Vô Tình hỏi:
– Cho nên Tôn Thanh Hà vẫn muốn tìm cách cứu y?
– Lúc hắn còn trẻ chưa bộc lộ tài năng, “Thê Lương Vương” Trưởng Tôn Phi Hồng đã rất tán thường và coi trọng hắn, cho rằng có một ngày hắn sẽ thành đại sự, thành người tài, lại tiến cử hắn vào Nhất Quán đường và Nã Uy đường. Tôn Thanh Hà vẫn luôn cảm kích ơn coi trọng của Trưởng Tôn Phi Hồng, cho nên quyết sẽ không từ bỏ kế hoạch cứu Thê Lương Vương.
– Nhưng với sức của một mình hắn, e rằng không thể thành công.
– Vì vậy hắn muốn tìm người giúp đỡ.
– Trong kinh thành, người có khả năng giúp hắn một tay, mà lại có tính cách hợp với hắn, có lẽ không nhiều.
– Quả thật không nhiều.
– Nhưng Thích Thiếu Thương là một.
– Tuyệt đối là người thích hợp nhất.
– Chẳng trách hắn lại muốn Thích Thiếu Thương nợ ân tình của mình, để đối phương trả hắn một cái nghĩa…
Gia Cát mỉm cười nói:
– Đó chính là cứu Thê Lương Vương.
Ánh mắt Vô Tình dần sáng lên:
– Thích Thiếu Thương có đáp ứng không?
– Y đương nhiên đồng ý.
Gia Cát híp mắt mỉm cười nói:
– Y vốn rất kính trọng Thê Lương Vương. Mà trong tay y có không ít hảo thủ từng ra vào thiên lao, quen thuộc nơi này, bên trong lại có phối hợp. Cộng thêm hai đảng Phát Mộng vốn giao hảo với y, phần lớn là hào kiệt phố phường, chiếm cứ các nơi trong thành, ngay cả trong đại lao cũng có thế lực đồng đảng của bọn họ.
– Vì vậy có bọn họ trợ giúp, chuyện cứu Thê Lương Vương sẽ dễ làm hơn nhiều.
– Ít nhất có thể được trợ giúp từ nhiều mặt.
– Nhưng Thích Thiếu Thương cũng không biết, Thê Lương Vương tùy thời có thể ra tù?
– Thích Thiếu Thương đúng là không biết.
– Nhưng thế thúc đã nói cho y biết?
– Ta không muốn lúc bọn họ cướp ngục lại hi sinh quá nhiều người, bất kể là người phe nào đều là sinh mệnh, hơn nữa còn là tinh anh, không nên bỏ mạng vì tàn sát lẫn nhau.
– Chắc hẳn thế thúc đã lén thông báo cho Thích Thiếu Thương, cho nên Thích Thiếu Thương chẳng tốn công sức vẫn có thể nhận ân tình này của Tôn Thanh Hà.
– Nhưng trên thực tế lại không phải.
Vô Tình không hiểu.
– Bởi vì Thích Thiếu Thương lập tức đem tình báo của ta nói cho Tôn Thanh Hà biết.
– Toàn bộ?
– Ít nhất cũng không che giấu.
– Không ngờ…
Vô Tình cười lạnh nói:
– Không ngờ Thích Thiếu Thương lại không chiếm món lợi này.
– Y không chiếm món lợi này.
Gia Cát để ý Vô Tình, vuốt râu cười nói:
– Cho nên bọn họ thật sự kết giao làm bằng hữu, hảo hữu. Sau này Tôn Thanh Hà giúp Thích Thiếu Thương, không có nguyên nhân, chỉ vì Thích Thiếu Thương là bằng hữu của hắn. Nếu Thích Thiếu Thương muốn giúp Tôn Thanh Hà, cũng không vì điều gì, chỉ vì Tôn Thanh Hà là bằng hữu của y.
Khóe miệng Vô Tình nhếch lên, giống như có vẻ khinh thường:
– Thích Thiếu Thương đúng là rất biết kết giao bằng hữu.
Gia Cát cười ha hả nói:
– Cháu cũng rất biết diễn trò.
Vô Tình ngạc nhiên hỏi:
– Diễn trò?
– Đúng.
Gia Cát ôn hoà nói:
– Thực ra, cháu vốn là hảo hữu, chí giao của Thích Thiếu Thương, giao tình giữa các người rất tốt, cũng rất bí mật.
– Chuyện này…
Vô Tình giật mình.
