Phương Trượng

Chương 42 - Chương 42

trước
tiếp

Có người cũng lên tiếng phụ họa:

– Hơn nữa lúc lầu chuông ở đó giáng xuống có rất nhiều hương thân chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả được, làm sao có thể nói là giả?

Không đợi Lợi Không trả lời, bên kia Lợi Huyền liền lên tiếng:

– Vị thí chủ này, chắc là Nhất Giới tiểu hòa thượng Thiếu Lâm tự bảo người tới đây phải không? Thật là hoang đường, không ngờ rằng chuyện như vậy cũng có người tin, Nhất Giới kia bất quá chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu không tinh thông Phật pháp chút nào mà thôi.

– Thường ngày cuộc sống Thiếu Lâm tự thiếu thốn, hắn bất đắc dĩ chỉ có đi ra ngoài vay mượn độ nhật, vì trả tiền vay lại nghĩ ra phương pháp này lừa gạt dân chúng. Thần tích Phật tổ ngàn vạn năm chưa từng nghe nói, làm sao có thể dễ dàng giáng xuống phàm trần, rõ ràng là hết sức nực cười!

Phía dưới lại có dân chúng mất hứng, lớn tiếng nói:

– Vậy sao người nói Đại Hùng Bảo Điện này chính là thần tích, chúng ta cũng không thấy giáng xuống, nói không chừng là các ngươi lén lút dựng nên.

Lợi Huyền công kích Thiếu Lâm tự khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bởi vì trong số này quả thật có người tận mắt thần tích của Thiếu Lâm, trong lòng họ, Thiếu Lâm tự đã là thánh địa, có thể nào để cho đối phương phá hủy dễ dàng.

Câu này ngược lại làm cho Lợi Huyền á khẩu không trả lời được, mặt mũi đỏ bừng.

Phía dưới Quan Sơn Nguyệt xem thấy thống khoái, nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Phương trượng sư huynh, công đạo tự tại lòng người.

Hoắc Nguyên Chân cũng cười:

– Chân chân giả giả, giả cũng là chân, đây là bọn chúng tự mình làm bậy không thể sống, sau hôm nay, Pháp Vương tự sẽ trở thành lịch sử.

Lúc này lão hòa thượng Đại Tướng Quốc Tự Lợi Trí đứng lên, nói với phía dưới:

– A Di Đà Phật, lão nạp Đại Tướng Quốc Tự Lợi Trí, lão nạp có thể bảo đảm, thần tích Pháp Vương tự tuyệt đối là thật.

Sau khi nói một câu như vậy, Lợi Trí lão hòa thượng liền ngồi xuống, hai mắt khép hờ, bộ dáng như lão tăng nhập định.

Cái tên Đại Tướng Quốc Tự đối với dân chúng phổ thông quả thật là rất thần bí, cao không thể với tới.

Mặc dù rất nhiều người tin tưởng thần tích Thiếu Lâm tự là thật, nhưng lại cũng không dám nói thần tích Pháp Vương tự chính là giả, có thể cả hai bên đều là thật.

Rất nhiều người còn muốn phản bác, cũng đều ngậm miệng không nói, dù sao Lợi Trí lão hòa thượng này nhìn qua tựa hồ có chút đạo hạnh, lời nói của lão hẳn là có thể tin được.

Thấy câu nói đầu tiên của Lợi Trí lão hòa thượng khống chế được cục diện, Lợi Không Pháp Vương cao hứng trong lòng, nhưng tạm thời cũng không dám biện luận cùng dân chúng, ngược lại nói một câu gì đó với Lợi Huyền.

Lợi Huyền đã chờ lúc này từ sớm, nghe Lợi Không nói xong lập tức đứng lên, nói với phía dưới:

– Hôm nay phương trượng Nhất Giới Thiếu Lâm tự cũng đi tới bản tự, bản trụ trì có một số việc không hiểu, muốn thỉnh giáo Nhất Giới phương trượng ngay mặt.

Theo ánh mắt Lợi Huyền, mọi người nhất tề nhìn lại, thấy Hoắc Nguyên Chân ngồi ở hàng ghế tân khách.

“Không thể chờ đợi được nữa rồi sao?” Hoắc Nguyên Chân cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn đứng lên nói với Lợi Huyền:

– Không biết Lợi Huyền Đại sư có chuyện gì thỉnh giáo bản phương trượng, có chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi đi.

Muốn lấy bần tăng khai đao sao? Chỉ sợ đao của ngươi không có nhanh như vậy.

Thấy Hoắc Nguyên Chân đứng lên, bên cạnh liền có không ít dân chúng kêu lên.

– Là phương trượng Nhất Giới Thiếu Lâm.

– Đúng vậy, thật sự là không nghĩ tới người chân chính có thể cầu thông cùng Phật tổ cũng tới.

