Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 18 - Thân Thế Lục Linh Đan

trước
tiếp

Chuyện tình Lục Nhất Phong cũng đau đớn không kém Lữ Toàn Long.

Lục phủ nội viện.

Võ Đại Mạc và Lục Nhất Phong có một mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Thời Diệp Thiên Ân làm giáo chủ Bạch Liên Giáo, cả hai đều là những thành phần quan trọng của giáo phái. Võ Đại Mạc là người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện. Còn Lục Nhất Phong là đường chủ Nội Vụ Đường, một trong sáu đường quan trọng của Bạch Liên Giáo.

Cơ cấu Bạch Liên Giáo gồm có giáo chủ, phó giáo chủ rồi tới tứ đại hộ pháp. Sau tứ đại hộ pháp là thập nhị đường chủ. Trong đó có sáu đường thuộc ngành dọc như nội vụ, tài chính, tình báo, quân khí, quân lực, hậu cần. Sáu đường còn lại thuộc ngành ngang, tức phụ trách các phân đà trải rộng khắp đất nước. Cơ cấu Bạch Liên Giáo rất chặt chẽ, phân quyền rõ ràng, giống hệt như một chính quyền quân sự.

Tất cả những việc quan trọng của giáo phái đều thông qua những cuộc họp, quyết định dựa vào đa số phiếu. Nhưng giáo chủ nắm quyền phủ quyết. Năm xưa, kế hoạch khởi nghĩa tuy đa số phiếu nghiêng về phe chủ chiến nhưng cuối cùng giáo chủ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ. Nhưng không ngờ, tất cả đều bị A Lạp Bá Vương đứng đằng sau khống chế.

Sau khi giáo chủ Diệp Thiên Ân trúng độc chết, Bạch Liên Giáo bị triều đình đàn áp. Tứ đại hộ pháp chết mất hai người là Vũ và Lôi, còn Điện cũng biệt vô âm tích. Vũ chính là Võ Thánh Nguyễn Thái Sơn. Người duy nhất trong tứ đại hộ pháp còn sống là Phong, tức Võ Đại Mạc.

Lục Nhất Phong và Võ Đại Mạc đêm nay quyết đấu trong một trận chiến lưỡng bại câu thương.

Võ Đại Mạc sở dĩ được giáo chủ Diệp Thiên Ân đặt một chữ Phong vì chưởng của lão mỗi khi phát động giống như cuồng phong rung chuyển.

Lục Nhất Phong cũng chẳng kém, hai mươi năm sau khi rời Bạch Liên Giáo, lão nổi danh về kiếm thuật cho nên mới được người đời phong cho cái danh Tế Thiên Kiếm. Thế nhưng năm xưa lão chính là đường chủ Nội Vụ Đường, chuyên lo việc thăng chức trong giáo phái, chẳng những quyền chưởng giỏi mà cơ trí cũng cực cao.

Thoáng chốc hai người đã trao đổi mấy chục chiêu.

Hai lão già như hai chiến thần cùng phát động một đợt tấn công mới. Ầm ầm…, hai người bị chấn lực đẩy văng xa ra nhau mấy chục thước.

Võ Đại Mạc dùng Thiên Cân Trụy hạ xuống. Lão liền tập trung chân khí, hai tay ngửa ra đưa lên trời. Theo ý niệm của bản thân, Võ Đại Mạc dẫn động luồng chân khí nhiệt hỏa chạy dọc từ sống lưng lên, tập trung hết ra hai lòng bàn tay. Luồng không khí chung quanh Võ Đại Mạc bắt đầu nóng lên, di chuyển theo sự huy động của đôi chưởng. Võ Đại Mạc thi triển chưởng pháp, cuồng phong càng lúc càng mãnh liệt. Sau tiếng hét lớn, Võ Đại Mạc lập tức phát động đợt tấn công mới.

Lục Nhất Phong cũng không phải tay vừa, lão đã huy động hết mười hai thành công lực. Trái với luồng năng lượng nhiệt hỏa của Võ Đại Mạc, Lục Nhất Phong sở trường về âm chưởng, bèn dịch chuyển chân khí nghịch một vòng tiểu chu thiên. Huyền Băng Chưởng rít gào, như một con quái thú chín đầu đột nhiên được thả từ cổng địa ngục, nhe hàm răng trắng hếu, đầy nước dãi táp tới.

