Thương Thiên

Q.7 - Chương 3 - Tặng Kỳ Kinh!

trước
tiếp

“Phù!…”

Không biết đã trải qua bao lâu, Nhạc Phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại.

Thở ra một hơi thư thái thật sâu, khi Nhạc Phàm mở mắt ra thì đã là bình minh, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Bạch Tố Vân ngồi một bên cách đó không xa, đang quan tâm lo lắng cho mình.

– Ngươi tỉnh lại thì tốt rồi!

Bạch Tố Vân thấy Nhạc Phàm tỉnh lại liền nhoẻn miệng cười, trong lòng ông, Nhạc Phàm không chỉ là một bằng hữu qua đường.

Nhạc Phàm nhận ra được đó là một loại quan tâm yêu mến của bậc trưởng lão, bất giác hắn cũng cười đáp lại:

– Ta rất khỏe!

Cười ư? Nhạc Phàm cười rồi!

Bạch Tố Vân quan sát Nhạc Phàm mấy ngày qua, phán đoán sợ rằng có trải qua thời gian lâu hơn nữa thì hắn cũng sẽ không cười. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy Nhạc Phàm cười, rực rỡ mà ấm áp. Thì ra, nụ cười xuất phát từ nội tâm không cần luyện tập, cũng giống như là có mị lực vậy.

“Hầy!….”

Bạch Tố Vân khẽ thở dài, có phần hơi cay đắng nói:

– Nhạc Phàm, kỳ thực ngươi cười lên rất ưa nhìn, cần gì phải phong bế bản thân chứ? Ta biết ngươi có một số việc không bỏ xuống được, nhưng là nam nhân thì ngươi cần phải dũng cảm thừa nhận. Lão già ta đây cũng là người từng trải, làm sao không hiểu suy nghĩ trong lòng ngươi chứ, chỉ có buông ra mới có thể hiểu rõ. Ngươi là người thông minh, chắc hiểu rõ những lời ta nói.

Nhạc Phàm nghe vậy thì lặng thing không nói gì, chỉ im lìm suy tư…..

“Buông ra …. ta đã hiểu rõ!”

“Thật không ngờ …. bản thân mình còn có thể cười! E là phải tới mấy năm rồi …. Xem ra lần tu luyện này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tình! Có điều …. cảm giác như vậy cũng không tệ! Ha ha ….”

Nhạc Phàm quay sang nói với Bạch Tố Vân:

– Lão bá, trong lần tu luyện này ta đã thu hoạch được không ít, tin rằng không bao lâu, ta sẽ có thể sáng tạo ra một bộ võ công cho riêng mình!

Thấy Nhạc Phàm đã hiểu, Bạch Tố Vân khẽ gật gật đầu, ông rất hiếu kỳ đối với công pháp của Nhạc Phàm nên liền hỏi han:

– Hãy nói ta nghe một chút !

– Ta đã dung hợp bảy đạo nguyên khí, hơn nữa đã có lỗ huyệt để tụ khí ……

…..

…..

Được Nhạc Phàm kể lại tỉ mỉ quá trình tu luyện của bản thân, Bạch Tố Vân nghe xong thì cứ tấm tắc lấy làm lạ lắm.

Hai người trải qua một phen thảo luận, cuối cùng Nhạc Phàm quyết định phân chia bộ tâm pháp tu luyện này thành sáu cảnh giới: dưỡng tâm, thông mạch, tụ khí, khai khiếu, luyện thần, đạo sơ.

Cảnh giới “dưỡng tâm”: dùng phương pháp thổ nạp trong “dưỡng tâm kinh” để cảm nhận nguyên khí trong thiên địa, tu dưỡng bản thân.

Cảnh giới “tụ khí”: hấp nạp thiên địa nguyên khí rồi chuyển thành lực lượng của bản thân.

Cảnh giới “thông mạch”: dùng ngoại lực phá vỡ toàn bộ lỗ huyện trên thân thể, điều khiển nguyên khí tuần hoàn sinh sôi không ngừng trong cơ thể.

Cảnh giới “khai khiếu”: dùng nguyên khí cường đại luyện hóa linh huyệt, đến mức tụ mà không tán. Về sau Nhạc Phàm còn thử nghiệm, linh khiếu càng nhiều thì tụ khí càng nhanh.

Cảnh giới “luyện thần”: dùng nguyên khí tôi luyện tâm thần bản thân.

Cảnh giới “đạo sơ”: Cảm ngộ thiên đạo, hoàn thiện bản thân.

Trong đó, “luyện thần” và “đạo sơ” chính là do Nhạc Phàm dựa theo tình huống bản thân mà suy luận ra, còn bản thân hắn mới chỉ vừa tiến vào cảnh giới “khai khiếu” mà thôi.

