Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 15 - Mãn Giang Lâu Thất Thủ

trước
tiếp

Mấy ngọn đèn trong phòng trở nên leo lét, leo lét như sinh cơ của nữ tử đáng thương kia, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tắt ngóm.

Thùng…thùng…thùng…

Tiếng trống trận từng hồi giục giã.

Trong gió đêm lạnh lẽo, tiếng rầm rập vang lên đều đặn. Từ trên cao nhìn xuống, từng tốp binh lính năm sáu trăm người làm thành một cơ khôi giáp sáng loáng đang tiến về phía Lục phủ.

Mãn Giang Lâu đêm nay được canh gác sâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp cung thủ bố phòng. Ngồi trên chiếc ghế lớn, Lục Nhất Phong phóng tầm mắt xuống. Phía dưới, hai vạn tinh binh trong thành Gia Định đã tập hợp bên ngoài Mãn Giang Lâu.

Mấy mẫu đất phía trước Lục phủ đã được dựng lên hàng ngàn trại tạm để đóng binh, lều bạt kín cẩn. Nhìn từng cơ lính giáo mác sáng ngời, đội ngũ tề chỉnh, cặp mắt Lục Nhất Phong ánh lên:

– Cuối cùng thời cơ của bổn giáo cũng tới.

Đứng bên cạnh Lục Nhất Phong là sáu vị Chưởng vệ, mỗi vị quản một doanh hơn ba ngàn người. Tất cả sáu doanh hợp thành đội quân hai vạn người phía dưới kia. Bỗng lúc ấy từ phía sau, Lục Nhất Tài tiến lên ghé tai Lục Nhất Phong nói nhỏ một tiếng. Sắc mặt Lục Nhất Phong lập tức đại biến rồi hai người nhanh chóng lui vào trong.

Sâu bên trong Lục phủ, đèn đuốc sáng ngời, từng tốp vệ binh tuần tra nghiêm ngặt, đến nỗi một con ruồi cũng đừng hòng thoát khỏi tai mắt bọn họ. Hai cha con Lục Nhất Phong bước nhanh về phía trái, rẽ hai lần thì tới một gian nhà phủ ngói lưu ly. Hai tên gia nhân thấy lão gia cùng thiếu chủ thì cúi đầu chào rồi đẩy cửa vào. Bên trong phòng, mấy tiểu a hoàn tất bật đi lại, kẻ mang nước, người ôm quần áo, số còn lại thì túc trực bên một chiếc giường lớn. Lục Nhất Phong tiến tới chiếc giường, cuối người xuống cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên giường. Nữ lang áo lục ấy không ai khác chính là Lục Linh Đan. Nàng đã vì cứu Nguyễn Đăng Bảo mà hứng lấy một chưởng oan nghiệt của cha mình. Cầm bàn tay lạnh lẽo của con gái mình, Lục Nhất Phong không nói nên lời:

– Con gái…!

Chừng một lát sau, lão quay sang nhìn người bên cạnh:

– Từ đại phu, còn cứu chữa được không?

Từ đại phu chậm rãi chép miệng:

– Nếu nói không thì cũng không đúng. Sinh cơ của tiểu thư bây giờ rất yếu, kinh mạch gần như đã đứt hết. Cũng may các bộ phận trọng yếu như tim, hệ thống thần kinh trung ương không bị tổn thương quá nặng.

Lục Nhất Phong đôi mắt ánh lên sự cầu khẩn:

– Từ đại phu, ngài là đại danh y của bổn giáo, chắc chắn sẽ có cách mà. Phải không?

Từ đại phu thở dài:

– Tạm thời tiểu thư vẫn chưa chết nhưng để cứu sống thì tại hạ không chắc sẽ làm được.

Lục Nhất Phong:

– Ý ngài là sao?

Từ đại phu:

– Sinh cơ của tiểu thư hiện giống như một cỗ máy đã đến lúc cùng cạn năng lượng. Nhưng mức năng lượng còn sót lại không đủ để tiếp nhận năng lượng từ bên ngoài truyền vào.

Từ đại phu nói tới đây thì đứng dậy bước tới bước lui, vò đầu suy nghĩ.

– Cũng không chừng sẽ có giải pháp.

Lục Nhất Phong:

– Giải pháp nào ngài cứ nói. Bổn nhân xưa nay chưa từng bạc đãi ngài. Mong ngài vì đứa con cơ khổ này mà ra sức chữa trị.

Từ đại phu chấp tay đáp lễ:

– Chuyện của đường chủ, tại hạ dĩ nhiên sẽ hết lòng. Chỉ là trường hợp này tại hạ chưa từng gặp phải. Tuy nhiên, nếu tiểu thư gặp phải một kích động rất mãnh liệt thì không chừng có thể kích động được sinh cơ. Lúc ấy thì kinh mạch mới có thể tiếp nhận được chân khí từ bên ngoài truyền vào.

