– Chính bởi ngươi quá cẩn mật, do đó luôn cố ý tạo ra sự kiện giả. Lần đầu tiên ngươi giết Ức Hà Phiêu, ngươi sớm đã chuẩn bị cho mình đường lui, trước tiên dùng độc giết tên hắc y nhân treo trong rừng, sau khi thích sát thất bại ngươi liền chạy tới đó, rồi để Tịch Nguyệt phát hiện, dùng độc châm để sát tử. Ta nghĩ ngươi tính được chuyện Tịch Nguyệt ở đâu nên mới treo thi thể ở đó, đúng chứ.
– Đúng, nói tiếp đi.
– Bởi vì ngươi không thể quá lộ thân phận của mình, cũng không thể dùng sức mạnh nên chỉ còn cách dùng độc, mà chuyện dùng độc thì đối tượng đáng nghi nhất chính là Tịch Nguyệt, do đó ngươi mới lôi Tịch Nguyệt vào vòng. Sau khi xảy ra chuyện,Tịch Nguyệt đã nói với ta tên hắc y bịt mặt đó đã chết trước rồi, độc châm nàng ta phóng ra chỉ là loại mê dược không nguy hiểm đến tính mạng, điều này khiến ta bắt đầu nghi ngờ.
– Ngươi vì vậy mà tin tưởng lời Tịch Nguyệt à?
– Ta chỉ thấy nếu lời đó là giả thì không có ý nghĩa gì, huống chi, nàng ta chỉ nói với ta, cũng là để người khác vẫn nghi ngờ nàng ta.
– Nàng ta cố ý để người khác nghi ngờ, bao gồm cả ta, như vậy mới khiến ta bất cẩn.
– Thì ra ngươi cũng biết.
Trần Phong nói tiếp:
Sau đó Phá Trúc bắt đầu nghi ngờ ngươi, từ vết thương chữ “X” cho tới dấu tích trận Ngũ hành bát quái kỳ môn độn giáp bị người xâm nhập. Ngươi hiểu rằng Phá Trúc quá thông minh nên sớm đã điều tra ra ngươi, nên sau khi ngươi thích sát Tiên Cụ không thành công gặp phải Phá Trúc chặn đường, sau đó lén dùng độc khiến nàng ta không còn sức lực, một đao sát tử. Trước khi chết Phá Trúc đã nắm trúng thứ gì đó trên người ngươi, ngươi trong khi vội chỉ còn cách chém đứt tay nàng ta.
– Đích xác như vậy, nàng ta đã nắm trúng ngọc bội của ta.
Cát Duyệt nói.
– Sau khi Phá Trúc chết, ngươi hiểu rằng chúng ta thảy đều nghi ngờ ngươi, do đó buộc phải giết chết mình trước. Ngươi để Tịch Nguyệt phát hiện ra cánh tay của Phá Trúc và ngươi, nhằm chứng minh ngươi đã chết, hơn nữa là cánh tay duy nhất. Thực ra không phải vậy, bởi vì cánh tay đó không phải của ngươi nhưng lại có vết thương hình chữ “X”, nhưng đấy chính là sự bắt đầu kế hoạch của ngươi. Để mọi người nghi ngờ Tịch Nguyệt thêm sâu, ngươi dùng mê yên làm chúng ta ngất đi, sau đó nhân cơ hội tới hư trương thanh thế với Sầm Hàm. Đây có thể coi là một mũi tên trúng hai con chim, chính là để chúng ta nếu tin Tịch Nguyệt thì phải nghi ngờ Sầm Hàm, còn không thể nghĩ tới Cát Duyệt đã chết kia.
– Vậy ngươi làm sao lại nghi ngờ ta?
– Do binh khí?
– Binh khí?
