Thần Long Cửu Chuyển

Chương 26 - Lư Sơn Lộ Diện Cừu Nhân Tẩu

trước
tiếp

Nguyên là khi Cừu Thạch phát hiện ra Từ Kinh Nhân sau khi phát hiện tràng cười cuồng ngạo như khuyến khích chàng, chàng liền động nộ lao đuổi theo Từ Kinh Nhân đã bỏ chạy vào rừng.

Phen này Cừu Thạch quyết lòng không buông tha lão họ Từ, do đó, chàng đã tận lực bình sinh lao đi nhanh như tên bắn.

Nhưng Cừu Thạch đã nhanh là thế vậy mà lão tặc Từ Kinh Nhân thật không khác nào ma muội. Và trong rừng được độ chừng ba mươi trượng, thì Cừu Thạch đã không còn thấy bóng nhân dạng của lão đâu nữa.

Biết lão tặc họ Từ vẫn còn lẩn quẩn đâu đây, cho nên Cừu Thạch càng cố tâm tìm cho bằng được lão tặc.

Không lâu sau đó, Cừu Thạch lại phát hiện được lão đang chập chờn ở phía trong sâu hơn. Cừu Thạch bèn nhanh nhẹn lướt người đến.

Lần này lão họ tặc Từ chừng như không muốn lẩn trốn nữa. Lão cứ lạng tả, rẻ hữu, thoạt ẩn thoạt hiện giữa các cây rừng cao to rậm rạp

Không muốn đánh động sợ lão tặc phát giác được lại ẩn nấp, Cừu Thạch cứ lẳng lặng theo đuổi. Và do thân pháp của chàng cao minh hơn, nên cuối cùng chàng đã tiến sát sau lưng lão, chỉ cách không đầy trượng mà thôi.

Nhưng thật là bất ngờ, khi Cừu Thạch vừa định lên tiếng hô hoán và quật cho lão một chưởng thì lão đã quay ngược lại. Cừu Thạch suýt nữa đã phải bật lên tiếng kêu kinh ngạc tột cùng, vì đó không phải là Từ Kinh Nhân mà lại làm một môn nhân Lam Y môn. Mà người môn nhân đó chính là người đã tiếp trợ chàng một tay, giúp cho Khả Mỹ Dung tỉnh lại trong một thoáng chốc sau khi nàng do bất phòng bị lão tặc Từ Kinh Nhân trong lối mông diện bạch y xạ một chỉ kình khiến nàng bị tổn thương trầm trọng ở kinh mạch.

Nhìn ra được ân nhân, Cừu Thạch hú hồn vì suýt nữa đã lầm lẫn mà giết thác vị ân nhân rồi. Cừu Thạch bèn vòng tay lại thi lễ :

– Là tiền bối đấy ư? Sao tiền bối lại ở đây?

Người đó đáp lại bằng câu hỏi :

– Là ngươi à? Còn ngươi sao ngươi lại xuất hiện ở chốn này?

– Tiểu bối… tiểu bối vốn đang lùng sục lão tặc Từ Kinh Nhân. Thế tiền bối đi trong rừng này từ nãy đến giờ có phát hiện được bóng dáng nào khả nghi không?

Vị môn nhân Lam Y môn đó liền ra chiều nghĩ ngợi, sau đó làm ra vẻ như đã nhớ ra bèn à lên một tiếng, đoạn mới nói :

– À… có! Lúc nãy ta thấy có một người dáng điệu rất khả nghi.

– Ở chỗ nào tiền bối?

Thấy Cừu Thạch có vẻ gấp rút, vị đó liền tặc lưỡi một cái, đoạn nói :

– Chậc… được rồi. Ở trong rừng như thế này nếu ta chỉ làm sao ngươi tìm được. Thôi để ta dẫn đường cho ngươi vậy.

