—
Ta không vào địa ngục thì ai vào đây?
—
Trong một sảnh đường rộng rãi, A Lạp Bá Vương đang ngồi trên một cái ngai rồng nhìn xuống. Phía dưới, mười hai vị đường chủ, tả hữu tổng quản, sứ giả chia thành hai hàng đứng nghiêm trang đợi lệnh.
Sảnh đường nằm sâu trong Hắc Băng Thành. Ba mươi năm trước, nơi này vốn là một hệ thống địa đạo, mật thất tích trữ của cải của Bạch Liên Giáo. Kể từ sau vụ diệt giáo năm xưa tại núi Nhất Sơn, A Lạp Bá Vương kêu gọi những giáo đồ Bạch Liên Giáo còn sót thành lập ra Y Tâm Giáo, đặt tổng đàn tại Hắc Băng Thành, đồng thời kiến tạo thêm vương cung bí mật nằm sâu trong vách đá này.
Vương cung được phủ lên một lớp ánh sáng màu ấm áp, thật xa hoa diễm lệ, giống như một triều đình thu nhỏ. Sàn vương cung được trải thảm Ba Tư, khắp ngóc ngách sắp đặt nhiều đồ kỳ trân dị bảo, cứ cách mười bước lại đặt một ngọn đèn hoa sen. Nhưng liên đăng không phải dùng dầu hỏa để thắp sáng, mà dùng bảo thạch viên nào viên nấy to hơn quả trứng gà, phát ra thứ ánh sáng màu xanh thật dễ chịu.
Vì vậy, tuy vương cung nằm sâu trong lòng núi mà không khí vẫn rất dễ chịu, không hề có thứ mùi hôi đặc trưng của dầu hỏa.
A Lạp Bá Vương vốn là con trai A Lạp Bá, từ khi trở thành Lý chính hầu, nắm đại quyền quyền trong triều liền bí mật kiến lập mối liên hệ bí mật với các thương nhân Ả Rập, bỏ không ít tiền mua ngọc quý, kỳ trân dị bảo khắp các nơi về trang trí trong vương cung này.
Nhìn cơ nghiệp cả một đời gầy dựng, A Lạp Bá Vương không khỏi đắc ý. Chỉ một khắc nữa thôi, đại cục xứ Đại Nam này sẽ được quyết định tại vương cung này. Từ nay, lão sẽ không chỉ là giáo chủ của một bang phái bí mật trên giang hồ nữa. Hai vạn đại quân thành Gia Định hiện đã nằm trong tay lão. Doanh trại phía ngoài Hắc Băng Thành cũng đã tụ tập về không dưới một vạn giáo đồ tinh anh.
Chỉ cần một lời gã phát ra, đại quân từ thành Gia Định sẽ đánh thẳng tới Biên Hòa, Bình Thuận…
Lấy ba vạn tinh binh làm nòng cốt, chia hai đường thủy bộ, với sự hỗ trợ của một trăm chiến thuyền hỏa pháo mà lão đã bí mật mua từ người Tây Dương, giấc mộng làm hoàng đế Đại Nam của lão sẽ sớm trở thành hiện thực.
A Lạp Bá Vương dứt khỏi luồng tư tưởng, trở về với thực tại.
– Tả tổng quản, mọi chuyện đến đâu rồi?
Thiên Can bước lên nói lớn:
– Một trăm thiết hạm do Thần Ngư Đường phụ trách, luôn ở tình trạng sẵn sàng. Năm ngàn chiến kỵ cũng đã được tuyển chọn xong xuôi, có thể dùng bất kỳ lúc nào.
A Lạp Bá Vương đưa mắt nhìn một người khác.
– Hữu tổng quản, tình hình như thế nào rồi?
Hữu tổng quản Địa Sát bước lên:
– Hơn một vạn giáo đồ tinh anh đã tập trung về doanh trại phía ngoài vương cung, số còn lại vẫn không ngừng tập kết về các phân đà. Một khi phát lệnh khởi nghĩa, thiên binh đi đến đâu, binh lực các phân đà sẽ hưởng ứng đến đó. Tất cả chỉ đợi một lời nói của giáo chủ!
