Hồi này nói đến đoạn Độc Cô Cầu Bại đang bị âm dương nhị khí đánh nhau túi bụi trong người,dẫn đến tình trạng dở sống,dở chết,cơ thể khi nóng,khi lạnh bất thường. Căn nguyên của việc này phải cất công giải thích một phen để chư vị đọc giả tiện theo dõi. Trước đã từng nhắc tới việc Độc Cô lão thời trẻ ham mê kiếm đạo,lại nghe lời xúi dại của bọn lang băm mà mang thân đi ngâm trong lá thuốc người Dao hòng gia tăng công lực,đạt đến cảnh giới Thiên kiếm. Những tưởng võ công sẽ tinh tiến vượt bậc, nào ngờ toàn gặp phải phường lừa đảo. Nào đâu có phải nước lá thuốc,lá theo gì tất cả toàn là canh rau cải nấu thịt băm,canh rau ngót nấu tôm he hay canh chua cá lóc mà thôi. Công lực thâm hậu đâu chẳng thấy mà chỉ thấy phát ban,mề đay nổi mẩn ngứa khắp người,chân khí trong người đột nhiên thất tán mà suýt vong mạng. Cũng còn may mắn là lão gặp được hảo bằng hữu dẫn dắt,chỉ bảo đưa lão đầu tà nhập ma nên kịp thời,nên mới thoát khỏi thảm trạng đó. Thế nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả,nhập Ma đạo là phải lô đề,chắn cạ,theo nẻo tà là phải đập đá,phá ke. Thông minh vốn sẵn tính trời,mấy món đó lão Độc Cô học rất nhanh,ma công tinh tiến từng ngày,từng giờ. Sau một thời gian đứng trong hàng ngũ của Đàng Chịu Chơi Nhưng Không Chơi Chịu,gia cảnh đi vào suy kiệt,nhà cửa do ông bà tổ tiên để lại cũng lần lượt đội nón mà đi. Đến khi nhận ra tình huống của bản thân,thì trong tay lão đã chẳng còn một đồng,chất kích thích đã làm đầu óc lão u mê,gần như ngớ ngẩn mất rồi. Chỉ có võ công được ma công bổ trợ nên có nhiểu khởi sắc.
Thời đó lão độ gần ba mươi tuổi,đã bỏ Cương Kiếm mà sử dụng thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm bá đạo vô song,uy chấn giang hồ. Vậy nên dù có nợ nần nhiều nhưng cũng ít chủ nợ nào dám đòi lão căng thẳng cả. Tới một ngày nọ,có một người thanh niên tới thu tiền truyền hình cáp nhầm nhà,đúng lúc lão đang thiếu thuốc,hết tiền mà sinh ra cáu giận,to tiếng đuổi đi. Người thanh niên kia tính cũng cương cường hiếu thắng nên cũng lớn tiếng nói lại. Lời qua tiếng lại,hai người nảy sinh cãi vã,xung đột căng thẳng. Thiếu kiềm chế,Độc Cô Cầu Bại xuất kiếm đánh trọng thương người kia. Sau đó biết được gia cảnh khó khăn của người thanh niên kia,vốn là Giáo viên trường làng,lương thấp thưởng ít,vì nghèo túng mà phải đi làm thêm nuôi một mẹ già và ba vợ nhỏ,Độc Cô lão hối hận cũng đã muộn mất rồi. Lão vét túi,bán sạch những gì có thể mang tới đền cho gia đình chàng thanh niên. Đoạn bèn tìm nơi hoang vu,vứt đi thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm mà thề quyết thay đổi,từ bỏ Ma Đạo. Không bỏ cũng chẳng được,tiền hết thì các hảo bằng hữu lập tức li khai bỏ lão lại ngay lập tức. Cái danh Kiếm Ma Độc Cô có lẽ cũng từ thời điểm đó mà ra.