– Đa tạ!! Thật làm phiền tiền bối quá. Ân này của tiền bối tiểu bối nguyện khắc cốt ghi tâm.

Vị môn nhân đó khoát tay, hàm ý không muốn Cừu Thạch phải bận tâm vì những chuyện vặt vãnh. Đoạn xoay người, vị môn nhân đó đi trước, còn Cừu Thạch rối rít đi theo sau.

Không được bao xa thì vị môn nhân đó đã dừng lại, đưa tay chỉ một thân cây rừng to và nói lớn :

– Đó! Ta đã phát hiện bóng dáng khả nghi trên thân cây đó. Ngươi xem thử xem liệu có tìm được gì không?

Do quá vội, Cừu Thạch không chờ vị môn nhân Lam Y môn đó nói xong chàng đã tung người lướt tới.

Và khi chàng đưa mắt dò xét thì chàng liền nhìn thấy một mảnh hoa tiên đang được ai đó nhét vội vào một cái kẹt giữa thân cây và một nhánh cây của nó.

Cho đây là tín vật của Từ Kinh Nhân lưu lại cốt thông tin với đồng bọn, Cừu Thạch bèn tung người lên và đưa tay chộp lấy mảnh hoa tiên

Hạ thân xuống đất, Cừu Thạch liền mở mảnh hoa tiên ra xem thì chàng thấy trong đó có ghi vỏn vẹn hai chữ “xọa tử”.

Đúng là ngôn từ của lão Từ Kinh Nhân rồi, nhưng Cừu Thạch không hiểu là lão mắng ai khi lưu lại? Không lẽ là chàng sao?

Nhưng ngay lúc đó Cừu Thạch liều hiểu là lão muốn mắng ai rồi. Và vị môn nhân đó hốt nhiên cười lên rồi tung người bỏ đi. Còn Cừu Thạch thì bắt đầu phát hiện chỗ hai tay chàng chạm vào mảnh hoa tiên xạm đen lại dần dần.

“Độc!”.

Thất kinh hồn vía, Cừu Thạch như nhìn lại được trong tâm tưởng cái chết do độc của nghĩa phụ chàng là Nhất Kiếm Sưu Hồn Cừu Dĩ Đào. Chàng không muốn chết như thế dù không biết phải làm sao bây giờ? Còn đang nửa sợ nửa giận đó, thì Cừu Thạch lại có cảm giác rằng luồng nộ kình phong nội thể của chàng chợt dâng lên từ Đan Điền và xông lên phong tỏa huyệt mạch ở hai tay. Sanh nghi, Cừu Thạch ngờ ngợ đây là trường hợp ngẫu nhiên do đó chàng bèn cố tình thúc đẩy chân lực lên thử nghiệm. Đúng là có tác dụng thật rồi, vì vết xạm kia đang lan dần đến hổ khẩu của song thủ liền bị chặn đứng lại.

Phúc chí tâm linh Cừu Thạch liền nhớ ngay đến nửa nhánh Thiên Niên Tuyết Sâm Vương mà chàng đã phục lúc còn ở trong lăng tẩm của Tề vương do ân sư thương tưởng lưu lại. Nhớ được điều này, Cừu Thạch bèn ngồi xuống hành công, hy vọng dược lực của Thiên Niên Tuyết Sâm Vương tiêu hủy được chất độc. Hóa Cốt Tiêu Hồn độc của Từ Kinh Nhân cố tình đoạt mạng chàng…

Cừu Thạch thuật đến đây cũng là vừa hết, và cũng là lúc Đoàn Khuê Văn ngồi kề bên chàng lên tiếng kêu hoảng :

– Là Hóa Cốt Tiêu Hồn độc ư?

– Có thật vậy không? Làm sao ngươi biết đây là Hóa Cốt Tiêu Hồn độc?

