Khúc Dương chính là một trong hai vị tả hữu Quang Minh sứ giả của Nhật Nguyệt thần giáo, võ công cao cường chỉ kém Đông Phương Bất Bại một bậc nhưng từ trước tới nay y chưa từng lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp phụ nữ trẻ em. Nói tóm lại, người này khí độ phi phàm, quang minh lỗi lạc còn hơn cả những kẻ danh môn chính phái kia, lúc nào cũng làm ra dáng vẻ đạo mạo ngụy quân tử.
Tính tình của y cũng có chút quái gở, không chăm chút ăn mặc, đầu tóc bù xù nên trông bề ngoài rất giống một gã ăn mày, nhưng chớ vì thế mà nhìn lầm y. Đã có biết bao người vì bộ dáng vô hại của y mà bị lừa. Khúc Dương lúc còn trẻ từng có một người vợ kết tóc se duyên, nhưng do bị độc thủ ám hại nàng chỉ để lại một đứa con gái là Khúc Phi Yến cho y chăm sóc, hắn vì vậy mà từ đó thay đổi bản tính, chỉ tìm vui trong âm luật như gợi nhớ lại kỷ niệm trước kia.
Cao Tuấn rất khâm phục người chí tính chí nghĩa như hắn, nên hai người ngồi xuống ăn uống vui vẻ, bỏ qua lúc đầu gút mắc thì cả hai là bằng hữu rồi, ngay cả Khúc Phi Yến cũng bị chuyện cười của Cao Tuấn làm cho nàng cười không ngớt miệng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nàng cười nhiều đến như vậy.
– Ây da, Nghi Lâm muội muội đừng quá câu nệ, ngươi xem ngươi ốm nhác chỉ còn da bọc xương thế kia, không ăn thịt cá tẩm bổ thì làm sao mạnh khỏe được. Nghe lời ta, ăn một miếng nào.
Lúc này, một giọng nói có chút bỉ ổi từ vách phòng truyền tới.
” Quái nhỉ ?! Tại sao Nghi Lâm lại chạy tới nơi này, không phải nàng ở trong Lưu phủ sao ?!”
Cao Tuấn nghi hoặc trong lòng, nhưng nghe thấy có Điền Bá Quang ở cạnh đó nên cũng không lo lắng cho lắm, bởi lẽ có hắn bảo vệ thì Nghi Lâm chẳng có nguy hiểm gì cả.
– Không được đâu Điền đại ca, sư phụ của ta nói rượu là dấm, thịt là thối, không ăn được !
Nghi Lâm lắc đầu nguầy nguậy mà nói.
– Hử, đó chỉ là những lời lẽ chém gió của bà sư thái già đó, muội muội đừng có nghe ả. Rượu này làm từ gạo mà ra, còn thịt chính là thứ bồi bổ tốt nhất cho cơ thể. Không ăn thịt uống rượu thì con người làm sao sống được tới bây giờ ?! Ngươi xem ngươi suốt ngày ăn chay niệm phật, thân hình suy dinh dưỡng trầm trọng, sơ rằng chưa tới mười năm đã thành cái xác khô rồi.
Đại sư tâm sinh lý Điền Bá Quang lại bắt đầu giảng giải một khóa bồi dưỡng cơ thể cho cô muội muội này.
– Sư phụ của ngươi cho dù là ni cô đi chăng nữa thì cũng là một người phụ nữ. Nếu như trên đời này có ai hiểu rõ lòng dạ đàn bà nhất thì chính là Điền mỗ không sai, trên đời này ta xưng thứ hai thì chẳng ai dám giành vị trí thứ nhất, cho nên đối với tâm sinh lý của phụ nữ, Điền mỗ rất am hiểu. Ha hả, ta nói cho muội biết, phụ nữ nói không muốn chính là muốn, họ nói không có chính là có đó !
– Phụt !
Cao Tuấn phì cười làm rượu trong miệng phun ra ngoài, hắn cố nhịn cười xua tay nói với Khúc Dương:
– Ông anh chớ để ý, tên bên kia chém gió đúng là cực phẩm nha.
– Khà khà, người này hình như là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang đi, sao chưa từng nghe nói hắn chăm sóc phụ nữ vậy nhỉ ?! Không lẽ y đổi nghề không làm dâm tặc nữa ?!
Khúc Dương cũng cười cợt, ông cảm giác họ Điền này không giống như lời đồn đãi bên ngoài, bởi vì y không phải hạng người thiếu suy nghĩ mà còn biết chăm sóc người khác.
Hai người Cao – Khúc lại tiếp tục dùng bữa, không tiện quấy rầy không gian của Điền Bá Quang làm gì. Bên phòng này, họ Điền lại tiếp tục khua môi múa mép, nước miếng tung bay giảng giải một khóa sinh lý cho Nghi Lâm tiểu cô nương.
– Ầm !
Một tiếng động lạ vang lên, bỗng một người thanh niên bước vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh Điền Bá Quang, người này không phải Lệnh Hồ Xung thì là ai.
– Điền huynh, ta xem thói xấu của ngươi đến chết vẫn không bỏ, lại dám bắt giữ đệ tử phái Hằng Sơn, không lẽ ngươi lại muốn động phòng một lần nữa à ?
