Mai Trường Tô tiễn khách, mất khoảng hai khắc cả hai mới ra tới cửa. Trước khi lên kiệu, Dự vương còn cố tình kéo người đang nép sau cánh cửa tới gần, đặt tay lên vai y thân thiết dặn dò: “Thân thể tiên sinh không tốt, đừng ra gió lâu…”
Mai Trường Tô đưa mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ ‘rõ ràng là ta đang nép sau cánh cửa nhưng bị ngươi kéo ra, còn giả vờ làm người tốt’ nhưng trên mặt lại treo lên nụ cười tươi tắn, đáp: “Ở đây rất lạnh, điện hạ mau lên kiệu đi, xin thứ lỗi Tô mỗ không thể tiễn xa.”
Dự vương diễn xong một màn chủ và thần thâm tình hòa thuận ngay trên đường phố, tuy cảm thấy mỹ mãn song gió tuyết lạnh lẽo thốc vào mặt rát buốt quả thật không hề dễ chịu, nên không tiếp tục khách sáo lập tức chui vào trong kiệu.
Rèm kiệu buông xuống, Mai Trường Tô liền trở vào nhà, thế nhưng vừa bước qua tấm mành, một cảm giác buồn nôn chợt xông lên, y khó nhọc ôm ngực hít sâu mấy cái.
“Tô ca ca…”
Quay lại thấy Phi Lưu đang đứng nghiêng nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn y, trong mắt đầy vẻ quan tâm.
“Không sao đâu,” bên môi y lộ ra ý cười, kéo tay thiếu niên nói, “Vừa rồi rắn độc tới thăm, càng chơi càng lâu, tự nhiên không tránh khỏi một chút ghê tởm…”
“Rắn độc?!” Phi Lưu cảnh giác, vội vàng nhìn dáo dác xung quanh như muốn tìm ra con rắn độc.
“Đã đi rồi,” Mai Trường Tô không nhịn được cười, “Đừng lo, Tô ca ca rất hiểu con rắn đó, biết nó độc như thế nào cho nên sẽ không bị cắn.”
“Không cho cắn!”
“Phải rồi, có Phi Lưu ở đây, ai dám cắn ta?” Mai Trường Tô xoa đầu thiếu niên, giọng nói bỗng nhiên nhỏ dần, “Có lẽ… chính Tô ca ca… giờ cũng biến thành rắn độc mất rồi…”
Phi Lưu cau tít mày, tuy rằng hắn không hiểu những gì Mai Trường Tô nói, nhưng có thể cảm nhận được trong thản nhiên hòa lẫn bi ai, hắn lập tức nhích lại gần, lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải!”
“Không phải rắn độc sao? Vậy là cái gì?” Mai Trường Tô biết xúc cảm của mình đã ảnh hưởng Phi Lưu, liền lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Là nhện độc? Thằn lằn độc? Hay là bò cạp độc?”
Phi Lưu bị trêu đến khẩn trương, khuôn mặt tuấn tú bạnh ra phản đối: “Cũng không phải!”
Mai Trường Tô cười ha ha thành tiếng, vỗ vỗ lưng thiếu niên trấn an, “Được rồi được rồi, tất cả đều không phải… Chúng ta vào nhà thôi, ngày mai Phi Lưu theo Tô ca ca ra ngoài nhé.”
Phi Lưu gật đầu, “Vâng! Suối nước nóng!”
“Không, không phải đi suối nước nóng.” Mai Trường Tô không cảm thấy lạ vì sao Phi Lưu biết được chuyện đi suối nước nóng, y mỉm cười, phủi phủi những bông tuyết vướng trên tóc hắn, “Ngươi chưa làm mất con chim ưng bằng gỗ đâu, phải không? Ngày mai, chúng ta đi thăm Đình Sinh.”
Từ sau khi nghe sắp được đi thăm Đình Sinh, Phi Lưu đã ngưng bài luyện công ngày hôm đó, lùng sục tìm kiếm từng căn phòng. Cũng như những thằng bé khác, Phi Lưu không phải là đứa trẻ thích dọn ngăn nắp đồ chơi, cho dù đó là món đồ chơi mà nó thích nhất thì cùng lắm là hai ngày cũng sẽ bất tri bất giác quẳng đi đâu đó. Nếu là trước kia, tìm không thấy sẽ không tìm nữa bởi vì không lâu sau vật đó sẽ tự nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ ở một góc trong nhà. Nhưng mà lần này lại khác, dù đầu óc Phi Lưu bị tổn thương song vẫn nhớ rõ họ chỉ mới dọn sang đây vài ngày, không tìm thấy con chim ưng gỗ mà Đình Sinh khắc tặng hắn thì rất có khả năng nó đang ở nhà cũ, bởi vậy hắn nghĩ có nên trở lại tìm hay không.