Cừu Thạch nghe nàng ta kêu lên như thế, chàng liền kinh nghi hỏi :

– Thì chính lão tặc họ Từ cho tại hạ biết khi lão đã tưởng là chôn sống được tại hạ và Cổ bang chủ trong lòng động Cửu Chuyển. Mà sao cô nương lại biết đến danh tự này?

Đoàn Khuê Văn không đáp ngay, nàng tỏ vẻ phấn khích lên tiếng hỏi :

– Mức độ hủy hoại của Hóa Cốt Tiêu Hồn độc này ra sao? Ngươi có lần nào chứng kiến chưa?

Không hiểu được ý tứ của nàng, nhưng Cừu Thạch biết rằng phải là quan trọng lắm, nên nàng mới tỏ vẻ khẩn trương như thế. Do đó, Cừu Thạch đáp :

– Đã! Không những một lần mà hai lần kia.

Kế đó chàng lộ vẻ bi thương khi thuật lại thảm trạng của dưỡng phụ lúc chết vì chất kịch độc Hóa Cốt Tiêu Hồn cho Đoàn Khuê Văn nghe.

Nghe xong, Đoàn Khuê Văn nghiến răng kèn kẹt và nói trong làn nước mắt :

– Gia gia của ta cũng đã chết như thế, và tên độc chất này nguyên là của gia gia ta. Lâu lắm rồi gia gia ta có chữa bệnh cho một tên cường sơn đại đạo, để tạ ân hắn đã tặng cho gia gia hai loại độc dược. Dù gia gia ta không nhận nhưng hắn do quyết tâm cải tà qui chánh nên vẫn lưu lại chỗ gia gia ta. Rồi sau đó không lâu gia gia ta lại chữa bệnh cho một người nữa. Người này không hiểu sao lại biết tuyệt kỹ của gia gia ta, nên đã hết lòng cầu khẩn gia gia ta cải sửa dung mạo cho hắn.

Nghe đến đoạn này, Cừu Thạch bất giác rúng động thân hình mấy cái liền, chàng cố kiềm lại để tiếp tục nghe Đoàn Khuê Văn nói :

– Sau khi cải sửa dung mạo cho người xong, hắn đi rồi, gia gia ta mới phát hiện hai lọ độc dược đó không cánh mà bay. Bây giờ nghe ngươi nói ta mới biết đó là chính tên đó đã lấy cắp hai lọ độc dược. Và hắn chính là Từ Kinh Nhân chứ không ai khác.

Đoàn Khuê Văn vừa dứt lời thì Cừu Thạch vọt miệng hỏi ngay :

– Có phải tên loại độc dược thứ hai là Vô Ảnh Huyết Hồn độc không?

Đoàn Khuê Văn gật đầu nói :

– Đúng vậy! Vẫn là lão Từ Kinh Nhân ngỡ ngươi đã chết chắc nên xưng à?

Cừu Thạch gật đầu và nói tiếp những gì chàng nghĩ đang luận ra cho Đoàn Khuê Văn nghe :

– Vậy là lão tặc Từ này muốn hãm hại lệnh gia gia là do sát nhân diệt khẩu đây. Có lẽ hắn nghĩ người duy nhất trên đời này có thể biết hắn là ai chính là lệnh gia gia. Đúng rồi, chỉ có thể là thế thôi, ngoài ra không vì lý do nào khác buộc hắn phải trừ khử một người mà hắn phải xem là ân nhân của hắn được

Vốn còn định nói nữa, nhưng Đoàn Khuê Văn đã cướp lời :

– Nhưng gia gia ta nào có biết hắn là ai đâu?

– Nói sao? Lệnh gia gia không biết danh tánh của hắn à? Sao cô nương có thể đoan chắc điều này?

– Vì gia gia ta vốn không có lẽ do. Hoặc là chữa hoặc không, gia gia ta không khi nào hỏi đến danh tánh của một ai cả.

