Đại Thánh Tà Dị Nhân sau khi nghe Vương lão giới thiệu qua lại giữa mình và Lâm Triều Anh thì miệng nở một nụ cười,rút trong túi ra một chiếc mùi xoa trắng,nhún chân phất khăn rất điệu đà,kiểu cách:
– Lâm cô nương mạnh giỏi a!
Lâm Triều Anh thân là tôn sư võ học phái Cổ Mộ,lại luyện Lãnh Tâm Quyết đã tới thập thành hỏa hầu,vậy mà mắt thấy tai nghe kiểu chào của y cũng không khỏi phì cười. Nàng cười khanh khách,cười khùng khục,cười khằng khặc,cười hí hí,há há,hố hố…Nàng cười đủ kiểu,đủ tư thế,hết lăn trái lại lăn phải,hết đứng lại cười. Nàng ôm bụng gập người thở hổn hà hổn hển lấy hơi,đoạn lại ôm bụng cười tiếp.
– Hahaha…Hihihi….Hô hô hô….Á,đau bụng…hự …hự….tóa. Há há há…
Cảnh một đạo cô tuổi ngoại ngũ tuần cười lăn cười bò giữa chốn hoang sơn cùng cốc khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng,quặn cái ruột mà bật ra tiếng cười khan vô nghĩa.
Vương lão vốn đã từng trúng phải Liên Tiếu Khí,cười liên tiếp cho đến khi chết nên lập tức nhận thấy có dị biến. Vương lão gượng sức bình sinh hướng về phía Lâm Triều Anh tụ khí thành âm quát lớn:
– CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG THÌ BẢO! CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI LẮM THẾ!!!
Lâm Triều Anh bị tiếng quát của trượng phu làm rung động tâm can,theo phản xạ lập tức im bặt,may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nàng nào dám chần chừ,vội ngồi phịch xuống xếp bằng điều tức chân khí trong người,chống lại cơn cười vẫn từng đợt,từng đợt chạy từ bụng lên tới mặt. Cơ mặt giật giật,khóe miệng nhếch nhếch liên hồi rõ là đang trải qua một trận kịch chiến giữa lí trí và cơ thể.
Vương lão thấy phu nhân đã tạm thời qua cơn hiểm nghèo bèn hướng về Tà Dị Nhân lên tiếng:
– Đại thánh trước giúp đỡ bọn tại hạ thoát khỏi thảm cảnh diệt vong. Sau lại ra tay hạ độc thủ với quần hùng võ lâm. Hành động khi chính khi tà thật khó lường! Xin hỏi người có dụng ý gì?
Tà Dị Nhân hết nhìn Lâm Triều Anh lại nhìn Vương lão,đoạn lão nhếch mép cười bốn năm lần với Vương Trùng Dương. Y thấy lão vẫn chẳng xi nhê gì trước tà thuật của mình nên thôi không cười nữa mà cúi xuống nhìn quanh quất tìm chỗ đặt mông ngồi. Phịch một cái,y ngồi ngay xuống đống cây lá dưới chân,vốn là bụng dưới của Độc Cô Cầu Bại đã được phủ lên để ngụy trang. Y chắc cũng thấy kỳ lạ rằng sao đống lá này lại êm ái khác thường thế nên nhún nhún thử mấy cái xem sao. Vương lão thấy vậy,lo rằng y phát hiện ra sự việc nên vội e hèm nói lớn.
– Đại thánh! Phải chăng người có điều chi uẩn khúc khó nói?
Tà Dị Nhân thấy lão hỏi gặng thì thôi không nhún nữa,quay qua nhìn thẳng vào Vương lão,không trả lời mà lại hỏi ngược lại:
– Uẩn khúc? Hà hà! Trên đời này còn có thứ gọi là uẩn khúc với ta ư? Ta cho Vương Trùng Dương ngươi một cơ hôi,nếu ngươi chịu quy phục theo ta,chẳng những ta sẽ tha mạng cho toàn bộ các ngươi mà còn giúp các ngươi muốn gió được gió,muốn mưa được mưa.
Vương lão vốn đang ngầm vận công để chữa lành thương thế,nay thấy Tà Dị Nhân chịu ngồi xuống nói chuyện thì trong bụng mừng thầm,ngoài mặt vẫn lộ vẻ ngạc nhiên hỏi han để kéo dài thời gian.
– Một cái mạng nhỏ của Trùng Dương này thì có chi là đáng kể đối với người. Sao người không một đao lấy mạng tại hạ rồi cứ thế mà làm đại sự không phải hơn sao?
