Phương Trượng

Chương 64 - Các Pháp Nhân Duyên Sinh

trước
tiếp

Bất quá từ nụ cười có vẻ giảo hoạt của nha đầu này, Hoắc Nguyên Chân ngửi thấy mùi thử thách.

Mặc dù giả bộ giống như cao tăng, nhưng từ trong xương tủy Hoắc Nguyên Chân cũng không phải là một cao tăng, hắn chẳng qua là thanh niên 8X đến từ Địa Cầu kiếp trước, tự nhiên vẫn còn tâm tính thiếu niên. Lúc này thấy một người bằng tuổi mình có biểu lộ như vậy, tự nhiên cũng có chút lòng hiếu thắng.

Chỉ bất quá ngoài mặt Hoắc Nguyên Chân tuyệt đối không lộ ra chút nào, chỉ cười cười lạnh nhạt:

– Đây là Ninh cô nương muốn khảo nghiệm bần tăng rồi, nếu như bần tăng bêu xấu, vậy Ninh cô nương chớ trách.

Bị Hoắc Nguyên Chân nói trúng tim đen, Ninh Uyển Quân cũng lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng rốt cục cũng nói:

– Vậy mời Đại sư nghiêm ngẫm tỉ mỉ đi, lần này Uyển Quân sẽ nói ra chân tướng chuyện này, để xem Đại sư có thể lãnh ngộ được bao nhiêu.

Hoắc Nguyên Chân không đáp lời, mà lặng lẽ nghiền ngẫm bài thơ Ninh Uyển Quân vừa đọc.

Đời trước Hoắc Nguyên Chân cũng là cao thủ về những trò chơi thử trí thông minh như vậy, thậm chí một lần ước mơ có cơ hội làm đặc vụ, phá được mật mã điện tín gì đó rất có thành tựu. Không ngờ rằng hiện tại xuyên qua tới thế giới này, vẫn còn cơ hội làm những chuyện này.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, ánh mắt Hoắc Nguyên Chân đột nhiên sáng lên, nói với Ninh Uyển Quân:

– Ninh cô nương, bần tăng bất tài nghĩ tới một kết quả, không biết đúng hay không?

Ninh Uyển Quân kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp, trong lòng hơi có chút không phục.

Bài thơ này xuất hiện đã lâu, mình cũng biết rất lâu, là trong lúc vô tình mới nghĩ thông suốt được mấu chốt trong đó. Không ngờ rằng phương trượng này lại thông minh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể nghĩ ra kết quả

– Vậy thì mới phương trượng Đại sư nói nghe thử.

Ninh Uyển Quân vẫn còn có chút không phục, muốn nghe thử xem Hoắc Nguyên Chân có nghĩ ra đúng hay không.

Hoắc Nguyên Chân cười thầm trong lòng, bất quá ngoài mặt bất động thanh sắc, nhìn Ninh Uyển Quân, lên tiếng nói ra một câu:

– Lấy chữ thứ nhất câu thứ nhất, chữ thứ hai câu thứ hai, chữ thứ ba câu thứ ba… cứ như vậy tính tới, lấy năm chữ của năm cầu nối lại, chính là “Thiếu Thất sơn cao xử” (trên cao núi Thiếu Thất), cộng thêm câu cuối cùng “kiếp này xá lợi lưu”, ý nghĩa chính là Xá Lợi Tử ở chỗ cao trên núi Thiếu Thất.

Ninh Uyển Quân nghe thấy lập tức trong lòng khiếp sợ, vô cùng khâm phục, | đứng dậy nói với Hoắc Nguyên Chân:

– Phương trượng Đại sư tài cao, Uyển Quân tự thẹn không bằng.

Thấy bộ dáng Ninh Uyển Quân bị dọa cho khiếp sợ như vậy, Hoắc Nguyên Chân cười cười:

– Ninh cô nương, là bần tăng nói không đúng sao?