Cừu Thạch nghe thế thì cảm thấy bứt rứt trong lòng, băn khoăn không ngớt và cố vận dụng hết tâm trí để suy nghĩ. Một lúc sau chàng đột nhiên nói lên :

– Hay chỉ vì hắn vốn đa nghi, hắn có tâm trạng kính cung chi điểu, hoặc giả hắn có một dấu vết gì đó khá đặc biệt mà hắn sợ lệnh gia gia sẽ nhận…

– Đúng rồi! Điều này ta có nghe gia gia nói qua, chỉ vì khi ấy ta còn nhỏ, nên đã không để ý, bây giờ nghe ngươi nhắc ta mới nhớ lại. Nguyên gã này có một dấu vết khá đặc biệt đó là…

– Khoan hãy nói, để tại hạ đoán thử xem, xem có đúng không nhé?

– Làm sao ngươi biết được mà đòi đoán, thôi để ta nói cho ngươi nghe, đó là…

– Nốt ruồi to ngay Ngọc Chẩm huyệt.

Không hẹn mà đồng Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn đã cùng nói lên một đặc điểm này.

Và đang khi Đoàn Khuê Văn kinh ngạc định hỏi Cừu Thạch làm sao biết điều này thì Cừu Thạch đã nghiến răng kèn kẹt, kêu lên với vẻ căm phẫn cùng cực :

– Thạch Kiện Toàn! Từ Kinh Nhân là Thạch Kiện Toàn, Cừu Thạch ơi! Làm sao ngươi không nghĩ ra điều này sớm hơn? Vốn ngươi đã từng nghĩ vậy kia mà? Không là Thạch Kiện Toàn thì làm sao hắn biết được danh tánh của mẫu thân? Làm sao hắn biết đến Lam Chủy lệnh? Làm sao hắn biết rõ uy lực của Lam Chủy lệnh mà uy hiếp và sai khiến người của Lam Y môn? Làm sao…

– Thôi! Ngươi cứ nghiến răng với làm sao làm sao hoài, ta không chịu được nữa đâu? Biết rõ Từ Kinh Nhân là Thạch Kiện Toàn, Thạch Kiện Toàn là Từ Kinh Nhân là được rồi. Mà nhân đây ta nói cho ngươi nghe điều này, hầu cho ngươi được minh định. Vốn cái danh tự bị xóa đi trong Cửu Chuyển động của ngươi chính là Thạch Kiện Toàn đó. Thế nào, hài lòng chưa?

Hài lòng chưa ấy à? Cừu Thạch còn mãn nguyện nhiều lần hơn nữa là đằng khác. Và bằng một giọng khủng khiếp, Cừu Thạch nói như nói cho vong linh thân mẫu nghe, cho dưỡng phụ nghe vậy. Chàng nói :

– Thạch Kiện Toàn ơi! Sau khi thoát được chốn này, Cừu Thạch ta nguyện phân thây ngươi ra muôn đoạn. Nếu không làm được vậy. Cừu Thạch này thề không làm người nữa. Thân mẫu ta, dưỡng phụ ta, La Thái, Tùng hạc đạo trưởng và cả ta nữa đã vì mi mà phải chết, đã vì mi mà khốn đốn trăm bề.

– Ê! Ngươi đừng quên gia gia ta chứ? Ta cũng có phần à nha!

Đoàn Khuê Văn nửa đùa nửa thật cố ý là để cho Cừu Thạch tạm thời nguôi ngoai đi cơn giận cùng cực vì nàng e rằng nếu để Cừu Thạch nuôi giữ mãi cơn giận này mà không nơi phát tiết thì Cừu Thạch ắt sẽ bị khí nghịch hành mà thiệt mạng. Như thế chẳng phải uổng lắm ru.

Như hiểu được hảo ý của Đoàn Khuê Văn, Cừu Thạch bèn hướng về nàng và nhìn nàng bằng cái nhìn thân thiện, tạ ân…

Và rồi đêm cũng đã đến lúc tàn, bình mình rồi cũng đến.