– Phương trượng Nhất Giới, lần sau lúc có thần tích giáng xuống chúng ta cũng muốn đi xem.

Phía dưới dân chúng thấy Nhất Giới cũng giống như những người ái mộ đời sau nhìn thấy minh tinh vậy, tiếng hoan hô thay nhau vang lên, trong lúc nhất thời cục diện có vẻ hơi hỗn loạn.

Lợi Huyền không nghĩ tới Nhất Giới này lại được hoan nghênh như vậy, chuyện này không hợp với hiệu quả mà y muốn đạt tới.

Y vội vàng lớn tiếng nói:

– Nhất Giới, ngươi không để ý thân phận người xuất gia của mình, vọng xưng thần tích, đầu độc dân chúng, ngươi có biết tội của ngươi không?!

– Bần tăng không thẹn với lương tâm, có tội gì?

– Ngươi còn dám giảo biện ư, Thiếu Lâm tự các ngươi rõ ràng chính là một ngồi tiểu miếu đổ nát, sư phụ ngươi Huyền Minh chết đi, các ngươi cũng không có cơm ăn. Người làm phương trượng lại hoàn toàn không để ý thể diện của nhà Phật, bắt đầu kể chuyện cổ tích cho người ta kiểm lấy tiến hương hỏa, hành động như vậy có cái gì khác với những kẻ bán nghệ đầu đường xó chợ, thật là mất mặt hết sức!

Hoắc Nguyên Chân cười lạnh một tiếng:

– Hòa thượng cũng là người, cũng phải sinh hoạt, huống chi bần tăng không cảm thấy kể chuyện là chuyện gì mất mặt, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, đều là vinh quang. Lợi Huyền Đại sư nói ta mất mặt giống như những kẻ bán nghệ đầu đường xó chợ, nói như vậy, người làm các loại nghề trong thiên hạ đều rất mất mặt, cho tới bây giờ bần tăng không có cảm thấy như vậy.

Hoắc Nguyên Chân nói xong, bên cạnh lập tức có rất nhiều người bất mãn đối với Lợi Huyền.

Đi tới nơi này toàn là dân chúng phổ thông, trừ một số lao động đốn củi ra, những kẻ mỗi ngày duy trì sinh kế ở đầu đường xó chợ cũng chiếm một phần tương đối.

Nhất thời có người nói lên nghi ngờ đối với Lợi Huyền:

– Lợi Huyền Đại sư, ta chính là một kẻ bán nghệ đầu đường, diễn hay người khác cho tiền, diễn không hay coi như cười một tiếng, xin hỏi ta mất mặt ở chỗ nào?

– Lão phu là tiên sinh kể chuyện, nhiều lần nghe Nhất Giới phương trượng kể chuyện, vì sao không cảm thấy mình mất mặt?

– Chúng ta thi triển tay nghề của mình, người ta cảm thấy hài lòng mới đưa tiền. Nếu như vậy cũng là mất mặt, vậy người của Pháp Vương tự các ngươi mỗi ngày đi ra ngoài hóa duyên, xin cơm người khác ăn, có phải càng mất mặt hớn hay không?

Lợi Huyền vốn là đang nói Hoắc Nguyên Chân không giữ thân phận người xuất gia, không nghĩ tới lại bị Hoắc Nguyên Chân chuyển sự chú ý sang dân chúng, khiến cho một mảng tiếng phản đối vang lên nhao nhao, trong nháy mắt mọi người trở nên kích động.

Lợi Huyền vội vàng nói:

– Nhất Giới, ngươi không nên cố ý khích bác, cho dù bản lãnh của ngươi là kể chuyện, nhưng người còn đi vay mượn thì sao? Theo lão nạp biết, ngươi không chỉ vay mây ngàn lượng ở Lục Dã tiến trang, còn chạy tới tiền trang Đăng Phong huyện vay mượn năm vạn lượng bạc trắng, dùng cho xây dựng Thiếu Lâm tự các ngươi. Sau đó cố ý nói Vạn Phật tháp đã xây xong là thần tích, khiến cho rất nhiều người tiêu tiền ở đó thỉnh Phật. Hành động thu tiền như vậy so với những tên gian thương…

Nói tới chỗ này, Lợi Huyền đột nhiên ý thức được suýt chút nữa lại phạm sai lầm, nếu còn nói tiếp, sợ rằng sẽ dẫn tới các thương nhân công kích.

Y vội vàng sửa lời nói:

– Cách làm coi trọng vàng bạc thế tục bực này, rõ ràng là làm nhục Phật môn!

Hoắc Nguyên Chân cười ha hả một tiếng:

– Lợi Huyền Đại sư, ngươi là thật hồ đồ, mặc dù tiền tài là vật ngoại thân, bất quá cũng là vật nhất định phải có trong sinh hoạt. Thiếu Lâm ta phát triển được như vậy là nhờ vay mượn không sai, Vạn Phật tháp thu lấy ngân lượng cũng là thật, nhưng vậy thì đã sao?