– Không, phương trượng ngài nói quá đúng, Uyển Quân không nghĩ tới ngài có thể nghĩ ra chỗ mấu chốt trong đó nhanh như vậy.

– Thiếu Thất sơn cao xử… từ đó Ninh cô nương cho rằng chỗ cao nhất trên núi Thiếu Thất chính là trên Ngự Trại sơn Thiếu Lâm chúng ta. Chỉ bất quá địa phương cao nhất ở hậu sơn, Ninh cô nương muốn đi ra đó nhất định phải đi ngang qua Thiếu Lâm tự. Cho nên mới nghĩ đến tới Thiếu Lâm ta, để cho Thiết Ngưu cùng con hổ kia lưu lại, tìm kiếm Xá Lợi Tử.

– Phương trượng, thật ra thì Thiết Ngưu căn bản không biết những chuyện này, ngược lại là con hổ Đại Hoàng kia. Đại Hoàng rất có linh tính, có thể phát hiện một ít đồ vật đặc thù, tiểu nữ để Đại Hoàng lưu lại chính là hy vọng tìm ra chỗ Xá Lợi Tử, nhưng suy đoán thế nào Xá Lợi Tử cũng không thể lộ thiên. Cho nên tiểu nữ muốn chở cơ hội tới nơi này, Đại Hoàng có thể dẫn đường tìm ra vị trí Xá Lợi Tử, như vậy tiểu nữ sẽ có thể lấy được Xá Lợi Tử.

Hoắc Nguyên Chân gật đầu một cái, nghĩ thầm con hổ kia cả ngày ở hậu sơn suy nghĩ cách trộm đan dược ăn, sợ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Xá Lợi Tử.

– Xá Lợi Tử này rất quan trọng đối với Ninh cô nương ư?

Ninh Uyển Quân do dự rất lâu, mới nói:

– Thuở nhỏ tiểu nữ bị gia phụ chỉ định thành thân, đối phương là tử đệ một môn phái võ lâm, mà tiểu nữ lại hết sức không thích người kia. Hơn nữa mấy năm trước người này còn trúng qua hàn độc, phải nhờ vào trưởng bối rót nội lực cho mới có thể duy trì. Muốn trị tận gốc hàn độc nhất định phải có bảo vật chí dương đeo quanh năm, năm đó Không Nhân Thần Tăng chính là tu luyện công pháp chí dương, cho nên chỉ có Xá Lợi Tử của lão mới có thể trị liệu hàn độc.

– Nàng muốn trị liệu cho người mình không thích ư?

– Vốn ta không muốn ngó ngàng tới y, nhưng người kia bởi vì biết mình thân thể không tốt, hy vọng… hy vọng thành thân sớm một chút. Nhưng ta không thích y, đâu chịu gả cho y, cho nên chúng ta ước định với nhau, chỉ cần trong vòng ba năm ta có thể trị hết hàn độc trên người y, y sẽ đáp ứng giải trừ hôn ước cùng ta, cho nên ta mới ra sức đi tìm phương pháp trị liệu hàn độc như vậy.

– Thì ra là như vậy!

Thì ra Ninh Uyển Quân bởi vì chuyện này mà tới Thiếu Lâm.

Hoắc Nguyên Chân suy nghĩ một chút lại nói:

– Ninh cô nương, nếu theo bần tăng suy đoán, nàng còn chưa phải quá mức lo âu, rất nhiều chuyện không phải là dựa vào lo âu là có thể có được. Nếu hậu sơn có Xá Lợi Tử, như vậy nó cũng không bay được, chờ mấy ngày nữa bần tăng sẽ đi ra hậu sơn tìm kiếm, cô nương hãy ở gần đây, nhất định bần tăng sẽ thông báo cho cô nương.

Ninh Uyển Quân suy nghĩ một chút:

– Phương trượng, như vậy cũng tốt, bất quá ta lo lắng người của Ngũ Đài sơn sẽ tìm được Xá Lợi Tử này trước một bước.

– Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tìm được.