Y không ngờ Gia Cát lại nói những lời này, sẽ nói như vậy.
– Bề ngoài cháu có vẻ rất ghét loại người như Thích Thiếu Thương, ở trước mặt người khác luôn cười nhạo y, không tiếc đứng ở phía đối lập với y. Nhất là ở trước mặt ta, càng không tiếc chọc giận y, đối địch với y.
Gia Cát ôn hoà nói:
– Cháu muốn mọi người, kể cả ta tin rằng giữa cháu và Thích Thiếu Thương không hề dây dưa.
Vô Tình nói không nên lời.
– Chỉ như vậy, các người mới có thể âm thầm kết hợp liên thủ, mà không khiến người khác nói cháu cấu kết đạo phỉ bang hội, Thích Thiếu Thương cũng không bị người ta nói tư thông quan phủ, hai bên đều thuận tiện, đương nhiên cũng không làm ta khó xử.
Gia Cát rủ rỉ nói:
– Nếu như không bất ngờ, trong kế hoạch liên kết hành thích Thái Kinh, Thích Thiếu Thương và các huynh đệ của y cũng hành động với cháu, đúng không?
Vô Tình ngẩn ra, nhất thời không biết thừa nhận thì tốt, hay là không thừa nhận thì tốt.
– Chuyện này cũng khó trách. Với thân phận của cháu, công thêm đủ loại hạn chế khi hành động, có rất nhiều chuyện cháu không tiện làm, đành phải nhờ Thích Thiếu Thương và đám người của y hạ thủ, xuất thủ, chuyện này có thể hiểu được.
Gia Cát nói đỡ cho y:
– Đã bí mật thương nghị thì không được tiết lộ, để tránh mọi người bất tiện. Cho nên các người nhất định phải giả vờ như có thù oán, thành kẻ địch cũ, mới có thể khiến mọi người không hoài nghi. Cháu là một người ghét ác như thù, lại có thân phận danh bổ, không thể trực tiếp trừ gian diệt ác, hơn nữa lại nắm giữ tình báo hạng nhất, nếu không dùng đến thì thật là đáng tiếc. Cho nên cháu chỉ có thể đưa ra hạ sách này, dùng Thích Thiếu Thương để hoàn thành chuyện mà cháu muốn làm nhưng không tiện làm.
– Thế thúc.
Vô Tình ngập ngừng nói:
– Cháu…
– Loại tình hình này, ta hiểu rất rõ.
Gia Cát khẽ thở dài nói:
– Chỉ cần không quá khuôn phép, không vượt chính đạo, ít nhất không xem ác là gian thì được… Lần đó trong hành động ám sát, cháu còn bị Hắc Quang Thượng Nhân tập kích đả thương nội tạng, đến nỗi bụng đau, thỉnh thoảng phát tác, đúng không?
Vô Tình ngạc nhiên nói:
– Thế thúc đã sớm biết… chuyện này?
Gia Cát tiên sinh gật đầu.
– Ta vẫn luôn âm thầm lưu ý, xem cháu có mượn thân phận địa vị đặc thù của mình để mưu tư mưu lợi, làm ác làm gian hay không.
Gia Cát trầm ngâm nói:
– Nếu như có, ta cũng chỉ đành đại nghĩa diệt thân, tự tay loại bỏ cháu…
Vô Tình nghe vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả áo.
Lúc Gia Cát trầm ngâm có một vẻ thiên uy khó lường, trời xanh vô tình.
Trên bàn có ly, trà trong ly bỗng hơi nổi lên sóng gợn lăn tăn.
Gia Cát chợt hỏi:
– Nhai Dư, cháu có thấy nước trong ly không?
Vô Tình không biết tại sao Gia Cát lại hỏi như vậy, chỉ bình tâm nhìn, quả thật nhìn thấy vằn nước kia đang khẽ dao động.
Chợt nghe Gia Cát nói:
– Nhìn thấy nước đang động sao?
Vô Tình nói:
– Nhìn thấy rồi.
– Là lòng cháu đang động đúng không?
Gia Cát cười một tiếng, lại vuốt râu nói:
– Nước dao động một đợt lại một đợt, giống như một trận lại một trận tai kiếp.
Vô Tình yên tĩnh lắng nghe, giống như nghe được ý ở ngoài lời.
