Thương Thiên

Q.4 - Chương 16 - Hồi Gia

trước
tiếp

Tạ Tiểu Thanh dạo qua mấy cửa hàng, mua về đủ các loại hàng hóa đựng trong các bao lớn bao nhỏ. Nào là đặc sản bản địa cho đến lương khô, lại thêm các loại dụng cụ sinh hoạt. Nàng đưa tất cả cho Nhạc Phàm, thấy hắn cầm không hết thì lại bỏ phần còn lại lên lưng ngựa, so ra nàng ta đi sắm vật dụng chuẩn bị cho năm mới cũng không nhiều như vậy.

Các vị tiêu sư thấy vậy chỉ dở khóc dở cười, còn Nhạc Phàm thì không nỡ làm trái sự nhiệt tình của vị tiểu cô nương này, chỉ đành nhận lấy. Chỉ có điều làm khổ con tuấn mã, tự nhiên phải cõng thêm bao nhiêu là thứ.

Người ngựa lỉnh kỉnh, Nhạc Phàm thúc ngựa ra cửa đông thành Thái Nguyên, cuối cùng hắn cũng đã trên đường trở về nhà…

Nhạc Phàm ra khỏi thành, cưỡi ngựa phi nhanh, đột nhiên trong lòng hắn nảy sinh cảnh giác, thứ cảm giác như hồi đi săn ngày trước. Hắn lập tức dừng lại, dùng tinh thần lực để quan sát hoàn cảnh xung quanh… Với tinh thần lực mạnh mẽ của Nhạc Phàm, tất cả mọi sự vật gần đó đều được phản ánh rõ ràng trong đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng vẻ khinh thường rồi tiếp tục thúc ngựa đi tiếp.

“Lên!”, ngay lúc Nhạc Phàm vừa đi ngang qua một cây đại thụ, chợt nghe phía trên có một tiếng hô lớn, lập tức một cái lưới rách nát từ phía trên chụp xuống người hắn.

Nhạc Phàm quát khẽ một tiếng, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, chỉ thấy thớt tuấn mã đột nhiên tăng tốc, Nhạc Phàm cả người lẫn ngựa như một cơn gió vụt qua trước khi tấm lưới kịp hạ xuống.

Vốn hai người Long Tuấn đã nấp trên cây chờ sẵn, định dùng lưới để chụp lấy Nhạc Phàm, dạy dỗ hắn một phen. Bọn hắn cứ nghĩ kế hoạch đó nhât định thành công, nhưng ai mà biết con ngựa kia đột nhiên như vừa mới được uống Đại Lực Hoàn, trong nháy mắt thoát khỏi bẫy rập.

Trong khi hai gã đang tức giận thì lại thấy Nhạc Phàm xuống ngựa chạy lại.

“Cơ hội tốt! Mau ném hắn…”, Long Tuấn và Đinh Nghị vội vàng cầm mấy viên đá bên cạnh lên, đang định ném Nhạc Phàm thì lại ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Hắn muốn làm gì nhỉ?”

Chỉ thấy Nhạc Phàm bước nhanh ba bốn bước đến bên cạnh cây đại thụ, vận phá kình lực đấm mạnh một phát. Chỉ có hai tiếng “Băng!” “Phanh!” rồi không thấy động tĩnh gì, đoạn Nhạc Phàm lại nhảy lên lưng ngựa chạy đi.

Trong nháy mắt đã thấy Nhạc Phàm tiếp tục lên đường như cũ, chỉ còn lại hai tên đang ngồi trên cây trợn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao.

Sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc, Đinh Nghị hỏi: “A Tuấn, vừa rồi hắn làm gì vậy?”

“Hả? Lão tử sao mà biết được… A” Long Tuấn còn chưa nói xong, đã thấy cả cây đại thụ rung động.

“A…Việc gì thế này?”

“Mau nhảy đi, cây sắp gãy rồi…”

“Ầm!”, cây đại thụ đột nhiên gãy thành hai đoạn, ở giữa bị chấn nát bét.

“Ái! Cái mông của ta…” Định Nghị la thảm, hắn đã bị một cành cây đè trúng.

Long Tuấn gạt những cành cây ở trên người, vội vàng đứng dậy, đỡ Đinh Nghị lên rồi đuổi theo về hướng Nhạc Phàm mới đi khỏi.

“A Tuấn, chúng ta đi làm gì đây?”

“Con bà nó! Người vừa rồi thật lợi hại, còn lợi hại hơn những người mà ta đã gặp qua, chắc chắn phải là một trong những cao nhân trong truyền thuyết. Cơ hội hiếm có như vậy, chúng ta mau đuổi theo để bái sư.”