Lục Nhất Phong:

– Mong ngài nói rõ hơn!

Từ đại phu:

– Tiểu thư hiện đang chìm vào hôn mê sâu, thần thức đang bị kéo vào những luồng hồi ức mãnh liệt. Đó là những thứ khi còn sống, tiểu thư bị nó tác động mạnh nhất. Luồng hồi ức này khiến thần thức tiểu thư cứ mãi bị cuốn lấy, không thể nào trở về thực tại được. Đấy chính là trở lực lớn nhất. Nếu tiểu thư có thể giải được mối ưu tư ấy chúng ta mới có thể chữa trị tiếp.

Lục Nhất Tài sốt ruột chen vào:

– Còn bây giờ thì sao?

Từ đại phu thở dài:

– Chỉ có thể đổ nước sâm để cầm hơi.

Nhìn cặp mắt thất vọng của Lục Nhất Tài, Từ đại phu thở dài:

– Đại công tử, thứ cho tại hạ đã hết sức!

Lúc ấy, một luồng gió lạnh lẽo thổi bật hai cánh cửa được khép hờ, tiếng kẽo kẹt vang lên, mấy cây đèn dầu vụt tắt. Rồi một tràng cười băng lãnh rộ lên:

– Từ Thiếu Nhân, uổng cho ngươi mang danh đệ nhất danh y xứ Đại Nam này.

Tiếng cười rùng rợn kia làm hết thảy mọi người giật mình. Từ Thiếu Nhân quát lớn:

– Ai?

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên:

– Hừ, mới có mấy năm ngươi đã quên lão nương rồi ư?

A hoàn lúc này đã lấy lại bình tĩnh, đánh lửa châm lại mấy cây đèn dầu. Lục Nhất Phong bước chầm chậm tới phía giọng nói:

– Cát Phượng, là nàng phải không?

Từ Thiếu Nhân cũng run run:

– Đại tẩu, không ngờ là bà!

Người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối, trên đầu trùm một chiếc khăn mỏng che lấy khuôn mặt.

– Lục Nhất Phong, à Hắc Phiêu đường chủ… Mấy năm nay có lẽ ngài bận rộn giáo vụ quá chăng?

Lục Nhất Phong biết người phụ nữ ấy muốn nói gì, nín lặng hồi lâu rồi mới mở lời được:

– Tám năm nay nàng đã đi đâu?

Người phụ nữ tên Cát Phượng nói:

– Lục huynh, ông còn nhớ chuyện tám năm trước sao? Tôi tưởng trong đầu óc ông chỉ có chuyện của giáo phái.

Lục Nhất Phong:

– Tám năm nay, không ngày đêm nào ta không tưởng nhớ nàng. Linh Đan giờ đã hai mươi tuổi rồi đấy.

Cát Phượng bước tới giường, đưa tay ôm lấy Lục Linh Đan vào lòng.

– Đây là đứa con mà tôi đã gửi ông tám năm trước sao? Ông làm cha mà để nó ra nông nỗi này ư?

Tất cả đều im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Đám a hoàn đã lui ra hết, chỉ còn bốn người bọn họ. Mấy ngọn đèn trong phòng trở nên leo lét, leo lét như sinh cơ của nữ tử đáng thương kia, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tắt ngóm.

Lục Nhất Tài phá vỡ sự im lặng:

– Phụ thân, dì, con xin cáo lui để lo việc quân vụ.

Lục Nhất Phong gật đầu, ghé tai dặn nhỏ vài câu.

Lục Nhất Phong nói với Đỗ Cát Phượng:

– Có Từ đại phu ở đây, chắc chắn sẽ cứu được Đan nhi thôi.

Cát Phượng trên mắt đẫm lệ, cười khổ:

– Ông nói cứu được sao?

Từ Thiếu Nhân biết nãy giờ bà ấy đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Cát Phượng đột ngột nói:

– Tôi đến đây để đưa con bé đi.

Lục Nhất Phong kinh ngạc:

– Nàng định đưa nó đi đâu? Giờ nàng đã trở về thì chúng ta lại được sum vầy, lại trở thành một gia đình hạnh phúc.

Cát Phượng ôm xốc Lục Linh Đan lên. Từ đại phu kinh hãi:

– Đại tẩu, không được làm thế. Đừng để thân thể tiểu thư bị xáo động, như vậy càng khó chữa trị.

Cát Phượng trừng mắt:

– Ngươi nói còn khả năng chữa trị sao?

Cát Phượng nhìn qua Lục Nhất Phong:

– Nó ở bên ông đã đủ, giờ tôi mang nó đi. Một chưởng của ông khiến con bé thành ra thế này. Giờ ông còn muốn giày vò thêm nữa sao?