Gia Cát cảm thán nói:
– Quốc gia của chúng ta, người nắm giữ quyền hành muốn an nhàn hưởng lạc, xa xỉ ham thích, cướp bóc chiếm đoạt, buông thả dục vọng, xã tắc nghiêng ngả, nguy hiểm trước mắt. Đây giống như kiếp nạn một đợt tiếp một đợt, không biết khi nào mới kết thúc; đây là giày vò một vòng lại một vòng, không biết ngày nào mới có kết cuộc.
Vô Tình nghe vậy, rất lâu không nói gì, đột nhiên lại làm một chuyện hơi bất ngờ.
Y cầm ly lên, ngẩng đầu, uống cạn nước trong ly.
Ánh mắt Gia Cát cũng sáng lên, cười nói:
– Ngộ tính của cháu rất cao, nhưng nếu là nước trong hồ, cháu sẽ uống không hết, nuốt không xong.
Vô Tình nói:
– Có thể uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.
Gia Cát nói:
– Có lẽ cũng chỉ uống được một vò hai vò, như muối bỏ biển.
Vô Tình nói:
– Một người chỉ uống được một vò hai vò, nhưng tập hợp nhiều người cùng uống, đồng tâm hiệp lực uống một cách thỏa thích, cũng có thể uống cả năm sông bốn biển.
Gia Cát nói:
– Chỉ sợ còn chưa uống xong, ngay cả thuyền trên hồ cũng bị chìm rồi.
Vô Tình không nhịn được nói:
– Không có cách nào, mưa gió đẩy thuyền, gặp phải sóng lớn vạn trượng, cũng chỉ đành đấu một trận, liều một phen.
Gia Cát lại trầm ngâm một chút, chợt cười lên, đưa tay cầm lấy ly trà, cũng muốn uống cạn.
Vô Tình lại lập tức lấy đi ly trà trước mặt Gia Cát tiên sinh.
Sau đó y cầm bình lên, giúp Gia Cát tiên sinh rót một ly trà mới.
– Trà lạnh rồi.
Vô Tình nói:
– Thế thúc nên uống nóng.
Gia Cát nhìn tư thế rót trà của y, mỉm cười nói:
– Vào giờ này phút này, cháu vẫn một lòng không loạn, thần trí tập trung, có thể thấy tâm địa chính trực không sợ hãi, dù sao vẫn là một bổ đầu bình tĩnh, không thẹn là người đứng đầu bổ khoái trong thiên hạ.
Sau đó y giơ trà nóng lên, khẽ hớp một ngụm, nói:
– Thái Kinh trở lại, cấu kết với Đồng Quán, Lương Sư Thành, thanh uy vang lừng, tội ác đầy rẫy. Hơn nữa còn mượn danh nghĩa tìm đá hoa, trưng dụng nhân công khắp nơi, tìm mọi cách vơ vét. Còn liên kết với Vương Phủ, Chu Lệ đục núi kéo đá, giám sát khắc nghiệt, mượn chuyện này bóc lột nhân dân. Vì thế khiến cho Nữ Chân càng mạnh, lập quốc càng nhanh, uy quyền càng lớn. Dùng quốc khố cho riêng mình, dân không sống nổi, lãng phí xa hoa. Ta cũng muốn diệt trừ lục tặc này, cắt đứt ung nhọt này, loại bỏ chất độc này.
Vô Tình nghe vậy liền phấn chấn:
– Cho nên thế thúc muốn kích động Thê Lương Vương rời núi, hợp sức với đám người Thích Thiếu Thương và Tôn Thanh Hà, lập nên công đức này, thanh trừ kẻ xấu bên quân chủ?
Gia Cát nói:
– Không chỉ có bọn họ.
Vô Tình không nhịn được lẩm bẩm:
– Khiếu Thiên Vương quyết sẽ không giết Thái Kinh, bọn họ vốn cùng một lũ.
Gia Cát nói:
– Chuyện này đương nhiên. Khiếu Thiên Vương đã không còn hào hùng anh dũng như năm đó, tuổi già đa phần dựa vào quyền thế, đã không còn chí khí độc lập một mình, gạn đục khơi trong như thời trai trẻ, có thể giữ được thanh thế phồn thịnh, được vinh dự bình an đã cảm thấy hài lòng rồi.
Vô Tình nói:
– Thẩm Hổ Thiền quyết chiến giang hồ, duy trì chính đạo trong ánh đao bóng kiếm, gió tanh mưa máu, e rằng không có thời gian để ý tới những chuyện bỉ ổi dung tục trong triều. Phương Chấn Mi hành tung vô định, phiêu bạt chân trời, y chỉ quản người thiên hạ, chuyện thiên hạ, chủ trì chính nghĩa cho bách tính phố phường, cũng không để ý tới khói đen chướng khí trong cung đình.
