Đêm hôm đó, khi Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn dừng chân nghỉ lại tại một động đá núi, thì Đoàn Khuê Văn mới lên tiếng :
– Lệnh mẫu và Lam Y môn có liên can à?
Cừu Thạch lẳng lặng gật đầu, không đáp. Đoàn Khuê Văn lại hỏi tiếp :
– Đã xảy ra việc gì khiến người Lam Y môn đòi ngươi phải theo họ về Thạch Cúc đảo chịu tội. Có phải lệnh mẫu là… lệnh mẫu đã làm điều gì không phải à?
Cừu Thạch lộ vẻ bi thương ra ngoài mặt nhưng vẫn không buồn lên tiếng. Chàng vẫn có một cử chỉ duy nhất là gật đầu, xong lại lắc đầu :
– Vậy là sao? Hoặc là lỗi, hoặc là không. Sao ngươi lại gật rồi lắc?
Đến lúc này Cừu Thạch bèn nhìn vào mắt của Đoàn Khuê Văn mà nói :
– Tại hạ hiện đang có một điều bí ẩn mà cô nương muốn biết. Ngược lại ở cô nương cũng có một điều bí ẩn mà tại hạ cũng muốn biết. Vậy tại sao chúng ta không trao đổi với nhau?
Đoàn Khuê Văn dẫu môi lên và nói :
– Chuyện bí ẩn của ngươi không liên can gì đến ta, ngược lại chuyện bí ẩn của ta thì lại liên can đến ngươi. Ngươi không nói cũng đâu thiệt hại gì đến ta chứ. Ta không trao đổi gì hết!
– Vậy thì tại hạ không cần phải nói ra để làm gì, vì chuyện này đúng là không can hệ gì đến cô nương.
Đoàn Khuê Văn thấy Cừu Thạch có thái độ bắt bí nàng, nàng liền nói ngay :
– Vậy thì ta để mặc ngươi. Ta không cần phải giúp ngươi đối phó người Lam Y môn nữa. Để xem ngươi giải quyết thế nào cho biết. Hừ!!
Cừu Thạch nhún vai vẻ bất cần, đáp lại :
– Vậy thì dễ thôi! Tại hạ cứ đi theo họ về Thạch Cúc đảo. Còn cô nương cứ đường cô nương mà đi vậy!
– Ngươi dám…
– Sao lại không dám? Cô nương không thể nào bắt buộc tại hạ được. Đúng không nào? Vì công phu của tại hạ không phải như bọn họ, công phu của tại hạ cao hơn cô nương kia mà!
– Ngươi… Ngươi dám bắt bí ta! Ta không thèm nhờ vả ngươi nữa!
– Đa tạ! Vậy thì cô nương cứ tự tiện thôi!
– Sao lại là ta? Ngươi phải rời đây mới đúng chứ? Không lẽ là nam nhân mà ngươi lai muốn hơn thua với ta là nữ nhân về chỗ trú chân hay sao?
Nghe Đoàn Khuê Văn bảo thế, Cừu Thạch không màng tranh hơn nữa, chàng liền đứng dậy bỏ đi ngay. Không thèm chào nàng lấy nửa tiếng.
Đoàn Khuê Văn hậm hực nhìn Cừu Thạch biến dần trong bóng đêm. Còn lại một mình nàng trong lòng động, tuy cố ánh lửa từ đống củi rừng tỏa ra ánh sáng và toát hơi nóng hừng hực nhưng Đoàn Khuê Văn vẫn thấy lạnh lẽo cô đơn. Được một lúc, Đoàn Khuê Văn bỗng cảm thấy lo sợ. Nàng vụt đứng lên, dáo dác nhìn ra ngoài bóng đêm rồi lại nhìn vào đống lửa đang cháy sáng. Sau khi do dự, lưỡng lự, Đoàn Khuê Văn bèn lao vọt ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên :
– Cừu Thạch! Cừu Thạch đợi ta với. Ới Cừu Thạch! Ngươi đừng bỏ ta mà! Ta van ngươi đó. Được rồi! Ta hứa là ta sẽ giúp ngươi! Cừu Thạch! Ới Cừu…
Nói thì nói vậy chứ Đoàn Khuê Văn làm sao dám rời động thất đang sáng ánh lửa đến hai trượng? Nàng muốn khóc òa lên khi nàng đã nói thế mà vẫn không thấy Cừu Thạch đâu cả, cũng không nghe chàng lên tiếng đáp lời. Đến hai tiếng kêu cuối cùng nàng vừa kêu vừa quay người thẩn thờ đi trở vào lòng động. Và nàng phải vụt nín ngang khi nàng nhìn thấy Cừu Thạch đã ở trong động lúc nào rồi. Cũng may là Cừu Thạch đang ngồi nhìn đăm đăm vào ngọn lửa hồng, bằng không Đoàn Khuê Văn không thể nào giấu nổi giọt lệ đang lăn dài trên gò má ửng hồng của nàng.
Nửa mừng nửa giận, Đoàn Khuê Văn cứ câm như hến bước vào, và ngồi phía bên kia đống lửa, đối diện với Cừu Thạch.
Mãi không thấy ai lên tiếng, Đoàn Khuê Văn bỗng thấy tủi thân và thế là nàng bắt đầu thút thít.
Bất chợt, Cừu Thạch vẫn không nhìn nàng, chàng bắt đầu lên tiếng. Bất chấp Đoàn Khuê Văn có muốn nghe hay là không, không cần biết là nàng đang khóc vì tủi, vì hận hay là vì đau xót cho thân phận bạc bẽo của mẫu thân chàng. Cừu Thạch cứ bằng giọng đều đều thuật lại tất cả diễn biến liên quan đến mẫu thân của chàng. Tất cả, Cừu Thạch không có gì giấu giếm. Những gian nan, những nguy hiểm Cừu Thạch đã trải qua. Những nghi ngờ của chàng về Từ Kinh Nhân! Những thái độ cần phải có giữa chàng và Lam Y môn mà chàng đang cố thực hiện, đang cố giữ gìn để sự hiểu lầm này để không bị lão Từ Kinh Nhân lợi dụng!
