Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 68 - Nhất Phẩm Tướng Quân

trước
tiếp

Lúc này ở giữa Hắc Hà, chung quanh Lục Vân bắt đầu phát sinh dị biến. Do Lục Vân thi triển tâm pháp thần kỳ Thiên Địa Vô Cực, toàn lực hấp thu quỷ khí âm hàn nhằm gia tăng uy lực Hóa Hồn đại pháp của bản thân, toàn bộ quỷ khí chung quanh đó đều cuồng mãnh hội tụ về phía chàng.

Đứng ở khoảng cách xa xa, mọi người chỉ nhìn thấy toàn thân Lục Vân bị một vầng vụ khi màu đen bao phủ, vô số quỷ khí xoay chuyển cuồng loạn nhắm thân người chàng ào ạt công kích đến. Khi luồng quỷ khí kéo đến ngày càng dày, mặt nước Hắc Hà dưới chân Lục Vân cũng từ từ dâng lên, chẳng mấy chốc đã cao hơn mười trượng. Trông xa, nó giống như dịch thể hắc sắc đã tựu thành một hắc trụ không ngừng nâng Lục Vân lên.

Từ trung tâm điểm là Lục Vân, khắp xung quanh, quỷ khí bắt đầu xoay chuyển trên mặt Hắc Hà, làm xuất hiện một cảnh tượng kỳ vĩ hiếm gặp. Trên bờ, mọi người ngây người ra nhìn Lục Vân, không hiểu tại sao phát sinh kỳ sự này, trông thật lạ lùng và kinh dị, Tuy nhiên, trong ý thức của họ, Lục Vân nhất định là đang toàn lực đối kháng cùng quỷ khí mới phát sinh tình huống như vậy, chứ không hề ngờ kỳ cảnh kia hoàn toàn do một tay Lục Vân gây nên.

Lục Vân chợt mở to đôi mắt đang nhắm nghiền, nhãn thần phóng ra hai đạo hào quang lấp lánh sáng ngời như ngọc. Lục Vân mừng rỡ, quay đầu nhìn năm người trên bờ, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, mọi người mau chớp cơ hội bay qua Hắc Hà ngay đi! Hiện tại, trường không khí ở đây đã bị đệ tử chế trụ, cỗ hấp lực đã tiêu thất, nhưng chỉ là tạm thời, mọi người hãy nhanh lên!”.

Mọi người nghe thế đồng thời chuyển thân, năm đạo nhân ảnh như năm luồng gió nhẹ nhanh chóng bay vượt qua phía trên chàng. Lục Vân thấy năm người đã bay qua Hắc Hà, vung hai tay khuấy một cái, lập tức toàn bộ nước của Hắc Hà xung quanh chàng bắn bùng lên cao, một luồng sóng cồn bay lên tung tóe. Lục Vân đắc ý mỉm cười, trong tâm tràn đầy hỷ ý, lắc người di chuyển sang bờ bên kia. Sau khi chàng ly khai, mặt nước sông lập tức hạ xuống, nhanh chóng phục hồi nguyên trạng.

Lại nói về Vân Phong, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Hứa Khiết, và Tử Dương chân nhân năm người, sau khi bay qua Hắc Hà, phát hiện một tòa bảo thành đầy quỷ khí âm sâm, thập phần thần bí. Cảm giác đầu tiên là tòa thành này so với nhân gian có điều bất đồng, gây ấn tượng nhất đối với người nhìn là nó dường như không thật. Toàn bộ thành hiện ra dưới mắt chỉ giống như được tạo thành từ những quỷ khí hắc sắc, đầy vẻ mông lung mê huyễn, thập phần quỷ dị.

Tử Dương chân nhân bảo mọi người: “Quỷ Vương thành này nhìn thật cổ quái, hoàn toàn không giống với ấn tượng của ta”. Vân Phong tiếp lời: “Đúng là cổ quái, chúng ta đến Quỷ vực, thấy kiến trúc hình dạng như thế này thực hoàn toàn khác với nhân gian”.