Gia Cát cười nói:
– Hai người bọn họ, một người hung, một người nhàn, một người sống uy vũ mạnh mẽ, một người trải qua mây trắng gió xanh, đều tốt hơn so với lão nhân như ta, thân ở triều đình, tâm ở dân gian, không tìm được nửa ngày nhàn hạ.
Vô Tình vội nói:
– Thế thúc đừng nói như thế. Nếu không phải thế thúc có địa vị cao trong xã tắc, ầm thầm duy trì chính nghĩa, có lẽ quốc gia đã sớm sụp đổ, tinh anh nguyên khí đều mất hết rồi.
Gia Cát nói:
– Loại chuyện này cháu cũng đang làm. Sẽ có một ngày ta không làm được nữa, phải nhờ đến cháu rồi.
Vô Tình nghe vậy, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu, nhất thời nói không nên lời.
– Ta tuổi tác đã cao, sớm nên lui xuống rồi.
Gia Cát rất cảm khái nói:
– Đáng tiếc, vẫn không tìm được thời gian thích hợp.
Y cười khan nói:
– Đây gọi là từ không được, bỏ không xong, thật là phàm nhân không qua được ý trời, phàm phu sao chịu được tầm thường.
Vô Tình nói:
– Thế thúc cúc cung tận tụy vì thiên hạ vạn dân, không có thúc ở trong chỉ bảo, luyện binh hộ nước, có lẽ giặc ngoài đã sớm xâm nhập Trung Nguyên, nội tặc càng gây hại triều đình và dân gian.
Gia Cát đưa mắt nhìn Vô Tình, trong mắt tràn đầy tình cảm:
– Vốn là ta không bỏ được, lại làm khó cho cháu.
Vô Tình cúi đầu nghẹn ngào, chợt đổi đề tài, lại hỏi:
– Còn ai có thể giết đám lục tặc Thái Kinh?
Gia Cát chợt ngâm nga:
– Khóc nó cười nó, không bằng ca nó ngâm nó.
Vô Tình giật mình:
– Phương Ca Ngâm.
Gia Cát vuốt râu.
Tinh thần Vô Tình chợt run lên:
– Y sẽ trở lại sao?
Gia Cát cười cười nói:
– Cháu phải phái người đi đón y.
Vô Tình phấn chấn nói:
– Nếu thế thúc có thể mời được y trở lại chủ trì đại sự, vậy thì quá tốt rồi.
Gia Cát nói:
– Ít nhất, y có thể quản thúc Phương Ứng Khán và tập đoàn Hữu Kiều một chút, không để bọn họ nối giáo cho giặc.
Vô Tình hơi tỉnh ngộ, nói:
– Chẳng trách gần đây Thái Kinh càng chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực, mời chào các lộ cao thủ vào cục, chắc hẳn đã nghe tin đồn đám người Thê Lương Vương, Phương đại hiệp có thể ra tay đối phó với hắn?
– Cái cũ không đi, cái mới không đến.
Gia Cát tiên sinh nói một cách sâu xa:
– Loại người giống như Thái Kinh, đương nhiên biết nghỉ ngơi lấy sức, bảo lưu nguyên khí. Hơn nữa vào thời cơ thích hợp, diệt trừ một số người cũ vốn đã lập không ít công lao, bán mạng cho hắn, dùng để thay đối dòng máu mới hữu dụng với hắn.
– Chẳng trách.
Vô Tình lập tức liên tưởng:
– Gần đây, chưởng môn nhân Trình Lệ Trì của Phi Hoàng phái, “Bạch Liên Hoa” Dư Bạch Liên của Phi Phủ đội, “Mai Độc Thần Côn Mai Hoa Thương” Công Tôn Lão Cửu của Thần Thương hội, cùng với Hà Gia Hảo vốn là thứ sử bên ngoài, quận thủ Lương Thiếu Nhân, quan huyện Trần Thái Tuế, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nhờ nịnh nọt Thái Kinh mà từ Trực Bí các lên đến Điện học sĩ (tên các chức quan thời Tống), chiếm những chức vị quan trọng như cục Ứng Phụng, thừa tuyên, kiến sát sứ, còn khao khát Long Đồ các, muốn chiếm lấy vị trí cao, rõ ràng là muốn gây dựng vây cánh để lót đường.
