—
Một người nếu không biết nắm cơ hội, có lẽ sẽ không
đạt được thành tựu gì trong đời, ngoại trừ những kẻ may mắn. Nhưng số người may mắn trong đời thường rất ít.
—
Lúc Lữ Toàn Long vào địa phận Gia Định thành là đêm thứ hai. Ngựa của chàng đương cưỡi là giống ngựa nổi tiếng nhập từ bán đảo Ả Rập, thảo nào cước trình lại nhanh đến như vậy. Lữ Toàn Long thúc ngựa theo con đường phía bắc tiến vào thành.
Lúc này trăng tỏ sao mờ.
Cũng đã mười năm rồi chàng không trở về quê hương. Là ngày mà Cao Quyên Quyên – người yêu chàng xuất giá theo chồng.
Chàng lớn lên tại Tích Kiếm Trang, Gia Định thành là máu mủ ruột thịt của chàng. Vậy mà có một ngày chàng lại hận chính nơi này. Chàng hận đường phố quen thuộc của Gia Định thành, hận cả cây cầu đá cong cong nơi chàng và nàng vẫn thường hẹn hò.
Tình ái quả thật khiến nhân thế điên đảo, quật ngã ngay cả một người kiên cường như chàng.
Năm mười bảy tuổi, chàng đã được anh hùng Gia Định ngũ trấn, hắc bạch hai đạo tặng cho danh hiệu Đệ Nhất Mỹ Kiếm Khách. Một công tử như chàng có gì không tốt? Tích Kiếm Trang là danh trang trong thiên hạ, tài lực không ít. Chàng lại là một thanh niên anh tuấn.
Vậy mà chuyện đó rốt cục cũng thành dĩ vãng, một dĩ vãng cho dù chàng đã cố chôn dấu cũng không cách nào nguôi ngoai. Bây giờ thì chàng đã hơn bốn mươi, khuôn mặt đã phủ lên mấy lớp phong sương.
Tình yêu của chàng và Quyên Quyên không gì có thể chia cắt được. Chàng vẫn mang lấy ảo tưởng ấy suốt một thời gian dài. Thời gian ấy cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của chàng. Cho đến một ngày chàng nhận được một bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ “Chúng ta chỉ có duyên mà không nợ”.
Chỉ có mấy chữ mà khiến cho người ta đảo điên.
Lúc đầu Lữ Toàn Long tưởng đó chỉ là trò đùa. Mấy ngày trôi qua mà chàng vẫn không thấy Cao Quyên Quyên xuất hiện trên cây cầu đá hẹn hò thì chàng biết chẳng phải chuyện đùa.
Cuối cùng, chàng cũng tìm đến trang viên của nhà họ Cao.
Quyên Quyên và chàng gặp nhau trong một đêm trăng. Trăng sáng cũng như đêm nay, cũng tĩnh mịch và thê lương. “Hỡi trăng đêm, có phải ngươi đang cười ngạo thế thái nhân tình, cười ngạo một kẻ dại khờ như ta?” Lữ Toàn Long muốn thét lên, muốn chém nát cái không khí sầu thảm ấy. Nhưng chàng lại không thốt nổi một lời nào!
Làm sao thốt được khi chính người mà chàng yêu nhất đã phản bội minh. Là một nhát dao chí mạng đâm từ sau lưng. Đâm thấu tim can đến độ cả mười năm nay chàng phải rời bỏ Gia Định thành để bớt đi sự đau khổ dằn vặt ngày đêm ấy.
Đêm đó là thời khắc chàng hận thế gian nhất. Quyên Quyên cho biết ngày mai sẽ xuất giá theo chồng.
Là ai? Vì ai mà Quyên Quyên phải bỏ chàng?
Rồi chàng cũng biết. Đó là người dưới một mà trên vạn người. Kẻ đó không ai khác chính là Huỳnh Công Lý.
Phải rồi, gã là võ quan cao cấp của triều đình, từng theo Gia Long chinh chiến, có công cứu giá, được phong tới Lý chính hầu, có quyền sinh sát khắp Gia Định ngũ trấn rộng lớn này. Nói về giàu có, về quan quyền chức tước ai bằng hắn?
Chàng hận mình là người giang hồ. Rồi chàng lại hận Cao Quyên Quyên. Chàng hận nàng vì vinh hoa phú quý mà quên đi nghĩa tình. Cũng đêm ấy chàng quyết định rời bỏ Gia Định thành.
Từ đó, chàng bắt đầu hận bọn cường hào ác bá, hận bọn quan quyền. Mười năm qua, chàng đã giết không ít bọn quan lại. Những người chết đều là bọn sâu dân mọt nước, nhũng nhiễu dân lành. Dù bọn chúng có bản lãnh tới đâu cũng đều chết dưới Hỏa Vân Kiếm của chàng.
Mười năm trôi qua mà ngỡ như mộng, thời gian cũng gắng gượng xóa nhòa phần nào kí ức đau buồn ấy.
Hôm nay, chàng trở về đây vì nhận được thư của huynh trưởng, đồng thời cũng là dịp để thăm lại cố hương. Chàng thở hắt ra như muốn xua tan đi trường kỉ niệm ấy.
Lữ Toàn Long thúc chân vào mông ngựa, Thiên Lý Truy lập tức phi nước đại.
Chạy được một lúc thì chàng nghe tiếng binh khí chạm nhau lẫn tiếng la hét từ đằng trước vọng lại. Lúc này còn cách thành Gia Định khoảng năm mươi dặm.
Thanh âm càng lúc càng rõ. Lữ Toàn Long theo tiếng binh khí chạm nhau mà thúc ngựa tiến tới. Băng qua khu rừng trúc, phía trước lộ ra một bãi đất trống. Trên bãi đất trống có hơn năm mươi ngươi đang đánh nhau. Số người đông như vậy thảo nào tiếng reo hò làm huyên háo cả đêm trường tĩnh mịch.
