Đúng như lời Mai Trường Tô, chỉ sau thời gian một ngày, tin tức Việt quý phi bị giáng chức, thái tử bị phạt đóng cửa hối lỗi đã truyền khắp cả trong ngoài triều.
Bởi vì khi tuyên bố tin tức này, Trung Thư tỉnh dùng từ quá mơ hồ, chỉ có tám chữ “Không tuân thánh ý, hầu hạ bất kính”, cho nên vô số lời đồn bắt đầu xuất hiện, các loại suy đoán kì lạ cổ quái liên tiếp ra lò, chứng mình trí tưởng tượng của con người đúng là có thể mở rộng vô hạn.
Có người nói có một cung tần mới được hoàng đế sủng ái bị quý phi vô cớ sai người dùng gậy đánh chết, có người nói quý phi lắm miệng can thiệp thái tử xử lí việc triều chính cho nên chọc giận thánh nhan, cũng có người quý phi làm phép phù thủy trong nội viện bị hoàng hậu bắt quả tang, thậm chí còn có người nói là bởi vì quý phi mới nuôi một con chó con chưa được huấn luyện, nó lại đi cắn long trảo của hoàng đế…
Càng là người không biết gì và không hề liên quan đến việc này càng thì thầm thảo luận suy đoán hết sức hăng say, chỉ có những người có liên lụy hoặc biết phong thanh sơ sơ là câm như hến, không ai nói một câu một chữ bất kể là công khai hay lén lút.
Bởi vì khi đó Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân ở điện Vũ Anh đã nghe thấy những sắp xếp của Mai Trường Tô nên cũng đoán được chuyện này có liên quan với quận chúa Nghê Hoàng, nhưng quá trình cụ thể như thế nào thì bọn họ cũng không rõ. Có điều hai người này cũng là người thông minh biết điều nên đều không hề hỏi kĩ.
Cái gọi là thi văn ngày hôm sau không hề bị hủy bỏ hoặc trì hoãn vì sự kiện này, nhưng bất kể là đối với người dự thi hay đối với người tổ chức thì đến lúc này, đại hội kén rể thanh thế rất lớn này đã hoàn toàn biến thành một sợi gân gà.
Mọi người đều không đoán ra tâm tư thật sự của quận chúa Nghê Hoàng.
Nếu nói từ đầu nàng đã không định kén chồng bằng cách này thì nàng hoàn toàn có thể không nghe lời hoàng đế tổ chức đại hội này, nhưng nếu nói nàng quả thật động tình nhi nữ, hi vọng có thể chọn được người ưu tú trong số rất nhiều anh hào trẻ tuổi này thì thái độ của nàng lại không khỏi tỏ ra quá lãnh đạm.
Bất kể là trong giai đoạn đấu võ ban đầu hay là sau khi mười người giành được tư cách vào vòng sau, nàng đều không hề dùng biện pháp nào để tìm hiểu phẩm hạnh, tính tình và ưu khuyết điểm của những người trẻ tuổi này, dường như toàn bộ chuyện này đều không liên quan đến mình, người khác có chủ động nói với nàng thì nàng cũng bịt tai không nghe. Chỉ có những người khác của Mục phủ Vân Nam thì cực kì tích cực, tất cả những chuyện cần biết và không cần biết đều điều tra cực kì kĩ lưỡng.
Có điều đối với tất cả những người đa đi vào đến vòng này thì đương nhiên không có lí do gì để từ bỏ dễ dàng, nói không chừng quận chúa chỉ rụt rè e ngại không muốn để lộ ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ có đến lúc đối diện giao thủ cuối cùng mới có thể biết chính xác tâm ý của nàng như thế nào.
Cho nên đối với cuộc thi văn này, mặc dù người xem náo nhiệt ít hơn trước, nhưng trừ những người đến cho phải phép như Tiêu Cảnh Duệ, thái độ của đa số các thì sinh vẫn cực kì nghiêm túc.
Bên cạnh đám người mà mỗi người một tâm tư khác nhau này, còn có một nhóm người gióng trống khua chiêng mà tới, cúp đuôi ủ rũ mà về, đó chính là sứ đoàn Bắc Yên.
Có một gã Bách Lý Kỳ võ công siêu tuyệt vốn là sự kiêu ngạo và tự hào của bọn chúng, Bách Lý Kỳ quả thật cũng là người duy nhất có hi vọng đánh bại quận chúa Nghê Hoàng trong tất cả các ứng cử viên.
Nhưng không ngờ nước đầy thì tràn, tự nhiên xuất hiện một tên Tô Triết ốm yếu bệnh tật, không biết dùng yêu thuật tà môn gì mà lại khiến vị cao thủ ngạnh công này thua một cách kì lạ.
