Khánh quốc công không thể giữ… Kết luận này, Mai Trường Tô không phải là người duy nhất nói, nhóm mưu sĩ ở phủ Dự vương cũng từng đề cập qua với hắn, chỉ là lúc ấy vị chủ nhà cao quý mới chỉ định Tĩnh vương, một kẻ ương ngạnh ngay thẳng làm chủ thẩm, cứng mềm đều không ăn thua, Huyền Kính Sử đích thân điều tra được chứng cứ, muốn lật ngược án tình còn khó hơn lên trời, thế nhưng tất cả chỉ dừng lại động tác giả cho nên trong lòng Dự vương vẫn tồn tại một tia hy vọng. Song mấy câu hôm nay của Mai Trường Tô gần như đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của hắn, không thể giữ lại Khánh quốc công không phải vì rất khó bảo vệ mà căn bản là không thể bảo vệ.
Dự vương không giống Thái tử, hắn là người luôn biết tự lượng sức mình, hắn thừa hiểu quan điểm của Mai Trường Tô là đúng, vì thế chút đắc ý vừa rồi bỗng tan biến chẳng còn sót dấu vết, lòng nặng trĩu lo âu. Sự thật thì giao tình giữa Khánh quốc công và Dự vương không thâm sâu gì mấy, chẳng qua trong số các tướng lĩnh nắm binh quyền luôn có thái độ không rõ ràng thì ông ta là người duy nhất ra mặt ủng hộ Dự vương. Ông ta lại là nguyên lão, có khả năng kêu gọi một đám môn sinh bạn cũ, nên hắn mới đặc biệt quý trọng. Bất quá nếu là vài ngày trước, cho dù mất đi một cánh tay đắc lực như ông ta, hắn vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng từ khi Tần Bàn Nhược mật báo với hắn, Tạ Ngọc đã theo Thái tử, hắn càng phát giác Khánh quốc công quan trọng như thế nào đối với hắn.
Theo thể chế Đại Lương, văn võ phân biệt rất rõ ràng, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, quan văn không được phong Hầu, quan võ không được tham gia chính sự, phẩm hàm dưới nhất phẩm không thể kiêm nhiệm cả hai vị trí văn võ. Quan văn có thể dựa vào khảo hạch để phong chức, hoặc dựa vào thượng cấp hay Hoàng đế ưu ái đề bạt, nhưng mà quan võ muốn thăng chức buộc phải lập được chiến công chứ không thể cậy vào sủng ái của Hoàng đế. Chính vì quy định này mà phần lớn các quan võ đối với việc tranh đoạt hoàng vị hay những sự việc không liên quan đến quân vụ đều không cảm thấy hứng thú, bởi vì dù họ có mạo hiểm phò trúng tân quân nhưng nếu không lập được công trên chiến trường thì cũng không được thăng thưởng, mua bán không hợp tình hợp lý, chỉ lỗ không lời, tội gì họ dấn thân, chi bằng thờ ơ sống chết mặc bay. Trừ phi sớm lập được quân công, được thăng lên nhất phẩm, được phong Hầu bái tướng thì quan võ mới không còn chịu hạn chế này, có thể được Hoàng đế gia phong, toàn thể gia tộc đời đời thừa hưởng bổng lộc. Mà hiện tại toàn thiên hạ Đại Lương, quan võ có tư cách này chỉ vỏn vẹn năm người.
Lập trường của năm người này đại diện cho thái độ của phần lớn các quan võ trong triều. Song tình hình hiện nay, trong năm người này, ngoại trừ Khánh quốc công tỏ rõ thái độ theo phò Dự vương, Ninh quốc hầu âm thầm ngã theo Thái tử, thì cả ba người còn lại đều không thèm quan tâm.
