Mặc dù hồi trước có tiếng “Reng! Reng! Reng!” của chuông điện tử báo hiệu trận đấu bắt đầu. Thế nhưng để chư vị độc giả,độc thật tiện theo dõi. Tại hạ xin tua băng lại một đoạn về các sự kiện đã diễn ra buổi sáng ngày hôm đó. Kẻo đột ngột kể tiếp thế kia sẽ khiến chư vị hoang mang,không rõ chuyện gì đang xảy ra,có muốn đi ngủ cũng khó lòng mà nhắm mắt.
Sáu giờ sáng,ngày nhớ,tháng mong,năm Sáng Tân đệ nhứt…
Trời đã sáng tỏ, Độc Cô Cầu Bại khi này vẫn đang say ngủ trong nội phòng của Lý Mạc Sầu. Trên người không một mảnh vải che thân,chân co chân duỗi,râu tóc bơ phờ,rõ là vừa trải qua một hay nhiều trận hoa vùi liễu dập. Ấy nhưng,trên khóe miệng lão thi thoảng lại giật giật,nhếch nhếch lên cười có vẻ như lão đã và đang khoan khoái,thỏa mãn lắm. Lão chỉ nằm một mình,Lý đạo cô không có trong buồng, giờ này nàng đã ra ngoài chuẩn bị đồ hàng,luộc lòng,nấu cháo chào ngày mới. Quán cũng bắt đầu lác đác có khách ra khách vào.
Tiếng động cơ gào rú xé tan không gian tĩnh mịch mát mẻ của buổi sớm ngày hè trên vùng núi. Từ đằng xa,một đội kỵ mã vun vút lao đến,đi giữa đoàn là một cỗ đại xa màu đen bóng loáng,trên thân xe ẩn hiện nét rồng bay phượng múa vẽ bằng bút bi. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng biết người ngồi trong xe này lai lịch,quyền thế ắt không phải tầm thường. Chỉ trong chớp mắt cả đoàn xe đã tới,đỗ xịch trước cửa quán Cháo lòng họ Lý. Người dẫn đầu,đoàn dựng chống,tắt máy,tung mình nhảy khỏi con Hãn huyết bảo mã Ducati màu đỏ chót,lộn hai vòng đẹp mắt trên không rồi đáp xuống đất một cách vững vàng,không hề loạng choạng. Thực khách trong quán đồng loạt quay ra vỗ tay,huýt sáo cổ vũ. Mấy vị ngồi bàn đầu lập tức giơ bảng chấm điểm tối đa cho màn biểu diễn như trong bộ môn Thể dục dụng cụ vừa rồi. Vận động viên nọ,nghiêng mình điệu đà cúi chào ban giám khảo và quý vị khán giả năm bảy lần rất nhiêu khê,đoạn mới tháo nồi cơm điện ra,hiện nguyên hình là Bạn học nhóm, Tuyệt Tình Cốc Chủ Công Tôn Chỉ. Gã lạch bạch quay lại xe,treo mũ bảo hiểm vào ghi đông,rồi lại lạch bạch chạy ra cúi rạp người mở cửa cỗ hắc xa bóng loáng kia để mời người trên xe xuống. Bọn kỵ mã còn lại cũng nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng dọc tập hợp,chờ đón người bí ẩn kia. Đội hình đội ngũ chỉnh tề,giày da,mũ bảo hiểm sáng loáng,quần sooc quần đùi phấp phới,thập phần oai phong,ai thấy cũng phải lắc đầu le lưỡi mà kêu ghê ghê.
Trong sự hồi hộp chờ đợi của bàn dân thiên hạ,cuối cùng người bí ẩn trên xe cũng bước xuống. Người này toàn thân vận hắc y,mắt đeo kính đen to sụ,gương mặt vuông vức,góc cạnh vô cùng manly. Thân thể y khôi vĩ,cao độ thước chín,lưng hùm vai gấu,hai tay dài chấm gối,râu tóc bờm xờm. Ngay cả cách xuống xe của y cũng kỳ dị khác người. Y không bước chân phải xuống trước,cũng không bước chân trái xuống trước,cũng không phải hai chân trước đi trước mà y xuống bằng tay. Hai tay y vận lực bám xuống đất,lấy đà lăng thân ra theo đó,thân pháp linh hoạt như loài vượn vậy. Y xuống khỏi xe lập tức dí mặt vào Công Tôn cốc chủ mà hít hít ngửi ngửi,rồi đấm ngực bình bịch cất lời:
– Khẹc khẹc…khục khục…khẹc khẹc…
Thì ra đúng là một con vượn thật. Cái mà mọi người tưởng rằng là bộ hắc y thực chất chỉ là bộ lông đen của nó đấy thôi. Phải gọi nó là một con Hắc Tinh Tinh thì đúng hơn.