– Vạn Phật tháp thu là thu, tiền nhang đèn cũng là thu, đều là muốn Phật tổ có thể phù hộ cho dân chúng an khang. Nếu như làm như vậy cũng là sai, như vậy Pháp Vương tự các ngươi hôm nay cũng kiếm không ít tiền hương hoa. Nếu các người chịu hoàn trả tiền, ta cũng sẽ đem tiền Vạn Phật tháp thu được trả lại cho dân chúng. Chỉ bất quá tiền của các ngươi có lẽ có thể trả lại, nhưng tiền Thiếu Lâm ta, chỉ sợ hoàn trả những thí chủ kia, bọn họ đều không chịu lấy.

Hoắc Nguyên Chân vừa nói xong, phía dưới lại có người đứng ra ủng hộ.

– Nhất Giới phương trượng, ta đã thỉnh một công đức bài ở Vạn Phật tháp, một ngàn lượng, bất quá Phật tổ của ngài quả thật là linh thiêng, chỉ sau hai lần mua ta đã lấy lại vốn. Ta còn muốn bảo những người trong thương hội chúng ta cùng đến Thiếu Lâm tự ngài thỉnh công đức bài, ngàn vạn lần ngài phải thu nhận. Nếu như không thu, chúng ta sẽ ở lại Thiếu Lâm tự không đi đâu cả.

Lão bản trước đó vài ngày thinh công đức bài Thiếu Lâm tự lúc này cũng ở đây, mới vừa rồi nghe Lợi Huyền tựa hồ lại có ý vũ nhục thương nhân, trong lòng cũng không vui, bây giờ lại là người thứ nhất đứng ra ủng hộ Hoắc Nguyên Chân.

Phía dưới càng có người bất mãn với Lợi Huyền lên tiếng nói:

– Mới vừa rồi ta còn tốn không ít tiền nhang đèn ở nơi này, hiện đang hối hận, nếu như Pháp Vương tự các ngươi trả tiền lại, vậy ta cảm tạ trước.

Tràng diện càng ngày càng loạn, Lợi Huyền vốn định khiển trách Hoắc Nguyên Chân, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới xảy ra kết quả này.

Mắt thấy chuyện càng ngày càng bất lợi đối với Pháp Vương tự, rốt cục Lợi Không Pháp Vương ngồi không yên.

– Sư đệ, người ngồi xuống đi, đừng nói nữa.

Lợi Huyền nhìn sư huynh của mình một chút, tỏ ra xấu hổ nói:

– Sư huynh, tiểu tử này hết sức dẻo mồm dẻo miệng, cực kỳ khó đối phó.

– Hừ hừ, khó đối phó, ta thấy chưa chắc.

Lợi Không Pháp Vương đứng lên, nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Phương trượng Nhất Giới, mới vừa rồi có thể trong lời nói sư đệ lão nạp có chỗ nghe không lọt tai, nhưng ngươi là phương trượng thân phận tôn quý, cũng không nên so đo với y làm gì.

Hoắc Nguyên Chân niệm một câu Phật hiệu:

– Không sao, mới vừa rồi bần tăng đã nói, bất kể y có cái gì không hiểu cũng có thể thỉnh giáo bần tăng, có lẽ hiện tại, đã thụ giáo.

Lợi Huyền lần nữa bị Hoắc Nguyên Chân nói kháy, tức tối tới nỗi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không dám đứng lên đôi co cùng Hoắc Nguyên Chân nữa.

Lợi Không cũng không có tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, như vậy chỉ có thể làm cho Lợi Huyền càng bẽ mặt hơn, mà chỉ nói:

– Trong Phật môn ta, tự viện có phương trượng, có trụ trì, cơ hồ các tự viện đều có trụ trì, nhưng cũng không phải là mỗi tự viện đều có phương trượng. Nguyên nhân không phải là vì gì khác, phàm là người có thể đảm nhiệm phương trượng đều phải là cao tầng đức cao vọng trọng, Phật pháp tinh thông, tu vi tinh thâm, chỉ có như vậy mới có thể thu tín cùng người. Nếu như ngược lại chỉ có thể khiến cho người khác chê cười, làm nhục Phật môn, không biết phương trượng Nhất Giới cho là bần tăng nói như vậy có đúng không?

Tài nghệ Lợi Không quá nhiên là hùng mạnh hơn Lợi Huyền nhiều, vừa lên đã bắt đầu từ vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn. Hoắc Nguyên Chân tuổi còn trẻ, nhất định là tài nghệ lý luận Phật pháp không bằng lão, chỉ cần đánh bại Hoắc Nguyên Chân trên phương diện này, như vậy tự nhiên có thể làm cho danh dự của hắn mất hết, danh dự Thiếu Lâm tự mất hết, Pháp Vương tự của lão nhất định cũng như nước lên thì thuyền lên.

