– Đúng vậy.
Lần này Gia Cát trả lời như đinh đóng cột.
– Trước kia, bởi vì thời cơ chưa tới, ta không thể tự mình phóng thích Thê Lương Vương, mà Trưởng Tôn Phi Hồng cũng không muốn ra ngoài. Cho nên những người đến cứu Thê Lương Vương, bao gồm Công Tôn Tự Thực, Công Tôn Dương Mi và Tôn Thanh Hà định xông vào thiên lao, đều bị ta ngăn cản, hoặc bị người khác phá hỏng.
Vô Tình hơi kinh ngạc:
– Tôn Thanh Hà cũng từng xông vào thiên lao?
– Đúng vậy.
Gia Cát tiên sinh nói:
– Người khiến cho hắn thất bại trong gang tấc là Tra Khiếu Thiên.
– Tra Khiếu Thiên? Nhất Tuyến Vương?
Vô Tình rất kinh ngạc:
– Là Khiếu Thiên Vương danh chấn triều đình và bên ngoài, cao thâm khó lường, tôi tớ như mây, cao thủ đều rơi vào cạm bẫy của hắn?
– Là hắn.
Gia Cát tiên sinh cảm thán:
– Tra Khiếu Thiên vốn là quý nhân của Tôn Thanh Hà, có ý muốn hợp tác với hắn, lợi dụng hắn. Nhưng với tính tình của Tôn Thanh Hà, nào cam lòng làm chó săn? Kết quả đã dẫn đến một chút hiềm khích, còn trở mặt thành thù. Tôn Thanh Hà không cứu được Thê Lương Vương, chính là do Tra Khiếu Thiên bảo người cố ý cản trở. Từ đó Tôn Thanh Hà nảy sinh thù oán với người của phe Khiếu Thiên Vương, mà người của tổ chức Khiếu Thiên Vương cũng quyết không chấp nhận Tôn Thanh Hà vẫn ở lại hoạt động trong kinh.
Lúc này Vô Tình mới tỉnh ngộ, nói:
– Chẳng trách nhóm người Nhất Tuyến Khiếu Thiên Công kia, bất kể trong triều hay ngoài triều, đều muốn bức bách Tôn Thanh Hà. Nhưng Tôn Thanh Hà muốn cứu Trưởng Tôn Phi Hồng trong thiên lao, chuyện này có liên quan gì đến Thích Thiếu Thương? Thích Thiếu Thương cũng không phải là giám sát trong Đại Lý ngục.
Gia Cát lại nói:
– Chẳng những có quan hệ, hơn nữa còn là quan hệ lớn.
Vô Tình khẩn khoản nói:
– Đệ tử xin thỉnh giáo.
Gia Cát tiên sinh nói:
– Bởi vì Trưởng Tôn Phi Hồng lại thay đổi tâm ý.
Vô Tình hỏi:
– Y muốn ra ngoài?
Gia Cát:
– Đúng vậy.
Vô Tình hỏi ngược lại:
– Nhưng thánh thượng sẽ miễn xá tội của y sao?
Gia Cát đáp:
– Hoàng thượng đã quên mất y bảy tám phần rồi. Hơn nữa thánh thượng nghe ta nói, đám người của Sơn Đông Thần Thương hội kia không dễ khống chế, cũng không muốn đắc tội với bọn họ, cho nên từng bày tỏ với ta, nếu như phạm nhân biết tội hối cải, thánh thượng có thể khai ân đặc xá tội của y.
Vô Tình truy hỏi:
– Cũng là nói, Trưởng Tôn Phi Hồng muốn ra là có thể ra?
– Đúng.
– Nhưng trước kia y không muốn ra tù?
– Đúng.
– Nhưng bây giờ y lại muốn ra?
– Không sai chút nào.
– Tại sao?
– Bởi vì.
Gia Cát mỉm cười nói:
– Y lại muốn ra ngoài hành thích.
– Hành thích?
Vô Tình ngạc nhiên:
– Lần này y lại muốn giết ai?
– Thái Kinh.
