Dịch Cương đáp:
– Thưa tiền bối, lần này lão tổ của chúng ta cũng đến, nhưng không đi chung một chỗ.
Quả nhiên!
Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu.
Trứng của Côn Bằng thần thú xuất thế, Tứ Hải hoàng tộc không có khả năng chỉ phái vài người Dịch Cương đến.
Nhưng sau đó Long Kình Thiên nhướng mày, nếu là vậy thì sợ là cường giả các đại thế lực đều sẽ đến. Long Kình Thiên không cần trứng của Côn Bằng thần thú nhưng hắn phải có được Kim Ngưu thảo, Thiên Yêu quả.
Lần này cường giả các đại thế lực đến rầm rộ, vật phẩm đấu giá sẽ rất kịch liệt.
Sau đó Long Kình Thiên hỏi vài chuyện liên quan đến hội đấu giá, hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu có gì nói nấy.
Một lát sau Long Kình Thiên hiểu biết khá nhiều về hội đấu giá.
Phong Vân thương hội lần này trừ đấu giá trứng của Côn Bằng thần thú ra còn có một bộ thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ.
Thần cấp công pháp!
Thần cấp võ kỹ!
Đây cũng là thứ khiến vô số cường giả điên cuồng.
Đối với một số người thì thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ thậm chí có sức hấp dẫn lớn hơn trứng của Côn Bằng thần thú.
Bởi vì trứng của Côn Bằng thần thú chỉ là trứng, không phải Côn Bằng thành niên, nếu là Côn Bằng thần thú thành niên thì lại khác.
Đương nhiên thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ không phải Phong Vân thương hội có được mà người khác ủy thác đấu giá, do đó thấy được sự cường đại của Phong Vân thương hội tồn tại mấy vạn năm.
Thương hội bình thường ai dám nhận việc làm ăn này?
Màn đêm dần qua đi.
Sắc trời dần sáng.
Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu từ biệt Long Kình Thiên.
Chờ bóng dáng đám Dịch Cương biến mất, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói:
– Đại ca, nếu vậy thì lục phái Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn đều sẽ đến sao?
Trứng của Côn Bằng thần thú, thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ, Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, lục đại siêu cấp thế lực không có khả năng không phái người đến, nói không chừng Trác Thường sẽ đích thân đến.
Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, dù là đối với thần cấp cường giả thì cũng có sức hấp dẫn rất lớn.
Long Kình Thiên lạnh nhạt nói:
– Nếu vậy thì càng tốt.
Một lát sau, Long Kình Thiên lên tiếng:
– Chúng ta cũng đi thôi.
Long Kình Thiên nói xong bay lên.
Trong khi ba người Long Kình Thiên chạy đi đế đô của Vĩnh Phong vương triều thì hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu rời đi thật xa đang bàn tán, suy đoán thân phận của Long Kình Thiên.
Dịch Hậu mở miệng nói:
– Đại ca, ngươi nói hắn có phải là Long Kình Thiên không?
Dị thú của Long Kình Thiên là một con mèo đã nổi tiếng khắp nơi.
Dịch Cương lắc đầu, nói:
– Chắc là không, con mèo dị thú của Long Kình Thiên có chín đuôi, còn con này chỉ có một đuôi, không chừng là giả. Nghe nói Long Kình Thiên cực kỳ tuấn tú, còn thanh niên tóc đen chúng ta thấy thì diện mạo rất bình thường.
Dịch Hậu nói:
– Đại ca nói đúng, bây giờ trên đại lục Thiên Lam rất nhiều thanh niên bắt chước Long Kình Thiên mang theo một con miêu sủng, hoặc thu phục yêu thú loài mèo ở bên người, chắc thanh niên tóc đen cũng giống như vậy.
Từ sau cuộc chiến Long Viêm cốc thì Long Kình Thiên đã trở thành đối tượng đám thanh niên sùng bái.
Bởi vì Long Kình Thiên có được con mèo dị thú nên rất nhiều thanh niên bắt chước tạo hình, cũng mang yêu thú hoặc miêu sủng bên người.
Loại hiện tượng này lên mức cuồng nhiệt.
Rất nhiều yêu thú loài mèo ở các cửa hàng yêu thú trên đại lục Thiên Lam đều bị giành giật hết hàng.