Lữ Toàn Long ẩn mình sau một khóm trúc. Khóm trúc còn thấp nên tàng lá xuề xòa khắp mặt đất.
Bên trong trường đấu có cả tăng, tục lẫn đạo sĩ.
Một nhóm bốn chục người áo đen đang bao vây mười lăm người. Trong đó có ba người là tăng nhân, hai người là đạo sĩ, bốn người áo xanh trẻ tuổi và năm người để râu. Còn có một phụ nữ tuổi chừng ba mươi mấy nữa.
Đầu lĩnh của đám người áo đen là ba trung niên.
Một trung niên áo đen sử dụng một chiêu Phi Kiếm Xuyên Tâm nhắm một vị hòa thượng phóng tới. Thân pháp người áo đen rất nhanh, chỉ trong chớp mắt kiếm đã bổ xuống đầu hòa thượng. Tuy nhiên vị hòa thượng kia cũng không phải tay vừa, liền lắc người một cái đã tránh được thế kiếm, thiền trượng cùng lúc được đánh lên.
Người áo đen còn đang ở trên không thấy thế thì đã rùng vai lại, giống như phi ưng chuẩn bị vồ mồi, kiếm trong tay liền quét ngang.
Vị hòa thượng thấy thế liền cúi đầu, thiền trượng xoay trên lưng vừa vặn đỡ được lưỡi kiếm, nghe đánh choang một tiếng lớn.
Cây thiền trượng trông có vẻ nặng nề nhưng dưới thủ pháp của vị hòa thượng lại rất linh hoạt. Kiếm tới thì trượng gạt. Thoáng chốc hai người đã trao đổi mười mấy chiêu.
Choang choang, kiếm và thiền trượng lại chạm nhau, tia lửa tung tóe. Kiếm trong tay người áo đen là trọng kiếm, thảo nào gã lại không ngại đụng chạm trực tiếp với thiền trượng.
Gã đánh tiếp mấy chiêu nữa, đều dùng những thế công hiểm hóc.
Vị hòa thượng chỉ thủ không công nhưng không hề nao núng, đủ thấy nội công thật thâm hậu.
Đánh nhau gần năm mươi chiêu mà vẫn cầm đồng, người áo đen liền hú lên một tiếng dài, sử liền ba chiêu kiếm quái dị. Ba chiêu kiếm này khác hẳn kiếm pháp nãy giờ gã sử dụng.
Một chiêu nhằm thẳng trung thân vị hòa thượng điểm tới, nào ngờ giữa chừng liền quét xuống hạ bàn. Trượng trên tay của vị hòa thượng đang phòng thủ ở trung thân, không kịp đỡ gạt. Hòa thượng chỉ kịp chống thiền trượng, tung người lên cao, áo tràng phất phới trong không trung, lưỡi kiếm trượt qua chém vào thân trượng tóe lửa.
Hai chiêu kia cũng là những chiêu giương đông kích tây, bộ pháp người áo đen cũng linh hoạt hẳn lên.
Quả nhiên là kiếm pháp hay, vị hòa thượng bị ba kiếm chiêu bức lui lại mấy trượng.
Lữ Toàn Long úy lên trong đầu một tiếng. Gã nhận ra người áo đen này sử dụng Vô Cực kiếm pháp.
Hòa thượng cũng nhận ra, liền quát lớn:
– Ngươi là gì của Vô Cực lão nhân?
Người áo đen ngừng kiếm, nói:
– Viên Minh lão đầu trọc, nhãn lực của ngươi cũng tinh lắm.
Vị hòa thượng dùng thiền trượng kia chính là Viên Minh đại sư của Phật Quang Tự. Hai vị hòa thượng còn lại, một là Viên Thông đại sư – sư huynh gã, cũng chính là phương trượng Phật Quang Tự. Người còn lại là một đệ tử đi theo hầu cận.
Viên Minh đại sư nhìn người áo đen:
– Mười ba năm trước ta từng chiết chiêu với Vô Cực lão nhân. Tuy đã lâu nhưng Vô Cực Kiếm Pháp là loại kiếm pháp đặc dị, chỉ cần thấy là nhận ra ngay.
Người áo đen nghe vậy thì có vẻ đắc ý:
– Ngươi thấy Vô Cực kiếm pháp như thế nào?
Viên Minh đại sư nói:
– Ngày trước ta cùng sư thúc hay lui tới thăm Vô Cực lão nhân nên ta cũng hiểu một số chiêu thức của Vô Cực Kiếm Pháp. Ngươi chỉ mới học được một phần, hơn nữa khi sử dụng lại thiếu mất phần hồn, giỏi lắm chỉ phát huy được năm phần uy lực, kém xa Vô Cực lão nhân năm xưa.
Người áo đen nghe đến đây thì đổi mặt tức giận.
– Cái gì là Vô Cực lão nhân. Cái lão già rùa ấy đã sớm bị ta giết rồi.
Gã nói tới đây thì cười hắc hắc.
Viên Minh đại sư quát lớn:
– Cái gì, ngươi nói chính ngươi giết Vô Cực lão nhân. Ngươi là ai?
Ngươi áo đen nói:
– Ta chính là Lưu Bá Thiên.
Viên Minh đại sư nói:
– Hừ, thì ra ngươi chính là tên phản đồ Lưu Bá Thiên.
Nhắc đến cái tên Vô Cực lão nhân hai mươi năm trước không ai là không biết. Lão chính là chưởng môn của Vô Cực kiếm phái, tinh thông kiếm thuật các nhà rồi kết hợp học thuyết Lão Trang soạn ra bộ Vô Cực kiếm pháp uy danh thiên hạ.
Tuy nhiên, mười năm trước lão bị người ta âm thầm hạ độc, thứ độc kỳ môn không giải được. Chỉ trong vòng một giờ ba khắc thất khiếu chảy máu rồi chết.
Đại sư huynh của Vô Cực môn Lưu Bá Thiên cũng mất tích từ hôm đó.