Cuối cùng, sau khi thuật xong, Cừu Thạch bèn nói :
– Vậy đó! Đó là tất cả câu chuyện của tại hạ. Tại hạ không cần bắt bí cô nương. Tạ hạ cũng không cần sự trợ giúp của cô nương nếu cô nương tự thủ bàng quan. Vì tại hạ không tin rằng bọn họ có thể đuổi kịp tại hạ nếu tại hạ quyết lòng… đào tẩu!
Vẫn còn đọng giọt lên trên khóe mắt, Đoàn Khuê Văn không đả động gì đến những trăn trở của chàng về Từ Kinh Nhân, không hỏi han gì đến những liệu toan của chàng nếu chàng gặp lại người Lam Y môn, cũng không nói ra những nhận định của nàng về hành vi của mẫu thân chàng là đúng hay là sai, mà nàng chỉ tròn mắt kinh ngạc hỏi nàng mỗi một vấn đề đó là :
– Là Xú diện nhân? Ngươi lại kết bạn với một nữ nhân có gương mặt xấu xí ư? Và bây giờ ngươi đang trên đường hội diện với Xú diện? Sao lạ vậy? Bộ thiên hạ hết người đẹp đẽ rồi sao? Hay là do tánh khí của ngươi khác người nên không một giai nhân nào để mắt đến ngươi? Có phải vậy không?
Cừu Thạch không lấy thế làm giận, vì đây là tâm trạng của hầu hết mọi người khi nghe chàng nói thế. Cừu Thạch nhoẻn cười vô tư, ngước mặt lên nhìn Đoàn Khuê Văn và đáp :
– Có lẽ cô nương nói đúng, là do tại hạ có tính khí khác người chăng? Điều này tại hạ không rõ lắm. Duy chỉ có một điều là tại hạ biết rõ nhất, đó là tại hạ nhìn thấy trong con người của Khả Mỹ Dung một sắc đẹp toàn diện ẩn sau lớp mặt xấu xí kia.
– Hoặc là ngươi do có ấn tượng về mẫu thân ngươi là giai nhân tuyệt thế nên mới gặp thảm cảnh, và ngươi từ trong thâm tâm đã không thèm nhìn đến những giai nhân mỹ diện. Có phải thế không?
Cừu Thạch trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào Đoàn Khuê Văn. Sau một lúc ngẫm nghĩ lời Đoàn Khuê Văn vừa nói, chàng buông nhẹ một câu :
– Xem cô nương vậy mà lại có nhận định quả là tinh tế. Tại hạ cũng không biết nữa, có khi là như vậy thật! Và cũng có khi là không phải.
– Phải! Ta tin chắc điều ta nói là không sai…
Cừu Thạch sửng sốt khi nhìn thấy đột nhiên Đoàn Khuê Văn lại đứng lên và bảo chàng đi. Cừu Thạch bật miệng thốt :
– Đi đâu?
– Hừ! Nghe ngươi nói mà ta đâm tức, thì đi đến Định Quân sơn chứ còn đi đâu nữa?
– Mà… đến đó để làm gì?
– Thì ta muốn thử một lần hội diện với Khả Mỹ Dung của ngươi chứ còn gì khác? Để ta xem xem đằng sau khuôn mặt xấu xí đó là con người thế nào mà ngươi lại… thích thú.
Nguyên Đoàn Khuê Văn định nói là “mê luyến” nhưng nàng đã kịp thay bằng “thích thú” vì xét ra là một khuê nữ như nàng mà nói ra miệng cái từ đó không hay lắm, không đúng đắn lắm.
Nhưng Cừu Thạch đã cười và bảo nàng :
– Có muốn đi thì cũng phải đợi trời sáng đã chứ? Vả lại chúng ta không cần phải vội vì còn những tám ngày nữa tại hạ mới gặp được Khả Mỹ Dung. Chúng ta đến sớm cũng chỉ phí công chờ đợi thôi.
– Từ đây đến Định Quân sơn theo ngươi thì mất mấy ngày nữa?
– Sáu!
– Vậy thì hai ngày còn lại, ta và ngươi cứ lẩn quẩn đâu đó, để đến đúng ngày thứ tám là đến gặp nàng, đâu có gì là không được?
– Tại hạ chỉ sợ cô nương chán chờ đợi mà thôi.
– Ta không chán đâu. Đi được chưa nào?
Nhìn thấy vẻ nôn nóng của Đoàn Khuê Văn, Cừu Thạch không nhịn được cười, chàng bảo :
– Ừ! Đi thì đi.
* * * * *
Nhưng rốt cuộc, hai ngày mà Cừu Thạch đã dự liệu là thừa ra đó đã không còn nữa. Vì khi còn độ một ngày đường nữa là chàng và Đoàn Khuê Văn đến được Định Quân sơn, thì cả hai đã gặp sự biến.
Số là khi đi ngang một cánh rừng, Cừu Thạch bất chợt nhìn thấy có một bóng người thấp thoáng ngay cửa rừng, dù ở khoảng cách xa, nhưng Cừu Thạch đã ngờ ngợ là chàng không lạ gì dáng dấp người đó.
Còn đang kinh nghi thì Cừu Thạch lại thấy ánh dương quan phản chiếu lấp lánh vào một vật mà người đó đang cầm trên tay. Người đó dường như cố tình huơ huơ vật đó lên cao cho Cừu Thạch nhìn thấy.
Và khi đã nhận thấy đó chính là vật mà chàng muốn tìm, đang muốn thu hồi lại thì Cừu Thạch lập tức gầm lên :
– Từ Kinh Nhân! Lão lại dám chường mặt ra đây à?