“Phi Lưu, ăn cơm.”
“Không ăn!”
“Phi Lưu, mất cũng mất rồi, cơm vẫn phải ăn. Chưa chắc ngày mai Đình Sinh sẽ hỏi ngươi con ưng đó đâu, mà cho dù có hỏi, ngươi cũng không cần thật thà nói cho nó biết đã làm mất là được? Ngươi quên Lận Thần ca ca dạy ngươi thế nào rồi à? Đứa trẻ nói dối chưa chắc không phải là đứa trẻ ngoan.” [1]
[1] Chỗ này, ý của Tô ca ca là: Không phải tất cả những lời nói dối đều xấu, một đứa trẻ nói dối cũng chưa chắc là đứa trẻ hư, đôi khi những lời nói dối không hại đến ai mà còn làm người khác vui lòng. Tuy nhiên, nếu luận về đạo đức và chân lý thì nói dối là sai, dù gì đi nữa cũng không nên nói dối. Chính vì vậy mà tác giả mới viết là nếu có mặt Tiêu Cảnh Duệ ở đây, người lúc nào cũng lễ nghĩa khuôn khổ thì cách dạy dỗ này của Giang Tả Minh là sai trái. Song Giang Tả Minh và Tô ca ca là người giang hồ, không chấp nhất, thậm chí có gì đó bá đạo và thủ đoạn cho nên đối với họ như thế không sai.
Phi Lưu thẹn quá hóa giận: “Chưa học được!”
“Chưa học được sao?” Mai Trường Tô nén cười, dịu dàng an ủi, “Không sao đâu, cứ từ từ học. Phi Lưu của chúng ta thông minh nhất, võ công khó như vậy còn học được thì sao không thể học nói dối. Yên tâm, nếu Lận Thần ca ca cười nhạo ngươi, Tô ca ca sẽ giúp ngươi đánh hắn.”
Phải như Cảnh Duệ ở đây lúc này, chắc chắn hắn sẽ phản đối kịch liệt cách dạy dỗ trẻ con này của Giang Tả Minh, đáng tiếc hắn không có mặt, vì thế Phi Lưu không biết được cách hắn được dạy dỗ có gì đó không đúng, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới nét mặt cười nhạo của Lận Thần ca ca kia nên có chút buồn bực, trề mặt ra.
“Mau tới đây ăn cơm nào,” Mai Trường Tô đi tới kéo thiếu niên vào phòng, “Ta đặc biệt dặn mua gà Tam Hoàng [2] cho ngươi đây này, qua đây, ăn hai cái đùi gà trước nhé. Thôi vầy đi, ngày mai ngươi hãy đem lễ vật sang tặng Đình Sinh, không phải là huề hay sao?”
[2] Gà Tam Hoàng: Gà Tam hoàng là một giống gà nuôi có xuất xứ từ tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc. Gà Tam hoàng có bộ lông màu vàng nhạt, chân vàng, mỏ vàng nên được gọi là gà Tam hoàng, đuôi có lông đen lẫn vào, cơ thể hình tam giác, thân ngắn, lưng bằng, chân ngắn, hai đùi phát triển, chiều cao trung bình, trọng lượng khoảng 2 đến 4 kg (nuôi đến tháng thứ tư), một con gà Trống trưởng thành trung bình nặng từ từ 2,5 – 4 kg, gà Mái trưởng thành năng từ 2 – 2,5 kg, thịt gà vàng và rất chắc thịt.
Miệng Phi Lưu ngậm đùi gà, ánh mắt sáng lên: “Tặng cái gì?”
“Tặng gì ư? Ta nghĩ…” Mai Trường Tô hơi ngẩng cằm lên, “Hay là ngươi tặng nó vật mà ngươi thích nhất đi…”
“Không!”
“Tại sao?”
“Tô ca ca!”
“Ngươi thích nhất Tô ca ca phải không? Vậy đương nhiên không thể tặng…” Mai Trường Tô cười, “Vậy cái áo giáp tơ vàng được không?”
“Không được!”
“Sao lại không?”
“Không thích!”
“Ngươi không thích cái áo giáp tơ vàng đó ư?” Mai Trường Tô cố mím môi nhưng vẫn không thể giấu hết ý cười, “Nhưng Phi Lưu à, ngươi không thích cái áo giáp đó vì ngươi võ công cao cường, ngươi không cần mặc hộ thân nên cứ cất nó trong rương. Song Đình Sinh lại khác, tuổi nó còn nhỏ, võ công thấp kém, khi bị người khác bắt nạt, nó mặc cái áo đó sẽ không cảm thấy đau. Nhất định nó sẽ thích lễ vật này của ngươi.”