Mấy năm sau, lần lượt những người của Vô Cực môn cũng chết một cách bí ẩn. Từ đó, cái tên Vô Cực Kiếm Phái dần dần ít được nhắc đến trong giang hồ.
Vậy mà hôm nay, người áo đen này lại nhận là đại sư huynh của Vô Cực Môn, thật không khỏi khiến mọi người bất ngờ.
Viên Thông đại sư từ phía sau bước lên:
– Vậy ngươi chính là kẻ đã hạ độc Vô Cực tiền bối?
Lưu Bá Thiên cười đắc chí:
– Đúng vậy!
Cái chết của Vô Cực lão nhân năm xưa ai cũng nghi ngờ hắn nhưng điều đó chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ, vì ngay trong ngày đó hắn đột nhiên thất tung. Mấy năm sau, người của Vô Cực Môn cũng chết hết, nên cũng không ai còn truy tầm tung tích của hắn nữa. Giờ đây thì sự thật đã rõ ràng, chính từ miệng Lưu Bá Thiên nói ra.
Viên Thông đại sư gằn giọng:
– Vì sao?
Lưu Bá Thiên nói:
– Ngươi hỏi vì sao ư? Ngươi nên hỏi lão thì đúng hơn. Ta thân là đại sư huynh mà không được truyền hết Vô Cực kiếm pháp. Lão lại ưu ái thất sư đệ. Thử hỏi có công bằng không?
Viên Minh đại sư quát lớn:
– Công bằng hay không là chuyện nội bộ của các ngươi. Nhưng hạ độc sư phụ, sát hại đồng môn thì khắp giang hồ này ai cũng có quyền tru diệt.
Viên Thông đại sư lần tràng hạt:
– A Di Đà Phật!
Lưu Bá Thiên dường như không để ý đến những lời của huynh đệ Viên Minh, vẫn nói tiếp:
– Năm xưa, ta lén ăn cắp bí kíp nên bị lão phát hiện, bị đuổi ra khỏi sư môn nhưng nhờ các huynh đệ cầu xin nên mới được ở lại. Tuy nhiên, cái hận ấy không thể nào nguôi. Đêm đó, ta lén bỏ độc vô chén canh nhân sâm. Nhân lúc lão vừa luyện công xong, ta ra chiều hiếu thảo mang chén canh lên cho lão uống. Lão lại không chút nghi ngờ, một mạch uống hết chén canh. Lão vừa uống xong đã vận công không thông, chỉ một giờ ba khắc sau thất khiếu chảy máu mà chết.
Người phụ nữ đằng sau không kìm được phẫn nộ quát lớn:
– Thật là lòng lang dạ sói. Ngay đến cả các huynh đệ đồng môn đã xin giùm mà ngươi cũng sát hại luôn họ.
Lữ Toàn Long nhận ra người vừa nói là Hồng Nương Tử, sứ giả của Bích Ba Động Phủ ngoài hải đảo. Hồng Nương Tử nổi danh bởi mười hai ngọn tiên, chuyên giết phường bại hoại trong giang hồ. Võ công nàng rất cao. Sứ giả Bích Ba Động Phủ đã như vậy thì chủ nhân nàng võ công còn cao đến mức nào!
Lưu Bá Thiên nói:
– Ta không muốn mọi người nhìn ta bằng cặp mắt thương hại và khinh bỉ. Từ sau vụ trộm kiếm phổ bất thành ấy, dù không ai nói gì nhưng ta luôn cảm thấy họ khinh bỉ nên ta quyết một ngày nào đó sẽ giết hết người của Vô Cực Môn. Để giang hồ từ đây không ai còn ai biết được chuyện ấy.
Viên Minh đại sư phỉ nhổ. Lão quát lớn:
– Được, dù gì Phật Quang Tự và Vô Cực lão tiền bối cũng có giao tình. Để ta thanh trừng môn hộ giúp Vô Cực Môn.
Thiền trượng trong tay Viên Minh vũ lộng trên không. Dưới trăng đêm, những khoen tròn bằng đồng đính trên thiền trượng tạo nên những âm thanh “leng keng” không ngớt, thật dễ khiến người khác lung lạc thân tâm.
Nhưng Lưu Bá Thiên nào phải là hạng vô danh, định lực của gã rất vững, đã nhìn ra chiêu số của Viên Minh đại sư.
Một trượng quật xuống kèm theo sự cuồng nộ, bóng trượng lấp loáng trong đêm.
Ầm, cát đá vỡ tan dưới thiền trượng. Lưu Bá Thiên vừa kịp tránh qua một bên, toát mồ hôi lạnh.
Viên Minh bây giờ thế trượng đã công nhiều hơn thủ, vì lão biết rằng người trước mặt là một kẻ đáng chết.
Trượng pháp Phật Quang Tự được lão vận dụng hết mười phần công lực, người xem quả thực mãn nhãn.
Bên kia Lưu Bá Thiên cũng sử dụng Vô Cực kiếm pháp lên đến mười thành công lực. Nhưng quả như Viên Minh nói, vì thiếu mất phần hồn nên kiếm chiêu của gã chốc chốc lại bị thiền trượng đánh vào những chỗ sơ hở. Hơn nữa, công lực của Viên Minh đại sư thâm sâu, nên đánh nhau hơn năm mươi chiêu nữa thì Lưu Bá Thiên đã thấm mệt.
Vai phải của gã cũng đã ăn một trượng của Viên Minh đại sư. Cũng may gã là đại sư huynh của Vô Cực môn năm xưa nên công phu cơ bản không tệ, vẫn nhịn đau tiếp tục đánh.
Lưu Bá Thiên thấy kéo dài cuộc đấu nữa thì phần bại sẽ thuộc về mình vì cả về trượng pháp và công lực lão đầu trọc kia cũng đều đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh.
