Thương Thiên

Q.4 - Chương 15 - Hai Đứa Cô Nhi

trước
tiếp

Thái Nguyên còn được gọi là Tịnh Châu, Tấn Từ, Thiên Long Sơn, cảnh quan núi rừng hùng vĩ tráng lệ, trăm màu ngàn sắc. Vì thế, từ xưa đã có mỹ danh là “Cẩm Tú Thái Nguyên Thành”.

Nhân hữu bi hoan ly hợp,

Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,

Thử sự cổ nan toàn,

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên。

(Dịch nghĩa :

Người có vui, buồn, hợp, tan

Trăng có mờ, tỏ, tròn, khuyết

Từ xưa đến nay có gì vẹn toàn được đâu ?

Chỉ nguyện được kiếp này trường cửu

Ngàn dặm mãi cùng bóng yêu kiều

Chú thích: Đây là một đoạn trong bài từ làm theo điệu Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha đời Tống. Bài từ này là một trong những bài thơ nổi tiếng bậc nhất về Trung Thu trong thơ ca Trung Quốc, nó được viết vào năm 1076 khi Tô Đông Pha nhậm chức ở Mật Châu, viết tặng người em ruột là Tử Do.

Giải thích của cdt: Phần dịch thơ và chú thích mình trích từ nguồn trong truyện Bích Hải Thanh Thiên của Nguyên Vân – Chương 9 phần 1. Xin cám ơn Nguyên Vân rất nhiều. Nguyên văn của phần này xin mọi người đọc xem ở địa chỉ sau: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=8038&page=2)

Vài ngày nữa là tết Trung Thu, trong thành Thái Nguyên hoa đăng đầy phố, khung cảnh vô cùng nhiệt náo, cả một vùng trời sáng rực, người người đi lại nườm nượp, tất cả tràn ngập niềm vui cầu chúc gia đình hạnh phúc.

Trong ngày vui như thế, không ai biết đến đằng sau ngõ hẹp của một tửu lầu, có hai thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi đang lục lọi tìm kiếm thức ăn thừa trong đó.

“A Tuấn, lễ hội lần này thật tốt a! Còn bà nó! Có nhiều sơn hào hải vị thật. Con bà nó, một tháng nay đã không có thịt ăn, nếu cả lần này mà không được ăn ngon nữa thì phải xin lỗi cái bụng của mình rồi!”

Một thiếu niên lùn đưa tay ra bốc cơm, miệng hưng phấn nói.

Thiếu niên cao trong tay đang cầm một miếng thịt cũng nhướn mày lên, hào khí nói: “Lão tử nói không sai mà. Thái Nguyên này là đất phú quí, chỉ cần chúng ta năng nổ kiếm nhiều tiền rồi bái sư học nghệ, tất có một ngày dương danh thiên hạ.”

“Ừ ừ”. Gã thiếu niên lùn gật đầu chí chết, nhãn quang sáng rỡ.

Hai gã thiếu niên này thân thể gầy còm, đầu tóc bờm xờm, toàn thân dơ bẩn, so với khất cái còn tồi tệ hơn.

Thiếu niên cao tên gọi Long Tuấn, thiếu niên lùn là Đinh Nghị. Hai tên đều là cô nhi, cha mẹ đều chết do nạn đói kém, chúng tâm đầu ý hợp nên đi chung với nhau. Bọn chúng đã sống với nhau được ba năm, cùng trải sinh tử, cùng qua hoạn nạn, tình cảm không khác gì anh em ruột thịt.

Long Tuấn và Đinh Nghị thích lãng du giang hồ, vài năm qua đi từ Nam qua Bắc, đối với sự việc giang hồ cũng biết được một hai. Để bái sư học nghệ, hai tên lên đường đến phía Bắc tầm sơn bái sư, hy vọng có thể học được tuyệt thế võ công, trượng kiếm giang hồ.

Thế nhưng vạn sự khó lường. Bởi vì Đinh Nghị tư chất kém cỏi, các môn phái tất nhiên lại không thể thu nhận một tên chỉ biết ăn không ngồi không nên chẳng chỗ nào tiếp nhận. Mà Long Tuấn thì lại không muốn huynh đệ phân ly, cuối cùng hắn lựa chọn con đường cùng huynh đệ ly khai.

