Lang Nha Bảng

Q.1 - Chương 3 - Tổn Thương Bạn Hiền

trước
tiếp

Vì phủ Ninh Quốc hầu và phủ Khánh Quốc công luôn luôn giao hảo, sợ phụ thân trách cứ nên Tạ Bật không dám quản chuyện không đâu này. Còn Ngôn Dự Tân vốn tính tình hào hiệp thì nhiệt tình xung phong hộ tống hai vợ chồng già này đi trước, đồng thời còn kiên trì không cho Tiêu Cảnh Duệ đồng hành, bắt hắn và Mai Trường Tô về kinh sau vì Mai Trường Tô có bệnh trong người nên không thể đi nhanh được.

“Ông bà Hồ thế nào rồi?” Vừa nhìn thấy hắn, Mai Trường Tô liền hỏi thăm tình hình kiện cáo của hai vợ chồng già nọ.

“Đơn kiện đã đưa tới ngự sử đài, tình hình bây giờ rất ổn định, Hoàng thượng mật chỉ phái đặc sứ đến Tân Châu, trước khi điều tra kết luận thì tạm chưa khai thẩm vụ án, cho nên bây giờ còn chưa có sóng gió gì. Tạ Bật, ngươi cũng không cần phải vội vã tỏ ra lãnh đạm với ta để tránh tị hiềm như vậy”. Mặc dù giọng Ngôn Dự Tân vẫn vui mừng hớn hở nhưng lời nói lại không hề khách khí: “Ta cứ muốn đến thăm Cảnh Duệ và Tô huynh muộn như vậy đấy, ta có đến thăm ngươi đâu, ngươi không phục thì cắn ta đi…”

“Hừ!” Tạ Bật cau có: “Da ngươi dày như vậy thì ai mà cắn nổi chứ?”

“Được rồi được rồi, không nói đùa nữa, nói chuyện đứng đắn với các ngươi”. Ngôn Dự Tân kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, với một tách trà uống một hơi cạn sạch: “Chắc là các ngươi còn không biết mình về kịp thời thế nào đâu?”

“Kịp thời?” Tiêu Cảnh Duệ chớp chớp mắt thắc mắc: “Chúng ta về kịp cái gì à?”

“Ha ha”. Ngôn Dự Tân vỗ vai người bạn tốt thật mạnh: “Các ngươi về kịp một dịp náo nhiệt lớn!”

Nghe hắn nói như vậy, Mai Trường Tô không để ý, nhưng Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật lại đồng loạt trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt tò mò.

Bởi vì hai người bọn họ cực kì hiểu Ngôn Dự Tân, biết vị công tử quốc cữu này là người thích xem náo nhiệt nhất kinh thành, ở đâu có náo nhiệt ở đó sẽ có bóng dáng hắn. Xem náo nhiệt nhiều rồi, yêu cầu tự nhiên cũng ngày càng cao, cho nên khi hắn chính miệng nói ra ba từ “náo nhiệt lớn” thì nhất định cảnh tượng này sẽ không thể kém náo nhiệt được.

“Đừng có úp úp mở mở nữa, nói mau, có chuyện náo nhiệt gì đáng xem? Triều đình định tổ chức thi tuyển võ trạng nguyên à?” Tạ Bật hối thúc.

“Náo nhiệt hơn nhiều”. Ngôn Dự Tân xua tay: “Các ngươi còn nhớ chúng ta đã nhìn thấy người nào ở bên ngoài huyện lị nhỏ lần đầu gặp Tô huynh không?”

“Chúng ta đã nhìn thấy…” Tạ Bật nhớ lại: “A, sứ đoàn nước Đại Du phái tới đi sứ Đại Lương chúng ta! Khi đó chúng còn ầm ĩ ở quán rượu, nói là làm mất quốc thư mang theo mà, vừa đập phá vừa lục soát người, hành động điên cuồng ngang ngược đó thật sự làm mọi người chỉ muốn dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Bây giờ bọn chúng đã vào kinh rồi à? Bọn chúng đến đây làm gì?”

“Hê hê”. Ngôn Dự Tân cười tít mắt: “Bọn chúng đến để cầu thân!”

“Thì ra là chuyện này…” Tạ Bật hơi thất vọng: “Hoàng thượng nhất định sẽ sát hạch các sứ giả này theo thông lệ, mặc dù cũng coi như thú vị nhưng ta không nghĩ sẽ náo nhiệt được bao nhiêu”.