Lưu Bá Thiên quát lớn một tiếng, liền sử dụng chiêu Nộ Long Xuyên Tâm trong Vô Cực kiếm pháp phóng tới. Chiêu kiếm này là một trong những chiêu tinh xảo nhất của Vô Cực kiếm pháp, lực đạo lại mạnh mẽ. Một chiêu phát ra, bảy thức liền vũ lộng. Chỉ thấy gã như một con vụ, xoay tròn phóng về Viên Minh.
Viên Minh biết rõ lợi hại của kiếm chiêu này vì đã từng được Vô Cực lão nhân chỉ giáo sơ qua. Tuy Lưu Bá Thiên không học hết Vô Cực kiếm pháp nhưng với năm phần đã học được thì cũng đã đủ gầy dựng tên tuổi trên giang hồ.
Mũi kiếm theo thân hình Lưu Bá Thiên xoáy tròn trong không trung, chớp mắt đã đâm vào vai trái Viên Minh đại sư.
Mũi kiếm đã xé áo tràng đâm vào da thịt Viên Minh nhưng lão vẫn không hề rên một tiếng, trượng pháp vẫn vù vù đánh tới Lưu Bá Thiên.
Lưu Bá Thiên thất kinh, gã sử dụng chiêu vừa rồi nhằm mục đích phá giải tình thế chỉ thủ không công nãy giờ của gã. Nộ Thủy Xuyên Tâm vốn là một chiêu lấy công thay thủ. Yếu lý kiếm chiêu nhằm mục đích nghi binh, buộc đối phương phải thu binh khí về đỡ gạt.
Kiếm chiêu này có lẽ sẽ rất hữu dụng đối với người khác, nhưng với Viên Minh đại sư thì không. Viên Minh năm xưa đã được Vô Cực lão nhân chỉ điểm một số chiêu trong Vô Cực kiếm pháp, trong đó có Nộ Thủy Xuyên Tâm. Lão tuy không luyện nhưng đã nhận ra chiêu số, yếu lý đã nằm sẵn trong đầu.
Nộ Thủy Xuyên Tâm có ba phần thực bảy phần hư, dùng để phô trương thanh thế là chính, không phải để lấy mạng người. Viên Minh biết vậy nên vẫn cố chịu một nhát kiếm. Trượng phong của Viên Minh lúc này đã tới sát Lưu Bá Thiên, sức ép thật kinh người.
Lưu Bá Thiên lại nghĩ rằng Vô Cực kiếm pháp ngoài người của Vô Cực Môn chỉ có mình gã biết, mà người của Vô Cực Môn thì đã chết hết rồi. Lưu Bá Thiên thấy lão hòa thượng trúng một kiếm thì hả dạ lắm nhưng khi phát hiện lão vẫn không ngừng thế trượng thì Lưu Bá Thiên bắt đầu phát hoảng.
Viên Minh quát lớn, bóng trượng trập trùng phủ xuống khắp người Lưu Bá Thiên.
“Là Thiết Bố Sam”, Lưu Bá Thiên đột nhiên la lớn trong lòng.
Lão đầu trọc này rõ ràng đã luyện thành Thiết Bố Sam mới có thể chịu đựng được nhát kiếm trên. Tuy kiếm chiêu chỉ có ba phần công nhưng với công lực của Lưu Bá Thiên và sự sắc bén của thanh kiếm thì người thường đã bị trọng thương rồi.
Nhưng gã phát hiện thì đã muộn. Trượng ảnh đã bao vây trập trùng như một màng lưới đang nhanh chóng siết chặt. Lưu Bá Thiên hoa cả mắt lên, gã muốn thu kiếm về đỡ gạt nhưng đã muộn. Một bóng trượng đã đập mạnh vào ngực gã.
– Hự.
Lưu Bá Thiên bị đánh văng ra sau đến mấy trượng, ôm ngực thổ ra một ngụm máu lớn. Lưu Bá Thiên đã trọng thương. Tám cái xương sườn cũng bị gãy dưới chấn lực của thiền trượng.
– Để ta!
Sau một tiếng quát lớn là một bóng đen nhảy tới. Mọi người nhận ra kẻ này là Trương Kiến Đức – bang chủ Thanh Long Bang. Trương Kiến Đức là một trong những thân khách của Lục Nhất Phong.
Trương Kiến Đức lập tức phóng người lên cao như chim ưng, tay trái biến thành trảo chụp xuống thiên linh cái của Viên Minh.
Viên Minh lúc này đã chống thiền trượng xuống đất, hai tay xuất ra song quyền trong Tiểu Tu Di Quyền.
Quyền của Phật Quang Tự là thiết quyền, uy thế không nhỏ. Trương Kiến Đức cũng biết điều đó, thiết trảo chỉ chạm hờ vào thiết quyền rồi hạ xuống, hữu thủ liền biến thành quyền đánh một cú thôi sơn vào mặt Viên Minh. Viên Minh đại sư thấy thế liền trùng người lại, dùng một chiêu cầm nã thủ chụp tới. Nhưng người kia như đoán được ý của Viên Minh, quyền đang đi nửa chừng thì hai tay đã biến thành song trảo móc vào ngực và mắt của Viên Minh.
Viên Minh đại sư biến thế trong chớp mắt, song quyền chạm vào song trảo liền cảm thấy rát buốt. Trương Kiến Đức quả thật là đã luyện Ưng trảo công đến đăng phong tạo cực.
Thân pháp của Trương Kiến Đức rất nhanh, gã chạy vòng vòng quanh người Viên Minh đại sư khiến cho Tiểu Tu Di Quyền của Viên Minh chỉ thủ chứ không thể công được. Hơn nữa mỗi khi công đều bị trật mục tiêu. Thỉnh thoảng Viên Minh sơ hở liền bị trảo của Trương Kiến Đức chụp trúng.
Thế công của người này thập phần hung hiểm, đều là những đòn hiểm độc.
Viên Minh đại sư vẫn dùng Tiểu Tu Di Quyền, hai người đã trao đổi ngoài hai trăm chiêu.