Trong lòng Hoắc Nguyên Chân đã có nắm chắc, địa phương cao nhất ở hậu sơn chính là tảng nham thạch nằm bên cạnh địa động kia. Nhưng Xá Lợi Tử không thể nào nằm trong lòng đá, nếu như thật sự có Xá Lợi Tử, e rằng khả năng lớn nhất chính là nằm trong địa động kia.

Nhưng nếu như quả thật nằm trong địa động, Hoắc Nguyên Chân tin tưởng không ai có thể dễ dàng lấy được, bao gồm mình cũng không lấy được, bởi vì sự tồn tại của lão quái nhân kia.

Nhưng Ninh Uyển Quân ôm hy vọng mà tới, Hoắc Nguyên Chân cũng không tiện để cho nàng quá mức thất vọng, lại nói:

– Thật ra thì Ninh cô nương cũng không nên gởi gắm toàn bộ hy vọng lên trên viên Xá Lợi Tử này. Trước không nói Xá Lợi Tử là có thật tồn tại hay không, cho dù có, nó cũng chưa chắc nhất định sẽ chữa trị hết hàn độc người kia, thế gian này cũng không chỉ một loại phương pháp trị liệu hàn độc.

– Người kia trúng chính là hàn độc Thanh Minh Thần Chưởng, Thanh Minh Thần Chưởng này là độc môn tuyệt học của Tây Vực Thiên Sơn Tu La Sát, người này luyện tập chưởng này mấy chục năm, không phải là dễ dàng hóa giải như vậy.

– Vạn vật trên thế gian này tương sinh tương khắc, không có độc gì là không giải được, không có vật gì là không thể hóa, chỉ là không tìm được đúng phương pháp thôi.

Hoắc Nguyên Chân nói mấy câu vô bổ, sau đó nói tiếp:

– Sau khi bần tăng thấy cô nương tiến vào tháp này Mi Tâm tỏa sáng, dung quang phát tán, có lẽ là đã tới lúc chuyển vận. Chuyện làm cho cô nương phiền lòng bấy lâu nay hắn không bao lâu sau sẽ được hóa giải, bần tăng xin chúc mừng cô nương trước.

Nghe được Hoắc Nguyên Chân nói như thế, Ninh Uyển Quân cũng là lòng tràn đầy vui mừng.

Trải qua nhiều lần thăm dò, hơn nữa Hoắc Nguyên Chân một mực biểu hiện đều cao thâm mạt trắc, nhưng lại thông minh như vậy, Ninh Uyển Quân ở trong lòng đã rất tin tưởng Hoắc Nguyên Chân rồi, nghe được hắn nói như thế, tự nhiên cũng hiểu sự tình sắp được giải quyết.

Ninh Uyển Quân hỏi dò: “Không biết thế gian còn có phương pháp nào có thể hóa giải hàn độc Thanh Minh Thần Chưởng?”

Hoắc Nguyên Chân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp:

Cửu Dương chân khí, có thể hóa giải thế gian hết thảy hàn độc

Ninh Uyển Quân lập tức hai mắt sáng lên, nói với Hoắc Nguyên Chân:

Phương trượng, người nói Cửu Dương chân khí? Đó là trong truyền thuyết Cửu Dương Chân Kinh phải không?

Nghe Ninh Uyển Quân nói như thế, Hoắc Nguyên Chân mới nhớ ra mình cũng không biết Cửu Dương chân kinh. Hơn nữa hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại cũng có người nghe nói qua Cửu Dương chân kinh. Cửu Dương chân kinh quyển thứ nhất là Đạt Ma tổ sư sáng chế, Ninh Uyển Quân làm thế nào biết được?

– Ninh cô nương cũng nghe qua Cửu Dương chân kinh rồi sao?