– Phải, là do binh khí, bởi vì hai lần thích sát trước ngươi đều cố ý che giấu binh khí còn lần này lại lộ ra song kiếm, hơn nữa là kiếm pháp không thuần thục. Khi đó ta luôn suy nghĩ tại sao, về sau mới biết ngươi để lộ ra không phải binh khí mà chính là hai cánh tay của ngươi, bởi vì khi đó một cánh tay của ngươi đã ở cùng chỗ với cánh tay của Phá Trúc rồi, do đó mọi ngươi không nghi cho ngươi. Thực ra, khi đó thân thể ngươi vẫn hoàn chỉnh, hư trương thanh thế để dẫn Sầm Hàm tới mộ phàn Phá Trúc rồi, ngươi mới thực sự chém đứt tay mình, sau đó một kiếm đâm vào tim. Ngươi chọn tim thay vì yết hầu, ta nghĩ chắc bởi tâm tạng ngươi ở bên phải, không giống như người bình thường. Sau đó ngươi dùng độc giả tử, cuối cùng để mọi người tận mắt thấy mình được chôn cất. Ngày hôm sau ngươi rời khỏi mộ phần, để không khiến mọi người nghi ngờ, ngươi đến cả thi thể của Phá Trúc cũng lấy lên, giả trang như những người bị quỷ giết.
– Chỉ bằng thế mà đã xác định ta là thích khách sao?
– Còn cả lần ngươi giết Sầm Hàm, thực ra là ngộ sát. Sầm Hàm chỉ nhìn thấy hình ảnh một bên của ngươi, ta nghĩ nếu nhìn thấy trực diện liệu có thể thấy sơ hở nào không, bây giờ mới nghĩ ra cánh tay cụt của ngươi.
– Những điều đấy chỉ có thể khiến ngươi vô cùng hoài nghi ta, thậm chí có thể chứng thực ta, nhưng ngươi vẫn không cách nào phán tội ta, vì ngươi không biết ta làm tất cả vì mục đích gì, ngươi tìm không thấy động cơ.
Cát Duyệt thắc mắc.
– Quả nhiên là như vậy, do đó ta luôn nghĩ tới vấn đề này, ngươi sao có thể dùng độc, ngươi rốt cuộc tại sao phải giết Ức Hà Phiêu và Tiên Cụ. Nhưng trước sau đều không có đáp án, cho tới hôm nay mới nghe được lời Khoa Quỳ nói, liên tưởng tới nếu ngươi đúng là đệ đệ của Khoa Quỳ, vậy mọi thứ đều hợp lý.
– Ha ha ha.
Cát Duyệt cười rộ lên ba tiếng, không hiểu là vui mừng hay đau đớn.
– Cẩn mật đến đâu cũng có sơ hở, không ngờ lại do tỷ tỷ của ta. Chỉ có điều kể cả ngươi không biết đi chăng nữa, ta cũng không thể thành công, ta giống như tỷ tỷ, đều đã mệt mỏi lắm rồi.
– Cát Duyệt, ta không thể trách ngươi, nhưng trong lòng ngươi có thể thản nhiên đối mặt với linh hồn của Phá Trúc và Sầm Hàm không? Đêm đêm ngươi ngủ có gặp ác mộng không? Trong lòng ngươi có thấy chút nào đau khổ chăng?
Tịch Nguyệt đã nằm sóng soài trên đất, không thể đứng dậy nữa.
– Không cần phải nói nữa, những ngày gần đây ta đều bị hành hạ, ta không dám ngủ, không thì sẽ nhìn thấy hồn phách Phá Trúc và Sầm Hàm tới tìm ta. Ta còn nhớ tới ba trăm năm cùng họ sống ở một nơi, ta tự tay mình giết họ trong lòng cũng rất khổ đau.
Biểu hiện trên mặt Cát Duyệt vằn vện nỗi thống khổ.
– Cát Duyệt, ta đi gặp họ trước ngươi một bước đây. Ta không có gì phải hổ thẹn.
Tịch Nguyệt nói rồi bò tới bên Độc Thú, sau đó nhổ một mũi gai Tiên Nhân Thích, lại bò trở về, châm lên tay Lạc Anh. Độc của Tiên Nhân Thích thêm vào vết thương của Tịch Nguyệt khiến nàng chỉ có thể nói một câu cuối cùng:
– Thưa chủ nhân, thuộc hạ là Tịch Nguyệt, tinh linh Hỏa tộc.