Cừu Thạch bèn thử chui ra khỏi Vạn niên cương ty y (là tên mà Cừu Thạch tự đặt cho bộ y phục tổ truyền này), xem cái nóng còn lại sau trận hỏa hoạn có bớt được phần nào không? Sau đó, chàng mới bảo Đoàn Khuê Văn :

– Cũng còn nóng, nhưng không đến nỗi nào, nếu cô nương vận công bế khí lúc phi hành, thì có thể vượt được. Đi thôi! Đoàn cô nương!

Đoàn Khuê Văn nghe nói thế, nàng liền trao trả y phục cho chàng và nói có vẻ tiếc rẻ :

– Được một báu vật như ngươi vậy thật là tốt phước. Ước chi ta có một cái nhỉ?

Cừu Thạch vừa khoác bộ y phục vào người vừa mỉm cười đáp lại :

– Ngay lúc này thì chưa được, vì nếu đưa áo cho cô nương thì không lẽ tại hạ phải dùng y phục nữ nhân sao? Nhưng tại hạ có thể hứa với cô nương một điều là sau này tại hạ sẽ trao tặng lại cho cô nương chiếc Vạn niên cương ty y này. Vì xét ra, cô nương cũng là truyền nhân ký danh của Cửu Chuyển quái khách mà.

– Ngươi nói thật? Vậy sao này nếu ngươi quên hay giả vờ quên thì đừng trách ta cứ như âm hồn bất tận à nha!

Cừu Thạch nở nụ cười tinh quái đáp lại :

– Thế lúc này cô nương không là âm hồn bất tận của tại hạ sao? Ha ha ha…

Biết trước thế nào Đoàn Khuê Văn cũng nổi sung, nên Cừu Thạch nói xong, đã vùng cười lên, lượn người chạy vọt đi khỏi cánh rừng đã cháy rụi. Đoàn Khuê Văn đã tức tốc đuổi theo chàng, vừa chạy nàng vừa kêu lên lanh lảnh :

– Ngươi nói ai là âm hồn bất tán? Bản cô nương mà thèm đeo bám ngươi sao? Có gan nói sao lại bỏ chạy? Đứng lại? Ta bảo ngươi đứng lại, ngươi có nghe không?

Kẻ chạy người đuổi, không bao lâu cả hai sắp vượt được cánh rừng còn đang ngun ngút khói. Bất chợt Cừu Thạch vốn đang chạy đều đều đó, đột nhiên tăng cước lực lên đến tột độ, và chàng đã gầm đến long trời lở đất :

– Từ Kinh Nhân! Ngươi định đến thu nhặt hài cốt ta à? Cừu Thạch này làm sao chết được nếu ta chưa giết được ngươi? Chạy đâu? Hôm nay dù ngươi lên trời xuống đất ta cũng theo, ngươi trốn xuống tận âm ti ta cũng lôi lên. Đố ngươi thoát khỏi tay ta.

Ở đằng sau Đoàn Khuê Văn nghe Cừu Thạch kêu lên như thế thì biết là chàng đã phát hiện Từ Kinh Nhân, lần này nàng cũng muốn có phần báo thù cho gia gia, nên nàng tận lực bình sinh lao theo vùn vụt.

Và vừa được khỏi cánh rừng, tức là chỗ đống than lửa còn lại, Đoàn Khuê Văn đã nhìn thấy Từ Kinh Nhân đang cuống cuồng chạy xa xa phía trước Cừu Thạch. Chỗ lão đang cắm đầu chạy lại là một ngọn núi nhỏ mà Đoàn Khuê Văn không biết tên gọi. Và rõ ràng Từ Kinh Nhân đang cố chạy đến đó để tìm chỗ trốn tránh.

Nhưng theo cước lực của Cừu Thạch mà Đoàn Khuê Văn đang chứng kiến thì thật là thần sầu quý khốc thì có lẽ lão tặc họ Từ khó lòng chạy được đến chân núi, trước khi chàng tóm được lão.

