—
Luân hồi một giấc vô sanh mộng
—
Nguyễn Đăng Bảo ôm Võ Linh Đan theo chân lão tăng Pháp Châu phóng như bay ra khỏi Lục phủ. Phía ngoài Lục phủ đèn đuốc vẫn sáng trưng, Lê Văn Duyệt cùng chúng tướng đang dọn dẹp đại cục.
Mặt trời lên từ phương đông chiếu sáng khắp mọi vật. Ruộng lúa dập dờn trong gió sớm, sương đêm còn đọng trên những mạng nhện mới kịp giăng tơ vội đêm qua. Sinh ra cõi dục giới này, được như lũ nhện cần mẫn giăng tơ, quên đi tranh đấu chốn hồng trần phải chăng hay biết mấy?
Nguyễn Đăng Bảo cảm thấy thống khổ trong lòng. Cuộc tao ngộ với cô gái này thật kỳ lạ. Đầu tiên cô là con của kẻ thù, bị chàng bắt làm con tin, nhưng lại không tiếc tính mạng cứu chàng… Những tưởng mối tình oan nghiệt ấy không lối thoát.
Nhưng tạo hóa ghen chi khách má hồng, cuối cùng sắp xếp Võ Linh Đan không phải con của kẻ thù nhưng lại cướp đi vĩnh viễn sinh mệnh nàng.
Giờ đây nàng từ một tiểu thư đài các lại trở thành một nữ tử đáng thương nhất trên cõi đời, mất đi cả cha lẫn mẹ. Nguyễn Đăng Bảo lòng dâng lên một niềm thương cảm, tự dưng hai ôm chặt lấy nàng.
Có quá muộn chăng? Nàng sẽ tỉnh lại hay vĩnh viễn như thế này?
Chàng thẫn thờ phóng theo lão tăng trước mặt. Ruộng lúa, đồng cỏ…, cảnh vật hai bên đường cứ vụt ra.
Chắc cũng khoảng ba giờ, khi mặt trời đã đứng bóng, lão hòa thượng mới dừng lại, chỉ tay về ngọn núi đá dựng đứng trước mặt:
– Chúng ta lên đỉnh núi này!
Nguyễn Đăng Bảo gật đầu rồi đề khí phóng theo. Chừng một lát sau, hai người cũng lên tới đỉnh.
Hai người đi len lỏi giữa đám cây cổ thụ, được chừng mấy trăm thước thì lộ ra một ngôi lầu ba tầng được xây bằng đá.
Kỳ lạ là ngôi lầu cũng được làm từ đá tổ ong nguyên khối được gọt đẽo vuông vắn chất lên nhau, vững chãi như cột chống trời, giống hệt như Đăng Phong Các. Có điều ngôi lầu này chỉ cao ba tầng mà thôi.
Pháp Châu đại sư đẩy cửa bước vào, Nguyễn Đăng Bảo ôm Võ Linh Đan theo sau. Lão tăng dẫn hai người đi lên tầng ba của ngôi lầu. Ngay góc của tầng ba có kê một chiếc giường nhỏ.
Nguyễn Đăng Bảo đặt Võ Linh Đan nằm lên chiếc giường.
– Đại sư, làm cách nào để cứu chữa cho cô ấy?
Pháp Châu hòa thượng:
– Từ Thiếu Nhân là đệ nhất thần y của Bạch Liên Giáo, cũng là đệ nhất xứ Đại Nam này. Một khi hắn nói không cứu được, tức là không cứu được.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Nhưng hắn nói vẫn còn có khả năng…
Pháp Châu hòa thượng lẩm bẩm:
– Cái đó còn phải nhờ kỳ duyên giữa hai người!
Lão nói xong thì ngồi xuống giường, đưa tay bắt mạch cô bé.
– Cửu chỉ hoàn đan của bần tăng có chút tác dụng rồi. Tạm thời cậu theo ta lên phía trên.
Tầng thượng của ngôi lầu đặt một gác chuông ở chính giữa. Trong gác chuông treo một chiếc chuông lớn bằng đồng.
Pháp Châu hòa thượng đưa tay sờ vào chiếc chuông.
– Chiếc chuông này nặng một ngàn ba trăm cân, có tuổi đời đã ba trăm sáu mươi năm, được đúc năm Quang Thuận thứ nhất đời vua Lê Thánh Tông.