Gia Cát trả lời:
– Y tuy ở trong tù, nhưng tin tức vẫn rất linh thông, biết rõ bên ngoài bách tính kêu khổ thấu trời, tiếng oán khắp nơi, dân chúng lầm than, đều bởi vì Thái Nguyên Trường cầm đầu gây họa, xa xỉ hại nước, mưu lợi hại dân. Mà y lại biết cao thủ năm đó bảo vệ bên cạnh Thái Kinh, người duy nhất có thể đối phó với y là Nguyên Thập Tam Hạn đã chết, cho nên y lại muốn xuất động. Người này tuy không thấy mặt trời nhiều năm, nhưng lý tưởng hào hùng vẫn không kém trước kia.
Trong lời nói có ý tán thưởng.
– Thế thúc muốn nói, chỉ cần thúc cho phép, Trưởng Tôn Phi Hồng tùy thời có thể đi lại tự nhiên?
– Không nhiều người biết ngọn nguồn này, nhưng đúng là có thể đi.
Gia Cát mỉm cười đính chính:
– Dù sao địa phương như thiên lao, không phải nói đến là đến, nói đi là đi.
– Thế thúc cho rằng y có thể giết được Thái Kinh?
– Thái Nguyên Trường nhạy bén thông minh, thận trọng nghiêm ngặt, cộng thêm thủ hạ cao thủ như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, quả thật không dễ giết. Có điều, nếu nói trên đời có người giết được hắn, có lẽ Thê Lương Vương là một, Khiếu Thiên Vương là một, Phương Ca Ngâm cũng tuyệt đối là một.
Gia Cát suy nghĩ cẩn thận nói:
– Lần này nếu Thái Kinh lại bái tướng, một khi đăng vị, nhất định sẽ toàn lực diệt trừ đối lập, quyết không lưu tình. Ngay cả kẻ thù chính trị ngày xưa, anh hùng hảo hán trong võ lâm, nhất định cũng sẽ không chừa một mống, tinh anh xã tắc không còn. Với tâm tư lang sói của Thái Kinh, một khi đắc thế, hành vi của hắn sẽ càng cực đoan, phàm là người từng phản đối hắn sẽ không có kết quả tốt. Ta luôn luôn không tán thành việc ám sát, nhưng vào thời điểm này, giết chết tên đầu sỏ này có lẽ là biện pháp khả thi duy nhất. Hiện giờ lửa đã đến mi, quân vây bốn mặt, đất nước nguy nan, chỉ trong một đường. Thái Kinh không chết, tai họa gần kề.
Vô Tình nói:
– Thực ra loại người giống như Thái Kinh, nên ám sát từ lâu mới phải.
Lời nói của y lạnh lẽo, sắc mặt của y cũng lộ vẻ tàn khốc.
Ngay cả Gia Cát tiên sinh cũng hơi giật mình, đột nhiên hỏi một câu:
– Cháu từng ám sát hắn?
Vô Tình gật đầu.
Giữa bọn họ là một chiếc bàn trà, trên bàn có ly, trong ly có trà, mấy mảnh lá trà trôi nổi trên nước.
Vô Tình không cử động, Gia Cát cũng không.
Thế nhưng lá trà trong ly lại động một chút, rung lên một cái, rất nhẹ, rất nhỏ.
Gia Cát thở dài một tiếng.
– Ta luôn cho rằng cháu rất trầm tĩnh.
Vô Tình cúi đầu thấp xuống:
– Thực ra cháu không phải.
– Ta cũng luôn cho rằng cháu biết chú ý toàn cục.
Vô Tình đang nhìn ngón tay của mình.
Ngón tay của y rất nhỏ, rất mảnh, rất mềm, móng tay hình củ ấu, quầng móng rất đều, giống như tay của nữ nhân.
– Xin lỗi!
– Cháu không có lỗi với ta.
Gia Cát chậm rãi nói:
– Cháu chỉ có lỗi với chính mình.
Vô Tình không lên tiếng.
– Ít nhất, cháu có lỗi với thân phận của mình là nha dịch duy trì trị an, bảo vệ pháp luật.
