Lâm Kiếm cười nói: “Thì ra ngươi còn chưa biết việc này. Có lẽ do ta quên nói. Linh căn ban đầu chủ yếu chia làm năm thuộc tính gồm: kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Ngoài ra còn có phong thuộc tính do mộc và hỏa biến dị tạo thành. Cùng linh căn lôi hệ trong truyền thuyết có thể hấp thu lôi điện. Người bình thường lúc sinh ra thì thân thể đã cố định thuộc tính. Nếu một người đồng thời có cả năm loại thuộc tính thì nhất định là người thường không thể tu tiên. Mà những người có bốn hoặc ba loại thuộc tính thì được gọi là linh căn hạ đẳng và trung đẳng. Những tu sĩ bình thường nằm trong dạng này. Còn người chỉ có hai loại linh căn thì gọi là linh căn thượng đẳng, loại này tu sĩ thì trong mười người cũng khó có một người. Những tu sĩ có linh căn thượng đẳng luôn dễ dàng đi xa trên con đường tu tiên hơn những người khác. Cuối cùng là người có một thuộc tính duy nhất và phong thuộc tính tạo thành từ biến dị đều là những linh căn cực phẩm. Những người này trong tu chân giới cực kỳ ít, nhưng một khi xuất hiện không ai không phải là nhân vật kinh diễm. Thuần dương chi thể mà ta nhắc đến trước đó, chính là chỉ người có cực phẩm linh căn hệ hỏa. Ngoài ra, người có thủy linh căn cực phầm được gọi là thuần âm chi thể. Thường thì thuần dương chi thể chủ yếu là nam còn thuần âm chi thể chủ yếu là nữ. Còn lôi linh căn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cụ thể làm sao xuất hiện thì không có ai rõ ràng, chắc là bị sét đánh mới có!”
Nhậm Thanh Phong nghi ngờ nói: “Tại sao thân thể có đủ thuộc tính của ngũ hành thì tư chất tu tiên lại càng thấp?”
Lâm Kiếm nói: “Vấn đề này đại biểu cho sự quan hệ giữa linh căn và trời đất. Kỳ thật linh căn kỳ cũng chỉ là năng lực cảm giác của thân thể của con người đối với thiên địa linh khí mà thôi. Cho nên linh căn thuộc tính càng nhiều thì khả năng cảm ứng với linh khí mỗi thuộc tính lại càng thấp.”
Nhậm Thanh Phong thoải mái nói: “Chẳng trách người thường đều có đủ ngũ hành linh căn nên không thể tu luyện.”
Ở phương diện này Lâm Kiếm nghiên cứu khá chuyên tâm cho nên lại nói rất hăng say: “Thuộc tính của linh căn không chỉ quyết định sự cảm ứng với thiên địa linh khí cao hay thấp mà còn quyết định tốc độ luyện hóa, hấp thu linh khí của người tu tiên nữa.”
Nhậm Thanh Phong ngạc nhiên nói: “Sao? Không phải tu sĩ tư chất thấp nếu tu luyện chăm chỉ ở nơi linh khí sung túc cùng phục dụng đại lượng đan dược liền có thể đạt tới tốc độ tu luyện của tu sĩ có tư chất cao sao?”
Lâm Kiếm thở dài rồi nói: “Đâu có đơn giản như vậy, nếu nói như huynh thì ta hiện ít ra cũng đã tiến tới Linh Tịch kỳ rồi. Thật ra tư chất mỗi người còn quyết định khả năng bình ổn tâm thần trong khi tu luyện. Khi tu luyện đến bình cảnh, những khác biệt này mới hoàn toàn hiện rõ.”
Nhậm Thanh Phong lại nói: “Khả năng bình ổn tâm thần thì ta có thể lý giải được. Lúc tu luyện do sử dụng ý niệm điều khiển linh lực vận chuyển trong cơ thể nên nếu bị quấy rầy hoặc tâm thần không tập trung sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì thần trí đại loạn, khó giữ tính mạng. Rất giống với luyện công trong giang hồ. Nhưng bình cảnh mà ngươi nói đến là cái gì?”