Đinh Nghị có chút sợ hãi: “Hả? Nếu hắn muốn giết chúng ta thì phải làm sao?”

“Ngươi điên à? Nếu hắn muốn giết bọn ta thì vừa rồi không đánh gãy cây như vậy, cú đánh vừa rồi nếu mà trúng bọn ta thì bọn ta sớm đã nát bét như cái cây đó rồi.”

“Vậy bọn ta không đi đến kinh đô nữa?”

“Đi cái rắm!” Long Tuấn vừa chạy vừa cất tiếng giáo huấn: “Đến khi học được tuyệt thế võ công, bọn ta không phải muốn gì có nấy sao?”

“Ừ! Không sai! Chúng ta mau đuổi theo.”

“Mau! Theo đường nhỏ này này, ở đây chỉ có một quan đạo này thôi.”

Bốn năm đã trôi qua, Trữ Huyền thành vẫn nhiệt náo như dạo nào, khắp nơi dân chúng và khách thương đi lại tấp nập. Thời khắc Trung Thu cũng là lúc để mọi người suy nghĩ về những ước mơ xa xôi cũng như chúc phúc cho người thân. Bầu không khí ấm cúng đó dường như làm cho tâm hồn người ta tươi trẻ lại.

Nhạc Phàm thân vận bạch y, sắc mặt phong trần, dắt ngựa chậm rãi bước trên đường. Lúc này trong lòng hắn mười phần mâu thuẫn, vừa tràn đầy khao khát về nhà, nhưng lại có chút lo lắng không yên, không biết nên phải làm sao. Cuối cùng hắn quyết định đến chỗ Tô Phóng Hào để xem thử trước.

Một mình bước đi, mái tóc bạc trắng khiến nhiều người nhìn theo, nhưng đối với khung cảnh vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm xung quanh, Nhạc Phàm lại không hề có tâm trạng suy nghĩ đến, bàng quan như kiểu hắn thuộc về một thế giới khác.

Tô Ký trà lâu người vắng lầu không, cái biển hiệu “Tô Ký trà lâu” cũng đã hư hỏng từ lâu, cửa sổ bốn bên đóng chặt, phía trước còn có dấu niêm phong của quan phủ.

“Mùa đông năm Sùng Trinh thứ mười một…”, Nhạc Phàm nhìn ngày tháng trên niêm phong, chính là vào khoảng thời gian cách đây bốn năm.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây?” Một cảm giác bất an trỗi dậy trong tâm linh Nhạc Phàm, hắn bèn đưa tay túm một người đi đường lại, trầm giọng hỏi: “Xin hỏi chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Gian trà lâu này sao lại bị quan phủ niêm phong vậy?”

Người đó thấy Nhạc Phàm đao giắt bên hông, ngữ khí bất thiện nên vội nói: “Lão bản của nơi này bốn năm trước phạm tội rồi bỏ trốn, quan phủ liền niêm phong lại.”

“Phạm phải tội gì thế?”

“Nghe nói lão bản đó là đồng bọn của quân phản loạn.”

Nhạc Phàm thoáng chùng lòng xuống, từ từ buông tay, người qua đường nọ vội vàng chạy như bay như kẻ cắp được phóng thích. “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Trở về nhà đã rồi hẵng nói sau.”

Sau khi xác định chủ ý, Nhạc Phàm leo lên lưng ngựa, chạy ra ngoài thành.

Lưu Thủy thôn đầy vẻ yên bình, êm ả và thanh đạm ngày nào giờ đã là một vùng hoang phế. Chỗ nào cũng thấy dấu vết tàn tro, rêu xanh mọc đầy, trong điền trang và vườn sau cỏ dại mọc đầy, có thể thấy chỗ này đã lâu không có người qua lại.

Nhạc Phàm chạy nhanh từ đầu thôn đến cuối thôn, nhìn thấy cảnh tượng như thế, cảm giác bất an càng lúc càng mạnh mẽ. Khi đến căn lều cỏ của Vạn tiên sinh, hắn cũng chỉ thấy một đám tro tàn. Tìm kiếm một hồi, Nhạc Phàm cũng không phát hiện được gì.

“Chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết?”

“A a a…”, Nhạc Phàm điên cuồng gầm lên như để xả nỗi lo lắng trong lòng.

“Về nhà.”

Nhạc Phàm lại nhảy lên lưng tuấn mã, chạy về sườn ngọn đồi ở ngoài thôn.

