Thanh Phong Tu Tiên Lục

Q.2 - Chương 8 - Đại Hội Bắt Đầu

trước
tiếp

Hai người dừng lại ở một góc ở phía Tây Bắc của quảng trường. Đây là nơi Huyền Dương môn dành riêng cho các tán tu cấp thấp tụ tập luận bàn.

Lúc này, nơi đây đã tụ tập khoảng vài trăm tán tu. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người khác đang trên đường đi tới.

Quảng trường này cực kỳ lớn, trên mặt đất đều là đá trắng, ngay cả một ít cát bụi cũng không thấy. Lâm Kiếm nói đây là do Huyền Dương chân nhân năm đó đã phải dùng công lực cắt ngang một ngọn núi để tạo thành.

Trên quảng trường, ngoại trừ một lễ đài đồ sộ có thể chứa được hơn ngàn người thì nơi này chủ yếu chia thành ba khu vực chính. Góc Tây Bắc là nơi tán tu tỷ thí, góc Phía Nam là nơi tiếp đãi và phía Đông là nơi tuyển đệ tử.

Tuy trên quảng trường tụ tập rất nhiều tu sĩ. Tuy vậy nhưng tất cả đều trật tự, không hề chen chúc. Ngoại trừ góc Tây Bắc, nơi Nhậm Thanh Phong đang đứng, mới hơi ồn ào một chút, ngoài ra những khu vực khác thì khá yên tĩnh.

Bởi vì đại hội diễn ra liên tục trong một tuần cho nên khu tiếp đãi ở quảng trường có rất nhiều đệ tử Huyền Dương môn dùng thổ thuật để dựng lên những ngôi nhà tạm thời cho khách. Vừa vặn tiện lợi cho những tu sĩ tham gia, dù sao thì nếu trọ ở trấn nhỏ dưới chân núi thì lúc tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định.

Các đại biểu của những môn phái khác tham dự đại hội và các tán tu cấp cao đến đây cũng không nhiều. Những người này đều được sắp xếp vào khu đặc biệt dành cho khách mời. Về phần các tán tu cấp thấp thì có thể tìm được một chỗ trú ẩn trong này cũng đã là tốt lắm rồi.

Bởi vì ở tu chân giới, thực lực đại biểu hết thảy, cho nên, bình thường thì những tán tu này khó mà đi lên quảng trường sơn môn của Huyền Dương môn.

Theo giới thiệu của Lâm Kiếm, đệ tử trong Huyền Dương môn chia làm ba đời. Đời thứ nhất gồm những đệ tử có tu vi Linh Tịch Kỳ, nhân số ước chừng khoảng hai trăm người, trong đó phần lớn là ở Linh Tịch sơ kỳ, đạt tới hậu kỳ chỉ có mười mấy người, mà những đệ tử đời thứ nhất đều có động phủ riêng, sau này có thể trở thành trưởng lão tinh anh trong phái khi đạt cảnh giới Kết Đan kỳ.

Đệ tử đời thứ hai thì giống như Lâm Kiếm, đạt cảnh giới Trúc Cơ kỳ, tổng nhân số ước tính chừng hai ngàn người, đệ tử này chính là hy vọng của tông môn.

Trong đó, ngoại trừ một số đệ tử chấp sự tuổi đã cao và không có hy vọng đột phá thì những người khác đều có nơi ở độc lập. Cứ mỗi nửa năm chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ tông môn. Làm nhiệm vụ thì thường được thưởng linh thạch và đan dược để tu luyện.

Đệ tử đời thứ ba có tu vi Luyện Khí Kỳ lại có hơn một vạn người, cứ một lần đại hội như vậy thì thường tuyển vào hơn một ngàn người.

Những đệ tử này ngoài việc phải hoàn thành một nhiệm vụ mỗi tháng thì cũng có một gian nhà nhỏ để ở lại. Tuy nhiên cũng chỉ có thể nhận một ít linh thạch và Bồi Nguyên đan mà thôi.

Phần lớn công việc tạp vụ ở Huyền Dương môn thì có những phàm nhân ở dưới chân núi gánh vác, bọn họ làm việc ở đây cũng có thể nhận được thù lao khá cao.

Ngoài ra, những chức vụ trọng yếu bên trong Huyền Dương môn đều sẽ gánh chịu những tâm niệm khá lớn. Do đó thường những người đảm nhận chức vụ này là những người vô pháp đột phá để tiến giai.

Mặt khác, khá nhiều đệ tử còn được phái đến Thai Châu và những nơi khác vừa tiếp quản những sản nghiệp kinh doanh của tông môn, vừa để trực tiếp nắm giữ quyền lực thế tục. Do đó Huyền Dương môn to lớn như vậy cũng chưa bao giờ thiếu khuyết của cải của phàm nhân.

Như sơn môn đại hội ba mươi năm một lần này, kỳ thật cũng chỉ nhiều hơn bình thường mười năm một lần sơn môn đại hội một nội dung duy nhất là: tán tu tỷ thí.

