Trần bí thư, sao anh khó hầu hạ vậy?!
Diệp lão gia nói ra những lời này khiến trong lòng mọi người đều thầm tán thưởng.
Những lời này thật sự là tiếng lòng của rất nhiều người!
Trần Chiêu Vũ quả thật nóng tính, nói thẳng là phương thức làm việc đơn giản thô bạo, thường xuyên mắng nhiếc cấp dưới, chỉ thiếu động thủ động cước rồi.
Bởi vậy một số ủy viên ngồi đây đều có cái nhìn với phong cách của Trần Chiêu Vũ. Chỉ có điều người ta là một trong năm vị đại lão, bình thường không ai muốn đắc tội, nếu không thì nhiều phiền toái.
Mặc dù người có thể ngồi đây có ai không có bối cảnh chính trị thâm hậu, từng bước chém giết đi lên nhưng lựa chọn đối đầu với lão Trần gia thật sự không phải cách hay. Cũng chỉ có đại gia tộc lâu năm như lão Diệp gia mới không hề sợ lực lượng của Trần Chiêu Vũ.
Bởi vậy, với tư cách người thứ hai trong đảng, Diệp lão gia mặc dù là quát lớn Trần Chiêu Vũ vài câu cũng không phải chuyện gì lớn.
Quan lớn nhất cấp đè chết người, mặc dù nói mọi người đều là lãnh đạo quốc cấp nhưng bài danh Diệp lão gia cao hơn, tư lịch dày dạn hơn. Mặc dù là đồng chí Giang Thành cũng phải tôn xưng Diệp lão, huống chi đồng dạng trọc phú thăng lên như Trần Chiêu Vũ?
Trước mặt Diệp lão gia, Trần gia thật đúng không là gì. Dù là Trần Lập Phương ở trước mặt, Diệp lão gia cũng không sợ hắn, huống chi Trần Chiêu Vũ tư lịch nhẹ rất nhiều.
Nói hắn hai câu là nhẹ , dù mắng hắn xa xả thì thế nào, cũng coi như có thêm câu chuyện là Diệp lão gia bão tố rồi.
– Chuyện nhỏ thôi không nói nữa, mọi người sốt ruột cả rồi. Đồng chí Giang Thành cảm thấy không thể để cho loại khí thế này kéo dài, nếu không Trần Chiêu Vũ sẽ thất bại thảm hại, vì vậy nói:
– Diệp Khai, cháu đánh thương cháu của Trần bí thư sao?
– Cháu của Trần bí thư, có quan hệ gì tới cháu?
Diệp Khai lắc đầu:
– Chuyện này cháu không biết, cháu không biết cháu của ông ta sao có thể đánh thương? Cháu ông ta, là ai à?
Đồng chí Giang Thành cũng nghệt mặt, rất rõ ràng Diệp Khai giả ngốc. Muốn giày vò Trần Chiêu Vũ tự nhiên không có gì nhưng đùa nghịch nhiều đại lão như vậy thì không xong:
– Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ.
– Ah, nguyên lai là bọn họ, tất nhiên cháu biết.
Diệp Khai lần này không phủ nhận, gật đầu nói:
– Chỉ không nghĩ tới là cháu Trần bí thư. Nói thật không quá giống. Trần bí thư một thân chính khí, Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ còn kém nhiều hơn, khó trách cháu không thấy bọn họ lại xuất thân danh môn.
– Trần bí thư nói là cháu đả thương hai anh em Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ, còn có việc này?
Đồng chí Giang Thành hỏi.
– Đúng là bọn họ bị người đả thương nhưng không phải cháu.
Diệp Khai rất hào sảng nói:
– Cháu biết là ai động tay, nhưng không tiện nói ra.
Hắn vừa nói như vậy đều khiến mọi người hiếu kỳ.
– Đánh người tàn phế là chuyện nghiêm trọng. Dù cháu không động thủ, cháu biết mà không báo là không được, chí ít coi như tòng phạm.
Phùng Duẫn Đồng nghiêm mặt nói.
– Đúng vậy, không phải cháu đánh nhưng cháu biết tình huống, để làm sáng tỏ sự thật thì cháu phải nói rõ, cũng giúp cháu thoát khỏi nghi ngờ.
