Phi Thăng Chi Hậu

Chương 503 - Người Sáng Tạo Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp

trước
tiếp

Ánh mắt của nam tử trung niên kia lướt qua hai khuôn mặt giống nhau như đúc của Đệ Nhất phân thần và Đệ Tam phân thần, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói với Phong Vân Vô Kỵ:

– Trên trời đã xuất hiện ngũ tinh, cuộc chiến thần ma lần thứ hai đã không còn xa nữa. Thể xác và tinh thần của chúng ta đều thuộc về Thái Cổ, thuộc về nhân tộc, nhưng thân thể của chúng ta đã bị Ma Giới in dấu, vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Trước cuộc chiến thần ma, cứ để chúng ta cố hết sức làm tiêu hao lực lượng của ma tộc. Các người không nên xuất hiện ở đây.

Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Sau khi kích động qua đi, tất cả nhân tộc tại Ma Giới đều yên lặng, từng người lau chùi thật kỹ binh khí bên người, chuẩn bị cho trận chiến.

– Y có lẽ không nên xuất hiện ở nơi đây, nhưng ta thì không phải.

Đệ Nhất phân thần chỉ vào Đệ Tam phân thần, lạnh nhạt nói:

– Các người là do khi công lực chưa đủ bị lực lượng của Ma Giới ăn mòn, cộng thêm tu luyện ma công, cho nên mới biến thành dáng vẻ tương tự ma tộc như hiện giờ. Còn ta lại là hoàn toàn sinh ra tại Ma Giới, cả thân thể chính là ma thân thật sự. Nơi này là trời đất của ta.

Đệ Tam phân thần nghe vậy trầm mặc không nói.

– Cố hết sức làm tiêu hao lực lượng của ma tộc à? Các người định làm gì? Cứ định tiếp tục như vậy, nhìn thấy ma tộc liền giết, cuối cùng bị ma tộc vây công giết chết sao?

Đệ Nhất phân thần lạnh lùng nói:

– Mục đích của chúng ta vốn giống nhau. Mặc dù không hiểu do đâu mà các người thay đổi sự ẩn nhẫn thường ngày, tùy tiện giết chóc ở đây… nhưng có thể gặp được các người, trong lòng ta vô cùng cao hứng. Có điều đó cũng không phải là mục đích của ta. Ta cần sự trợ giúp của các người, cùng nhau khuấy đục vũng nước Ma Giới này.

– Bao nhiêu năm qua, người của tộc ta ẩn nấp tại Ma Giới không biết nhiều đến thế nào, cộng thêm các người thì lại càng nhiều hơn. Nhưng có ai làm được như ta?

Đệ Nhất phân thần lộ ra một sự tự tin mãnh liệt:

– Đại đế của vương triều Trung Ương tại Ma Giới chính là ta. Mặc dù trước mắt còn không thể sáng với mười ba vương triều của Ma Giới, nhưng nếu có các người gia nhập, bản tọa tin tưởng có kém hơn cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu.

Nam tử trung niên vốn đang đi về phía xa chợt hơi chậm lại. Trong bóng tối, tiếng lau chùi binh khí cũng im bặt, từng cặp mắt nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ.

– Ngươi nói… ngươi vừa mới nói… ngươi đã thành lập một vương triều?

Nam tử trung niên xoay người lại, môi run rẩy nói, ánh mắt nhấp nháy như không dám tin.

– Đúng, là vương triều Trung Ương.

Phản ứng của mọi người khiến Phong Vân Vô Kỵ có phần không ứng phó kịp, gần như là buột miệng đáp lại:

– Thế nào?

– Ngươi vừa mới nói là muốn chúng ta gia nhập vương triều của ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi, giúp ngươi chinh chiến Ma Giới, đúng không? Ngươi tới tìm chúng ta vốn có mục đích này sao?

– Đúng.

Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền mừng rỡ:

– Đúng là như vậy. Các người tổng cộng có bao nhiêu? Đều ở đây hay là còn phân bố ở nơi khác? Các ngươi đồng ý yêu cầu của ta sao?

– Bọn họ đã đồng ý rồi.

Một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng, đan điền kiếm mạch trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Đệ Tam phân thần đột nhiên xoay người lại. Cách đó không xa, một vết kiếm nhàn nhạt từ trên trời cao trút xuống, từng vết kiếm sặc sỡ ghép lại rơi xuống đất, hóa thành một lão nhân tóc trắng bay xõa, dưới cằm có một chùm râu trắng, khuôn mặt già nua, trong mắt hiện lên vẻ cơ trí.

Lão nhân vừa mới hạ xuống đất, liền quay đầu nhìn về phía Đệ Tam phân thần, mỉm cười nói:

– Hài tử, chúng ta lại gặp nhau rồi.

– Ngài là…

Đệ Tam phân thần kinh hãi nhìn lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin.

