Quan Môn

Chương 111 - Công Tâm

trước
tiếp

– Sao cha lại đột nhiên buông tha việc ủng hộ Trần gia?

Sở Vân Tùng đi theo sau lưng đồng chí Sở Phong, dìu nhẹ hắn, dọc theo đường chậm rãi đi về phía trước.

Ánh mặt trời sáng lạn, hoa đào trên núi đều đã nở, hai cha con thoái thác công việc xã giao cùng nhau đi dạo chung quanh.

Gió núi thổi qua, hoa đào lả tả rơi xuống, chẳng khác gì một trận mưa hoa.

Đồng chí Sở Phong vươn tay ra, đón lấy vài cánh hoa tươi, có chút vui vẻ đưa lên ngắm nghía, sau đó mới phủi cánh hoa rơi xuống đất.

Ở sau lưng hai người cách đó không xa, Sở Tĩnh Huyên cùng một cô gái tuổi tác tương đương đang cùng nhau đi tới phía trước, chỉ là thần sắc của nàng cũng không có gì vui vẻ, ngược lại còn mang theo vẻ cô đơn.

Sở Vân Tùng đối với việc lão gia tử đột nhiên đồng ý hủy bỏ Ủy ban cố vấn trung ương cảm thấy có chút khó hiểu.

Dựa theo ý kiến lúc trước, mặc dù là đem Ủy ban cố vấn trung ương tiếp tục giữ lại cũng sẽ không ảnh hưởng gì, hơn nữa đối với Sở gia có thể giữ lại lực ảnh hưởng trong giới chính trị cũng rất có lợi, mặc dù con cháu Sở gia đều cảm thấy cho dù lão gia tử mặc kệ mọi việc nhưng cũng có thể treo một danh hiệu chủ nhiệm, dù sao vẫn có lợi cho con cháu khi đi công tác bên ngoài.

Cho dù Ủy ban cố vấn trung ương đã là một loại công tác lui xuống tuyến hai, nhưng so sánh với việc hoàn toàn thối lui, rời khỏi sân khấu chính trị vẫn có một ít ưu thế.

– Khi còn bé ở quê hương, kỳ thật cha ghét nhất chính là mùa xuân.

Đồng chí Sở Phong đột nhiên nói ra.

– Ah? Vì sao?

Sở Vân Tùng có chút kinh ngạc hỏi.

– Là thời kỳ dễ gây đói kém khắp nơi ah…sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện người bị chết đói…

Đồng chí Sở Phong thở dài một hơi nói.

– Nha…

Sở Vân Tùng gật nhẹ đầu, nhưng vẫn không hiểu được, lời này cùng câu hỏi của mình có quan hệ gì hay sao?

Đồng chí Sở Phong nhìn thoáng qua con trai, chậm rãi nói:

– Sở dĩ cha không để cho con theo chính, mà là đi vòng nghề ngân hàng là vì cảm giác con không có tiềm chất làm chính trị, đối với rất nhiều chuyện phản ứng quá chậm.

– Dạ, xác thực đúng như lời cha nói.

Sở Vân Tùng đối với lời nhận xét này cũng thật đồng ý, hắn cũng hiểu thật rõ khuyết điểm của mình nằm ở chỗ nào, mấy trò đấu nội tâm, lục đục với nhau thật sự không phải là bản lĩnh của hắn.

Hơn nữa trước kia Sở Vân Tùng theo học ngành tài chính, trong phương diện này ngược lại rất có tâm đắc, cho nên mấy năm trước khi quốc gia muốn thúc đẩy phát triển ngành ngân hàng, hắn đã có tâm tư, đủ loại cơ hội cùng tiến tới, rốt cục đã dựng lên ngân hàng kiến thiết quy mô, hơn nữa còn đảm nhiệm tổng giám đốc, hiện tại phát triển cũng khá tốt.

Khống chế ngành ngân hàng kỳ thật rất tốt, mặc dù nói bắt đầu vẫn là xí nghiệp nhà nước, thế nhưng lại được nắm quyền thực tế, lực ảnh hưởng lớn phi thường, hơn nữa ngành ngân hàng có được đãi ngộ đặc thù, ở tình huống bình thường sẽ không bị chính phủ khống chế, tính độc lập khá mạnh, trừ phi gặp phải tình huống vô cùng bất đắc dĩ, nếu không cao tầng cũng sẽ không tùy tiện can thiệp vận tác của bọn họ.