Hai luồng cuồng phong một nóng một lạnh ập vào nhau làm thành một tiếng nổ lớn trên không. Sau khi xuất hết tiềm lực trong cơ thể, thần trí hai người rơi vào một trạng thái kích động dữ dội.

Hự hự…, cả hai chịu không nổi chưởng lực của đối phương, liền thổ huyết phun thành hai dải cầu vồng đỏ rồi rớt xuống đất.

Võ Đại Mạc nằm ngửa trên nền đất, cơ thể trở nên lạnh lẽo, đau nhức, rõ ràng đã bị hàn khí của đối phương thâm nhập. Lão gượng người đứng dậy nhưng toàn thân không chút khí lực, đành bất lực nằm im.

Lục Nhất Phong trái lại khá hơn, vẫn cố gắng ngồi vận khí được.

Đỗ Cát Phượng ôm Võ Linh Đan ngồi một góc, tâm trạng bà phức tạp lắm. Hai người đàn ông trước mặt đều là những người bà yêu thương nhất.

Năm xưa, cha bà Đỗ Nam Anh đại hiệp đào tạo được hai anh tài, đó chính là bọn họ. Lục Nhất Phong là con nhà thế gia, được gửi vào Đỗ gia học võ từ nhỏ. Còn Võ Đại Mạc chỉ là một cậu bé mồ côi, được Đỗ đại hiệp mang về nuôi từ bé.

Thế rồi ba cô cậu càng lúc càng lớn khôn, giữa họ cũng nảy sinh tình cảm. Hai chàng trai cùng yêu tiểu sư muội, đó luôn là những câu chuyện oan trái trong giang hồ.

Năm ấy, Diệp Thiên Ân kế tục ngôi vị giáo chủ, liền ra sức mở rộng giáo phái.

Võ Đại Mạc mặc cảm mình là đứa con mồ côi, lại thấy sư đệ Lục Nhất Phong cũng đem lòng yêu thương tiểu sư mội, liền bỏ đi đầu nhập Bạch Liên Giáo. Ba năm sau, Đỗ Nam Anh tạ thế, cả hai người Đỗ Cát Phượng cùng Lục Nhất Phong cũng đầu nhập Bạch Liên Giáo.

Võ Đại Mạc võ công có căn cơ hơn, lại đầu nhập giáo phái trước nên chức vị trong giáo phái ngày càng thăng tiến hơn so với Lục Nhất Phong.

Ông cũng bớt đi tự ti về thân thế mình, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với Đỗ Cát Phượng. Thế là từ ấy, mối xung đột giữa hai người Võ Đại Mạc, Lục Nhất Phong ngày càng rõ rệt. Tuy là ngấm ngầm diễn ra nhưng giáo chủ Diệp Thiên Ân nào không biết, luôn tìm cách hàn gắn vết thương giữa bọn họ.

Nhưng thế sự đổi thay, thuyền to thì sóng lớn. Diệp Thiên Ân làm giáo chủ đời thứ ba Bạch Liên Giáo, hào khí cũng lớn, muốn làm chuyện đại sự, chính vì vậy mới xảy ra chuyện nuôi ong tay áo.

Mối quan hệ phức tạp của ba huynh muội bọn họ rồi cũng đến lúc quyết định. Năm ấy, Diệp giáo chủ đứng ra thành hôn cho Võ Đại Mạc và Đỗ Cát Phượng. Đây cũng là thời khắc trước khi xảy ra sự biến núi Nhất Sơn chừng nửa năm.

Trong khi đó phó giáo chủ A Lạp Bá Vương âm thầm mưu đồ phản giáo, bí mật lôi kéo Lục Nhất Phong cùng nhiều vị hộ pháp, đường chủ khác.

Lục Nhất Phong sau khi dưỡng thần xong, bèn đứng dậy, từ từ tiến đến Võ Đại Mạc. Huyền Băng Chưởng đi đến đâu, sức lạnh lẽo lan tỏa đến đó. Lục Nhất Phong phóng người lên cao, chưởng phong xô ra ào ạt nhằm tới Võ Đại Mạc. Đúng lúc lão ra sát chiêu thì ầm một tiếng lớn, gã bị chấn lực hất ngược lại. Người vừa đối chưởng cùng lão không phải Võ Đại Mạc, mà chính là Đỗ Cát Phượng.