Thủ tướng Vân cũng nói.
– Thật sự không tiện nói.
Diệp Khai nhìn Diệp lão gia, ra vẻ do dự. Mọi người đều lão luyện, lập tức nhạy cảm phát hiện chuyện này rất có thể quan hệ tới Diệp lão gia. Không ai dám nghĩ một thằng nhóc như Diệp Khai lại dám đùa nghịch trước một đám lãnh đạo quốc gia.
– Diệp lão, xem ra ngài không mở miệng, Tiểu Diệp cũng không chịu nói ra chân tướng ah.
Đồng chí Giang Thành nói.
Diệp lão gia nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói:
– Tiểu Khai, không phải cháu đả thương vậy thì nói luôn tình huống lúc đó, lại có chuyện gì khó xử? Huống hồ nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ còn để oan cho cháu hay sao?
– Cháu nói ra cũng không có gì nhưng nói ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Trần bí thư. Suy nghĩ đến tuổi của ông ta vẫn không nên nói mới phải.
Diệp Khai bỗng nhiên đem họng súng chuyển sang Trần Chiêu Vũ.
– Nói bừa, chuyện gì có thể ảnh hưởng đến danh dự của tôi?!
Trần Chiêu Vũ lập tức phản bác:
– Hôm nay nhiều đồng chí như vậy, cậu cứ nói đi, để tôi xem cậu có dám thật sự dám đổi trắng thay đen!
Mọi người đều trầm mặc.
Sự tình hôm nay nhất định là khó có thể thiện rồi. Không phải lão Diệp gia nhận thua thì là lão Trần gia tan tác, không có khả năng chung sống hoà bình. Song phương đều đã mình trần ra trận, chắc chắn phải có thắng thua.
– Cháu có thể cung cấp chứng cớ để cho mọi người biết rõ lúc ấy đã sinh chuyện gì, chỉ là hi vọng Trần bí thư không phải hối hận.
Diệp Khai trịnh trọng nói:
– Hơn nữa cháu cũng phải nói dù phát sinh chuyện gì cũng không quan hệ tới cháu.
– Cậu nói là được.
Trần Chiêu Vũ khoát tay chặn lại, có chút không kiên nhẫn nói.
Ông ta thật đúng là không tin, Diệp Khai có thể chơi ra trò gì chứ. Dù sao hai đứa cháu mình cũng đã bị đánh tàn phế, Diệp Khai còn có thể thoát tội hay sao? Hôm nay ông ta quyết tâm muốn bắt Diệp Khai, không để ý Diệp Khai có chứng cớ gì trong tay!
Bất quá, lúc Trần Chiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp lão gia thì thấy ánh mắt đối phương chợt lóe lên một tia thương cảm, lại trong nháy mắt tình đã khôi phục bình thường. Trần Chiêu Vũ cảm giác mình phải chăng là hoa mắt?
– Tổng bí thư , chứng cứ của cháu ở ngoài cửa, kính xin cho người dẫn vào.
Diệp Khai hơi khom người với đồng chí Giang Thành, khách khí nói.
Đồng chí Giang Thành gật đầu nói:
– Có thể.
Lập tức có người đi ra ngoài, hai phút sau, một cô gái trẻ ăn mặc bình thường tiến vào.
– Tổng bí thư, Diệp lão mạnh giỏi, thủ tướng Vân mạnh giỏi, Hứa chủ tịch mạnh giỏi, các vị ủy viên mạnh giỏi.
Vừa vào phòng, cô gái trẻ dường như rất quen thuộc lần lượt chào hỏi, sau đó mới khẽ nói với Trần Chiêu Vũ:
– Trần lão gia, ông mạnh giỏi.
Trần lão gia? Mấy người biết cô gái này nghe nàng xưng hô như vậy với Trần Chiêu Vũ đều ngạc nhiên, hơn cả lúc thấy Diệp Khai.
Cháu dâu Lão Trần gia lại không gọi lão Trần là ông nội, vậy là sao?
Nhìn ra chuyện hôm nay rất kỳ lạ, chẳng lẽ ở trong đó còn có nội tình không muốn người ta biết?
– Quân Thu?
