Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 30 - Nội Điện Khảo Hạch

trước
tiếp

Cửu Vĩ Thiên Miêu không nói thành câu, giơ vuốt mèo chỉ Huyết Trì.

Long Kình Thiên nói:

– Huyết Trì này đã không có tác dụng, ta hút hết năng lực bên trong rồi.

Cửu Vĩ Thiên Miêu không nghe hiểu lời Long Kình Thiên nói, giật mình một lúc rồi lắp bắp bảo:

– Đại, đại ca, ngươi, ngươi nói là hút hết năng lực bên trong Huyết Trì rồi? Sau này sẽ không có Huyết Trì nữa?

Cửu Vĩ Thiên Miêu còn nói lắp hơn vừa rồi.

Long Kình Thiên gật đầu.

Ba mươi ngày qua đi, ngay cả Long Kình Thiên cũng không ngờ hắn sẽ hấp thu hết năng lực trong Huyết Trì.

Hơn nữa làm Long Kình Thiên ngoài ý muốn là hắn không chỉ đột phá đến Trúc Cơ kỳ, hơn nữa tới trung kỳ Trúc Cơ kỳ. Khiến Long Kình Thiên vui mừng là kinh mạch trong cơ thể của hắn tu phục rất nhiều, thậm chí có hiệu quả hơn Linh Lung Tuyết quả, Kim Nguyên Ngọc Châu gấp mấy lần.

Kinh mạch trong người Long Kình Thiên trước kia là đứt đoạn giao thác với nhau, nhưng bây giờ những kinh mạch bắt đầu thông thuận, không có hiện tượng tiếp tục nữa.

Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên cũng xảy ra biến đổi.

Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên giống như cột trời, dây xích pháp tắc vỡ thành nhiều khúc bắt đầu nối lại, mặt trên có tia chớp màu vàng và đen vòng quanh.

– Tia chớp màu vàng và đen?

Long Kình Thiên suy tư.

Hắn có kiến thức Thiên Tôn kiếp trước nhưng không biết tia chớp màu vàng và đen này là thần lôi gì.

Nhưng lần này linh hồn biến dị khiến Long Kình Thiên nghi ngờ thân phận thật sự của mình.

Kiếp trước Long Kình Thiên lấy thân xác người thường một đường nhanh chóng đột phá, lên đến Thiên Tôn, sau này suýt chút chứng đạo hỗn nguyên, trở thành bất diệt thánh nhân.

Bình thường một người thường dù có tu luyện cỡ nào thì không thể trở thành Thiên Tôn.

Vậy nếu Long Kình Thiên không phải người thường thì là cái gì chuyển thế?

Thân phận thật sự của Long Kình Thiên là cái gì?

Chợt tiếng kêu to của Cửu Vĩ Thiên Miêu:

– Đại ca, Huyết Trì thật sự không sinh ra năng lực nữa!

Long Kình Thiên giật mình tỉnh lại, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn chằm chằm Huyết Trì, sắc mặt muôn màu muôn vẻ.

Long Kình Thiên nói:

– Chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi.

Long Kình Thiên bay ra khỏi sơn động, Cửu Vĩ Thiên Miêu phản ứng lại, vộ theo sau.

Nhưng đi ra ngoài rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Long Kình Thiên.

Giống như lúc trước Long Kình Thiên thi triển ra võ kỹ ‘đỉnh giai thần cấp’ vậy.

Long Kình Thiên cười hỏi:

– Làm sao vậy?

Cửu Vĩ Thiên Miêu do dự một chút, lắp bắp hỏi:

– Đại, đại ca, chắc ngươi không phải là viễn cổ đại năng chuyển thế…

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong nhìn chằm chằm Long Kình Thiên.

Long Kình Thiên cười hỏi lại:

– Vậy ngươi cho rằng là gì?

Cửu Vĩ Thiên Miêu cẩn thận hỏi:

– Ngươi là thái cổ chiến thần chuyển thế?

Thái cổ chiến thần? Long Kình Thiên bật cười.

Con mèo này tưởng tượng thật phong phú.

Chư thiên vạn giới, có Tiên Giới, cũng có Thần Giới.

Thần Giới cũng là một giới rất cường đại trong vạn giới.

Cửu Vĩ Thiên Miêu nói thái cổ chiến thần thật ra là người bình thường trong Thần Giới.

Đương nhiên, đối với đám cường giả thần cấp Đại Lục Thiên Lam thì thái cổ chiến thần chính là ngửa đầu ngưỡng mộ.

Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên cười thì ngây ra, sao đó vui vẻ nói:

– Đại ca, ngươi thật sự là thái cổ chiến thần? Trời ạ, ngươi thế nhưng thật là thái cổ chiến thần chuyển thế!?

Long Kình Thiên ngây ra, hắn đã khi nào nói mình là thái cổ chiến thần chuyển thế? Hắn có nói sao?

Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì, cười đến rất ngu.

Long Kình Thiên lắc đầu, nói:

– Chúng ta đi, đã qua hơn một tháng, nếu không trở về thì sợ là không tới kịp nội điện khảo hạch.