Lục Nhất Phong mới phục hồi sức lực, chịu không nổi liền phun một ngụm máu ra ngoài. Đỗ Cát Phượng quát lớn:

– Không được giết ông ấy!

Lục Nhất Phong:

– Đỗ Cát Phượng, nàng tránh ra đi. Đây là chuyện của đàn ông chúng ta.

Đỗ Cát Phượng:

– Lục sư huynh, đây chẳng còn là chuyện của hai người nữa.

Lục Nhất Phong hít một luồng chân lực, vận âm kình lên đến cực điểm, phóng về phía Võ Đại Mạc. Lúc ấy, Đỗ Cát Phượng cũng phóng vọt lên. Y áo đỏ tươi của bà tung bay trong gió đêm lại càng thêm phần diễm lệ.

Sầm một tiếng rùng rợn, hai người cùng bị bắn ngược lại.

Lục Nhất Phong bị một chưởng này, nội thương càng nặng hơn:

– Sư muội, nàng vì hắn mà phản bội ta?

Đỗ Cát Phượng cũng bị trọng thương, ói ra một ngụm máu:

– Sư huynh, ông nói tôi phản bội ông nhưng tôi đã từng gả cho ông ngày nào chưa?

Lục Nhất Phong nghe đến đây thì nghẹn lời. Lão lẩm bẩm:

– Phải rồi… phải rồi! Chỉ có nàng và hắn mới được gả đàng hoàng.

Võ Đại Mạc lúc này cũng lấy lại được chút sức lực, nói:

– Lục sư đệ, ngươi cấu kết với A Lạp Bá Vương, dụ dỗ vợ ta, lại còn đổ oan ta giết Diệp giáo chủ, khiến ta thân bại danh liệt. Đêm nay hoặc ngươi chết hoặc ta chết.

Lục Nhất Phong trong tròng mắt đã ngấn nước, nhìn Đỗ Cát Phượng:

– Cát Phượng nàng nói xem, ta có ngày nào không yêu thương mẹ con nàng không?

Đỗ Cát Phượng:

– Lục sư huynh, nếu không có sự biến núi Nhất Sơn do các người gây ra, tôi và đại sư huynh sẽ mãi mãi là một gia đình hạnh phúc. Làm sao có chuyện ngày hôm nay?

Lục Nhất Phong:

– Thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay là vậy. Phải chăng nàng oán trách ta?

Đỗ Cát Phượng:

– Chuyện ông cấu kết với A Lạp Bá Vương gây ra thảm cảnh Bạch Liên Giáo, tôi cũng không truy cứu làm gì nữa.

Lục Nhất Phong cắt lời:

– Nàng đã biết chuyện này?

Đỗ Cát Phượng:

– Tôi bỏ ra ngoài tám năm trời cũng chẳng qua là đi điều tra những gì tôi muốn biết.

Võ Đại Mạc chậm rãi lê người tới bên cạnh Đỗ Cát Phượng:

– Cát Phượng…

Đỗ Cát Phượng đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Võ Đại Mạc:

– Lục sư huynh, năm đó ông nói giáo chủ chính là bị đại sư huynh đầu độc mà chết. Tôi vì tình thế mang đứa con trong bụng, lại nghĩ chúng ta từng là thanh mai trúc mã nên mới nương nhờ chỗ ông. Ông đổ tiếng oan cho đại sư huynh, khiến người trong bổn giáo truy giết ông ấy. Hai mươi năm nay tôi mới gặp lại ông ấy…

Bà nói tới đây thì giọng nghẹn lại.

Lục Nhất Phong đột nhiên cười lớn:

– Phải, tất cả là chính một mình ta làm. Nàng có biết vì sao không? Ta làm tất cả điều đó để có được nàng. Nàng nói thử xem, năm xưa ở nhà nàng nếu không có hắn thì tình cảm giữa ta và nàng tốt đẹp biết chừng nào.

Võ Đại Mạc ho lên một tiếng:

– Thì ra ngươi vẫn còn ghim chuyện năm xưa trong lòng.

Lão vừa dứt lời thì Lục Nhất Phong cũng dốc hết tàn lực phóng người tới. Võ Đại Mạc đã đề khí sẵn, cũng dồn hết chân lực vào sát chiêu cuối cùng này.

Sầm một tiếng lớn, hai người cùng bị chưởng phong đối phương đánh bay ra xa, ai cũng nát bấy một bên ngực. Cả hai cùng rớt xuống, thoi thóp thở.