Lâm Kiếm nói: “Khi huynh tu luyện tới một giai đoạn nhất định thì sẽ gặp được một loại trói buộc vô hình, tu vi cũng bị kẹt tại một chỗ khó có thể đột phá, đó gọi là bình cảnh.”
Đối với tu sĩ có cấp độ càng cao, trước khi đột phá cảnh giới thì tỉ lệ xuất hiện bình cảnh càng lớn. Bình thường, sau khi tới Linh Tịch Kỳ, mỗi khi đột phá nhất giai đều cần vượt qua ít nhất là một lần bình cảnh. Mà muốn từ Linh Tịch hậu kỳ tiến vào Kim Đan kỳ thì sẽ xuất hiện bình cảnh càng lớn.
Nhậm Thanh Phong nghi ngờ nói: “Như vậy bình cảnh sẽ xuất hiện bất ngờ sao? Chẳng lẽ không có biện pháp để khắc phục? Vậy những tu sĩ có tư chất linh căn thượng đẳng thì có ưu thế ở phương diện nào khi đột phá bình cảnh à?”
Lâm Kiếm nói: “Bình cảnh xuất hiện lúc nào thì không ai có thể rõ ràng, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm mà các bậc tiền bối đi trước lưu lại, bình cảnh xuất hiện một phần là do tâm tình, còn những nguyên nhân khác nữa hay không thì cũng không rõ ràng. Mà tu sĩ tại Thiên Thai đại lục bây giờ nếu gặp phải bình cảnh thì sẽ lựa chọn xuống núi du lịch hoặc là an tâm tĩnh tu chờ đợi bình cảnh tự nhiên phá vỡ.”
Tại Huyền Dương môn, tu sĩ cấp thấp có thể thông qua Huyền Dương tháp nhận thí luyện từ huyền hỏa, tu sĩ cấp cao có thể thông qua quan sát hai chữ lớn ngoài kia để lĩnh ngộ, nâng cao khả năng đột phát bình cảnh, tuy rằng hiệu quả không tốt lắm nhưng cũng khó mà có được. Hơn nữa, nghe nói còn có những cổ phương luyện chế ra những loại đan dược thần kỳ cũng có thể có một chút hiệu quả.Về phần tu sĩ có linh căn có một thuộc tính riêng lẻ hoặc linh căn biến thì trước Kim Đan Kỳ cơ hồ không có bình cảnh. Nghe nói ngay cả xác suất kết đan thành công cũng lớn hơn nhiều so với bình thường. Mà tu sĩ có linh căn hai thuộc tính trước lúc tiến vào Linh Tịch Kỳ cũng không có nhiều bình cảnh.”
Nhậm Thanh Phong gật gật đầu nói: “Thì ta là thế, vừa rồi, huynh đệ ngươi nói nếu ta là thuần dương chi thể sẽ được bồi dưỡng trọng điểm là sao, chẳng lẽ những đệ tử có linh căn thuộc tính đơn thì sẽ khác những đệ tử bình thường chăng?”
Lâm Kiếm cười nói: “Cũng không phải, linh căn thuộc tính khác nhau thì có thể hấp thu linh khí khác nhau, mà Huyền Dương môn chúng ta vạn năm trước chính là một ngọn núi lửa, cho nên linh mạch ở bên dưới có hỏa thuộc tính là chủ yếu, đối với đệ tử có thuần dương chúc tính tu luyện có lợi ích rất lớn.”
Tỷ như chưởng môn Huyền Dương Môn chính là thuần dương chi thể, chỉ tu luyện hơn ba trăm năm đã tiến vào Kết Đan hậu kỳ đỉnh phong. Nói không chừng trong trăm năm tới sẽ kết anh thành công, trở thành vị thái thượng trưởng lão thứ ba.