Vốn có thua cũng không sao, cùng lắm chỉ mất mặt một lần mà thôi, sau khi lấy lại tinh thần thì đại cục vẫn không có gì thay đổi. Nhưng không biết tại sao ngày hôm sau Bách Lý Kỳ đã biến mất khỏi dịch quán, chính sứ Bắc Yên nhờ đề đốc cửu môn tra tìm toàn thành mà cũng không hề tìm được bóng dáng hắn, ngược lại còn khiến các quan binh Đại Lương xem chuyện cười.
Chuyện cầu thân không thực hiện được, sứ đoàn còn mất tích một người, sợ rằng sau khi về nước, vị chính sứ xui xẻo này sẽ phải ăn bao nhiêu trái đắng.
Đương nhiên, trong một đại hội long trọng thế này cũng không phải không có ai được lợi.
Có một số người vốn đã không định hái được bông hoa này, giờ có cơ hội để dương danh lộ mặt hoặc được người khác tán thưởng chiêu nạp, đều xem như thu hoạch được rất nhiều. Mà trong đó người không tốn sức lực gì nhưng lại thu lợi nhiều nhất hiển nhiên chính là gã Tô Triết không biết mọc từ đâu ra kia.
Gã thanh niên ốm yếu ngoại hình không có gì bắt mắt này có một hộ vệ thiếu niên có võ công cao tuyệt, vì vậy được Mông đại thống lĩnh tán thưởng giao hảo. Ngoài ra, hắn lại huấn luyện ba đứa bé dùng thủ pháp kì ảo đánh bại người đứng đầu vòng thi võ, thể hiện sức mạnh siêu cường của bản thân hắn. Hơn nữa lúc chủ trì vòng thi văn giúp quận chúa còn đầy bụng văn chương thao lược, tài hoa chói mắt, rất được thánh thượng yêu thích, nghe nói còn lấy thân phận bình dân được triệu vào ngự thư phòng nói chuyện với thánh thượng gần hai canh giờ, mặc dù ai cũng không biết họ đã nói những gì, nhưng rất nhiều tặng phẩm và vị trí khách khanh sau đó đều cho thấy đây là một nhân vật mới xuất hiện rất có tiềm năng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Thậm chí đã có người được coi là thạo tin khẳng định, gã Tô Triết này trăm phần trăm là quận mã tương lai đã được xác định, tất cả mọi người còn lại chỉ là đến chơi đùa cùng hắn cho vui.
Sau khi lan rộng, đương nhiên lời đồn này cũng kéo theo một cơn sóng gió không nhỏ.
Cho dù mục đích dự tuyển của đại đa số người đều không chỉ là vị trí quận mã, nhưng bị người khác dùng làm nền cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ, nhất thời tiêu điểm của toàn kinh thành đều rơi vào trên người vị tài tử mới nổi này. Nếu không phải hắn đang ở nhờ trong phủ Ninh Quốc hầu canh gác nghiêm ngặt thì sợ rằng sớm đã bị người khác đến quấy rầy cả ngày không yên.
Dù thế vẫn có một số con cháu quý tộc có gia thế và địa vị bất phàm không ngừng đến nhà thăm hỏi, muốn nhìn một chút xem gã Tô Triết này rốt cục có hình dạng thế nào.
“Người cuối cùng hôm nay cũng bị quận chúa đánh bại rồi đúng không?” Mai Trường Tô kéo chặt chiếc áo da trên người, thở một hơi thật dài: “Một đại hội náo nhiệt như vậy cuối cùng lại không có kết quả, đúng là làm mọi người tiếc nuối”.
Tiêu Cảnh Duệ đứng trước mặt chàng, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Biết người này càng lâu càng cảm thấy không hiểu rõ chàng.
Nếu nói chàng không tốt với bạn rõ ràng chàng lại thân thiết nhã nhặn, hiểu ý người khác. Nếu nói chàng rất tốt với bạn thì chính mình lại luôn cảm thấy tình cảm nóng bỏng của mình hầu như không hề chạm được vào trong lòng chàng, dường như có một khoảng cách không thẻ vượt qua.
Ngày hôm đó Tiêu Cảnh Duệ không khống chế được giận dỗi một hồi, sau đó lúc gặp chàng hắn còn cảm thấy hơi khó xử vì thấy mình quá hẹp hòi. Không ngờ chàng lại hoàn toàn không để ý tới sự giận dỗi trẻ con của mình đúng như lời Ngôn Dự Tân khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.
Tình trạng thờ ơ không nóng không lạnh làm mọi người ngán ngẩm này cũng xuất hiện trên các phương diện khác, thậm chí thái độ của chàng đối với quận chúa cũng là như vậy.
Rõ ràng là hết sức quan tâm đến mọi chuyện, nhúng tay vào tất cả mọi chuyện, vì vậy đến bây giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn kinh thành, nhưng nếu nói nghiêm túc thì hình như chàng lại thật sự không có một xíu ý nghĩ nào khác, việc hi vọng quận chúa có thể chọn được giai tế hình như cũng không phải hư tình giả ý.