Ngạo Tuyết ngắm nhìn Quỷ Vương thành thần bí, cất giọng dịu dàng: “Mỗi địa phương đều có điểm bất đồng, nơi này toàn là quỷ hồn cư ngụ, tự nhiên với nhân gian giới của chúng ta không cùng dạng thực thể vật chất. Hiện tại chúng ta đã xuyên qua Hắc Hà, nên cần cẩn thận đề phòng, tận lực ẩn tàng hành tung. Ngạo Tuyết vừa dứt câu, Thương Nguyệt đã hốt hoảng thốt: “Mọi người hãy cẩn thận, chung quanh khí tức quái dị, tựa hồ chúng ta đã bị phát hiện”.

Thương Nguyệt nói chưa dứt tiếng, một âm thanh âm trầm đã truyền đến: “Hoan nghênh đã đến được Quỷ vực Hắc Hà, bổn tướng quân đợi cung nghênh đại giá ở đây đã lâu. Lời vừa dứt, bốn phương hắc khí xoáy tròn, từng tầng hắc vụ ập đến như từng đợt sóng cồn, ùn ùn kéo tới bao vây năm người vào giữa. Vô số âm hồn quỷ lệ tạo thành một trận thức nghiêm minh xuất hiện trước mắt họ. Một quỷ ảnh hắc sắc to lớn xuất hiện phiêu phù ở khoảng không cao hai trượng, lẳng lặng nhìn năm người chăm chú. Một cặp quỷ nhãn chớp nháy đầy sắc xanh lục, hàm chứa cái gì đó rất âm tà, vừa nhìn năm người vừa cất từng tiếng cười khe khẽ quỷ quái. Một cỗ chiến đao lập lòe ánh hồng quang, tán phát quỷ khí cực mạnh im lìm nằm trong tay Quỷ tướng quân.

Tử Dương chân nhân khẽ bảo mọi người cẩn thận, rồi nhìn Quỷ tướng quân hỏi: “Thứ như ngươi nhất định thuộc phẩm tướng quân, có phải là nhị phẩm tướng quân không? Làm sao ngươi biết chúng ta sẽ đi xuyên qua đây mà đợi?”.

Quỷ tướng quân cười khe khẽ nói: “Việc các ngươi đến đây đối với chúng ta mà nói chỉ có một điểm thôi. Ta là một trong Hắc Hà tam đại nhất phẩm tướng quân, tên gọi Hắc Hà Đao Vô Địch. Quỷ vực gọi ta là Vô Địch tướng quân. Các ngươi ngay khi đến Hắc Hà thì chúng ta tất thảy đều biết hết. Nhân gian dương khí cực trọng, vừa đột nhập vào Quỷ vực, chúng ta đã cảm đáo được rồi. Chờ mãi cuối cùng các ngươi cũng đã đến, đến rồi thì đây là lúc chúng ta thu thập các ngươi, khiến cho các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi đây”.

Lúc này Lục Ván đã bắt kịp mọi người, nghe thế liễn cười lạnh nói: “Bằng vào ngươi chỉ sợ một điểm cũng không được!”. Dứt lời, Lục Vân đã hiện thân bên cạnh Vô Địch quỷ tướng, Như Ý Tâm Hồn Kiếm nhanh chóng bạo phát hào quang đẹp mắt, xuất chiêu vây bủa Đao Vô Địch. Trong khi tấn công, thân kiếm của Lục Vân vẽ liền một lúc chín mươi chín thức, một trăm chín mươi tám kiếm hình liền tạo thành một kết võng gió thổi cũng không lợt, không ngừng áp tới.

Đao Vô Địch liền cười khùng khục, trường đao trong tay lập tức huy động, nghênh đón đòn công kích của Lục Vân. Chợt nghe tiếng vang âm âm quỷ dị của binh khí chạm nhau, vô số hắc sắc khí thể cùng luồng xích quang đẹp mắt giao phong nhau quyết liệt, tung bắn ra khắp nơi như từng chùm kỳ hoa bay múa phiêu thệ. Lực lượng cường kích va chạm nhau khiến thân thể Lục Vân bị chấn lui ra vài thước, nhưng chàng nhanh chóng lắc mình di chuyển sang bên tả. Còn Đao Vô Địch thì cười âm âm hai tiếng, đứng im không nhúc nhích chút nào.

