Tiêu Dao

Chương 10 - Luân Hồi Ngàn Năm (3)

trước
tiếp

– Trong thoáng chốc vừa qua thiếp dường như nhớ lại mình chính là Công chúa Thần tộc, cũng nhớ lại một ít ký ức liên quan tới chàng, nhưng sau đó tại sao linh lực và đôi cánh của thiếp đều không còn nữa vậy?

Y Tích hỏi.

– Chắc rằng là thời cơ còn chưa chín muồi chăng, đã có thể để ta đem nguyên thần đưa cho nàng, vậy nhất định phải có cách. Chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn.

Trần Phong đáp.

– Lưu Tinh, hạ xuống đất đi.

Y Tích ra lệnh cho Thiên Mã Lưu Tinh dừng lại trên mặt hồ, sau đó cùng Trần Phong nhảy xuống ngựa.

Trần Phong nhìn cảnh sắc trước mặt. Đây là thượng du, nơi này chảy xuống một con suối nhỏ, cây cối xung quanh có không biết bao nhiêu ong bướm lượn bay, muôn chim cùng hót, ngàn hoa nở rộ, thơm ngát hương bay. Điều này khiến Trần Phong nhớ lại lúc Linh Tường tạo ra mộng cảnh cho hắn. Linh Tường nói mộng cảnh dựa vào mong muốn và khát vọng của người ta để tạo thành, khi ấy cảm giác ngọt ngào như đã từng trải qua từ trước, lẽ nào đó là những thứ mình gặp một ngàn năm trước ở chính chỗ này? Giờ đây Trần Phong đã không còn phân biệt được đâu là khởi đầu đâu là kết thúc, tựa hồ như một vòng luân hồi vậy.

Đâu đây chợt vọng lại một bản hòa ca của lũ chim, Trần Phong quay đầu sang nhìn Y Tích chân trần đứng trên tảng đá, mũi chân chạm lên làn nước trong vắt của khe suối. Nụ cười và tiếng ca của nàng thuần khiết giống như trong mộng cảnh đó, điều này chính là ký ức tận sâu trong lòng hắn, là mong muốn, là khát vọng mà hắn luôn hướng tới. Cuối cùng hắn đã nhớ lại những chuyện liên quan tới một ngàn năm trước đây, hoặc giả thiết rằng hắn chỉ mới vừa trải qua thôi.

Trần Phong ngắm nhìn, lắng nghe, khóe môi dãn ra, nở nụ cười hoan hỉ. Lâu lắm rồi hắn không cảm thấy thư thái hay cười được như thế.

– Đến đây đi, trong suối có cá đấy, mình bắt cá đi.

Y Tích bên con suối gọi Trần Phong.

Trần Phong như có thần xui quỷ khiến cởi luôn cả giầy, bắt chước Y Tích để chân trần nhảy xuống suối bắt cá, đôi khi ngẫu hứng còn hắt nước lên nhau, tiếng cười trong trẻo của mỗi người vang lên khắp sơn cốc. Y Tích bắt được một con cá, sau đó hưng phấn reo lên, nhưng con cá trên tay quá trơn, sơ ý một chút đã trượt mất. Tay Y Tích trong không trung mau chóng tóm lại con cá, Trần Phong cũng tới giúp, nhưng cá cuối cùng vẫn trốn thoát vào trong nước, còn Y Tích cũng theo đó mà ngã nhào vào lòng Trần Phong, tiếng cười cũng như hành động đều dừng cả lại.

Lúc này, Y Tích chỉ thấy trước mắt mình là người đã được định sẵn trong số mệnh của nàng, hơn nữa người này đã vượt qua cả ngàn năm để tới gặp nàng. Còn Trần Phong đã quên mất nữ tử trong lòng hắn là Công chúa, hắn chỉ nhớ nữ tử ấy từng xuất hiện trong ký ức, từng bị lãng quên và kiếm tìm trong tuyệt vọng. Hắn không thể lại đánh mất hoặc quên đi nữa. Trần Phong ôm Y Tích thật chặt, vòng tay ấm áp này với Y Tích là khát vọng của nàng từ rất lâu rất lâu rồi, nàng không thể nhầm lẫn được.

– Ta đã ở Thần tộc trong một ngàn năm, dường như quên mất đi một đoạn ký ức, ta nghĩ đấy nhất định là nàng.