Lúc này một tiếng động lạ lại vang lên phía đầu con đường trồng hoa hai bên, giống như có người bị ném ra ngoài.
Tiêu Cảnh Duệ thoáng nhìn bên đó rồi lắc đầu thở dài.
Vị trí của hai người bây giờ không phải tuyết lư Mai Trường Tô thường ở mà là một ngôi đình mở rất gần phủ Ninh Quốc hầu, bốn phía đều có hành lang, trên có cây cao bóng mát, dưới có hoa cỏ tốt tươi, có mấy con đường mòn đi qua ngay bên cạnh đình, thực ra chỉ là một chỗ nghỉ chân bên cạnh đường lớn chứ không phải là nơi phù hợp để ngồi lâu.
Bởi vì mấy ngày nay thật sự có quá nhiều người đến yêu cầu gặp mặt với các loại lí do khác nhau, cho dù bị từ chối cũng sẽ không ngừng tìm lí do khác quay lại, để không cho phiền phức tích lũy ngày càng nhiều, Mai Trường Tô dứt khoát tìm một chỗ thông thoáng hết cỡ như vậy mà ngồi, mặc áo ấm, sưởi lò sưởi, nhàn tản đọc sách.
Ai muốn đến xem chàng thì Tạ Bật sẽ dẫn đến gần nhìn một lát, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kì thì đi ngay, bằng cách này đã đuổi được không ít khách.
Có điều luôn có một số người không thỏa mãn với việc chỉ thấy rõ tướng mạo chàng mà tìm mọi cách lách qua sự ngăn cản của Tạ Bật để đến tiếp xúc gần hơn.
Nhưng Mai Trường Tô lại có một hộ vệ có thể đánh gần ngang tay với Mông Chí, tên hộ vệ này đương nhiên không phải chỉ dùng để dọa thiên hạ, tóm những người xâm nhập vào phạm vi canh gác ném ra ngoài chính là một trò chơi Phi Lưu rất thích, có điều hắn luôn cố gắng không làm người ta bị thương.
“Hôm nay chắc người đến xem cũng gần hết rồi, ở đây quá lạnh, Tô huynh vẫn nên về tuyết lư đi”. Tiêu Cảnh Duệ không khỏi khuyên nhủ khi thấy Mai Trường Tô lại kéo cổ áo da lần nữa.
Mai Trường Tô chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng cười, lại nói đến một việc hoàn toàn khác: “Cảnh Duệ, thằng bé Đình Sinh đó vẫn ổn chứ?”
“Ơ?” Tiêu Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi: “Sáng nay huynh mới nhờ ta đi thăm nó, sao huynh biết ta đã đi về rồi?”
“Đế giày ngươi có dính cát đỏ, đây là loại cát chỉ luyện võ trường trong phủ Tĩnh vương mới có, nếu ngươi chưa đi thì dính cát đỏ ở đâu?”
Bởi vì Mai Trường Tô thường xuyên biết một số chuyện người khác không ngờ chàng lại biết, cho nên Tiêu Cảnh Duệ cũng không ngạc nhiên vì sao chàng lại nhận ra cả cát đỏ của phủ Tĩnh vương, chỉ gơ chân lên nhìn một chút, nói: “Ta vốn định để buổi tối chậm rãi nói với huynh. Đình Sinh thoạt nhìn rất tốt. Phía sau phủ Tĩnh vương có một khu viện rất lớn, vốn đã thu nhận một số trẻ em mồ côi là con của các tướng sĩ bỏ mình. Đình Sinh cũng sống ở đó, có phòng riêng, có thày dạy văn dạy võ, ăn ngon ngủ tốt, không có ai bắt nạt nó, huynh không cần lo lắng”.
Mai Trường Tô lộ vẻ tán thưởng.
Tĩnh vương quả nhiên thông minh, không cho Đình Sinh bất cứ ưu đãi nào, rất thấp giọng bắt nó hòa đồng với những người khác, âm thầm huấn luyện, quả là cách làm tốt nhất.
“Thằng bé Đình Sinh này cũng là người trọng ân tình, còn chủ động hỏi thăm tình hình thân thể huynh, hi vọng có một ngày được đến bên cạnh huynh thụ giáo. Đúng rồi, nó còn nhờ ta mang một món quà về…” Tiêu Cảnh Duệ lấy một bọc nhỏ trong lòng ra, mở ra xem. Đó là một con chim ưng tết bằng rễ cây, dù tay nghề còn kém nhưng vẫn hết sức mộc mạc đáng yêu.
Mai Trường Tô thoáng nhìn tay Tiêu Cảnh Duệ, gương mặt lộ ra nụ cười, nói: “Nó thật là có lòng. Phi Lưu đang ở trên cây bách cổ thụ bên kia, tự ngươi mang đến cho nó đi”.