Và Đoàn Khuê Văn lại nhìn thấy Từ Kinh Nhân đang cầm một vật sáng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, đang huơ huơ lên cao khỏi đầu. Đoàn Khuê Văn đã biết vật đó chính là Lam Chủy lệnh mà Cừu Thạch đã nhắc đến nhiều lần nhưng nàng không rõ ý tứ của Từ Kinh Nhân khi lão huơ huơ lên như thế.

Nhưng ngay sau đó, Đoàn Khuê Văn liền hiểu ra, khi nàng thấy có đến mười người vừa nam vừa nữ từ trong chân núi chạy ra ngáng lối đuổi theo của Cừu Thạch. Tất cả mười người đều vận sắc phục màu lam.

“Là Lam Y môn ư? Thế thì Cừu Thạch vô phương đánh bắt được lão tặc rồi. Đúng là khả ố, gian manh và hiểm độc. Hừ! Để xem bọn Lam Y môn có dám ngăn lối ta không cho biết. Ngươi quên còn có Đoàn Khuê Văn này sao Từ Kinh Nhân?”.

Đoàn Khuê Văn nghĩ thế khi định vượt qua bọn người Lam Y môn đang giăng thành hình chữ nhất nhằm ngăn lối Cừu Thạch. Nhưng khi nàng chuẩn bị thực hiện ý định thì đã nghe lão tặc lúc này đang đứng trên một tảng đá to ngay sát chân núi, uy uy lẫm lẫm kêu lên :

– Con tiện tỳ kia nữa! Các ngươi giết hết hai đứa cho ta. Đây là mệnh lệnh, kẻ nào bất tuân hoặc không hết lòng thì sẽ bị xử trảm dưới Lam Chủy lệnh này.

Lệnh vừa buông ra, thì Đoàn Khuê Văn liền thấy cơ hồ cả mười người đều tuốt vũ khí cầm trên tay, bọn họ phân khai làm hai cứ năm người thành một tốp vây kín Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn lại.

Ngay lúc song phương chưa kịp phát động thế công thì Đoàn Khuê Văn đã nghe Cừu Thạch kêu lên nhắc nhở gần như là van vỉ nàng :

– Đoàn cô nương xin hãy hạ thủ lưu tình. Chư vị môn nhân Lam Y môn, chư vị không là đối thủ của tại hạ và vị cô nương kia đâu. Điều này có lẽ chư vị đã hiểu. Xin đừng ngăn trở tại hạ đến trừ khử tên ma đầu kia.

Đúng như lời Cừu Thạch vừa nói, hầu như tất cả mười người Lam Y môn đều biết rõ sự lợi hại của Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn, là do những người đã đụng chạm với cả hai nói lại cho đồng môn nghe. Nhưng vị đầu lãnh là Nhị sư ca đã thay mặt tất cả đệ muội còn lại mà tuyên cáo :

– Cừu Thạch! Đành là công phu của bọn ta không thể so bì được với bọn ngươi, dù biết là cùng giao thủ với ngươi là chúng ta tự tìm lấy cái chết, nhưng thượng lệnh bất khả kháng. Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tiến lên!

Cừu Thạch dở khóc dở cười, chàng giẫm chân thình thịch kêu lên :

– Quỷ thần ơi! Đúng là nghịch cảnh khiến xui mà. Thế chư vị có biết hắn là ai không? Hắn là Thạch Kiện Toàn đó. Là tên mà chư vị đang tìm đó, chư vị có biết không? Không tin chư vị cứ thử bảo hắn vạch cổ áo ra mà xem. Xem ở huyệt Ngọc Chẩm của hắn có nốt ruồi to không thì biết ngay thôi mà.