Nhìn thấy ngôi nhà cũng đã bị đốt cháy thành than, Nhạc Phàm chết lặng, quỳ phục xuống, không thốt nên lời. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, đâu đâu dường như cũng có lưu lại bóng dáng phụ thân hắn. Nhưng bây giờ chẳng còn gì nữa, chỉ còn một màu đen xám xịt.

Bốn phía tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe tiếng con tim tan nát. Đó chính là niềm hy vọng biết bao năm, nay đã biến thành thất vọng. Bao năm mơ ước đã hoàn toàn biến mất. Nhớ lại những sự việc đã trải qua, Nhạc Phàm trở nên mê man đến ngây dại, rồi lại hối hận. Nếu bản thân hắn không học võ công, không đánh nhau với người ta, nếu như hắn không quan tâm đến những chuyện đó, nếu như… nếu như có thể quay trở lại…

Thời gian chầm chậm trôi qua, một đám mây đen từ đằng xa đang từ từ bay tới…

“Lộp bộp…”

Mưa rơi như trút, giọt giọt rớt lên thân Nhạc Phàm, dường như để an ủi tâm trạng của hắn.

Nhưng Nhạc Phàm vẫn quỳ đó, không hề nhúc nhích.

“Thiên hành kiện, nam nhi đương tự cường bất tức…”, lời dạy của phụ thân chợt như vang lên bên tai, Nhạc Phàm ngẩng phắt đầu lên, mắt lấp lánh hàn quang, như muốn xua tan mọi sự đen tối.

“Ta nhất định phải biết.”

Nhiều năm lăn lộn ở ranh giới sinh tử đã rèn giũa nên một Nhạc Phàm với trái tim sắt đá, dù cho nhất thời sự đau đớn che mờ tâm trí, nhưng hắn khôi phục lại rất nhanh, bình tĩnh suy xét. Đó chính là trí tuệ của một thợ săn.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Nhạc Phàm đột nhiên nhớ tới lời Mạc Chinh nói trước lúc gã rời khỏi chiến trường. “Như vậy thì Mạc Chinh hẳn có chỗ khó nói, có lẽ hắn đã sớm biết sự tình mới có thái độ như thế. Xem ra phải đến nha môn một chuyến mới có thể biết được mọi việc.”

Nghĩ là làm ngay, Nhạc Phàm lập tức xuống núi, cưỡi ngựa vào thành…

Chú thích:

Theo Kinh Dịch, quẻ Kiền, “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”.

Sau đây xin trích bài giãng từ quyển “Khổng Dịch Xiển Chơn, Đại Tượng Truyện” do Cụ Nguyễn Minh Thiện (Minh-Lý Thánh-Hội) dịch ra tiếng Việt. Cụ là một Vị Tiền Bối Đại Đạo đắc đạo Bát-Nhã Thiền Sư. Lời giảng đó như sau:

“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức” : Trời hành động mạnh mẽ, người quân tử noi gương đó mà tự cường không ngừng nghĩ. Kiền là Trời. Đức quẻ Kiền là kiện (mạnh mẽ, khoẻ khoắn). Trời ở quẻ trên (ba gạch liền ở trên) ; Trời ở quẻ Kiền dưới (ba gạch liền ở dưới) hiệp lại làm một khí của Trời (khí duy nhứt), dưới trên lưu hành trôi chảy không ngừng. Đó là hình dáng của sự vận-hành mạnh mẽ.

Quyển 4: Lộ nan hành

Chương 17: Nộ sấm nha môn

(Nổi giận xông vào nha môn)

Tác giả: Tử Mộc Vạn Quân

Dịch thuật: Một thư viện cao thủ

“Không xong rồi! Không xong rồi…!”

Trong Thái phủ, một người hầu vừa kêu ầm ĩ vừa chạy về phía đại sảnh. Với một ngày mùa hè yên tĩnh như vậy, tiếng động đó trở nên đặc biệt chói tai.

Thời khắc Trung thu, Thái gia vốn giàu có bậc nhất Trữ Huyền thành, bên trong đương nhiên khách khứa đông đúc.

Thái Vũ, người đứng đầu Thái gia, đang tiếp đãi những quý khách và phú thương ở Trữ Huyền thành. Trong đại sảnh lộng lẫy huy hoàng, ca vũ nơi nơi, nhưng đột nhiên một kẻ hầu xông vào như vậy, lại liên tục la hét “Không xong rồi!”, lập tức không khí vui vẻ mất hẳn.

Thái Vũ thấy thế, thực sự cảm giác vô cùng mất mặt. Lão thầm nổi giận, lớn tiếng quát: “Thái Phú! Sao ngươi lại không tuân quy củ như thế? Người đâu, chấp hành gia pháp.”