“Ơ?” Tiêu Cảnh Duệ ngạc nhiên hỏi lần nữa: “Sao huynh biết đây là quà tặng Phi Lưu?”
“Vừa nhìn thấy đã biết rồi”. Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười: “Nếu nó định tặng quà cho ta thì cũng không chọn món quà như vậy. Phi Lưu đã dạy bộ pháp cho đám trẻ đó hai ngày, Đình Sinh rất thích hắn, ta từng nhìn thấy bọn nó ngồi cùng nhau tết những thứ này”.
“Đúng là cái gì cũng không thể giấu được huynh”. Tiêu Cảnh Duệ nhìn chàng, mỉm cười.
Kì thực nghĩ lại tỉ mỉ thì từ ngày quen biết đến giờ, thái độ xử sự với người khác của Mai Trường Tô vẫn không hề thay đổi nhiều, người ta đã không thay đổi mà mình lại bất mãn thì chính là do suy nghĩ chủ quan của mình, làm sao có thể đổ trách nhiệm lên trên người người ta được? Ngôn Dự Tân nói đúng, mình coi Tô huynh như người thầy tốt bạn hiền, đó là bởi vì bản thân Tô huynh đã có tư cách và năng lực này. Mặt khác, nếu như bây giờ Tiêu Cảnh Duệ còn không có thực lực để giành được vị trí quan trọng tương ứng trong lòng Tô huynh thì đó là vấn đề của chính hắn, oán trách người ta lạnh nhạt thật sự là rất không công bằng.
Nghĩ đến đây, vướng mắc trong lòng đã vơi đi nhiều, Tiêu Cảnh Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt mang ý cười dịu dàng của Tô huynh cũng vẫn thân thiết nhã nhặn giống như trước kia.
Nhìn về phía cây bách cổ thụ Mai Trường Tô vừa chỉ, Tiêu Cảnh Duệ lại gói con chim ưng bằng rễ cây lại, lắc người phi thân qua đó, ngẩng đầu kêu lên: “Phi Lưu! Xuống xem đây là cái gì?”
Tán lá cây thoạt nhìn không hề có gì khác thường quả nhiên lộ ra một gương mặt tuấn tú, Phi Lưu mở to mắt nhìn xuống dưới.
“Này, người bạn nhỏ của ngươi đưa tới…” Tiêu Cảnh Duệ giơ cao tay lắc lư.
“Cái gì?”
“Xuống xem đi, xuống xem là biết”. Bởi vì đã quen hơn nên Tiêu Cảnh Duệ cũng bắt đầu trêu đùa thiếu niên đáng yêu thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại hồn nhiên như trẻ con này như một người anh đùa với em trai.
“Cái gì?” Phi Lưu quả nhiên hơi giận vì bị trêu đùa, hỏi lại lần nữa.
“Không xuống à? Vậy ta mang đi đây…” Tiêu Cảnh Duệ đưa tay cầm bọc quà ra sau lưng, làm bộ chuẩn bị đi về.
Trong nháy mắt, Phi Lưu đã đặt hai chân xuống đất, lật tay đánh tới. Tiêu Cảnh Duệ xê dịch bước chân tránh được, đồng thời vặn người nhảy lên, búng người mấy cái nhảy qua một hướng khác.
Nói đến chuyện tập võ, chiêu thức cần có người truyền thụ, nội công và sự thành thạo phải dựa vào chính mình tu luyện, nhưng riêng về thân pháp, nếu có một cao thủ trong cao thủ như Phi Lưu đuổi theo đằng sau thì tuyệt đối có thể kích thích tiềm năng, đạt được hiệu quả bình thường rất khó với tới.
Mai Trường Tô ngồi xa xa xem hai người đuổi nhau, thấy Tiêu Cảnh Duệ cuối cùng bản lĩnh kém một bậc, bị Phi Lưu bắt được cướp lấy bọc quà, nhìn Phi Lưu cầm con chim ưng bằng rễ cây lắc mình nhảy lên, trong lòng chợt thấy rất bình yên, một nụ cười dần hiện ra trên mặt.
Có điều nụ cười này lại biến mất rất nhanh.
Không biết một luồng áp lực vô hình từ đâu tràn tới, chàng ngẩng đầu lên theo trực giác, ánh mắt đưa qua phía chiếc cầu cong xa xa ngoài hành lang phía đông.
Một bóng người dong dỏng lẳng lặng đứng trên cầu, do khoảng cách quá xa nên mặt mũi không hề rõ ràng, chàng chỉ biết chắc một điều là người nọ đang nghiêm túc nhìn mình.