– Bàn về tâm cơ, con kém xa Diệp gia tiểu tử.

Đồng chí Sở Phong đột nhiên xuất ra một câu, làm Sở Vân Tùng cảm thấy không phục cho lắm.

– Tuy Diệp Tử Bình đúng là giỏi hơn con một chút, nhưng không nhìn ra hắn mạnh bao nhiêu đi?

Sở Vân Tùng lại nói:

– Mặc dù nói lần này Diệp Tử Bình nhờ cơ duyên xảo hợp bị Hà Vân chèn ép thất bại, dẫn đội đi Xô Viết một chuyến đưa ra một loạt bài làm người chú ý, xem như mở ra một hướng tốt, nhưng chuyện này cũng chưa chắc không phải do chính Diệp gia đứng sau màn thúc đẩy quân sư đó thôi.

Quan hệ riêng tư giữa Diệp Tử Bình cùng Sở Vân Tùng không tệ lắm, bởi vậy Sở Vân Tùng cũng có ấn tượng khá sâu với Diệp Tử Bình, cảm thấy hắn cũng không phải loại nhân vật rất có khí độ, chưa hẳn có khả năng lấy ra được một loạt bài văn có thủ bút lớn như thế, ngược lại khả năng mời người viết thay phải nhiều hơn.

Đương nhiên, Sở Vân Tùng cũng không thể phủ nhận một loạt bài văn thảo luận bàn về sự thành bại cùng khác biệt trong sự nghiệp cải cách giữa hai nước xác thực đối với lực lượng luôn nghi vấn cùng phủ nhận sự nghiệp cải cách đúng là một loại đả kích nặng nề, trực tiếp thúc đẩy cao tầng tỏ thái độ trong chuyện này, hiện tại ngay cả đồng chí Giang Thành cũng bắt đầu cẩn thận tỏ vẻ ở một số trường hợp không chính thức, sự nghiệp cải cách phải được cố định thúc đẩy tiếp tục phát triển.

Sở Vân Tùng tin tưởng qua không được bao lâu, việc thúc đẩy sự nghiệp cải cách sẽ có được nhận thức thống nhất.

Diệp Tử Bình với tư cách là người khởi xướng, nhất định sẽ vì chuyện này mà thu hoạch được không ít chiến tích, gia tăng lợi thế.

Trên thực tế, Sở Vân Tùng nghe lão gia tử nhắc tới, Diệp gia đang buông ra lực lượng, có ý định thúc đẩy Diệp Tử Bình tiến vào trung ương.

Nhưng hiện tại Cục chính trị trung ương chỉ có được vài danh ngạch, Diệp Tử Bình muốn gia nhập, không phải là chuyện dễ dàng.

Sở Vân Tùng còn đang suy nghĩ chuyện này, không nghĩ tới Sở lão gia tử thêm một câu nói suýt nữa làm hắn tức giận ngất xỉu.

– Cha nói Diệp gia tiểu tử cũng không phải nói Diệp Tử Bình, mà là con trai của hắn Diệp Khai.

Đồng chí Sở Phong lườm con trai nói.

– A?

Sở Vân Tùng nghe xong, trong lòng tuôn mồ hôi.

– Cha, cho dù con không thành tài, cũng không kém tới tình trạng như vậy đi?

Nghe được lão gia tử đem hắn so sánh với Diệp Khai, còn nói hắn thua xa Diệp Khai rất nhiều, Sở Vân Tùng lập tức cảm thấy mặt mo của mình không còn chỗ nào đặt xuống, lão gia tử cho dù có muốn chà đạp con trai, cũng không cần chà đạp tới mức tệ hại như vậy đi? Chẳng lẽ nói ánh mắt của mình còn không bằng một đứa trẻ học sinh trung học? Đánh chết hắn cũng không tin.

– Con cho rằng cha là người ăn nói lung tung sao?

Sở lão gia tử hắc một tiếng nói.