Liền ngay sau đó, Cừu Thạch thấy lão tặc Từ Kinh Nhân đảo người chạy vào trong rừng, cùng lúc Cừu Thạch nghe thấy một tràng cười cuồng ngạo do chính Từ Kinh Nhân đã cười lên để khích chàng :
– Ha… Ha… Ha…
Thù nhân trước mặt hỏi làm sao Cừu Thạch lại buông tha được
Thế là Cừu Thạch không cần biết gì câu “gặp rừng chớ vội vào”. Chàng tức tốc lao người đuổi theo Từ Kinh Nhân.
Vốn biết mối thâm thù giữa Cừu Thạch và Từ Kinh Nhân, vốn mới xuất đạo nên không nghe biết đến câu đó, do đó Đoàn Khuê Văn không ngạc nhiên khi thấy Cừu Thạch lao vào rừng. Nàng an tường đứng lại tại mé ngoài, bìa rừng chờ đợi Cừu Thạch, vì nàng tin chắc là Cừu Thạch sẽ đuổi kịp lão và chàng sẽ diệt được lão sau đó không lâu. Trước sau gì Cừu Thạch cũng quay trở lại với nàng.
Nhưng chờ đợi một lúc quá lâu rồi Đoàn Khuê Văn vẫn không thấy tăm dạng Cừu Thạch đâu cả. Bồn chồn nghi hoặc Đoàn Khuê Văn bèn hộc tốc lao vào rừng để tìm chàng bất kể gian nguy.
Và khi Đoàn Khuê Văn tìm được Cừu Thạch thì thấy chàng đang ngồi dựa vào gốc cây rừng để tọa công.
Nhìn cung cách ngồi tọa công của Cừu Thạch, Đoàn Khuê Văn quá đỗi kinh ngạc vì thân hình của Cừu Thạch chốc chốc lại run lên, lại còn phát ra những âm thanh đau đớn.
Bất giác Đoàn Khuê Văn liền tiến gần hơn nữa, và nàng đã phải rúng động toàn thân khi nhận ra Cừu Thạch đã có hiện tượng trúng độc.
Dù Cừu Thạch đang cố gắng dùng nội kình bản thân để kháng cự lại sự hoành hành của chất kịch độc nhưng Đoàn Khuê Văn cũng thấy ở ấn đường của chàng đang dần dần đen xạm lại.
Xem ra Cừu Thạch không sao chữa trị được nữa rồi, và lúc này thân hình chàng luôn bần bật run lên.
Luống cuống, Đoàn Khuê Văn bèn khom người nhìn kỹ sắc diện của chàng lại đứng lên ngẩng mặt mà đăm chiêu suy nghĩ. Rồi lại cúi người xuống kiểm định những gì nàng đang nghĩ. Lần lần sắc diện của Đoàn Khuê Văn cũng tỏ ra kinh hãi. Nàng cắn chặt môi ngăn tiếng kêu thảng thốt sắp bật ra khỏi bờ môi tím ngắt. Đoàn Khuê Văn sau đó lại lập cập lấy ra từ trong bọc áo một dãy nhỏ toàn những lọ con. Nàng run tay khi vội vàng mở nút của các lọ con con đó. Sau đó Đoàn Khuê Văn đưa từng lọ lên mũi ngửi. Ngửi xong, chọn lựa xong, Đoàn Khuê Văn trút bốn lọ lẫn vào nhau, do quá vội vàng suýt nữa Đoàn Khuê Văn đã đánh rơi lọ cuối cùng sau khi trộn vào nhau xuống đất. Nàng vội đưa tay chộp lại. Đoạn Đoàn Khuê Văn tay cầm lọ thuốc nét mặt khi thì tỏ ra nghi nan, khi lại ngần ngừ không biết điều nàng đang làm là đúng hay sai?
Cuối cùng nàng bậm môi dốc toàn bộ số thuốc trong lọ vào miệng Cừu Thạch. Rồi y pháp nàng đã làm trước đây khi trị nội thương cho lão thất Thạch Ký Đảo. Nàng điểm nhanh vào năm đại huyệt Phúc Kết, Vân Môn, Khí Hải, Châu Đường và Cự Linh của Cừu Thạch.
Nhưng để đạt kết quả nhanh hơn, Đoàn Khuê Văn lại còn đạt tay vào huyệt Đan Điền của Cừu Thạch để đưa nội kình bản thân vào nội thể của chàng giúp sức thuốc vận hành nhanh chóng hơn
Nhưng ngay lúc Đoàn Khuê Văn vừa đặt hữu thủ vào chưa kịp vận lực đưa nội kình sang thì nàng đã vột rụt về vì có một giọng nói vang lên :
– Đừng phí công vô ích. Cô nương sẽ không còn giúp gì cho hắn nữa đâu.
Dù sao cũng là người luyện võ, đến lúc này Đoàn Khuê Văn mới kịp nhớ ra là nàng sắp làm một việc ngu ngốc.
Vì Cừu Thạch thì đang vận công kháng độc, và trước đó thì đã có Từ Kinh Nhân xuất hiện dẫn dụ chàng vào rừng thì đáng lẽ ra sau khi Đoàn Khuê Văn sau khi điều phối giải dược và phục cho Cừu Thạch xong thì nàng phải làm người hộ pháp mới phải. Bằng không nếu lúc nàng đang giúp Cừu Thạch điều tức nhỡ có địch nhân xuất hiện thì không riêng gì Cừu Thạch mà đến sinh mạng của nàng không thể giữ được nữa. Cũng may là địch nhân nào đó đã phát thoại thật đúng lúc.
Và khi nàng rụt tay lại, xoay người sang một bên, tay nàng đã thủ nhanh trường kiếm, hộ vệ cho Cừu Thạch tránh mọi đòn công vào gây tổn hại cho chàng.
Và khi đó Đoàn Khuê Văn cũng đã nhận ra người phát thoại đó là một kẻ lạ mặt, nhưng qua màu sắc y phục nàng vẫn biết kẻ đó là môn nhân Lam Y môn.
Nàng vừa định hé miệng hỏi xem người đó có ý định gì thì liền nghe người đó kinh ngạc kêu lên một tiếng còn trước nàng nữa :
– Ồ! Hắn vẫn chưa chết? Hắn có khả năng kháng độc?
