Thương Thiên

Q.7 - Chương 2 - Thất Tình Hợp, Linh Khiếu Thành!

trước
tiếp

“Phá rồi lập lại, thi hành đảo ngược, dùng khí luyện huyệt!”

Nhạc Phàm thì thào trong miệng, trong lòng lóe lên một tia minh ngộ.

Lời của Bạch Tố Vân thật đơn giản, nhưng hắn là vì Nhạc Phàm mà vạch rõ một phương hướng, cho dù không thể thành công cũng là một hy vọng.

……..

Ngày thứ hai.

Dựa vào những tìm tòi của bản thân, trong lòng Nhạc Phàm dần dần sáng tỏ.

Căn cứ theo Y kinh ghi chép: “Con người vốn có bảy trăm hai mươi lỗ huyệt, bảy đường kinh làm chủ, tám mạch đan xen, nơi tĩnh mạch giao nhau là lỗ huyệt. Lỗ huyệt là nơi tụ tập tinh hoa của con người, phân tán khắp nơi trong cơ thể, cao nhất là huyệt Thiên Linh, tận cùng là huyệt Dũng Tuyền, tuần hoàn không thôi ….”

Nhiều năm qua, sau vụ “kim châm phá huyệt” thì lỗ huyệt sớm đã định hình, làm sao còn có thể phục hồi được?

“Phá để phục hồi. …… Cấm thuật! Không được!”

Nhạc Phàm nghĩ tới đầu tiên chính là cấm thuật trong Y kinh, có điều chỉ nghĩ thoáng qua liền lập tức bác bỏ.

Lúc đầu Vạn tiên sinh từng nói qua với Nhạc Phàm: lỗ huyệt đã bị phá mà muốn phục hồi là điều không thể! Nhưng thiên địa vạn vật tự có đạo sinh diệt, với kiến giải của Nhạc Phàm đối với “Y kinh”, cũng biết một loại phương pháp phục hồi phế huyệt ….. Đó chính là lại phá huyệt một lần nữa, rồi dùng nguyên khí bản thân mà chữa trị, giống như kiểu tu luyện của người trong võ lâm.

Trước tiên không nói tới phương pháp này rất nguy hiểm, mà không có người nào tương trợ, căn bản cũng không cách nào thi triển. Nhớ lại bốn năm trước, thống khổ phải chịu khi dùng kim châm phá huyệt, Nhạc Phàm đến nay vẫn còn cảm thấy rùng mình. Cho nên, loại phương pháp này không thể thi hành được. Dù sao, cũng chẳng có ai nguyện ý đi chịu đựng cái loại thống khổ như đâm xé vào linh hồn đó.

……

Sau khi cân nhắc hết lần này đến lần khác, trong lòng Nhạc Phàm đã có quyết định. Khống chế bảy đạo nguyên khí quá mức khó khăn, nếu như chỉ có một đạo nguyên khí thôi, hắn tự tin có đủ năng lực khống chế tốt! Đó gọi là “quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

“Quy về vô hình, hợp bẩy thành một, kinh mạch làm đường dẫn, tái luyệt lỗ huyệt”

Chỉ là phương pháp này nguy hiểm vô cùng, cần phải thận trọng.

Đầu tiên phải làm tiêu hao hết bẩy đạo nguyên khí, tiếp theo khi tái sinh tân lực thì nương theo đó mà hợp bảy thành một …. Sau đó, tụ khí dưỡng sinh bắt đầu tu luyện.

Nhưng kiểu này không chỉ sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa bảy đạo nguyên khí trong cơ thể sẽ chịu hạn chế. Đến lúc đó bản thân sẽ yếu nhược rất nhiều, nếu như gặp phải địch nhân thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Khác nhau giữa được và mất ở chỗ dám hay không dám, Nhạc Phàm không tự cho mình là một người tài giỏi, nhưng hắn rất hiểu: có những thời điểm, vứt bỏ là một loại lựa chọn càng thêm sáng suốt.

……

Chiến đấu luôn luôn là cách làm tiêu hao lực lượng nhanh nhất! Thế là Nhạc Phàm liền tìm tới Bạch Tố Vân, nói hết cho ông về cách nghĩ của mình. Kể từ đó, vừa có thể tiêu hao nguyên khí nhanh chóng, vừa có thể luận bàn võ công, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà Bạch Tố Vân cũng rất hiếu kỳ đối với Nhạc Phàm, sau khi hơi do dự thì cũng đã đáp ứng.

….

Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm chính diện đối mặt với Bạch Tố Vân …. Bạch Tố Vân không hổ là một trong thiên hạ thập đại cao thủ, với trạng thái hiện tại của Nhạc Phàm, toàn lực công kích một ngày một đêm, không ngờ lại chẳng thể lay động đối phương nửa bước. Không thể không nói mức độ chênh lệch như thế này làm cho người ta nản chí.

Nhưng Nhạc Phàm lại không biết rằng, trong lòng Bạch Tố Vân càng là hoảng sợ. Trong thiên hạ, người có thể sánh vai cùng ông cực ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Nhạc Phàm lại có thể chính diện đối kháng cùng ông những một ngày một đêm …… Tuy rằng chỉ là luyện chiêu, nhưng trong lòng Bạch Tố Vân lại đánh giá rất cao đối với tố chất chiến đấu của Nhạc Phàm, chí ít là kẻ có tiềm lực nhất trong số những người mà Bạch Tố Vân đã từng gặp.

….

Sắc trời đã tối, trong sơn cốc toàn là một mảng xám xịt, cảnh tượng yên bình lan tỏa vào rừng sâu ….

Lúc này, Nhạc Phàm đang ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước, cảm thụ thiên nhiên và sự yên tĩnh xung quanh. Tâm thần thu liễm, tiến vào trạng thái “nội thị” …. Trong cơ thể, bảy đạo nguyên khí yếu ớt đang tự tuần hoàn lưu chuyển trong các đường kinh mạch.

“Bắt đầu rồi!”

Nhạc Phàm lần lượt khống chế bốn đạo nguyên khí yếu ớt: tím, xanh, hồng, đen cùng tập trung về đan điền. Huyệt này dưới tác động của ngoại lực sớm đã bị phá, cho nên nguyên khí không có cách nào dừng lại ở đây trong thời gian dài, chỉ có thể duy trì dựa vào sự khống chế của Nhạc Phàm.

Đồng thời khống chế bốn đạo nguyên khí quả thực là rất mệt mỏi, trên trán Nhạc Phàm đã thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy khổ sở. Cũng may, nguyên khí vẫn là dọc theo kinh mạch lưu chuyển về phía đan điền, quá trình cũng khá thuật lợi so với tưởng tượng ….

“Ầm!…”

Ngay khi bốn đạo nguyên khí chạm vào nhau, trong đầu Nhạc Phàm truyền đến một tiếng nổ lớn! Toàn bộ nguyên khí trong cơ thể trở nên cuồng bạo bất an, không tương hợp với nhau.

Đột nhiên, một cơn đau đớn ghê gớm đánh vào tâm thần Nhạc Phàm, cảm giác đau đớn quen thuộc như vậy gần như làm hắn điên cuồng, đó là một loại đau đớn thấu vào tận tâm can cốt tủy, là một loại phẫn nộ mà người khác không cách nào biết được.

…..

Nếu như nói huyệt Bách Hội chính là đứng đầu trăm mạch, thì Đan Điền chính là trung tâm của mọi huyệt, nếu có tổn thương thì kinh mạch bị hủy hết.

Nhạc Phàm biết rằng tình huống nghiêm trọng, nhưng còn may là bản thân sớm đã chuẩn bị tâm lý. Thế là hắn khẽ hít vào một hơi, khẩn trương ổn định tâm thần, gắng sức trói buộc bốn đạo nguyên khí cuồng bạo, tránh cho đan điền bị tổn thương lần nữa.

Không hiểu tại sao vào đúng lúc này, ba đạo nguyên khí nhỏ yếu như tơ còn lại cũng chạy tới góp vui ….. Trong cơ thể Nhạc Phàm tức thì trở thành một phiến hỗn loạn, tâm thần càng thêm chấn động. Vui, giận, buồn, sợ …. đủ bảy loại tình cảm dâng trào trong lòng.

…….

Trải qua phen gột rửa của bảy loại tình cảm, tâm thần Nhạc Phàm bỗng tiến vào trống rỗng, vô lo vô nghĩ, vô niệm vô tình.

Là đau nhức….

Là ngứa ngáy …

Hoặc vô lực ….

Hoặc tê dại ….

Đan điền chịu phải sự chấn động của nguyên khí, lập tức co rút lại, bảy đạo nguyên khí cũng bị tụ lại một chỗ. Nhạc Phàm nghiến chặt răng, cố nén đau đớn, dùng tinh thần làm lực, bao lấy bảy đạo nguyên khí…

Hội tụ ….. phân ly ….. chấn động …..đè nén …. dung hòa ….

Bảy đạo nguyên khí không ngừng biến hóa bên trong đan điền.

…….

Thời gian trôi qua từng chút một, ngày đêm luân chuyển, một chùm sáng chiếu vào trong cốc, mang lại cho nơi đây sinh cơ vô hạn.