Tất nhiên, nếu xét nhân tố có ảnh hưởng quyết định cuối cùng của Hoàng đế khi chọn lựa người truyền ngôi, thì tám phần là biểu hiện của Thái tử và Dự vương trong việc giải quyết các sự vụ ở sáu Bộ, còn lại hai phần có lẽ Hoàng đế sẽ xem xét quân đội nghiêng về bên nào nhiều hơn.
Ngay cả khi Dự vương tự tin chiếm thế thượng phong trước Thái tử ở tám phần kia, nhưng chỉ cần tranh chấp ngày càng lớn thì hai phần còn lại vẫn có thể khiến thế cục đảo điên.
Huống chi xưa nay thái độ các quan võ đều rất khó nắm bắt, đại bộ phận các quan võ né tránh liên lụy, tới thời điểm này đều đứng cửa giữa, khi được hỏi tới liền lắc đầu nguầy nguậy, thế nhưng đến lúc then chốt Hoàng đế giáp mặt hỏi, sẽ rỉ nhỏ vào tai rồng một cái tên, chứ nhất quyết không truyền tới tai của người thứ hai. Một mai vì vậy mà không được tân quân đặc biệt ân sủng nhưng cũng không đến mức rước họa vào thân, những người không có nhiều tham vọng thông thường đều chọn phương thức này.
Chính vì lẽ đó mà để được một vị nhất phẩm công hầu công khai phò trợ, đối với Dự vương là quý giá biết nhường nào.
“Có lẽ Tô tiên sinh không biết,” Dự vương thở dài, thành thật nói, “Bổn vương luôn nghĩ rằng, các quan võ phò trợ ta nhiều hơn Thái tử. Bổn vương có Khánh quốc công, lại còn có Tạ Bật, trước nay ở khía cạnh quân sự ta chưa từng phải lo nghĩ. Kết quả trăm tính ngàn tính, thật sự tính không ra một Ninh quốc hầu. Ngoài mặt hắn luôn tỏ thái độ trung lập, không chút phản đối Tạ Bật ủng hộ bổn vương nên làm ta nghĩ lầm lòng hắn hướng về bổn vương, ai ngờ hắn đã đầu phục Thái tử từ lâu, một tay hắn quạt nên ‘Xâm án’ hồng đánh ngã Khánh quốc công… Giờ bổn vương đã không còn thế cân bằng sức mạnh quân sự, chỉ lo sau này đến thời điểm trọng yếu, sẽ thua ngay ở điểm này…”
Trước biểu hiện tình cảm của Dự vương, Mai Trường Tô lẳng lặng nghe, ngoại trừ thỉnh thoảng có gật gật đầu, những lúc khác đều không biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng ánh mắt Dự vương cũng vì chút phản ứng này của y mà sáng lên, dường như cục diện vẫn nằm trong dự liệu của hắn, hắn chớp mắt hai cái, trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ, tự trách: “Ai chà, là bổn vương lỗ mãng. Sao bổn vương lại quên mất Tô tiên sinh và hai vị công tử nhà Ninh quốc hầu qua lại rất thân thiết kia chứ… Những lời này, thật đã làm tiên sinh khó xử…”
Sắc mặt Mai Trường Tô thản nhiên, y không phủ nhận, chỉ khẽ cúi đầu như thể đang rơi vào thế khó.
“Nhưng mà theo bổn vương biết, tuy Tô tiên sinh và Cảnh Duệ, Tạ Bật là bằng hữu song đối với Quận chúa Nghê Hoàng cũng có tình tri kỷ, thậm chí tiên sinh còn vì nàng mà không tiếc chọc giận Thái tử…” Ánh mắt Dự vương dừng trên mặt Mai Trường Tô, nói “Có lẽ đó không phải là ý muốn của tiên sinh, chỉ là có những việc một khi đã sa chân, có muốn cũng không thể thu hồi. Nếu bổn vương đoán không nhầm, lần này tiên sinh vội vàng đạp tuyết chuyển nhà, hẳn là bên trong phải có ẩn tình?”