Người đó hỏi xong, dường như cảm nhận mình đã hỏi sai, vì rõ ràng là người ấy đang thấy Cừu Thạch đang cố dùng nội lực bản thể để trục độc. Do đó không kịp để Đoàn Khuê Văn hỏi được gì, người đó đã quay sang hỏi nàng :
– Là cô nương đã giúp hắn? Cô nương rành về độc dược ư?
Đến lúc này do người đó đang chờ lời đáp của Đoàn Khuê Văn nên nàng mới lên tiếng được. Nhưng không phải là lời đáp lại câu cật vấn của kẻ đó, trái lại nàng căm tức hỏi :
– Là tôn giá hạ độc? Tôn giá là người Lam Y môn? Tôn giá thù ghét Cừu Thạch đến thế sao? Hóa ra người Lam Y môn tàn độc đến vậy kia à?
Người đó nghe nàng đặt một lúc đến bốn câu hỏi, càng về sau càng lộ vẻ trách cứ hơn, càng tỏ ra căm ghét Lam Y môn hơn, nên người đó thoáng đỏ mặt, và ấp úng đáp :
– Là… là ta hạ độc! Nhưng là… là do ta không thể kháng lịnh được! Cô nương đừng nói thế… và… và cũng đừng nghĩ thế. Môn nhân Lam Y môn không biết dụng độc. Đây là… do Từ… Từ đại gia trao cho ta. Bảo ta phải thi hành. Mà… mà ta cũng lấy làm mừng khi… khi hắn không sao. Thôi ta… ta phải đi đây.
Người đó bảo đi, nhưng trước đó, lúc đang nói, người đó vừa nói vừa đi rồi. Và cho đến khi lúc câu cuối cùng thì người ấy đã cách nàng và Cừu Thạch đã chừng hai trượng… chừng như người đó có phần nào kiêng nể nàng thì phải.
Đợi người đó đi khuất hẳn, không còn thấy bóng dáng đâu cả. Đoàn Khuê Văn liền quay lại nhìn và thăm chừng sắc diện của Cừu Thạch. Lúc này tuy Cừu Thạch vẫn còn đang run lên từng chập nhưng vết đen nơi ấn đường đã bớt màu đen. Vậy là cũng tạm ổn. Giải dược mà Đoàn Khuê Văn vừa điều phối tuy không phải thần dược nhưng cũng sinh tác dụng. Không nhiều nhưng cũng gọi là khả quan.
Lúc này Đoàn Khuê Văn nào dám sơ hốt như lúc nãy, nàng bèn dùng trường kiếm dọn quang quanh chỗ Cừu Thạch đang ngồi, tạo thành một khoảng trống có phạm vị độ năm trượng vuông. Kế đó, Đoàn Khuê Văn nhất mực điềm tĩnh đi quanh phạm vi đó, hộ vệ cho Cừu Thạch.
Đêm xuống dần, Cừu Thạch có vẻ đã khá hơn, Đoàn Khuê Văn đã phần nào mệt mỏi, nhưng nàng vẫn phải cố, cũng như Cừu Thạch đang cố gắng duy trì mạng sống không rơi vào tay thần chết.
Có thức đêm mới biết độ dài của ban đêm. Giờ ngự trị của bóng đêm không ngắn như người ta vẫn tưởng.
Một mình đi đi lại lại giữa ban đêm thâm u của rừng sâu, đáng lý ra Đoàn Khuê Văn không sao thực hiện được việc này. Nhưng do đây là việc làm liên quan đến sự sống còn của Cừu Thạch – con người mà nàng mến phục và cũng may là Cừu Thạch vẫn đang ngồi đó, vẫn thở chỉ khác là chàng không lên tiếng, không mở mắt ra thôi, cho nên Đoàn Khuê Văn thấy đỡ sợ, thôi sợ và không sợ nữa.
Tâm trạng của nàng biến đổi dần theo tiếng thở càng lúc càng mạnh của Cừu Thạch. Đó là nói về nửa đêm đầu, còn nửa đêm về sáng thì tâm trạng của Đoàn Khuê Văn hưng phấn dần dần theo bóng đêm nhạt dần đi.
Đó là nói về tâm trạng, chứ còn thân xác của Đoàn Khuê Văn thì không có thể nói là đang gượng lên được. Nếu không đủ nhẫn nại thì có lẽ Đoàn Khuê Văn đã gục đầu tựa vào gốc cây mà ngủ từ lâu rồi!
Đêm tàn, ngày rạng!
Theo bóng dương quang dần lên là tiếng muôn thú rộn ràng.
“Sao lạ thế này? Đáng lý ra là tiếng chim muông ríu rít mới phải, sao lại là tiếng thú gọi bầy?”.
Do nghi ngờ nảy sinh nên Đoàn Khuê Văn tỉnh ngủ hẳn, nàng đi lại nhanh hơn, mong sao sự vận động này giúp nàng lại sức, và nàng cũng mong rằng có đi lại nhanh như thế thì nàng sẽ tìm được giải thích được nguyên nhân có tiếng muôn thú kêu loạn vào lúc bình minh này.
Và sau đó không lâu lắm Đoàn Khuê Văn mơ hồ cảm nhận như có mối đại họa đang giáng xuống đầu nàng và Cừu Thạch theo sự oi bức càng lúc càng nhiều chung quanh nàng.
Cuối cùng nhìn về phía đông, Đoàn Khuê Văn tưởng rằng là nãy giờ nàng đang nhìn thấy vầng dương đang lên, nhưng thật sự thì không phải thế, mà đó chính là lửa.
“Hỏa công? Lão Từ Kinh Nhân tàn độc đến mức này sao? Chỉ vì muốn diệt trừ Cừu Thạch lão không kể gì đến ta, đến muông thú vô tội sao? Làm sao bây giờ?”.
Nàng kêu thầm, hỏi thầm nhưng tự nàng cũng tìm được lời giải đáp. Đó là kêu Cừu Thạch dậy, trụ độc lại một nơi nào đó trong cơ thể, chờ khi tìm được chỗ an toàn hơn hãy tiếp tục hành công bức độc ra.