Độc Cô Cầu Bại phẫn đời,uất người lại quyết tâm từ bỏ Ma đạo nên bỏ ra vùng tái ngoại,kiếm một hang động chốn hoang sơn cùng cốc,diện bích tu luyện suốt mấy năm trời. Thế nhưng Ma đạo nhập vào thì dễ chứ muốn thoát khỏi thì thực khó khăn vô cùng. Độc Cô lão sau hơn ba năm tu luyện,trải qua không biết bao đau khổ,thân thể,đầu óc trải qua không biết bao lần phân tranh mới tìm được một phương pháp khả dĩ có thể khống chế được Ma Tâm. Ấy là dùng công lực bản thân dồn ép Ma chủng trong người vào một chỗ rồi tạo ra một lớp màng bảo vệ ngăn chặn cho chúng không thể thoát ra được. Vậy nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc võ công bản thân sẽ suy giảm rất nhiều vì đã mất ma công,lại phải chia thêm công lực ra để khống chế ma chủng nữa. Tuy vậy nhưng như tại hạ đã nói,đây chỉ là cách tạm thời,là phương sách duy nhất trong khi không có phương sách nào mà thôi. Những khi tâm trí hưng phấn quá độ hay bị kích động,Ma Tâm trong lão lại bị kích phát cùng lúc với tấm màn công lực bảo vệ bị mở toang. Nhẹ thì Ma Tâm khống chế cơ thể khiến lão bị mất kiểm soát với hành động của mình,nặng thì xung đột chân khí dẫn đến nội thương trầm trọng. Từ khi Độc Cô lão tìm ra được cách này cũng chỉ mới đôi ba lần ma tâm kích phát ở mức nhẹ,cũng còn may là không gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước kia khi Độc Cô Cầu Bại tới tìm Dương Quá để đòi kiếm,do tâm trí bị kích độc đã từng xảy ra tình trạng này. Các bạn có thể quay lại hồi bốn,năm,sáu gì đó ở gần đầu để kiểm chứng. Đại loại bệnh lý của lão Độc Cô khá giống với chứng Tâm thần phân liệt của y học hiện đại. Bệnh này không có thuốc chữa,chỉ có thể kiềm chế dần đưa việc phát bệnh đi vào ổn định mà thôi.
Thời gian gần đây,nhờ Tiên Thiên chân khí do Trung Thần Thông Vương Trùng Dương truyển cho,bệnh tình của Độc Cô lão có nhiều chuyển biến tích cực. Vốn Vương lão luyện chân khí đi theo đường chí dương chí nhiệt,Ma công trong người Độc Cô lão lại là loại chí âm chí hàn. Vậy nên khi công lực trong người lão chuyển dần thành chân khí chí dương thì ma công cũng ngày càng bị dồn ép,gần tới mức tiêu tán. Nếu như không có sự vụ Tà Dị Nhân xuất hiện đưa ra hai lựa chọn khó khiến Ma Tâm bị kích khởi thì có lẽ giải Nobel Y học năm nay đã được trao cho Vương Trùng Dương rồi.
Nói lại diễn biến trận chiến trong cơ thể của Độc Cô Cầu Bại lúc này. Hai luồng Tiên – Ma chân khí đang kịch đấu dữ dội,thay phiên nhau làm chủ tòa thành chính là huyệt Đan Điền. Cứ bên này thủ thì bên kia lại tấn công,xoay vòng không ngừng nghỉ. Độc Cô lão toàn thân bất động,đầu óc dù hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng không thể hé răng nửa lời,hay cử động được một ngón tay. Lão ban đầu còn cố dùng lí trí để can thiệp nhưng sau nhiều lần cố gắng vẫn thất bại nên khi này đành phó mặc cho số phận mà chuyển sang đếm cừu cho dễ ngủ.
Đúng vào khi đang thiu thiu,chuẩn bị chìm vào cơn mộng mị,chợt lão nghe thấy có tiếng chân người đang chạy đến. Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh dường như cũng đã phát hiện ra có động nên đã lấy lá cây phủ lên ngụy trang,che dấu cho Độc Cô lão và hai người kia. Người sắp tới,thân pháp khá mau lẹ,tuy chưa đạt tới tầm siêu cấp cao thủ như lão hay lão Vương nhưng ắt cũng thuộc hàng nhất lưu trong thiên hạ. Vương lão quay qua dặn dò phu nhân ở lại chốt hạ,bảo vệ cho ba người kia,đoạn triển thân chạy ra chặn đường kẻ kia không cho lại gần. Độc Cô Cầu Bại nổi máu tò mò,một mặt cũng đang rảnh rỗi không biết làm gì nên dương tai lên lắng nghe. Thế nhưng khoảng cách khá xa,lão lại không thể vận công điều tiết nên cố lắm mới có thể nghe được lõm bõm câu được câu chăng. Hình như là người phe mình,lão thấy hai người kia đối thoại một lúc rồi cả hai tiến lại về phía cả bọn. Chỉ thấy người vừa đến cung kính cất lời vấn an Lâm Triều Anh:
– Đồ tôn Triệu Chí Kính xin vấn an tổ sư nương!
Lâm Triều Anh chỉ ừm một tiếng đáp lời. Kế đó Vương lão lên tiếng:
– Phu nhân! Triệu Chí Kính nhận mệnh từ đám Mã Ngọc,Khưu Xứ Cơ theo dặn dò tới tìm chúng ta để thông báo tình hình phía dưới kia. Phen này quả thực nguy cấp lắm rồi. Tà Dị Nhân đã dùng thuật Nhiếp Hồn thu phục toàn bộ nhân sĩ giang hồ tham gia đại hội lần này. Hiện hắn đang thống lĩnh quần hào hợp lực mở ra cái gọi là Thiên Địa Môn gì gì đó. Hắn đã muốn mở cánh cổng đó ra chắc chắn không có ý đồ tốt rồi. Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn âm mưu đó lại.