– Ma Giới thủy lao… giọng nói thần bí đó… là ngài?

Đệ Nhất phân thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

– Không sai, chính là lão phu. Lúc trước từ biệt ở Ma Giới thủy lao, đến nay đã gần ngàn vạn năm trôi qua, không ngờ hôm nay ngươi đã đạt đến cảnh giới này. Riêng đạo của thần thức, ngay cả ta hiện giờ cũng không thể sáng bằng ngươi được.

Lão nhân cảm khái nói, trong thổn thức lại có một sự vui mừng.

– Tham kiến tiền bối!

Lão nhân thần bí này vừa xuất hiện, toàn bộ người biến dị tại Ma Giới kể cả nam tử trung niên kia đều kinh ngạc vui mừng, sau đó đồng loạt quỳ xuống, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tôn kính phát ra từ đáy lòng.

– Ai, các người… đứng lên hết đi!

Lão nhân thở dài một tiếng, đưa hai tay ngang người như muốn đỡ dậy.

– Tiền bối vẫn luôn âm thầm bảo vệ đồng bào chúng ta tại Ma Giới, một lạy này tiền bối nhận không thẹn.

Nam tử trung niên cung kính nói.

– Bách Liễu Khê, các người đều trở về rồi. Lạc Tinh Thần… có cùng ra với các người không?

Lão nhân chỉ chỉ lên trời hỏi.

Nam tử trung niên gọi là Bách Liễu Khê nghe vậy vẻ mặt trầm xuống:

– Không biết nữa. Chúng tôi ở trong quốc độ của Chủ Thần, đột nhiên cảm giác được quốc độ của Linh Hồn Chi Chủ xuất hiện một lỗ hổng, sau đó cửu tinh ngôi thứ sáu bay vút qua. Tình hình lúc đó rất phức tạp, chúng tôi đều không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người chỉ biết đây là một cơ hội, một cơ hội để trở về. Về phần có thể chạy đi bao xa, có thể trốn thoát hay không, đó đã không còn nằm trong suy nghĩ nữa. Lạc Tinh Thần… nếu như y cũng sống lại từ quốc độ tử vong, hẳn là sẽ liên hệ với chúng tôi.

– Chờ đã!

Đệ Nhất phân thần chợt biến sắc:

– Vừa rồi các người nói đến… Lạc Tinh Thần? Chẳng lẽ là người sáng tao ra Kiếp Ma Đạo?

– Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi…

Bách Liễu Khê nghe vậy liền giật mình, quay đầu hỏi. Còn chưa nói xong, y bỗng cảm nhận được một khí tức giết chóc cực độ tiến vào trong đầu, sắc mặt lập tức biến đổi:

– Ngươi tu luyện Kiếp Ma Đạo sao? Không thể nào! Võ học này do y sáng tạo, ngoại trừ Đông Phương Phá Thiên thì không ai học được.

– Ta đã gặp Đông Phương Phá Thiên.

Đệ Nhất phân thần lạnh nhạt nói.

– Ở đâu?

Bách Liễu Khê và lão nhân tóc trắng thần bí kia đồng thời hỏi.

– Tại hắc ám kim tự tháp của Ma Giới, đó là một nơi nối liền với quốc độ của Hắc Ám Chủ Thần, có Tuần Thú giả trấn thủ, khó vào khó ra. Nếu không nhờ tu luyện Thiên Ma thần thông, ta cũng không thể nào chạy trốn khỏi nơi đó được. Hơn nữa… cho dù bây giờ đến đó e rằng cũng rất khó tìm được y.

Phong Vân Vô Kỵ nói.

Mọi người nghe vậy đều buồn bã. Lão nhân cảm thán:

– Ai, mặc dù đã sớm đoán được kết cục này, nhưng chính tai nghe thấy…

– Tiền bối! Vãn bối có một chuyện muốn hỏi.

Cảm nhận được bầu không khí đai thương giữa mọi người, Đệ Tam phân thần liền tiến lên một bước, chắp hai tay cung kính nói.

– Nói đi! Thật ra lúc trước ở thủy lao dưới dưới đất ngươi đã muốn hỏi rồi, có điều khi đó thực lực của ngươi không đủ, có nói cho ngươi biết cũng vô ích, cho nên ta mới không nói.

Lão nhân phất tay áo một cái, ung dung nói.

Đệ Tam phân thần ngẩn ra, trong lòng biết lão nhân kia đã hiểu lầm:

– Tiền bối, ừm, không biết chân khí trên người ngài có phải là tu luyện Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp hay không?

– Ừm.