“Ngươi đừng vội mà”. Ngôn Dự Tân liếc nhìn hắn: “Trong chuyện náo nhiệt này không chỉ có Hoàng thượng, có sứ giả Đại Du, còn có một bên thứ ba mà các ngươi có nghĩ cũng không nghĩ ra đâu. Đoán xem là ai?”

Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật vừa bắt đầu suy nghĩ thì Mai Trường Tô đã hỏi: “Có phải sứ đoàn Bắc Yên cũng đã đến Kim Lăng?”

Ngôn Dự Tân hơi cụt hứng, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn tinh thần: “Tô huynh đoán không sai, quy mô sứ đoàn Bắc Yên cũng không nhỏ, song phương ở thành Kim Lăng đã tranh đấu cả ngấm ngầm cả công khai mấy ngày rồi. Hoàng thượng không quyết định được, hoặc ngài cơ bản không muốn quyết định, cho nên đã ban thánh chỉ, ba ngày sau sẽ tổ chức một cuộc tỉ thí công bằng ở ngoài cửa Chu Tước!”

“Có vẻ hay đấy”. Tiêu Cảnh Duệ nhướng mày: “Chúng ta đã nhìn thấy trong sứ đoàn Đại Du ít nhất có một Kim Điêu Sài Minh, mặc dù không biết bên Bắc Yên có Thác Bạt Hạo không nhưng chắc chắn cũng không thể thiếu cao thủ. Cuộc so đấu song phương này quả thật rất đáng xem đấy”.

“Đâu chỉ là so đấu song phương, là ba phương!” Ngôn Dự Tân cười đắc ý.

“Hả?” Hai anh em đồng thanh hỏi: “Còn sứ đoàn nước nào nữa?”

Ngôn Dự Tân đang chuẩn bị úp mở tiếp thì Mai Trường Tô lại nói: “Ta đoán đương nhiên còn có nước chủ nhà nữa. Yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu, chẳng lẽ không cho các dũng sĩ Đại Lương chúng ta cơ hội cạnh tranh hay sao?”

Trước ánh mắt thăm dò của hai người Tiêu, Tạ, Ngôn Dự Tân đành phải đưa ra đáp án: “Tô huynh đoán đúng, chính là ba phương này”.

Tạ Bật rất kinh ngạc: “Hoàng thượng hạ chỉ như vậy thật sự rất lạ, nếu ông ta không đồng ý hoà thân thì chỉ cần từ chối là được, còn nếu đồng ý hoà thân thì còn kéo người của bản quốc vào so tài làm gì?”

“Các ngươi không hiểu vấn đề rồi”. Ngôn Dự Tân lại trở nên vui vẻ: “Vừa rồi ta đã nói với các ngươi, đây là cầu thân, không phải hoà thân! Các ngươi cho rằng lần này cũng giống các lần trước kia, nếu Hoàng thượng đồng ý thì chỉ cần chọn một công chúa hoặc quận chúa đến tuổi gả đi là xong, đối phương cũng không để ý rốt cục người đó là ai, dù sao thì vẫn lấy được một quý nữ của tôn thất Đại Lương?”

“Nghe ngươi nói thì chẳng lẽ lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây còn có yêu cầu đích danh ai đó hay sao?”

“Không sai”. Ngôn Dự Tân nói với vẻ mặt tràn ngập thần bí: “Một lựa chọn đặc biệt, một người mà dù bọn chúng sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu chảy máu… Có muốn đoán thử xem là ai…”

Hắn còn chưa nói xong, Mai Trường Tô đã tiện tay đặt bát cháo xuống, nói: “Ta đoán là quận chúa Nghê Hoàng”.

Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đồng loạt nhảy dựng lên, kêu thất thanh: “Cái gì?”

Còn Ngôn Dự Tân thì nhìn Mai Trường Tô chằm chằm với vẻ mặt ai oán rồi trách móc: “Tô huynh, mặc dù huynh thông minh tuyệt đỉnh làm mọi người không thể không bội phục, nhưng cái tật chuyện gì cũng đoán trúng phóc này lại thật sự không tốt, làm mọi người cảm thấy rất không thú vị, rất không có cảm giác thoả mãn!”

“Xin lỗi, ta sẽ tự kiểm điểm lại, sau này sẽ không như vậy nữa”. Mai Trường Tô cười nói: “Ngươi tiếp tục đi”.