“Điện hạ cả nghĩ quá rồi,” Thoạt nhìn Mai Trường Tô thoải mái mỉm cười, song bên trong lộ ra chút miễn cưỡng, “Tô mỗ là người giang hồ, không chịu được gò bó, không thông thạo cấp bậc lễ nghĩa, ở lâu trong Hầu phủ thâm nghiêm quả thật không quen cho nên mới nhanh chóng chuyển đi. Về phần Thái tử có chút hiểu lầm Tô mỗ, khi có cơ hội Tô mỗ sẽ giải thích rõ ràng.”
Nghe qua đúng là ngụ ý từ chối khéo, khóe mắt Dự vương giật giật, trong mắt vừa hiện lên chút sát khí nhưng loáng cái đã bị hắn mạnh mẽ kiềm chế.
Vào những lúc thế này càng không thể tỏ ra lòng dạ hẹp hòi như Thái tử, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc, vuột mất cơ hội giành phần thắng… Dự vương thầm tự nhủ với lòng.
Mai Trường Tô rời Lang Châu tới Kim Lăng, ắt hẳn trong lòng đã giác ngộ, thừa hiểu bản thân khó thoái thác khi Lang Nha các phán định một câu vận mệnh, có lẽ y đã sẵn sàng chọn chủ mà theo. Tình hình này, người nào càng tỏ vẻ nhân hậu sẽ càng đem tới cho y cảm giác an toàn, y sẽ chọn người đó. Chờ sau khi y thận trọng hạ quyết định, tất nhiên vị Kỳ Lân tài tử này sẽ một lòng một dạ hiến hết tài năng.
Hơn nữa, Mai Trường Tô rất coi trọng Giang Tả Minh của y. Giả như lựa chọn của y trong cuộc chiến đoạt vị thất bại, Giang Tả Minh sẽ vì vị Tông chủ này mà rước lấy tai ương, nhưng bất cứ giá nào Mai Trường Tô cũng không cho phép điều đó xảy ra. Cho nên chỉ cần một mặt cắt đứt đường lui của y, một mặt cẩn trọng đề phòng y tiếp xúc với bè đảng Thái tử, cột chặt vận mệnh của y và Giang Tả Minh vào nhau, là có thể an tâm lợi dụng tài hoa và tâm cơ của y.
Ngày ấy sau khi Dự vương bị Tần Bàn Nhược hỏi một câu “Nếu thành công chiếm được Mai Trường Tô làm thuộc cấp, ngài sẽ không hề nghi kỵ mà toàn tâm toàn ý tín nhiệm y chăng?”, hắn đã vô cùng cân nhắc, xem xét sách lược dùng người, lại thêm hắn luôn tự tin sách lược này nhất định có thể thành công trói chặt vị Kỳ Lân tài tử, buộc y cam tâm cho hắn lợi dụng.
Bất quá điều kiện tiên quyết nhất hiện nay chính là buộc phải kéo y về dưới trướng.
“Hôm nay, Tô tiên sinh chỉ điểm bổn vương một số chuyện về xâm án, bổn vương cảm kích vô cùng. Về phần tương lai, bổn vương không dám miễn cưỡng,” nụ cười ấm áp kết hợp với lời lẽ cử chỉ khiêm tốn, Dự vương thành công biểu hiện phong thái một vị quân chủ nhân hậu hoàn mỹ, “Tiên sinh là kỳ tài, hiển nhiên có mắt tinh đời nhìn thấu thời thế, không cần bổn vương phải nhiều lời. Song bổn vương trộm nghĩ, bất luận tiên sinh lựa chọn ra sao, sau này trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần tiên sinh nguyện ý, cửa chính của phủ Dự vương luôn mở rộng chào đón tiên sinh.”
Lời lẽ đường hoàng khẳng khái, tâm ý chân thành làm Mai Trường Tô cảm động, thần sắc y tự nhiên thả lỏng, làm Dự vương hết sức hài lòng.
