Hồi trước nói tới Thần Châu tam kiệt ở trên lầu một tửu quán ở trong thành Lạc Dương ăn uống Âu Dương Siêu vừa lớn tiếng cười và nói xong thì đầ cầu thang có bóng người thấp thoáng đi lên.
Bỗng thấy đầu cầu thang có bóng người thấp thoáng một thiếu nữ y phục màu đỏ cùng bốn thị nữ mặc áo vàng xuất hiện, người nào người nấy đều mười sáu, mười bảy, mặt mũi đều đẹp như tiên nữ.
Thiếu nữ áo đỏ trông rất yếu ớt đứng ở cầu thang, bốn thiếu nữ mặc áo vàng đứng sát cánh với nhau ở phía sau nàng, không cần phải nói ai cũng biết thiếu nữ áo đỏ là chủ của bốn thiếu nữ áo vàng. Không hiểu nàng là khuê các nhà ai? Đã đẹp như vậy mà cả bốn thị tỳ theo sau cũng đẹp tuyệt trần nốt. Bốn thị lại còn đeo bảo kiếm ở sau lưng lại đeo những hai thanh, chỉ trông bao kiếm cũng đủ biết thanh kiêm đó là một thanh kiếm tốt. Thiêu nữ áo đỏ tuy ẻo lả yếu ớt như vậy nhưng quyết không phải là người thường và cũng không phải là thiên kim tiểu thư. Vì các thiên kim tiểu thư có khi nào lại xuất hiện ở các nơi công cộng như thế này.
Năm thiếu nữ vừa xuất hiện ở đầu cầu thang, hai tên phổ ky đã hoảng sợ đứng đờ người ra ở trước mặt Thần Châu tam kiệt liếc mắt nhìn năm nàng rồi lại hoảng sợ không đám nhìn nữa.
Thiếu nữ áo đỏ với vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Thần Châu tam kiệt một lượt rồi từ từ đi tới trước một cái bàn, nàng lẳng lặng ngối xuống bốn thị nữ đứng ở phía sau.
Thần Châu tam kiệt thấy dáng đi của nàng đều giật mình kinh hãi thì ra trông kiểu đi của nàng rất ẻo lả, nhưng sự thật chân nàng không hề chạm tới mặt đất.
Thần Châu tam kiệt thấy vậy kinh hãi thầm và bụng bảo dạ rằng:
“Thiếu nữ áo đỏ này là ai thế? Sao nàng ít tuổi như vậy mà đã có môn khinh công đẹp tuyệt vô ngần như vậy”.
Quý vị nên rõ Thần Châu tam kiệt tuy là người tuổi trẻ có võ học rất cao siêu có thể nói là những bậc kỳ tài của võ lâm nhưng ngoài Âu Dương Siêu có cảnh ngộ đặc biệt ra, nội công đã luyện tới mức Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên và khinh công cũng giỏi hơn thiếu nữ áo lụa đỏ, còn Đoàn Bân với Quyên Quyên thì hai người đang suy nghĩ thì nàng nọ đã lên tiếng hỏi, giọng nói của nàng lạnh như băng, nóng như than hồng :
– Ba người làm gì thế?
Thấy nàng ta hỏi một cách vô lễ vô phép như vậy Thần Châu tam kiệt đều là những người kiêu ngạo quen đi rồi, nên cả ba không thèm đếm xỉa làm quen và cũng không trả lời.
Thiếu nữ áo đỏ thấy ba người không thèm trả lời câu hỏi của nàng liền sầm nét mặt cau mày và nhìn nữ tỳ ở phía sau một cái. Nữ tỳ đó rón rén đi tới cạnh bàn của Thần Châu tam kiệt, nét mặt cũng lạnh lùng như thiếu nữ áo đỏ quát bảo ba người rằng :
– Ba người câm và điếc hay sao, Công chúa chúng tôi hỏi sao ba người lại không trả lời?
Tam kiệt thấy thiếu nữ áo đỏ có vẻ mặt rất lạnh lùng và ăn nói rất vô lễ trông rất chướng mắt. Nhưng vì không quen biết nhau và cũng không có thù hằn với nhau cho nên ba người giả bộ làm như không nghe thấy và trả lời là thế. Nhưng lúc này nữ tỳ đã đến trước bàn và hỏi như vậy, không thể nào giả bộ được nữa. Huống hồ ba người lại thấy nữ tỳ đó ăn nói cũng vô lễ như người chủ. Như vậy rõ ràng họ định tâm khiêu khích ba người. Cho nên Âu Dương Siêu trợn mắt lên nhìn và định lên tiếng thì Đoàn Bân cướp lời mỉm cười khẽ nói với nữ tỳ làm bộ làm tịch kia rằng :
– Cô nương nên ăn nói nhẹ nhàng một chút thì hơn, chúng tôi là người có học hết, hà tất phải hung hăng như vậy.
