Bùi Quân Thu đi ra từ phòng họp, cảm thấy hết sức nhẹ nhõm.
Áp lực theo đuổi nàng suốt ba năm giờ đã kết thúc.
Từ nay về sau, lão Trần gia là lão Trần gia, Bùi Quân Thu là Bùi Quân Thu, về phần nói quan hệ giữa Bùi gia cùng Trần gia sẽ biến hóa như thế nào thì không phải chuyện một cô gái như nàng có thể quan tâm, để bọn họ lo đi.
Bên ngoài rất nhiều cây cối, tán ngô đồng lớn che khuất ánh nắng khiến không khí hết sức râm mát, chiếc trực thăng đưa bọn họ tới vẫn còn đậu ở đó.
Bùi Quân Thu đi ra ngoài, ngồi xuống ở bậc cầu thang gỗ đầu hồi.
Chỗ này rất sạch sẽ, làm đã hơn trăm năm, có để một chiếc bàn gỗ vuông, bên trên có mấy quyển tạp chí.
Bùi Quân Thu nâng váy, lấy một tờ báo lót rồi ngồi xuống, dựa vào lan can ngắm cảnh, đọc tạp chí.
Tạp chí ở đây dĩ nhiên không thể là loại giải trí, cái nào cũng đóng dấu “tham khảo nội bộ” .
Lật ra mấy trang, Bùi Quân Thu cũng không hào hứng, chỉ ngồi nghĩ lan man.
Dù nói quan hệ giữa nàng và lão Trần gia vốn có như không, nhưng nếu như không có chuyện Trần Học Văn cùng Trần Học Vũ thì Bùi Quân Thu cũng sẽ không công khai phân rõ giới hạn với lão Trần gia, hơn nữa đem căn cứ chính xác như vậy cho Diệp Khai, rửa sạch hiềm nghi cho hắn.
Ở trong lão Trần gia ba năm chưa cười được một tiếng, đến ngày cuối cùng ra đi cũng trả lại hết nhân quả…
Rốt cục giải thoát rồi?
Sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm ấm, không cần hỏi cũng biết là Diệp Khai đấy.
Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy mệt mỏi, tựa hẳn lưng vào lan can.
– Chuyện như vậy không thể tránh được, cô nên nghỉ ngơi đi.
Diệp Khai đề nghị:
– Ví như nói đi Thụy Sĩ trượt tuyết, đi chùa ở Thailand, hoặc là đi Hokkaido tránh nghỉ mát, đều là lựa chọn tốt.
Bùi Quân Thu liếc Diệp Khai, lộ vẻ hoài nghi:
– Theo ý anh thì tôi nên xuất ngoại một thời gian, có ý gì vậy?
Lão Trần gia chắc sắp loạn rồi.
Diệp Khai đáp:
– Thân phận cô nhạy cảm, dù nói phân rõ giới tuyến với lão Trần gia nhưng người bên ngoài không rõ, nhất là bên kia sẽ truy cứu. Nếu như cô không ngại phiền thì cứ ở lại trong nước.”
Giao tình giữa Bùi gia cùng Trần gia như thế nào, Diệp Khai tự nhiên không rõ nhưng lực ảnh hưởng Bùi gia rõ ràng không nhỏ. Có thế hai nhà mới đặt quan hệ thông gia.
Nhưng hôm nay Bùi Quân Thu đã cùng lão Trần gia quyết liệt, vậy thì hợp tác giữa Bùi gia cùng Trần gia còn phải xem. Nhưng Diệp Khai có thể khẳng định một điểm, Bùi gia nhất định sẽ tiến hành câu thông chuyện của Bùi Quân Thu.
Bùi Quân Thu tuy giờ đã thoát khỏi ba năm trói buộc nhưng về tâm lý vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên Diệp Khai đề nghị nàng xuất ngoại đi chơi một hồi.
Đợi đến lúc Bùi Quân Thu chơi chán rồi thì chuyện vừa rồi cũng dần bình thường, trở về cũng không khiến mọi người chú ý.
– Anh nói cũng nói lý.
Bùi Quân Thu nghiêng đầu cân nhắc một hồi rồi cũng gật đầu, nhưng nàng vẫn nghi ngờ hỏi:
– Diệp Khai, anh thật sự chỉ mới mười bảy tuổi?
Diệp Khai cũng không trả lời, thuận tay rút ra một tấm thẻ đưa cho Bùi Quân Thu.
Bùi Quân Thu cầm lấy, thấy trên phần chứng nhận có ghi rõ ngày sinh của Diệp Khai, cười nhẹ:
– Ảnh này ai chụp cho anh đấy, nhìn ngố quá.
Diệp Khai nghe xong rất buồn bực, nhét lại tấm thẻ vào túi. Ảnh thẻ thường không thể đẹp được vì chụp rất thực, cũng là dấu hiệu để nhận dạng.
Lưới trời thưa mà khó lọt, đây là dự phòng anh phạm tội.
Bùi Quân Thu cười nói.
Hai người nói chuyện phiếm trong góc đình viện, cũng không ai đi qua nhắc bọn họ.