Viên Minh tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng phải liên tục thay đổi bộ pháp để né thế công của Trương Kiến Đức nên máu lúc này đã ra khá nhiều. Quyền pháp ra cũng chậm dần. Sắc mặt lão có phần nhợt nhạt.
Thế trảo của Trương Kiến Đức vẫn không ngừng áp đảo.
Trương Kiến Đức đột nhiên hét lớn một tiếng như sấm nổ giữa trời vang, bộ pháp của gã liền nhanh gấp đôi lúc nãy. Viên Minh đại sư lúc này đã thấm mệt, liền cảm thấy hoa mắt.
Chớp thời cơ, Trương Kiến Đức liền ra liên hoàn trảo tấn công vào ngực Viên Minh.
Viên Minh rốt cục đã phản ứng không kịp. Một trảo của Trương Kiến Đức đã chụp vào vết thương trên vai trái của Viên Minh. Trảo lực thật kinh hồn, nó xé một mảng thịt trên vai trái. Viên Minh la lớn một tiếng “ối chao”, người lảo đảo lùi lại.
Đôi trảo của Trương Kiến Đức lập tức biến thành song chưởng, vỗ mạnh vào ngực của Viên Minh đại sư. Viên Minh đại sư chỉ kịp đề khí hộ thể.
Viên Minh đại sư bị chưởng phong của Trương Kiến Đức đánh bật ra sau, người lảo đảo không đứng vững, liền thổ ra một ngụm máu tươi. Lão hòa thượng đã thụ thương không nhẹ.
Trương Kiến Đức tiếp tục phóng tới. Nhưng một bóng vàng phía sau Viên Minh đã phóng ra tiếp ứng. Chính là Viên Thông đại sư – phương trượng Phật Quang Tự.
Trương Kiến Đức thấy đã đánh bại Viên Minh thì tự phụ liền tăng gấp bội, nên thấy Viên Thông lướt tới thì không coi ra gì.
– Hôm nay để bổn nhân lãnh giáo luôn võ học Phật Quang Tự!
Viên Thông hòa thượng vẫn chậm rãi nói:
– A Di Đà Phật, người giang hồ thân bất do kỷ. Nếu thí chủ đã muốn vậy thì bần tăng cũng xin bồi tiếp.
Viên Thông vừa nói xong thì Trương Kiến Đức đã chụp đôi song trảo vào ngực của lão hòa thượng.
Trương Kiến Đức quả là biết tận dụng cơ hội.
Một người nếu không biết nắm cơ hội, có lẽ sẽ không đạt được thành tựu gì trong đời, ngoại trừ những kẻ may mắn.
Trương Kiến Đức là một người không tin vào sự may mắn.
Cuộc đời đối với gã là những chuỗi ngày tập luyện. Chỉ có tập luyện và cọ sát thực tế mới khiến người ta đạt được thành tựu trong đời. Giết người lại là một cách cọ sát hay nhất trong giang hồ.
Một khi bạn đã đánh cược cả mạng sống mình vào trận đấu thì bạn sẽ không còn cách nào khác là phải sống còn, đối thủ hoặc là bạn sẽ phải ngã xuống. Ba mươi năm nay, đối thủ ngã dưới thập tam thiết trảo của gã cũng không ít. Và mỗi lần hạ gục đối thủ, gã lại chiêm nghiệm và cải tiến võ công của mình thêm một bậc.
Do đó, ngoại hiệu Hắc Trảo Vương của gã thật không ngoa chút nào.
Phụ mẫu của gã là một cặp hắc đạo khét tiếng miền biên tái phía bắc. Từ nhỏ, gã đã được phụ mẫu truyền thụ võ nghệ. Lớn lên, lại đi bái sư khắp các nơi luyện trảo.
Trương Bách Tâm – cha của gã nổi danh với Thập Tam Thiết Trảo. Gã không những thừa kế mà còn phát dương quang đại Thập Tam Thiết Trảo lên một bực.
Mỗi thế trảo gồm mười hai thức, cộng lại là một trăm năm mươi sáu thức. Ưng trảo công trong thiên hạ hiện thời không còn ai hơn Trương Kiến Đức được.
Tiếng đồn về Hắc Trảo Vương quả thực không sai. Trảo pháp tuy là ngoại gia nhưng gã đã luyện đến đăng phong tạo cực. Còn nội lực của gã cũng thuộc hàng bậc nhất trên giang hồ nên Thập Tam Thiết Trảo càng phát dương quang đại.
Tuy nhiên, đối thủ của gã lúc này lại là Viên Thông đại sư – phương trượng Phật Quang Tự, quả thật không dễ nhai chút nào.
Viên Thông lại không hổ là phương trượng chùa Phật Quang. Cả quyền cước lẫn nội cộng đều cao thâm khó dò.
Trương Kiến Đức đã đánh ra mười hai thức đầu tiên của Thập Tam Thiết Trảo nhưng đều bị Kim Sa Chưởng của Viên Thông hóa giải. Kim Sa Chưởng là một trong thất thập nhị huyền công của Phật Quang Tự, dùng để giữ khoảng cách với đối thủ lợi hại.
Trảo lực của Trương Kiến Đức mạnh mẽ vô cùng, ngay cả trảo pháp của Phật Quang Tự có lẽ cũng không hơn được. Trảo chạm tới đâu là ngọc nát đá tan đến đó nên Viên Thông đại sư không dám xem thường chút nào.
Kim Sa Chưởng lại là loại chưởng pháp cách không phát chưởng để đẩy lùi đối thủ. Viên Thông đại sư đã luyện Kim Sa Chưởng đến mức có thể phát công đánh văng tảng đá nặng đến ngàn cân nên khi hai người giao đấu, Trương Kiến Đức dù cố hết sức tấn công vẫn không thể nào chạm vào người của Viên Thông được.
Trương Kiến Đức tự phụ thân pháp của mình, liền chạy vòng vòng quanh Viên Thông, càng lúc càng nhanh đến độ người bên ngoài khó lòng phân biệt đâu là người thật, đâu là bóng ảnh.