Người khách đã đợi một ngày cuối cùng cũng tới thăm, Mai Trường Tô chậm rãi đứng lên, cổ áo hồ cừu lông cáo trắng như tuyết trượt xuống đất. Gió lạnh thổi qua cổ, mặc dù không khắc nghiệt những cơn bão cát quen thuộc miền tái ngoại nhưng cũng lạnh lẽo như dao cắt.
Nhìn thấy Mai Trường Tô đứng dậy, bóng người đó cũng không còn đứng yên mà xoay người bước xuống cầu, bước vào hành lang sơn son mái vểnh. Mỗi một bước đến gần, hình ảnh trong mắt tông chủ Giang Tả minh cũng rõ ràng hơn một phần.
Không giống lúc ở ngoại ô phía tây kinh thành, lúc này Hạ Đông mặc trang phục phụ nữ. Mặc dù vẫn là trang phục gọn gàng với tay áo hẹp và giầy cao cổ nhưng những búi tua bên hông và hình thêu trên vạt áo trước đã hòa tan được khí chất trung tính thần bí của ả, tỏ ra tương đối đẹp đẽ và tươi tắn.
Chỉ có mái tóc dài mượt mà vẫn buộc đơn giản bằng sợi tơ, không hề đeo trâm đeo ngọc, lọn tóc bạc trắng giữa mái tóc đen vẫn cực kì rõ ràng.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Mai Trường Tô, bước chân nữ Huyền Kính sứ bước qua chỗ rẽ của hành lang, đột nhiên nhẹ nhàng xoay người, đuôi tóc tung bay, ánh mắt lạnh như nước mùa thu dưới hàng mi dài chợt trở nên sắc bén. Ả giơ tay, tung người lên như một áng mây trôi kéo theo một vệt chưởng ảnh. Mà phá vỡ chiêu “Bồ đề kim ảnh” này chính là một kích lăng không yên lặng không hề làm không khí rug động chút nào của Phi Lưu.
Trong thoáng chốc hai người đã giao thủ mấy chiêu, Hạ Đông cười to một tiếng, kêu lên: “Thân pháp hay lắm!” Trong khi cao thủ giao đấu thì việc giữ ổn định nhịp thở là quan trọng nhất. Trong thế công hầu như làm người ta ngạt thở của Phi Lưu mà ả còn cố ý khen ngợi, một phần là do tâm tính cao ngạo, phần khác cũng có ý khiêu khích, dụ dỗ đối phương kiêu căng mở miệng theo, nhờ vậy có thể dùng tâm pháp miên châm sở trường của mình để tìm sơ hở tấn công.
Đáng tiếc là Phi Lưu không phải một đối thủ thông thường.
Từ nhỏ hắn đã được học lấy nhẫn nhịn kín kẽ làm đầu, chuyên đánh vào điểm yếu kẻ thù sơ sẩy. Hạ Đông bất chợt lên tiếng, tiết tấu hơi thở liền có thay đổi rất nhỏ, giống như tấm lưới kim ti đang chống đỡ lưỡi đao đột nhiên xuất hiện vết rách, thế thủ của ả bị Phi Lưu phá vỡ, lập tức bị ép lui lại phía đông hành lang.
Còn ý thách thức trong giọng nói của Hạ Đông thì gã thiếu niên này hoàn toàn không hề lĩnh hội được.
Tiêu Cảnh Duệ lúc này đã chạy về đến bên cạnh Mai Trường Tô, thấy hai người đó đánh nhau quyết liệt, hắn không khỏi sốt ruột kêu lên: “Tô huynh mau bảo Phi Lưu dừng tay, người kia là…”
“Võ công truyền thụ đời đời của Huyền Kính sứ quả nhiên là vương đạo”. Mai Trường Tô mỉm cười, ngữ điệu thản nhiên: “Cho dù có xuất hiện sai lầm thì vẫn có thể lùi chứ không thua. Nếu không phải Lang Gia các sớm đã nhận được mật lệnh của hoàng gia, không cho phép xếp Huyền Kính sứ lên bảng xếp hạng thì chỉ sợ trong mười đại cao thủ đó bất cứ lúc nào cũng không thể thiếu vị trí của bọn họ”.
“Huyền Kính sứ không được phép xếp hạng?” Trước kia Tiêu Cảnh Duệ chưa từng nghe nói chuyện này, cực kì kinh ngạc: “Thảo nào, ta vẫn cho rằng là bởi vì bọn họ làm việc bí mật cho nên không bị Lang Gia các thu thập tư liệu chiến tích”.
Mai Trường Tô cười nói: “Ngươi cũng coi thường Lang Gia các quá. Có điều Huyền Kính sứ luôn luôn ít can thiệp vào chuyện giang hồ, ở trong triều cũng như người tàng hình, không lên bảng là đúng”.
“Nhưng võ công của Phi Lưu cao thế, tại sao cũng không lên bảng?”
