Cho nên Phổ Hàng không thể không cẩn thận hành sự, nếu như để phương trượng Thiếu Lâm có lòng nghi ngờ đối với mình, chỉ sợ sẽ không để cho mình ở Thiếu Lâm lâu. Cho nên tối hôm nay là một cơ hội, nhất định phải đến hậu sơn thăm dò xem rốt cục Xá Lợi Tử ở địa phương nào.
Dù là không thể lấy, cũng phải xác định trước.
Nếu quả thật có Xá Lợi Tử, ngày sau mình còn có thể trở lại.
Phổ Âm đã đi qua hậu sơn mấy lần, dò xét rất nhiều địa phương nhưng không có phát hiện gì, tối hôm nay còn có một mảnh khu vực cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng.
Hai người lặng lẽ đi về phía trước, rời khỏi Thiếu Lâm đi tới bên Ấm Mã hồ.
Đi lên trước nữa không xa chính là địa động kia.
Cũng liền còn lại mảnh khu vực này, bọn họ chưa tìm tòi cẩn thận.
Đang muốn đi tới, đột nhiên Phổ Hàng cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, trong lòng kinh hãi.
Bây giờ đang là ban đêm, chẳng qua có ánh trăng, ánh sáng lại trở tối như vậy, nhất định là có thứ gì che đậy, không biết là cái gì…
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một người triển khai ống tay áo rộng lớn, giống như dạ ưng bay cao giữa trong bầu trời đêm, bay qua đỉnh đầu hai người mình.
Khinh công bậc này, tuyệt đối là Phổ Hàng bình sinh mới thấy, cho dù là một ít cao thủ Tiên Thiên cũng không đạt được trình độ này.
Đợi người nọ rơi xuống đất xoay người, mặt hướng về phía hai người mình, Phổ Hàng càng cảm thấy trong lòng kinh hãi, không ngờ rằng người tới lại là phương trượng Thiếu Lâm kia.
– A Di Đà Phật, quý sư đồ thật là có hứng, hơn nửa đêm còn tới hậu sơn ngắm trăng.
Hoắc Nguyên Chân lạnh lùng nhìn về phía hai người, giọng nói không còn bình thản như trước nữa.
Phổ Hàng cùng Phổ Âm liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn, phương trượng này xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là biết gì đó, cố ý theo dõi hai người mình.
Chuyện đã tới nước này, Phổ Hàng cũng dứt khoát tiến ra, nói với Hoắc Nguyên Chân:
– Phương trượng, người biết được chuyện gì?
– Phật viết Xá Lợi Tử, chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Phổ Hàng Đại sư, bần tăng tụng Bát Nhã tâm kinh như vậy có đúng không?
Sắc mặt Phổ Hàng biến đổi:
– Phương trượng, nếu người biết chuyện này, hẳn là Xá Lợi Tử đã lọt vào trong tay ngươi. Vậy ngươi cũng nên biết, Ngũ Đài sơn ta đối với Xá Lợi Tử là nhất định phải được, hy vọng phương trượng Đại sư có thể nhịn đau nhường lại, mở cửa phương tiện.
– Phổ Hàng Đại sư nói giỡn rồi, Xá Lợi Tử chính là ở trong Thiếu Lâm ta, cũng là Phật môn chí bảo của chúng ta, làm sao có thể nhịn đau nhường lại cho kẻ khác?
– Phương trượng, phương tiện cho người chính là phương tiện cho mình, nếu hôm nay phương trượng chịu đáp ứng, ngày khác Ngũ Đài sơn ta ắt có hậu báo.
– Phổ Hàng Đại sư, cưỡng cầu rồi.
Phổ Hàng thấy giọng nói Hoắc Nguyên Chân kiên quyết, biết chuyện không thể được, cũng tỏ ra dứt khoát, quay sang nói với Phổ Âm:
– Chúng ta đi.