…..

Thời gian mười ngày trôi qua như mây trắng nhàn nhã.

Nhạc Phàm lúc này hai mắt khép hờ, tĩnh tọa một bên, bình tĩnh an nhiên như hóa đá ngàn năm không đổi. Hắn đã thay một bộ y phục màu trắng giản dị mà rộng rãi, bộ dạng chỉnh tề, tinh thần phơi phới, chứ không còn trông nhếch nhác như lúc đầu.

Chim chóc bay liệng trên không, điểm lướt qua mặt hồ …

Đột nhiên, Nhạc Phàm chợt rung động trong lòng một trận, hai mắt thình lình mở ra …. “Phong tường tái thiểm”…… Thân hình nhoáng lên, lộn người ba cái giữa không trung, đã thấy xuất hiện trên một gốc đại thụ cách đó xa xa.

Chỉ thấy hai tay hắn như lưu ảnh, bẻ gãy vô số cành lá rồi để vào trong lòng, tiếp theo lại lộn trở lại về bên hồ ….

“Phi tinh lạc …. Kiền chi lập…. Thiên môn khai….. Cửu huyền chuyển….. Địa phương di….. Chính phản tụ……”

Nhạc Phàm lẩm nhẩm trong miệng, thân ảnh nhoang nhoáng qua lại tới lui không ngừng bên hồ, chân dẫm trăm bước, cành cây cắm xuống đất, lá rơi xung quanh ….. Hắn cắm cành cây theo chín phương vị, bày đặt xảo diệu, thân thủ cực nhanh, phảng phất như đã luyện thành thục qua trăm ngàn lần.

………

Phút chốc qua đi, Nhạc Phàm rắc nốt vài cái lá cây cuối cùng, thân hình chợt lóe lên, nhảy ra khỏi bãi bố cục.

“Hợp nhất……”

Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, trong chớp mắt hai tay biến hóa mười hai kiểu, cuối cùng kết lại thành thủ quyết …

Trong không khí truyền tới một trận chấn động, gió cũng nổi lên, một cái hồ nước lớn nhường ấy chợt biến mất dưới bầu trời quang đãng. Mặc cho ngươi có nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng chỉ có thể trông thấy một mảng cỏ xanh biếc, thực vô cùng quỷ dị mà lại huyền diệu!

……

“Phù!….”

Nhạc Phàm thở ra một hơi thật sâu hết trọc khí trong cơ thể, một loại cảm giác thành công tự nhiên nảy sinh trong lòng, âm thầm than:

“Trước đây nếu như thông hiểu trận pháp như thế này, vậy thời gian đi săn đó …”

– Tốt! Tốt! Tốt …. Hay cho một “mê thiên trận” ! Che mắt trời, trốn khỏi đất, có thể nói một giọt cũng không lộ, ngay cả ta cũng không nhìn ra manh mối!

Phía sau chợt truyền đến một tràng tán tụng, Nhạc Phàm nghe thấy liền xoay người lại, chắp tay thi lễ với Bạch Tố Vân, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính.

Bạch Tố Vân từ trong lều tranh bước ra, đúng lúc trông thấy một màn bày trận vừa rồi của Nhạc Phàm. Thủ pháp vừa nhanh lại vừa chuẩn, phương vị không sai một điểm, nào giống người chỉ mới học vài ngày chứ! Nhớ lại xưa kia, khi chính bản thân học trận pháp này, ông đã phải mất hơn nửa tháng mới thuần thục được như vậy. Thật là khiến người ta phải cảm thán.

Có điều, nếu như Bạch Tố Vân biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, e là cũng sẽ không vui thích như thế. Dùng trận pháp như vậy để săn bắn ư? Cũng chỉ có Nhạc Phàm mới có cách nghĩ thực dụng như vậy!!

Đi tới bên hồ, Bạch Tố Vân xem xét “mê thiên trận” một chút, rồi gật gù liên hồi tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng, tiếp theo quay sang Nhạc Phàm mà hỏi:

– Ngươi tới đây cũng đã mười ngày rồi phải không?

Nhạc Phàm chợt ngẩn ra, gật đầu rồi đáp:

– Đúng vậy! Thời gian mười ngày …. không ngờ thời gian mười ngày lại trôi nhanh như vậy ….

Trong ngữ khí mang theo đôi phần cảm khái.