Nguyễn Đăng Bảo ngạc nhiên:
– Không ngờ nó lại có một lịch sử lâu đời như vậy!
Pháp Châu hòa thượng:
– Trước bần tăng, người canh giữ nó là Thiết Chính Minh đại sư. Nơi đây cũng chính là Minh Nguyệt Lâu – thánh địa Phật môn lừng danh trong thiên hạ.
Nguyễn Đăng Bảo ồ lên một tiếng kinh ngạc:
– Có phải Thiết Chính Minh đại sư từng bị năm trăm Cấm vệ quân truy sát mấy mươi năm trước?
Pháp Châu hòa thượng gật đầu:
– Đúng vậy! Thiết Chính Minh đại sư chính là Điện trong Phong Vũ Lôi Điện.
Nguyễn Đăng Bảo càng ngạc nhiên hơn nữa.Té ra Điện không mất tích mà bị kẻ thù giết chết.
Pháp Châu hòa thượng nói tiếp:
– Thí chủ nhìn vào mặt trong xem thử có gì!
Lão hòa thượng đưa cho chàng một cây đèn cầy nhỏ. Nguyễn Đăng Bảo bèn chui vào bên trong chiếc chuông, cẩn thận quan sát.
Dưới ánh sáng đỏ của đèn cầy, chàng thấy mấy chữ được đúc nổi “Bạch Liên xuất thế, thiên hạ thái bình”. Ngoài ra có còn bốn chữ “Phong Vũ Lôi Điện”.
Nguyễn Đăng Bảo:
– Những chữ này có nghĩa gì, mong đại sư chỉ giáo!
Pháp Châu hòa thượng:
– Ba mươi năm trước khi giáo chủ Diệp Thiên Ân kế vị, ngẫu nhiên tìm thấy chiếc chuông này ở đất Bắc Hà. Diệp giáo chủ thấy nội dung dòng chữ ứng với tên của giáo phái, bèn bỏ một lượng tiền lớn mua lấy rồi âm thầm chuyển vào đất Gia Định này. Tháng 4 năm Canh Tuất , Gia Long cùng bộ tướng đánh ra Bình Thuận, Khánh Hòa. Năm Nhâm Tý , chúa giặc Tây Sơn là Nguyễn Huệ qua đời, ấu chúa giặc là Quang Toản bất tài, triều đình giặc liền rơi vào hỗn loạn. Đất Đại Nam từ thời nhà Lê trung hưng đã rơi vào khủng hoảng khá lâu. Các tập đoàn Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn phân tranh làm quốc lực hao tổn quá độ, nhân dân chán ghét vua chúa quan lại. Bạch Liên Giáo quật khởi trong thời điểm ấy, giáo nghĩa lại phù hợp Phật giáo nên mới thu hút được mấy chục vạn tín đồ. Tới đời Diệp Thiên Ân, nội lực giáo phái trở nên hùng hậu. Mua được chiếc chuông quý, Diệp giáo chủ cho rằng thời của giáo phái đã đến bèn chuyển đổi cơ cấu giáo phái thành một triều đình quân sự, tăng cường luyện tập binh mã chờ ngày “Bạch Liên xuất thế, thiên hạ thái bình”. Giáo chủ cũng tự tay đào tạo bốn vị hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện. Chiếc chuông này là giao cho Điện bí mật trấn giữ. Nghe nói chiếc chuông mỗi khi đánh lên có thể xua đi âm khí, tiêu diệt tà ma ngoại đạo.
Nguyễn Đăng Bảo nghe tới đây thì nảy sinh thắc mắc:
– Vậy nó có thể giúp ích cho Linh Đan không?
Pháp Châu hòa thượng gật đầu:
– Theo như Từ Thiếu Nhân nói thì Linh Đan tiểu thư đang chìm vào hôn mê sâu, đang bị những luồng tư tưởng hắc ám vây lấy. Hiện Cửu chỉ hoàn đan của lão tăng vẫn còn chống giữ sinh cơ của cô ấy thêm mấy canh giờ nữa, bảo vệ quả tim khỏi những luồng hắc khí xâm nhập. Từ Thiếu Nhân đã chết mà bần tăng chỉ còn duy nhất một viên đó thôi. Cho nên đây có lẽ là hy vọng cuối cùng mà chúng ta phải thử. Đợi đến đêm trăng tròn, lúc vầng trăng treo giữa trời, lúc ấy lực hút của mặt trăng tác động lên địa cầu này cao nhất. Đó cũng là lúc yêu ma quỷ quái hoạt động dữ dội nhất. Khi ấy nếu đánh lên ba tiếng chuông, ta tin rằng sẽ có thể xoay chuyển tình thế.