Nhưng khi nàng định thi hành biện pháp này thì nàng đã trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Cừu Thạch.
Không biết độc chất có còn công phạt chàng nữa hay là không, mà nhìn từ bên ngoài Đoàn Khuê Văn biết ngay là Cừu Thạch đang hành công đến giai đoạn cực kỳ khẩn yếu.
Nếu ngay lúc này, không cần một người biết võ công, chỉ cần một con thú rừng nhỏ bé chạy loạn tránh thần hỏa đâm phải vào người Cừu Thạch thì chắc chắn tánh mạng của chàng sẽ hưu hỉ. Nhẹ nhất cũng là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến toàn bộ Bát đại mạch sẽ bị phế bỏ. Vô phương luyện công lại nữa. Sống dở chết dở còn tệ hơn một phế nhân nhiều.
Thế là Đoàn Khuê Văn càng thêm khẩn trương hơn. Xa xa là ngọn lửa càng lúc càng đến gần. Gần hơn một chút là muông thú, chưa kể kẻ địch nếu có đủ đởm lược lúc này xuất hiện thì Đoàn Khuê Văn vô phương bảo vệ cho Cừu Thạch.
Nàng bồn chồn lo lắng, nàng khẩn trương theo mức độ khẩn trương của Cừu Thạch.
Lúc này trên đầu Cừu Thạch đã bắt đầu xuất hiện một làn khí trắng mảnh như sợi chỉ và bốc thẳng lên cao. Làn khí trắng đó không tan biến vào hư vô như bất kỳ một làn khói nào, mà lơ lửng ở đó, tụ lại dần dần, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày hơn, thấp hơn. Và sau cùng là khí trắng cơ hồ xuất hiện quanh cơ thể Cừu Thạch, chỗ nào cũng có.
Là người cũng có công phu võ học cao thâm, lại biết rành về y lý, Đoàn Khuê Văn sao không biết đến hiện tượng này? Cái này gọi là Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh theo cổ thư tiền nhân lưu lại. Chỉ xuất hiện ở bậc tiên hiền, dù là tu theo Đạo gia hay Phật gia gì cũng được miễn sao kẻ đó có căn tiên kiếp Phật. Còn đối với người luyện võ thì đây là mức tột đỉnh mà ai ai cũng mơ ước nhưng không sao đạt được. Trước Cừu Thạch, sau Cừu Thạch, Đoàn Khuê Văn e rằng chưa từng có ai, sẽ không có ai được như chàng.
Sao lạ thế này? Chẳng lẽ căn bản võ học của chàng lại là độc môn công phu sao? Nếu không phải thế sao chàng vừa trúng độc đó, bây giờ lại đạt đến mức tối thượng này? Hay đây gọi là Nhân họa đắc phúc? Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm? Ở hiền gặp lành? Và liệu công phu của Cừu Thạch lúc này thì còn ai là đối thủ nữa? Đừng nói chi Từ Kinh Nhân, mà đến mười người như Đoàn Khuê Văn cũng không sao là đối thủ của chàng.
Đoàn Khuê Văn không sao hiểu tâm trạng của nàng nữa! Buồn! Vui? Mừng? Sợ? Giận? Ganh?
Không biết! Chỉ biết khi Đoàn Khuê Văn trở về thực tại thì lửa cơ hồ xuất hiện ở đủ tứ phương tám hướng và chỉ còn cách chỗ của hai người gần thì ba mươi trượng, xa thì trăm trượng. Nghĩa là trước sau gì chỗ này cũng phải làm mồi cho thần hỏa mà thôi. Và có nghĩa là dù Cừu Thạch có đại Tam hoa tụ đỉnh nữa thì cũng phải bỏ thây tại đây trước đòn hỏa công thập phần lợi hại của Từ Kinh Nhân.
Lúc này theo Đoàn Khuê Văn nghĩ thì dù cho Cừu Thạch có tài kinh thần khiếp quỷ, có tỉnh lại đúng lúc đi nữa thì cũng phải như nàng thôi, là phải thúc thủ chờ chết mà thôi.
Đoàn Khuê Văn bèn ngồi xếp bằng lại, giắt trường kiếm vào vai, khóc lặng lẽ, chờ cho đến lúc lửa cuộn đến là nàng sẵn sàng làm một việc mà nàng đã âm thầm quyết định, đó là sẽ ôm chầm lấy Cừu Thạch để cùng chết với chàng. Không còn cách khác nữa rồi.
Thế nhưng tiếng nức nở của Đoàn Khuê Văn đã đánh thức Cừu Thạch.
Chàng mở mắt ra nhìn thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Đoàn Khuê Văn ngay trước mặt, chàng nhoẻn cười lên tiếng :
– Cô nương đang khóc điếu tại hạ đấy à? Tại hạ không dễ chết dưới tay tiểu nhân đâu Đoàn cô nương ạ!
Nghe những âm thanh của Cừu Thạch vào lúc này đối với Đoàn Khuê Văn không còn gì mãn nguyện hơn. Đoàn Khuê Văn nức nở và nói qua màn nước mắt :
– Ta nguyện chết cùng ngươi, ta cùng chết với ngươi. Cừu Thạch! Ngươi có ưng không?
Cừu Thạch chưa nhận ra hiểm cảnh, nên chàng vẫn điềm nhiên bảo nàng :
– Được rồi! Được cô nương cùng chết thì ta cũng đỡ cô quạnh. Nhưng rất tiếc là tại hạ lại không chết. Cô nương đừng bi ai nữa, có được không?
Đoàn Khuê Văn lắc đầu, vẫn khóc và nói :
– Đã thế này mà ngươi lại bảo không chết được ư? Ngươi nhìn quanh xem nào, ngươi không nhận ra là chung quanh đang hừng hực nóng hay sao?
