Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 1 - Thiên Tôn Trùng Sinh

trước
tiếp

Tiên Giới, Đại La Thiên Cung.

Một thanh niên mặc đạo bào, tuấn tú ngồi xếp bằng chính giữa đại điện. Trán người thanh niên chớp lóe phù ấn màu vàng nhạt.

Đây chính là một trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Giới, Đại La Thiên Tôn, cũng là Thiên Tôn trẻ tuổi nhất, tràn đầy truyền kỳ của Tiên Giới.

Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên Tiên Giới, trăm năm tu thành Thiên Tiên, ngàn năm tu thành Kim Tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, tiếp theo là Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân, một đường bão táp cuối cùng đột phá Thiên Tôn thì hắn chỉ mới tu luyện chưa đến mười vạn năm!

Mười vạn năm!

Bốn vị Thiên Tôn khác của Tiên Giới có ai không phải từ thời Bàn Cổ hỗn độn bắt đầu tu luyện ức vạn năm!?

Lúc này từng luồng sáng vàng phát ra từ người hắn, luồng sáng vàng này ngẫu nhiên có mây tía.

Hồng mông tử khí!

Đồn rằng chỉ khi hứng đạo thành thánh, thành tựu hỗn nguyên bất diệt cảnh Đạo Tổ thì có được hồng mông tử khí. Hỗn độn chi khí trong người Đại La Thiên Tôn này bắt bắt đầu chuyển hóa thành hồng mông tử khí, rõ ràng là dấu hiệu sắp tới chứng đạo!

Bên trên Đại La Thiên Cung, cuồng lôi chớp giật, gió rít gào.

Uy nhiếp bao gồm tứ phương bao trùm nguyên Tiên Giới mênh mông.

Phút chốc Tiên Giới như hằng sa, cường giả tiên nhân, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí là Tiên Quân đều bay lên trời, vẻ mặt giật mình nhìn hướng Đại La Thiên Cung.

Cách Đại La Thiên Cung hàng ức vạn dặm, trên một ngọn núi cao vạn trượng, một bóng người áo đỏ vọt lên cao, bóng người áo đỏ toát ra uy nhiếp không kém gì Đại La Thiên Tôn, chính là một trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Giới, Chúc Dung Thiên Tôn!

– Đây…đây…đây là…cái tên này không lẽ…Không lẽ sắp chứng đạo thành thánh!?

Chúc Dung Thiên Tôn nhìn cảnh tượng bên trên Đại La Thiên Cung, biến sắc mặt.

Sau khi Bàn Cổ khai thiên chết đi, gã là tinh huyết của Bàn Cổ biến thành, được ưu đãi, từ hỗn độn tu luyện không biết qua bao ức vạn năm, chính gã cũng không chạm được ngưỡng cửa đại đạo vậy mà hậu bối Đại La Thiên Tôn này mới tu luyện có bao nhiêu vạn năm lại sắp chứng đạo thành thánh!

Chúc Dung Thiên Tôn lắp bắp nói:

– Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

Chúc Dung Thiên Tôn không thể cháp nhận sự thật này.

Ngay cả gã do máu của Bàn Cổ biến thành đều không thể chứng đạo thành thánh, người phàm trần phi thăng thành Đại La Thiên Tôn làm sao có thể chứng đạo thành thánh!?

Chúc Dung Thiên Tôn bỗng nhớ tới một khả năng, biến sắc mặt.

– Trừ phi, hắn không phải phàm nhân tu luyện mà là hồng mông đại thần chuyển thế!

Giống như Bàn Cổ, Hồng Quân, hồng mông đại thần chuyển thế!

Nếu không thì một người không thể nào mới tu luyện gần mười vạn năm đột phá Thiên Tôn, trăm vạn năm đã sắp chứng đạo thành thánh!

Trong khi Chúc Dung Thiên Tôn biến sắc mặt thì mấy vị Thiên Tôn cũng vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ.

Nguyên Tiên Giới chấn động.

Lúc này, uy nhiếp tỏa ra từ Đại La Thiên Cung càng lúc càng nặng nề, trừ mấy Thiên Tôn như Chúc Dung Thiên Tôn ra thì đám Tiên Quân, Tiên Đế đều chịu không nổi uy nhiếp này, quỳ rạp xuống đất.

Bên trên Đại La Thiên Cung giao lôi cuồn cuộn không ngừng lan rộng, bao phủ, sơn mạch trăm vạn dặm bị thiên lôi đánh trúng biến thành bột phấn.

Tiếp theo không gian Tiên Giới bị xé rách, từng lôi trụ tím đỏ kèm theo ngọn lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống.

– Cái…cái…cái này là thiên phạt!

– Quả, quả nhiên là thiên phạt!

Nhìn cột lôi tím đỏ như nước lũ đánh hướng Đại La Thiên Cung, Chúc Dung Thiên Tôn giật mình biến sắc mặt.

Thiên phạt!