A Lạp Bá Vương gật gù tán thưởng:
– Tốt lắm! Bổn nhân giao lệnh kỳ cho Hữu tổng quản nhanh chóng đến Mãn Giang Lâu tiếp nhận hai vạn tinh binh của Hắc Phiêu đường chủ, lập tức triển khai theo kế hoạch đã định.
Địa Sát bước lên nhận lấy lệnh kỳ rồi quay người đi thẳng.
A Lạp Bá Vương phát tiếp mấy lệnh kỳ nữa, bọn Lê Bá Điền, Vương Đại Lực cùng những đường chủ khác đều nhanh chóng nhận lệnh rồi rút lui.
–––
Canh bốn, trời đổ mưa lớn.
Địa Sát dẫn một đoàn người ngựa phi khỏi Hắc Băng Thành.
Đoàn người ngựa xé mưa phóng như bay. Dưới vó ngựa, nước bẩn bắn lên tung tóe. Nhưng mười kỵ sĩ cũng không quan tâm mấy, cũng không hề ghé những nhà dân ven đường trú mưa. Bởi trọng trách họ mang bên mình cực kỳ quan trọng.
Địa Sát cỡi lên lưng một con bảo mã, phóng như bay. Thoáng chốc đã bỏ xa đám thủ hạ đằng sau.
Địa Sát là Hữu tổng quản của Hắc Băng Thành – trái tim của Y Tâm Giáo, quyền lực không hề kém hơn giám sát sứ Vương Thiên Tường. Võ công gã cũng cực kỳ cao. Với trọng trách trên vai, gã phải đến Lục phủ càng sớm càng tốt.
Đám kỵ mã bèn thúc ngựa đuổi theo nhưng ngựa của chúng sao bằng bảo mã của Địa Sát, cuối cùng vẫn cách nhau cả dặm.
Lúc đoàn người ngựa này vừa phóng vào rừng tre trước mặt thì mưa càng nặng hạt hơn.
Mưa gió hung bạo bắn thẳng vào mặt, một tên kỵ mã bực tức chửi lớn:
– Con mẹ nó, xong việc ngày hôm nay lão tử phải vào kỹ viện nghỉ ngơi mới được.
Tên bên cạnh nghe vậy thì hồ hởi:
– Sau khi nhận được tiền thưởng, ta nhất định phải đi thăm tiểu Đào, tiểu Thúy.
Nghĩ tới cảnh được mấy tiểu mỹ nữ của Thanh Tú Lâu tắm rửa bằng nước nóng, phục vụ cơm rượu tận miệng, gã khoái trá cười lớn.
Nhưng lúc gã vừa há cái miệng nham nhở ra thì một tia sáng nhanh như điện đã xé màn mưa cắm thẳng vào họng gã. Lực tên vẫn còn, hất hắn bật ngửa ra, rớt phịch xuống đất.
Gã bên cạnh không hiểu tại sao đồng bọn bị ngã, bèn lấy tay che mưa nhìn lại. Lúc ấy, một mũi tên bạc xé mưa đã đâm phập vào ngực hắn. Kỵ mã sững sờ, đưa tay cầm mũi tên, chỉ thấy hai chữ Huyết Tiễn trên thân tên, còn hai chữ Bạch Liên đã cắm sâu vào tim hắn. Gã rú một tiếng đau đớn rồi gục trên lưng ngựa.
Tám kỵ mã đằng sau cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm trên. Tất cả đều bị Bạch Liên Huyết Tiễn đưa về Cực Lạc.
Phía trước, Địa Sát vẫn thúc ngựa không ngừng. Con ngựa phóng hơn hai giờ đã thấm mệt, mưa cũng bớt nặng hạt, gã liền ngoái lại đằng sau thì không thấy tên thủ hạ nào.
Địa Sát cho ngựa chạy chậm lại, phần để giữ sức ngựa, phần chờ bọn thủ hạ đuổi theo. Gã lầm bầm chửi rủa trong miệng.
Lúc Địa Sát quanh ngựa qua một khúc cua thì bước vào một vùng trống trải, mưa cũng ngớt, ngước mặt lên đã thấy cổng thành Gia Định.
Thế nhưng, trên con đường phía trước từ lúc nào đã xuất hiện một chấm đen. Chấm đen càng lúc càng lớn dần. Cho tới khi Địa Sát dừng hẳn ngựa, chấm đen đã hiện rõ là một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên kia chừng bốn lăm, cầm một cây dù lớn, không ngờ đã cần mẫn đứng đợi nơi đây đã hai giờ.
