Chúa Tể Chi Vương

Chương 136 - Mắt Thần Thức Tỉnh (Thượng)

trước
tiếp

Trong không gian của mắt trái Triện Phong lần đầu tiên xuất hiện dị tượng như vậy. Quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc kéo dài tơi cực hạn chín thước chín, không tiếp tục kéo dài nữa. Mà vặn vẹo thành một đoàn, không ngừng tụ lại.

Triệu Phong kêu thảm một tiếng, bưng lấy mắt trái, “phịch” một tiếng, ngã lăn ra trên mặt đất.

Đau đớn kịch liệt từ sâu trong mắt trái truyền tới, đâm thẳng vào tận cốt tủy, linh hồn.

Nhất thời, toàn thân Triệu Phong liền đổ mồ hôi nhỏ giọt.

Luồng đau nhức kịch liệt này kéo dài suốt nửa canh giờ thì mới dần hòa hoãn lại.

Triệu Phong lại tập trung tinh thần, phát hiện không gian trong mắt trái đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh ngoài nông trong sâu.

Màu xanh này không giống màu xanh nhạt lúc trước, nó là một màu xanh thuần khiết, vô cùng rõ ràng.

Mà bên trong đoàn ánh sáng màu xanh này đang chậm rãi thay đổi, cũng không biết là thai nghén thứ gì.

Lúc Triệu Phong buông tay ra thì lòng bàn tay dính vài vết máu, dọa cho hắn nhảy dựng lên.

Sau khi lấy gương xem xét thì hắn mới phát hiện ở sâu trong mắt trái xuất hiện một vòng sáng màu xanh, toàn bộ con mắt và mái tóc đều biến thành màu xanh đen.

– Ngàn vạn lần đừng quá kỳ dị…

Trong lòng Triệu Phong âm thầm cầu nguyện.

Hắn không thể nào khống chế được sự biến hóa của mắt trái, chỉ có thể khoanh chân ngồi, sau đó vận chuyển Ngân Cương chân lực trong cơ thể.

Chân lực chính là lực lượng vượt qua cấp độ nội kình, chân lực của hắn hiện nay có thể bóp chết một võ giả sử dụng Võ Đạo Nội Kình hộ thân, từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của chân lực.

Triệu Phong chậm rãi vận chuyển chân lực trong cơ thể, đồng thời cũng lưu ý tới Quy Nguyên nội kình trong đan điền.

Quy nguyên nội kình đã bị ngưng luyện tới cực hạn, đạt tới trạng thái nửa nội kình, nửa chân lực.

Nội kình là một đám khí tức như có như không.

Mà chân lực lại là một loại khí hoàn toàn tồn tại, có hào quang đặc biệt chớp động, mắt trái có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lúc này, Quy Nguyên nội kình trong đan điền của Triệu Phong đã hiện ra trạng thái nửa chân lực, chân lực được chuyển hóa thành cũng ngày càng nhiều hơn.

Triệu Phong biết, sau khi thân thể thoát phàm nhập thánh, tố chất thân thể tổng hợp sẽ tăng mạnh, nội kình vốn đã ngưng luyện tới cực hạn cũng chuyển đổi nhanh hơn.

Vì muốn đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi của Quy Nguyên nội kình, cho nên Triệu Phong mới đem vài tia Ngân Cương chân lực dung nhập vào trong.

Nếu như là Võ Đạo Nội Kình bình thường, gặp phải tình huống này, quá nửa sẽ tán loạn hoặc bị chôn vùi.

Thế nhưng Quy Nguyên nội kình có tính dung hợp rất mạnh, hơn nữa phần lớn đã chuyển hóa thành nửa chân lực, cho nên ngược lại có thể dần dần hấp thu một tia Ngân Cương chân lực này.

Trong lúc vô tình, Quy Nguyên nội kình trong đạn điền của Triệu Phong không ngừng tinh luyện, cường đột chất lượng càng trở nên tinh thuần hơn.

Mất cả đêm thì Quy Nguyên nội kình trong đan điền của Triệu Phong đã giảm bớt thêm một nửa, toàn bộ chuyển hóa thành Quy Nguyên chân lực.

Kết quả là, trong cơ thể Triệu Phong đã có hai luồng chân lực.

Một luồng đến từ Ngân Cương chân lực, vốn từ luyện thể thuật, còn một luồng là Quy Nguyên chân lực của Quy Nguyên Khí Quyết.

Bất luận là luyện thể thuật hay nội công của Triệu Phong, tất cả đều đã đồng loạt bước chân vào Thoát Phàm Cảnh.

Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, gần như khiến cho chân lực của hắn gấp đôi so với người vừa mới bước vào nhất trọng Thoát Phàm C ánh.

– Xem ra ta cần một môn nội công mới rồi.

Triệu Phong thầm nghĩ.

Bởi vì Quy Nguyên Khí Quyết chỉ là võ học bán Thánh Phẩm, có thể đột phá tới Thoát Phàm Cảnh đã là rất may mắn rồi, không thể tiếp tục tăng lên nữa.

Mà Ngân Bích Quyết lại là luyện thể thuật Phàm phẩm, tầng thứ mười không phải là trọng điểm, còn có tầng mười một cao hơn.

Triệu Phong đoán chừng, muốn Ngân Bích Quyết đột phá tầng mười một, đạt tới cảnh giới “hoàn mỹ nhất thể, bỏ vào lò lửa cũng không thể luyện hóa”, e rằng trong thời gian ngắn vẫn khó đạt thành.

Huống chi, Cửu Chuyển Kim Bích Quyết có đẳng cấp cao hơn cũng còn xa mới với tới.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong lấy gương đồng ra quan sát, lập tức giật mình hoảng sợ.

Nhãn cầu trong mắt trái của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xanh, đồng tử là một màu xanh thâm thúy, thoạt nhìn như “ma vật”.

Không những thế…

Ngay cả mái tóc màu đen của hắn cũng biến thành màu xanh.

– Đây… Ta sẽ không biến thành quái vật chứ?

Triệu Phong đột nhiên cảm thấy không rét mà run.

Tóc biến thành màu xanh thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao thì thế giới loài người vẫn có rất nhiều màu tóc, thậm chí còn có tình huống nhuộm tóc nữa.

Chẳng qua đồng tử màu xanh thì lại có chút kinh dị.

Trong lòng Triệu Phong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng con mắt có thể khôi phục màu sắc ban đầu.

Thế nhưng, lúc này mắt trái đang ở giai đoạn “dị biến”, bất kể hắn cố thử nghiệm thế nào thì vẫn không thể biến nó trở về màu nguyên bản.

Thấy vậy, Triệu Phong liền dứt khoát lấy một mảnh vải màu đen che kín mắt trái.

– Cuối cùng cũng tốt hơn một chút…

Triệu Phong lấy gương ra xem, hình dáng độc nhãn của mình lại càng tăng thêm vài phần sắc bén ác liệt như hung thần, còn mái tóc màu xanh lại khiến hắn càng trở nên linh dật tiêu sái.

Nếu như không lấy mánh vải màu đen xuống, hình tượng của Triệu Phong vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Thịch thịch! Thịch thịch…

Triệu Phong cảm thấy chỗ mắt trái của mình vẫn liên tục nhảy lên.

Đoản ánh sáng màu xanh trong không gian của mắt trái dường như đang thai nghén thứ gì đó.

Trực giác mách bảo với Triệu Phong rằng, mắt trái vẫn còn tiếp tục phát sinh dị biến không thể đoán trước, đến lúc đó, không ai biết rằng mình liệu có biến thành “ma vật” gì đó hay không, nói không chừng còn bị Tông môn tru sát.

– Không được! Ta không thể ngồi đây chờ chết, phải tìm một nơi yên tĩnh nhất.

Triệu Phong hạ quyết tâm, nhanh chóng rời khỏi đình viện của mình.

Trên đường đi, tốc độ của hắn rất nhanh, không người nào kịp phản ứng.

– Khí tức thật đáng sợ, Triệu Phong này đã đột phá Thoát Phàm Cảnh rồi sao?

– Tóc của hắn biến thành màu xanh rồi, còn là “độc nhãn long” nữa, có cần phải hung tàn như vậy không?

Những đệ tử ngoại môn ở gần đó lập tức tránh xa, mỗi người đều cảm nhận được loại khí tức đáng sợ này.

Trên thực tế, lúc tối hôm qua Triệu Phong đột phá Thoát Phàm Cảnh thì khí tức áp bách cường đại của hắn đã khiến cho một vài đệ tử nội môn dự khuyết mơ hồ biết rõ đáp án.

– Thân thể thoát phàm nhập thánh… Làm sao hắn làm được?

Hầu Viên cũng chạy tới, nhìn thấy khí lực cường đại chưa từng có của Triệu Phong, tâm thần thoáng run lên.

Lúc này, Triệu Phong chỉ bằng vào lực lượng thân thể của mình đã có thể chống lại nhất trọng Thoát Phàm Cảnh, không thể náo đánh giá được thực lực tổng hợp của hắn.