Nhậm Thanh Phong lại hỏi: “Tu sĩ có thuộc tính linh căn khác nhau sẽ hấp thu linh khí có thuộc tính khác nhau? Vậy những tu sĩ có linh căn nhiều thuộc tính thì tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ lúc hấp thu linh khí, tu sĩ còn có thể đổi qua hấp thu loại khác sao? Hay là trên đời này có linh mạch chỉ có duy nhất một thuộc tính.”
Lâm Kiếm cười nói: “Mấy vấn đề này kỳ thật chỉ có một đáp án duy nhất mà nó lại cực kỳ đơn giản. Tại tu chân giới, mặc dù đại đa số tu sĩ đều có linh căn nhiều thuộc tính, nhưng trong đó lại có một loại thuộc tính mạnh hơn hẳn những thuộc tính còn lại trong ngũ hành, mà lúc lựa chọn công pháp thuộc tính, chính là muốn hấp thu linh khí có thuộc tính này. Ví dụ: linh căn của ta chính là thổ, mộc, kim ba thuộc tính, nhưng thổ thuộc tính trong đó lại biểu hiện rõ ràng hơn một chút, vì thế, sau này khi trúc cơ ta liền lựa chọn công pháp thổ thuộc tính là Huyền Thạch Tụ Nguyên Quyết, có công pháp như vậy thì lúc ta tu luyện mới có thể bài trừ những linh khí có thuộc tính khác mà chỉ hấp thu thổ linh khí. Bởi vậy khi ta sử dụng pháp thuật có thuộc tính thổ thì uy lực của nó khá lớn, mà sử dụng pháp thuật có thuộc tính khác thì hiệu quả lại không được tốt lắm. Khi ta sử dụng pháp khí Hỗn Thiên Xích thì nó phát ra hoàng quang, nó đại biểu cho công pháp thuộc tính thổ của ta.”
Nhậm Thanh Phong hỏi tiếp: “Vậy tại sao tu sĩ ở Luyện Khí Kỳ chẳng phân biệt được thuộc tính, tới Trúc Cơ Kỳ sau này mới chọn công pháp có thuộc tính phù hợp?”
Lâm Kiếm cười nói: “Câu hỏi thật hay, kỳ thật, tu chân giả tại Luyện Khí Kỳ không phân biệt được thuộc tính bởi vì ở giai đoạn này bọn họ hấp thu linh lực chủ yếu để cải tạo thân thể, chuẩn bị cho Trúc Cơ Kỳ. Hơn nữa, cho dù là Luyện Khí Kỳ thập tầng cũng không bằng một phần mười linh lực trong cơ thể của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cho nên pha tạp một chút cũng không sao. Vả lại, khi tiến nhập vào Trúc Cơ Kỳ thì linh lực nguyên bản trong cơ thể sẽ biến mất, sau đó lại tụ tập lại, đến lúc trúc cơ thì ngươi sẽ biết, nhưng nếu tiến vào Trúc Cơ Kỳ nhưng không có công pháp thích hợp mà còn tùy ý hấp thu thiên địa linh khí như khi còn ở Luyện Khí Kỳ thì sẽ làm cho linh lực trong cơ thể không tinh khiết dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm đến tính mạng.”
Nhậm Thanh Phong cười nói: “Ha ha, ta xem huynh dường như cái gì cũng biết. Ta hỏi câu nào huynh cũng trả lời mạch lạc như đã học thuộc lòng vậy.”
Lâm Kiếm cũng cười nói: “Là do ngươi biết quá ít mà thôi, sau khi nhập môn hãy đến Tàng Thư Các đọc sách đi. Nhưng mà ta tu luyện đến bình cảnh mới có thời gian đi đọc sách thế này, hơn nữa bình thường ta cũng hay nghe sư phó giảng cho nên biết cũng tương đối nhiều thôi.”
Sau một hồi đi bộ, hai người liền tới khu trắc thí. Từ rất xa họ đã nhìn thấy đội ngũ đang ngồi trên trăm cái bàn dài. Trong đội ngũ này, phần lớn là hài tử. Bất quá, lác đác cũng có vài tên tán tu. Đại khái họ cũng muốn xác định một lần thuộc tính linh căn của mình để sau này chuẩn bị cho đại nghiệp trúc cơ.