“Vù! Bộp!” Một chiếc dép tông bắn vọt ra từ trong cỗ hắc xa đập trúng đầu con vượn kèm theo một tiếng quát:
– Súc sinh! Tránh đường cho ta ra! Khục khục khục…khẹc khẹc khẹc!
Con Hắc Tinh Tinh to lớn,hung dữ là thế mà bị một chiếc phi dép kia khiến cả thân hình lảo đảo loạng choạng,thiếu chút nữa là ngã đè lên Công Tôn Chỉ. Lại nghe tiếng quát của người bên trong thì lập tức cả thân hình co rúm lại mà nem nép mà đứng sang một bên,bộ dạng khúm núm,đau khổ vô cùng. Người bên trong là ai mà từ võ công đến khí thế đều kinh nhân hãi thế như vậy?
Một bàn chân không lộ ra,xù xì và thô ráp. Hai ngón chân vẩy vẩy như muốn nói gì đó. Công Tôn Cốc Chủ không hổ danh là người thông minh có học lập tức chạy ra nhặt lại chiếc dép khi nãy,kính cẩn xỏ vào bàn chân xấu xí kia. Người bên trong ừm một tiếng tỏ vẻ hài lòng,thò nốt chân còn lại ra rồi nhảy phắt xuống đất.
Người vừa xuất hiện thân cao độ hơn mét bảy,lưng hùm vai gấu,thoạt trông thì uy vũ hiên ngang mà nhìn kỹ thì cũng chỉ giống như người bình thường. Gương mặt anh tuấn của y phảng phất vẻ tà dị,lãnh đạm mê hoặc lòng người. Đôi mắt y sâu thăm thẳm như hai con mắt,trong đó dường như chất chứa một nỗi u sầu độc đáo của cả thế nhâ. Bây giờ mọi người mới nhìn kỹ trang phục của y,một trang phục bắt mắt nhưng dị thường quá đỗi. Y vận quần đùi lụa mỏng tang màu trắng với hoa văn trái tim khi đen khi hồng,áo bà ba màu nâu sẫm buông hờ ba cúc phía trên,lấp ló đám lông ngực lơ thơ xoăn tít. Tất trắng bai cổ không che được hết đôi đầu gối củ lạc lâm thâm đen vì làm việc nhiều,dép tông xỏ ngón hiệu táo cắn dở bờ đen bởi đất bám. Y cất bước,từng đợt gió vi vút thổi đến khiến y phục của y bám chặt lấy cơ thể căng tràn nhựa sống,hiển lộ những đường cong tuyệt mỹ của xương sườn. Trên đời này thực có người đẹp đến như vậy ư?
Lý Mạc Sầu cùng chúng nhân như bị trúng điểm huyệt,chỉ đứng đó ngơ ngẩn mà ngắm nhìn y không biết chán. Dường như y đã quá quen với việc thiên hạ chiêm ngưỡng đánh giá mình nên mặt không hề biến sắc,chân bước hai tiến một sang ngang đúng theo nhịp điệu van xơ,mà bước vào trong quán.
Công Tôn Chỉ bước tới bên Lý đạo cô e hèm liền mây cái, đưa mắt ra hiệu. Lý Mạc Sầu khi này mới giật mình thảng thốt,tất tả chạy theo người kia vào trong mà líu lo chào mời. Người kia dường như không thèm để ý đến ả,đảo mắt nhìn quanh quán một vòng,rồi nhếch mép cười. Nụ cười y,không phải là như mà chính xác là tia nắng ấm áp,trong phút chốc nắng lan tỏa khắp phòng. Y cười một cái là các anh chị em trong quán lập tức ngây ngất,ngất ngây,từ bốn phương tám hướng lập tức bu lại quanh y mà mời mọc hỏi han,ồn ào náo nhiệt. Y thu lại nụ cười,đầu gật gù,rồi lại hai tiến một ngang bước tới chiếc bàn lớn ở giữa quán do Lý Mạc Sầu đã chuẩn bị sắn. Quần hảo hán trong quán túm tụm ngồi xổm xung quanh,thì thầm chỉ trỏ,ánh mắt chờ đợi tha thiết vô ngần. Một hai chị em tư thế ngồi hơi bị thiếu kín đáo,hoặc ăn mặc hơi chút hở hang lập tức bị y đá hình,liếc mắt nhìn qua,lập tức chỉ kêu được hai tiếng: “Ối! Ộp pa!” rồi lăn ra ngất lịm. Nhưng cũng không ai quan tâm,hay cứu chữa cả,tất cả mọi người đều chú mục dõi theo từng cử chỉ mê hoặc của kẻ lạ mặt kia.
