Câu nói của Độc Cô Nhất Hạc làm Cao Tuấn suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng không tìm thấy đáp án, hắn liền đem vấn đề này chôn lại trong lòng chờ tương lai, võ học tăng tiến lên cảnh giới Tiên Thiên rồi tính sau.
Quay về đình viện, hạ nhân đã đem điểm tâm dọn sẵn trong phòng, vừa vặn Cao Tuấn cũng hơi đói bụng nên hắn chén sạch sành sanh. Lúc này, Tô Thiếu Anh cũng đi tới, thấy toàn thân vị huynh đệ của mình đẫm mồ hôi liền cười nói:
– Cao huynh đúng là siêng năng nha, sáng nào cũng dậy sớm luyện võ. Tại hạ tự thẹn không bằng.
– Ồ, lão đệ vào chơi, dùng điểm tâm đi.
– Huynh cứ tự nhiên, ta dùng trước rồi. À, một lát nữa chúng ta tỷ thí một phen, tại hạ vừa học được một bộ kiếm pháp gọi là Tùng Vân Nhã Hạc, đang muốn tìm đối thủ để thử kiếm đây.
– Sặc, Tô lão đệ ngươi xem ta là đá mài dao sao. Được rồi, lát nữa Mập gia đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ luôn.
Cao Tuấn cười rất là bỉ ổi.
Chẳng mấy chốc liền đi qua một tháng, Cao Tuấn liền cáo từ Độc Cô Nhất Hạc để ra đi, lần này hắn muốn xuống Giang Nam – Hoa gia để dự lễ mừng thọ của Hoa Như Lệnh – thân phụ của Hoa Mãn Lâu.
Lúc ra đi, Độc Cô Nhất Hạc đưa tiễn hắn tới tận sơn môn, cười nói:
– Nếu như có dịp, hy vọng Cao thiếu hiệp ghé thăm bản phái nhiều hơn nữa. Lão phu lúc nào cũng quét dọn giường chiếu mà khoản đãi.
– Nhất định, nhất định. Độc Cô chưởng môn ở lại mạnh giỏi nhé, tại hạ cáo từ.
Cao Tuấn nhảy lên yên ngựa, tuấn mã hí dài chạy đi.
***
Giang Nam, mưa bụi phủ trắng khắp con đường, từng hạt mưa nhè nhẹ lất phất bay khắp nơi. Trong không khí mang một thứ đặc biệt chí có ở vùng sông nước.
Nếu muốn nói trong thiên hạ này, gia tộc nào giàu có nhất.
Đáp án chỉ có ba.
Một là Quan Trung – Diêm gia, cửa hàng châu báu bậc nhất trung nguyên.
Hai là Tứ Xuyên – Hoắc gia, tiền bạc giàu nhất thiên hạ.
Ba là Giang Nam – Hoa gia, ruộng đất điền sản nhiều vô số kể.
Điều đó đủ chứng tỏ gia đình của Hoa Mãn Lâu rất có tiền, tài sản ở vùng Giang Nam nhiều không kể xiết. Nếu như cưỡi ngựa thì dù bạn có chạy một ngày một đêm cũng không hết.
Vì vậy, muốn tìm Hoa Mãn Lâu còn dễ hơn tìm Lục Tiểu Phụng. Cứ xuống Giang Nam hỏi đại một người qua đường là biết.
Vì lẽ đó Cao Tuấn rất nhanh đã tìm tới cửa nhà họ Hoa.
Trong mái đình nghỉ mát trước căn biệt viện, xung quanh được trang trí đẹp đẽ như tranh vẽ, đầy mỹ lệ làm rung động lòng người. Trước lầu có một vườn hoa nhỏ được trồng vô số loài hoa, chúng đang đua nhau thi tài khoe sắc nở rộ trong tiết trời tháng ba, cực kỳ xinh đẹp và mỹ lệ.
Trong đình, tiếng đàn réo rắc vang vọng mang theo chút gì đó hoài niệm sâu lắng trong tâm hồn.
– Bộp ! Bộp ! Bộp!
Cao Tuấn chờ sau khi tiếng đàn dừng lại mới từ trong góc khuất đi ra, mở miệng cười nói:
– Được nghe Hoa huynh đàn một bài, Cao mỗ có chết cũng không hối tiếc.
Hoa Mãn Lâu đem đàn đặt qua một bên, đem hai chung trà rót đầy rồi đẩy một cái ra phía trước, giơ tay ra hiệu mời ngồi, cười nói:
– Cao huynh tới nghe trộm tại hạ đánh đàn bộ không sợ ta tức giận sao.
