Long Kình Thiên nói:
– Đi đi, chúng ta trước tiên tìm chỗ nghỉ đã.
Bây giờ cách đấu giá còn có ba ngày.
Thế là ba người Long Kình Thiên dọc theo đường lớn đi tới trước một tiệm rượu.
– Văn Phong Túy.
Cửu Vĩ Thiên Miêu ngửa đầu nhìn tên cửa tiệm, bất giác cười nói:
– Đặt tên không tệ, nhưng không biết rượu này có đúng là giống như của đại ca, ngửi liền say không?
Ba người Long Kình Thiên đi vào Văn Phong Túy tửu lâu.
Tửu lâu rất lớn, cũng là đông đúc người, cực kỳ ồn ào.
Một tiểu nhị đi tới, cúi người cười hỏi:
– Hai vị gia, các ngươi muốn ở lại hay là ăn cái gì?
Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói:
– Chúng ta ba gian phòng thượng hạng, còn nữa, có món gì ngon đưa lên một bàn.
Tiểu nhị ngẩn ra:
– Ba gian phòng thượng hạng?
Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rõ ràng chỉ có hai người.
Chợt vang lên giọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu:
– Tiểu tử, ngây ra làm gì?
Tiểu nhị nhìn hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng trên vai Long Kình Thiên, ngộ ra tại sao Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn ba gian phòng thượng hạng. Tiểu nhị hiểu ra rồi thì biểu tình quái dị.
Mở một gian phòng thượng đẳng cho một con mèo?
Nhưng dù lòng tiểu nhị lấy làm lạ nhưng không nói ra, cúi người cười hỏi:
– Mấy vị đại gia đến đúng lúc, chúng ta vừa vặn còn lại có ba gian phòng thượng đẳng. Chúng ta lập tức sắp xếp cho các vị đại gia, nhưng phòng thượng đẳng giá không thấp.
Tiểu nhị nói rồi nhìn hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Long Kình Thiên cười tủm tỉm, không hỏi giá mà ném túi tiền qua.
Tiểu nhị nhận lấy, tay trầm xuống.
Long Kình Thiên hỏi:
– Chúng ta muốn ở ba ngày, thế này đủ chưa?
Tiểu nhị mở túi tiền ra, mắt trợn to.
Tiểu nhị nghe Long Kình Thiên nói thì ngẩng đầu lên, cúi gập người cười nói:
– Đủ rồi, đủ rồi, một gian phòng thượng đẳng là một ngày một trăm kim tệ, không cần nhiều như vậy!
Tiểu nhị mới liếc túi tiền thấy bên trong chất đống nhỏ kim tệ, có ít nhất ba, bốn ngàn.
Long Kình Thiên nói:
– Không cần thối lại, ba ngày sau tính tiền, còn lại bao nhiêu thì thưởng cho ngươi.
Tiểu nhị nghe vậy ngây ngốc:
– Cái gì? Thưởng… Thưởng cho ta?
Ba ngày sau tính tiền thì đám Long Kình Thiên chỉ mất hơn một ngàn, vậy là còn lại hai, ba ngàn kim tệ thưởng cho gã?
Sau khi ngơ ngẩn, tiểu nhị không dám tin nhìn Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên nói:
– Đúng vậy. Bây giờ ngươi tìm chỗ ngồi cho ta đi.
Thấy Long Kình Thiên gật đầu khẳng định thì tiểu nhị gặp được niềm vui to lớn làm đầu óc choàng váng, người kích động run bần bật.
Tiểu nhị giọng run run nói:
– Các vị đại gia, xin mời, lầu hai còn có nhã tòa, ta sắp xếp cho các ngươi ngay!
Tiểu nhị cúi người làm động tác mời, cực kỳ cung kính.
Đang lúc đám người Long Kình Thiên định theo tiểu nhị lên lầu hai thì ngoài tửu lâu lại có năm thanh niên nam nữ đi vào.
Trong đó một cô gái quát hướng tiểu nhị xoay người định đưa đám Long Kình Thiên đi.
– Tiểu nhị, sắp xếp cho chúng ta mấy gian thượng phòng!
Tiểu nhị dừng bước, cười làm lành với cô gái:
– Tiểu thư, thật ngại quá, tiệm chúng ta chỉ còn lại ba gian phòng thượng hạng mới được mấy vị đại gia này thuê. Nhưng chúng ta còn mấy gian phòng hạ đẳng, có thể…?
– Cái gì? Phòng hạ đẳng?
Cô gái trừng mắt nói:
– Chúng ta có thân phận gì mà ngươi dám kêu chúng ta ngụ ở phòng hạ đẳng?
Một thanh niên bên cạnh cô gái mở miệng nói:
– Chúng ta là đệ tử của Bá Khí tông!
Tiểu nhị nghe vậy biến sắc mặt:
– Đệ tử của Bá Khí tông?