Lão tăng nói đến đây thì lần tay nhẩm tính:
– Cũng may đêm nay vừa đúng dịp trăng tròn. Lão tăng sẽ giúp thí chủ một tay.
Trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu một màu vàng buồn bã lên khắp vùng núi đá. Minh Nguyệt Lâu cũng chìm trong thê lương ảm đạm. Tà dương cuối cùng cũng qua đi, nhường lại màn đêm tĩnh mịch.
Hằng Nga xuất hiện ở đường chân trời, dần dần nâng mặt trăng lên cao. Cung Nguyệt đêm nay tròn đầy, tỏa ánh sáng vàng dịu xuống nhân gian.
Nguyễn Đăng Bảo bước ra ngoài hàng ba tản bộ. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, chàng giật mình run rẩy, nghĩ về những tao ngộ đã gặp.
Kẻ thù sừng sỏ nhất mà chàng tìm kiếm đã lộ diện, đó chính là Huỳnh Công Lý, cũng tức A Lạp Bá Vương – giáo chủ Y Tâm Giáo. Nhưng võ công của chàng liệu có thể thắng được lão không?
Từ những thông tin chàng biết, võ công của Y Tâm giáo chủ cực cao, năm xưa chỉ dưới Diệp Thiên Ân. Mà võ công chàng học được lại chính là Duy Ngã huyền công – môn võ thành danh của Diệp giáo chủ.
Nguyễn Đăng Bảo trở vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Võ Linh Đan, đưa bàn tay khô ráp của mình nắm lấy tay nàng. Bàn tay nhỏ bé của nữ tử đáng thương này thật lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Chàng nghĩ về số phận mồ côi của mình, lại thấy tương đồng với nàng. Giờ này nàng đã mất cả cha lẫn mẹ, không biết nếu tỉnh dậy liệu có chịu nổi đả kích quá lớn này không?
Chàng cúi đầu xuống hôn lấy bàn tay nàng, ấp nó vào má, thổi một luồng hơi ấm vào.
Từ lúc xuất sơn tìm đối phương trả thù tới giờ, đây là người phụ nữ đầu tiên mà Nguyễn Đăng Bảo chịu nhiều ân tình nhất. Lúc đụng chạm ở thủy miếu, trong ngục thất, rồi nàng xả thân hứng lấy một chưởng từ Lục Nhất Phong. Dù bị chia cách bởi vách ngăn ân oán nhưng rất tự nhiên giữa hai người đã nảy sinh một thứ tình cảm. Nàng luôn lo cho sự an nguy của chàng, cũng như chàng luôn suy nghĩ về nàng.
Nhân gian nếu không có ái tình nam nữ chẳng phải quá vô vị ư?
Nữ tử này đối với chàng quá tốt, hy sinh cho chàng quá nhiều. Sợi tơ luyến ái giữa họ càng lúc càng bền chặt.
Tin tức từ chỗ Tổng trấn Lê Văn Duyệt mà Pháp Châu hòa thượng bắt được cho biết ông đang gấp rút điều hai trăm khẩu đại pháo tập kết về doanh trại ngoài Mãn Giang Lâu, chuẩn bị sáng sớm ngày mai tiễu phạt Hắc Băng Thành.
Qua hết đêm nay, chàng cũng sẽ lên Hắc Băng Thành, quyết một trận sống mái cùng Huỳnh Công Lý.
Huỳnh Công Lý võ công cao siêu, tâm trí thâm độc, lực lượng lại hùng mạnh, liệu chàng có toàn mạng trở về hay không? Nếu chàng bỏ xác ở Hắc Băng Thành, từ nay ai sẽ là người chăm sóc cho nữ tử này?