“Phi Lưu trước kia không hề ra khỏi cửa, sang năm sẽ xuất hiện trên bảng”. Mai Trường Tô thở dài nói: “Nếu có thể tìm cách làm các chủ Lang Gia các không đưa hắn lên bảng thì tốt, Phi Lưu vẫn là một đứa trẻ…”
“Chuyện này đúng là không dễ, lần này Phi Lưu liên tiếp chiến đấu với các cao thủ ở kinh thành, sợ rằng sớm đã… A!” Vừa nói được một nửa, Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên gọi lên một tiếng rồi phản ứng lại: “Tô huynh đã biết chị ấy là ai thì mau bảo Phi Lưu dừng tay đi! Ta cũng đúng là… Rõ ràng lại mảu nói chuyện với huynh mà quên mất chuyện này…”
Nhưng Mai Trường Tô lại lắc đầu, khẩu khí kiên định: “Để bọn họ đánh đi, ta không can thiệp”.
“Tô huynh…”
“Ta đã dặn Phi Lưu rồi, hắn sẽ không làm người khác bị thương. Ngươi lo lắng cái gì?” Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Võ công và tính tình của Huyền Kính sứ đều không thể suy đoán được, nếu ta gọi Phi Lưu dừng tay thì hắn sẽ lập tức dừng tay, nếu đối phương đột nhiên tấn công tiếp thì không phải làm hại Phi Lưu sao?”
Nghe Mai Trường Tô nói như vậy, Tiêu Cảnh Duệ lại bắt đầu do dự.
Thấy Mai Trường Tô đã chậm rãi ngòi xuống ghế, nhặt chiếc áo hồ cừu khoác lên người, dáng vẻ nhàn nhã ung dung, xem ra sẽ thật sự không can thiệp, nhưng chính mình lại không thể không để ý, Tiêu Cảnh Duệ đành phải ho một tiếng, chạy tới bên cạnh hai người đang đánh nhau hăng say, kêu lớn: “Chị Hạ Đông, chị dừng tay trước được không?”
Nhưng ít khi được gặp kì phùng địch thủ, tính hiếu thắng của Hạ Đông đã bị kích thích. Ả căn bản không thèm để ý, dưới chân lùi lại một bước, đổ kình phong vào hai tay áo, không ngờ lại toàn lực sử dụng tuyệt học “Giang tự lưu” của sư môn. Hai cánh tay xoay tròn một vòng như vẽ hình thái cực, bóng chưởng dường như lập tức biến mất, một luồng khí xoáy mạnh mẽ cuốn thẳng về phía Phi Lưu.
Khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Phi Lưu lúc này rốt cục đã hơi thay đổi, có điều bất kể nhìn thế nào thì vẻ mặt này cũng không thể coi là lúng túng.
Đối mặt với kình phong cuồn cuộn mà đến, thân thể lay động của hắn không những không cố gắng ổn định lại mà còn trở nên nhẹ nhàng hơn, cả người như một chiếc lá khô bay xuống từ ngọn cây, lại có thể xoay xung dòng khí xoáy một cách khó tin, hai tay từ dưới sườn đưa ra như quỷ mị, đâm thẳng vào trong bóng chưởng vô sắc vô hình, chém chính xác vào cổ tay Hạ Đông.
Tất cả chấm dứt một cách đột ngột như vậy, vừa lúc trước bóng người bay lượn, chưởng phong khắp nơi, chớp mắt sau hai người đã cực nhanh tách ra, đứng đối mặt cách nhau hơn một trượng.
Tay trái Hạ Đông nắm cổ tay phải, vẻ mặt cơ bản vẫn bình tĩnh, chỉ có sắc mặt hơi trắng xanh, có tiếng thở dốc rất khó phát hiện.
Phi Lưu vẫn lạnh lùng hờ hững như thường ngày, trong mắt không hề có tình cảm rung động, hắn đứng vững vàng, chỉ xuống dưới chân Hạ Đông: “Đứng đây! Có thể!”
Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, một hồi lâu không nói nên lời.
Nếu như lúc này trước mặt hắn có một tấm gương, hắn nhất định có thể nhìn thấy hai chữ rất rõ ràng trên mặt mình: Khiếp sợ!
Mặc dù sớm đã biết võ công của Phi Lưu cực cao, mặc dù sớm đã biết thân thủ thiếu niên này hơn xa mình, nhưng… nhưng… người kia là Hạ Đông, là Huyền Kính sứ đương triều đã xuất sư mười mấy năm, là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay cả trong triều lẫn trên giang hồ!
Còn gã Phi Lưu này, gã thiếu niên tâm trí như trẻ con, thường xuyên nhìn thấy hắn quyến luyến dựa vào đầu gối Tô ca ca của hắn, vậy mà lại có thể đánh bại ả!