Kỳ thật đại hội chiêu thu dành cho tán tu cũng chỉ có mấy chục người, dù sao lai lịch của họ cũng không đáng tin. Không giống đệ tử của tu tiên gia tộc tự tiến cử hay dân chúng bình thường có thân thế thanh bạch.

Đại hội quy mô to lớn cũng có một tác dụng khác rất trọng yếu đó là triển lãm một phần thực lực của môn phái mình với các thế lực khác trong tu chân giới để đề cao hoặc bảo trì địa vị và lực ảnh hưởng tới tu chân giới của môn phái.

Lúc này, để phô trương thanh thế, Huyền Dương môn đặc biệt phát động hơn một trăm đệ tử có tu vi Linh Tịch kỳ cùng hơn năm trăm đệ tử Trúc Cơ Kỳ tham gia đại hội, nhiệm vụ chủ yếu của những đệ tử này là duy trì trật tự, ghi lại báo danh hoặc làm trọng tài cho những trận tỉ thí.

Đương nhiên là những đệ tử này nếu làm tốt, sau khi bế mạc đại hội thì sẽ được môn phái thưởng cho không ít linh thạch hoặc pháp khí, đan dược.

Những đệ tử không muốn tham gia đại hội hoặc chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài thì tiếp tục yên lặng tu luyện, hoặc là nhàm chán quá thì đến xem náo nhiệt, gia tăng niềm tự hào với môn phái, tất cả đều dựa vào ý nguyện của họ.

Đương nhiên là lúc khai mạc và bế mạc đại hội thì tất cả đệ tử phải tham gia, bởi vì lúc đó là lúc chưởng môn của Huyền Dương môn phát biểu.

Lâm Kiếm do muốn cùng Nhậm Thanh Phong cho nên bỏ qua cơ hội lần này.

Khoảng nửa canh giờ sau, những thiếu niên tham gia trắc thí đã được các đệ tử hộ tống đến khu trắc thí ở quảng trường.

Chỉ thấy những hài tử này lớn thì khoảng mười tuổi, cả đám đều tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây hoặc là tụ tập nói chuyện với nhau. Cuối cùng, đệ tử phụ trách dẫn bọn chúng tới cũng phân ra làm mấy tiểu tổ, đứng chỉnh tề trên đất trống.

Bởi vì còn có nghi thức khai mạc, lúc đó có một thời gian khá dài để những sư trưởng trong môn phái phát biểu, mà thời gian này chính là cửa khảo nghiệm đầu tiên với những hài tử này.

Lúc này, Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm được vài vị đệ tử đời thứ nhất an bài ngồi chung với hơn một ngàn tán tu. Hiện tại, người trên quảng trường tập hợp đông đủ, nhưng mà trên lễ đài lại không thấy một bóng người.

Lại qua nửa canh giờ nữa, trong khi mọi người đang trong cảm giác chờ mong thì chợt chuyển thành kinh ngạc rồi hâm mộ,.. đủ loại ánh mắt nhìn về phía mười đạo hồng quang xuất hiện nơi chân trời, chỉ trong chốc lát đã bay tới phụ cận.

Hồng quang biến mất, mấy thân ảnh tu sĩ hiện ra, tiêu sái đứng trên đài cao. Người nào khí độ cũng bất phàm, nhất là vị tu sĩ mặc trường bào màu vàng đứng đầu tiên, uy nghiêm đến nỗi những người còn lại phải kinh sợ.

Trung niên tu sĩ này tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của những người ở bên dưới, khẽ cười nói:

“Tại hạ là chưởng môn nhân của Huyền Dương môn, Thiên Dật chân nhân, hôm nay cùng với ba mươi vị trưởng lão của bổn môn xin được tuyên bố, khai sơn đại hội trên Huyền Dương môn xin chính thức được bắt đầu!”

Thanh âm không to nhưng mọi người đều nghe rõ, lời nói lại hết sức cuốn hút, nghe xong không khỏi khiến nhân tâm sinh ra sự kính mộ, đồng thời lại cảm thấy phấn chấn.

Nhậm Thanh Phong sớm đã nghe Lâm Kiếm miêu tả qua Thiên Dật chân nhân. Lúc này, trong lòng hắn cũng sinh ý ngưỡng mộ, vừa khe khẽ thở dài, không khỏi cúi đầu thầm nghĩ: “Thiên Dật chân nhân này quả xứng với danh xưng chân nhân, là chưởng môn một phái, quả thực là xuất sắc hơn nhiều so với những trưởng lão đứng sau lưng.”

Ngẩng đầu lên chỉ thấy Thiên Dật chân nhân ở phía trên vừa nói dứt lời liền tiếp tục một đoạn phát biểu dài lê thê.

Vốn là cảm tạ vài vị khách quý đã có mặt và vài vị tán tu, sau đó lại tự quảng cáo mấy món chí bảo như Huyền Dương thạch, Huyền Dương tháp và thực lực cường đại của Huyền Dương môn.

Sau đó lại nói vài câu về yêu cầu của đại hội, cuối cùng rồi mới khích lệ các đệ tử và những người chuẩn bị nhập môn vài câu, đưa ra kỳ vọng của cá nhân hắn với mọi người, sau đó kết thúc dưới những tràng vỗ tay của mọi người.