Gia Cát hờ hững nói:
– Nhiều người như vậy. Khi đắc thế thì nhiều người nương nhờ, khi thất thế thì chó chạy gà bay.
Vô Tình nghiến răng nói:
– Những kẻ này, để bọn chúng leo cao như vậy mà được sao. Nhất định sẽ mượn thế làm dữ, hung hăng ngang ngược, hại dân càng nhiều. Có nên đồng loạt…
Gia Cát cười, thấp giọng hỏi Vô Tình:
– Cháu có biết, vì sao những kẻ này lại được thăng chức nhanh như vậy, gấp như vậy không?
Vô Tình nói thẳng:
– Đương nhiên là “báo đáp” do bọn họ nịnh hót đám người Thái Kinh, Vương Phủ.
Gia Cát cười nói:
– Chỉ đúng một nửa.
Vô Tình ngạc nhiên:
– Hả?
Gia Cát có vẻ thần bí nói:
– Thái Kinh tiến cử bọn họ vào triều làm quan, điểm này chính xác, nhưng bọn họ có thể leo cao như thế, lại là do ta ra sức đề cử.
Vô Tình càng kinh ngạc.
– Cao sâu khó lường.
– Không cao, cũng không sâu, chỉ là thường tình của con người.
Gia Cát tiên sinh cười nói:
– Muốn đả kích một người, ép hắn đến chỗ thấp nhất, đó là hạ sách. Nhất là đối với người có chí khí, áp lực càng lớn thì sức kháng cự càng lớn, không thể dùng được. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, mượn lực đánh lực. Thái Kinh muốn kết bè kết đảng, bao che lẫn nhau, những kẻ này là đội ngũ tiên phong. Nếu ta ngăn cản bọn họ, bọn họ nhất định sẽ căm ghét ta, đối địch với ta. Ta trước tiên nhường đường, lại nâng đỡ một tay. Bọn họ vốn chỉ muốn leo cao từng bước, ta lập tức tiến cử bọn họ vào triều đảm nhiệm chức vụ, không phải quan sát sứ thì cũng là thừa tân sứ. Chức quan đủ lớn, nhưng nếu năng lực không đủ, kinh nghiệm không đủ, nhân sự cũng không làm tốt, lập tức sẽ xảy ra sai sót, lộ rõ bản chất, đùn đẩy cho nhau. Ta lại nhún nhường, nâng đỡ một tay, Thái Kinh nhất định sẽ cho rằng bọn họ thông đồng với ta. Huống hồ, những kẻ này nếu không xuất thân từ bang phái võ lâm, võ công cao cường, thì cũng là hàn lâm học sĩ, đọc nhiều sách vở. Thái Kinh đã không thích những nhân vật giang hồ khó mà khống chế, cũng luôn đố kị những nhà nho uyên bác, những người này sớm muộn gì cũng sẽ bị Thái Kinh ghen ghét. Lại nói, bọn họ một khi biết mình được làm quan, vui mừng quá đỗi, ào ào tạ chủ long ân, cưỡi ngựa nhậm chức. Không ngờ rằng làm như vậy, khi Thái Nguyên Trường còn chưa khôi phục địa vị, bọn họ lại tỏ ra hả hê, đắc chí nghênh ngang, nhất định sẽ bị hắn ghen ghét. Mượn tay Thái Kinh trừ đi những kẻ do hắn một tay bồi dưỡng, chẳng phải là tiện lợi? Chẳng phải càng đỡ tốn sức hơn nhiều?
Vô Tình nghe vậy, trong lòng xấu hổ. May là mình không hành động thiếu suy nghĩ, làm hỏng đại kế của Gia Cát.
Gia Cát lại cười nói với Vô Tình:
– Có phải ta rất gian?
Vô Tình nói ngay:
– Nếu không đủ giỏi, làm thế nào đối kháng được với đám gian tặc kia?
Gia Cát cảm khái nói:
– Ta luôn cho rằng, gian thần đủ gian, trung thần lại không đủ trung.
Vô Tình không hiểu.
– Trung thần trung đến đâu cũng luôn có thiếu sót. Giống như Vương Kinh Công, Tư Mã Ôn Công, đều là đại thần trong triều, nhân sĩ uyên bác, trí dũng song toàn, nhưng lại không thể dung nạp lẫn nhau, bè cánh đấu đá, cuối cùng dẫn đến anh tài điêu linh, gian nịnh làm ác.