Nàng sẽ mãi mãi nằm như vầy sao? Nàng đã không còn người thân thích trên cõi đời này. Vì cứu chàng mà nàng thành ra thế này. Nếu có một điều ước, chắc chắn chàng chỉ mong nàng sẽ sống lại, rồi cả hai cùng đưa nhau đến nơi chân trời góc bể, sống nốt những ngày tháng bình yên.
Nguyễn Đăng Bảo nghĩ đến đây thì bất giác trào một dòng lệ. Chịu không nổi, chàng bật ra tiếng khóc ức ử. Bao nhiêu tao ngộ vụt qua trong đầu chàng, cha mẹ chàng bị kẻ thù giết chết, lớn lên trong sự trốn tránh kẻ thù, giờ đây tìm được chân tình thì lại không trọn vẹn. Hoàng thiên thật quá vô tình!
––––
Võ Linh Đan từ tối qua tới giờ chìm trong giấc mơ sâu. Thần trí nàng giống như một hình bóng mờ ảo, lơ lửng quanh thân, cứ dập dờ theo gió. Thể vía của nàng lúc này cực kỳ nhạy cảm, chỉ còn nối với quả tim bằng một đường khí mỏng như sợi tơ. Chỉ cần một luồng gió lớn thổi qua, sợi tơ mỏng manh kia sẽ đứt phựt. Quả tim đang đập những nhịp chậm chạp kia cũng sẽ ngừng mất.
Bỗng một luồng gió đen thổi đến, lạnh lẽo như từ chốn cửu u lên. Nàng rùng mình một cái. Theo sau luồng hắc phong, một đoàn quỷ sứ ăn mặc diêm dúa túa lên, vung bàn tay chỉ toàn những đốt xương trắng hếu chụp lấy nàng.
Nàng hoảng hốt, bèn nhắm hướng có ánh sáng chạy trốn. Lũ quỷ sứ nhe hàm răng cười lên những tràng rùng rợn đuổi theo. Nàng chạy, chạy mãi, cứ mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi thì lại thấy lũ quỷ đã đuổi theo sát nút.
Lúc chạy đến một chiếc cầu thì nàng đã đuối sức. Lũ quỷ thấy nàng tới bên chiếc cầu thì dừng chân không đuổi nữa, chỉ nhe răng trợn mắt gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Chiếc cầu được lắp bằng những mảnh gỗ cũ kỹ đặt trên hai sợi dây cáp lớn. Hắc phong thổi tới làm chiếc cầu lắc lư như muốn đứt xuống. Võ Linh Đan nhìn xuống dòng sông bên dưới thì thấy hắc khí mù mịt bay lên, bên dưới lòi lên những cái đầu rắn thật đáng sợ. Thỉnh thoảng những con cự sấu bơi tới dưới cầu, há cái miệng đầy răng gớm ghiếc như chực sẵn để xé xác nàng.
Võ Linh Đan sợ quá bèn lui lại, nhưng càng lui lại thì lũ quỷ càng tiến tới. Nàng bèn lùi tới sát cây cầu thì lũ quỷ mới dừng lại, không dám tiến thêm nữa.
Nàng phát hiện lũ quỷ sứ úy kỵ cây cầu nên bớt sợ hãi. Nàng chụp lấy sợi dây cáp trên cầu, bước lên miếng ván đầu tiên. Chỉ cần nắm chắc sợi dây, cẩn thận bước đi thì sẽ không lo rớt xuống làm mồi cho thú dữ. Hơn nữa bước qua được bên kia, chắc chắn lũ quỷ sẽ không làm gì được nàng.
Ngoái lại đằng sau, thấy lũ quỷ vẫn điên cuồng nhe nanh múa vuốt, nàng quyết định bước qua.
Đúng lúc nàng định bước mạnh qua thì một một gương mặt quen thuộc hiện ra trên không trung. Võ Linh Đan nhìn lên thì thấy người vừa xuất hiện là Nguyễn Đăng Bảo.
“Nàng không được bước qua. Đó chính là cầu Nại Hà!”
Võ Linh Đan nghe tới ba chữ “Cầu Nại Hà” thì giật mình dừng bước.
Nguyễn Đăng Bảo nói lớn “Nếu bước tới nữa, nàng sẽ quên đi mọi ký ức!”