Lâm Triều Anh tỏ vẻ đồng ý:
– Chắc chắn là như vậy. Chí Kính,hiện sư phụ và các sư thúc bá của ngươi ở đâu?
Triệu Chí Kính lễ phép trả lời:
– Dạ thưa Tổ sư gia,Tổ sư nương. Bảy vị sư phụ và Châu sư tổ cùng quần đệ tử giáo ta hiện vẫn an toàn. Nhờ lời người dặn dò,mọi người đều đã có sự chuẩn bị trước nên không bị ảnh hưởng bởi Nhiếp Tâm Thuật. Hiện mọi người vẫn đang giả đò quy phục Tà Dị Nhân để tìm thời cơ giải cứu cho quần hảo hán. Mã sư bá có viết huyết thư gửi cho tổ sư gia ở đây. Đồ tôn kính người xem xét!
Độc Cô lão thấy tình huống khẩn yếu thì chú tâm nghe ngóng. Chỉ thấy bước chân của Lâm Triều Anh tiến về phía Vương lão,chắc bả tò mò muốn đọc chung. Lại thấy tiếng xé phong bì cái xoạc của Vương lão. Phong bì vừa bóc lập tức một tiếng nổ xé tai vang lên “Oành!” kèm theo là tiếng Hự lên đau đớn của hai người Vương,Lâm. Vương Trùng Dương gầm lên:
– Phản đồ! Ngươi dám dùng Bom Thư Công ám hại chúng ta sao?
Tiếng Triệu Chí Kính ré lên cười đểu cáng:
– Hehehe. Tổ sư gia,người nặng lời quá rồi. Ai bảo năm xưa người cả gan dám xé ảnh thần tượng của con. Con đã nói các ộp pa có đến mười mấy người,hai người bất quá cũng chỉ có đến hai mạng. Đền không có nổi đâu mà. Như thế này cũng là quá lãi cho hai người rồi.
Vương lão nghe vậy thì lắc đầu than:
– Chí Kính! Ngươi quả thực hết thuốc chữa rồi. Hâm mộ ai lại đi hâm mộ mấy thằng trẻ ranh,quần bó chẽn,nam không ra nam nữ chẳng ra nữ. Trước kia ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ai ngờ đâu…
Triệu Chí Kính định nói gì đó bỗng dưng im bặt vẻ như chờ đợi.
Vù! Có người xuất hiện. Kẻ vừa tới khinh công cao tuyệt,vô thanh vô tức xuất hiện như một bóng ma,Độc Cô lão khi nãy dù lắng nghe câu chuyện của ba người kia nhưng vẫn để ý tới động tĩnh xung quanh vậy mà cũng không phát hiện ra.
Triệu Chí Kính cung kính chào y:
– Cung nghinh thánh giá! Tiểu đồ may mắn không nhục mệnh,Bom Thư Công đã đả thương được hai người họ đây rồi ợ!
Kẻ vừa tới ầm ừ khen,y vừa cất lời Độc Cô Cầu Bại nhận ran gay tiếng của y. Chính là kẻ mà có gọi tên ra cũng chẳng ai biết là ai,Tà Dị Nhân:
– Ngươi làm tốt lắm! Lại đây cho ta thưởng cho một cái ôm nào!
Tiếng chân của Triệu Chí Kính run rẩy trong sung sướng bước lại gần.
Bộp! Chát! Hự!
Mấy tiếng đanh gọn vang lên. Tiếng Tà Dị Nhân cười gằn:
– Vì người ngoài mà đến sư tôn của mình cũng dám hại! Ta chúa ghét cái loại khi sư diệt tổ như ngươi. Hừm!
Lại thấy Vương Trùng Dương cất lời,giọng lão rung rung,rõ ràng là đã thọ thương không nhẹ.
– A! Thì ra là đại thánh giá lâm! Thảo nào tại hạ thấy người rất quen mặt mà nhất thời không nghĩ được ra. Lâm sư muội,vị này là người ta đã kể với muội. Chính ổng là người đã giúp quần hào chúng ta dành thắng lợi ở phần trước đó! Đại Thánh,người này là Lâm Triều Anh,tiện nội của tại hạ!
Độc Cô Cầu Bại nghe xong câu này mà thấy mắt hoa tai ù nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tà Dị Nhân là Đại Thánh,Đại Thánh là Tà Dị Nhân,vậy là sao?