Lục Vân lắc mình chuyển thân đến bên cạnh Tử Dương chân nhân, thấp giọng nói: “Hành động lần này đã thất bại, mọi người hiện tại không cần phải tiến lên nữa, mà hãy đột phá trùng vây, lùi về phía sau thoát ly khỏi sự công kích của quỷ binh. Bây giờ, hai vị sư tỷ Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hãy kết hợp chế trụ nhất phẩm tướng quân đó, Vân Phong phụ trách đoạn hậu, sư phụ cùng Hứa Khiết đi sát bên con cùng đánh ra”.

Vân Phong nói: “Lục Vân huynh à, cách của huynh không ổn rồi. Chúng ta tân khổ vạn khổ đi xuyên qua Hắc Hà tiến nhập đến đây. Giờ lại bỏ đi như thế, liệu có đáng tiếc lắm không? Đệ thấy, hay là cứ sấn tới, biết đâu chúng ta lại có thể đến được Hóa Hồn Trì, lấy được Phong Hồn phù thì sao. Khi có Phong Hồn phù trong tay, lũ quỷ vật này không dám đến gần chúng ta đâu.

Lục Vân trừng mắt nhìn hắn, nói to: “Đệ đừng ở đó nằm mơ giữa ban ngày. Đệ không nhớ lần đầu tiên ở Âm Hồn lâm sao. Ở đó chỉ có một Quỷ tiên mà Dịch viện của chúng ta phải xuất động hết mọi người ở đó mới chế trụ được. Giờ huynh cho đệ biết, lúc đó thực tế Quỷ tiên không bị chúng ta tiêu diệt. Nó mạnh đến nỗi Tử Ảnh thần kiếm cũng còn không trừ được, rõ chưa? Bây giờ, chúng ta tiến tới, đệ chắc biết trong đó nhất định có một Quỷ tiên. Nếu xuất hiện thêm ba hay bốn con nữa, chúng ta cầm chắc không thể ly khai. Hãy Hãy theo phân phó của huynh, toàn lực rút ra ngoài ngay!”. Dứt lời, Như Ý Tâm Hồn kiếm hào quang đại thịnh, mang theo kiếm khí dương cương hình thành kiếm hình khoảng mười trượng phóng về phía trước.

Bên này, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, hai thanh thần kiếm đồng thời công kích. Ngạo Tuyết thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên của Dịch viện, toàn thân bao phủ huyền thanh quang sắc, lả lướt như bướm bay trong gió, xinh đẹp vạn phần. Phía sau nàng, một đạo thanh sắc phượng hoàng cũng nhanh chóng xuất hiện, hướng lên trời gầm lớn. Âm thanh êm tai này uyển chuyển như của thiên thần âm, mang đến tầng tầng âm thanh kỳ dị, đánh cho quỷ vật la hét liên miên. Ngạo Tuyết song thủ trương khai, như phượng hoàng giương cánh, lăng không bay lên. Nàng hé đôi môi xinh thét dài một tiếng, chiêu Cửu Thiên Phượng Minh phóng tới tầng mây. Thanh sắc phượng hoàng lúc này theo khí thế của nàng bạo phát, từ từ chuyển biến thành một đầu phượng hoàng nhiều màu sắc lớn khoảng một trượng, theo thân hình của Ngạo Tuyết bay vọt lên cao. Trên đầu nàng, bảo kiếm xoay tròn, tử sắc quang mang quay càng lúc càng nhanh tạo thành một đạo hào quang tử sắc phổ thiên chiếu địa. Đạo kiếm khi cương liệt này trông xa giống như một đạo tử sắc quang trụ, như muốn đâm xuyên trời mây.

Cạnh đó, Thương Nguyệt toàn thân ẩn hiện hào quang màu hoàng kim, khí thế mạnh mẽ như sóng nộ ba đào, hướng trời cao bay lên. Nàng thét lên một tiếng trầm trầm, song thủ lập tức thi triển cả pháp quyết lẫn kiếm quyết. Lập tức, pháp quyết tối thượng thần kỳ của Phượng Hoàng thư viện – Phượng Hoàng Niết Bàn – xuất hiện phô diễn đặc tính độc hữu của nó. Bấy giờ, toàn thân Thương Nguyệt hào quang lưu chuyển, phía sau nàng xuất hiện một đầu hỏa phượng hoàng vô cùng đẹp mắt, ngẩng lên trời gáy dài. Hai cánh giương ra múa lượn, vô số hỏa diễm tại không trung âm ám nhảy múa, tượng hình thành những đóa sen hồng mỹ lệ dị thường. Thần kiếm Khiếu Nguyệt cũng chỉ thiên xoay tròn, một đạo nguyệt sắc quang hoa bắn thẳng lên trời, cùng với tử sắc quang hoa của Ngao Tuyết hình thành một mối liên kết chặt chẽ.