Một đêm qua đi, bảy đạo nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể Nhạc Phàm từ từ lắng xuống, chậm rãi dung hợp với nhau, hình thành một đạo nguyên khí vô sắc lơ lửng trong đan điền, nhỏ như tơ nhưng lại đặc sánh như mật.

Nhạc Phàm thấy vậy thì mừng như điên, toàn bộ quả nhiên đúng như hắn suy diễn, nguyên khí vốn là một thể, chỉ có tình cảm là nhiều. Giờ đây, bảy đạo nguyên khí hợp thành một thể, trở về nguyên bản, bản thân rốt cục đã chân chính bước lên con đường tu luyện.

Đã qua công đoạn quan trọng nhất, kế tiếp chính là luyện lại lỗ huyệt.

Tâm niệm vừa động, đạo nguyên khí kia dưới sự khống chế của Nhạc Phàm liền chậm rãi lưu chuyển…. Mới bắt đầu còn chậm chạp trúc trắc, sau đó dần trở nên thuần thục nhanh hơn, rốt cục đi tới tận huyệt Bách Hội.

Nguyên khí mới sinh tuy vô sắc vô hình và nhỏ yếu, nhưng hiệu quả khôi phục lại không kém so với trước. Dưới ý niệm của Nhạc Phàm, nguyên khí xoay quanh huyệt Bách Hội ……

Ục! Ục!

Thụ hưởng sự bồi dưỡng và rèn luyện của nguyên khí, huyệt Bách Hội bắt đầu có biến hóa!

Co rút lại …. Mở rộng ra……

Lại co rút lại ….. lại mở rộng ra …..

Cứ như vậy tuần hoàn không ngớt ….

Bên ngoài cơ thể, Nhạc Phàm không biết rằng: lấy mình làm tâm, không khí trong chu vi mười trượng xung quanh đang kịch liệt ba động, nguyên khí trong thiên địa đều trút ào ào về phía đỉnh đầu Nhạc Phàm, ngay cả ánh sáng cũng bị hút vào đó.

Bạch Tố Vân nghe thấy kinh biến, liền lắc mình từ trong phòng lao ra, ánh mắt chứa đầy quan tâm hướng về phía Nhạc Phàm.

….

Lượng lớn thiên địa nguyên khí tụ tập về huyệt Bách Hội, khiến đạo nguyên khí vô sắc vô hình đó như cá gặp nước, vận chuyển cực nhanh, hấp thu, luyện hóa……

Qua một lúc, thiên địa nguyên khí bị Nhạc Phàm luyện hóa biến thành một khối khí vô sắc to cỡ nắm tay, dừng trong huyệt Bách Hội, còn huyệt Bách Hội thì đã bị mở rộng ra gấp mấy lần.

“Tại sao có thể như vậy!?”

Nhạc Phàm thấy thế thì cực kỳ ngạc nhiên! Trước kia nguyên khí luôn chạy trong kinh mạch, nhưng từ lúc tập trung về lỗ huyệt, đột nhiên lại biến hóa thế này khiến lòng hắn tràn đầy nghi hoặc.

Thế là Nhạc Phàm lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể …… Nhưng mặc kệ hắn thử thế nào, nguyên khí trong thiên địa vẫn cứ trực tiếp tập trung về huyệt Bách Hội mà luyện hóa, cũng giống như là phương pháp tụ khí ở đan điền trong võ lâm.

“Rốt cục ……. Rốt cục đã thành công rồi!”

Trong lòng thống khoái vô cùng, tuy rằng sự việc ngoài ý muốn như vậy có chút sai lệch đối với tưởng tượng ban đầu của bản thân, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường thỏa mãn. Có thể tập trung nguyên khí về lỗ huyệt, cũng chính là mang ý nghĩa rằng bản thân đã vượt qua được chướng ngại trong cơ thể. Từ nay, con đường mà mình bước lên, chưa từng có tiền nhân nào đi qua.

Trong giang hồ, vẫn chưa nghe nói qua người nào có thể dùng huyệt Bách Hội tụ khí. Bởi vì lỗ huyệt của bản thân có chỗ khác với người trong giang hồ, cho nên Nhạc Phàm gọi huyệt Bách Hội lúc này là Linh Khiếu, dùng thiên địa nguyên khí tụ được mà cung cấp lực lượng cường đại cho bản thân.

……

[Tử Gỗ: ở chương trước không đề cập đến bộ võ công “phong tường tại thiểm”, ấy chủ yếu do là quên, có điều bộ công pháp này bởi vì mới học được, cho nên cũng không tính gộp vào, mong mọi người bỏ quá cho.]

—–*—–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.