Lại nghe vùng đất Thái Nguyên khá giàu có, do vậy Long Tuấn hai người hơn một tháng trước đây đã dạt về đây, nhưng…

“Lại là hai thằng này, dám đến địa bàn của lão tử mà kiếm ăn. Các huynh đệ, lên cho ta.”

Một tên khất cái què dẫn theo mười mấy đứa khất cái khác cùng đi tới phía Long Tuấn hai người.

Quả là thế! Bọn Long Tuấn hai người sau khi đến Thái Nguyên đã xài hết tiền trong túi. Chúng không muốn người khác bố thí, nhưng vì người nhỏ yếu không còn sức nên chỉ có thể mò đồ thừa để kiếm ăn, vì vậy đã đắc tội với đầu tử khất cái ở nơi này.

Đinh Nghị vội la lên :

“A Tuấn, bọn chúng lại tới. Chúng ta mau chạy thôi.”

“Mẹ nó, không lo đi kiếm ăn mà ngày nào cũng truy tìm bọn ta thế. Đợi lão tử học công phu xong thì xem bọn bây còn dám xem thường lão tử không.”

Long Tuấn vừa chạy vừa há mồm chửi rủa.

“Xú tiểu tử, đứng lại.”

Trong nháy mắt đã hình thành nên một đám người đuổi nhau trên phố. Bọn Long Tuấn hai người xô đẩy đám đông, chạy trối chết.

“Rầm.” Một cây hoa đăng bị hai tên xô đổ, lập tức gây nên một trận mắng chửi.

“Chạy mau lên!” Long Tuấn la hét ầm ĩ.

“Binh!” Ngay lúc đó, Long Tuấn xoay người thì đâm sầm vào một người, bị lực phản chấn bật văng ra thẳng về phía Đinh Nghị.

Đinh Nghị vội vàng tránh qua một bên, tay đè ngực nói:

“May mà tránh nhanh được!”

“Ôi…” Long Tuấn thảm thương vừa lăn vừa la trên đất, miệng không ngừng la: “Mẹ nó! Thằng nào mà không có mắt thế! Đinh lùn, nhớ là ngươi đã không đỡ giúp lão tử. Ui a….”

“Nhanh, bọn chúng ngay trước mặt kìa, mau bắt chúng lại.” Đám khất cái vừa rồi đã đuổi tới nơi.

Đinh Nghị Lập tức đỡ Long Tuấn dậy nói: “Bọn chúng đuổi tới rồi kìa, nhanh lên!”

“Chạy? Xem bọn mày chạy được đi đâu?” Cả đám tản ra, hơn mười tên khất cái chạy thêm hai ba bước đã tới nơi, vây bọn Long Tuấn vào giữa.

Long Tuấn đứng dậy, tức giận quát: “Kháo, vừa rồi thằng mù nào cản lão tử lại thế, con bà nó.”

“Là ta! Bất quá ta không có cản ngươi, là ngươi tự mình đâm vào mà thôi.” Người lên tiếng chính là Nhạc Phàm. Qua ba ngày đường cuối cùng hắn cũng tới Thái Nguyên thành. Hắn đang quan sát sự huyên náo của thành thị nhưng rồi lại gặp được một trò hoạt náo.

Long Tuấn nhìn lên thấy Nhạc Phàm đầu bạc đang đứng đó. Toàn bộ những lời mắng chửi tục tĩu liền bị chặn lại ở yết hầu, nửa lời cũng không bật ra được.

Khất cái thủ lĩnh chạy đến quát:

“Bớt nói nhảm đi! Lần trước để cho bọn mày chạy thoát, nhưng lần này đừng hòng thoát khỏi bọn tao!”

Đinh Nghị bất phục nói:

“Có phải là chúng ta chiếm đoạt miếng ăn đâu mà sao lại truy đuổi như thế?”

Tên khất cái cười lớn chế nhạo nói:

“Khất cái ở đây đều thuộc Cái Bang cai quản. Hai đứa bọn bay không hiểu qui củ, đương nhiên là cần phải bị giáo huấn. Các huynh đệ đuổi chúng ra khỏi Thái Nguyên thành, đập chúng no đòn cho ta.”