Cả mười người Lam Y môn bán tín bán nghi cho nên họ có phần nào lơi tay lại một chút. Nhưng khi Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn định lao thoát đi thì nghe Từ Kinh Nhân rối rít hạ lệnh :

– Còn không mau ra tay à? Hay các ngươi không còn xem Lam Chủy lệnh là tín phù tối cao nữa? Chớ nghe tiểu tử nói nhảm. Xuất thủ đi!

Cừu Thạch tức giận liền kêu lên :

– Thạch Kiện Toàn! Ngươi tưởng ngươi giết người đã dùng y thuật cải sửa dung mạo là tao không thể biết ngươi là ai sao? Ngươi cứ thử vạch cổ áo ra xem nào? Hừ! Cũng may là tạo hóa ngoài sự tạo cho ngươi một ác tâm thú tánh, lại còn cho ngươi một đặc điểm mà ngươi không thể nào lột bỏ được, nếu mà ngươi không muốn bị phạm vào tử huyệt mà chết. Ngươi tưởng Đoàn cô nương đây không biết ngươi là thủ phạm trộm độc giết người, lại còn dùng chính độc dược đó hạ thủ hai người sao?

Cừu Thạch vừa kêu lên như thế, vừa lo nhảy đông né tây tránh những đòn công kích của người Lam Y môn. Còn Thạch Kiện Toàn thì cứ xám mặt lại và rúng động mấy phen vì Cừu Thạch đã nói trúng tim đen, đã gần như lột mặt nạ của lão.

Thấy tình hình đó, Cừu Thạch càng kêu to hơn nữa :

– Thạch Kiện Toàn! Thù xưa hận mới, ngươi không sợ ta giết hết tất cả mọi người đây rồi sẽ đến ngươi sao? Chi bằng…

– Câm! Ừ! Ta là Thạch Kiện Toàn đó, ngươi làm gì được ta? Ngươi dám nói thế nhưng ngươi dám làm không? Toàn thể môn nhân Lam Y môn nghe đây, Lam Chủy lệnh hiện trong tay ta, đố các ngươi dám kháng lệnh. Giết! Giết hết cho ta!

Không cần nói cũng đủ biết sau đó mười vị môn nhân Lam Y môn không thể làm gì khác ngoài việc cứ điên cuồng lăn xả vào Cừu Thạch và Đoàn Khuê Văn. Khiến cho cả hai lâm vào tình trạng cực kỳ khốn đốn. Đánh lại thì bất khả, còn lẩn tránh thì vô cùng hiểm nguy.

Cố duy trì được một lúc, Cừu Thạch đã định giở độc thủ, thì chàng chợt nhận ra là tên họ Thạch đã không còn đứng đây nữa, có lẽ do hắn nghĩ trước sau gì Cừu Thạch cũng nộ khí xung thiên lên và sau khi diệt sạch toàn bộ môn nhân Lam Y môn xong là sẽ đến lượt hắn nên hắn đã giở bài tẩu vi thượng sách.

Cừu Thạch càng giận dữ hơn, chàng hô hoán lên :

– Tên chính hung họ Thạch đã trốn chui trốn nhủi từ lâu rồi, chư vị còn hăng máu đến thế sao? Dừng tay lại nào?

Không hẹn mà đồng cả mười người môn nhân Lam Y môn tuy vẫn còn lăm lăm khí giới nhưng đều lơi tay một lượt. Sau đó, đồng một lượt họ quay đầu nhìn quanh, cốt ý xem thử xem Cừu Thạch nói thế có đúng không? Và khi đã biết là Cừu Thạch nói đúng, thì đồng một lúc bọn họ mười người đều động thân chạy đi.

– Thế là gã đã chốn biệt. Phen này chúng ta biết tìm gã ở phương trời nào đây?

Cừu Thạch tiếc ngẩn tiếc ngơ khi nói thế. Và Đoàn Khuê Văn cũng đồng tâm trạng khi đưa mắt nhìn vu vơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.