Bên kia Hoắc Nguyên Chân lại gật đầu một cái:

– Phương trượng Lợi Không nói không sai, phương trượng phải là cao tăng tinh thông Phật pháp, nhưng chuyện này lại không liên quan cùng tuổi tác. Kẻ nào thành đạt là trên, chí cao không tại tuổi cao, không có chí chỉ sống uống trăm năm mà thôi.

– Nói rất hay!

Nghe thấy Hoắc Nguyên Chân cố ý châm chích, sắc mặt Lợi Không Pháp Vương chợt trở nên lạnh lẽo:

– Nếu là như thế, bần tăng có một chuyện không biết giải thích thế nào, xin phương trượng Nhất Giới thi giáo.

– Xin phương trượng Lợi Không cứ nói.

Lợi Không Pháp Vương ho khan một tiếng, chậm rãi nói:

– Có một người đến chùa miếu bái Phật, lạy tượng Quan Âm Bồ Tát, sau khi lạy xong phát hiện bên cạnh mình cũng có một người đang lạy. Hơn nữa dáng dấp người này giống nhau như đúc cùng Quan Âm Bồ Tát đang được thờ phụng phía trên, vì vậy người này bèn tò mò hỏi, ngài là Quan Âm Bồ Tát sao?

– Người kia hồi đáp, đúng vậy, ta chính là Quan Âm Bồ Tát. Vì vậy người bái Phật cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao bản thân Quan Âm Bồ Tát lại lạy chính mình như vậy.

Sau khi Lợi Không Pháp Vương nói xong, cười mà không nói, những người _ bên cạnh nghe xong câu hỏi cũng cảm thấy hồ đồ, tại sao lại lạy chính mình?

Thấy không ai đoán ra, Lợi Không Pháp Vương cười nhìn Hoắc Nguyên Chân, nghĩ thầm lần này xem ngươi còn không bêu xấu.

Không nghĩ tới Hoắc Nguyên Chân lại nói:

– Câu chuyện này nói rõ một vấn đề, cố nhiên cầu xin Phật là quan trọng, nhưng ngàn vạn không nên đem gởi gắm toàn bộ tinh thần số mạng vào trên người Phật tổ, Phật tổ chắc là sẽ không phù hộ người không tự mình cố gắng, chỉ biết trông vào thiên mệnh. Người ta căn bản nhất phải dựa vào chính mình, ngay cả Bồ Tát cũng là như vậy, hành động này của Bồ Tát này là báo cho người đời biết, cầu người không bằng cầu mình.

– Phương trượng Nhất Giới nói rất hay!

Người phía dưới đều nghe rõ, hiểu được thâm ý sâu sắc, nhất tề vỗ tay ủng hộ.

Lợi Không thấy không thể làm khó khăn được Hoắc Nguyên Chân, có vẻ hơi mất mặt, lại tiếp tục nói:

– Một võ sĩ đi tới căn phòng của một hòa thượng, trong tay nắm một con cá sống, hỏi hòa thượng này, người nói con cá này trong tay ta là chết hay vẫn còn sống? Nếu như phương trượng Nhất Giới người chính là hòa thượng kia, ngươi sẽ trả lời như thế nào?

Lợi Không Pháp Vương hỏi xong câu này, những người bên cạnh đều khổ tâm suy nghĩ, cảm thấy trong này có vấn đề. Nếu như trả lời là chết, vậy võ sĩ sẽ buông con cá này ra, cá sẽ là sống. Nếu như trả lời là sống, võ sĩ sẽ âm thầm dùng sức bóp chết cá, cho nên bất kể trả lời như thế nào, e rằng cũng là thất bại.

Bất quá Hoắc Nguyên Chân lại không chút do dự trả lời:

– Ta đoán là chết.

Lợi Không Pháp Vương cười ha hả thật to:

– Ngu xuẩn, ngươi đoán là chết, võ sĩ sẽ buông tay cho cá rớt xuống, nó vẫn còn sống, người thua.

Hoắc Nguyên Chân cũng cười:

– Đúng vậy, ta thua, nhưng ta cứu được con cá này.

Những người bên cạnh đều ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau, mọi người lộ vẻ khâm phục, nhất tề nói:

– Phương trượng từ bi!

Dĩ nhiên phương trượng này là chỉ Hoắc Nguyên Chân, mà không phải Lợi Không lão hòa thượng kia.

Lúc này trong mắt mọi người, Lợi Không liên tục đặt câu hỏi gây khó khăn không thể nào sánh bằng phương trượng Nhất Giới Thiếu Lâm tự.

Bên cạnh Quan Sơn Nguyệt hai tay tạo thành chữ thập, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định gia nhập Thiếu Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.