Thân hình Triệu Phong nhảy lên cao biến mất tại khu vực sơn cốc không người của Hiểu Nguyệt Tông.

Thật lâu sau, Triệu Phong tìm được một sơn động để ẩn núp.

Vì phòng ngừa bị người khác theo dõi, hắn kéo miếng vải đen xuống, quét qua phương viên mười dặm xung quanh, cũng không phát hiện người nào khả nghi.

Triệu Phong thở phào một hơi, nằm trong sơn động cảm nhận đau nhức từ mắt trái truyền tới, chờ đợi phát sinh biến hóa.

Nửa canh giờ sau.

Thịch! Thịch! Thịch…

Tốc độ nhảy đến từ mắt trái càng trở nên dồn dập hơn.

Trong không gian của mắt trái, đoàn ánh sáng màu xanh đột nhiên lõm vào trong, biến thành một điểm xoáy thâm thúy, bắt đầu xoay tròn.

Đoàn ánh sáng màu xanh trong sâu ngoài cạn, lại từ từ xoay tròn từ ngoài vào trong.

Đột nhiên, đoàn ánh sáng màu xanh phảng phất như biến thành một vòng xoáy nhỏ.

– A…

Trong mắt trái của Triệu Phong chảy ra một dòng máu, phát ra tiếng gào rú thảm thiết, thân thể không ngừng lăn lộn.

Còn may đây là huyệt động trong núi hoang, nếu như ở trong Tông môn thì có lẽ đã kinh động một đám người rồi.

Triệu Phong cảm giác mắt trái của mình giống như một cái động không đáy, nhanh chóng rút đi tinh khí huyết của mình.

Nếu như quá trình này còn tiếp tục thêm ba mươi nhịp hô hấp nữa thì cũng đủ lấy mạng hắn rồi.

Cũng may, loại cảm giác này chỉ giằng co trong mười nhịp hô hấp, tuy nhiên như vậy cũng thiếu chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của hắn.

Cuối cùng…

Biến hóa trong không gian của mắt trái đã dần ổn định.

Trung tâm của không gian đen kịt đột nhiên xuất hiện một cái “vực sâu nhỏ” màu xanh, đường kính chừng một xích, kéo dài từ ngoài vào trong, càng lúc càng sâu, chậm rãi xoay

Càng gần trung tâm của “vực sâu nhỏ” này thì lại càng thâm thúy, hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy.

Ý thức của Triệu Phong cần nhận chạm vào “vực sâu”, cảm nhận được một luồng khí tức bao la bát ngát từ cổ chí kim.

Ngay sau đó, một dòng chất lòng màu xanh nhạt gần như không thể nhìn thấy từ nhãn cầu mắt trái bài tiết ra, dung nhập vào trong huyết nhục thân thể của Triệu Phong, phân tán đến tạng phủ, tứ chi bách hài.

Dòng chất lòng màu xanh nhạt từ khóe mắt hắn tràn ra, rất nhanh dung nhập vào trong làn da và huyết nhục của Triệu Phong.

– Đây… Chẳng lẽ là huyết dịch?

Triệu Phong cảm thấy huyết dịch toàn thân đang sôi trào, giống như một loại huyết mạch truyền thừa đang mơ hồ run rẩy.

Đó là một loại cảm giác không thể nào hình dung, Triệu Phong có thể khẳng định, thân thể của mình đã phát sinh một loại lột xác nào đó, loại lột xác này còn mạnh hơn so với đột phá Thoát Phàm Cảnh.

Vài nhịp hô hấp tiếp theo, mắt trái của hắn đã dừng bài tiết chất lòng màu xanh nhạt.

Trong lòng Triệu Phong thoáng thả lỏng, cảm thấy đau đớn kịch liệt và nhịp đập từ mắt trái truyền đến đã dần giảm bớt.

Trong không gian của mắt trái, “vực sâu” đã ổn định, bán kình chừng một xích, từ bên ngoài vào trong đang chậm chạp xoay tròn.

– Xong rồi sao?

Triệu Phong lẩm bẩm

Thế nhưng, trực giác mách bảo với hắn rằng, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hắn vô thức muốn mở mắt trái ra.

Thế nhưng, hắn phát hiện, mí mắt trái trở nên vô cùng nặng nề, phải hao hết khí lực thì mới có thể mở được mắt trái một chút.

Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một loại áo giác vỏ cùng kỳ quái, phảng phất như con mắt này không thuộc về mình nữa, cũng không chịu sự khống chế của mình.

Triệu Phong có chút nóng vội, hắn cũng không muốn mình sẽ biến thành “độc nhãn long”, càng không muốn mất đi mắt trái thần bí.

Mở ra!