– Ừm, Cửu Dương chân kinh chính là bảo điển võ học chí cao trong truyền thuyết, nghe nói trăm năm trước từng có một người luyện thành võ công này, bất quá dường như sở học người này không tinh, trong một lần chiến đấu cùng Bạch Phát Huyết Ma Định Bất Nhị bị Định Bất Nhị giết chết. Bất quá đó cũng là lần đầu tiên Đinh Bất Nhị bị thương từ khi xuất đạo tới nay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, mà sở học Cửu Dương chân kinh người nọ cũng không đầy đủ, như vậy có thể thấy được võ học này lợi hại tới trình độ nào.

Hoắc Nguyên Chân nghe đến nỗi ngây người, sau đó lại nói:

– Không biết Ninh cô nương có từng nghe nói qua Cửu Âm Chân Kinh, Như Lai Thần Chưởng, Đàn Chỉ Thần Thông, Hấp Tinh đại pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển, Vũ Mục Di Thư… hay chưa?

Ninh Uyển Quân suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:

– Có thứ nghe qua, có thứ chưa từng nghe qua, Như Lai Thần Chưởng, Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Vũ Mục Di Thư chưa từng nghe qua.

Lần này Hoắc Nguyên Chân thật sự có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế giới này cũng có các loại tuyệt học khoáng thể mà kiếp trước mình đã biết.

Dĩ nhiên còn có rất nhiều tuyệt học mình không có nói, cũng có rất nhiều thứ có thể là Ninh Uyển Quân không biết, tóm lại nơi này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Cho dù có Hệ Thống Phương trượng nơi tay, quay trúng tuyệt thế võ học, sau này cũng không cần lo buồn vì không có đối thủ.

Lại suy nghĩ một chút, Hoắc Nguyên Chân đã nhiều lần nghe thấy cái tên Bạch Phát Huyết Ma Định Bất Nhị, lúc này bèn nói với Ninh Uyển Quân:

– Bạch Phát Huyết Ma tu luyện công phu gì thế? Đạt tới trình độ nào?

– Bạch Phát Huyết Ma Định Bất Nhị chính là kỳ tài ngút trời, tu tập chính là Huyết Ảnh thần công, sau khi thần công đại thành đầu đầy tóc bạc, thân khoác trường bào huyết sắc, tính tình nóng nảy cổ quái, giết người vô số, chính là công địch của Chính đạo. Thập đại cao thủ Chính đạo đã từng liên thủ lực chiến Bạch Phát Huyết Ma trên đỉnh Thiên Sơn, kết quả cuối cùng vẫn bị lão chạy thoát. Sau đó rất khó tìm tung tích lão, thỉnh thoảng lão xuất hiện đều làm dấy lên một trường mưa máu gió tanh, chỉ bất quá không biết cuối cùng vì sao biến mất.

Ninh Uyển Quân nói xong nhìn Hoắc Nguyên Chân một cái:

– Cửu Dương chân kinh chỉ là truyền thuyết, Uyển Quân cũng không dám xác định có tồn tại hay không, hiện tại chỉ có thể gởi gắm hy vọng lên người phương trượng, hy vọng phương trượng có thể tìm được một phương pháp giải quyết vì Uyển Quân.

Nói xong lần nữa yêu kiều phục lạy.

Hoắc Nguyên Chân không khỏi có chút nhức đầu, chuyện xui xẻo này cứ như vậy rơi vào trên đầu mình sao?

Nhưng còn phải duy trì hình ảnh, hắn chỉ có thể nói với Ninh Uyển Quân:

– Chuyện nhân quả duyên phận trên thế gian đều có định số, các pháp nhân sinh, duyên tạ pháp diệt, đại sa môn thầy của ta thường nói như thế. Nếu có nương quyết định kết nhân duyên cùng người khác, muốn kết cũng tự nhiên sẽ có một phen khó khăn, bất quá chỉ cần lòng cô nương kiên quyết, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công.

Ninh Uyển Quân cúi đầu thụ giáo:

– Tạ phương trượng chỉ điểm, Uyển Quân sẽ xuống núi ở tạm khách sạn dưới chân núi, mỗi ngày tới Thiếu Lâm dâng hương lễ Phật, thuận tiện cũng chờ đợi tin tức tốt của phương trượng.