“Còn tiếp tục cái gì nữa? Những gì cần nói đều đã nói hết cả rồi…”

“Thế mà đã hết rồi à? Tạ Bật lớn tiếng hỏi: “Đại Du và Bắc Yên đưa ra cái yêu cầu chó má gì vậy? Hoàng thượng nên từ chối ngay từ đầu mới đúng, còn tổ chức tỉ thí công khai cái quái gì chứ? Các đại thần không khuyên can sao? Quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài được?”

Một nụ cười lạnh lẽo khó có thể phát hiện thoáng hiện ra trên mặt Mai Trường Tô.

Đúng vậy, quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài? Nàng không phải một quý nữ lớn lên trong thâm cung thông thường mà là một thống soái kì tài lấy thân nữ lưu nắm giữ trăm ngàn thiết kị biên phòng nam cương.

Mười năm trước cường địch ở phía nam Đại Lương là nước Sở mang quân tấn công, Vân Nam vương Mục Thâm phụ trách phòng tuyến biên cương phía nam chết trận, con gái ông ta là quận chúa Nghê Hoàng gánh vác nhiệm vụ thay cha, toàn quân mặc đồ tang nghênh địch, huyết chiến kị binh nước Sở tại cửa ải Thanh Minh, diệt địch ba mươi ngàn.

Sau trận chiến này, triều đình giáng chỉ lệnh quận chúa Nghê Hoàng thay em trai nhỏ tuổi trấn thủ phía nam, toàn bộ quân đội nam cương đều quy về dưới trướng.

Quận chúa cũng từng thề với trời, ngày nào ấu đệ chưa thể gánh vác trọng trách Vân Nam vương thì ngày đó nàng cũng chưa lấy chồng, nên đến nay đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn còn độc thân.

Cũng chính vì quận chúa Nghê Hoàng có vai trò hết sức quan trọng cho nên các công tử quý gia đều hết sức giật mình khi thấy hoàng đế bệ hạ đồng ý cho phép người nước khác cũng có thể tham gia cầu thân. Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi: “Chẳng lẽ hoàng thượng không hỏi ý kiến của bản thân quận chúa Nghê Hoàng à?”

“Đương nhiên có hỏi chứ. Bởi vì thế tử Mục Thanh của Vân Nam vương tháng trước đã đủ tuổi kế tục tước vị của cha nên quận chúa đã đồng ý, có điều phải kèm theo mấy điều kiện. Đầu tiên, người tỉ thí phải là bản thân người cầu thân. Tiếp theo, thi văn thì nàng không quan tâm, hoàng đế bệ hạ hoàn toàn quyết định, nhưng người thắng nội dung thi võ thì phải đích thân so tài với nàng, nàng thua thì mới chịu lấy làm chồng”. Ngôn Dự Tân nói khoan thai.

Hắn vừa nói xong, hai anh em nọ lại đồng thời thở phào một hơi.

Tạ Bật mắng: “Tên Dự Tân chết tiệt, dám cố ý trêu bọn ta! Như vậy thì tốt hơn nhiều, các cao thủ thành danh của Đại Du và Bắc Yên gần như toàn bộ đều đã kết hôn nên không có tư cách, những người chưa kết hôn thì cho dù có được chọn lựa kĩ lưỡng đến mấy cũng không thể đánh thắng được quận chúa Nghê Hoàng của chúng ta”.

“Cũng không nhất định phải đánh thắng mới được”. Mai Trường Tô lần nữa nói xen vào: “Nếu như quận chúa thấy vừa mắt thì cho dù không thua cũng sẽ vẫn thua”.

“Ta cũng cảm thấy như vậy”. Ngôn Dự Tân hớn hở: “Các ngươi đều biết mà, quận chúa trước giờ vẫn thích ta…”

Tạ Bật phun ngụm trà vừa mới uống ra, ho sặc sụa: “Quận… quận chúa trước giờ vẫn thích… mắng ngươi thì có! Loại người không đứng đắn như ngươi thì đứng qua một bên, quận chúa Nghê Hoàng nhiều năm sương gió sa trường, có thích cũng chỉ thích đàn ông chững chạc trầm ổn thôi”.

“Ôi”. Ngôn Dự Tân than thở: “Tạ Bật, ngươi đúng là nhẫn tâm, chẳng mấy khi ta có một giấc mơ đẹp…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.