“Ngươi nói đùa ít thôi”. Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái, lại nói: “Có điều lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây cũng coi như là nằm mơ một giấc mơ đẹp, không thành công cũng không thiệt hại là bao, còn một khi thành công… Các ngươi nghĩ xem, không chỉ là cầu thân thành công mà còn lấy được một kì tài quân sự, danh tiếng cũng sẽ nhanh chóng trở nên vang dội”.
Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Gần đây cục diện triều đình Đại Du và Bắc Yên đều không yên ổn, cả hai nước đều có những mấy phe phái tranh ngôi thái tử một mất một còn. Lúc này có hoàng tử nào lấy được quận chúa Nghê Hoàng thì quả thực không khác nào cũng giữ chắc được ngôi thái tử”.
“Lời này của Tô huynh xem như đã điểm trúng yếu hại rồi. Biết rõ khả năng triều đình Đại Lương ta gả quận chúa Nghê Hoàng ra ngoài không lớn nhưng dù sao cũng phải dốc hết vốn liếng đến tranh giành một trận, nếu may mắn tranh đoạt thành công thì khi về nước nhất định sẽ thắng chắc”. Ngôn Dự Tân tán đồng: “Cũng không biết là ai đưa ra chủ ý này cho bọn chúng, vậy mà bọn chúng cũng có dũng khí mò đến đây”.
Mai Trường Tô nhìn hắn với vẻ rất hứng thú: “Làm sao ngươi biết nhất định là có người ra chủ ý cho bọn chúng?”
Ngôn Dự Tân nhún vai nói: “Ta không thích phân tích linh tinh, đây chỉ là trực giác. Các ngươi nghĩ xem, hai quốc gia cùng nghĩ ra chủ ý này, lại gần như thực hiện đồng thời, chuyện này có vẻ quá trùng hợp”.
“Mặc kệ có phải tình cờ hay không, tóm lại là không thể để quận chúa Nghê Hoàng gả ra ngoài là được”. Tạ Bật hất tay, quay sang Mai Trường Tô: “Tô huynh, theo huynh thấy thì cuộc so tài này ai sẽ thắng?”
Mai Trường Tô bật cười nói: “Ta lại không phải thầy bói, làm sao biết được?”
“Vừa rồi Dự Tân hỏi cái gì huynh cũng đoán đúng ngay, ta còn tưởng rằng huynh có khả năng tiên tri đấy”. Tạ Bật cười ha ha.
“Ta khai thật với các ngươi vậy”. Mai Trường Tô cười nói: “Thực ra không phải ta đoán được”.
“Không phải đoán được?” Ngôn Dự Tân lập tức tỏ ra hứng thú: “Chẳng lẽ Tô huynh thật sự biết đoán mệnh?”
“Sự huyền diệu của số mệnh há là một kẻ ngu dốt như ta có thể xem thấu?” Mai Trường Tô nói, sau đó lấy một cuốn lụa từ trong tay áo ra: “Ta không đoán, đó là ta đã biết chuyện này từ trước, trên này có viết hết mà…”
Ngôn Dự Tân tò mò cầm lấy cuốn lụa, ba người chụm đầu vào xem, tất cả đều kinh ngạc kêu lên.
“Đây là quốc thư sai sứ cầu thân do quốc vương Đại Du tự tay viết!” Tạ Bật trợn tròn mắt: “Tại sao lại ở trong tay huynh?”
“A, thì ra trên tửu lâu ở huyện lị dạo trước… Sứ đoàn Đại Du đánh mất quốc thư thật…” Ngôn Dự Tân nghiêng đầu nhìn Mai Trường Tô: “Tô huynh, huynh không có việc gì lại đi lấy trộm quốc thư của người ta làm gì?”
“Ngươi nói đúng rồi, chính là vì không có việc gì nên mới lấy trộm”. Mai Trường Tô vẫn cười như mây mờ gió nhẹ: “Sứ đoàn Đại Du trùng hợp ở cùng một quán trọ với ta, chưởng quỹ quán trọ nói với ta bọn chúng có một cái hộp dài bằng gỗ đàn hương, bảo vệ rất kĩ càng, trong đó nhất định có thứ tốt. Ta nhất thời tò mò nên sai Phi Lưu đi lấy về xem, không nghĩ tới lại chỉ là một quyển công văn quốc thư. Việc này không có quan hệ gì với người giang hồ bọn ta, cho nên ta cũng không thấy hứng thú cho lắm, vốn định xem xong sẽ trả lại chỗ cũ, không ngờ bọn chúng lại phát hiện sớm như vậy. Sau đó chúng làm ầm ĩ lên, không có cách nào nên ta đành phải không trả lại nữa…”
Tất cả ba người này đều đã thấy thân thủ kì lạ của Phi Lưu, giờ nghe nói là hắn đi lấy cũng không hề giật mình. Có điều gã Mai Trường Tô này cũng không khỏi quá tò mò, quốc thư của người ta mà chàng cũng mở ra xem, chẳng lẽ không sợ gặp phải phiền phức hay sao?
“Đúng rồi, tham gia so tài có điều kiện và hạn chế gì không?” Tiêu Cảnh Duệ lại kéo đề tài về chỗ cũ.