Lời vừa dứt, lập tức bốn tên hộ viện từ ngoài sảnh tiến vào tóm lấy Thái Phú.

Thái Phú hoảng hốt nói: “Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng! Tiểu nhân thực sự có việc cần bẩm báo, xin lão gia khai ân…”

Thái Vũ biết Thái Phú bình thường không phải là người lỗ mãng. Nay hắn cuống quít như vậy, nói không chừng có việc quan trọng gì muốn nói. Nghĩ đến đó cơn giận nguôi đi một chút, lão lạnh lùng nói: “Cho ngươi một cơ hội, nếu như không nói ra được lý do thì đừng trách ta không niệm tình.”

Tiếp đó lão khẽ vẫy tay, bốn tên hộ viện liền buông Thái Phú ra.

Thái Phú vội vàng nói: “Lão gia, tên tiểu tử tóc bạc đã về rồi.”

Thái Vũ thoáng ngẩn ra, nói vẻ nghi hoặc: “Tiểu tử tóc bạc? Cái gì tiểu tử tóc bạc? Ngươi nói rõ ràng ra đi!”

“Là… là …tên tiểu tử tóc bạc Lý Nhạc Phàm mà cách đây bốn năm bị thiếu gia tống khứ đi Tử Dịch Doanh, hôm nay đã trở về rồi.” Thái Phú giải thích.

“Lý Nhạc Phàm? Tóc bạc? Cái gì? Là hắn à? Hắn lại có thể còn sống trở về sao?” Thái Vũ giật mình kinh sợ, lão cũng biết rõ toàn bộ sự việc. Mối thâm cừu đại hận như thế không phải một hai câu mà có thể nói hết được.

“Dạ đúng ạ! Tiểu nhân hôm nay đích thân nhìn thấy hắn trên đường, đầu tóc bạc của hắn không thể nhầm được.” Thái Phú khẳng định.

Thái Vũ biết mình thất thố, vội cáo lỗi: “Các vị bằng hữu, hôm nay Thái mỗ có chuyện, do đó chiêu đãi không được chu toàn, xin các vị lượng thứ.”

Mọi người trong sảnh cũng là những người hiểu biết, nghe đến ba chữ “Tử Dịch doanh” liền hiểu ngay Thái gia nhất định có chuyện đại sự. Việc đã không liên quan đến mình, vậy sao lại đem thân vào chốn nước đục, do đó bọn họ lần lượt lên tiếng cáo từ rời khỏi.

Sau khi tân khách đã hoàn toàn về hết, Thái Vũ mới quay sang nói với Thái Phú: “Ngươi kêu người đi đón Thiếu gia, rồi mời tứ đại cao thủ mà Vương công tử phái đến về đây… Còn đứng ngẩn ra đó nhìn gì? Đi mau!”

“Dạ! Dạ…”, Thái Phú lau mồ hôi trán, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc này trong sảnh chỉ còn một mình Thái Vũ trán nhăn mày nhíu, lão có cảm giác vô cùng bất an, lẩm bẩm: “Không được! Ta phải báo tin cho Vương Tống, đề phòng bất trắc…”

“Người đâu!”

************************

Trong hậu đường của nha môn Trữ Huyền thành, Tri phủ mới nhậm chức Mã Chí An đang bàn bạc về việc tổ chức Trung Thu với Từ sư gia, đột nhiên một tên nha dịch hốt hoảng chạy vào báo: “Bẩm báo Tri phủ lão gia, có người xông vào nha môn, còn đả thương không ít huynh đệ.”

Mã Tri phủ ngẩn người, không ngờ bản thân mới nhậm chức không lâu đã có phiền phức tìm đến. Lão điềm đạm hỏi: “Hắn là người nào? Đến đây làm gì?”

Nha dịch đáp: “Tiểu nhân không biết, nam tử đó đầu tóc bạc trắng, hắn nói muốn tìm tri phủ lão gia.”

Mã Tri phủ nói:” Hả? Đi, ra xem thế nào! Gọi hết nha dịch trong huyện nha về đây, còn nữa, đi tìm Hồ đô sự… bảo y đem thêm người đến đây.”

“Dạ! Tiểu nhân đi ngay.”

Mã tri phủ vội vàng đi ra công đường, chỉ còn Từ sư gia ngơ ngác ở lại, miệng lẩm bẩm: “Tóc bạc? Tóc bạc? Sao nghe quen vậy nhỉ? Dường như đã nghe ở đâu rồi.”

Nhạc Phàm đứng giữa nha môn công đường, chắp tay sau lưng, mắt lấp lánh hàn quang, xung quanh cả đám nha sai lăn lóc, kêu khóc đau đớn không ngừng.