Mặc dù Bá Khí tông không thể so với lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện, nhưng tại Vĩnh Phong vương triều cũng là một trong các đại phái, truyền thừa mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử tới mấy vạn người.
Tại Vĩnh Phong vương triều thì Bá Khí tông có danh tiếng rất lớn.
Cô gái lúc trước mở miệng nói:
– Nếu còn có ba gian phòng thượng đẳng thì sắp xếp cho chúng ta đi!
– Cái gì?
Tiểu nhị nhìn Long Kình Thiên, lại khó xử nói với mấy đệ tử Bá Khí tông:
– Mấy vị đại gia này đã giao tiền, cho nên tửu lâu chúng ta không thể…
Mặc dù tiểu nhị không nói hết câu nhưng ý định không nói cũng biết.
Mấy đệ tử Bá Khí tông nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi.
Một tiểu nhị biết họ là đệ tử của Bá Khí tông mà dám ‘làm trái’ yêu cầu của bọn họ!
Buồn cười!
– Bà nội nó, được đằng chân lân đằng đầu!
Một đệ tử Bá Khí tông vẻ mặt tức giận nói:
– Có tin là bây giờ lão tử hủy tửu lâu của ngươi không?
Đệ tử của Bá Khí tông giơ tay phải đánh hướng tiểu nhị, chưởng phong gào thét, hiển nhiên gã đã dùng chân khí.
Tiểu nhị đôi mắt kinh hoàng, gã chỉ là một người bình thường, nếu bị một chưởng này quét trúng thì không chết cũng trọng thương. Mắt thấy bàn tay của đệ tử Bá Khí tông đánh trúng mặt tiểu nhị thì chợt gã hét thảm, rụt tay lại.
Đệ tử của Bá Khí tông hét to:
– Tay của ta, tay của ta!
Mấy người khác kinh ngạc, vội vàng hỏi:
– Lâm sư huynh, làm sao vậy?
Đệ tử của Bá Khí tông tay trái cầm tay phải, hét thảm:
– Tay của ta bị phế rồi!
– Bị phế?
Mấy người khác kinh ngạc mắt nhìn quanh, sau đó ngừng ở Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Cô gái lúc trước hỏi:
– Là các ngươi?
Bởi vì mới nãy họ không trông thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay nên không xác định.
Long Kình Thiên không để ý đến mấy người, tiếp đó nói với tiểu nhị:
– Đi đi, mang chúng ta lên lầu hai.
Tiểu nhị kịp phản ứng lại, nhưng vẻ mặt gã do dự.
Một người đàn ông khác thấy vậy thì tức giận quát:
– Tiểu tử, Sương sư tỷ của chúng ta hỏi ngươi, ngươi bị điếc sao?
Long Kình Thiên ngoái đầu nhìn đối phương.
– Ngươi dám dùng ánh mắt này nhìn ta? Muốn chết!
Người đàn ông kia bị ánh mắt của Long Kình Thiên nhìn người bứt rứt, tức giận rút kiếm bén, bỗng đâm hướng mắt hắn.
– Ta xem ngươi không có mắt thì làm sao nhìn!
Nhưng khi kiếm của gã đâm hướng Long Kình Thiên thì như bị sét đánh, thân thể đột nhiên run lên, bay ngược ra ngoài, thanh kiếm đứt đoạn văng lên cao.
Đệ tử của Bá Khí tông kia văng sang một bên tửu lâu.
Đoạn kiếm từ trên cao rớt xuống, cắm ngay sát cổ đệ tử Bá Khí tông.
Mấy tên đệ tử của Bá Khí tông vẻ mặt kinh khủng nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch.
Bởi vì họ vẫn không thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay nhưng đệ tử Bá Khí tông quái dị bị đánh bay.
– Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
Lúc này một người đàn ông trung niên bộ dạng như ông chủ tửu lâu dẫn theo mấy tên hộ vệ đi tới, tình hình bên này rốt cuộc khiến ông chủ chú ý.
Một số khách cũng vây lại xem.
Ông chủ tửu lâu đi tới thấy đệ tử Bá Khí tông té một bên thì hỏi tiểu nhị:
– Vương Tiểu Ngưu, có chuyện gì?
Tiểu nhị vội kể lại chuyện vừa nãy cho ông chủ tửu lâu nghe.
Ông chủ tửu lâu nghe nói mấy thanh niên này là đệ tử của Bá Khí tông thì giật mình biến sắc mặt.
Ông chủ tửu lâu tiến lên cười làm lành với mấy thanh niên, nói:
– Thật ngại quá, các vị, tửu lâu chúng ta không chiêu đãi chu đáo, xúc phạm các vị. Vầy đi, chúng ta đưa ba gian phòng thượng đẳng cho các vị, hơn nữa miễn phí, mấy vị muốn ở bao lâu cũng được!