Người có thể tiến vào đại nội đều có thân phận đặc thù, nhân viên công tác cũng không quản đến, trừ khi người nào làm loạn mới ra mặt ngăn lại.
Cô bạn…
Đột nhiên Bùi Quân Thu nghe thấy tiếng bụng Diệp Khai sôi lên ùng ục.
Hai người lập tức lặng ngắt, một lát sau Diệp Khai mới nói:
– Cô biết phòng bếp ở đâu không?
Tôi lần đầu tiên tới, làm sao có thể biết rõ?!
Bùi Quân Thu đỏ mặt quát.
– Vậy tôi tìm người đến hỏi xem chỗ này còn cơm ăn không.
Diệp Khai cười cười nói.
Quân Thu nhìn quanh thấy không có ai liền gắt:
– Không phải anh đi tìm tổng bí thư để hỏi đồ ăn chứ? Để xem Diệp lão gia không vặn cổ anh.
Nàng thấy Diệp Khai đúng là hão huyền, trong đại nội há để cho ai làm loạn.
– Không cần kinh động đến bọn họ.
Diệp Khai cười nói.
Bùi Quân Thu còn tưởng rằng Diệp Khai làm gì, đột nhiên thấy hắn nhảy lên bào uốn éo.
Anh đang làm cái gì?!
Bùi Quân Thu ngây người.
Bất quá chiêu này đúng là hiệu quả, lập tức có bốn người chạy tới tóm gọn Diệp Khai.
Anh làm gì đó?!
Một người lo lắng nói với Diệp Khai.
Theo đạo lý thì người vào đây đều đã được xét duyệt. Nhưng Diệp Khai lại nhảy lên bàn uốn éo, lần đầu tiên như vậy không trách bọn họ khẩn trương.
Nơi này là chỗ của tổng bí thư! Để quấy rầy đến các đại nhân vật bên trong là những nhân viên như họ thất trách.
Diệp Khai cười nhẹ, nhảy từ trên bàn xuống.
– Cũng không có ý tứ gì khác, là chúng tôi đói bụng lại không thấy bếp đâu nên đành dùng cách này nhờ mấy vị đại ca tìm cho chút đồ ăn.
Diệp Khai gãi đầu nói vẻ thân thiện.
Mấy người nghe xong dở khóc dở cười, chuyện như vậy cũng có thể làm ra được!
Một người lập tức rời đi, qua vài phút thì cầm một cái cà mèn về.
Một canh bốn món?!
Diệp Khai mở cà-mên xem xét, ngửi ngửi rồi cao hứng:
– Đa tạ đa tạ, tôi là cháu của Diệp Tương Kiền.
Nguyên là cháu Diệp lão?!
Bốn nhân viên nghe xong thầm gật đầu, trong lòng nghĩ Diệp lão anh minh thần võ như vậy lại có thằng cháu quậy phá đến thế chứ.
Bùi Quân Thu lúc đầu còn cảm thấy ngượng ngùng nhưng sau khi mấy nhân viên rời khỏi cũng cầm lấy đôi đũa tranh với Diệp Khai.
Bùi tổng, sao cô cứ tranh với tôi thế? Không sợ béo à?…
– Cái này tôi gắp được sao anh lại tranh.
Nói bậy, dính qua cô đấy, đồ nước sao có thể ăn?!
…
Hai người một hơi quét sạch.
Đợi đến lúc nhân viên dọn xong, Bùi Quân Thu bỗng nói:
– Tôi thấy mệt, muốn đem Đế Hào chuyển nhượng.
– Đang kinh doanh tốt sao phải chuyển nhượng?
Diệp Khai hơi lạ.
Đế Hào làm ăn được, có thể nói là câu lạc bộ xa hoa đỉnh cấp ở kinh thành, Bùi Quân Thu bỗng nhiên nói muốn chuyển nhượng, Diệp Khai thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.
Bất quá Diệp Khai vừa nghĩ đã hiểu.
Đế Hào có thể khai mở được xuôi gió xuôi nước nhất định không thiếu ảnh hưởng của lão Trần gia sau lưng. Nếu như Bùi Quân Thu vạch rõ quan hệ với lão Trần gia thì khả năng không thể như ngày xưa. Để chu toàn, trước khi còn chưa xảy ra chuyện gì nên chuyển nhượng đi để lấy vốn làm chuyện khác.
– Vậy cô chuyển nhượng đi, để tôi tìm người thay, lọt sàng xuống nia.
Diệp Khai nghĩ thầm Đế Hào vẫn có tác dụng nên nói với Bùi Quân Thu.
Lăn đi, từ lúc nào muốn tôi làm vợ rồi hả?! Bùi Quân Thu lườm hắn một cái nhưng cũng không phản đối.
– Chuyển cũng phải tìm người. Nếu sau này cô tự dưng muốn trở lại Đế Hào, lúc trước bán cho người ngoài có phải khó không.
Diệp Khai đáp.
Bùi Quân Thu nghe xong, khẽ gật đầu, cho rằng Diệp Khai nói xác thực đạo lý.
Bất quá từ lúc đó, hai người cũng thôi không nói đến vấn đề chuyển nhượng.