– Phổ Hàng Đại sư, sau này Thiếu Lâm ta nhất định sẽ đặt Xá Lợi Tử trên đỉnh Phật tháp, hoan nghênh có rảnh rỗi tới tham quan.
Bản ý Hoắc Nguyên Chân là muốn ra tay lưu lại hai người này, nhưng xoay chuyển tâm niệm lại thay đổi chủ ý.
Mặc dù hai người Phổ Hàng vì Xá Lợi Tử mà tới, nhưng Xá Lợi Tử này cũng không phải là vật của Thiếu Lâm. Chẳng qua là Thiếu Lâm chiếm cứ địa lợi, bọn họ không cách nào mới đến Thiếu Lâm, còn giúp Thiếu Lâm đánh một trận lôi đài, cũng không phải là quá đáng.
Hơn nữa Hoắc Nguyên Chân còn có thể mượn lời bọn họ trở về tuyên truyền cho Thiếu Lâm một phen, chuyện này cũng có ích đối với tương lai phát triển của Thiếu Lâm.
Nếu không phải Xá Lợi Tử quá mức trân quý, Hoắc Nguyên Chân thật sự cũng muốn dùng nó kết giao với Văn Thù viện một phen, cũng tiện trong võ lâm có thể có chỗ giúp đỡ lẫn nhau.
Phổ Hàng rời đi, hiển nhiên là bất mãn đối với Hoắc Nguyên Chân, nhưng lại sợ võ công Hoắc Nguyên Chân nên không dám dùng biện pháp cứng rắn, chỉ sợ sau này giữa Thiếu Lâm cùng Văn Thù viện sẽ có một hố sâu ngăn cách.
Mặc dù Hoắc Nguyên Chân đắc tội Văn Thù viện, nhưng cuối cùng Xá Lợi Tử ở lại hậu sơn Thiếu Lâm, nếu quả thật là ở trong địa động kia, tin tưởng sớm muộn gì mình cũng có thể lấy được. Huống chi thế sự luôn luôn khó có thể lưỡng toàn, Hoắc Nguyên Chân không cho là mình làm sai.
—————
Bởi vì Thiếu Lâm càng ngày càng nổi danh, khiến cho Lục Dã trấn dưới chân núi Thiếu Thất xanh biếc hiện tại quy mô càng lúc càng lớn, khách sạn ngày ngày đầy ấp, chủ nghĩa ăn chay trở thành đại sự, cứ hễ ai đầu trọc ra đường đều cảm thấy hết sức hãnh diện.
Thiền Lâm khách sạn là mới mở, đẳng cấp khá cao, thức ăn cũng rất ngon, làm ăn phát đạt.
Giữa trưa hôm nay, bên ngoài có hai vị ni cô tiến vào.
Hai ni cô một thân áo xanh, một người tuổi tác lớn một chút, đã thế phát, cầm trong tay một cây phất trần, sắc mặt âm lãnh.
Một người khác tuổi không lớn lắm, chưa từng quy y, dung mạo xinh đẹp, mũ bịt mái tóc dài lại, sau lưng đeo một thanh trường kiểm.
Hai ni cô tới đến khách sạn, lão ni cô ngẩng đầu nhìn một chút:
– Hừ, Thiền Lâm khách sạn… Phật tự phải là địa phương thanh tu, hiện tại dưới chân núi lại xuất hiện những thứ ô trọc như vậy. Người đến người đi, hương hỏa ngược lại thịnh vượng, nhưng làm mất đi bản ý thanh tu. Chuyện này Thiếu Lâm cũng không quản tới, thật không biết tên phương trượng kia làm ăn cái quái gì không biết!
Tiểu ni cô nhìn khách sạn một chút, nói với lão ni cô:
– Sư phụ, phương trượng Thiếu Lâm không quản được chuyện này, chuyện này có thể trách hắn sao?
