thản nhiên, quay người lao về phía trước. Y phất tay, khiến khối hộp bay theo, kéo theo cả hai nàng, cười mà nói.
– Ta là chủ nhân của hắn, hắn cuối cùng vẫn là ta. Ha ha ha…!
Mỹ Mỹ ngẩn người, chưa hiểu đây là gì. Tử Hàm nhạy bén hơn, thầm nghĩ: “ Kẻ này có thể thản nhiên đi lại trong nội tâm tướng công, chỉ e không phải là linh vệ. Chín phần là kẻ từ bên ngoài xâm nhập, xem ra chàng ấy lành ít dữ nhiều…”.