Nhìn từ xa, hào quang của hai thanh thần kiếm như đánh lui sự âm ám xung quanh. Hai đạo quang trụ bắn lên trời cùng hai con phượng hoàng hình thành một đạo phong tỏa nghiêm mật chung quanh thân nhất phẩm tướng quân Đao Vô Địch của Quỷ vực, khiến hắn như bị giam tại một chỗ. Hai tiếng hét truyền đến, Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đồng thời phát động tấn công, hai nàng tâm linh tương thông, hai đạo quang trụ một tả một hữu cùng đánh tới nhất phẩm tướng quân một lượt.

Đôi mắt màu xanh lục của Đao Vô Địch lộ vẻ kinh hãi. Hắn tựa hồ phát giác được khí tức của hai thanh thần kiếm. Nhìn hai đạo quang trụ công đến, toàn thân Đao Vô Địch lập tức xuất ra một vầng hắc khí, chung quanh chớp lóe hào quang lục sắc để phòng ngự bản thân. Tuy nhiên, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai nàng do công lực tu vi đại tăng, lại thêm toàn lực công kích, và có lẽ do Quỷ tướng quân có phần khinh địch, nên sự phòng ngự xem ra có vẻ rất yếu thế.

Hai đạo quang trụ một vàng một tím hợp kích đánh tới, dưới sự khống chế của hai nữ nhân, lập tức hóa thành một đạo quang cầu tím vàng đẹp mắt. Quang cầu này tạo thành một không gian khép kín vây lấy Đao Vô Địch. Ngạo Tuyết nhìn Thương Nguyệt khẽ nói: “Thương Nguyệt, chúng ta đồng thời toàn lực thi triển, xem coi có thể tiêu diệt được Quỷ tướng quân này không. Phát động!”.

Dứt lời, hai nữ nhân toàn thân hào quang lóe sáng, nơi Quỷ vực âm ám hiện ra hai đạo quang hoa rực rỡ. Quang cầu màu vàng tím đó lập tức co lại, bên trong chứa đầy khí tức thần thánh. Loại khí tức này, đối với quỷ vật mà nói, là thứ hủy diệt cực mạnh. Giữa quang cầu, hào quang màu đen bao phủ toàn thân của Đao Vô Địch lập tức chớp nháy, bị kết giới hùng mạnh bốn phương ép tới, từ từ sút giảm trở nên rất yếu ớt. Thân thể hắn bị khốn trụ ở giữa, không cách nào phát huy bản lĩnh chân thật của bản thân.

Cùng lúc đó, Vân Phong thi triển Trảm Yêu Diệt Ma kiếm quyết của Dịch viện khẩn cấp vừa sát cánh cùng Lục Vân giết địch vừa triệt thối. Tử Dương chân nhân cùng Hứa Khiết hai người hộ trụ hai bên tả hữu của Lục Vân, theo ngay sau Lục Vân nhanh chóng lùi ra xa. Lục Vân ở phía trước, thấy Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt khốn trụ được nhất phẩm tướng quân, trong mắt lộ xuất một tia an ủi. Nhìn về trước, dầy đặc không biết bao nhiêu quỷ binh âm hồn, thập phần khủng bố vừa gầm rú, vừa khóc gào, thật khó mà đếm xuể.

Ánh mắt của Lục Vân lạnh tanh, thần kiếm trong tay chàng đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm vang động. Một đạo hồng quang xuất hiện, khoảng không trăm trượng xung quanh liền xuất hiện một tầng huyết sắc quang cầu. Một lần nữa, Lục Vân thi triển Liệt Hoa chân nguyên học được tại Hắc Vực Bí Giới, tạo ra một luồng khí tức liệt hỏa nhằm vào đám quy binh quỷ lệ mà phong cuồng huyện hóa chúng. Khắp bốn phía, âm thanh kêu thét thê lệ của các vong hồn, hòa cùng tiếng quỷ hống hiết tê tâm liệt phế, khiến toàn bộ Hắc Hà vốn đầy dẫy luồng khí tức quỷ dị âm sâm hoàn toàn rơi vào tình cảnh địa ngục a tỳ.