Lão nhân thản nhiên đáp. Chợt trông thấy Đệ Tam phân thần hơi ngẩn ra, trong lòng lão khẽ động, liền cẩn thận nhìn lại, không khỏi kinh ngạc “ồ” một tiếng. Lão đột nhiên tiến lên trước một bước, cánh tay vẫn còn chắc khỏe bên dưới tay áo vươn ra như tia chớp, đặt lên hai vai Đệ Tam phân thần.

Động tác này vô cùng đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đệ Tam phân thần cũng bị bất ngờ, chân khí trong cơ thể bất giác vận chuyển, một đạo kiếm khí mờ mịt liền phát ra, nhưng sau khi nhận ra là lão nhân tóc bạc liền thu trở về.

Trong khoảnh khắc do dự này, hai tay của lão nhân tóc bạc đã đặt lên vai Đệ Tam phân thần.

“Ong!”

Thân thể hai người run lên, không gian giữa hai thân thể đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân réo rắt. Dưới sự quan sát của mọi người, trên người Đệ Tam phân thần và lão nhân tóc bạc bỗng bắn ra bóng kiếm mờ mịt. Vô số luồng kiếm khí trắng xóa lượn vòng quanh hai người, bóng kiếm cuồn cuộn không ngừng tạo thành hai vòng xoáy hình kiếm giao nhau, bên trong có vô số bóng kiếm sáng ngời nhanh chóng bay lượn. Kiếm khí mãnh liệt tập kích, ngoại trừ Đệ nhất phân thần và Bách Liễu Khê, cùng với một số người biến dị tại Ma Giới, những người còn lại đều phải liên tục lui về phía sau.

Nhìn từ phía xa, trong bầu trời đêm giống như có hai cơn lốc vòi rồng uốn lượn đan xen. Tại trung tâm của cơn lốc, Phong Vân Vô Kỵ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dâng trào lưu chuyển, càng lúc càng nhanh giống như không thể khống chế. Từng đợt kiếm khí cùng gốc nhưng không cùng loại chảy vào trong cơ thể, chui vào trong đan điền kiếm mạch. Mà từng đợt chân khí trong cơ thể mình cũng chảy vào trong cơ thể đối phương.

“Ầm!”

Trong đầu rung mạnh, sau đó cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ bỗng biến thành màu trắng bạc. Ở đối diện, trong một cơn lốc kiếm khí khác, râu tóc của lão nhân tóc bạc tất đều bên lên, hình dáng vô cùng uy mãnh. Cặp mắt của lão nhân cũng biến ảo, trong nháy mắt đã biến thành màu xám tro.

– Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Bách Liễu Khê nghi hoặc nói.

– Ngươi vẫn không nhìn ra sao? Công pháp mà bọn họ tu luyện vốn là cùng một gốc.

Đệ nhất phân thần nhìn hai người phía trước như ẩn như hiện trong cơn lốc, vẻ mặt trịnh trọng nói.

– A!

Bách Liễu Khê kêu lên một tiếng, nói:

– Không thể nào! Từ sau cuộc chiến thần ma, Kiếm tiền bối đã ở cùng nhóm tộc nhân đầu tiên tự nguyện đến Ma Giới, trong thời gian đó cũng không rời đi. Tiền bối chính là người sáng tạo ra Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp này. Bọn họ làm sao có thể tu luyện công pháp giống nhau. Nếu như là cùng một gốc, vì sao hai người lại không biết?

Phong Vân Vô Kỵ im lặng, trong chuyện này nếu nói ra thì rất dài dòng, vì vậy liền hàm hồ đáp:

– Sau này nếu có rảnh ngươi cứ hỏi bọn họ thì sẽ biết.

– Tiền bối, không ngờ là ngài, quả thật là ngài!

Đệ Tam phân thần liên tục hai lần kêu lên “là ngài”.

“Bùng!”

Hai người đồng thời phát lực, chân khí liền dừng lại. Chân khí trong cơ thể mất đi, cũng cắt đứt nguồn gốc của kiếm khí bên ngoài, thế nhưng kiếm khí bắn ra vẫn lượn vòng bên ngoài cơ thể, vừa hút lấy năng lượng trong trời đất, vừa tiếp tục lớn mạnh.

“Xem ra ta vẫn phải ra tay. Trong cơ thể hai người này đều là kiếm khí, loại cơn lốc kiếm khí khó hiểu này xuất hiện, nếu tiếp xúc với nhau e rằng sẽ còn mạnh hơn, như vậy sẽ rất phiền phức.” – Đệ Nhất phân thần trong lòng thầm nhủ, đột nhiên vươn tay phải ra, hướng về cơn lốc kiếm khí chọc trời liền đất kéo một đái. Hai đoàn kiếm khí kia liền hóa thành hai sòng chảy chui vào trong bàn tay của hắn, sau đó trải qua Hấp Tinh đại pháp chuyển hóa truyền vào trong cơ thể. Hai người này đều là cao thủ hàng đầu, chân khí trong cơ thể vô cùng ngưng tụ như thực chất, nếu không nhờ Hấp Tinh đại pháp đã đạt đến tầng thứ chín, năng lượng dù sắc bén hơn cũng có thể hấp thu được, Phong Vân Vô Kỵ đã không dám sơ suất như vậy.