Tuy nhiên, Viên Thông lại không như Viên Minh, cả nội công, thân pháp, quyền cước lẫn kinh nghiệm đối địch đều hơn Viên Minh một bậc.
Viên Thông đại sư vẫn chỉ đứng một chỗ âm trầm phòng thủ. Trương Kiến Đức muốn lấy nhanh thắng chậm nhưng Viên Thông đại sư lại lấy tịnh chế động. Thật là kỳ phùng địch thủ!
Lúc này, Trương Kiến Đức như một bóng đen lờ mờ quẩn quanh Viên Thông đại sư. Trương Kiến Đức vừa chạy vừa tung trảo vào những yếu huyệt trên người Viên Thông. Phương trượng Phật Quang Tự vẫn không hề nao núng. Cứ mỗi lần Trương Kiến Đức xâm nhập thì Kim Sa Chưởng lại được phát ra. Chưởng nào chưởng nấy đều mạnh mẽ, sát phong nghe rát cả da mặt. Trương Kiến Đức biết Viên Thông đại sư chính là một đối thủ mà ba mươi năm lăn lộn giang hồ hắn chưa từng gặp phải.
Hai người trao đổi hơn ba mươi chiêu nữa. Trương Kiến Đức liền chậm lại, thi triển ba mươi sáu thức cuối cùng của thập tam thiết trảo. Thức nào thức thức nấy đều hung hiểm thập phần so với mười chiêu trước.
Trảo phong tràn ngập không gian, quây lấy lão hòa thượng. Viên Thông đại sư cũng như nhiều tăng nhân Phật Quang Tự khác đã luyện thành Thiết Bố Sam sau bốn năm nhập môn. Tuy Thiết Bố Sam là công phu ngoại tráng nhưng nội công của Viên Thông đã đạt đến chỗ lư hỏa thuần thanh nên Thiết Bố Sam của lão cũng không dễ gì bị phá.
Trương Kiến Đức liên tục phát trảo vào Viên Thông nhưng cũng không làm gì được. Bên này, Viên Thông cũng không khá hơn. Tiếng đồn về Trương Kiến Đức chẳng ngoa. Thảo nào gã làm mưa làm gió vùng biên tái phía bắc hơn hai mươi năm nay.
Bên kia, Trần Hy cũng đang đánh nhau với một người áo đen. Trần Hy là chưởng môn đời thứ năm của Vô Địch Thần Môn.
Vô Địch Thần Môn đặt tại Kim Khuyết Vân Cung, trên đỉnh Tà Lơn thuộc vương quốc Cao Miên.
Tổ sư sáng lập của Vô Địch Thần Môn là đại hiệp Phạm Văn Đề, đương thời nổi tiếng với hai môn Yến Vũ kiếm pháp và Long Vân chỉ pháp.
Yến Vũ Kiếm Pháp là loại kiếm pháp đạo gia, dùng nhu chế cương, lấy tịnh khắc động. Tất cả đệ tử của Vô Địch Thần Môn đều là đạo sĩ. Chỉ có một số ít là tục gia đệ tử, quy tắc tuyển chọn lại nghiêm ngặt nên đời nào cũng có nhân tài.
Vô Địch Thần Môn tuy chủ trương tu tiên luyện đạo nhưng luôn mang tinh thần hiệp nghĩa, giữa đường gặp bất bình sẵn sàng ra tay tương trợ. Do đó trải qua các đời, võ học cũng tăng tiến không kém gì đạo pháp.
Nói về vị thế trong thiên hạ thì Vô Địch Thần Môn cũng không thua kém gì Phật Quang Tự, Bích Du Cung, Túy Tiên Kiếm Phái, hay Tứ Đại Kiếm Trang.v.v.
Đối thủ của Trần Hy là một người sử dụng kiếm chừng năm mươi tuổi. Kiếm mà gã sử dụng là loại kiếm dài gần gấp đôi kiếm thường, thân kiếm sáng loáng.
Người này điểm mũi giày lên nền lá khô, lướt ngang tới, kiếm trong tay phóng ra một chiêu Hoành Vân Tảo Diệp. Trúc diệp dưới làm kiếm khí ào ạt cuốn về phía Trần Hy.
Kiếm khí quét vào hạ bàn Trần Hy đạo trưởng, kình lực không nhỏ.
Trần Hy lại không hổ là nhất đại tông sư, người đã phóng lên không. Hai tay liền phất ra, tay áo căng phồng, song chỉ lực phóng ra veo véo. Một chỉ chặn ngay mũi kiếm người áo đen. Hổ khẩu người áo đen lập tức tê rần, gã thầm kinh hãi công lực của lão đạo sĩ này.
Nhưng chưa hết, một chỉ chặn ngay mũi kiếm, chỉ còn lại của Trần Hy đã nhằm thân người áo đen phóng xuống.
Người áo đen hừ lạnh, hai chân điểm mạnh xuống đất, sử dụng một chiêu Xung Thiên Nhất Hạc phóng thẳng lên. Cả người và kiếm của người áo đen xoáy tròn như cột lốc phóng lên trực diện với Trần Hy.
Hai người vừa mới ra tay mà đã sử dụng những đòn hiểm hóc. Trần Hy từ trên bổ xuống rõ ràng là sử dụng chiêu Điểu Phi Vương trong Phong Vân Chỉ Lực lừng danh của Vô Địch Thần Môn.
Hai luồng cuồng phong thoáng chốc đã chạm vào nhau, khí thế áp bức quần hào chung quanh.
Trần Hy dùng chỉ phong đè mũi kiếm xuống. Mấy mươi năm công lực của lão đều nằm trên chỉ phong nên uy lực không hề nhỏ. Phản lực cho biết nội công người áo đen kia cũng không hề dở.
Phong Vân chỉ lực vốn là môn võ trấn sơn của Vô Địch Thần Môn, người luyện phải là đồng tử.