Thiên đạo chi phạt!

Đồn rằng trước khi chứng đạo thành thánh thì thiên đạo sẽ giáng thiên phạt, cột lôi tím đỏ này chính là hồng mông chi lôi, ngọn lửa đỏ rực là thiên đạo chi hỏa!

Chỉ cần chống đỡ được hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa liền có thể thành thánh, thành tựu đại đạo chi thể!

Dù đứng cách xa ức vạn dặm nhưng lực lượng của hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa khủng bố khiến linh hồn của Chúc Dung Thiên Tôn thấy chấn động.

Gã biết dù lấy thân thể Thiên Tôn hiện tại của gã thì một hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa đủ trọng thương gã.

Nhưng bây giờ hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa giáng xuống giống như nước lũ, vô cùng vô tận.

Chúc Dung Thiên Tôn cảm thán nói:

– Không ngờ thực lực của Đại La Thiên Tôn này cường đến như vậy.

Thực lực của Đại La Thiên Tôn này đã đứng đầu trong ngũ đại Thiên Tôn bọn họ!

Hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa không ngừng đánh xuống, dường như vĩnh viễn không có tận cùng. Trong Đại La Thiên Cung, từng luồng sáng vàng bắn lên cao, ngăn cản lực lượng thiên phạt.

Cứ như vậy chống đỡ một canh giờ sau không khí bỗng biến đổi, hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa tăng thêm gấp mấy lần.

Luồng sáng vàng kia chớp mắt bị đè xuống, tiếp theo hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa nhấn chìm Đại La Thiên Cung, sau đó trong Tiên Giới vang tiếng nổ đất rung núi chuyển.

Tiên Giới như trời sụp đất nứt.

Lực lượng tính hủy diệt này khuếch tán từ Đại La Thiên Cung, đi qua đâu là tất cả đều biến thành hư vô.

– Má ơi, mau trốn đi!

Một số Đại La Kim Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân biến sắc mặt, chạy tứ tán.

Nhưng họ không kịp hét thảm đã bị lực lượng tính hủy diệt này cuốn lấy, biến mất trong thiên địa.

Thật lâu về sau, Tiên Giới mới bình tĩnh trở lại.

Chúc Dung Thiên Tôn nhìn tình hình, hít ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy lấy Đại La Thiên Cung làm trung tâm, xung quanh mấy ức dặm một mảnh hoang tàn. Tất cả sơn mạch, tiên thụ, tiên thú toàn bộ diệt tuyệt, mặt đất nứt rạn, trũng xuống, đất mẽ đang không ngừng lún sụp.

Lúc này bên trên Đại La Thiên Cung xuất hiện ba bóng người, chính là ba vị Thiên Tôn khác. Chúc Dung Thiên Tôn lóe người cũng đi tới bên trên Đại La Thiên Cung.

– Không…Không lẽ Đại La Thiên Tôn chứng đạo thành thánh thất bại!?

– Lực lượng thiên phạt thật là quá khủng bố!

– Đúng vậy, nếu là ta sợ là nửa nén nhang cũng khó thể chống đỡ!

Chúc Dung Thiên Tôn và ba Thiên Tôn khác lòng run sợ nhìn hố sâu to cỡ mấy trăm vạn dặm bên dưới, ánh mắt phức tạp.

Xem tình hình trước mắt thì Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại.

Bốn người đứng lại thật lâu sau cuối cùng bay đi.

Ngay khi bốn người bay đi, cách vô số thế giới, một góc vũ trụ xa xôi, một vị diện thấp kém tên gọi Thiên Lam, trời cao mây trắng đột nhiên nổi giông gió chớp giật, nguyên vị diện chìm trong bóng tối.

Tiếp theo một tia chớp xé rách bóng tối, biến mất.

– Chuyện gì vậy? Sao bầu trời đột nhiên biến tối tăm?

– Chắc không phải là Địa Ngục Ma tộc lại đến tấn công đi?

Trong khi các cường giả vị diện Thiên Lam kinh ngạc thì bóng tối bỗng biến mất, bầu trời lại trở vềd trong sáng chói chang. Những thay đổi này khiến người vị diện Thiên Lam rất kinh ngạc.

– Không lẽ mới rồi hoa mắt?

– Không phải là Địa Ngục Ma tộc tấn công?

Mọi người trong vị diện Thiên Lam chìm trong xôn xao.

…..

Đại La Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, tỉnh dậy, nhìn trời cao nắng chiếu gay gắt, giơ tay che mắt, cảm thấy cả người đau nhức như bị xé rách.

– Có chuyện gì thế này!?

Đại La Thiên Tôn cố gắng lắ đầu, hắn chỉ nhớ đang lúc cố gắng chống đỡ hồng mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa thì bỗng lực lượng thiên phạt tăng mạnh gấp mấy lần, tiếp theo hắn mất đi ý thức.

Còn những chuyện sau đó thì Đại La Thiên Tôn không biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.