Sở Vân Tùng đương nhiên không có can đảm giằng co với cha mình, nhưng trong nội tâm không cho là đúng, cho dù lão gia tử muốn khích tướng cho con mình phấn đấu, cũng không tới mức đem một đứa con nít ra hăm dọa chính mình đi, huống chi đứa con nít kia còn là đối tượng muốn phát sinh quan hệ thông gia với con gái nhà mình.

Nghĩ nghĩ chuyện này, Sở Vân Tùng không khỏi quay đầu nhìn lại con gái, chỉ thấy nàng đang nói gì đó với cô gái đi chung, hai người đưa tay mân mê hoa đào, nhẹ nhàng vuốt ve nhụy hoa, thỉnh thoảng lại có ong mật bay qua, còn vây quanh hai cô gái đổi tới đổi lui, khiến cho hai nàng có chút bận tâm lại có chút hưng phấn.

Quả nhiên đi ra ngoài dạo giải sầu thật tốt, trong lòng Sở Vân Tùng thầm nghĩ.

Hai ngày nay tâm tình của Sở Tĩnh Huyên không tốt lắm, đoán chừng là có chút quan hệ tới Diệp Khai, thực sự không biết tên tiểu tử kia rốt cục đã như thế nào rồi? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Diệp gia có lẽ sẽ phát điên.

Chỉ là Diệp gia có phát điên cũng không quan hệ gì tới mình, Sở Vân Tùng lo lắng chỉ là vấn đề cảm xúc của con gái.

Nhớ rõ ngày đó khi con gái quay về nhà, tựa hồ là nhắc qua có gặp được Diệp Khai, còn giống như cho hắn chút giáo huấn, Sở Vân Tùng cũng có hỏi qua, nhưng con gái lại không chịu nói.

Sở Vân Tùng hiểu được con gái Sở Tĩnh Huyên tâm cao khí ngạo, nhưng ánh mắt không thấp, người nàng có thể vừa ý khẳng định là không kém, mà người có thể làm cho nàng muốn cho chút giáo huấn thì càng thêm khó được, theo như tình hình này tuy ở trong miệng con gái Diệp Khai là một thiếu gia ăn chơi, thế nhưng trong lòng nàng rốt cục có ý tưởng gì thì thật sự rất khó nói.

– Những chuyện này thật sự khiến lòng người thấy phiền muộn quá đi…

Sở Vân Tùng lắc đầu, nhớ tới Sở lão gia tử nói qua Diệp Khai bị Trần gia Trần Kiến Chương phái người đánh lén, sống chết còn chưa biết, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, vạn nhất Diệp Khai thật sự đã chết, thật không biết con gái có vì chuyện này mà cảm thấy mất mác hay không?

Nhưng Sở Vân Tùng vẫn hi vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, Diệp Khai sẽ còn sống trở về.

Ngừng một lúc, Sở lão gia tử còn nói thêm:

– Con có biết vì sao cha lại phải buông tha cho Trần gia hay không?

– Vì đời thứ ba Trần gia không người nối nghiệp?

Sở Vân Tùng mơ hồ cảm thấy có thể là do nguyên nhân này, nếu không cha mình cũng không đến nỗi khen ngợi Diệp Khai nhiều lời như vậy.

– Đó chỉ là một nguyên nhân.

Sở lão gia tử gật gật đầu, sau đó nói:

– Hai cháu trai của Trần gia không ra thể thống gì, không người nối nghiệp, duy nhất một đứa cháu trưởng mặc dù có cốt khí nhưng bị chết sớm ngoài ý muốn, Trần gia xuống dốc là chuyện nhất định không cách nào thay đổi.

– Như vậy…còn một nguyên nhân khác thì sao?

Sở Vân Tùng hỏi.

– Một nguyên nhân khác, chính là xuất phát từ công tâm.

Sở lão gia tử nói ra.

Trong lúc nói chuyện, Sở lão gia tử chợt ngừng lại, đem thân thể đứng thẳng, trên mặt xuất hiện một cỗ hạo nhiên chính khí, làm người không dám nhìn thẳng.

– Công tâm?