Tiên Cụ và Linh Tường kêu lên tên Tịch Nguyệt, những người khác muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Trần Phong nặng nề cúi đầu nhìn Tịch Nguyệt, máu trên những vết thương toàn thân đã chảy cạn, nhưng nàng vẫn còn dùng hơi thở sau cùng để hoàn thành lời hứa của mình. Thật lâu sau hắn mới ngước đầu lên nhìn đường chân trời, sắc màu ấy thật giống với mái tóc Tịch Nguyệt, hắn phảng phất nhìn thấy nụ cười của Tịch Nguyệt, hắn cũng mỉm cười.
– Trần Phong, hãy nhớ lời của thiếp.
Ức Hà Phiêu ở bên cũng không chịu được nữa.
– Đây là việc cuối cùng thiếp có thể làm cho chàng. Thiếp được linh lực của công chúa tạo thành, chính là để tạo nên một chiếc cầu cho tình cảm đã trải qua ngàn năm của cả hai. Bước chân của chàng không thể vĩnh viễn dừng ở đây, chàng phải hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại của mình, ngăn cản Vạn thế hạo kiếp, cứu lấy Tam giới.
Tay phải luôn nắm chặt của Ức Hà Phiêu mở ra, không ngừng nắm nắm thứ gì như đấu tranh trước khi chết. Nhưng Trần Phong hiểu, không phải, đó là một thứ hư vô, một điều mong muốn.
Trần Phong không khỏi vươn tay trái tới nắm chặt tay của Ức Hà Phiêu. Cảm giác ấm áp ấy quen thuộc mà lại như rất xa, đã một ngàn năm rồi, như sương khói trong núi bao năm chẳng tan.
– Trần Phong, mau thả ra, chàng sẽ trúng độc mất.
Ức Hà Phiêu căng thẳng nói, vừa dùng sức vẫy tay ra, vừa dùng sức nắm chặt. Trần Phong không nói gì chỉ càng nắm chặt hơn nữa, cho tới khi Ức Hà Phiêu không còn vùng vẫy nữa, bình tĩnh lại, sau đó nàng khóc, khóc thành tiếng.
– Nhớ lấy cảm giác ấm áp này, nó có thể vượt qua ngàn năm, cũng có thể vượt qua cả sinh tử. Ta không muốn nàng chết.
Trần Phong cố kìm nén, trong lòng như đồng thời ngàn con sóng cuộn xô.
– Điều này, là đủ rồi.
Ức Hà Phiêu tặng Trần Phong nụ cười cuối cùng, sau đó tay phải mất đi sức lực, dần dần lỏng ra. Trần Phong cố chấp nắm chặt, gào lên tên nàng, nhưng, Ức Hà Phiêu không thể nào tỉnh lại nữa.
– Đến lượt chúng ta rồi, đệ đệ.
Khoa Quỳ gần đó nói.
– Vâng, đệ đã chuẩn bị cẩn thận rồi, cũng xem như là đệ thực sự chuộc tội, đệ phải đi gặp linh hồn của Phá Trúc và Sầm Hàm, cả phụ vương nữa. Tỷ tỷ à, chị đã khổ quá.
Cát Duyệt đỡ Khoa Quỳ dậy.
– Trần Phong, người sắp chết lời nói cũng thực lòng. Ta tuy không tham dự vào việc của Ma tộc nhưng ta cũng nghe được một số chuyện, trong tinh linh Vương tộc của Ngũ tộc có nội gián, điều này khiến Ma tộc biết hết nhất cử nhất động của các ngươi. Chỉ có điều đây là việc tối cơ mật, ta nghĩ ngay cả Thích khách của Ma tộc cũng đều không biết đích xác là ai.
Khoa Quỳ lưu lại một câu nói, sau đó Cát Duyệt ôm lấy nàng đứng ở nguyên chỗ cũ, từ dưới chân lên dần dần biến mất, giống như hai người độn thổ vào lòng đất, thực ra là do độc ăn mòn, thi thể đã biến thành bụi trần bay khắp không gian.
Câu này như đặt vào trong lòng nhóm Trần Phong tâm lý bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Tuy Châu Tế từng nói với Trần Phong, nhưng lúc này nghe lại, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn không muốn để mọi người nghi ngờ lẫn nhau, nhưng tất cả đều đã muộn rồi.
Lạc Anh khôi phục lại ý thức, tỉnh táo trở lại