Trần Phong thủ thỉ bên tai nàng.

– Thiếp ở đây đợi chờ, chính là đợi chờ chàng. Chàng vượt qua ngàn năm, thiếp dừng lại ngàn năm, lần luân hồi này chắc hẳn chính là để chúng ta tìm lại mọi thứ đã lãng quên.

Y Tích e thẹn đáp.

– Đưa tay nàng cho ta.

Trần Phong nhớ lại sự ấm áp nơi tay trái.

– Để làm gì vậy?

Y Tích đưa tay phải ra, trong lòng Trần Phong ngước đầu lên nhìn hắn.

– Mỗi lần ta nhớ lại đều cảm giác sự ấm áp nơi tay trái, ta nghĩ rằng khi nắm tay nàng, sẽ cảm nhận lại được sự ấm áp bên nhau qua ngàn năm ấy.

Trần Phong dùng tay trái nắm lấy tay phải của Y Tích, sau đó trong thoáng chốc sắc mặt hắn đại biến.

– Tại sao không thấy sự ấm áp ấy, là nó biến mất hay nó căn bản không phải từ nàng, đây là chuyện gì.

Trần Phong vội đẩy Y Tích trong lòng mình ra.

– Sao vậy? Trần Phong?

Y Tích ngạc nhiên hỏi.

Trần Phong bình tĩnh lại, hoặc có thể nói là tỉnh lại từ ảo mộng.

– Xin lỗi Công chúa.

– Thì ra khoảng cách giữa chúng ta là thân phận. Ta vừa xong cũng quên mất, xin lỗi công tử.

Trên mặt Y Tích tràn đầy nỗi thất vọng.

Vua của tinh linh Phong tộc là Ngự Nô từng nói với ta, chiến tranh diệt thế của Ma tộc với phàm trần một ngàn năm trước đây cuối cùng được Hoàng tử của phàm trần dùng Huyết Oán Kiếm đẩy lùi Ma tộc mà kết thúc. Ta nghĩ ta phải ngăn cản sự biến mất cuối cùng của Hoàng tử, cùng anh ta quay trở về một ngàn năm sau. Có như vậy Huyết Oán Kiếm mới phát huy được uy lực mạnh nhất, như vậy mới có thể đánh bại được Ma tộc, Vạn thế hạo kiếp mới không thể gieo rắc tai ương.

Trần Phong nhớ lại những sự tình trọng yếu.

– Hôm nay Hoàng tử mang theo võ sĩ tới cửa vào phàm trần cùng Thần tộc chống lại Ma tộc, chúng ta tới xem đi.

Y Tích luôn rất quan tâm tới sự kiện này, hôm nay biết được mình là Công chúa Thần tộc lại càng thấy thêm phần trách nhiệm.

Trần Phong và Y Tích cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh bay ra khỏi Vong Ưu cốc, nơi đây đúng là thế ngoại đào nguyên khiến người ta quên đi sầu muộn. Tốc độ của Thiên Mã thực nhanh như lưu tinh, nhưng Y Tích bảo nó chậm một chút, để Trần Phong ngắm nhìn phàm trần.

Những đường phố đông đúc đều thành hoang vắng, bao kiến trúc phồn hoa bị phá hủy không người lui tới, mọi người đều trốn trong nhà mình, hiếm khi ra ngoài. Trần Phong không hiểu hỏi:

– Chẳng phải nàng nói Ma tộc còn ở cửa vào phàm trần ư, nhưng phàm trần sao lại đến nỗi này?

– Đại quân chủ lực của Ma tộc bị ngăn ở cửa vào, nhưng có một vài Thích khách đã tiềm nhập phàm trần rồi, giết đi rất nhiều tướng quân lãnh binh, còn Ngũ tộc tinh linh của Thần tộc đang toàn lực bảo hộ bọn họ, chưa cùng Thích khách giao chiến.

Y Tích trả lời.

– Ngự Nô chưa từng kể với ta về sự tình chiến tranh diệt thế có liên quan tới chuyện của Công chúa, cũng có nghĩa là nàng phải không mang thân phận Công chúa mới đúng. Nếu ta không vào vòng luân hồi ngàn năm thì nàng nhất định vẫn còn ở trong Vong Ưu cốc, chúng ta đều không tham dự vào cuộc chiến tranh diệt thế này. Nhưng giờ đây chúng ta đã tham dự vào, vậy chẳng phải đã thay đổi lịch sử rồi sao?