Nhìn thấy người này, toàn thân Điền Bá Quang chợt run lên một cái, da gà nổi khắp người, hắn giận dữ nói:
– Lệnh Hồ Xung, uổng công ta xem ngươi là huynh đệ vậy mà ngươi dám ám hại Điễn mỗ, đem một cái nữ nhân béo ú tới phá hoại cuộc vui của ta. Hừ !
– Điền huynh đừng làm khó ta, nơi hoang sơn dã lĩnh như thế muốn tìm một mỹ nhân thì chẳng phải khó còn hơn lên trời sao ?! Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi nên tìm một vị xinh đẹp nhất trong thôn cạnh đó tới hầu hạ, ngươi cũng được một đêm vui vẻ rồi còn gì. Tính đi tính lại thì ta mới là kẻ chịu thiệt, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian lại chẳng được lời cảm ơn gì.
Lệnh Hồ Xung bưng vò rượu uống một hơi, lúc này Nghi Lâm mới nhỏ giọng nói:
– Lệnh Hồ .. Lệnh Hồ đại ca, mọi chuyện không phải như vậy đâu… Điền đại ca chỉ …
– Nghi Lâm sư muội, ta xem ngươi chắc hẳn bị hắn ức hiếp, có đúng không ?! Hừ, đừng lo có Lệnh Hồ Xung ta ở đây xem xem y có dám làm gì ngươi.
– Không phải, không phải đâu. Lệnh Hồ đại ca đừng hiểu lầm Điền đại ca, y chỉ … chỉ dạy dỗ ta biết … biết sinh lý của phụ nữ thôi.
Điền Bá Quang chặn ngang:
– Nghi Lâm muội muội đừng nói nữa, hôm nay ta không đánh hắn thành đầu heo thì ta làm sao còn mặt mũi nào trên chốn giang hồ nữa. Lênh Hồ Xung, xem đao !
– Tới hay lắm !
Lệnh Hồ Xung rút kiếm đón đỡ, hai người quần chiến bên trong phòng, kiếm khí đao khí mịt mù làm cho bàn ghế xung quanh bị đánh nát thành mảnh vụn. Nghi Lâm tiểu ni cô thì sợ hãi đứng núp trong góc, hai mắt đẫm lệ nhìn hai người.
– Hai người mau mau dừng tay, mau mau dừng tay đừng đánh nữa.
***
– Con em ngươi nha, tại sao Lệnh Hồ Xung lại thích chĩa mũi vào việc của người khác vậy !?
Cao Tuấn cảm thấy rất là … khó hiểu, không lẽ hắn thích ra tay làm việc nghĩa như vậy sao ?! Người này, cũng quá rảnh rỗi đi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Cao Tuấn không có ý định ra mặt, hắn vẫn muốn ngồi đó theo dõi một phen.
***
Hai người Lệnh Hồ Xung – Điền Bá Quang đánh nhau tối trời tới đất, nhưng rõ ràng lúc này họ Lệnh Hồ đã bị thương khá nhiều, trên người đầu đâu cũng bị đao chém trúng, máu me bê bết. Tuy rằng chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều nhưng bộ dáng lại cực kỳ thảm hại.
Còn Điền Bá Quang với một tay khoái đao, tốc độ xuất chiêu nhanh như gió dễ dàng đánh bật chiêu kiếm của địch thủ. Từ sau khi tỷ thí với Cao Tuấn, hắn ngộ ra được thêm một bước vận dụng nội lực trong đao pháp, vì vậy mỗi chiêu đao đều ẩn chứa nội kình khá mạnh, đánh vào thân kiếm nghe lên tiếng ong ong dữ đội. Nếu như không phải Lệnh Hồ Xung học võ từ nhỏ, căn cơ rất tốt thì căn bản đã bị hắn đánh bại rồi.
Keng !
Điền Bá Quang thu đao nhảy ra khỏi vòng chiến, lớn giọng nói:
– Lệnh Hồ huynh đệ, ta xem ngươi nên nhận thua đi thôi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.
– Hừ, còn lâu. Đón chiêu Xung Linh kiếm pháp này của tại hạ.
Lệnh Hồ Xung càng đánh càng hăng, không để ý tới thương thế trên người mà tiếp tục xuất chiêu, trong lúc giao thủ hắn ngộ ra được nhiều điều tâm đắc của võ học mà trước giờ không nhận thấy.
Điền Bá Quang nổi giận thật rồi, hắn liền xuất ra sát chiêu, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh đánh tới họ Lệnh Hồ.
– Rầm !
Cả người Lệnh Hồ Xung như diều đứt dây bay vào vách tường, trước ngực y bị một đao chém trúng đang rỉ máu tươi, miệng không ngừng thổ huyết.
– Lệnh Hồ đại ca, huynh có sao không ?! Điền đại ca, van cầu ngươi đừng đánh huynh ấy nữa, van cầu ngươi đó.
– Hừ ! Điền Bá Quang thu đao, lôi cái ghế còn lại trong góc phòng ra ngồi, căn bản không quan tâm tới hai người kia.