“Hôm nay, bổn vương đã quấy rầy quá lâu, cản trở tiên sinh nghỉ ngơi, giờ xin cáo từ.” Dự vương biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, thấy Mai Trường Tô đã có chút dao động, hắn không tiến mà ngược lại còn lùi. Hắn mỉm cười, đứng dậy cáo biệt, cố dằn xuống những lo âu phiền muộn của Khánh quốc công, xem ra hắn cũng là một nhân vật không thể xem thường.
Mai Trường Tô đứng lên, khom người hành lễ: “Điện hạ không phân biệt thanh bần, đích thân tới tệ xá, hai chữ ‘quấy rầy’ này tại hạ làm sao dám nhận? Sắc trời đã muộn, vốn dĩ muốn dùng rượu giữ khách, chỉ là điện hạ bận vạn việc, ít có thời gian rỗi rãi, Tô mỗ thật sự không dám mở miệng. Một chung trà xanh, chiêu đãi còn thiếu sót, thỉnh điện hạ thứ lỗi.” Nói xong, y đưa tay mời ý muốn tiễn khách.
Đương nhiên, Dự vương ước gì được giữ lại nữa là, nay nghe Mai Trường Tô bộc bạch tâm sự, nửa như muốn giữ khách, nửa lại giống tiễn khách, không nắm được tâm tư của y, hắn không dám phán bừa, lỡ may hiểu sai ý sợ rằng chứng tỏ bản thân và Kỳ Lân tài tử không ăn ý, chỉ trăm hại không lợi. Vì thế, trong đầu hắn xẹt qua vô số ý tưởng, song cuối cùng vẫn không thể quyết định, đành giảm cước độ đến mức thấp nhất, hy vọng Mai Trường Tô nói thêm vài lời.
May thay trời không phụ lòng người, hai người sóng vai bước ra khỏi thư phòng, dọc theo hành lang đi qua một cái đình nhỏ, Mai Trường Tô dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, khẽ khàng nói: “Dự vương điện hạ đừng quá phiền não. Cho dù lần này Khánh quốc công không xảy ra chuyện, ông ta cũng không phải là đối thủ của Tạ Ngọc, bởi vậy tổn thất này không có gì đáng tiếc…”
“Nói cũng phải,” Dự vương nhíu mày, “Nhưng ở trong triều hắn cũng có chút phân lượng, có còn hơn không.”
Mai Trường Tô cười mỉm: “Theo thiển ý của Tô mỗ, lúc này điện hạ nên bỏ Khánh quốc công, dốc sức bảo vệ Tĩnh vương mới hay.”
“Bảo vệ Tĩnh vương?” Dự vương giật mình kinh ngạc, “Hắn là hoàng tử, lại phụng thánh mệnh làm chủ thẩm, ai dám làm khó hắn? Cần bổn vương bảo vệ làm gì?”
“Nếu chỉ một án Tân Châu đương nhiên không cần,” Mai Trường Tô dừng bước, lẳng lặng nói, “Hẳn là điện hạ cũng biết, án này chỉ là cái cớ, sau khi kết án các nơi trong nước sẽ lập tức trình lên vô số những vụ án đại loại như thế, quý tộc bị liên lụy càng nhiều. Đối phó với sự tình phức tạp này, Tĩnh vương không có kinh nghiệm. Nếu lúc này điện hạ ra mặt bảo vệ, trợ giúp ngài ấy dẹp yên phản đối quyết liệt của giới quý tộc, giúp Bệ hạ ổn định chính sách ‘An định canh nông’, sao Tĩnh vương có thể không cảm kích tận đáy lòng?”
Hô hấp của Dự vương chậm lại, giống như đột nhiên phát hiện được một phương hướng mà trước nay hắn chưa từng nghĩ tới, trong đầu dần ngộ ra lý lẽ: “Ý tiên sinh là…”
Mai Trường Tô lạnh lùng phán gọn: “Khánh quốc công có giá trị gì mà điện hạ phải thương tiếc, cho dù có hai Khánh quốc công gọp lại cũng không sánh bằng một nửa Tĩnh vương?”