– Hừ, Lâm Di, con biết cái gì! Nếu không phải phương trượng Thiếu Lâm làm ra thần tích gì đó khiến cho mọi người đều biết, làm sao xung quanh lại trở nên náo nhiệt như vậy, hắn lại còn lấy công đức bài vị gì đó ở Vạn Phật tháp, bắt người ta tiêu tiền thỉnh Phật tượng. Loại chuyện thu tiền như vậy có gì khác với những tên gian thương hút máu dân chúng chứ? Con xem thử xung quanh đây là cái gì? Thiền Lâm khách sạn, Thiếu Lâm trà quán!
– Còn có chỗ đệ tử tục gia Thiếu Lâm ghi danh liên lạc, những thứ này không phải là đều phải thu tiền hay sao? Những người này là dựa vào cái gì? Không phải là Thiếu Lâm có thần tích, phương trượng là người có thể cùng Phật tổ cầu thông sao, chẳng lẽ hắn lên tiếng nói ngăn cấm, những người này lại không nghe? Chẳng lẽ bọn họ không muốn mua bán sao? Cho nên ngọn nguồn chuyện này, đầu sỏ gây họa chính là tên phương trượng kia!
Lâm Di tiểu ni cô bị lão ni cô khiển trách một trận, chỉ dám thè lưỡi không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng còn có vẻ không phục.
Lão ni cô nhìn Lâm Di một cái:
– Lâm Di, con lục căn bất tịnh, để tóc tu hành, vậy phải lãnh ngộ sâu sắc chân ý của Phật môn ta, ngàn vạn lần không thể để cho những thứ phàm tục che mắt. Con phải biết vi sư kỳ vọng ở con tới mức nào, Nga Mi nhất mạch ta chỉ hy vọng sẽ truyền vào tay con.
– Thừa mông sư phụ yêu thương, sợ rằng đệ tử không cách nào đảm nhiệm.
Lâm Di ngón tay mân mê vạt tăng bào, cúi đầu than thở, có một phen phong tình khác biệt.
– Cũng là bởi vì con còn non nớt, cho nên vi sự mới dẫn con đi ra ngoài lịch lãm. Lần này dẫn con tới Hà Nam chính là muốn để cho con kiến thức một chút, biết một chút về cái gì gọi là điên đảo thị phi, Phật môn bại hoại. Hãy nhớ ngàn vạn lần không thể học tập cách làm như Thiếu Lâm này, lừa gạt dân chúng, thu gom tiền tài. Chờ đến lúc lên Thiếu Lâm, bần ni sẽ đích thân chất vấn phương trượng Thiếu Lâm kia, làm như thế có cảm thấy thẹn với Phật tổ hay không.
Lão ni cô vừa nói chuyện lại vừa nghiến răng nghiến lợi, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng cay nghiệt.
Lâm Di kinh ngạc nói:
– Sư phụ, chúng ta còn phải lên Thiếu Lâm sao?
– Dĩ nhiên phải đi, đi, chúng ta vào bên trong khách sạn ăn một chút gì trước đã, sau đó nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi ngay.
Vừa nói chuyện, hai ni cô vào khách sạn.
Tiểu nhị vội vàng tới hỏi, hai ni cô ngồi xuống, chọn một ít thức ăn đơn giản.
Sau khi ngồi xong, lão ni cô tiếp tục dạy tiểu ni cô:
– Lâm Di, sau khi lên Thiếu Lâm, biểu hiện của con phải tỏ ra cứng rắn hơn nữa, nếu không tính tình bảo sao nghe vậy của con sẽ bị người ta xem thường, chúng ta từ Ba Thục tới, bọn họ sẽ khi dễ.
Lâm Di ngẩng đầu nhìn sư phụ một cái, lại cúi đầu:
– Nhưng sư phụ, con không biết nên làm như thế nào.
– Con đó, thật là không biết tiến tới, chuyện gì cũng tốt, ngoan ngoãn nghe lời, cũng khiến cho người ta yêu mến, nhưng vì sao tính tình lại không có chút phong phạm nào của vi sư? Hãy nhớ sau khi đến Thiếu Lâm, không cần nể mặt đám hòa thượng đó.