Gia Cát muôn vàn cảm khái:
– Nhưng gian thì lại khác. Ngươi xem gian tặc trong triều, chiếu cố lẫn nhau, bè lũ bao che, hợp tác chặt chẽ, tâm ý liên thông, vô cùng ăn khớp, hơn nữa còn biết cách lấy được ân sủng của vua. Bên trong có Lương Sư Thành, bên ngoài có cha con Chu Lệ, văn có Thái Kinh, võ có Đồng Quán, Vương Phủ, Lý Ngạn trợ giúp, đại thần trong triều đều là vây cánh, đệ tử tùy tùng nhiều không kể xiết. Bọn họ đều tham lam háo quyền, dốt nát kém cỏi, nhưng cơ trí xảo trá, giỏi về nịnh bợ, cho nên liên tiếp thăng tiến, khiến cho trung thần liệt sĩ lần lượt bại lui.
Y thở dài một tiếng, lại nói:
– Những nhân sĩ thật sự trung thành liêm chính, nếu không phải quá thẳng thắn thì cũng không có lượng dung người, không biết mưu lược tiến lui, hoặc là không thể kết hợp lực lượng đối lập, khinh thường kết đảng tạo thế, không chịu nhường nhịn vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Kết quả hoàn toàn bị thua bởi lực lượng gian nịnh mượn thế liên kết, làm hỏng đại sự quốc gia, trở thành đáng tiếc, đáng buồn, đáng thương, đáng than.
Lúc này Vô Tình mới hiểu được khổ tâm và dụng ý trong lời nói của Gia Cát tiên sinh.
– Gần đây, đám người Lược Thương, Du Hạ, Lăng Khí đều được phái ra ngoài xử án, làm việc, cũng vì vậy mà xảy ra nhiều chuyện.
Gia Cát tiếp tục giải thích nghi hoặc gần đây của Vô Tình:
– Tinh anh trong triều mấy lần tổn thất gần như không còn, nhà Tống xa xỉ, xu thế suy vong e rằng ngày càng xấu đi, khó cứu khó dừng. Ta không muốn ngay cả hào kiệt hiệp sĩ trên giang hồ cũng bị đám gian nịnh Chu Lệ, Vương Phủ phối hợp với Thái Kinh, Lương Sư Thành, phân biệt ở trong triều và ngoài triều hãm hại, đoạn tuyệt sinh cơ của Đại Tống ta.
Vô Tình nghe một cách nghiêm trang cung kính.
Gia Cát lại đột nhiên đổi đề tài:
– Nhưng có một người, cháu có thể làm hắn trọng thương, nhưng không nên đoạn tuyệt sinh cơ của hắn.
Vô Tình ngạc nhiên hỏi:
– Ai?
Gia Cát nói:
– Thiên Hạ Đệ Thất.
Vô Tình càng kinh ngạc:
– Hắn à? Tên này là một kẻ trời sinh hiếu sát, làm không ít tội, phạm không ít chuyện. Hắn còn liên quan đến không ít vụ án gian dâm, khiến Tôn Thanh Hà phải gánh tội thay. Hắn còn là nanh vuốt của Thái Kinh, hại không ít trung thần hiệp sĩ. Theo đạo lý thì hắn đáng chết, luận tội hình thì càng nên bắt hắn về xử tử. Nhưng xét đến nhân tình, cháu đã giết phụ thân của hắn là Văn Trương, cũng nên cho hắn một cơ hội báo thù. Có điều cháu không biết, vì sao thế thúc lại cho hắn một con đường sống?
– Hắn là kẻ tội ác tày trời, luận tội nên giết. Cho dù xét về thù riêng, Thái Kinh từng phái hắn làm nội ứng, sau khi hắn học trộm được bí mật võ công của Nguyên sư đệ, lại ám toán sư phụ của mình, nếu không có lẽ Nguyên sư đệ cũng không đến mức gặp phải kết cục như vậy.
Gia Cát không chỉ hậm hực mà còn căm phẫn.
– Đổi lại là cháu, cháu cũng muốn giết hắn.
– Hắn giống như kẻ chết trong nhà người sống, chỉ cần hắn còn hoạt động trong kinh, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại các nhân sĩ ở đây.
Gia Cát bổ sung:
– Tuy nhiên giữ lại mạng hắn còn có tác dụng, cho nên tạm thời không giết được.