Đến lúc đó Cừu Thạch mới nhận ra chung quanh chỗ chàng đứng nhìn đâu cũng thấy toàn là lửa. Chàng đứng bật dậy thật nhanh và hỏi nàng :
– Lửa! Sao lại thế này? Là ai gây ra?
Cừu Thạch hỏi xong như đã nhớ ra mọi việc xảy ra cho chàng kể từ khi Từ Kinh Nhân xuất hiện, chàng bèn tự trả lời :
– Là Từ Kinh Nhân! Đúng là lão tặc đó rồi.
Nói xong Cừu Thạch nhìn sang Đoàn Khuê Văn nhìn nàng vẫn còn rơi lệ, chàng xúc động mối chân tình. Nhưng chàng chỉ để trong lòng thôi, vì giờ còn nhiều việc đáng bận tâm hơn là nói ra thành lời những gì chàng đang nghĩ trong lòng.
Điều lạ chàng nhận ra đầu tiên liên quan đến vòng lửa khủng khiếp này là tại sao chàng không cảm nhận cái nóng kinh người, ngược lại khuôn mặt mỹ miều của Đoàn Khuê Văn lúc này đỏ bừng lên?
Và chàng tự tìm ra lời giải thích khi nhìn lại y phục chàng. Hóa ra y phục của ân sư di lưu lại mà gần như là Cừu Thạch đã chiếm đoạt lại có khả năng kỵ Hỏa. Hóa ra lời chàng bịa đặt với tên khất cái Bất khả nộ Vương Thất rằng đây là Vạn niên cương ty y có khả năng tỵ Hỏa, tỵ Thủy, không sợ đao kiếm là sự thật.
Bằng vào năng lực tỵ hỏa của y phục này, Cừu Thạch phải gấp gấp tìm biện pháp tránh né thần hỏa. Nhìn vòng lửa bao quanh, sau lại nhìn lại chỗ đứng, Cừu Thạch liền nảy sinh một ý định liều lĩnh
“Lúc này không liều không được rồi. Chẳng thà tìm cái sống trong cái chết còn hơn là bó tay chịu chết ở đây!”.
Nghĩ thế Cừu Thạch bèn lên tiếng hỏi Đoàn Khuê Văn :
– Đoàn cô nương! Liệu cô nương nhảy được bao nhiêu trượng xa với tận lực bình sinh?
Đoàn Khuê Văn ngao ngán đáp :
– Ta chưa thử. Nhưng tình thế này thì ta cũng không màng thứ gì!
– Thì cô nương cứ đáp lời tại hạ đi nào! Liệu có hơn được mười lăm trượng không? Hay là hơn nữa?
Trong thâm tâm Cừu Thạch chỉ trông chờ Đoàn Khuê Văn đủ năng lực vượt mười lăm trượng là được rồi, nhưng e nói thế thì nàng lại cho rằng chàng đã xem thường nàng. Chứ cứ như bản thân Cừu Thạch thì Cừu Thạch cũng chỉ dám nghĩ đến mười lăm trượng mà thôi. Chàng không thể làm hơn được.
Đoàn Khuê Văn vẫn đang trong tâm trạng chờ chết khi đáp :
– Không hơn được đâu! Có khi lại không đạt được nữa là khác. Nhưng để làm gì? Nhảy vào lửa hay đứng tại đây chờ lửa tràn đến thì có khác gì đâu? Không lẽ ngươi lại muốn chết gấp đến thế kia à?
Cừu Thạch bèn nói rõ ý định của chàng cho Đoàn Khuê Văn nghe :
– Bây giờ chỗ xa nhất thì còn năm mươi trượng nữa là lửa sẽ ngốn đến. Mà nếu tính từ phía gần hơn thì còn độ hai mươi trượng hơn. Cho là lúc chúng ta hành động thì lửa từ từ bén gần, giáp được tới đây, vị chi chúng ta còn lại độ ba mươi trượng trú thân mà không để lửa thiêu chúng ta. Và ba mươi trượng đó, tại hạ sẽ đốn bỏ hẳn hai mươi trượng cây rừng. Hai mươi trượng đó sẽ cháy rụi nếu chúng ta giúp nó cháy nhanh hơn. Sau khi hai mươi trượng đó cháy hết thì chúng ta có thể đứng giữa nó mà chịu cho qua cơn nóng mà không bị chết thiêu. Chỉ cần cô nương và tại hạ đủ năng lực để vượt qua hai mươi trượng đang cháy đó mà thôi, là sẽ an toàn.
Đoàn Khuê Văn nhìn chàng đăm đăm, cứ ngỡ như là Cừu Thạch đã phát cuồng khi vạch ra ý đồ đó. Nàng nói :
– Cho là nhảy vượt qua được đi, mà điều này ta tin là không được. Thì liệu ta và ngươi chịu đựng cái nóng như giữa lò lửa được chừng bao lâu, để sau đó chúng ta bị khô kiệt và bốc cháy như một cây đuốc thịt chứ?
Cừu Thạch nheo mắt tinh quái hỏi lại nàng :
– Theo cô nương, thì cô nương trụ được bao lâu? Được chừng một nén nhang không? Hay ít hơn, nửa nén?
Đoàn Khuê Văn cũng giở giọng tinh nghịch ra đáp lại :
– Đâu kém thế! Ít ra cũng được một nén nhang chứ! Ngươi đừng xem thường ta à nha!
– Được rồi, cứ thế mà làm đi. Cô nương dùng kiếm chặt bỏ những cành nhỏ cho nằm rạp xuống, còn tại hạ dùng chưởng quật đổ những cây to. Được chưa?