Những bài phát biểu tiếp theo còn chán hơn, chỉ thấy mấy vị trưởng lão chủ sự của Huyền Dương môn thao thao bất tuyệt, thổ mạt hoành phi, rung đùi đắc ý nói lên nói xuống, đến khi trời gần tối thì mấy vị trưởng lão kia mới nói xong, ngày đầu tiên của đại hội như thế đã hết.

Xong xuôi, những tán tu được đệ tử của Huyền Dương môn chỉ dẫn thì tự đi vào những gian nhà đá nghỉ ngơi. Mà những hài tử thì được đưa đến chỗ ở chuẩn bị đặc biệt cho chúng.

Lâm Kiếm cùng Nhậm Thanh Phong hai người cũng đi theo mọi người tìm một gian nhà, hàn huyên cho tới khuya mới đả tọa tu luyện.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa lên thì tất cả tán tu đã tụ họp trên quảng trường.

Những tán tu báo danh tham gia thi đấu đều phải đến đăng ký trong một thời gian nhất định. Phụ trách đăng ký là hơn hai trăm đệ tử ngồi trên hơn một trăm cái bàn, bọn họ đều có tu vi Trúc Cơ Kỳ.

Nhậm Thanh Phong quay đầu nhìn mới chú ý đến góc Tây Bắc của quảng trường, chẳng biết lúc nào đã dựng lên hơn tám mươi tòa lôi đài có cấm chế phòng hộ.

Trận đấu áp dụng quy tắc đào thải, nói cách khác, mỗi vòng đấu kết thúc thì sẽ có hơn một nửa tu sĩ bị loại, năm mươi tu sĩ xếp hạng đầu tiên sẽ được Huyền Dương môn thu nhận làm đệ tử.

Đối với tán tu tham gia thi đấu, Huyền Dương môn có ba yêu cầu, thứ nhất, tuổi không được quá lớn, thứ hai, lai lịch phải trong sạch, không có ác danh, thứ ba là tu vi không được vượt qua Luyện Khí kỳ.

Nhậm Thanh Phong đi cùng với Lâm Kiếm tự nhiên là không mất công sức liền được ghi danh, báo danh xong còn nhận được một tấm thẻ bằng kim loại kỳ lạ, trên thẻ chỉ viết chính là thời gian và vị trí thi đấu của mình: Lôi đài số năm, trận đầu tiên.

Giao thẻ cho ba gã giám khảo trên lôi đài số năm, Nhậm Thanh Phong chuẩn bị bắt đầu trận chiến đầu tiên ở Tu Chân giới.

Đối thủ là một thanh niên vóc người cao gầy, sắc mặt tái nhợt. Người này có tu vi Luyện Khí kỳ tầng thứ tám.

Song phương báo xong tính danh, thi lễ với nhau xong liền động thủ. Chỉ thấy Nhậm Thanh Phong vừa nhấc tay liền ném ra ba tờ băng châm phù cấp một, giữa không trung bạch quang lóe ra, một mảnh băng châm bay tới thanh niên kia. Thanh niên kia vừa nhìn, hơi do dự một chút liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài.

Lúc này, một gã giám khảo lắc đầu, khe khẽ thở dài nói: “Trận đấu này tán tu số ba trăm tám mưoi hai Nhậm Thanh Phong giành chiến thắng.”

Số ba trăm tám mươi hai chính là số của Nhậm Thanh Phong.

Nhậm Thanh Phong vẻ mặt hờ hững, tiêu sái xuống lôi đài, Lâm Kiếm cười lớn: “Ha ha, chúc mừng chúc mừng, mới trận đầu đã huynh thoải mái dành thắng lợi.”

Nhậm Thanh Phong bất đắc dĩ nói: “Trận đấu này chẳng có ý nghĩa gì cả, quăng ba cái phù đối thủ liền nhảy xuống nhận thua, ta đang muốn thử uy lực của Băng Châm phù thành ra lại lãng phí vô ích, chỉ còn chờ đến vòng sau thôi!”

Lâm Kiếm cười nói: “Tán tu bình thường sao có thể giống ngươi được, một lần xuất thủ liền quăng ra ba tờ băng châm phù, ta phỏng chừng, người thanh niên kia biết mình không có đất diễn cho nên trực tiếp xuống lôi đài, ngay cả pháp khí sở trường cũng chưa phóng xuất.”

Nhậm Thanh Phong cũng cười nói: “Cũng đúng a, ha ha, không quản nhiều như vậy, chúng ta sang khu trắc thí bên kia xem xem, ta cũng muốn xem mình sở hữu linh căn gì đây.”

Lâm Kiếm nói: “Tốt lắm, ta cũng rất tò mò a! Ta xem ngươi tu luyện cũng không chậm, hay lại là thuần dương thân thể mà Huyền Dương môn cực kỳ chào đón? Ha ha, nếu vậy, huynh đệ ngươi liền trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm a.”

Nhậm Thanh Phong cười nhẹ, có chút thắc mắc: “Là thế nào? Mà Thuần dương thân thể là cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng là một loại linh căn?”

—–o0o—–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.