Lũ quỷ sứ thấy có người xuất hiện liền điên tiết. Một tên quỷ sứ cao lớn liền há miệng khè ra một luồng lửa dài màu xanh chụp tới khuôn mặt chàng. Nguyễn Đăng Bảo bị luồng lửa xanh thiêu đốt, tan thành tro bụi. Trong không trung chỉ còn tiếng nói khẩn thiết vọng lại “Nàng không được bước qua cầu!”
Lúc ấy, đột nhiên vang lên ba tiếng chuông rất lớn “Boong boong boong”. Một vầng ánh sáng vàng cũng đột ngột xuất hiện trên không trung, tỏa hào quang chiếu khắp vùng.
Lũ quỷ sứ khi nghe tiếng chuông đầu tiên thì cảm thấy đinh tai nhức óc không chịu nổi, tên nào tên nấy đều đưa tay lên ôm đầu bịt tai. Khi nghe tiếng chuông thứ hai thì tay chân trở nên bủn rủn, mắt tai, thân thể từng bộ phận rớt xuống đất lộp bộp. Khi nghe đến tiếng chuông thứ ba thì lập tức tan ra thành tro bụi.
Một cơn gió màu vàng thổi đến, cuốn lấy đám tro bụi ấy xuống dòng nước hung dữ bên dưới cầu Nại Hạ. Lũ rắn rít, cự sấu dưới dòng nước hắc ám kia gặp phải luồng ánh gió vàng thì gào rú lên những tiếng khủng khiếp rồi lặn mất. Lúc ấy, từ trong vầng ánh sáng vàng xuất hiện một bông sen trắng. Bông sen từ từ nở ra năm cánh, ngồi trên liên đài là một đạo cô toàn thân mặc y phục màu trắng. Bạch y đạo cô nở một nụ cười hòa ái, vươn bàn tay dài ra nắm lấy Võ Linh Đan dắt lên tòa sen.
–––
Võ Linh Đan giật nảy mình tỉnh giấc, trong đầu nàng vẫn còn oang oang ba tiếng chuông. Định thần một lát, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, bên cạnh là một người đàn ông đang gục đầu ngủ, tay phải chàng vẫn nắm chặt bàn tay mình. Tiếng bước chân vang lên, lão hòa thượng Pháp Châu bước vào:
– A Di Đà Phật! Chúc mừng hai vị thí chủ!
Nguyễn Đăng Bảo nghe tiếng lão hòa thượng thì thức giấc. Chàng đưa tay lên dụi mắt thì thấy dòng nước mắt đã đóng vảy từ lúc nào.
Pháp Châu hòa thượng:
– Cũng may lúc Linh Đan tiểu thư bước qua cầu Nại Hạ thì thí chủ cản kịp. Nếu không chỉ e cô ấy đã đi đầu thai rồi.
Nguyễn Đăng Bảo nghe lão hòa thượng nói thì giật mình:
– Lúc nãy tiểu bối mơ thấy mình đứng trên cầu Nại Hạ. Cũng may biết cầu Nại Hạ chính là nơi cuối cùng người ta phải bước qua để đầu thai.
Pháp Châu hòa thượng:
– Lúc ấy, nếu thí chủ không đến kịp thì ba tiếng chuông của bần tăng cũng không cứu nổi tiểu thư. Mạnh Bà vốn đã chờ sẵn bên kia cầu để đưa tiểu thư bát canh Lãng Quên.
Nguyễn Đăng Bảo quỳ xuống dập đầu đa tạ Pháp Châu hòa thượng.
Thì ra lúc hai người bị cuốn vào giấc mộng luân hồi, cũng là lúc nửa đêm khi mặt trăng tròn nhất. Pháp Châu hòa thượng đã đứng sẵn trên Minh Nguyệt Lâu đánh lên ba tiếng chuông. Chính ba tiếng chuông ấy đã quét sạch lũ quỷ sứ, cứu lấy Võ Linh Đan.
Võ Linh Đan gắng sức, thốt nhẹ:
– Thưa đại sư, còn đạo cô mặc đồ trắng kia là ai?
Pháp Châu hòa thượng hướng mắt lên cao, thành kính:
– Đó chính là Vô Sanh lão mẫu!
Ấy chính là:
Dầu cho quyến thuộc muôn ngàn
Có ai thay thế cho nàng được đâu
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!