Nghi Lâm khóc sướt mướt, thân hình nhỏ nhắn đỡ lấy Lệnh Hồ Xung.
– Lệnh Hồ đại ca, huynh đừng hiểu lầm Điền đại ca nữa. Mấy hôm nay có huynh ấy chăm sóc nên ta mới sống tốt như vậy nè, ngươi chớ hiểu lầm hắn, hắn là một người tốt.
– Nghi Lâm sư muội, muội nói hắn … khụ …
– Hừ, đừng xin lỗi ta. Cầm lấy, đây là Kim Sang Dược của một vị huynh đệ tặng cho ta, chữa thương rất hiệu quả, ngươi mau mau dùng đi.
Điền Bá Quang lấy ra một lọ sứ ném cho Lệnh Hồ Xung, sau đó giả bộ mặt lạnh không nói gì. Lệnh Hồ Xung mở nắp, cảm giác hương thơm bay thẳng vào mũi, biết thuốc này là diệu dược hiếm có nên dùng lấy một viên.
– Ồ, thần kỳ !
Nhìn miệng vết thương đang dần dần khép lại, máu tươi cũng đã ngừng chảy ra, Lệnh Hồ Xung kinh ngạc tới mức phải bật thốt.
– Khà khà, thuốc này là do một vị bằng hữu cho ta, y nói chỉ cần ngươi còn một hơi thở thì cũng có thể cứu sống được, chút thương tích này ăn nhằm gì.
– Cảm tạ Điền huynh tặng thuốc quý, Lệnh Hồ Xung khắc ghi trong tâm khảm.
Có được dược thần chữa thương, Lệnh Hồ Xung đã có thể dứng dậy đi lại thoải mái nên bèn bước tới ngồi xuống bên cạnh, giọng nói đầy sự chân thành.
Lúc này, tiếng bước chân rầm rộ từ bên ngoài vang lên, một người trung niên mặc trường bào hình bát quái, chòm râu để dài tới ngực, gương mặt hồng hào xem ra rất có phong phạm của môt vị cao nhân đắc đạo.
– Ai là dâm tặc Điền Bá Quang !
Người này vừa vào trong phòng liền hét lớn, giọng nói như chuông đồng vậy.
Điền Bá Quang vuốt vuốt sống mũi, rung đùi đắc ý :
– Chính là ta, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong Tiểu Điền Điền – Điền Bá Quang.
– Đệ tử phái Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung gặp mặt Thiên Tùng sư thúc !
Lệnh Hồ Xung cũng đứng dậy, cung kính vái chào hắn một cái, dù sao bối phận trong giang hồ không thể quên đi được.
Người này chính là Thiên Tùng đạo trưởng, là sư đệ của chưởng môn phái Thiên Sơn – Thiên Môn đạo trưởng.
Lại nói tên Thiên Tùng đạo trưởng này làm người cương trực nhưng không biết co dãn, có chút cổ hủ, luôn lấy việc trừ ma vệ đạo là lý tưởng sống cho bản thân mình. Lúc nãy hắn nghe có đệ tử bàn tán, nói rằng dâm tặc đệ nhất thiên hạ Điền Bá Quang đang ở lầu Hồi Nhạn uống rượu mua vui, đã vậy lại còn dám đả thương mấy đệ tử phái Thái Sơn của y, bắt giữ tiểu ni cô phái Hằng Sơn để hầu rượu cho mình. Tức thì Thiên Tùng đạo trưởng bỏ cơm, một người một ngựa giết tới tận đây, quyết phải đem tên dâm tặc này giết chết để trừ bạo an dân, giữ gìn trật tự trị an cho xã hội.
– Hừ, Lệnh Hồ Xung uổng cho ngươi là đại đệ tử của một danh môn đại phái, thế mà lại đi ăn uống giao du với mấy phần tử bất lương, quả thực đánh mất mặt mũi của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta, chờ sau khi giết chết tên dâm tặc này ta sẽ hỏi tội ngươi.
Thiên Tùng liền vung kiếm đâm thẳng tới Điền Bá Quang, thế kiếm hùng mạnh tựa như không gì có thể đâm thủng.
– Dâm tặc Điền Bá Quang, hôm nay ta vì dân mà trừ hại, ngươi phải chết !
***
– Chậc chậc, xem ra càng lúc càng náo nhiệt rồi. Người gọi là Thiên Tùng này đúng là cực phẩm nha, giết người cũng quang minh chính đại vậy, trên thế gian hiếm có.
Cao Tuấn bình luận, Khúc Dương thì lắc đầu coi như chẳng quan tâm, còn tiểu cô nương Khúc Phi Yến thì cười tươi như hoa.
– Cao thúc thúc cũng thật là xấu nha, người ta đánh nhau chí chóe mà ngươi còn cười được nữa.
– Bậy nè, ta cười vì tên Thiên Tùng này ăn no rửng mỡ, không đâu lại đi tìm chết. Hài, thật tiếc thay chính đạo suy vong nha.
Thở ra một hơi, Cao Tuấn lại gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng nhai rau ráu, bộ dáng rất là thích chí.