Gia Cát rất tiếc nuối nói:
– Ta vẫn cho rằng cháu rất bình tĩnh.
Vô Tình im lặng.
– Người khác có thể làm chuyện này, nhưng chúng ta không thể.
Gia Cát ôn hòa nói:
– Nhất là cháu. Bổ khoái trong thiên hạ vẫn luôn xem cháu như hình mẫu.
Y dùng lời lẽ rất ôn hòa, nhưng Vô Tình lại không thể phản bác, có điều thái độ vẫn kiên trì:
– Cháu cho rằng Thái Kinh đáng chết.
– Hắn đáng chết.
Gia Cát đồng ý, nhưng không nói tiếp.
Y dừng lại như vậy, Vô Tình đành phải nói tiếp.
– Cháu không nhịn nổi nữa. Hắn tại vị, chúng ta hi vọng một ngày nào đó ông trời sẽ giải quyết hắn, khiến hắn bị trừng phạt đúng tội. Thế nhưng rất nhiều người tốt đã chết, kẻ xấu như hắn lại không chết, còn sống càng ngày càng tốt, càng phú quý quyền cao. Khó khăn lắm mới đợi đến ngày hắn bị bãi tướng, nhưng hắn mất chức quan, lại đi Giang Nam kết bè kết đảng với cha con Chu Lệ, ỷ thế ngang tàng. Tại châu huyện Lăng Hiên, dùng danh nghĩa vận chuyển đá hoa cho thiên tử, cướp bóc khắp nơi, làm hại vạn dân, chết chóc rất nhiều, gây ra họa lớn, mà thiên hạ lại không dám làm gì.
Gia Cát nói:
– Đúng là không dám làm gì. Hắn có hoàng đế nâng đỡ, mà hắn cũng dựa vào điều này bóc lột vơ vét, chiếm tài sản của vạn dân, khiến hắn một lần nữa được hoàng thượng tin tưởng sủng ái, phục tướng cầm quyền. Xu thế của hắn đã công khai, ý định của hắn cũng đã rõ ràng.
– Hắn tại vị, làm cho dân oán sôi sục; hắn bãi nhiệm, cũng làm hại nhân dân như vậy.
Vô Tình kiên trì nói:
– Cho nên cháu muốn giết hắn.
– Không chỉ có cháu.
Gia Cát mỉm cười nói:
– Ta cũng muốn giết hắn.
– Đáng tiếc cháu không thành công.
Gia Cát thở dài một tiếng:
– Với thủ pháp ám khí của cháu, nếu không phải hành động bất tiện, Thái Nguyên Trường chắc chắn không sống được.
Vô Tình hơi chán nản, chợt giống như tỉnh ngộ điều gì, nói:
– Thái Kinh mặc dù bãi tướng, nhưng cao thủ võ lâm, nhân tài giang hồ bên cạnh lại giống như càng nhiều, càng lợi hại hơn.
Gia Cát tiên sinh nhìn kỹ y, nói:
– Ta cũng lo lắng điểm này. Trên đời có một loại người, biết sai không đổi, dùng tà làm chính. Lúc bọn họ đắc ý thì làm xằng làm bậy, kết đảng mưu lợi; lúc thất ý lại lén lút tư thông, bè đảng bao che, một khi cánh chim dần lớn, thời cơ chín muồi sẽ trở lại làm ác. Thái Kinh chính là loại người này. Lúc hắn mất quyền sẽ canh cánh trong lòng, cẩn thận từng li, sau khi nắm quyền lần nữa sẽ sửa đổi “thiếu sót” của mình, khiến người khác không có cơ hội lợi dụng. Nói cách khác, trước kia tác phong của hắn có lẽ vẫn chừa lại một chút lại đường lui, một chút lương thiện ôn hòa, nhưng vì sợ mất quyền lần nữa, hắn nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, mất hết lương tâm. Cho nên hắn âm thầm chiêu binh mãi mã, kết nạp dị sĩ giang hồ cũng chẳng có gì lạ. Theo ta được biết, trong Thái Bình môn, Hạ Tam Lạm, Giang Nam phích cần đường, Thục Trung Đường môn, Tứ Phân Bán đàn, Phi Phủ đội, Thần Thương hội, Đại An môn, có không ít hảo thủ đều bị hắn chiêu mộ, có người đang trong kết nạp sàng lọc, tranh nhau nương nhờ. Ngay cả trong Thập Toàn Thập Mỹ đứng đầu Lão Tự Hiệu, nghe nói cũng có người sẵn sàng góp sức cho Thái Kinh.