Phi Lưu nheo nheo mắt suy nghĩ, xưa nay đối với những lời của Mai Trường Tô, hắn chỉ tin không nghi, cho nên rất nhanh sau đó liền gật đầu.
“Bộ áo giáp đó cất trong rương ở dưới gầm giường của ngươi, tối nay trước khi ngủ hãy lấy ra, kẻo ngày mai ngươi lại quên mang theo.”
“Vâng!”
Giải quyết vấn đề lễ vật xong, phiền não của Phi Lưu cũng tan biến, khẩu vị của thiếu niên đang tuổi trưởng thành mới tốt làm sao, cả bàn đầy đồ ăn một mình hắn ăn hết bảy tám phần, chờ sau khi hắn buông bát, Mai Trường Tô ở bên cạnh đã xem được mấy trang sách.
Chậu than trong phòng cháy rừng rực, sắc mặt Phi Lưu đỏ ửng, hắn cởi áo khoác, chỉ mặc một lớp áo ngắn đi tới, nằm gục đầu trên gối Mai Trường Tô, vân vê lớp lông cừu mềm mại trên áo choàng của y.
Đó chính là kiểu nằm thư giãn mà Phi Lưu thích nhất.
Thế nhưng hắn mới nằm chưa được bao lâu, chợt ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt dò hỏi nhìn Mai Trường Tô.
“Đi đi.” Mai Trường Tô thản nhiên nói vỏn vẹn hai chữ, không kèm theo mấy chữ ‘không được đả thương người’ như trước kia.
Bóng dáng cao dong dỏng mà rắn chắc loáng cái đã biến mất trong màn đêm, từ trên mái nhà lập tức vang lên tiếng động lạ, chẳng những không kịch liệt mà thời gian còn rất ngắn. Chưa đến một khắc, thiếu niên đã xuất hiện trở lại trong phòng, toàn thân trên dưới vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ là phảng phất đâu đó mùi máu tanh.
Vì an toàn tương lai, hiện nay buộc phải ra tay nhẫn tâm. Bất luận người tới là ai, đều phải dùng máu để nhớ lấy một điều, nơi ở của Tô Triết càng thâm nghiêm hơn phủ Ninh quốc hầu, muốn tới, chỉ có thể để lại mạng.
“Vài ngày tới, mấy cơ quan trong sân được thiết lập xong, nhóm người Lê đại thúc cũng sẽ tới ở,” Mai Trường Tô thản nhiên ngồi lột vỏ quýt, bóc một múi đút đến miệng Phi Lưu, “Đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào dám đến, có phải tốt lắm không?”
Nghe nói về sau không còn ai đến nữa, miệng Phi Lưu nhai quýt song ánh mắt thấp thoáng chút thất vọng.
“Không có ai đến cũng tốt lắm nhé, Phi Lưu có thể yên tĩnh vẽ tranh, không phải là ngươi rất thích tranh hay sao?”
“Thích, rất thích.”
“Ngươi đó, tranh vẽ cũng thích mà náo nhiệt cũng thích, chắc Tô ca ca phải nghĩ cách cho ngươi giao đấu với Mông đại thúc, ngươi chịu không?”
“Chịu!” Mắt Phi Lưu lại sáng lên, hé miệng chờ múi quýt tiếp theo.
“Được rồi, ăn xong hoa quả, giờ phải đi ngủ thôi.” Mai Trường Tô mỉm cười, đẩy Phi Lưu đứng dậy, “Đi thôi đi thôi, tiện đường nói với Trương tẩu là mang sang đây cho ta một ít nước ấm.”
Phi Lưu nghe lời đứng lên, nắm cánh tay của Mai Trường Tô một cái rồi mới chạy đến sườn viện kêu Trương tẩu đưa nước, chính hắn cũng bưng một chậu trở về phòng, rửa chân, sau đó nhảy lên giường. Rồi như sực nhớ gì đó, hắn nhảy xuống, lôi một cái rương bằng mây từ dưới gầm giường ra, lục tìm một lát kéo ra một chiếc áo giáp tơ vàng, đồng thời ngón tay hắn bỗng chạm phải một vật cứng cứng, tò mò móc ra liền thấy, đúng là con ưng gỗ mà Đình Sinh đã khắc tặng hắn.