Từ sau khi Bạch Tố Vân cùng Nhạc Phàm nói chuyện một phen, trong lòng ông đã yêu mến đứa trẻ dũng cảm kiên cường này. Không biết tại sao, trên người Nhạc Phàm lại tản ra một loại cô tịch nhàn nhạt, khiến cho người khác cảm thấy xa cách …… Thế nhưng Nhạc Phàm giờ đây lại tốt hơn rất nhiều, trên người hắn dần dần thấu ra linh khí cùng sức sống mạnh mẽ.

Trầm ngâm phút chốc, Bạch Tố Vân lấy một vật từ trong lòng ra, rồi ném cho Nhạc Phàm.

Tiếp lấy vật ấy, thì ra là một quyển sách da trâu rất dầy, nặng và cổ xưa. Nhạc Phàm cầm lên xem xét, trên bìa sách là hai chữ “kỳ kinh” mờ ảo linh động.

Bạch Tố Vân hoài tưởng lại:

– Đây là của một vị bằng hữu tặng cho ta …. ta đã mang theo trên người hai mươi năm rồi, lúc rỗi rãi không có việc gì thường lôi ra xem để giết thời gian …. Tất cả những ghi chép trong đó đều là kỳ môn chi thuật, còn có một số tâm đắc nữa. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú đối với kỳ môn chi thuật như vậy thì ta tặng cho ngươi đấy!

Cầm một quyển kỳ thư như vậy trên tay, Nhạc Phàm không những không có một chút cao hứng mà ngược lại còn nhíu chặt lông mày.

Bạch Tố Vân thấy thế liền cười nói:

– Nhạc Phàm không dám nhận lấy hay sao?

Nhạc Phàm đáp:

– Quyển sách này quá trân quý rồi …

Bạch Tố Vân liền ngắt lời:

– Đối với ngươi mà nói, quyển sách này có lẽ là phi thường trân quý, nhưng đối với ta thì nó chỉ là một hoài niệm mà thôi!…

Hơi dừng lại một chút, ông nói tiếp:

– Ta hiểu rõ thiên phú của ngươi, cũng hiểu sự cố chấp của ngươi. Cho nên, ta mới tặng cho ngươi quyển sách này, tin rằng ngươi sẽ không phụ nó!

“Không phụ quyển sách này!”

Nhạc Phàm trịnh trọng cất “kỳ kinh” vào trong ngực.

Bạch Tố Vân mỉm cười gật gật đầu:

– Nhạc Phàm, mấy ngày qua ta đã dạy hết cho ngươi những cơ bản của kỳ môn chi thuật rồi, sau này cần phải dựa vào tự lĩnh ngộ là chính ….. Trận pháp chỉ là thứ để ta giết thời gian thôi, chứ không phải là sở trường của ta, cho nên ta cũng không biết và không thể dạy cho ngươi được nhiều hơn. Hãy nhớ kỹ lời ta nói, không có hạn chế cố định, cái đó đại biểu cho khả năng vô hạn. Ta mong rằng tài nghệ của ngươi đối với trận pháp sẽ có thể vượt qua vị bằng hữu kia của ta ….

Nhạc Phàm lắng nghe chăm chú, thần sắc có chút mất tự nhiên, liền mở miệng nói:

– Lão bá, người …. người có phải đã biết rồi hay không?

Bạch Tố Vân xua tay:

– Ngươi có nơi mà bản thân muốn tới, còn chỗ này lại không phải là mái nhà của ngươi. Ngày mai ngươi hãy đi thôi, sáng sớm ta và ngươi sẽ chơi một ván cuối cùng, bất kể có thể phá thế cờ đó hay không, ngươi đều phải rời đi!

Nói xong Bạch Tố Vân liền đi vào trong nhà.

“……”

Nhạc Phàm im lặng không nói gì, trong lòng vô cùng cảm động, một cảm giác chua xót nói không nên lời tùy ý thấm vào trong tim.

….

Bỏ lại “mê thiên trận”, Nhạc Phàm ngồi xuống bên hồ. Lúc này hắn đã không còn lòng dạ nào mà tu luyện nữa, chỉ mải phóng mắt nhìn ra hồ nước …. Hồi ức phảng phất như tua ngược lại, chiếu xuống trên mặt hồ, từng chút từng chút dâng lên trong lòng.

Đột nhiên, trên cánh tay phải truyền tới một trận khẽ rung như mạch đập, phảng phất như sự an ủi của tâm linh, kéo Nhạc Phàm từ trong hồi ức trở về thực tại. Khi hắn nhìn xuống cánh tay phải thì lại không thấy động tĩnh gì.

“Tiểu tử kia, bây giờ hai chúng ta đã gắn kết sinh mệnh với nhau, nhưng chừng nào thì ngươi mới có thể tỉnh ngủ đây?”

Nhạc Phàm mỉm cười bất đắc dĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.