– Ê! Rồi sau một nén nhang sẽ chịu đựng ra sao nào? Đằng nào cũng chết thiêu… sao…
– Thì cô nương cứ hành động đi, tại hạ đã liệu sẵn cả rồi. Cam đoan là chúng ta sẽ qua được Hỏa nạn này. Ra tay đi! Đừng chần chừ nữa chứ.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Cừu Thạch thúc giục nàng, nhưng chính chàng lại ra tay trước. Và Cừu Thạch đã sửng sốt khi chỉ có một chưởng thôi mà chàng lại quật đổ đến một lúc những bốn cây rừng khá lớn. Không vội tìm hiểu, Cừu Thạch bèn liên tay xuất chưởng, hết tả chưởng lại đến hữu chưởng. Còn Đoàn Khuê Văn thấy thế lại nghĩ đây là trò đùa cuối cùng mà Cừu Thạch muốn làm cho nàng vui, để rồi lát nữa đây nàng vì thế mà được ngậm cười nơi chín suối. Cho nên Đoàn Khuê Văn cũng liền tay bạt kiếm giúp cho trò đùa được hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn!
Thế là kẻ trước người sau, Đoàn Khuê Văn cứ theo bước chân của Cừu Thạch phía trước mà tiến tới
Sau lưng hai người giờ đây cây rừng đổ rạp xuống trông thật thảm thương
Được chừng hai mươi trượng đường như thế, Cừu Thạch lại dừng tay, tiến lên độ mười trượng. Nghĩa là chàng cố tình lưu lại một khoảng cây rừng nguyên vẹn trong một phạm vi mười trượng vuông? Đoạn chàng tiếp tục phát chưởng và Đoàn Khuê Văn vẫn cứ thế mà vung loạn trường kiếm.
Cũng nhờ nội lực của Cừu Thạch bất ngờ tăng lên nên sau khi đã hành động xong thì hai mươi trượng cây rừng bị quật đổ lúc đầu vẫn chưa bị lửa ngốn đến.
Thấy thế, Cừu Thạch bèn làm cho độ an toàn tăng cao hơn bằng cách tiếp tục quật chưởng đẩy bật những ngọn cây đổ quanh đó đi xa hơn nữa. Sau khi mọi việc đã hoàn tất thì quanh hai người là mười trượng cây rừng còn nguyên vẹn và một vòng đai trống không độ năm trượng nữa
Không để cho Đoàn Khuê Văn kịp hỏi gì, Cừu Thạch đã lấy hỏa tập ra, bắt đầu đốt những cây rừng vừa bị hai người đốn ngã đó.
Cho nên khi xung quanh hai người là một vòng lửa nữa, nhỏ hơn nằm trong vòng lửa lớn (một là do Từ Kinh Nhân đốt, còn một thì do tay chính chàng đốt) thì Cừu Thạch mới giải thích :
– Bây giờ chúng ta tạm an toàn trong phạm vi này, nhưng chốc nữa thì với cái nóng này nó cũng phải bốc cháy thôi. Đến lúc đó thì quanh đây hai mươi trượng số cây rừng chúng ta vừa đốn sẽ cháy rụi, nó không còn cháy được nữa. Nếu chúng ta từ chỗ này nhảy đến được một trong những vị trí đó thì chúng ta kể ra được an toàn. Thế nào, biện pháp này cũng hay đấy phải không?
Bấy giờ Đoàn Khuê Văn mới thật sự tin rằng Cừu Thạch muốn thoát thân, chứ không phải trò đùa như nàng nghĩ. Thế là nàng lại đem điều băn khoăn lúc nãy hỏi lại chàng :
– Nhưng ngươi chưa nói cho ta biết là sau đó chúng ta sẽ ra sao? Liệu có bốc cháy như cây đuốc không?
Cừu Thạch bèn trấn an nàng vẻ bí ẩn :
– Điều đó cô nương bất tất phải quan tâm. Tại hạ đã trù tính xong, nhưng ngay lúc này tại hạ chưa thể nói được. Điều đáng quan tâm là liệu cô nương có nhảy đến đó được không mà thôi. Hay là tại hạ phải giúp cô nương một tay?
Nửa hy vọng, nửa thì không, Đoàn Khuê Văn đáp bằng giọng buông xuôi :
– Thôi được, ta giao sanh mạng ta cho ngươi vậy. Thế nào cũng xong, miễn cùng chết một chỗ với ngươi là ta mãn nguyện rồi
Do Đoàn Khuê Văn tin chắc mười mươi thế nào nàng và Cừu Thạch cũng phải chết, nên nàng đã không giữ gìn lời nói nữa, nàng đã tự thổ lộ tâm trạng của nàng ra, bất cần Cừu Thạch nghe rồi sẽ nghĩ sao về nàng cũng được.
Cừu Thạch nghe thế bất giác rúng động tâm can, nhưng chàng hiểu đấy là tâm trạng bi quan của nàng mà ra thôi, nên chàng vẫn không để tâm.
Không những không để tâm mà Cừu Thạch vẫn không màng lên tiếng, e có điều gì thất thố sau này khó mà nhìn được nhau, chàng vờ như đang quan sát thế lửa cháy, để mặc cho Đoàn Khuê Văn cứ đứng yên đó mà trầm tư mặc tưởng.
Không ngoài sở liệu của chàng, ngay lúc số cây bị chàng quật đổ cháy hết, thì đã có một vài cây quanh chỗ chàng đứng bắt đầu ngún lửa.
Cừu Thạch cố tình đứng nán lại thêm một lúc nữa để chờ cho chỗ vừa bị cháy đó tàn lụi thêm, bớt nóng bức hơn.
Đến khi Cừu Thạch nhận thấy Đoàn Khuê Văn hầu như không chịu được nữa, nàng sắp lả đi vì số cây đứng quanh đó cháy càng lúc càng lớn, Cừu Thạch bèn vươn tay ra giữ lấy tay nàng, chàng bật hét lên :
– Mau đề khí! Nào!
Cừu Thạch bảo nàng đề khí thì chàng cũng đề khí. Và khi chữ “nào” vừa bật ra thò chàng không cần biết Đoàn Khuê Văn đã sẵn sàng chưa, chàng đã vọt người lên không, chếch ra phía ngoài và thoát bay đi như ánh chớp với Đoàn Khuê Văn theo ngay bên thân.