Cao Tuấn ngồi xuống trước mặt, đem chung trà uống một hơi cạn sạch sau đó lại rót tiếp một chung, cười nói:
– Nếu ta có thể chọc giận Hoa Mãn Lâu thì xem như ta rất là lợi hại rồi. Trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng tức giận của huynh ra sao, tại hạ thật chờ mong nha !
– Có huynh cùng tiểu Phụng làm bạn, ta thấy cuộc đời này không còn buồn bực nữa rồi.
– Đa tạ, đa tạ. Mập gia biết bản thân mình anh tuấn bất phàm, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Hoa huynh cũng không cần khen ngợi ta.
Cao Tuấn tiếp tục uống cạn chung trà, mặt không đổi sắc mà tự sướng một phen.
– … Huynh … thật đúng là … da mặt rất dầy. Tại ha bình sinh chưa gặp ai nói dối một cách thẳng thắng trực tiếp như thế.
– Nói vui thôi mà, à sao chưa thấy tiểu Phụng tới nhỉ ?! Không biết hai tháng nay hắn chạy đi phương nào rồi.
– Cao huynh tìm tại hạ có việc chi ?!
Một bóng đen phi thân từ cửa sổ mà vào, người này không ai khác chính là Lục Tiểu Phụng.
– Một tháng nay võ học có chút tiến bộ nên đang muốn tìm người mài đao đó mà. Lục huynh sẽ không khiến Mập gia thất vọng đi.
– Ồ, hôm nay Cao huynh lại có nhã hứng vậy à. Được rồi, chúng ta đánh cuộc ai thua phải đãi một chầu.
– Rất tốt. Lục huynh chuẩn bị tiền túi đi là vừa.
Cao Tuấn cười lớn, hai người liền phi thân ra ngoài khoảnh đất trống phía trước. Vô Sắc đao trong tay Cao Tuấn bắn ra một tia đao khí, cả thân đao nhẹ nhàng lướt đi về phía trước.
– Ồ ?! Hai mắt Lục Tiểu Phụng sáng người, hắn cảm nhận được khí thế của Cao Tuấn biến đổi. Đao pháp không còn bá đạo nhưng lại đầy nguy hiểm. Một đao này vừa hội đủ yếu tố nhanh chuẩn độc mà lại còn quán thâu cả nội lực vào bên trong, nếu như trúng phải một đao khẳng định không dễ chịu chút nào.
Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ thấy Vô Sắc đao tựa như một tia sáng chém thẳng tới cổ Lục Tiểu Phụng, sau đó liền dừng lại.
Một đao này, cứ như thế liền dừng lại.
Bởi vì, mũi đao đã bị Lục Tiểu Phụng kẹp lấy.
Hai ngón tay của hắn giống như một cái kìm vậy, mũi đao của Cao Tuấn đã bị bắt giữ.
Cao Tuấn vội vã dùng sức muốn đâm tới nhưng cũng không được, rút đao về cũng không xong.
– Ặc, Lục huynh buông tay đi. Mập gia chịu thua.
Lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng đem đao trả lại cho hắn, cười nói:
– Đao pháp của Cao huynh đã tiến bộ vượt bậc, so với lần trước mạnh hơn không ít đâu, đủ để lọt vào hai vị trí đầu của võ lâm cao thủ rồi.
– Mập gia không ham cái danh hão đó. Mà chỉ pháp của ngươi lợi hại như vậy, đúng là trong thiên hạ không binh khí gì không thể bắt được, Linh Tê Nhất Chỉ quả nhiên không chỉ là hư danh.
Lục Tiểu Phụng cười cười đang muốn tán dóc thêm vài câu thì lúc này một gia nhân từ ngoài chạy vào nói:
– Thất thiếu gia, lão gia có lệnh phải thay đổi địa điểm tổ chức bữa tiệc, gọi thiếu gia nhanh chóng tìm một vị trí khách.
– Tại sao cha lại muốn đổi nơi khác, tốn nhiều thời gian chuẩn bị như vậy đúng là không công.
– Đó là mệnh lệnh của lão gia, tiểu nhân không rõ, mong thiếu gia nhanh chóng lên xe.
Ba người liền đi lên xe ngựa, trong xe Lục Tiểu Phụng không khỏi nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi :
– Kỳ lạ nhỉ, chỉ tổ chức một bữa tiệc thôi mà lại thay đổi địa điểm tới lui, đúng là kỳ.