Tà Dị Nhân lắc đầu cười buồn:
– Chẳng dấu gì ngươi. Thực chất Tiên Thiên Công của ngươi là thiên địch với Nhiếp Hồn Đại Pháp của ta. Vậy nên Tâm Thuật của ta không có tác dụng với ngươi là vì vậy. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ta lại cũng cần sử dụng Tiên Thiên Chân Khí của ngươi để giúp ta mở ra Thiên Địa Môn nên mới tiên dụng lễ mời ngươi làm trợ thủ.
“Muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải học.” Vương lão vốn tính ham học hỏi nên nào bỏ lỡ cơ hội nên hỏi tiếp:
– Tiên dụng lễ vậy Hậu thì dụng chi? Đừng nói là dụng môn nha! Hí hí!
Tà Dị Nhân trừng mắt:
– Ngươi đừng nói bậy. Hậu dụng binh. Nếu ngươi không chịu theo ta,ta chỉ còn một cách là hút sạch công lực của ngươi mà thôi. Sau đó ta chỉ cần ít ngày đóng cửa dụng công hòa nhập với công lực bản thân. Chẳng qua thời cơ đã đến rồi,ta không muốn mất thêm thời gian nữa nên mới tốn hơi sức với ngươi như vậy. Hừm!
Y ngẫm nghĩ thêm một chút rồi nói:
– Thôi được,đã đến nước này,ta cũng không cần che dấu làm gì. Ngươi là kẻ tu đạo chắc cũng biết cảnh giới tối thượng mà Đạo gia hướng tới là gì chứ?
Vương lão nghe vậy thì tâm tư máy động,buột miệng thảng thốt:
– Phá không mà tới,rẽ nước mà đi,tìm chốn Động Thiên Phúc Địa! Thiên Địa Môn,cái này có liên quan đến Động Thiên Phúc Địa sao?
Đại Thánh Tà Dị Nhân không trả lời câu hỏi của lão,vẻ mặt trầm tư tiếp tục nói:
– Với Phật đạo thì là Lập Địa Thành Phật. Với Ma môn laị là Thiên Ma Giải Thế. Thực chất Ma,Phật,Đạo ba nhà đều hướng tới cùng một đích đến cuối cùng,chỉ khác nhau ở pháp môn tu luyện và tên gọi mà thôi.
Vương lão gật gù:
– Cái này bần đạo cũng có chút kiến giải. Đại Thánh,người là người của Ma môn?
Tà Dị Nhân lắc đầu:
– Ta vừa nói rồi,tên gọi thực chất đâu quan trọng,chỉ là do người ngoài đặt cho thôi. Ta đã nghiên cứu,tìm hiểu về Thiên Địa Môn trong một thời gian rất dài,dài hơn ngươi có thể tưởng tượng ra được. Đã có khi ta tưởng như bế tắc đưa ra kết quả vô nghiệm cho hệ phương trình này. Thời gian trước,khi các người bị đại binh vây hãm,đó là quãng thời gian ta đã buông xuôi,chấp nhận thất bại. Vậy nhưng khi ngươi nằm mộng tìm đến ta năm lần bảy lượt…
Vương lão cướp lời:
– Có một lần thôi cha. Lần kia là người tự tìm đến Mã Ngọc mà. Chém gì mà chém quá thể lên thành bốn năm lần luôn vậy…
Tà Dị Nhân gãi đầu cười hì hì. Người đẹp đến cười xấu cũng đẹp:
– Ừ thì ngươi tìm đến ta một lần. Một lần đấy thôi cũng đủ khiến ta có bước đột phá trong nghiên cứu của mình. Trong vô thức người ta có thể làm được những việc mà bình thường không bao giờ làm được. Trong Phật học cũng có nhắc đến điều này mà ta cũng không để ý. Ví như Trang Tụ Hiền của các ngươi vô thức luyện thành Dịch Cân Kinh. Ngươi cho ta một điểm sáng,ta lần theo đó và giờ đã là lúc thu thập thành quả.
Vương lão trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kiến giải của mình:
– Vậy là người là ở một cõi khác tới đây. Cứ coi đấy là cõi Thiên đi thì đây là cõi Thực. Người đến đây bằng một giấc mơ,ấy gọi là Mộng lộ. Vậy thực tại chính là Động Thiên Phúc Địa của Thiên giới. Và ngược lại Thiên giới của ngài là Động Thiên Phúc Địa của thực giới. Có phải vậy không? Vậy Thiên Địa Môn chẳng phải là đã mở rồi sao? Nếu không sao người có thể xuất hiện nơi đây được?