Đối với Đoàn Khuê Văn, thì hầu như đây là lần chạm tay đầu và cũng là lần sau cùng để nàng cùng chàng bước qua bên kia nại hà kiều. Rồi kế đó là trạng thái lơ lửng bồng bềnh của người sắp rời bỏ cõi đời ô trọc này.
Đoàn Khuê Văn chỉ tỉnh hồn lại khi thấy Cừu Thạch có cử chỉ gần như là bất nhã sau khi cả hai đã chạm chân vào mặt đất tại một địa điểm đã cháy hết, giờ chỉ còn lại những đống than hồng nóng bỏng. Đó là Cừu Thạch đang tự lột bỏ y phục của chàng ra để lộ vóc dáng cường tráng của một nam nhân mà Đoàn Khuê Văn chưa lần nào được nhìn, dám nhìn.
Đoàn Khuê Văn sững sờ đến chết điếng khi nhìn thấy động tác này của Cừu Thạch. Nàng ngỡ là chàng muốn cùng nàng… không phải thế, thì tại sao Cừu Thạch lại cứ để mình trần trùng trục áp sát lại phía nàng.
Cho là đàng nào cũng chết, thế là Đoàn Khuê Văn nhắm nghiền mắt lại để mặc cho Cừu Thạch muốn làm gì thì làm.
Thế rồi vẫn nhắm mắt, Đoàn Khuê Văn cảm nhận được là Cừu Thạch đang dùng tay kéo nàng ngồi thụp xuống. Sau đó tấm thân trần của Cừu Thạch rúc dần sát vào người nàng.
Trong trạng thái mơ màng, Đoàn Khuê Văn cảm thấy mát mẻ khắp người, không còn nóng nữa, tuy nàng vẫn không hiểu tại sao lại thế? Không lẽ cơ thể của nam nhân lại gây cho nàng một cảm giác sảng khoái đến thế sao?
Mãi cho đến khi bên tai nàng có tiếng Cừu Thạch vang ra, nàng mới vỡ lẽ và ngượng đến đỏ mặt với ý nghĩ của nàng từ nãy tới giờ, Cừu Thạch nói :
– Cô nương đừng trách tại hạ, đây chỉ là ngộ biến phải tùng quyền thôi. Thế nào? Cô nương có thấy nóng nữa không? Liệu có duy trì được thời gian lâu không?
Lúc đó với lòng hồ nghi, Đoàn Khuê Văn mới mở mắt ra nhìn, thì nàng thấy nàng và Cừu Thạch đang ngồi sát vào nhau. Cả hai đang thụp đầu núp dưới chiếc áo của Cừu Thạch. Không phải là che kín hết cả hai, vẫn còn những chỗ hở, nhưng hơi nóng vẫn không thể nào len vào được. Và từ bộ y phục này, hơi mát dịu cứ tỏa ra phủ trùm lấy hai người như là đang ngồi chỗ thoáng gió vậy Thấy thế, Đoàn Khuê Văn không thể nào không hỏi :
– Y phục này sao lạ thế? Không lẽ đây là vật tỵ hỏa sao?
Cừu Thạch mỉm cười đáp :
– Thì tại hạ có bảo nó không tỵ hỏa đâu. Thế nào, cô nương có còn lo không được sống nữa không?
Đoàn Khuê Văn không đáp, lại hỏi nữa?
– Từ đâu ngươi có y phục này? Sao ngươi lại biết nó có khả năng tỵ hỏa? Có phải đây là bộ y phục hôm đó ở Thúy Diệp cốc ta đã thử kiếm đó không?
Cừu Thạch bèn giải thích :
– Y phục này vốn ân sư đang mặc trong người lúc ân sư tịch diệt. Kể như là vật di truyền đi. Còn như tại sao tại hạ biết, thì là lúc mới rồi, khi tại hạ xạ công xong, trong khi cô nương cảm thấy nóng thì tại hạ không. Lúc đó tại hạ mới biết. Nhờ đó mà tại hạ mới liệu tính đến biện pháp này. Và đây cũng là bộ y phục hôm đầu tại hạ gặp cô nương.
– Vậy tại sao lúc nãy ngươi không nói cho ta biết trước, để ta cứ ngỡ là…
– Cứ ngỡ là phải chết, có phải thế không? Thì cô nương cứ thử nghĩ xem, liệu tại hạ nói rõ ra là chúng ta phải… ngồi thế này thì cô nương có tán đồng không? Hay là cô nương thà chết thiêu chứ không khi nào chịu…
– Hừ! Nếu biết trước thì đúng là…
– Mà thôi! Cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Cô nương chớ có để tâm làm gì. À! Mà không biết đến khi nào chúng ta mới có thể đi được, cô nương đoán thử xem?
Đoàn Khuê Văn tinh ý, biết rằng Cừu Thạch vì không muốn nàng cứ luôn thấy ngại ở trong tình cảnh này nên chàng muốn gợi chuyện cho nàng tạm quên đi. Cảm phục Cừu Thạch, Đoàn Khuê Văn bèn nhập chuyện.
– Nửa ngày được không? Hay là hết trọn ngày hôm nay? Ngươi nghĩ sao?
– Có lẽ phải hết đêm nay thì đúng hơn, vì khi đó với cái mát mẻ lúc ban đêm về thì cái nóng này mới dịu đi nhiều.
Không muốn để trống vắng thời gian, Đoàn Khuê Văn lại gợi chuyện.
– À! Mà tại sao ngươi lại trúng độc? Có phải do Từ Kinh Nhân không?
Cừu Thạch gượng cười, không đáp ngay mà chỉ lên tiếng đáp :
– Có cháy nhà mới lòi mặt chuột. Nếu là do Từ Kinh Nhân thì tại hạ dễ gì mắc mưu hắn. Hừ! Hắn làm gì dám chạm mặt tại hạ chứ!
Tuy đã biết tại sao Cừu Thạch lại tỏ vẻ bi phẫn thế, nhưng Đoàn Khuê Văn vẫn hỏi :
– Không phải lão thì là ai?
Sau một lúc trầm ngâm, Cừu Thạch bèn ra vẻ ngậm ngùi thuật lại…