– Bậy nào!
Nữ tỳ đó vô lễ thực, không đợi chờ chàng ta nói dứt đã quát bảo như vậy.
Đoàn Bân vẫn nhìn nàng ta cười rồi lại liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ một cái mới quay đầu lại khẽ hỏi nữ tỳ kìa tiếp :
– Cô nương, Công chúa của các vị cô nương là thuộc cung nào thế?
Nữ tỳ trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng đáp :
– Đừng có nói lôi thôi, các người muốn làm trò gì nói mau?
Âu Dương Siêu thấy nữ tỳ vô lễ quá nỗi không sao nhịn được liền xen lời đáp :
– Chúng tôi không nói thì sao?
Nữ tỳ cười nhạt đáp :
– Giản dị lắm!…
Âu Dương Siêu tại cau mày hỏi :
– Muốn gì?
– Ngày hôm nay ba người các người đừng có mong rời khỏi tửu lầu này.
– Hừ, giỏi thực.
– Không tin ngươi cứ thử xem.
Âu Dương Siêu lắc đầu mấy cái lạnh lùng nói tiếp :
– Khỏi cần phải thử, với các ngươi còn chưa xứng đối địch với chúng ta.
Thiếu nữ áo đỏ nghe thấy chàng nói như vậy bỗng lạnh lùng xen lời nói :
– Bạch Ngọc giết luôn cả ba đi cho rảnh.
Thần Châu tam kiệt nghe nói đều giựt mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng:
“Thiếu nữ áo đỏ này là ai mà chưa chi đã bảo chém giết mình rồi”.
Ba người đang suy nghĩ thì tỳ nữ tên là Bạch Ngọc đã giơ cánh tay ngọc lên nhằm ngực Âu Dương Siêu vỗ luôn một cái. Yếu huyệt ở trước ngực là nơi trí mạng, nếu kẻ địch không phải thâm thù đại hận thì không bao giờ ra tay tấn công vào chỗ đó, bây giờ Âu Dương Siêu thấy tỳ nữ Bạch Ngọc ra tay đánh vào chỗ trí mạng của mình đủ thấy đối phương ác độc biết bao.
Tỳ nữ Bạch Ngọc ra tay tuy ác độc và nhanh vô cùng, nhưng Âu Dương Siêu có phải là người tầm thường đâu, khi nào để cho đối phương đánh trúng.
Mọi người chỉ nghe thấy chàng kêu “hừ” một tiếng mà không thấy người chàng rung động gì hết, cả người lẫn ghế đều tránh sang một bước. Lúc ấy hai nữ tỳ đứng ở bên trái thiếu nữ áo đỏ không đợi chờ chủ nhân dạy bảo đã cùng ra tay tấn công Quyên Quyên và Đoàn Bân một lượt.
Âu Dương Siêu vừa tránh khỏi chưởng của Bạch Ngọc thì Đoàn Bân với Quyên Quyên cũng tránh khỏi thế công của hai tỳ nữ kia.
Ba nữ tỳ thấy đánh không trúng định ra tay tấn công lần thứ hai thì thiếu nữ áo đỏ đã lên tiếng :
– Ba ngươi hãy lui xuống.
Ba nữ tỳ nghe nói bèn lùi ngay đến chỗ cũ buông suôi tay đứng yên tức thì.
Võ học của thiếu nữ áo nữ đỏ rất cao siêu, nàng trông thấy thân pháp tránh né của Tam kiệt đều là khinh công thượng thặng, nhất là Âu Dương Siêu không thấy mình mẩy rung động chút nào, mà có thể cả người lẫn ghế tránh sang bên được, đủ thấy nội gia võ công của chàng đã luyện tới mức vô biên. Nàng giật mình kinh hãi thầm và biết ba nữ tỳ của mình địch không nổi đối phương đâu, nên mới lên tiếng quát bảo ba nữ tỳ lui trở về.
Nàng chờ ba nữ tỳ rút lui xong, từ từ đứng dậy hiển nhiên muốn đích thân ra tay đối phó với Tam kiệt. Chỉ thấy mặt của nàng lạnh như tiền, đôi ngươi lóng lánh như hai ngọn đèn ló liếc nhìn Quyên Quyên và Đoàn Bân trước rồi mới đến bộ mặt anh tuấn của Âu Dương Siêu.