– Nhưng sư phụ, cùng là người trong Phật môn, con làm như vậy e rằng không tốt lắm..
– Có cái gì không tốt?! Chuyện này có thể có cái gì không tốt? Loại người thế nào, chúng ta phải dùng phương pháp thế ấy đối xử, phương trượng Thiếu Lâm kia làm như vậy, chắc chắn cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Sau khi tới nơi đó con cứ xem vi sư, xem ta khiến trách đám hòa thượng đã quên mất Phật tổ kia.
Lão ni cô nói nửa ngày, có hơi khát nước, cầm chén trà trên bàn lên muốn rót trà, nhưng lại phát hiện bình trà trống rỗng, liền hô lớn:
– Tiểu nhị, dâng trà.
Kếu nửa ngày không ai đáp ứng, lão ni cô cũng có chút nổi giận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nhị đang đứng bên trong quầy, lạnh lùng nhìn hai người mình.
– Này, bần ni bảo người dâng trà, ngươi làm gì đó?
Không ngờ tiểu nhị lại đột nhiên nói:
– Nước trà không có, nếu như muốn uống, hãy vào trong núi tìm nước suối uống đi.
Lão ni cô thốt nhiên giận dữ, vỗ bàn đánh rầm, chấn chén trà trên bàn nhảy lên loảng xoảng:
– Nói gì vậy, nước trà không có mở khách sạn để làm gì, không có nước trà bày chén trà làm gì?
Không ngờ tiểu nhị bên kia cũng vỗ quầy một cái, quát lão ni cô:
– Nước trà có, nhưng không cho người uống!
– Nực cười, người khác uống được, tại sao bần ni không uống được? Chẳng lẽ ta nợ tiền trà của ngươi hay sao?
– Đừng nói tới tiền, có tiền cũng không mua nổi, có nhiều tiền thì đi nơi khác đi. Nói cho lão ni cô người biết, nơi này là núi Thiếu Thất, là thánh địa Thiếu Lâm, ngươi mở miệng ra là bất kính với Thiếu Lâm, luôn miệng nói xấu Nhất Giới thần tăng, trà của ta không bán cho ngươi!
– Càn rỡ!
Hai hàng lông mày lão ni cô dựng đứng, dường như muốn động thủ.
– Đi, đi, đi, đây là khách sạn của chúng ta, không bán cho ngươi, ngươi tìm địa phương khác đi.
Tiểu nhị không thèm coi lão ni cô uy hiếp ra gì:
– Đi nhanh lên, đi nhanh lên, không thấy mọi người nhìn người thế nào sao?
Lão ni cô nhìn bốn phía một cái, quả nhiên bên trong đại sảnh khách sạn, khách nhân ai nấy đều nhìn mình với sắc mặt bất thiện.
– Thấy không Lâm Di, thủ đoạn đầu độc lòng người của phương trượng Thiếu Lâm này đạt đến trình độ nào? Đám ngu dân này đều bị tên phương trượng kia đùa giỡn trong lòng bàn tay, như vậy còn hơn cả Ma giáo kia. Chúng ta đi thôi, địa phương ô trọc như vậy, có bảo bần ni ở lại bần ni cũng không thèm.
Nói xong lão ni cô đứng lên đi liền, Lâm Di theo sau với vẻ hết sức tủi thân.
Lúc đi tới cửa, tiểu nhị chợt nói với Lâm Di một câu:
– Tiểu sư phụ, nàng không cần tủi thân như vậy, ta không phải nói nàng, mà nói lão ni cô kia, dám tới chỗ chúng ta diễu võ giương oai, nàng hãy nói cho bà ta biết, không dễ đâu! Hãy hỏi thăm thử toàn bộ Lục Dã trấn, Trần tiểu nhị ta chỉ tin phương trượng Nhất Giới, chỉ nói một chữ Lý mà thôi.