“Hê…”

“A! Đừng cắn tay tao! ”

“A, tao đá mày…”

“Á! cái hông của tao…”

“Ha ha…”

Tiếng đánh nhau loạn xạ khiến mọi người xung quanh bật cười lên ầm ĩ.

“Chạy mau”. Đánh nhầu một hồi, Long Tuấn thừa dịp mò được một túi tiền của một gã mập, sau đó vung vãi ra đất, la lên:

“Hô hô! Thần tài cho tiền, mọi người mau tới đây!”

“Tránh ra, cái này của tao… cái này của tao…”

Gã mập không kịp nổi giận, vội vàng chạy đến nhặt tiền.

Không cần biết của ai, chỉ cần nằm trên mặt đất đều là của mọi người. Bọn khất cái cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn Long Tuấn, nhất tề chạy đến, chỉ biết làm sao nhặt càng nhiều càng tốt.

“Nhanh chặn hai tên xú tiểu tử lại.”

Khi khổ chủ thần hồn tỉnh lại thì bọn Long Tuấn đã biết đâu mất.

Nhạc Phàm chứng kiến trận thị phi trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn quay sang Tiểu Thanh trầm giọng nói: “Đã đưa muội tới Thái Nguyên thành rồi. Ta phải đi đây!”

Tạ Tiểu Thanh đang vui vẻ trong không khí của ngày Tết, người đang tràn đầy hưng phấn, nghe Nhạc Phàm nói thế trong lòng cảm thấy như bị đội một gáo nước lạnh.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay áo Nhạc Phàm, Tiểu Thanh nói:

“Đại ca ca phải đi sao? Không bằng đến nhà tiểu muội nghỉ một chút! Muội thấy hiện giờ trời nóng lắm!”

“Không được! Ta cần phải đi sớm. Ở nhà có người đang chờ ta.”

Nhạc Phàm điềm đạm nói. Không ai biết được nỗi niềm trong lòng hắn.

“Cứ đến ngày lễ tết lại nhớ người thân!”

Tạ Tiểu Thanh cũng là đứa nhỏ có chút hiểu biết. Thấy Nhạc Phàm có tâm tình như thế, biết cũng không thể miễn cưỡng, liền cười nói:

“Đại ca sau này có thể đến thăm muội không?”

“Được.”

“Đa tạ đại ca ca đã chiếu cố Tiểu Thanh mấy ngày qua. Kỳ thật muội đã sớm biết, đại ca vì bảo vệ Tiểu Thanh nên đồng ý đi cùng đường, muội…”

Nhạc Phàm cắt lời đáp:

“Không cần cám ơn. Ta chính thực là chỉ vì cùng đường đi…”

Tạ Tiểu Thanh nói:

“Đại ca ca, đợi chút, muội muốn mua mấy thứ cho đại ca ca…”

Nói xong nàng liền tung tăng chạy về phía trước.

Trong một túp lều ngoài thành phía Đông, Long Tuấn và Đinh Nghị nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở hổn hển, trên mặt có vài vết u bầm.

Đinh Nghị nói:

“A Tuấn, chúng ta sau này làm gì đây?”

Long Tuấn nghĩ rồi mấp máy mắt, nói:

“Không gì cả! Chúng ta lên kinh đô. Nghe nói ở đó giàu có hơn ở đây, có thể nhặt được cả ngân lượng trên phố. Nói không chừng đó chính là nơi huynh đệ ta có thể vượt lên trên người khác. Bất quá trước khi đi phải chỉnh cho gã đó một trận đã..”

“Gã đó? Là ai?” Đinh Nghị hồ đồ hỏi.

Long Tuấn giận dữ nói:

“Hừ hừ! Chính là gã đó. Mẹ nó, nếu không phải nó chặn đường lão tử, mấy thằng khất cái kia làm sao đuổi kịp được chúng ta!”

“Nói không sai. Nhưng chúng ta phải báo thù thế nào?”

“Hắc hắc! Ta lúc nãy đã chú ý. Hắn phải đi ngang qua chỗ này của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.