Nhìn trung niên nho sinh trước mặt, Địa Sát không khỏi bất ngờ:
– Vương quân sư, ngài không ở bến thuyền sao?
Nho sĩ trung niên cầm dù kia không ai khác chính là Vương Thiên Tường.
Theo sự phân phó của giáo chủ A Lạp Bá Vương thì Vương quân sư hiện đang ở bến tàu, cùng Thần Ngư Đường của Diệp Vô Tâm canh giữa một trăm con tàu hỏa pháo hạng nặng mua từ người Tây Dương. Vậy gã đến đây làm gì?
Vương Thiên Tường cười nói:
– Hữu tổng quản vất vả quá!
Địa Sát vẫn ngồi trên ngựa:
– Giáo chủ giao việc, tại hạ không dám chậm trễ.
Vương Thiên Tường:
– Phải chăng giáo chủ giao ngài lệnh kỳ tiếp nhận hai vạn quân từ Hắc Phiêu đường chủ?
Địa Sát ngạc nhiên:
– Sao ngài biết?
Vương Thiên Tường cười lớn:
– Chuyện của bổn giáo, có gì ta không biết chứ.
Địa Sát ngắt lời:
– Ngài nói vậy là có ý gì?
Vương Thiên Tường:
– Chuyện ở bến tàu đã tạm xong, tại hạ tới đây để mượn lệnh kỳ từ tay ngài.
Địa Sát lúc này đã xuống ngựa, trầm ngâm một lát rồi cười lớn:
– Ngài đùa quá mức rồi!
Vương Thiên Tường xếp dù lại, cắm xuống đất.
– Chúng ta quen biết cũng đã lâu, tại hạ không ngại nói thẳng. Lệnh kỳ này phải mượn bằng được. Nếu hữu tổng quản không cho, chỉ e…
Địa Sát gắt giọng:
– Chỉ e thế nào?
Vương Thiên Tường nói như chém đinh chặt sắt:
– Đầu rơi máu chảy!
Địa Sát nghe thế thì hơi rợn người nhưng gã nhanh chóng lấy lại thần khí.
– Phải chăng quân sư đã cấu kết kẻ thù, phản lại giáo chủ?
Vương Thiên Tường không xác nhận, chỉ nói:
– Bây giờ chỉ có hai con đường, một là ngài trao cho ta lệnh kỳ rồi mai danh ẩn tích một thời gian. Hai là…
Địa Sát gật gù:
– Ta hiểu rồi!
Lúc gã vừa nói xong chữ “rồi” thì người đã như một mũi tên bắn tới Vương Thiên Tường, múa liền đôi chưởng đánh ra.
Vương Thiên Tường ứng biến tịnh không chậm, người đã dịch về sau mấy bước, chưởng phong của Địa Sát lập tức lọt vào khoảng không.
Vừa lúc ấy, họ Vương lộn một vòng trên không, đánh ra một lúc mấy chưởng Du Miên.
Địa Sát thấy đánh hụt đối phương liền thu thế lại, đề khí hộ thân. Một chưởng của Vương Thiên Tường vừa tới, Địa Sát cũng không hề chậm trễ, đã trực tiếp đối chưởng.
Một tiếng trầm đục vang lên, cả hai cùng bị chưởng lực đối phương dội ngược lại.
Địa Sát cố gắng kìm chế luồng khí lực đang nhộn nhạo trong người, nói:
– Du Miên chưởng của ngài lợi hại lắm!
Vương Thiên Tường:
– Hữu tổng quản đã quá khen!
Nói rồi cả hai lại tiếp tục, quyền phong chưởng lực chạm nhau ầm ầm, thoáng chốc đã trao đổi mấy chục sát chiêu.
Địa Sát vừa đánh vừa kéo dài thời gian hòng chờ đợi thủ hạ của mình. Nhưng càng đánh với Vương Thiên Tường, gã càng cảm thấy mệt.
Đúng lúc ấy thì một người thanh niên phi thân tới. Người thanh niên cười lớn:
– Phải chăng ngươi đang chờ mười kỵ mã phía sau?
Địa Sát nghe vậy thì biết có chuyện bất ổn bèn tống mạnh một chưởng rồi lui nhanh ra ngoài.
Địa Sát quát lớn:
– Ngươi đã làm gì bọn chúng?
Người thanh niên cầm một mũi tên bạc giơ lên cao:
– Đã chết dưới Bạch Liên Huyết Tiễn!
Địa Sát nghe đến bốn chữ “Bạch Liên Huyết Tiễn” thì giật nảy mình. Gã từng là phó đường chủ của Bạch Liên Giáo. Tuyệt Long Cung và Bạch Liên Huyết Tiễn là vật bất ly thân của giáo chủ Diệp Thiên Ân. Nay huyết tiễn xuất hiện, phải chăng giáo chủ tái xuất? Thế nhưng năm xưa chính mắt gã thấy giáo chủ Diệp Thiên Ân qua đời vì trúng độc, có lý nào lại đội mồ sống dậy được?
Người thanh niên này lại dùng Bạch Liên Huyết Tiễn, lẽ nào lại là đệ tử của giáo chủ?
Địa Sát đảo mắt thấy tình hình bất ổn bèn tìm cách tháo lui nhưng chàng thanh niên đã lạng người chắn trước mặt.
– Sao, hữu tổng quản tính chạy à?
Đúng lúc ấy thì từ đằng xa một người phóng ngựa tới. Bảo câu còn đang đà phi nước đại, người ấy đã nhún chân trên lưng ngựa, phi thân hạ xuống đương trường.
Địa Sát thấy người vừa đến thì mừng rỡ:
– Thiên Can, ngươi đến đúng lúc lắm. Giúp ta hạ bọn chúng!
Thiên Can nhìn những người bên cạnh:
– Giáo chủ sợ có chuyện bất trắc nên sai ta đuổi theo ngươi. Dọc đường ta thấy thi thể thủ hạ ngươi, biết đã gặp chuyện bất trắc. Cũng may vẫn còn kịp!
Chàng thanh niên:
– Dù có tới kịp hay không thì ngày tàn của các ngươi cũng tới rồi.
Thiên Can chăm chăm nhìn mũi tên trên tay chàng thanh niên:
– Các hạ là ai mà có Bạch Liên Huyết Tiễn?
Chàng thanh niên:
– Di cô của Võ Thánh!
Thiên Can ngạc nhiên:
– Ngươi là di cô của Vũ hộ pháp?
Chàng thanh niên kia không ai khác chính là Nguyễn Đăng Bảo, con trai của Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn.
– Phải! Hôm nay ta đến đòi món nợ năm trăm mạng người của Võ Lâm Đệ Nhất Bảo.
Thiên Can thở dài một tiếng:
– Nghiệp chướng!
Nguyễn Đăng Bảo gắt giọng:
– Nghiệp chướng này do các ngươi tự gây ra mà thôi.
Thiên Can chau mày:
– Nếu ngươi đúng là di cô của Vũ hộ pháp thì ta muốn nói với ngươi một lời.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Cứ nói!
Thiên Can:
– Chuyện của Võ Lâm Đệ Nhất Bảo năm xưa tuy ta không trực tiếp tham gia nhưng nhìn cả gia đình ngươi rơi vào thảm cảnh mà không cứu được, ta thấy rất có lỗi. Nhưng Vũ hộ pháp thì ta vẫn có cảm giác rằng ông ấy chưa chết.
Nguyễn Đăng Bảo thốt lên kinh ngạc:
– Chưa chết?
Thiên Can trầm tư:
– Người chết phải thấy xác. Năm ấy chúng ta không nhận diện được xác nào là của Vũ hộ pháp.
Nguyễn Đăng Bảo đột nhiên cười gằn:
– Ngươi tính lừa ta sao?
Chàng nói tới đây thì một chưởng đã đánh tới Thiên Can.
Thiên Can liền một chưởng đối lại. Ầm một tiếng rùng rợn, Thiên Can bị đẩy lui mười mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Lão có biết đâu người chàng lúc này đã có thần công cái thế. Thiên Can kinh ngạc:
– Ngươi là đệ tử của ai mà võ công ghê gớm vậy?