Sở Vân Tùng nhìn thấy vẻ mặt cha mình thật nghiêm nghị, cũng kinh hãi, đứng thẳng bên người của hắn, khoanh tay lắng nghe lời dạy dỗ.

Lại nói tới, quy củ của Sở gia thật đúng là nhiều hơn một chút, nhất là lúc đồng chí Sở Phong nói chuyện, những con cháu khác đều phải thật cung kính, không ai dám có chút bất kính, cũng không dám tùy ý chen lời, ngược lại tuy Diệp gia xuất thân quân lữ, nhưng bầu không khí trong nhà lại vô cùng dân chủ hài hòa, con cháu ba đời đều có thể cùng nhau trêu đùa trò chuyện, hào khí hòa hợp, đây cũng là một việc lạ vô cùng.

– Quốc gia phát triển cho tới bây giờ, cần có nhất chính là phải vứt bỏ những tệ nạn kéo dài lâu ngày, cố gắng kiến thiết, làm cho sinh hoạt của dân chúng trôi qua càng ngày càng tốt, điểm này ngay cả một đứa trẻ như Diệp Khai đều có thể xem tới được, vì sao trong Đảng có thật nhiều đồng chí đều không nhìn thấy ra đây này?

Đồng chí Sở Phong hỏi ngược lại:

– Rốt cục là vì bọn hắn thật sự là không nhìn thấy, hay là thấy rồi vẫn giả vờ như không hề biết? Hoặc là lại vì một ít nguyên nhân gì đó, không muốn biết rõ đây?

– Chuyện này…

Sở Vân Tùng nghe tới đây, chỉ biết im lặng, khó mà nói vấn đề này ah.

– Hiện tại trong nước có một loại cách nói, đem Sở gia, Diệp gia, Phương gia, còn Trần gia là những gia tộc như vậy gọi là hồng sắc quý tộc, cách nói này có đúng hay không đây? Theo cha nói, cũng có đạo lý nhất định đấy. Đặc quyền ở trong xã hội như chúng ta vốn xác thực có tồn tại!

Đồng chí Sở Phong nói tới đây thanh âm lại cất cao hơn:

– Nhưng mà, khi con được hưởng thụ đặc quyền, con lại không chịu suy nghĩ vì quốc gia mà xuất lực, không chịu suy nghĩ vì dân chúng mà làm việc, chỉ muốn lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, đó chính là chạy lệch lộ tuyến, đã mất đi công tâm, giai tầng muốn làm đặc quyền như vậy, chúng ta nhất định phải kiên quyết chống lại!

– Dạ.

Sở Vân Tùng nghe xong, giờ mới hiểu được ý tứ của cha mình.

Hiện tại Trần gia dùng công chế tư đã dùng tới mức vô cùng nghiêm trọng, đã không còn chút lòng công tâm, đồng chí Sở Phong đương nhiên không có khả năng cho phép bọn hắn tiếp tục lợi dụng đặc quyền kiểu như vậy được nữa, nhất là không thể để cho bọn họ còn dùng danh nghĩa của chính hắn để đi lừa bịp, cho nên lần này trong sự kiện hủy bỏ Ủy ban cố vấn trung ương, đồng chí Sở Phong đã đồng ý biểu hiện ra lập trường minh xác của chính mình.

Chính trị là có thể lục đục với nhau, cũng có thể đấu đá lẫn nhau, nhưng trong sự tình làm việc vì dân vì nước, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ độ sai lệch nào, đây cũng là điểm mấu chốt của một nhà chính trị, bằng không mà nói, người đó sẽ biến thành một chính khách.

Theo đồng chí Sở Phong xem ra, Trần gia đã mất đi công tâm, đã xem như biến thành một khối u ác tính trong chính đàn trong nước, nhất định phải cắt đứt.

– Còn một điều mà con không hề biết đấy…

Đồng chí Sở Phong nói thêm một câu lập tức làm cho Sở Vân Tùng ngây người tại chỗ:

– Kỳ thật những mưa gió của mấy năm gần đây, người thúc đẩy phía sau màn, không phải là người khác, chính là đứa con nít trong mắt của con, Diệp Khai!

– A?

Lần này Sở Vân Tùng lại thật sự chấn kinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.