Không giống vẻ mặt kinh ngạc quên cả che giấu của Tiêu Cảnh Duệ, vẻ mặt của Hạ Đông lại bình tĩnh và lạnh nhạt hơn nhiều.
Trước hết ả vận công khơi thông mạch máu trên cổ tay, lại vuốt vuốt mái tóc dài hơi rối, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Hạ Đông lỗ mãng rồi, mong Tô tiên sinh cho gặp”.
Âm thanh của Mai Trường Tô khoan thai truyền đến sau mấy bụi cây thấp: “Phi Lưu, mời vị tỷ tỷ đó lại đây”.
Phi Lưu lập tức ngẩng đầu, chỉ về phía Mai Trường Tô, nói với Hạ Đông: “Qua đi!”
Người biết hắn đương nhiên hiểu rõ hắn luôn luôn như vậy, nhưng trong mắt người không biết, cử chỉ này quả thực là cực kì vô lễ. Tiêu Cảnh Duệ vội bước lên nói: “Chị Hạ Đông chớ trách, Phi Lưu luôn luôn ít lời như thế, không phải có ý bất kính”.
Nhãn lực của Hạ Đông ra sao? Sau khi dừng tay quan sát kĩ càng, ả đã phát hiện sự khác thường của Phi Lưu nên cũng không hề tức giận, cất bước đi qua chỗ rẽ hành lang tới đình nghỉ chân.
Mai Trường Tô đã đứng dậy đón khách, mỉm cười mời Hạ Đông ngồi xuống chiếc đôn gấm bên cạnh bàn, mở nắp chiếc hũ đồng đặt trên hỏa lò bên cạnh chỗ ngồi, thoáng nhìn hơi nước mờ mịt, cười nói: “Bảy phần tuyết mai, ba phần sương sớm, giờ đây nước vừa mới sôi, sẵn lòng phẩm một tách trà?”
“Quấy quả tiên sinh rồi”. Hạ Đông đáp bình thản.
Lúc này Phi Lưu đã biến mất, không biết lại nhảy lên ngọn cây nào rồi.
Tiêu Cảnh Duệ là một người rất tế nhị, biết Hạ Đông không phải những người tò mò thông thường đó, lần này đến đây tất có nguyên nhân, biết mình không tiện ở lại nên lấy lí do có hẹn với bạn rồi cáo từ ra về.
Cho nên lúc này trong đình chỉ còn lại hai người.
Dùng nước sôi tráng bộ đồ trà bằng đất tử sa, Mai Trường Tô lấy muôi gỗ múc một muôi trà đổ vào tách trà, chậm rãi rót nước sôi vào gần đầy tách, gạt bỏ trà vụn, đổ bỏ nước đầu rồi lại rót gần đầy, chờ một lát sau rồi dùng hai tay bưng lên mời khách.
Hạ Đông cũng dùng hai tay tiếp nhận, từ tốn ngửi hương trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, hơi ngậm trong miệng, sau khi nuốt xuống mới thấy vị ngọt, hơi nhắm mắt thưởng thức, một hồi lâu không nói gì, dường như thật sự chỉ nhận lời mời đến uống trà.
Ả không nói, Mai Trường Tô cũng không phá vỡ im lặng, chỉ cười nhẹ nâng tách uống cùng.
Được trà nóng sưởi ấm, gương mặt vốn rất yếu ớt của chàng xuất hiện một thoáng hồng nhạt, thoạt nhìn cũng được coi là khí chất nhẹ nhàng, tao nhã phong độ.
Hạ Đông chăm chú nhìn chàng một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng thở dài: “Ta có một lời nói thẳng, mong tiên sinh chớ trách”.
“Hạ đại nhân không cần khách sáo”. Mai Trường Tô xưng hô tôn kính, ngữ điệu khiêm tốn nhã nhặn: “Có lời gì cứ nói đừng ngại”.
“Tiên sinh quả thật là một nhân vật rất xuất sắc, ta tự biết bây giờ còn chưa nhìn thấu được tiên sinh. Có điều… bất kể tiên sinh rốt cục là loại người nào thì có lẽ cũng không tránh được một trong hai loại”.
“A”, Mai Trường Tô mỉm cười: “Xin đại nhân nói rõ”.
“Ngươi hoặc là tài tử phong nhã thích trà ngon đàn khéo, hoặc là mưu sĩ khôn ngoan bày kế điều quân, nhưng bất kể là loại nào đều không phải loại hình phù hợp với quận chúa Nghê Hoàng”.
Nụ cười vẫn giữ trên môi, Mai Trường Tô nói điềm đạm: “Chẳng lẽ hôm nay Hạ đại nhân đến là vì nghe tin đồn Tô mỗ là chồng tương lai được quận chúa lựa chọn gì đó, cho nên muốn quan sát trước một chút xem sao?”
Hạ Đông cười: “Mục đích thì quả thật là mục đích này, nhưng không phải là vì nghe đồn đại”.