Trần Hy vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống tại Kim Khuyết Vân Cung, không bị dục lạc ảnh hưởng nên đã sớm luyện thành Phong Vân chỉ lực.
Trần Hy thấy người áo đen chống nổi chỉ lực của mình thì thầm nhủ “người này là ai mà võ công lại cao như vậy?”
Tuy nhiên phía dưới, người áo đen cũng kinh hoàng không kém. Nội lực của gã đã phát ra mười thành, lại nhờ cây kiếm sắc bén mà mới chỉ cầm đồng chỉ lực của lão đạo sĩ.
Bên ngoài hai người hình thành một luồng khí quần vũ, người ngoài không thể xông vào được. Càng cố tiến gần lại càng bị bức ép phải thoái lui trở lại.
Hai người từ đối chiêu đã chuyển sang đấu nội công.
Người áo đen phát hoảng vì nội lực của Trần Hy thật thâm hậu, lại tuôn ra ào ạt, liên miên bất tuyệt.
Gã biết nếu tiếp tục đấu nội lực, chắc chắn không thể cầm cự lâu được.
Người áo đen liền trùng người, hai chân hơi quỳ xuống, lướt trên nền cỏ tới. Trần Hy đang trên không bổ xuống nên chỉ lực đã đánh xuống nền cỏ.
Bùng một tiếng lớn, cát đá bắn lên tung tóe, người áo đen toát mồ hôi hột. Nếu chỉ này đánh trúng thì gã đã trọng thương mất rồi.
Nhưng người áo đen đúng là hảo thủ giang hồ, gặp biến nhưng không loạn, người đã bật dậy ra liền hai chiêu Thiên Lôi Song Kiếm.
Tuy sử dụng một kiếm, nhưng hai kiếm chiêu gã sử ra lại đồng loạt như một cặp kiếm.
Lúc này, Trần Hy cũng đã đứng trên nền cỏ. Lão liền phất tay phóng ra hai luồng chỉ lực chặn thế kiếm lại.
Người áo đen thấy lão đạo sĩ này nội lực hùng hậu, nhắm đánh trực diện không ăn liền thay đổi bộ pháp.
Bộ pháp của gã này quả là quái dị. Trần Hy thấy gã áo đen nhảy nhót như vượn xung quanh thì thì cảm thấy bộ pháp này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Lúc Trần Hy đấu với người áo đen này thì Mộc Tinh Linh đạo trưởng cũng đang đấu với hai người áo đen khác.
Mộc Tinh Linh không hổ là Mộc Tinh Linh, dù bị vây công bởi hai người áo đen nhưng thần thái vẫn còn ung dung lắm. Mộc Tinh Linh tay phải dùng kiếm, tay trái dùng phất trần.
Hai người áo đen kia võ công cũng không dở, một người dùng đại đao, người còn lại dùng trường kiếm.
Người sử dụng trường kiếm từ trên không phóng xuống một chiêu Thiết Tỏa Hoành Giang, kiếm khí ào ạt chụp xuống đầu Mộc Tinh Linh.
Mộc Tinh Linh không dám xem thường, ra liền một chiêu Yến Tử Sao Thủy trong Thái Cực Kiếm. Mũi kiếm của hai người chạm nhau trên không.
Người sử dụng trường kiếm liền biến chiêu, kiếm trong tay liền biến thành chiêu Hửu Lan Tảo điểm liền ngay yết hầu của Mộc Tinh Linh.
Chỉ thấy Mộc Tinh Linh thay đổi bộ pháp, ngã người về phía sau, đạo bào lất phất trong gió. Liền sau đó, kiếm trong tay đã sử ra một chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt. Hai thanh kiếm chạm nhau trên không leng keng mấy tiếng, hổ khẩu hai người đều cảm thấy tê rần.
Mộc Tinh Linh biết người này là một cao thủ nội gia liền sử dụng một chiêu Thanh Long Xuất Thủy, là một chiêu tinh xảo trong Thái Cực Kiếm. Kiếm liền như một con rắn, quấn quanh kiếm của người áo đen trườn tới. Mũi kiếm điểm về cổ tay của đối thủ.
Người áo đen giật nảy mình. Gã vận lực tính thu kiếm lại nhưng không được. Người áo đen biết rằng kiếm pháp của Mộc Tinh Linh không hề thua kém Thổ Tinh Linh – chưởng môn Bích Du Cung.
Người áo đen lúc này chân đã chạm đất, liền vận nội công đến mười thành, cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi vòng kiềm chế của Mộc Tinh Linh. Thanh kiếm trong tay Mộc Tinh Linh lúc này đang trói chặt thanh trường kiếm của người áo đen thì đột nhiên bị kiếm khí từ thân kiếm của người áo đen đẩy ra khiến cho lưỡi kiếm rung lên những tiếng “ong ong” lạnh người.
Mộc Tinh Linh cũng vận nội lực ra thanh kiếm. Những tiếng “ong ong” liên hồi không ngớt thật chói tai. Lúc này, hai người đang bước vào thời khắc giao đấu nội lực.
Đúng lúc này thì người sử dụng đại đao cũng bổ tới. Gã ra một chiêu Ô Long Bãi Vĩ quét vào hạ bàn Mộc Tinh Linh. Thế đao mạnh mẽ vô cùng, như cuồng giang nộ thủy ào ào xô tới.
Mộc Tinh Linh lúc này đang đấu nội lực với người sử dụng trường kiếm nên không thể nào tránh né được.
Tuy nhiên Mộc Tinh Linh là một cao thủ đương thời, lâm nguy không loạn.
Mộc Tinh Linh phát hiện người áo đen sử dụng đao pháp của Địa Đường Môn. Không kịp suy nghĩ nhiều, tay trái Mộc Tinh Linh liền vung phất trần ra.
Phất trần tuy mềm mại nhưng dưới nội lực và thủ pháp của Mộc Tinh Linh lại không khác gì cương đao. Chùm lông của phất trần bắn thẳng về lưỡi đao, chặn lấy nó. Hổ khẩu người sử dụng đao tê rần.