Long Kình Thiên không ở lại lâu, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu chạy trở về Tề Thiên sơn mạch.

Mấy ngày sau, Long Kình Thiên ra khỏi Loạn Hải.

Tề Thiên sơn mạch.

Tử Tiêu cung.

Hôm nay Tử Tiêu cung cực kỳ náo nhiệt.

Bởi vì hôm nay là ngày báo danh cuối cùng tham gia nội điện khảo hạch, ngày mai là nội điện khảo hạch. Rất nhiều đệ tử ngoại điện tranh thủ trong hôm nay đi tới báo danh tham gia.

Cổ Phạn đứng trong đám người rất bắt mắt, bởi vì bên cạnh gã có một đống đệ tử ngoại điện.

Cổ Phạn nhìn đồng hồ trên vách đại điện, nhướng mày, lẩm bẩm:

– Còn có nửa canh giờ là nội điện khảo hạch sẽ kết thúc báo danh, không lẽ hắn không chuẩn bị tham gia nội điện khảo hạch lần này?

– Cổ Phạn đại ca, ngươi nói đến Long Kình Thiên đó sao?

– Lúc trước ngươi cứu hắn từ tay đội Chấp Pháp, tiểu tử này không chỉ không biết ơn còn ngại ngươi nhiều chuyện. Loại người này thường không có bản lĩnh gì nhưng rất cuồng vọng, tự cao cho rằng mình là thứ gì ghê gớm lắm!

– Đúng vậy, ta nghĩ chắc hắn biết lần này nội điện khảo hạch không qua nổi nên mới không dám đến tham gia.

– Nội điện khảo hạch lần này Cổ Phạn đại ca chắc chắn sẽ được đệ nhất!

– Đương nhiên rồi, Cổ Phạn đại ca chính là tuyệt thế thiên tài có được cổ đồng chiến thần thể, xem như là mấy đệ tử cũ cũng không phải đối thủ của Cổ Phạn đại ca, chứ đừng nói là đệ tử đợt này!

Đệ tử xung quanh bàn tán.

Cổ Phạn cười tủm tỉm, rất là hưởng thụ. Chính lúc này, con ngươi Cổ Phạn co rút, nhìn ngoài đại điện một bóng người tới gần.

Bóng người này chính là Long Kình Thiên từ Loạn Hải dốc sức chạy trở về.

Đệ tử xung quanh chú ý nhìn sắc mặt của Cổ Phạn, thấy vậy quay đầu nhìn sang.

– Long Kình Thiên? Không ngờ hắn dám đến báo danh!

– Ta thấy là hắn sĩ diện quá thôi.

– Sĩ diện? Nói đúng lắm, biết rõ thực lực của mình không được còn muốn tham gia nội điện khảo hạch, đúng là đi tìm chết. Mỗi năm nội điện khảo hạch đều có hơn một nửa đệ tử chết.

Đệ tử đứng quanh Cổ Phạn bàn tán, trào phúng.

Cổ Phạn nhìn Long Kình Thiên, đi tới.

Cổ Phạn đi đến gần Long Kình Thiên, mở miệng nói:

– Long Kình Thiên, ta còn tưởng ngươi không dám tới tham gia nội điện khảo hạch.

Long Kình Thiên liếc đối phương, lạnh nhạt nói:

– Không dám? Tại sao? Bởi vì ngươi?

Cổ Phạn cứng đờ, biểu tình khó xem.

Cổ Phạn là thiên chi kiêu tử, cho dù là một số đệ tử chấp sự trong nội điện đều rất khách sáo với gã, thế nhưng Long Kình Thiên lại lần nữa không nể mặt gã.

– Cổ Phạn đại ca, tiểu tử này quá cuồng, hãy để ta dạy hắn bài học, dạy hắn cách làm người!

– Đúng vậy, đánh tiểu tử này không đứng lên được!

Đệ tử xung quanh reo hò.

Cổ Phạn giơ tay ngăn cản đệ tử xung quanh, cười lạnh, nói với Long Kình Thiên:

– Xem ra ngươi rất có tự tin, hy vọng ngày mai ngươi vẫn giữ được niềm tin này.

Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:

– Chuyện này không cần ngươi lo.

Long Kình Thiên nói xong đi tới chỗ đại điện báo danh.

Cổ Phạn nhìn bóng dáng của Long Kình Thiên, nét mặt sa sầm.

Long Kình Thiên đi tới chỗ đại điện ghi danh.

– Ngươi khẳng định muốn báo danh tham gia nội điện khảo hạch vào ngày mai?

Chấp sự nội điện phụ trách báo danh nghe Long Kình Thiên nói muốn tham gia thì bảo:

– Ngươi là người mới quý này cho nên không biết nguy hiểm trong nội điện khảo hạch. Mỗi một quý nội điện khảo hạch thì đệ tử tham gia hơn một nửa đã chết, nếu người mới tham gia thì trong mười người chỉ có một người có thể sống tiếp.

– Cho nên bình thường đều là tu luyện một, hai năm sau mới tham gia nội điện khảo hạch.

Người mới trong mười người chỉ có một người có thể sống tiếp?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.