Liệt Hỏa chân nguyên từ lòng đất mang theo nhiệt độ đốt thiêu thiên địa đã sát tử ít nhất hơn một nghìn quỷ binh, khiến Quỷ vực binh đoàn chỉ trong chốc lát tổn thất thảm trọng. Điều này làm cho trở lực đối với Lục Vân và mọi người đột nhiên giảm thiểu, họ liền dùng tốc độ cực nhanh nương theo đó lùi lại phía sau. Sau khi Lục Vân bảo hộ phía sau ba người lùi về bờ Hắc Hà, chàng nhìn thấy Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt cách đó không xa, bèn trầm giọng nói: “Sư phụ ba người hãy qua sông trước đi, con đến không chế luồng khí tức ở giữa Hắc Hà, nhanh lên!”. Dứt lời song thủ xuất phát hai đạo khí thể hắc sắc mờ ảo, hướng xuống dưới bay đến trung tâm Hắc Hà.

Tử Dương chân nhân biết rằng lúc này thời gian vô cùng khẩn bách, nên chỉ nói một tiếng “bảo trọng”, rồi cùng Vân Phong và Hứa Khiết bay qua Hắc Hà. Nhân vì có Lục Vân lợi dụng nơi âm ám thi triển Hóa Hồn đại pháp, nên Tử Dương chân nhân cùng hai người thuận lợi bay xuyên qua luồng khí lưu thần bí trên Hắc Hà, đáp xuống bờ bên kia.

Lục Vân quay lại, tay cầm thần kiếm phóng ra, Như Ý Tâm Hồn kiếm tự động xoay chuyến khắp tứ phương, không ngừng công kích những quỷ binh dám liều mạng xốc đến. Đến bên cạnh Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, nhìn thấy đạo quang cầu màu tím vàng của hai nàng đã co lại rất nhỏ. khiến Đao Vô Địch bên trong giận dữ gầm rú nghe rất đáng sợ. Trong lòng Lục Vân không tránh khỏi có chút cao hứng. Mục quang quét về phía xa, chàng chợt nhăn tít hai chân mày, khẽ nói: “Không xong, có cao thủ của Quỷ vực đến, chúng ta rút nhanh”.

Ngạo Tuyết hỏi: “Quỷ vật này đã đến nước cùng rồi mà phóng thì thật là uổng. Chỉ sợ sau này gặp lại rất khó tiêu diệt nó”. Thương Nguyệt nói: “Hay là chàng hãy ngăn cản cao thủ đó, đợi chúng ta tiêu diệt quỷ tướng quân này rồi sẽ cùng nhau rời khỏi đây”.

Lục Vân thấp giọng, nói: “Vô ích thôi, việc này hãy giao cho ta, ta sẽ tiêu diệt hắn”. Nói xong, tả thủ của Lục Vân phách ra một đạo quang chưởng màu sáng trắng, lập tức một tiếng kêu thê lệ truyền đến rồi nhanh chóng tiêu thất. Nhìn lại, vầng hắc khí huyễn hóa thành Đao Vô Địch đã biến mất không còn tung ảnh.

Hai nàng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Lục Vân. Ngạo Tuyết hói: “Lục Vân, một chưởng của chàng sao lại dễ dàng tiêu diệt được nhất phẩm tướng quân mà hai chúng ta đây không dễ dàng gì khốn trụ được. Việc này sao trước đây ta chưa từng biết?”. Thương Nguyệt cũng khẽ hỏi: “Hay là, chàng cũng có nhiều chuyện bí mật không thể một lần nói hết được?”.

Lục Vân nhìn hai người, không nỡ nhẫn tâm giấu giếm họ nữa, nhưng cũng không muốn kể rõ chuyện của mình, liền thở dài đáp: “Sở học của ta, kỳ thật không phải hai năm mà luyện thành”. Chỉ ngắn ngủi một câu, không thêm không bớt, Lục Vân sau đó liền nắm chật tay hai người, nhanh chóng hướng Hắc Hà bay tới.

Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn nhau, nhận ra trong lời của Lục Vân vẫn còn hàm chứa bí mật. Nhìn tay mình nằm gọn trong tay chàng, Thương Nguyệt liếc nhìn Ngạo Tuyết một cái, ánh mắt đầy hàm ý. Ngạo Tuyết nhìn nàng, nhè nhẹ gật đầu, như chợt minh bạch ánh mắt của Thương Nguyệt nói lên điều gì. Kỳ thực tự trong tâm nàng cũng có cùng cảm xúc. Lục Vân chỉ nắm tay mà không giải thích gì, chẳng phải là đã nói, cuộc đời này, vận mệnh của ba người họ là gắn chặt vào nhau rồi sao? Suy nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu liên Lục Vân đồng thời nắm tay của hai người cùng một lúc.

Quay nhìn Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết đột nhiên hỏi một câu: “Trong đời tỷ, có bao giờ để cho nam tử nào nắm tay chưa?” Thương Nguyệt khẽ biến sắc, quay nhìn thân ảnh của Lục Vân, điềm nhiên nói: “Trong ký ức của muội, đây là người duy nhất. Còn tỷ, cũng giống như muội, đúng không?”.

Ngạo Tuyết khẽ đáp: “Cùng tao ngộ, cùng mỹ lệ. không biết có củng kết cục không? Cuộc đời hai người chúng ta không biết có được định sẵn gắn kết làm một không? Hay là kết cục tương lai có điều bất đồng?”.

Thương Nguyệt nhìn Ngạo Tuyết một lúc, rồi khẽ đáp: “Người tu chân cần nhất là không nghĩ nhiều. Tâm nhược hữu vật, tu chân vô kỳ! Đừng kỳ vọng gì cả! Gặp nhau đây nhất thiết phải tùy tâm. Theo muội, tu chân cần nhất là đừng mong mỏi sớm thành tiên, chỉ cần tự thân bảo vệ chính mình. Một ngày nào đó khi muội nghĩ rằng, muội sẽ bỏ được không hối hận”.

Nắm chặt tay hai nàng, Lục Vân nghe toàn bộ những lời họ nói, rất tiếc là chàng thực sự không thể thốt lên lời nào. Bởi vì, thời điểm này, chàng không thể mở miệng. Chuyện của ho, nào mấy ai đã trải qua? Đối diện cùng lúc cả hai người, Lục Vân không có cách nào trốn tránh. Vào lúc này, những lời nói của Lục sẽ càng làm cho chàng rơi vào tình cảnh khó xử thêm mà thôi.

Khi bay đến trung tâm Hắc Hà, toàn thân chân khí của Lục Vân trầm xuống, một tia quỷ khí theo hai chân chàng phóng ra. lập tức làm nhiễu loạn tràng khí lưu của Hắc Hà, khiến chàng và hai nàng thuận lợi bay xuyên qua. Trong lúc Lục Vân nắm tay hai nữ nhân bay xuyên qua Hắc Hà, một tiếng gầm rống điên cuồng truyền đến, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại bờ Hắc Hà bên kia, ánh mắt màu xanh lục phẫn nộ nhìn ba người họ.

Sau khi bay xuyên qua Hắc Hà, Lục Vân như không muốn rời tay hai nữ nhân. Chàng phản thủ chiêu hồi Như Ý kiếm, đáp xuống đứng cạnh Tử Dương chân nhân. Sau khi hai nàng đã bình ổn thân hình, Tử Dương chân nhân hỏi Lục Vân: “Hiện giờ hành tung của chúng ta đã bị quỷ vật trong Quỷ vực biết rồi, phải làm sao đây? Đến lúc này mà nói, thực sự không ai có một chút kinh nghiệm gì. Giờ ta quyết định, nhất thiết quyền chỉ huy giao cho Lục Vân. Mọi sự sau này sẽ do con an bài. Con nói xem chúng ta nên làm thế nào?”.

Vân Phong đứng bên cạnh nói: “Sư bá nói không sai, Lục Vân là người có tu vi thần kỳ nhất trong chúng ta. Để huynh ấy chỉ huy, con tin rằng tình trạng hiện tại của chúng ta sẽ khá hơn. Bây giờ huynh hãy ra lệnh, mọi người sẽ làm theo lời huynh. Có phải không hai vị sư tỷ?”. Nói rồi, gã nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt chờ đợi. Hai nàng chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn Lục Vân, như chờ chàng phân phó.