“Sao cơ?”
“Ta và quận chúa Nghê Hoàng quen biết nhiều năm, cũng xem như biết vài phần tính cách của nàng. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, cho dù tiên sinh là người được bệ hạ và các hoàng tử coi trọng thì nàng cũng sẽ không trọng đãi tiên sinh như vậy”. Nói tới đây, một thoáng lạnh lùng lóe lên trong mắt Hạ Đông: “Nhưng trước sự trọng đãi như vậy của quận chúa, phản ứng của tiên sinh lại làm người ta thất vọng, có thể nói là hòn đất ném đi mà không hề có hòn chì ném lại, khiến ta quả thực không thể hiểu được. Trong Mục phủ cũng có người có cảm giác giống như ta, cảm thấy tiên sinh không khỏi quá ngạo mạn, không đủ ân cần”.
Mai Trường Tô cười khổ, nâng tách trà trong tay lên, lại uống một ngụm rồi chậm rãi nói: “Hạ đại nhân… Tô mỗ cũng không ngại nói thẳng, ngài thật sự là sai rồi”.
“Sai rồi?”
“Quận chúa có phong thái tuyệt thế, khí độ hiên ngang, Tô mỗ không điếc không mù, há không có lòng ngưỡng mộ? Chỉ có điều… Một là thân thể ốm yếu, tuổi thọ khó cao, sở dĩ đến nay chưa lập gia đình chính là vì không muốn liên lụy người ta, huống hồ là quận chúa? Hai là cho dù Tô mỗ có ý thì chỉ sợ quận chúa cũng không có lòng. Đúng như những gì Hạ đại nhân vừa nói, Tô mỗ bất kể là loại hình nào cũng đều không hợp với quận chúa. Điểm này Hạ đại nhân biết, chính quận chúa sao lại không biết? Người trong lòng nàng thích phải là một người đàn ông hào khí cương liệt, có thể cùng nàng chinh chiến sa trường, sánh vai ngăn địch, sao có thể lờ đờ ủ rũ, không có nửa phần anh khí như Tô mỗ được?”
“Nhưng Nghê Hoàng rõ ràng…”
“Quận chúa Nghê Hoàng quả thật cực kì trọng đãi Tô mỗ, có điều nguyên do không phải như các vị tưởng tượng”. Mai Trường Tô đặt tách trà xuống, xòe tay ra sưởi trên bếp lò: “Hạ đại nhân thân là Huyền Kính sứ, thủ đoạn phi phàm, chắc hẳn đã điều tra chân tướng Tô mỗ hết sức rõ ràng đúng không?”
Hạ Đông thản nhiên gật đầu nói: “Không sai. Tông chủ Giang Tả minh trẻ tuổi như thế, quả thật khiến ta hơi ngạc nhiên”.
Mai Trường Tô nhìn hơi thở trắng mờ của mình trong không khí lành lạnh, ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói: “Thân phận này của ta quận chúa cũng biết. Sở dĩ nàng đối xử ân cần với Tô mỗ cũng không vì cái gì khác mà chính là vì thân phận này”.
Hạ Đông nhíu mày, ánh mắt nhìn Mai Trường Tô với vẻ không hiểu: “Giang Tả minh tuy là bang phái lớn nhất thiên hạ, cũng có chút sức mạnh, nhưng nói một câu không sợ tiên sinh tức giận, đó chẳng qua cũng chỉ là một bang phái giang hồ. Quận chúa là người cao quý, chỉ huy trăm ngàn thiết kị, thân phận này của tiên sinh có thể làm nàng chấn động bao nhiêu?”
“Quận chúa đâu có chấn động gì chứ?” Mai Trường Tô bật cười nói: “Ta cũng không dám vọng tưởng như vậy. Có điều ta nói quận chúa đặc biệt trọng đãi ta là bởi vì thân phận tông chủ Giang Tả minh của ta, lời này lại không phải nói sai”.
Hạ Đông cau mày nói: “Trên đời không phải toàn người thông minh như tiên sinh, tiên sinh có thể nói rõ ràng một chút không?”
Mai Trường Tô chậm rãi ngồi dậy, lấy mấy chiếc bánh trong tay áo ra bỏ vào chiếc đỉnh bên cạnh cho nóng, lại bỏ chiếc lò ủ ấm trong lòng ra, mở nắp lò, dùng kẹp gắp than kẹp mấy viên than hồng thay vào, đậy nắp, lại ôm vào lòng, đổi một tư thế thoải mái hơn rồi mới cười nói: “Dù sắc trời âm u nhưng ôm lò ủ, ngửi hương thơm, lại có trà xanh trên tay, âu cũng là một chuyện vui. Nếu Hạ đại nhân không có việc quan trọng gì gấp thì có thể ngồi lại đây nghe Tô mỗ kể một câu chuyện”.