Trên mỗi bàn đều bày biện một viên tinh thạch màu trắng, trong suốt, dài gần một xích, một đầu đặt một khối linh thạch hạ phẩm. Những hài tử tham gia trắc thí chỉ cần đặt tay lên tinh thạch thì ngay lập tức tinh thạch sẽ phát ra những màu sắc khác nhau tượng trưng cho linh căn tương ứng.
“Khối tinh thạch kia chính là linh thạch trắc nghiệm linh căn sao? Nhưng theo ta thấy, ngoại trừ màu sắc trong suốt thì nó khác tinh thạch thường chút nào đâu?” Nhậm Thanh Phong nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy, linh thạch này tuy cũng có màu trắng giống tinh thạch khác, nhưng những linh thạch bình thường thì không nhìn xuyên qua được mà chứa đựng linh khí ngũ hành nồng đậm. Còn linh thạch trắc thí này thì trong suốt, bên trong đó không có một tia linh khí nào nhưng lại vô cùng mẫn cảm với thuộc tính linh khí. Huynh thấy đấy, lúc không có ai trắc thí thì nó thể hiện một màu trắng, đại biểu cho thiên địa linh khí hỗn tạp ngũ hành. Khi người trắc thí chạm tay vào nó thì hiệu quả cảm ứng linh khí liền bị biến hóa theo thuộc tính của người trắc thí. Đấy, đứa bé phía trước chạm vào tinh thạch mà nó vẫn tỏa ra màu trắng, chứng tỏ thể chất của hắn là ngũ hành, không thể tu tiên.”
Lâm Kiếm chỉ vào một hài tử vừa trắc thí nhưng không có linh căn, nhẹ giọng nói với Nhậm Thanh Phong.
Nhậm Thanh Phong thoải mái nói: “Khó trách lại kêu thứ này là linh thạch trắc thí, quả nhiên là đồ tốt. Nhưng tại sao ở đây cũng có tán tu đi trắc thí? Chẳng lẽ những viên trắc linh thạch này không bán ở các phường thị hay sao?”
Lâm Kiếm cười nói: “Thứ này cho dù có cũng cực kỳ quý hiếm, bình thường đều bị các đại môn phái và gia tộc giữ lại để dùng. Nghe nói trắc linh thạch không có ở Thiên Thai đại lục và Vẫn Tinh đại lục, nhưng cụ thể là từ đâu đến thì không có ai biết. Trắc linh thạch tuy không có tác dụng lớn, nhưng công năng trắc thí này không thể thay thế được. Nếu như không có nó thì chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão có tu vi Nguyên Anh Kỳ mới có thể nhìn được linh căn thuộc tính của người bình thường thôi.”
Nhậm Thanh Phong nhìn trắc linh thạch cười nói: “Trắc linh thạch này tuy hiếm lạ, nhưng so sánh với linh thạch cung cấp năng lượng lại thấp hơn nhiều.”
Lâm Kiếm cũng cười nói: “Chính xác, nhưng loại linh thạch có thể so sánh thuộc tính ngũ hành như thế thì môn phái nào cũng phải cần.”
Nhậm Thanh Phong đột nhiên ý tưởng đột phát nói: “Nếu ta có thể hấp thu nhiều loại linh thạch hoặc các loại linh khí ở trong trời đất thì quá tốt rồi.”
Lâm Kiếm cười nói: “Ha ha, vậy thì thế nào? Cho tới bây giờ còn chưa nghe nói ai có thể làm được, cho dù là biến dị phong linh căn cũng chỉ có thể hấp thu hai loại linh khí mà không phát sinh xung đột mà thôi. Cho nên, huynh tốt nhất hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi, những tu sĩ muốn chứng minh cho cách nghĩ này, phần lớn đều trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Thậm chí có không ít người đã hi sinh tính mạng để chứng minh suy nghĩ kỳ lạ của mình đấy.”
—–o0o—–