Trong mắt Vô Tình tinh quang lập lòe:
– Hiện giờ trong tay hắn thật sự có nhân tài. Cháu sắp thành lại bại là do bọn họ ra tay ngăn cản, lại không thể để lộ thân phận, cho nên suýt chút nữa mất mạng trong tay bọn họ, may mắn vẫn có thể kịp thời toàn thân rút lui.
Gia Cát tiên sinh nhìn y chăm chú, nói:
– Đi tập kích Thái Kinh, không chỉ có một mình cháu chứ?
Vô Tình chỉ gật đầu, hai mắt rũ xuống.
– Người đi theo cháu, đương nhiên đều là cao thủ hạng nhất?
– Nếu không nhờ bọn họ, có lẽ đệ tử cũng không thể sống sót trở về.
– Những người đó là ai, cháu đương nhiên sẽ không nói cho ta biết?
Vô Tình trầm mặc một lúc mới nói:
– Đệ tử đã đáp ứng…
Gia Cát tiên sinh cười, giống như nhìn thấu tình đời.
Y nói:
– Được, ta hiểu rồi. Cháu không cần phải nói, có nói ta cũng không nghe thấy, ta căn bản không biết chuyện này, đúng không?
– Vâng.
Ánh mắt Vô Tình phát sáng.
– Chiến dịch đó.
Gia Cát vuốt tóc mai:
– Chết rất nhiều người đúng không?
– Đúng vậy.
Vô Tình rất đau xót nói:
– Hai bên đều thế, đã chết không ít tinh anh.
– Chẳng trách có rất nhiều hảo thủ trong kinh thành đột nhiên mai danh ẩn tích, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bây giờ ta hiểu rồi.
Gia Cát tiên sinh hừ lạnh một tiếng, nói:
– Có điều, cho dù hi sinh nhiều người, trong núi thây chồng núi thây, nhiệt huyết trải nhiệt huyết, trong đống người chết nếu như có một người còn sống, vậy chắc hẳn vẫn là Thái Kinh, đúng không?
Vô Tình nghe vậy liền nắm chặt tay, năm ngón tay trắng bệch.
– Mạng của tên này đúng là không dễ lấy.
Gia Cát rất cảm khái:
– Trời ghét anh tài, kẻ ác thịnh vượng. Có một số kẻ làm hại thiên hạ, lóc xương ăn tủy, làm nhiều việc ác, nhưng lại mệnh phúc tốt lành, trường thọ phú quý, thật khiến người ta không biết nói gì.
– Có điều.
Sắc mặt Vô Tình cũng hơi trắng bệch:
– Chỉ cần là người thì sẽ chết.
Y bổ sung một câu:
– Sẽ giết được.
– Đúng vậy.
Gia Cát cũng thở ra một hơi dài:
– Ta cũng cảm thấy đã đến lúc lấy mạng hắn. Hắn đã tội ác tày trời rồi.
– Cho nên thế thúc định để Thê Lương Vương đi giết Thái Kinh?
– Y rời ngục phá tù là vì sứ mạng này.
– Nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến việc Tôn Thanh Hà chịu giúp sức cho Thích Thiếu Thương?
– Hỏi rất hay.
Gia Cát tiên sinh nói:
– Mấu chốt là ở chỗ Tôn Thanh Hà cũng không biết Thê Lương Vương thực ra đã được đặc xá, tùy thời có thể ra tù, nhìn lại ánh mặt trời.
Vô Tình mê mang, giống như trong đống người chết đột nhiên nhìn thấy một người sống đang tô son điểm phấn, chải chuốt dung nhan.