– Tại hã cũng không biết, chuyện này trước giờ chưa từng có.
Hoa Mãn Lâu thành thật đáp, lúc này Cao Tuấn cũng cười nói:
– Có gì lạ đâu, nếu như bị người khác quấy rầy thì đổi một chỗ khác để tổ chức cũng chẳng sai.
– Ồ ! Nhưng ai lại đi trêu chọc Hoa gia chứ, người này đúng là không có mắt.
Lục Tiểu Phụng cũng nói.
– Không biết, có thể là một vị cao thủ giang hồ nào đó ăn no rửng mỡ không việc gì làm chạy đi tống tiền người giàu đó mà. Chuyện này ở quê ta lúc nào mà chẳng có.
Cao Tuấn phất phất tay, bộ dáng rất là tự nhiên. Lúc này, gia nhân ngồi ở trước xe ngựa liền bẩm báo:
– Thiếu gia, lão gia có đồ vật đưa cho cậu, đồ để ở sau lưng đó.
– Được rồi, ta biết rồi.
Hoa Mãn Lâu đáp lại, sau đó lấy hộp gỗ ở sau lưng mở nắp ra.
Bỗng dưng, một làn khói tím từ bên trong tràn ra, chỉ trong nháy mắt bao phủ bên trong xe ngựa.
Cả ba người hít phải khói lạ, ngã lăn ra sàn xe.
***
Không biết đã qua bao lâu, Cao Tuấn từ trong mơ màng tỉnh lại, hắn vội vả ngồi dậy cất tiếng gọi hai người Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu bị tiếng gọi này làm tình lại, đưa tay sờ soạng xung quanh rồi nói:
– Đây là phòng của ta ở Dục Tú sơn trang, vì sao chúng ta lại ở chỗ này.
Lục Tiểu Phụng ngáp ngắn ngáp dài, rót cho mình một chén trà :
– Nơi này thật nhiều đồ ăn nha.
– Ồ, bên kia còn có một lu nước, xem ra chúng ta bị giam lỏng rồi.
Cao Tuấn cũng bước tới cạnh bàn tiệc lớn, cầm đũa gắp một miếng thịt heo cho vào mồm nhai ngấu nghiến.
Nhưng Hoa Mãn Lâu không có tâm tình gì, hắn đứng dậy sờ soạng chung quanh, phát hiện căn phòng này đã bị người khác bố trí lại, vách tường đều được gắn đầy tấm thép dầy, căn phòng chỉ có duy nhất một cửa ra vào nhưng đã bị khóa từ bên ngoài.
– Đừng tìm nữa, Hoa huynh lại đây ăn cơm đi, có sức mới đi ra bên ngoài được.
Cao Tuấn nuốt xuống một miếng thịt heo, nhanh miệng nói.
– Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không, tự dưng chúng ta bị giam lỏng nơi này, hiện giờ cha ta như thế nào, ta muốn ra ngoài.
– Không cần lo lắng, Lục mỗ có một viên Phích Lịch đạn từ đám người Giang Nam – Phích Lịch Đường lấy được. Hy vọng có thể đánh sập nơi này.
Lục Tiểu Phụng rót đầy một chén rượu, không chút để ý nào mà nói.
Tiếp đó, ba người ăn sơ sơ vài móng lót dạ, Lục Tiểu Phụng đem viên phích lịch đạn kia ném lên trần nhà. Mái nhà nổ tung để lộ ra một lỗ khá to đủ một người lớn chui vào.
Hoa Mãn Lâu thoát ra, rất nhanh y tìm được tên hạ nhân lúc ban sáng đang chạy trốn. Tức thì hắn phi thân bắt lấy người nọ, tra hỏi:
– Nói, vì sao lại ám hại chúng ta.
– Tiểu …. tiểu nhân …..
– Lâu nhi, dừng tay ! Chuyện này là do ta ra lệnh bảo hắn làm.
Lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó có ba người mặc trường bào bằng gấm trông rất hoa lệ, người đi đầu là một lão giả tầm sáu mươi tuổi nhưng sức lực hùng mạnh, bước chân ổn trọng, chứng tỏ công phu thuộc hàng cao thủ nhất lưu.
Người này không phải ai khác, mà chính là phụ thân của Hoa Mãn Lâu – Hoa Như Lệnh
– Cha, ngài làm thế này là có ý gì ?!
Hoa Như Lệnh thở dài, từ trong ngực lấy ra một phong thơ rồi mở ra.
Đây là một bức thư không lời, chỉ có duy nhất một dấu chân đỏ sẫm như máu khô.