Sau bốn năm quả thực có nhiều thay đổi, nha môn Trữ Huyền thành trông như mới, trụ cửa bây giờ đã được đổi bằng một cái trụ lớn bằng gỗ hồng, hiển thị khí thế phi phàm, trong công đường vẫn treo bốn chữ “Minh kính cao huyền”, chỉ là tấm biển giờ đã được sơn viền bằng hai màu vàng đỏ. Kể cả nha dịch nơi đây cũng đã được đổi đi, vì vậy không có ai nhận ra Nhạc Phàm, nếu không sao dám ngăn chặn hắn.

“Ngươi là ai? Vì sao xông vào nha môn, hơn nữa còn xuất thủ đả thương quan sai? Còn có vương pháp không? Người đâu! Bắt hắn lại!” Mã tri phủ từ hậu đường bước ra, thấy đám nha dịch nằm lăn trên đất, trong công đường chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết, nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh bắt người.

Bốn tên bộ khoái lập tức xông về phía Nhạc Phàm đang đứng…

Nhạc Phàm thoáng ngạc nhiên, thấy người đến không phải là tri phủ trước kia. Tuy trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng tay chân lại không hề do dự.

“Bình! Bình! Bình! Bình!”, trong chớp mắt bốn tên bộ khoái ngã lăn ra kêu khóc.

Nhạc Phàm quay đầu, giọng lành lạnh: “Ta là Lý Nhạc Phàm, đến đây để hỏi rõ một chuyện, nếu bọn họ không cản ta thì ta sẽ không xuất thủ đả thương người.”

“Ngươi…”, Mã Tri phủ thấy Nhạc Phàm kiêu ngạo như vậy, đang chực nổi giận, nhưng tiếng rên la thảm thiết khiến lão thầm run sợ, chỉ đành nuốt lại những lời định nói, huơ tay áo cất tiếng: “Nói đi, rốt cuộc ngươi xông vào nha môn vì chuyện gì?”

“Ta muốn biết vì sao Lưu Thủy thôn bị đốt cháy thành tro cách đây bốn năm, những người ở đó ra sao rồi?” Nhạc Phàm gắng hết sức khống chế tình cảm bản thân, giữ cho cái đầu bình tĩnh sáng suốt.

Mã Tri phủ suy nghĩ một chút rồi nói: “Việc Lưu Thủy thôn đúng là một chuyện đại sự trong mấy năm gần đây ở Trữ Huyền thành, bổn quan vừa mới nhậm chức không lâu, chỉ biết toàn bộ Lưu Thủ thôn đều bị sơn tặc giết chết, toàn thôn trang bị thiêu hủy.”

Nhạc Phàm đã sống ở đây mười mấy năm, hiểu rõ tình hình các vùng phụ cận. Sơn tặc đến Lưu Thủy thôn giết người phóng hỏa, hắn tin được sao?

Nhạc Phàm đương nhiên không tin, hừ lạnh nói: “Ta muốn nghe sự thật.”

Mã tri phủ trong lòng vừa uất ức vừa phẫn nộ, lão mới đến đây chưa lâu, sao mà biết được chuyện xảy ra cách đây bốn năm. Nhưng giờ đây bị người ta uy hiếp tra hỏi như vậy, Phật cũng nổi giận ba phần, huống gì kẻ làm quan.

“Bổn quan chỉ biết chừng đó, nếu ngươi không tin thì bổn quan cũng chẳng có cách nào.” Nói xong lão quay mặt đi.

Nhạc Phàm đang định thi triển thủ đoạn, đột nhiên cảm giác sau bức bình phong của công đường có người nhìn trộm. Nhoáng một cái đã thấy hắn đứng trước mặt tên nọ.

Kẻ đó chính là Từ sư gia của nha môn Trữ Huyền thành. Hắn nghe nói có một kẻ tóc bạc xông vào, trong lòng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra là ai, vì vậy chạy ra nấp sau bình phong để xem lén, không ngờ bị Nhạc Phàm phát hiện.

“Thì ra là hắn!” Nhìn thấy hình dáng Nhạc Phàm, Từ sư gia lập tức sợ đến hồn bay phách tán, nhưng chạy đâu cho thoát khỏi tay Nhạc Phàm, chưa kịp cất chân đã bị hắn nắm cổ áo ném ra giữa công đường, Mã tri phủ thấy vậy sợ sệt thối lui một bước.

Nhạc Phàm chậm rãi bước đến nói: “Ta nhớ trước kia ngươi là Từ sư gia ở đây, có nhận ra ta không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.