Trần Chiêu Vũ quả nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn:
– Sao cháu lại ở chỗ này?
Bùi Quân Thu xuất hiện khiến Trần Chiêu Vũ cảm thấy chuyện hôm nay mất kiểm soát. Ông ta không rõ cháu mình tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, dù nói đứa cháu dâu này có quan hệ rất nhạt với Trần gia nhưng không đến mức thấy chính mình lại gọi Trần lão gia?
Đây rốt cuộc là bởi vì sao?
– Tôi tới đưa cho Diệp Nhị thiểu một thứ.
Bùi Quân Thu bình thản nói, sau đó quay sang mọi người:
– Lúc trước trong tiệm của tôi có chuyện không hay, vì liên quan đến cá nhân tôi nên không nói ra, cũng bảo Diệp Nhị thiếu giữ bí mật. Chỉ là không nghĩ đến, hôm nay chuyện lại lệch đi, khiến Diệp Nhị thiếu hàm oan. Kẻ khác làm càn đáng bị trừng trị còn Diệp Nhị thiếu lương thiện thấy nghĩa ra tay lại gánh oan ức. Xét thấy điểm này, tôikhông thể không đem một thứ cho các vị biết rõ chân tướng.
Nói xong những lời này, Bùi Quân Thu lấy ra một hộp băng ghi hình, sau đó giơ băng ghi hình nói:
– Chân tướng của sự tình đến tột cùng như thế nào đều ở bên trong. Chỉ là tôi hi vọng đừng để Trần lão gia chứng kiến tránh đả kích, dù sao Trần lão gia tuổi tác đã cao, trái tim cũng không tốt. Tôi nói đến thế thôi, hôm nay nhân dịp các vị trưởng bối tại đây, tôi tiện thanh minh, cũng nói luôn là tôi và Trần gia sau này nhất đao lưỡng đoạn, không còn quan hệ, về sau hai bên hai đường.
Sau khi nói xong, Bùi Quân Thu đem băng ghi hình đặt lên bàn, lại hướng mọi người thi lễ một cái, không quay đầu lại rời đi.
– Đã như vậy.
Đồng chí Giang Thành nhìn xem băng ghi hình, trù trừ một chút nói:
– Để đảm bảo công bằng, song phương không nên xem, để tránh nặng bên này nhẹ bên kia, như thế nào?
Mọi người tự nhiên gật đầu, Trần Chiêu Vũ tuy rất muốn biết bên trong băng ghi hình có nội dung gì nhưng thấy bộ dạng thờ ơ của Diệp lão gia thì ông ta cũng không nói gì. Tin tưởng những người này cũng không có khả năng bẻ cong sự thật, làm ra chuyện không hợp thân phận.
Do đồng chí Giang Thành dẫn đầu, tất cả mọi người đi sang phòng chiếu phim bên cạnh. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Diệp Khai cùng Diệp lão gia, còn có Trần Chiêu Vũ, chủ nhiệm Ông Thanh Nguyên ngồi lại vì sợ họ tranh chấp.
Ước chừng qua 20’, đồng chí Giang Thành dẫn mọi người trở lại, sắc mặt đều ngưng trọng.
– Diệp lão, đồng chí Chiêu Vũ.
Đồng chí Giang Thành trịnh trọng:
– Sau khi chúng tôi nghiêm túc thảo luận thì nhận định Diệp Khai không hề sai trong chuyện này, anh em Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ bị thương hẳn là gieo gió gặt bão.
– Cái gì?! Trần Chiêu Vũ nghe vậy kinh hãi, trong nội tâm chợt thấy bất an.
Đồng chí Giang Thành có chút thương cảm nhìn Trần Chiêu Vũ, sau đó nói:
– Đồng chí Chiêu Vũ chắc sẽ có ý kiến, nếu như anh kiên trì muốn biết chân tướng thì có thể cầm băng ghi hình này về nhà tự mình xem là được. Nếu như anh không hài lòng với kết luận của chúng tôi thì cũng có thể cân nhắc giải quyết theo con đường tư pháp.
Trần Chiêu Vũ nhận băng ghi hình từ tay đồng chí Giang Thành, chợt cảm thấy nặng trịch, tựa hồ đó là cái hộp Pandora.