Mở ra cho ta!

Triệu Phong sử dụng khí lực toàn thân, nhưng mí mắt chỉ dao động đôi chút.

Về sau, hắn đã toàn lực thúc dục Ngân Bích Quyết, điều động tất cả tiềm lực bên trong mỗi một tấc huyết nhục cốt cách.

Ô… Ô… Ô… N… G

Trong huyết nhục dao động từng tia thanh huyết nhàn nhạt, Triệu Phong cảm giác toàn thân đột nhiên xuất hiện một luồng trợ lực vô danh, tất cả phương diện tinh, khí, thần đều tăng lên.

Thậm chí ngay cả Ngân Cương chân lực, Quy Nguyên chân lực cũng được tăng cường.

Từ trên xuống dưới cơ thể phát ra một luồng uy thế, vượt qua hạn chế vốn có của thể xác.

Một khắc này, Triệu Phong rõ ràng hoài nghi bản thân có còn là ngươi hay không? Ít nhất thì huyết mạch và thể chất của mình đã không còn giống với nhân loại nữa.

– Mở… Mở ra cho ta!

Triệu Phong hét lớn một tiếng, tia thanh huyết nhàn nhạt trong người đột nhiên kích phát, lập tức cảm thấy mắt trái cuối cùng cũng vững vàng mở ra.

Quá trình mở mắt kéo dài một nhịp hô hấp.

Trong nháy mắt đồng tử thâm thúy nặng nề mở ra một khe hở, Triệu Phong lập tức cảm thấy đỉnh núi và thiên địa phảng phất đang run rẩy.

– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Triệu Phong cũng không biết mình đang run rẩy dao động hay là do không gian ngoại giới đang run rẩy.

Chẳng qua, hắn vẫn cố gắng trợn mắt, hắn sợ rằng nếu không mở mắt ra thì sau này sẽ không còn cơ hội đó nữa.

Mắt trái của hắn, cứ mở ra thêm một phần thì lại càng cảm thấy đỉnh núi và thiên địa run rẩy mạnh hơn.

Loại cảm giác run rẩy này dường như đến từ không gian của bản thân.

Bởi vì, Triệu Phong nhìn thấy đệ tử Tông môn ở trên ngọn núi phía xa lại không phát giác ra điều gì.

Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của mình?

Triệu Phong cũng không biết rằng, trong lúc hắn mở ra mắt trái, tất cả tồn tại vượt qua Chân Linh cảnh ở trên Thiên Nguyệt Sơn, đều cảm thấy thể xác và tinh thần run rẩy một cách khó hiểu.

Trong một tòa lâu các màu xanh bích…

– Ọc…

Một mỹ nam tử thân mặc áo trắng, không nhiễm bụi trần đột nhiên thổ ra một búng máu, từ trong bế quan bừng tỉnh.

– Xảy ra chuyện gì?

Sắc mặt Vân Hải chân nhân tái nhợt, thể xác và tinh thần đều không ngừng run rẩy dao động, đó là một loại hành vi không tự chủ đến từ chỗ sâu trong linh hồn huyết mạch.

Cùng lúc đó…

Đại lục Thanh Hoa, cả một khu vực mênh mông rộng lớn, từ gần đến xa, phàm là tồn tại vượt qua Thoát Phàm Cảnh, tất cả đều cảm thấy linh hồn huyết mạch phát sinh run rẩy một cách kỳ lạ.

Tụ vi càng cao thì loại cảm xúc này lại càng mãnh liệt. Đặc biệt là những cao nhân thâm sâu bế quan, tất cả đều bị cắt ngang, thổ huyết tại chỗ.

Cho đến một lúc sau, loại cảm giác run rẩy này mới biến mất khỏi hư không.

Đây cũng chính là lúc mắt trái của Triệu Phong mở ra hoàn toàn.

Phành…

Triệu Phong cảm thấy trong đầu chấn động, đồng tử màu xanh thâm thúy của mắt trái đột nhiên bắn ra một luồng xạ tuyến lúc sáng rỡ lúc âm u, khiến thần ma tránh xa.

Luồng xạ tuyến lúc sáng rỡ lúc âm u này phảng phất như một tia thần quang, xuyên thủng vách núi, xuyên thủng Hiểu Nguyệt Tông, xông thẳng tận mây trắng trên trời, thậm chí là ngân hà mênh mộng, tranh sáng với vạt vật trong vũ trụ.

Triệu Phong không thể nào hình dung được sự cường đại của luồng xạ tuyến lúc sáng rỡ lúc âm u đó, nhưng lại có ảo giác như nó có thể xuyên thủng vạn vật trong thiên địa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.