Tà Dị Nhân lắng nghe lão nói xong mới phản bác:
– Ngươi nói mới chỉ gần đúng. Thực chất ta đến đây bằng Mộng Lộ. Mộng Lộ có thể coi như là con đường phụ để qua lại giữa hai giới. Đi qua đó ắt năng lực của bản thân sẽ bị giảm sút,ví như ta chỉ còn Nhiếp Tâm Thuật mà thôi. Lại thêm đã gọi là mơ mộng thì không thể nói tới là tới,nói đi là đi thoải mái được,phải căn ngày căn giờ,lại phải phục thêm linh đan diệu dược cho giấc ngủ được dài được sâu rất chi là nhiêu khê. Vậy nên ta muốn cùng ngươi hiệp lực mở toang Thiên Địa Môn,rồi dẫn dắt các nhân vật trong Võ Lâm của Kim Dung tiên sinh tiến vào Thiên giới. Sau khi làm chủ được Thiên giới,chúng ta sẽ đi tiếp. Theo ta biết thì vẫn còn nhiều Thế giới khác nữa ngoài nhị giới ta và ngươi đã biết. Hiểu chưa?
Vương lão nghe vậy không khỏi giật mình thảng thốt,mắt chữ O miệng chữ I mà nhìn Tà Dị Nhân. Người này tài trí cao tuyệt ôm tham vọng phá thiên,phục địa,kinh nhân động thế. Quả thực lão rất tò mò và hào hứng trước viễn cảnh do y dựng nên. Lão đã ngần này tuổi,tu đạo cũng đã ngoài năm chục năm mà vẫn chưa hề có một chút manh mối nào về cảnh giới tối thượng y nói. Bây giờ lại chỉ việc theo y mà đi,bảo sao tham vọng trong lão không nổi dậy? Cầm lòng không nổi trước lời chào mời quá ư là hấp dẫn của y,Vương lão đã định gật đầu. Bỗng lão chợt gợn lên một thắc mắc:
– Cơ sở nào mà người nói nếu bọn tại hạ bước chân qua Thiên Địa Môn thì năng lực vẫn được giữ nguyên hoặc không bị toàn quân tiêu diệt?
Tà Dị Nhân lần đầu tiên trong mắt thoáng lên chút bối rối. Nhưng chỉ một thoáng thôi y đã lấy lại bình tĩnh trả lời dứt khoát:
– Trong thiên thư đã có đề cập đến vấn đề này. Ngươi cứ yên tâm mà làm,tội vạ đâu ta chịu!
Vương lão ngó lom lom vào mặt y rồi vỗ đùi đánh đét:
– Haha,lòi đuôi cáo rồi nhé Đại Thánh. Người đang nói dối! Hai cánh mũi của người đang phập phồng kia kìa. Sao qua nổi mắt bần đạo chứ! Ha ha ha!
Tà Dị Nhân tái mặt đưa tay che mũi. Vương lão thấy vậy càng cười to tợn:
– Hahaha! Lại bị lừa rồi. Cánh mũi của người thực chất không có phập phồng. Bần đạo chỉ đánh lừa để xem phản ứng của người thôi. Thì ra là có tật nên giật mình thật. Hehehe.
Lão đợi dứt cơn cười mới nói tiếp trong ánh mắt giận dữ của Tà Dị Nhân:
– Thực ra bần đạo cũng thiếu chút nữa là bị người lừa rồi. Nhưng chợt nhớ đến yếu pháp: “Không cần chính xác,chỉ cần dứt khoát” của một người quen đã nói nên mới thử kiểm tra lại thôi. Đại Thánh,người muốn dùng chúng tôi làm chuột thí nghiệm ư? Đừng hòng! Xem chưởng đây!
Thì ra Vương lão đã hồi phục đến bảy tám phần thương thế,lại thấy Tà Dị Nhân tâm lý đang bất ổn nên nhân cơ hội lập tức ra tay thu phục. Một chưởng một trảo với toàn bộ tu vi công lực một đời nhằm thẳng đối phương mà công tới,nhất kích tất sát,chắc mẩm sẽ thành công.
Nào ngờ đúng trong sát na đó có tiếng một người rất quen mà rất lạ quát lên rằng:
– Không được hại chúa ta!
Đồng thời một luồng kình lực Âm nhu vô cùng thâm hậu cũng đánh tới cản lại chưởng phong của Vương Trùng Dương!