Lâm Di khẽ gật đầu chạy ra ngoài.
Trần tiểu nhị nói xong lời nói này, cảm thấy hết sức nở mày nở mặt. Kể từ sau khi tin theo phương trượng Nhất Giới, chuyện gì cũng thay đổi, từ trước tới nay chưa bao giờ uy phong như vậy.
Lão ni cô này rời đi Thiền Lâm khách sạn, cảm thấy không tin tà bèn đi tới tất cả khách sạn xung quanh, tới trước khách sạn nào cũng cất tiếng mắng to phương trượng Thiếu Lâm một hơi, sau đó không hề ngoại lệ đều bị người ta đuổi cổ.
Đáng thương Lâm Di đi theo phía sau bà ta cũng bị mọi người coi thường.
Lục Dã trấn có tổng cộng năm khách sạn, đã đi qua bốn rồi, còn lại một khách sạn cuối cùng tên là Phật Lâm Cư.
Lúc lão ni cô đi tới cửa khách sạn này, có vẻ hơi do dự.
Lâm Di đi theo sau bà, nhỏ giọng nói một câu:
– Sư phụ, đã là khách sạn cuối cùng, chúng ta tiến vào cũng nói giống như vừa rồi hay sao?
Lão ni cô nhìn bốn phía một chút, rốt cục thở dài một tiếng:
– Phương trượng Thiếu Lâm này cố nhiên đáng ghét, nhưng thủ đoạn cũng hết sức cao minh, làm cho dân chúng sùng bái ngu muội tới mức này… Thôi được, lần này chúng ta sẽ làm ngược lại, thử xem có thể được hưởng đãi ngộ thể nào.
Mặc dù vẫn còn mạnh miệng, nhưng lão ni cô quả thật không dám giương oai nữa, cũng không biết phương trượng Thiếu Lâm này thi triển yêu pháp gì cho dân chúng, lại có thể làm cho nhiều người nói giúp cho hắn như vậy. Nếu như mình còn tiếp tục cứng rắn như trước, e rằng phải ngủ bờ ngủ bụi mà thôi.
Hai người vào khách sạn, lập tức có tiểu nhị tới chào hỏi.
Cũng gọi món ăn như lần trước, lần này lão ni cô nói với Lâm Di:
– Lâm Di à, lần này đi thăm viếng núi Thiếu Thất, con phải tỏ ra lễ phép một chút. Nghe nói phương trượng Thiếu Lâm kia là người có thể cầu thông cùng Phật tổ, nhân vật như vậy, chúng ta ngàn vạn lần không thể thất lễ.
Bên này vừa mới dứt lời, Lâm Di chưa kịp phối hợp, bên kia đã có khách nhân nói:
– Sư thái, ngài nói lời này quá đúng, Nhất Giới Đại Sư là thần tăng, người trong Phật môn các vị quả thật nên học tập người ta cho thật tốt. Thất lễ là tuyệt đối không được, nếu không dù Nhất Giới Đại Sư từ bi sẽ không trách tội các ngươi, nhưng tín đồ Thiếu Lâm cũng sẽ không tha thứ.
Lão ni cô thân là chưởng môn Nga Mi, đã rất lâu chưa từng nghe qua lời nói như vậy. Thiếu Lâm chỉ là một môn phái bất nhập lưu, không ngờ rằng người khác lại cho là mình không thể có chỗ thất lễ với Thiếu Lâm
Mặc dù trong lòng vẫn có lửa giận, nhưng trải qua nhiều lần bài học kinh nghiệm, bà cũng đã trở nên thông minh hơn trước, bèn hỏi:
– Vị thí chủ này, bần nỉ từ Ba Thục tới, hiểu biết đối với Thiếu Lâm còn không nhiều, không biết phương trượng Nhất Giới này có thần kỳ đúng như trong truyền thuyết hay không?