Đương nhiên đám Dịch Cương không biết Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trên người có huyễn hình phù. Cho nên họ trông thấy không phải là khuôn mặt thật của Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Lần này Phong Vân thương hội cử hành hội đấu giá, thế lực khắp nơi tiến đến, Long Kình Thiên tất nhiên sẽ không để khuôn mặt thật đi.
Dịch Hậu lại hỏi:
– Đại ca, ngươi nói xem người đàn ông trung niên kia có thực lực mạnh như hơn là con mèo kia thực lực mạnh?
Dịch Hậu nói người đàn ông trung niên ý chỉ Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Dịch Cương trầm ngâm nói:
– Có thể dễ dàng đánh chết Minh Thần nhị lão, con mèo này chắc là bát cấp yêu thú, nhưng ta cảm giác người đàn ông trung niên kia càng mạnh hơn, sợ là thánh cấp cường giả.
Dịch Hậu giật mình kêu lên:
– Thánh cấp cường giả?
Dịch Cương biểu tình nghiêm túc nói:
– Đúng vậy.
Sau khi đám Long Kình Thiên rời khỏi không bao lâu sau thì có mấy chục bóng người đáp xuống ngọn núi ban đầu đám Long Kình Thiên ở, rất nhanh đi tới bên đống lửa.
Mấy chục người này mặc trang phục Phí gia Ô Dương vương triều.
Hiển nhiên họ đều là người của Phí gia.
Người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên, toàn thân tản ra khí huyết sát.
Người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt âm trầm nói:
– Các ngươi đi tìm bốn phía cho ta!
– Tuân lệnh đại soái!
Một lát sau, đám người ở một góc tìm ra xác của đám Phí Cao.
Long Kình Thiên không dùng chân hỏa đốt xác đám Phí Cao thành tro mà khiến hộ vệ Tứ Hải hoàng tộc đào cái hố to vùi lấp, cho nên đám người rất nhanh tìm được.
Người đàn ông trung niên nhìn xác Phí Cao, bỗng ôm chầm, siết chặt.
Người đàn ông trung niên hét to:
– Cao nhi, là ai, là ai giết ngươi! Là ai giết Cao nhi của ta!
– Nói cho phụ thân, phụ thân báo thù giúp ngươi!
Sát ý cường đại của người đàn ông trung niên khiến hộ vệ xung kinh khiếp.
Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Phí Cao, Phí Minh.
Hơn nữa bản thân Phí Minh là một thánh cấp cường giả.
Phí Minh có ba người con, nhưng yêu thương nhất là con út Phí Cao.
Phí Minh trầm thấp rống lên:
– Cao nhi!
Phí Minh rít giọng nói:
– Ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ tra ra hung thủ, nhất định sẽ giết hắn! Nhất định hội diệt sẽ diệt toàn tộc hắn!
Phí Minh ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu hét to:
– Các ngươi tiếp tục điều tra, xem xét xung quanh có manh mối gì đáng ngờ không!
– Tuân lệnh đại soái!
Một canh giờ sau, những hộ vệ không phát hiện điều gì.
Một hộ vệ do dự nói:
– Đại soái, bên đống lửa có mùi rượu, mùi vị rất đặc biệt.
– A?
Phí Minh bay tới bên đống lửa, cẩn thận ngửi quá nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi rượu, mùi vị khiến người nghe liền say.
Phí Minh uống rất nhiều rượu nhưng chưa từng ngửi qua mùi rượu như vậy.
Phí Minh đôi mắt lạnh lùng nói:
– Cao nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra người uống rượu!
Sau khi ba người Long Kình Thiên rời đi, bốn ngày sau chạy tới đế đô của Vĩnh Phong vương triều.
Khi ba người Long Kình Thiên đến nơi thì chỉ thấy cửa bắc to vài chục trượng của đế đô của Vĩnh Phong vương triều đã là ngựa xe như nước, đầu người đông đúc, kín không khẽ hở.
Ba người Long Kình Thiên vào thành, liếc mắt nhìn đế đô của Vĩnh Phong vương triều bên trong thành có đường lớn ba mươi trượng cũng chen chúc đám người.
Cửu Vĩ Thiên Miêu than thở nói:
– Xem ra trứng của Côn Bằng thần thú, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ có sức hấp dẫn thật lớn.
Những người này đến đều là vì đế đô của Vĩnh Phong vương triều, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ.