Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 2 - Phế Nhân?

trước
tiếp

– Đây là đâu?

Đại La Thiên Tôn cố gắng gượng dậy, lảo đảo đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong tầm mắt là cây to chọc trời nhìn không đến cuối.

Đại La Thiên Tôn nhướng mày lầu bầu:

– Tại sao linh khí biến mỏng manh như vậy!?

Đại La Thiên Tôn cảm thấy linh khí xung quanh mỏng hơn Tiên Giới không chỉ gấp trăm lần, ngàn lần.

Không lẽ chỗ này không phải là Tiên Giới? Đại La Thiên Tôn nghĩ đến khả năng này, tiếp theo hắn dùng thần thức nội thị, chỉ thấy trong người không còn hỗn độn chi khí đâu.

Hơn nữa tất cả kinh mạch đều bị phá hủy, đứt đoạt, dây xích phép tắc linh hồn chi hải thô như cột trời bị đứt thành nhiều khúc.

Không chỉ là linh hồn, kinh mạch trong người của hắn, ngay cả thân thể Thiên Tôn cũng bị vết thương nghiêm trong.

Đại La Thiên Tôn biến sắc mặt, bật thốt:

– Đây là!?

– Xem ra dù lần này hắn vượt qua một kiếp, đại nạn không chết, nhưng tu vi đã mất sạch.

Đại La Thiên Tôn thở ra một hơi:

– Phù!

Đại La Thiên Tôn thử cưỡng ép vận chuyển đan điền, nhưng mới thực hiện thì đau nhức nhói tim, mặt hắn trắng bệch, tầm mắt tối đen ngã gục xuống đất.

Trong mơ hồ Đại La Thiên Tôn nghe thấy có tiếng bước chân.

– Ủa, tiểu thư, chỗ này có một người nằm kìa?

– Đi, đi qua xem thử!

– Tiểu thư, coi chừng có trá. Chỗ này là Thanh Diễm sâm lâm, không chừng đối phương là người Trần gia phái tới.

– Không có việc gì, không cần lo lắng!

Không lâu sau, mấy người đi tới bên cạnh Thiên Tôn.

– Xem ra người này bị yêu thú hệ lôi công kích.

– Lực lượng hủy diệt hệ lôi mạnh quá, không lẽ là yêu thú cao cấp công kích?

– Chỗ này là ngoài vòng Thanh Diễm sâm lâm, không thể nào có yêu thú cao cấp.

– Các ngươi mang người này theo, chúng ta trở về.

– Tiểu thư, cái này…người này bị thương nặng như vậy, cho dù trở về chỉ sợ cũng không sống lâu được, cộng thêm lai lịch không rõ, ăn mặc quái dị. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, theo ta thấy hay là chúng ta mặc kệ hắn đi?

– Được rồi, các ngươi đừng nói nhiều, mang người theo!

Hộ vệ xung quanh có chút bất đắc dĩ nói:

– Tuân lệnh, tiểu thư!

Tiếp theo Đại La Thiên Tôn cảm thấy mình bị người ta nâng lên rồi chuyển tới trên một tọa thú, một đường xóc nảy. Trên đường đi hắn lờ mờ thấy một bóng dáng yêu kiều trước mắt, chẳng là vị tiểu thư kia.

Không biết qua bao nhiêu lâu, có tiếng người ầm ĩ, xem tình hình đã đến thành trì nào đó.

– Chúng ta rốt cuộc đến Mộ Dung phủ!

– Lần này thu hoạch không sai, săn giết hơn mười con nhị cấp yêu thú!

Đại La Thiên Tôn mơ hồ nghe xung quanh bàn tán, lòng máy động, Mộ Dung phủ?

Ở Tiên Giới thì Mộ Dung gia tộc là một trong những thế lực siêu lớn, không biết Mộ Dung phủ này có liên quan gì đến Mộ Dung gia tộc ở Tiên Giới hay không?

Sau đó Đại La Thiên Tôn được vị tiểu thư kia sắp xếp ở một tiểu viện trong Mộ Dung phủ.

Khi hai hộ vệ nâng hắn lên giường rồi liền mặc kệ, xoay người rời đi.

Đại La Thiên Tôn nằm trên giường gỗ vừa lạnh vừa cứng, xung quanh yên tĩnh, hắn thầm cười khổ. Không ngờ Đại La Thiên Tôn như hắn có ngày lưu lạc đến tình cảnh này.

Hình như mình bị những người thường này khinh thường? Ở trong mắt họ thì mình là người nửa chết nửa sống.

Người nửa chết nửa sống? Đại La Thiên Tôn tự giễu cười, xem ra hắn phải mau chóng hồi phục lại thực lực mới được.

Đại La Thiên Tôn thở ra hơi dài, cố nén toàn thân đau đớn gượng dậy, nhưng khi hắn miễn cưỡng vận chuyển công pháp kiếp trước ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’ thì giống như lúc trước, đau nhói tim, chẳng qua lần này hắn không ngất xỉu.

– Ta tu luyện Hỗn Độn Đại La Thiên trăm vạn năm, trải qua ngàn vạn kiếp nạn, ta không tiếp ta không thể hồi phục lại thực lực!

Đại La Thiên Tôn ánh mắt kiên quyết.

Đại La Thiên Tôn lại vận chuyển ‘Hỗn Độn Đại La Thiên’ lần nữa, đau nhói tim không ngừng xuất hiện.

Lấy tâm tính như Đại La Thiên Tôn cũng nhịn không được nhíu chặt mày.

Nhưng cứ như thế qua một canh giờ Đại La Thiên Tôn vẫn không thể tụ khí, đan điền không có chút phản ứng gì, chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang tiếng bước chân. Đại La Thiên Tôn lòng máy động, ngừng lại.

Khi Đại La Thiên Tôn mới dừng vận công thì một bóng dáng yêu kiều đập vào mắt, chính là vị tiểu thư mang hắn về, sau lưng đi theo một ông lão râu bạc.

– Ngươi…ngươi đã tỉnh?

Mộ Dung tiểu thư thấy Đại La Thiên Tôn ngồi xếp bằng trên giường thì ngẩn ra, rất bất ngờ. Dù sao lúc Mộ Dung tiểu thư từ Thanh Diễm sâm lâm mang Đại La Thiên Tôn về thì hắn bị thương rất nặng, thế mà chưa đến một ngày hắn đã có thể tự mình ngồi dậy?

Đại La Thiên Tôn gật đầu đáp lại:

– Ừm.

Mộ Dung tiểu thư lướn lên làn da như ngọc, mày ngài, liếc nhìn khiến người động lòng. Dù Đại La Thiên Tôn thấy rất nhiều tiên nữ ở Tiên Giới cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung tiểu thư diện mạo rất đẹp.

Mộ Dung Thiến thấy Đại La Thiên Tôn nhìn mình chằm chằm, mặt ửng hồng, mắt chớp lóe.

Mộ Dung Thiến nói:

– Công tử tỉnh thì tốt, vị này là Trần y sư ở phủ chúng ta, ta kêu lão lại đây nhìn xem vết thương của công tử.

– Trần y sư?

Đại La Thiên Tôn nhìn hướng ông lão râu bạc phía sau lưng Mộ Dung Thiến, gật đầu.

Ông lão râu bạc tiến lên, nói:

– Công tử, xin ngươi ngồi ngay ngắn, ta sẽ xem xét vết thương trong người của ngươi.

Ông lão nói xong duỗi đôi tay ra, ngưng tụ một đoàn sáng màu trắng bao phủ hướng Đại La Thiên Tôn.

Khi đoàn sáng trắng phủ trùm thì Đại La Thiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, bây giờ đoàn sáng trắng thấm vào người hắn thì cảm giác đau đớn bớt nhiều.

Thời gian trôi qua, Mộ Dung Thiến đứng đó, mắt đẹp nhìn Đại La Thiên Tôn trong đoàn sáng.

Mộ Dung Thiến rất tò mò với người đàn ông này, nàng không thể hiểu tại sao đối phương bị thương nặng như vậy, lúc mang về tùy thời sẽ chết vậy mà bây giờ có thể tự ngồi dậy?

Mắt đẹp chớp lóe, xẹt qua khuôn mặt đẹp trai đến kỳ cục của Đại La Thiên Tôn, nghĩ tới ánh mắt đối phương nhìn mình, trái tim Mộ Dung Thiến đập nhanh hơn.

Lúc này ông lão tóc bạc thu đôi tay lại, mày nhíu chặt.

Mộ Dung Thiến trái tim thít chặt, vội hỏi:

– Trần y sư, thế nào rồi?

Ông lão tóc bạc lắc đầu, thở dài, nói:

– Kinh mạch trong người hắn đều đứt hết, bị thương rất nặng, cho dù chữa khỏi có thể sống tiếp thì chỉ là phế nhân.

Nói đến đây ông lão vẻ mặt thương hại nhìn Đại La Thiên Tôn.

Mộ Dung Thiến biến sắc mặt, bật thốt:

– Cái gì? Kinh mạch trong người đứt hết!?

Mộ Dung Thiến nhìn Đại La Thiên Tôn, ánh mắt hơi phức tạp.

Kinh mạch trong người đứt đoạn nghĩa là không thể tập võ.

Trên Đại Lục Thiên Lam lấy võ đứng đầu này chính là người thấp kém nhất!

Phế nhân? Đại La Thiên Tôn tự giễu cười, vẻ mặt bình tĩnh.

Mộ Dung Thiến hỏi tiếp:

– Vậy là không có cách nào khác sao?

Ông lão râu bạc nói:

– Trừ phi có cường giả thánh cấp nguyện ý tự hao tổn chân khí giúp hắn nối lại tất cả kinh mạch trong người.

Mộ Dung Thiến nhướng mày, cường giả thánh cấp? Đẳng cấp này coi như là lão tổ Mộ Dung gia tộc của nàng cũng phải ngưỡng mộ, nói vậy là tương đương không có hy vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.