Độc Cô Cầu Bại khi nãy đã bị tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài làm thức tỉnh. Đoán được ngay bên ngoài đang có sự lạ xảy ra. Lão cuộn chăn quanh mình,trèo ra khỏi giường,dán mắt qua lỗ thủng trên cánh cửa nhìn trộm ra bên ngoài. Tất cả diễn biến câu chuyện từ khi kẻ kia bước vào quán,lão đều chứng kiến cả. Bụng bảo dạ,lão suy tính:
– Không biết kẻ mới tới là ai mà Nhiếp Tâm Thuật lại lợi hại đến vậy? Không cần đọc chú,cũng chẳng cần dùng thuốc,trong nháy mắt cả một đám đông đã bị hắn thu phục. Ta thật không thể manh động,bằng không e cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng cũng không thể bỏ mặc chúng hảo hán ngoài kia bị hắn điều khiển. Ta phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Nguyên võ công trong thiên hạ phân thành ba đường: Khí tông,Pháp tông và Tâm thuật.
Khí tông lấy chân khí,nội lực làm căn bản để phát huy võ công như chưởng,trảo,kiếm,thương,ám khí… Phương pháp này vốn an toàn,dễ học,dễ dạy nên được nhiều người ưa chuộng chọn lựa. Phái Khí Tông chiếm đại đa số trong Võ lâm. Nhà nhà tập khí,người người luyện khí. Mỗi môn phái đều muốn có đường lối riêng của mình nên đều sáng lập tâm quyết,khẩu quyết,nội công trấn phái. Trăm môn phái là có hàng ngàn món nội công yếu quyết. Khổ cái có phải ai cũng có khả năng,ai cũng có năng khiếu đâu. Mà không biết thì đi cóp nhặt về chỉnh qua sửa lại,không cóp được thì cướp. Cướp về rồi chỉnh lại hai ba chỗ thay bằng từ đồng nghĩa rồi đổi tên,thay phông chữ. Ký tên đống dấu cái cộp thế là xong,đã thành của mình. Dễ ợt! Lại trải qua nhiều đời,các chưởng môn kế nhiệm cũng đua đòi cải tiến cải lui,xuất ra bản cải biên,chỉnh sửa,tam sao thất bản…Không biết kết quả ra sao,chỉ biết nhân sỹ giang hồ võ công đời sau ngày càng kém hơn đời trước,bệnh nhân nhập viện vì Tẩu Hỏa Nhập Ma cũng ngày càng tăng cao,vô phương giảm thiểu.
Pháp tông lấy sự biến hóa chiêu thức làm căn bản. Song song bên cạnh cũng luyện khí để phụ trợ nhưng không chú trọng nhiều. Độc Cô Cầu Bại chính là điển hình của tông phái này. Số người luyện đường này rất ít vì đầu vào khó,rất kén chọn về mặt tư chất. Những người thuộc nhánh này thường là người thông minh,sáng dạ,nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn lắm,nhiều khi tới mức bộp chộp. Luyện chưa thành đã loi nhoi bước chân ra giang hồ,hòng dương danh lập dạng. Nhiều khi chưa biết danh nó hình thù ra thế nào đã bị ném đá tới chết. Người luyện đã ít lại ngày càng ít đi,Độc Cô lão là hàng hiếm,hàng hot trên giang hồ cũng là do vậy.
Dòng cuối cùng là Tâm thuật,không trọng khí cũng chẳng trọng chiêu. Lấy việc tôi luyện tinh thần,tâm thức,hình thức làm chủ mà phát huy. Lại sử dụng linh đan diệu dược mà bồi bổ,tăng cường sức mạnh. Bên cạnh đó lại phải thường xuyên đi Spa chăm sóc sắc đẹp,cắt tỉa đầu tóc,làm nail rất chi là nhiêu khê. Tốn thời gian như vậy hỏi còn lúc nào mà học hành với tập tành nữa. Đây là đường võ công biết tận dụng mọi khả năng và nguồn lực của cơ thể,gọi chung là vốn tự có để tấn công vào tâm thức đối phương. Chiêu thức vô hình mà lại rất thực,có sức sát thương rất lớn. Có thể gây ra thảm họa mất nước diệt tộc. Đắt Kỷ thời xưa là một nhân vật lừng lẫy được tôn vinh của dòng võ học này. Vốn người luyện Tâm thuật thường bị ganh ghét,kỳ thị nên thường xuyên bị đồ sát truy nã.Dần dần dẫn đến tuyệt chủng. Tâm Thuật tưởng đã thất truyền từ lâu,vậy mà nay tự dưng lại có một kẻ lạ mặt,không tên không tuổi xuất hiện. Từ võ công đến trí lực đều cao vời như vậy thử hỏi Độc Cô lão sao không phân vân,lo nghĩ cho được chứ!