Người sử dụng đao thấy Mộc Tinh Linh chặn được đao của mình thì hơi bất ngờ vì gã đã luyện đao được hai mươi năm, nội lực lẫn đao pháp trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa lúc này Mộc Tinh Linh đang đấu nội lực với người sử dụng trường kiếm mà vẫn có thể tiếp được đại đao của mình. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Người sử dụng đao liền biến chiêu, múa tròn thanh đao, cả người lẫn đao lăn tròn quét vào hạ bàn của Mộc Tinh Linh.
Đây là một chiêu rất uy mãnh của Địa Đường đao pháp. Rất nhiều người trên giang hồ đã bỏ mạng dưới chiêu này.
Mộc Tinh Linh giang hồ lịch duyệt, làm sao không biết điều đó, liền quát lớn một tiếng, thu nhanh thanh kiếm đương đấu với người kia về.
Người sử dụng trường kiếm quát lớn “Tính chạy sao?”. Nội lực liền ào ạt truyền sang, mũi kiếm cũng đâm tới mi tâm Mộc Tinh Linh.
Nhưng Thái Cực Kiếm vốn là lấy nhu khắc cương, lấy tịnh chế động.
Mộc Tinh Linh tuy rút kiếm về, nhưng vẫn còn chừa lại ba phần nội lực. Đó là đề phòng sự truy kích của đối phương. Kiếm của người áo đen lúc này đâm vào kiếm phong của Mộc Tinh Linh, lại giống như đâm vào một mớ bông gòn, kiếm lực tản mác gần hết.
Lúc này, Mộc Tinh Linh cũng đã thoát khỏi phạm vi kiếm phong của người áo đen.
Đao của người kia cũng đã quét tới. Mộc Tinh Linh tung người lên không về phía sau, vừa kịp tránh được lưỡi đao, tay trái lập tức vung phất trần, chùm lông của phất trần cuộn ngay thân đao. Mộc Tinh Linh hô lớn “Đi”. Người áo đen đánh hụt một thế liền mất điểm tựa, lại bị khí lực mạnh mẽ của Mộc Tinh Linh thông qua phất trần lôi đi nên không giữ được đao. Đao của hắn theo tiếng “đi” đã bị phất trần cuốn quăng ra xa.
Người sử dụng đao tức muốn thổ huyết. Gã gầm lên, hai tay phát ra song chưởng. Chưởng phong ào ào bổ tới. Mộc Tinh Linh thuận thế đánh ra một chiêu Truy Tinh Cản Nguyệt, kiếm đã chém vào tay phải của đối phương. Người sử dụng đao liền cảm thấy mát rượi, á một tiếng lớn, cánh tay phải đã đứt lìa.
Mộc Tinh Linh liền bồi thêm một cước vào ngực gã. Thiết cước của Mộc Tinh Linh lực đạo mạnh mẽ khôn cùng, đá văng người sử dụng đao ra xa mấy trượng. Từ trong cổ họng của người sử dụng đao, máu phun ra ào ạt. Xương lồng ngực gã cũng đã gãy không ít.
Người áo đen rớt phịch xuống đất như một đống thịt, chỉ còn vài phần khí lực.
Mộc Tinh Linh nói:
– Địa Đường Môn các ngươi sao lại ám toán chúng ta?
Gã kia:
– Ngươi không cần biết. Giáo chủ chúng ta văn thánh võ đức, rồi sẽ sớm nhất thống giang hồ.
Gã nói tới đây thì đứt hơi.
Lữ Toàn Long từ nãy giờ đã quan sát rõ ràng toàn cảnh.
Đám người bạch đạo thì chỉ có Viên Thông đại sư, Viên Minh đại sư, Mộc Tinh Linh đạo nhân, Trần Hy và Hồng Nương Tử là có phần nhỉnh hơn đối phương. Còn đám hậu bối thì võ công không bằng.
Đám người áo đen đều là những hảo thủ, tiến thoái theo quy củ. Đám thủ lĩnh áo đen muốn kết thúc sớm cuộc đấu liền xua đám thủ hạ lên hết, cùng vây đánh đám người bạch đạo.
Thủ hạ của ba người áo đen kia võ công vốn đã hơn đám hậu bối bạch đạo, nay lại dùng chiến thuật lấy thịt đè người thì làm sao đám hậu bối kia địch lại, chốc chốc lại có người ngã xuống.
Đám thủ hạ hơn bốn mươi người áo đen còn chia nhau hợp lực với ba kẻ thủ lãnh của chúng khiến mấy vị thủ lãnh bên bạch đạo phải vất vả đối phó.
Lúc này, Viên Minh, Viên Thông, Mộc Tinh Linh, Trần Hy, Hồng Nương Tử đều phải một chọi với ba, bốn người.
Nếu cục diện kéo dài có lẽ là đám người bạch đạo sẽ rơi vào thế hạ phong.
Lữ Toàn Long đang tính nhảy vào trợ chiến thì phát hiện phía bên kia, lẩn trong rừng trúc cũng có một đôi mục quang đang ầm thầm quan sát trận đấu.
Người này là ai mà có thể phong bế hơi thở đến cả Lữ Toàn Long cũng không phát hiện ra? Người này lại âm thầm quan sát cục diện, không biết có mưu mô gì? Hoặc giả là đồng đảng của bọn áo đen?
Lữ Toàn Long đang phân vân nhiều câu hỏi trong đầu thì bóng người áo đen đã lướt đi. Người áo đen lướt ra khỏi khu rừng phóng về hướng nam.
Lữ Toàn Long cảm thấy hình dáng người này rất quen, cả bộ pháp lẫn cách khinh hành cũng vậy.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lữ Toàn Long lập tức vòng qua bãi đất rồi phi thân lướt theo người ấy.
Chính là:
Giang hồ chính tà lẫn lộn
Kẻ cơ hội luôn biết ẩn mình chờ đợi.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!