Đến khi Phong Vân Vô Kỵ thu tay phải lại, trời đất đã hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này mọi người mới biết, thực lực của tên “ma” trước mắt này e rằng đã đạt đến mức sâu không lường được.

– Ngươi từ đâu mà có được công quyết của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp này?

Lão nhân tóc bạc vẻ mặt nghiêm túc nói, cặp mắt màu xám tro đã khôi phục bình thường.

– Chuyện này nói ra rất dài.

Phong Vân Vô Kỵ liền đem chuyện sau khi phi thăng, tình cờ phát hiện Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp lần lượt nói ra.

Lão nhân tóc bạc lắc đầu một cái:

– Công pháp mà ngươi nói, lúc trước đúng là do ta lưu lại. Nhưng công pháp đó chỉ là một suy đoán mà thôi, cũng còn chưa hoàn thiện. Trước khi đi đến Ma Giới ta đã khắc nó dưới lòng đất Thánh sơn, nhưng sau đó lại nghĩ, công pháp này chẳng những không có lợi cho người sau, thậm chí là còn có hại, cho nên đã người hầu của ta ở Thái Cổ là Kiếm Si xóa công quyết đó đi. Không ngờ, trong lòng y quá tôn trọng ra, cho nên đã không hủy thứ mà ta để lại. Ai…

– Thì ra là vậy…

Phong Vân Vô Kỵ bừng tỉnh, trong lòng lại cảm thán không thôi: “Không ngờ lão nhân Kiếm Si hướng dẫn cho ta khi mới phi thăng lại chính là người hầu của vị cao thủ thần bí tại Ma Giới này.”

– Còn chưa thỉnh giáo tên họ tiền bối?

Phong Vân Vô Kỵ chắp hai tay cung kính nói.

– Ta thiên tính là kiếm, ngoại trừ kiếm thì không có sở trường nào khác. Bình sinh tinh thông võ đạo chỉ duy nhất một chữ “Kiếm”, cho nên bọn họ đều gọi ta là Kiếm tiền bối, ta cũng đã quen nên quyết định lấy tên là “Kiếm”.

– Đệ tử bái kiến sư tôn!

Kiếm vừa dứt lời, liền thấy người trẻ tuổi trước mặt vén tay áo bào quỳ xuống.

Lão nhân thấy thế vội vàng phát ra một luồng kiếm khí nhu hòa, nhưng lại cảm thấy một lực cản thật lớn phát ra từ người trẻ tuổi trước mặt, không cách nào ngăn cản đối phương quỳ xuống.

– Một lạy này của ngươi ta không nhận nổi.

Lão nhân lắc đầu nói:

– Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp này mặc dù là do ta sáng tạo. Nhưng công pháp mà ngươi tu luyện đã không phải là Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp của ta. Tại Ma Giới này hơn trăm triệu năm, ta vẫn không ngừng hoàn thiện môn công pháp này, cho đến trước đây không lâu mới suy diễn ra tầng thứ chín. Ta vốn định tìm một truyền nhân để truyền lại, nhưng bây giờ gặp ngươi mới phát hiện, công pháp của ngươi hiện giờ đã vượt trên cả công pháp mà ta đã hao phí nửa đời sáng tạo ra.

Lão nhân dứt lời liền thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng thổn thức.

Bách Liễu Khê nghe vậy cũng kinh hãi không thôi. Y biết rất rõ lai lịch của vị Kiếm tiền bối trước mắt, vậy mà tộc nhân đến từ Thái Cổ kia lại còn mạnh hơn cả vị tiền bối ẩn nấp tại Ma Giới này.

– Tiền bối đã suy diễn ra công pháp tầng thứ chín sao?

Đệ Tam phân thần giật mình nói.

– Ừm.

Lão nhân gật đầu một cái:

– Công pháp mà ngươi mới sáng tạo này đã suy diễn đến tầng nào rồi?

– Tầng thứ tám.

Phong Vân Vô Kỵ thành thật nói.

– Tám tầng này của ngươi, lại còn cao minh hơn so với chín tầng công pháp của ta. Vừa kiếm khí của ta và ngươi cộng hưởng, ta thấy cặp mắt của ngươi lại có màu trắng bạc, không biết bên trong có ảo diệu gì?

– Mắt bạc gọi là “Phá Vọng”, ý của nó là nhìn thấu tất cả, có thể nhìn đến tận cùng của quy tắc.

Phong Vân Vô Kỵ nói. Lão nhân tóc bạc và đám cường giả Thần cấp chung quanh nghe vậy đều động dung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.