Trần Phong có chút lo âu không thể nói rõ.

– Chuyện trong quá khứ quả thực có thể thay đổi ư?

Y Tích thắc mắc.

– Ta không biết, nhưng sau khi chiến tranh diệt thế kết thúc, không hề có tên của chúng ta.

Trần Phong cũng băn khoăn.

– Chiến tranh diệt thế đã không thành công, vậy chúng ta tốt nhất là không nên thay đổi thì tốt hơn, không thì khéo quá hóa vụng khiến cho Vạn thế hạo kiếp đến sớm một ngàn năm.

Y Tích bảo.

– Được, nàng bây giờ còn chưa mọc ra đôi cánh kim sắc, vậy nàng còn chưa phải là Công chúa đích thực, hẳn sẽ không có ai để ý tới chúng ta.

Trong khi Trần Phong và Y Tích nói chuyện, Thiên Mã Lưu Tinh đã bay đến cửa vào phàm trần. Nơi này một bên là sa mạc, một bên là đại dương, còn có cả những ngọn núi cao vút xuyên mây.

Khi Trần Phong và Y Tích cưỡi Thiên Mã Lưu Tinh giữa không trung, Thiên Mã Lưu Tinh giang đôi cánh trắng muốt như một đám mây, do đó người phía dưới không phát hiện ra được.

– Đoàn người kia hẳn phải là võ sĩ phàm trần, đi trước nhất là Hoàng tử?

Trần Phong chỉ vào đoàn người mặc giáp sắt phía dưới nói.

– Đúng, Chúa tể Thần Ma lưỡng tộc đang giao chiến, chàng xem kìa.

Y Tích nói.

Trần Phong nhìn tới, nước biển cuộn tung trời ập xuống, còn cát trong sa mạc với nước biển cùng va chạm với nhau, tạo thành vụ nổ rung trời chuyển đất. Lúc này võ sĩ Hoàng tử dẫn đến cũng bắt đầu giao chiến cùng tiểu yêu Ma tộc.

Tiểu yêu của Ma tộc linh lực yếu ớt, không đủ để giết người. Võ sĩ Hoàng tử đem đến toàn người kiêu dũng thiện chiến, đánh với lũ tiểu yêu không chút ngại ngần. Bọn họ đều ôm trong lòng ý chí quyết tử, hoài bão cứu quốc, sức lực dùng tới đều đã vượt qua cực hạn của thân thể, nhưng vẫn tiếp tục vung binh khí liều mạng đánh giết lũ tiểu yêu.

Hai bên đều tử thương vô số, lúc này một Thích khách linh lực cao cường của Ma tộc đã tới, sử dung huyễn thuật lên mặt đất dưới chân đoàn võ sĩ Hoàng tử đem đến. Cát biến thành cát lún, đoàn người của Hoàng tử từ từ bị lún vào, càng dùng sức vùng vẫy lún càng nhanh. Đồng thời Thích khách còn triệu hồi đá tảng dưới đất lên, sau đó tách ra thành từng khối từng khối tàn nhẫn trút thẳng xuống.

– Y Tích, nàng ở lại đây, ta xuống cứu người.

Trần Phong nói đoạn phi thân xuống dưới, vẫy tay lên gạt cự thạch sang bên, đây không phải là linh lực, mà là công lực. Sau đó hắn mau chóng hạ xuống ôm lấy Hoàng tử. Lúc này Hoàng tử đã hôn mê bất tỉnh, đầu bị đá đập vào, máu còn đang chảy, giờ không còn nhìn rõ được bộ dạng nữa.

Trần Phong đả bại Thích khách đó của Ma tộc rất dễ dàng, vừa muốn rút lui thì bị Thương Xá cản lại, bốn mắt nhìn nhau. Trần Phong đặt Hoàng tử lên lưng mình, hiểu rõ Thương Xá linh lực cao cường, vừa định rút Huyết Oán Kiếm ra thì Châu Tế xuất hiện ngăn trước mặt Trần Phong.

– Mang Hoàng tử chạy đi đã, nơi này để ta ứng phó.

Trần Phong nghe lời mang Hoàng tử rời khỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.