Vẻ mặt Dự vương có chút kích động, sắc mặt ửng hồng, thong thả đi tới đi lui, “Nếu có được Tĩnh vương đương nhiên… Nhưng mà tính tình Tĩnh vương… Bổn vương lo không thể khống chế được…”
Hai mắt Mai Trường Tô lạnh buốt, ánh nhìn sắc bén như đao chiếu thẳng vào mi tâm Dự vương: “Không khống chế được cũng phải khống chế. Ninh quốc hầu đã là người của Thái tử, trong quân đội, ngoại trừ Tĩnh vương, ai có thể là đối thủ của ông ta?”
Dự vương hiểu lời y nói không sai, lông mày nhíu chặt, nói: “Trực diện chống đối Tạ Ngọc, đích thực những người khác không có khả năng. Nhưng mà Cảnh Diễm là người cố chấp, bổn vương lo đến lúc then chốt, hắn không nghe sai khiến thì…”
Mai Trường Tô bước gần tới, nhìn thẳng vào mắt Dự vương, chậm rãi hỏi gằn từng tiếng: “Tại sao điện hạ muốn nắm quân đội? Là chuẩn bị tạo phản, bức vua thoái vị chăng?”
Dự vương giật nảy người, không tự chủ được nhìn qua nhìn lại chung quanh, cả giận quát: “Sao tiên sinh có thể nói như vậy? Nếu bổn vương có tâm này, trời đất không dung.”
“Một không muốn bức vua thoái vị, hai không muốn tạo phản, vậy hai chữ ‘sai khiến’ này là có ý gì?” Giọng Mai Trường Tô lạnh băng, “Tác dụng của Tĩnh vương nhằm làm cho người ta kinh sợ. Cho dù Thái tử có Tạ Ngọc, thậm chí có thêm vài công hầu nhất phẩm tương trợ cũng không tính là gì, chỉ cần bên cạnh điện hạ ngài có Tĩnh vương, có Quận chúa Nghê Hoàng, tương lai khi Bệ hạ suy tính truyền vị, ít nhất thì thực lực quân đội của ngài và Thái tử cũng ngang hàng, không đến mức bị xem nhẹ. Khi chưa tới bước đường cùng thì tất cả chỉ là những con cờ dùng để mặc cả, chỉ cần để Bệ hạ nhìn thấy được là đủ, thật sự không cần chân chính sử dụng Tĩnh vương.”
Bình thường Dự vương cùng đám mưu sĩ bàn luận, bọn họ thường xuyên ở trước mặt hắn thoải mái đánh giá cục diện triều đình, bình luận thế sự, nhưng chưa có người nào đưa ra cách lý giải kỳ lạ như thế, hắn cảm thấy như được mở mang, đầu ốc hỗn loạn dần dần sáng ra.
Đúng vậy, quân đội không thể bằng sức ảnh hưởng của nhóm quan văn, căn bản không cần thu phục triệt để, vả lại dưới chân Hoàng đế còn có quân Ngự Lâm trấn thủ Kim Lăng, Mông Chí luôn luôn cảnh giác, tính đến việc dùng võ đoạt vị e là không thể, cần quân đội vốn dĩ chỉ để triển lãm mà thôi, như vậy muốn hắn nhất nhất nghe lời để làm chi?
Nhìn thần sắc biến đổi liên tục của Dự vương, Mai Trường Tô biết hắn bắt đầu dao động, khóe môi y khẽ nhếch nhẹ, bình thản bồi thêm một câu: “Vạn nhất Thái tử muốn phát động gây rối, một khi nguy hiểm đến an nguy của Bệ hạ, lấy tính tình cương trực của Tĩnh vương mà xét, chẳng lẽ ngài ấy còn chờ ngài sai khiến mới bằng lòng đứng ra chống chọi ư?”