“Có chứ. Gia thế phải trong sạch, tuổi tác tương đương, tướng mạo đoan chính, chưa từng lấy vợ…”
“Có thế thôi à?”
“Có thế thôi”.
“A”. Tạ Bật kêu lên: “Vậy đại ca cũng có thể đến tham gia!”
“Ta?” Tiêu Cảnh Duệ giật nảy: “Mặc dù ta kính trọng quận chúa Nghê Hoàng, nhưng chưa từng nghĩ tới…”
“Không phải muốn ngươi giành thắng lợi cuối cùng mà ta mới bảo ngươi đi”. Tạ Bật kéo tay áo hắn: “Người Đại Lương chúng ta tham gia càng nhiều thì cơ hội chiến thắng của Đại Du và Bắc Yên lại càng nhỏ. Ngươi giỏi như vậy, nhất định có thể loại được không ít đối thủ, cũng xem như sàng lọc bớt những kẻ không đạt tiêu chuẩn giúp quận chúa Nghê Hoàng”.
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng cái gì nữa? Ta không tinh thông võ học, có báo danh cũng phí công. Ngươi là nhị thiếu gia của Thiên Tuyền sơn trang, Trác bá bá đích thân dạy võ công cho ngươi, tốt xấu cũng coi như là cao thủ, hơn nữa trên đường vào kinh Tô huynh vẫn chỉ điểm cho ngươi, coi như tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến cũng tốt mà”. Tạ Bật không ngừng phân trần, lại quay sang phía Ngôn Dự Tân: “Dự Tân, ngày mai ngươi đến báo danh giúp hắn”.
“Cái này không cần ngươi phải bận tâm, ta đã báo danh cho hắn từ lâu rồi”. Ngôn Dự Tân cười tít mắt.
“Này… Hai người các ngươi…”
“Không cần căng thẳng”. Mai Trường Tô nhịn cười: “Ta hiểu rất rõ võ công của ngươi, muốn giành thắng lợi cuối cùng là không thể, vậy đến tỉ thí mấy vòng cũng có quan hệ gì?”
“Huynh nói thế mà cũng coi như là an ủi ta à?” Tiêu Cảnh Duệ khóc không ra nước mắt: “Chẳng lẽ ta là người dễ ức hiếp nhất…”
Tạ Bật lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Không phải chỉ có con cái quý trụ ở kinh thành mới biết việc này chứ? Thanh niên tài tuấn trong dân gian cũng có thể tới tham gia đúng không?”
“Đương nhiên là có thể tới tham gia”. Ngôn Dự Tân lườm hắn: “Một tin như thế này dù có muốn giấu cũng chưa chắc đã giấu được, huống hồ hoàng thượng cũng có ý muốn nhân cơ hội này chọn một giai tế cho quận chúa để an ủi nàng đã vất vả sa trường. Trên đường đi về kinh, chẳng lẽ các ngươi không để ý anh hào võ lâm các lộ đều đang đổ về Kim Lăng sao?”
Ba người ngẫm nghĩ lại một hồi, phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy, chỉ có điều dòng người vào kinh bình thường vốn cũng rất đông nên nhất thời không để ý mà thôi.
“Được rồi, không tán chuyện với các ngươi nữa”. Ngôn Dự Tân đứng dậy vươn vai: “Ta phải về tĩnh dưỡng tử tế để ba ngày sau đại triển thân thủ đánh lui anh hào các lộ, quyết tâm giành được trái tim của Nghê Hoàng tỉ tỉ…”
Tạ Bật lườm hắn khinh thường: “Tên này còn chưa ngủ đã bắt đầu nói mê rồi…”
“Đến giờ về rồi, không nên quấy rầy Tô huynh nghỉ ngơi nữa”. Tiêu Cảnh Duệ cũng nói: “Phi Lưu đã ngủ hồi lâu rồi”.
Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Phi Lưu vẫn mặc nguyên quần áo đã nằm trên giường, cũng không buông màn, nhắm mắt ngủ rất ngon.
“Ngủ rồi mà vẫn còn cảm thấy giống như một tảng băng…” Ngôn Dự Tân vừa bình luận được một câu, đột nhiên Phi Lưu mở mắt ra làm hắn hoảng sợ vội vã chỉ Tiêu Cảnh Duệ: “Vừa rồi câu nói đó là hắn nói!”
Hai mắt Phi Lưu mở ra một lát không hề có tiêu cự rồi lại lập tức nhắm lại.
“Yên tâm, hắn nhận ra giọng nói của ngươi rồi”. Mai Trường Tô mỉm cười: “Nếu như là giọng người lạ thì Phi Lưu sẽ lập tức tỉnh lại”.
“May quá may quá”. Ngôn Dự Tân vỗ vỗ ngực: “Vậy chúng ta xin cáo từ, mời Tô huynh an giấc sớm một chút”.
Mai Trường Tô đứng dậy tiễn mọi người ra cửa, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Tiếng trống canh hai vang lên, chàng dừng bước im lặng lắng nghe, chăm chú nhìn hầu phủ trong đêm đen yên tĩnh, một lúc lâu sau mới chậm rãi đóng cửa phòng lại.