Hồi nãy nàng mới hiện thân ra ở đầu cầu thang, tuy đã trông thấy ba người nhưng không để ý tới, bây giờ nàng mới thấy rõ ba người này tuổi mới xấp xỉ tuổi của mình và là hai nam một nữ, người nào người nấy đều có võ công thượng thặng, vì vậy nàng không dám khinh thường Tam kiệt mà phải suy nghĩ lại.
Thiếu nữ áo đỏ vừa nhìn tới Âu Dương Siêu, thì Âu Dương Siêu cũng vừa đưa mắt ngắm nhìn nàng, trông mặt rất kiêu ngạo, nàng bỗng dịu nét mặt xuống và khẽ hỏi Âu Dương Siêu rằng :
– Bạn tên họ là gì, môn hạ của phái nào?
Âu Dương Siêu đáp.
– Cô nương hãy cho biết tên họ, môn phái và sư phụ là ai trước đã!
Thiếu nữ nghe nói lại sầm nét mặt lại, khẽ quát :
– Tôi hỏi bạn trước.
Giọng nói của nàng lạnh khôn tả, Âu Dương Siêu cũng lạnh lùng trả lời tiếp :
– Tôi cứ muốn cô nương trả lời trước.
– Tôi cứ không nói trước đấy.
– Nếu vậy nương đừng có hòng biết chuyện!
– Hừ!…
Thiếu nữ vừa dùng giọng mũi kêu gọi một tiếng “hừ” người đã phi lên hai bàn tay ngọc khẽ phẩy một cái nhanh nhẹn vỗ vào người của Âu Dương Siêu ngay.
Chưởng của thiếu nữ không những nhanh mà còn quái dị xảo tuyệt khôn tả.
Âu Dương Siêu thấy vậy, cũng hơi kinh hãi không dám khinh thường vội xoay người sang bên, vừa tránh thế công của đối phương, vừa nhất định chộp hai tay của thiếu nữ.
Thiếu nữ áo đỏ vội rụt tay lại xoay sang thế khác, hữu chưởng đánh vào vai trái còn tay trái của nàng thì chìa hai ngón tay rất xinh xắn, nhằm Chương Môn huyệt ở ngang lưng của đối thủ điểm luôn. Âu Dương Siêu thấy thế công của nàng ta hơi giống thủ pháp của đạo sĩ chột đã truyền thụ cho mình, vội lui bước về phía sau và la lớn :
– Hãy khoan đã!
Thiếu nữ áo đỏ hình như không nghe tiếng quát bảo của chàng vẫn cứ như bóng theo hình xông lại tấn công tiếp.
– Cô nương hãy ngừng tay lại, tại hạ có mấy lời muốn thưa cùng.
Thiếu nữ áo đỏ không những võ nghệ quái dị cao cường và tính nết lại kiêu ngạo hiếu thắng, từ khi nàng đem theo bốn tỳ nữ xuất hiện giang hồ đến giờ hơn một tháng nay nàng ít ra tay đấu với người nhưng không ra tay thì thôi, đã ra tay thể nào phải…
(Thiếu 4 trang 71-74)
… Để tại hạ nói tên ba thế chưởng của cô nương vừa sử dụng đó như vậy đủ chứng minh chưa?
– Được!
– Thế thứ nhất là Song Phụng Triều Dương.
– Còn thế thứ hai?
– Hoán Long Thủ Phục!
– Thế thứ ba?
– Thế này là một trong mười một thế của pho Kinh Lý Niêm Hoa phải không?
– Ủa, bạn là…
– Thế nào, tại hạ nói có sai đâu
Thiếu nữ áo đỏ rất kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của Âu Dương Siêu và hỏi tiếp :
– Ai dạy cho bạn pho chưởng đó.
– Lão đạo sĩ bá bá. Tên họ ông ta là chi tại hạ không biết và từ trước đến nay chỉ gọi ông ta là đạo sĩ bá bá thôi.
– Hiện giờ ông ta ở đâu?
Âu Dương Siêu rầu rĩ đáp :
– Lão đạo sĩ bá bá đã tạ thế ba ngày trước đây.
– Chết rồi ư?
Âu Dương Siêu gật đâu, chàng nghĩ đến đạo sĩ chột mắt đối xử với mình tử tế biết bao, thương mình như người cha thương đứa con thơ vậy… càng nghĩ chàng càng đau lòng thêm.
Thiếu nữ nọ cũng đứng ngẩn người ra, như kẻ mất hồn mất vía vậy.