Lục Nhất Phong không nói. Đỗ Cát Phượng lững thững ôm Lục Linh Đan ra khỏi phòng. Hai người Lục Nhất Phong, Từ Thiếu Nhân lập tức đuổi theo. Vừa lúc cả ba người bước ra sân thì một bóng người to lớn như hộ pháp từ trên không hạ xuống. Người ấy nói lớn:

– Cát Phượng, là nàng phải không?

Cát Phượng nghe giọng nói quen thuộc ấy thì run run giọng:

– Võ ca…!

Người vừa mới đến không ai khác chính là Võ Đại Mạc:

– Chính ta! Cát Phượng, bao năm nay ta tìm nàng vất vả quá.

Từ Thiếu Nhân cũng nhận ra người vừa đến.

– Phong hộ pháp!

Võ Đại Mạc hừ lạnh:

– Từ đại phu, ngươi đã phản giáo, đừng gọi ba tiếng “Phong hộ pháp” làm gì nữa.

Từ Thiếu Nhân:

– Võ ca, chuyện xưa đã qua lâu, Bạch Liên Giáo cũng chỉ là quá khứ. Đại cục thiên hạ hiện ở trong tay Y Tâm Giáo. Ta tin rằng với bản tính độ lượng của giáo chủ, chỉ cần Võ ca chịu góp sức cho giáo phái thì giáo chủ cũng không để tâm chuyện ân oán cá nhân.

Võ Đại Mạc nhìn một lượt ba người bọn họ, gằn từng tiếng một:

– Hắc Phiêu, Từ Thiếu Nhân, vì hai ngươi mà ta phải mất vợ con, gia đình ly tán. Mối hận này đêm nay chúng ta phải giải quyết cho xong.

Võ Đại Mạc đưa tay vuốt mặt Lục Linh Đan:

– Con gái, con thật giống ta.

Nhìn khuôn mặt, đôi mày, cái trán bướng bỉnh của cô bé, mắt Võ Đại Mạc ánh lên niềm hạnh phúc.

Lục Nhất Phong nghe những lời này liền cảm thấy lùng bùng trong đầu.

– Cát Phượng, chuyện này là sao?

Đỗ Cát Phượng quay mặt đi chỗ khác. Từ Thiếu Nhân từ đằng sau lên tiếng:

– Đây là chuyện của ba người các vị, tại hạ xin cáo lui.

Lúc gã vừa quay người định bước đi thì Lục Nhất Phong quát lớn:

– Đi đâu!

Bàn tay thô dài của lão đã chụp tới yết hầu của Từ Thiếu Nhân. Từ đại phu quá bất ngờ không ứng biến kịp, ú ớ:

– Đường chủ, tôi không liên quan chuyện này.

Lục Nhất Phong:

– Hừ, ngươi biết gì nói ra hết đi. Nếu không cái mạng ngươi cũng đừng hòng giữ.

Từ Thiếu Nhân chưa kịp nói thì Cát Phượng phu nhân đã lên tiếng:

– Để tôi nói!

Lục Nhất Phong nghe vậy bèn thả lỏng tay, Từ Thiếu Nhân liền thoát ra, co giò lủi mất.

Lục Nhất Phong gắt giọng:

– Nàng nói đi!

Đỗ Cát Phượng quay sang nhìn Võ Đại Mạc:

– Võ ca, ai nói cho chàng biết Linh Đan chính là con gái chàng?

Võ Đại Mạc chỉ tay về phía Từ Thiếu Nhân vừa đi mất:

– Chính hắn!

Lục Nhất Phong nghe tới đây thì râu tóc như dựng ngược, trong đôi mắt ánh lên một tia lửa căm hận:

– Nàng nói đi, có thật vậy không?

Cát Phượng phu nhân:

– Linh Đan không phải là con ruột chàng, nó chính là con của tôi và Võ ca.

Võ Đại Mạc nghe từ chính miệng Đỗ Cát Phượng nói ra, liền cười ha hả, người lộn mấy vòng trên không, hai tay đấm vào ngực thùm thụp ra chiều hạnh phúc lắm.

Lục Nhất Phong gầm lên:

– Nàng phản bội ta!

Cát Phượng:

– Trước khi đến với ông, tôi đã có mang con bé được một tháng.

Võ Đại Mạc nhìn Lục Nhất Phong gằn giọng:

– Hắc Phiêu, ngươi cấu kết với A Lạp Bá Vương phản giáo, lại dụ dỗ vợ ta, làm tan nát gia đình ta. Đêm nay ngươi phải đền tội!

Võ Đại Mạc vừa dứt lời thì cả hai đã xông vào nhau.

Ấy chính là:

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Một trận thư hùng quyết tử sinh

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.