Đúng lúc ấy thì Nguyễn Đăng Bảo xuất hiện. Tay trái chàng cắp lấy Từ Thiếu Nhân quăng xuống đất một cái phịch.

Hai lão già không còn sức lực chỉ giương mắt nhìn. Đỗ Cát Phượng:

– Đại sư huynh, lâu nay ông bị mang tiếng oan giết giáo chủ. Vậy ông có biết ai làm chuyện đó không?

Võ Đại Mạc lắc đầu. Đỗ Cát Phượng nhìn chàng trai vừa đến nói:

– Đăng Bảo công tử, ngươi mang hắn lại gần đây cho ta.

Nguyễn Đăng Bảo lập tức xách hắn đến gần Đỗ Cát Phượng. Từ Thiếu Nhân không bị điểm huyệt câm, lập tức hốt hoảng:

– Không phải tôi… không phải tôi!

Đỗ Cát Phượng hừ lạnh:

– Ta mất tám năm để điều tra chuyện này. Từ Thiếu Nhân, ngươi là tâm phúc của giáo chủ, không ngờ lại cấu kết với A Lạp Bá Vương, hạ độc thủ giết hại giáo chủ. Hôm nay, ta thay mặt bổn giáo thanh lý môn hộ.

Đỗ Cát Phượng vận mười thành chân lực, đánh ra một chưởng vào huyệt Bách Hội của Từ Thiếu Nhân.

Từ đại phu rú lên một tiếng, thất khiếu chảy máu rồi gục đầu qua một bên, chết mất.

Võ Đại Mạc thoi thóp thở:

– Cảm ơn nàng đã rửa nỗi oan năm xưa cho ta. Võ Linh Đan giao lại cho nàng. Ta đi đây!

Võ Đại Mạc nói tới đây thì nấc lên một tiếng rồi tắt thở, trên môi ông vẫn nở một nụ cười. Đỗ Cát Phượng nhìn qua thì phát hiện Lục Nhất Phong cũng đã ra đi từ lúc nào.

– Cậu thanh niên, lại gần đây!

Nguyễn Đăng Bảo bước tới gần, ôm lấy Võ Linh Đan.

Đỗ Cát Phượng nói:

– Ta bây giờ sức đã cùng, lực đã lực kiệt. Ta biết cậu có mối lương duyên cùng con gái ta. Nó chính là con của ta và Võ Đại Mạc, từ đây ta giao nó cho cậu. Cậu phải cứu lấy con bé!

Nguyễn Đăng Bảo nghe tới đây thì cảm thấy luống cuống, đôi mắt tự nhiên nóng hổi lệ.

Đỗ Cát Phượng cuối xuống hôn Võ Linh Đan lần cuối:

– Mong con sẽ gặp được kỳ duyên. Mẹ phải đi trước đây!

Đỗ Cát Phượng nói tới đây thì tay phải làm thành chưởng giơ lên đánh mạnh vô người một cái, tự chấn đứt kinh mạch mà chết. Nguyễn Đăng Bảo chỉ kịp thốt lên hai tiếng “Trời ơi”.

Cuối cùng thì bốn người bọn họ cũng chết, kết thúc những câu chuyện ân oán mấy chục năm trời.

– A Di Đà Phật!

Một tiếng Phật hiệu vang lên. Một bóng áo vàng xuất hiện. Người vừa đến chính là Pháp Châu hòa thượng. Lão quét mắt nhìn đương trường lắc đầu:

– A Di Đà Phật! Nhân quả tuần hoàn, quả thật đáng sợ.

Nguyễn Đăng Bảo tâm trạng lúc này rối bời:

– Đại sư, mong ngài chỉ cho tiểu bối một con đường sáng!

Pháp Châu hòa thượng nhìn Võ Linh Đan đang nằm trên tay Nguyễn Đăng Bảo. Lão lấy trong người ra một viên đan dược màu đen, bóp nhỏ cạy miệng Võ Linh Đan nhét vào:

– Đây là viên Cửu chỉ hoàn đan cuối cùng của lão tăng. Hy vọng nó sẽ giúp sinh cơ cô ấy phục hồi. Hai vị thí chủ hãy đi theo bần tăng!

Ấy chính là:

Cho hay những kẻ tình si

Chung quy kết cục cũng đi từ trần

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.