Hoắc Nguyên Chân mỉm cười không nói, thầm nghĩ nàng dâng hương cũng tốt, lễ Phật cũng được, phải chăng là nên cho chút tiền hương hỏa. Huống chi bần tăng từng hai ba lần khuyên giải nàng, lấy thân phận phương trượng ta, nàng cũng nên “biết điều” với bần tăng một chút mới phải…

Nhưng đáng tiếc chính là, tựa hồ phản ứng Ninh Uyển Quân rất chậm lụt trên phương diện này, có lẽ cho là mình là cao tăng, sợ kim tiền xúc phạm mình, cho nên thủy chung không hề nhắc tới chuyện này.

Cho đến khi Ninh Uyển Quân rời khỏi Vạn Phật tháp, Hoắc Nguyên Chân mới thở dài một tiếng.

Nữ nhân quả thật là hẹp hòi, lại còn cố chấp, mặc dù nàng cho là ta không thể nhận, nhưng cũng nên lấy ra một chút coi như khách sáo mới phải, lỡ như ta vui lòng nhận lấy thì sao…

———–

Bất tri bất giác sắc trời đã tối, Hoắc Nguyên Chân lắc đầu thở dài, rời khỏi Vạn Phật tháp. Sau khi khóa cửa, hắn đang chuẩn bị đi về, đột nhiên thấy hai cái bóng đen lặng lẽ từ đàng xa đi qua, tiến ra sau hậu sơn.

Là ai?

Đến ban đêm, người của Thiếu Lâm tự cũng không nhiều, Hoắc Nguyên Chân đều biết hết mọi người, ban ngày tập võ học Phật đều rất mệt mỏi, đến buổi tối căn bản đều nghỉ ngơi, người thường sẽ không đi lại trong lúc muộn như thế này.

Hắn sinh lòng cảnh giác, núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát, nhờ có ánh trăng mờ mờ, phát hiện lại là hai người Phổ Hàng cùng Phổ Âm.

Hai hòa thượng từ Ngũ Đài sơn tới này lén lén lút lút, men theo bóng tối dưới chân tường vừa đi vừa nhìn, giống hệt như ăn trộm trong sách vở.

“Hai người các ngươi tổng cộng chỉ đánh một trận lôi đài còn thất bại, bây giờ còn muốn làm những chuyện trộm đạo ở Thiếu Lâm ta, Xá Lợi Tử há là các ngươi có thể nhúng tay vào!”

Kể từ khi nghe nói Xá Lợi Tử, Hoắc Nguyên Chân không có ý định giao ra. Xá Lợi Tử kia cũng đan dược bên trong địa động chỉ có thể là của mình, Nam Thiếu Lâm còn không lấy được, huống chi là hai hòa thượng từ bên ngoài tới này.

“Hai người kia ra sau hậu sơn, cho dù không thể tìm được Xá Lợi Tử chỉ sợ cũng có thể phát hiện địa động hậu sơn, không được, ta cũng phải đi ra hậu sơn xem thử một chút.”

Quyết định như vậy, Hoắc Nguyên Chân thi triển khinh công, nhanh như quỷ mị đi theo sau lưng hai người, tiến về phía hậu sơn.

Phổ Hàng cùng Phổ Âm dọc đường vô cùng cẩn thận, dần dần tiến về phía hậu sơn.

Không phải bọn họ không cẩn thận, kể từ sau khi đi tới Thiếu Lâm, trong lòng Phổ Hàng càng ngày càng không nắm chắc.

Khoan nói tới tên phương trượng thực lực cao thâm khôn lường kia, cho dù là lão hòa thượng Nhất Trần, mình cũng không biết được thực lực bao sâu. Mà ngay cả tên Tuệ Vô kia, sức chiến đấu cũng chắc chắn trên mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.