Nguyễn Đăng Bảo hừ lạnh:
– Ai cũng không quan trọng. Đây chính là lúc bọn ngươi phải đền mạng.
Chàng liền phóng người tới, song chưởng vận đến mười thành công lực, chân khí cuồn cuộn trào ra.
Thiên Can không dám khinh địch, liền dùng hết mười hai thành công lực lực đáp trả. Một tiếng nổ lớn trên không, Thiên Can bị đánh văng ra ngoài mấy chục bước. Cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, chịu không nổi thổ ra một ngụm máu đỏ tươi.
Cùng lúc ấy, Vương Thiên Tường càng lúc càng dồn Địa Sát vào tử địa. Địa Sát gắng gượng nhịn đau ở ngực, chụp một trảo vào vai phải Vương Thiên Tường.
Đó cũng là sơ hở duy nhất của Vương Thiên Tường. Địa Sát cười thầm, gã liền vận trảo lực đến cực điểm, mấy tiếng rắc rắc vang lên. Năm móng chim ưng như móc câu chụp đến.
Vương Thiên Tường không kịp tránh. Nhưng căn bản là gã không muốn tránh. Lúc ưng trảo Địa Sát chụp xuống vai phải mình, Vương Thiên Tường liền vận nội công, biến cánh tay phải thành một thanh cương đao đâm thẳng vào ngực Địa Sát.
Địa Sát thấy đối phương trúng ưng trảo của mình, liền vận lực hòng bóp nát đầu vai phải Vương Thiên Tường, nhưng gã chưa kịp đắc chí thì đã thấy ngực mình đau nhói, một luồng gió lạnh lẽo len lỏi vào lồng ngực. Gã kinh hãi nhìn xuống thì thấy cánh tay của đối phương đã đâm sâu vào ngực mình, há miệng sửng sốt.
Tay trái Vương Thiên Tường lúc ấy liền một chưởng đánh bay hắn ra. Địa Sát rú lên một tiếng rồi rớt phịch xuống đất. Vậy là một đời ác nghiệp của Địa Sát đã kết thúc trong sát nghiệp!
Vương Thiên Tường cúi người lục tìm lệnh kỳ trong người Địa Sát. Gã lẩm bẩm “Hôm nay ta lấy lại những gì đã mất!”.
Phía bên kia, Thiên Can gắng gượng đứng dậy nhưng không nổi, đành ngồi xếp bằng vận chút tàn lực dưỡng thần.
Chàng thanh niên càng thấy máu kẻ thù đổ xuống càng kích động. Chàng từ từ tiến tới, vận kình ra lòng bàn tay. Đúng lúc chàng chuẩn bị phát chưởng thì một bóng vàng phi thân đáp xuống.
– A Di Đà Phật! Xin thí chủ dừng tay!
Một tiếng Phật hiệu gấp rút vang lên, người tới không ai khác chính là lão hòa thượng gàn dở hôm nọ.
Nguyễn Đăng Bảo nhìn lão hòa thượng:
– Nơi này không có việc của đại sư. Mong ngài tránh sang một bên!
Lão hòa thượng:
– Bần tăng là người chuyên hóa giải nghiệp chướng. Chẳng phải đã từng nói với thí chủ đấy sao.
Giọng Nguyễn Đăng Bảo băng lãnh:
– Nơi này là núi đao bể máu, hòa thượng nếu nhúng tay vào hẳn sẽ không khỏi nhuốm máu tanh.
Lão hòa thượng:
– Nếu là núi đao biển máu thì bần tăng càng phải nhúng tay vào. Chẳng phải Đức Phật có nói “Ta không vào địa ngục thì ai vào đây?”.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Người của Y Tâm Giáo tại hạ phải đuổi cùng giết tận. Đại sư không phải là cừu nhân, tại hạ không muốn đắc tội.
Lão hòa thượng:
– Nếu bần tăng dùng mạng mình đổi mạng cho hắn thì sao?
Nguyễn Đăng Bảo nghe đến đây thì kinh ngạc:
– Người này là gì với đại hòa thượng?
Lão hòa thượng thở dài:
– A Di Đà Phật! Chúng sinh trong thiên hạ này vốn là bà con thân thích của nhau cả, chỉ vì vô minh che phủ mà đan tâm sát hại nhau. Bần tăng đã là người cửa Phật, nếu thấy chết mà không cứu thì ngày sau sao về được chốn Liên đài!