Nhìn lướt qua mọi người, Lục Vân thầm đánh giá mọi sự, xong liền nói: “Vân Phong, đệ hiện có thể tra ra tổ thứ nhất hạ lạc nơi đâu không? Huynh muốn biết tình cảnh của họ, xem coi họ có tao ngộ tương đồng với chúng ta không?”.

Vân Phong nghe thế liền nhìn quanh, nhẹ giọng nói: “Vậy để đệ tra xét ngay, xin chở đệ ở đây”. Dứt lời. Vân Phong liền lùi ra sau, ngồi theo thế kiết già, nhắm mắt đi vào trạng thái nhập định. Chỉ trong chốc lát đã thấy toàn thân Vân Phong ẩn hiện hào quang, Âm Dương nhị khí tuần hoàn không dứt trên thân thể của hắn, toàn thân hiện lên một luồng khí tức thần bí.

Lục Vân phóng mục quang cẩn thận dò xét khắp nơi, rồi trầm giọng nói: “Hiện giờ con dự tính do thám Quỷ vực xem xét tình hình trước. Chúng ta đến đây tuy thời gian không lâu nhưng vì thiếu kiến thức nên gặp đủ phiền phức bó tay bó chân. Mọi sự dù rất bình thường vẫn phải gặp nhiều trắc trở mới vượt qua được. Con thiết nghĩ, Quỷ vực kỳ thật so với nhân gian không có nhiều điều khác biệt lắm. Nhân gian giới là môi trường sống của nhân loại, còn ở đây là nơi quỷ vật sinh tồn. Mặc dù nhóm chúng ta không đến đây để ngắm nhà nhìn cảnh, nhưng với sự tồn tại của Quỷ Vương thành, có thể nói nơi đây nhất định có các quỷ hồn phổ thông. Chúng có lẽ cũng như bách tính phổ thông ở nhân gian, không nhất định là hung tàn. Con dự định tìm kiếm vài quỷ hồn tra hỏi, thám thính xem tình huống thực hư của Quỷ vực.

Tử Dương chân nhân biểu đồng tình: “Phân tích của con có vài phần đạo lý. Hiện tại chúng ta thực sự giống như những kẻ ngoại lai xâm phạm chúng, đối với sinh hoạt của chúng mà nói thì là phá hoại. Cũng giống như khi quỷ vật tiến nhập nhân gian, lúc đó chúng là kẻ xâm nhập, phải gặp sự chống chế. Lúc nãy con kêu Vân Phong tra vấn tình hình của tổ thứ nhất, có phải con muốn gặp họ không?”.

Lục Vân nhìn mọi người, nhẹ giọng nói: “Điều đó tạm thời chưa tính tới, con chỉ muốn biết họ đi trước chúng ta hay đi sau, thế thôi. Chúng ta đợi Vân Phong lai tỉnh sẽ bắt đầu đi tìm những quỷ hồn phổ thông. Bây giờ mọi người tranh thủ điều tức phục hồi công lực đi”. Mọi người nó nghe thế không nói gì nữa, nhắm mắt tĩnh thân, từ từ hồi phục nguyên khí.

Khi Vân Phong tỉnh lại, gã nhìn Lục Vân, thần sắc khẽ biến đổi nói: “Thật kỳ quái, đệ tra xét rất lâu, kết quả cho thấy khí tức của họ thập phần yếu nhược, tựa hồ ẩn tàng nơi đâu đó, cách chúng ta tới hơn năm trăm dặm về phía trước. Ở đó dường như như có một hải dương, theo sự tra xét của đệ, thì đây là một biển cả dập dồn những đợt sóng màu đen, khí tức của họ nằm ở giữa biển, lúc ẩn lúc hiện rất khó phân biệt.

Mọi người nghe thế, mặt mày không khỏi bỡ ngỡ, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào. Mục quang khẽ chuyển, Lục Vân nói: “Vì tạm thời chúng ta không có tin tức của họ, nên trước hết phải dựa vào bản thân. Hiện tại cứ làm theo lời huynh đã đề nghị, trước hết tìm kiếm quỷ hồn, hiểu tình hình cơ bản của Quỷ vực trước đã. Đi thôi!”. Nói xong thi triển pháp quyết, đề thân bay tới trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.