Một tay đặt lên ngực, một tay ôm con ưng nhỏ nằm xuống giường, Phi Lưu khó hiểu trợn tròn hai mắt, không nhớ nổi con ưng nhỏ chui vào đáy thùng từ lúc nào, gối đầu trằn trọc mãi.
Bất quá hắn chỉ trằn trọc hai cái mà thôi. Cái thứ ba còn chưa kịp tới, người đã rơi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Mai Trường Tô không lập tức xuất môn ngay mà ở trong nhà đốt huân hương, dạo đàn, chờ đợi một buổi, ước chừng Tĩnh vương đã hoàn thành buổi huấn luyện buổi sáng, xử lý xong quân vụ, mới phân phó người chuẩn bị kiệu, quay sang Phi Lưu nói một tiếng “Đi thôi.”
Tuy tường sau của nhà họ Tô và phủ Tĩnh vương chỉ cách một tầm tên [3], nhưng đi từ cửa trước thì ra cửa phải quẹo trái, đi thẳng một đoạn dài, quẹo trái tiếp, đi thêm một quãng khá xa, quẹo trái lần nữa, rồi lại đi thẳng một đoạn đường xa mới trông thấy cửa chính của phủ Tĩnh vương, giản dị nhưng không mất vẻ uy nhiêm.
[3] Một tầm tên: Một dạng đơn vị khoảng cách thời phong kiến, ý nói khoảng cách rất gần.
Kiệu dừng trước cửa, đưa bái thiếp, chờ một lát mới có một người trông có vẻ là Quân Úy đi ra dẫn y vào. Tĩnh vương không đích thân ra đón mà đứng chờ ở trước đường Hổ Ảnh. Bởi vì trên bái thiếp có ghi đến thăm Đình Sinh, cho nên thằng bé cũng được gọi tới đứng chờ một bên. Một thời gian không gặp, Đình Sinh đã béo và cao lên không ít, sắc mặt không còn khúm núm ủ dột như trước, thân mặc áo bông, tuy không sang trọng quý giá nhưng nhìn chất liệu mềm mại ấm áp. Diện mạo của nó không quá giống cha là Kỳ vương, song dáng vẻ khi hé môi khe khẽ cười sẽ dậy lên trong lòng người ta một chút cảm giác thân quen.
Bóng dáng Mai Trường Tô và Phi Lưu vừa xuất hiện, Đình Sinh liền lộ ra ý cười, chỉ là nó luôn trầm tĩnh, gần đây lại tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, vì thế không hấp tấp giống những đứa trẻ bình thường, nó vẫn im lặng đứng, chờ Tĩnh vương và Mai Trường Tô khách sáo chào hỏi nhau xong, mới tiến tới quỳ xuống: “Đình Sinh tham kiến tiên sinh, Phi Lưu ca ca.”
Tĩnh vương cau chặt mày, vốn dĩ hắn không muốn Đình Sinh quỳ lạy Tô Triết, nhưng nghĩ lại thì người ta cũng là ân nhân của Đình Sinh, nên đành lặng thinh không nói.
Ở Giang Tả Minh, Phi Lưu là người ít tuổi nhất, nay được kêu là ca ca nên cao hứng vô cùng, vội lấy từ trong lồng ngực ra cái áo giáp tơ vàng, nhét vào tay Đình Sinh: “Cho ngươi!”
Đình Sinh cảm thấy vật trong tay mềm nhẵn, đưa lên nhìn, chỉ biết đó là một cái áo giáp song không biết nó được dệt từ chất liệu gì. Nhưng bởi vì đây là lễ vật của Phi Lưu cho nên nó rất vui mừng, mặt mày hớn hở nói cảm tạ.
Mặt dù nó không nhận ra, nhưng Tĩnh vương là người hiểu biết rộng, chỉ đưa mắt nhìn liền nhận ra đó là bảo vật giang hồ, áo giáp tơ vàng nước lửa bất xâm, đao chém không đứt, hai đầu lông mày hắn day day, hướng Mai Trường Tô nói: “Giáp tơ vàng là bảo vật, lễ vật này quá quý trọng, Đình Sinh không thể nhận.”
“Tại sao ngài lại nói với ta?” Mai Trường Tô nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, “Là Phi Lưu tặng nó cơ mà, việc này điện hạ nên nói với Phi Lưu.”
Tĩnh vương ngẩn ra, quay đầu nhìn bộ dáng âm lãnh nghiêm mặt của Phi Lưu, nghĩ đến nếu có nói với hắn cũng không ích gì, ấp úng mãi, cuối cùng đành im lặng, vẫy tay mời Mai Trường Tô vào sảnh đường.