Cặp mắt Nguyễn Đăng Bảo ánh lên một tia sát khí:
– Vậy tại hạ sẽ thành toàn cho đại sư. Chỉ cần đại hòa thượng đỡ tại hạ được một chiêu, tại hạ sẽ để hắn đi.
Lão hòa thượng chấp tay tuyên Phật hiệu lần nữa.
Bên kia Nguyễn Đăng Bảo đã di động, chàng vận huyền công chạy một vòng tiểu chu thiên. Hỏa long nhào lộn trong người chàng, công lực đã lên đến mười thành, chỉ chực chờ thoát ra ngoài.
Nguyễn Đăng Bảo quát lớn:
– Đại sư tiếp chiêu!
Vừa dứt lời, người chàng đã như thần long bổ tới. Một chưởng lập tức đánh tới, khí lực cuồn cuộn đổ ra hữu thủ. Một luồng cuồng phong vây lấy người chàng, kình khí tràn ra đương trường, cơ hồ khiến người ta không thở nổi.
Lão hòa thượng từ nãy giờ vẫn chấp tay lẩm nhẩm Phật hiệu, kỳ thực lão đang nhiếp tâm vận chân lực. Đúng lúc ấy, chưởng phong chàng thanh niên như bão tố cuồng phong ập tới. Lão hòa thượng liền biến đôi bàn tay thành song chưởng đón lấy. Hai ống tay áo lão hòa thượng căng phồng lên, chứng tỏ nội lực lão cực cao.
Sầm một tiếng đinh tai nhức óc. Bụi bay mịt mù, cả hai người cùng bị chấn lực đẩy lui mười bước.
Nguyễn Đăng Bảo cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong người. Chàng phải mất một lát mới điều hòa khí lực lại được. Chàng không ngờ lão hòa thượng lại đỡ được một chiêu sát thủ của chàng. Chỉ thấy đại hòa thượng đứng đó, nhưng khóe miệng đã trào ra một dòng máu. Dòng máu đỏ tươi thấm ướt chòm râu trắng.
Một khoảng thời gian lặng im trôi qua, Nguyễn Đăng Bảo lên tiếng:
– Đại hòa thượng có thể đưa người đó đi!
Lão hòa thượng nói lớn:
– Đa tạ thí chủ!
Lúc lão hòa thượng bồng Thiên Can lên thì Nguyễn Đăng Bảo nói lớn:
– Xin đại hòa thượng cho biết tôn tánh đại danh!
Lão hòa thượng:
– Bần tăng pháp hiệu Pháp Châu.
Khi hai tiếng Pháp Châu được thốt ra, Nguyễn Đăng Bảo kinh ngạc:
– Ra là Pháp Châu đại sư, người đã tặng bí lục cho Lữ Toàn Long sư phụ! Thất kính, thất kính!
Pháp Châu hòa thượng cười đáp:
– Đức Phật có nói những người trên đời gặp nhau đều do duyên nghiệp cả. Trước khi đi bần tăng muốn khuyên thí chủ một câu có được không?
Thái độ của Nguyễn Đăng Bảo lúc này với lão hòa thượng đã đổi khác rất nhiều.
– Đại sư cứ nói!
Pháp Châu hòa thượng:
– Thí chủ đã luyện thành hai tầng của bí lục. Nhưng sát khí trong tâm quá nặng. Nếu thí chủ không giải tỏa được uất khí, chỉ e một ngày nào đó hỏa khí sẽ công tâm, sớm muộn cũng tẩu hỏa nhập ma.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Tại hạ mong được đại sư chỉ điểm thêm!
Pháp Châu hòa thượng:
– Hiểu biết của bần tăng hiện tại chỉ có thể. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẵn đây bần tăng báo cho thí chủ biết một tin quan trọng. Thí chủ hãy tới gấp Lục phủ nội viện, Linh Đan tiểu thư đang cần thí chủ.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Đa tạ!
Vừa xong hai chữ “Đa tạ” thì lão hòa thượng đã cắp xác Thiên Can phóng đi mất.
Ấy chính là:
Phong vân mới chỉ bấy nhiêu
Thù xưa hận cũ quyết liều một phen
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!