Thế Giới Luân Hồi

Q.2 - Chương 12 - Bích Lạc Thần Châm

trước
tiếp

– Dâm tặc Điền Bá Quang, bần đạo Thiên Tùng ngày hôm nay vì dân mà trừ hại, vì giang hồ mà diệt đi một đại hại của võ lâm.

Thiên Tùng đạo nhân chính khí lẫm thiên, trường kiếm trong tay đâm về phía họ Điền. Đương nhiên, Điền Bá Quang sẽ không ngồi yên chịu chết, chỉ thấy y nhanh chóng rút thanh đoản đao, khoái đao xẹt ra một đường cong đánh bật thân kiếm của đối phương.

– Keng !

Khoái đao thập tam thức của họ Điền xuất thần nhập hóa, đao chiêu liên miên không dứt, rất nhanh đã dồn Thiên Tùng đạo nhân vào thế chỉ biết vung kiếm đón đỡ chứ không thể phản công, trên người hắn dần dần bị đao chém trúng, máu chảy ra loang lổ khắp trường bào.

Nghi Lâm tiểu cô nương thấy vậy liền lo lắng, nàng gấp gáp hô to:

– Điền đại ca, huynh … huynh đừng làm đại Thiên Tùng sư bá.

Nàng chỉ biết ở bên ngoài khuyên nhủ, nhưng làm sao được khi họ Điền rất không vừa mắt mấy tên đạo sĩ mũi trên như Thiên Tùng, hắn căn bản chẳng nghe nàng nói, chỉ nhanh chóng tấn công địch thủ.

– Lệnh Hồ đại ca, huynh mau nghĩ cách cứu Thiên Tùng sư bá đi, không khéo hắn bị người đánh chết nha…

Nghi Lâm quýnh lên, bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân mà nắm lấy tay của Lệnh Hồ Xung, giọng nói đầy sự van xin. Nhưng Lệnh Hồ đại ca của nàng hiện giờ bị thương rất nặng, tuy rằng ngoại thương đã được chữa lành bởi thần dược nhưng nội thương bên trong căn bản vẫn không khỏi. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch như tờ giấy, hơi thở gấp rút xem chừng thương thế nặng lắm.

– Nghi Lâm sư muội, muội đừng quá lo lắng, để ta.

Nói rồi bèn đứng dậy muốn ra tay ngăn cản, nhưng Thiên Tùng ông lão này thấy vậy tưởng hắn muốn cùng tên dâm tặc này giáp công mình, bèn hét toáng lên:

– Cút ngay, Lệnh Hồ Xung ngươi cũng là hạng cá mè một lứa với tên dâm tặc này, hôm nay Thiên Tùng ta coi như nhận ra bộ mặt thật của ngươi rồi.

Hắn càng nói thì càng bị trúng đao nhiều hơn, vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhức, hơi thở gấp gáp xem ra mạng cũng sắp ô hô ai tai rồi.

– Mũi trâu, Lệnh Hồ Xung đã không giúp ngươi thì … ngươi đi chết đi.

Khoái đao biến ảo, nhanh chóng một đao đâm xuyên tim của Thiên Tùng.

– Bịch !

Thân hình của Thiên Tùng lão đạo tựa như diều đứt dây bay thẳng ra cửa, khí tuyệt bỏ mình, hắn chết không nhắm mắt nha.

– Sư phụ (sư thúc)

– Mau mau, đem thi thể của người về báo cho sư phụ hay.

Đám đệ tử phái Thiên Sơn hét toáng lên, nhanh chóng ôm lấy thi thể Thiên Tùng bỏ chạy.

***

– Điền Bá Quang, vì sao ngươi ra tay giết chết Thiên Tùng sư thúc.

Lệnh Hồ Xung quát lớn, toan xuất thủ đánh nhau thì đã bị Điền Bá Quang chặn lại:

– Dẹp đi, chuyện này là do một tay Điền mỗ gây ra, chẳng liên quan tới ngươi. Ngươi … hay là cùng Nghi Lâm đi nhanh đi, không cần ở lại nơi này bị vạ lây.

– Ngươi nói gì lạ vậy, Lệnh Hồ Xung ta dù gì cũng là bằng hữu, đối với bằng hữu khi đang gặp cảnh khó khăn thì làm sao khoang tay bỏ đi cho được.

– Nếu như ngươi không đi, một lát nữa sẽ càng thêm phiền phức.

Điền Bá Quang khuyên, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn kiên quyết không nghe, Nghi Lâm tiểu cô nương thì căn bản không muốn bỏ đi.

– Ầy, đã vậy thì … chúng ta cùng đi.

Nói xong, đang muốn xoay người đi ra khỏi cửa thì đã có bốn kẻ khác bước vào.

Đây chẳng phải là Thanh Thành Tứ Tú thì còn ai.

– A, đây không phải là kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh của phái Hoa Sơn Lênh Hồ Xung đây sao, vì sao hắn lại đi cùng với một tên dâm tặc và một tiểu cô nương nữa ?!

Vu Nhân Hào lên tiếng, La Nhân Kiệt ở cạnh bên cười mỉa:

– Còn phải hỏi, bọn chúng đều là cá mè một lứa, là bại hoại của võ lâm.

– Đúng nha, hôm nay bốn huynh đệ chúng ta vì dân mà trừ hại, trước giết hai tên thối tha này sau đó bắt vị tiểu cô nương kia về làm người hầu, khặc khặc … thật là sảng khoái lâm ly.

Lê Nhân Hùng cười thật dâm đãng.

– Hừ, hóa ra là Thanh Thành Tứ Thú, danh tiếng thật chẳng sai chút nào.

Lệnh Hồ Xung hừ lạnh.

– Tiểu tử này muốn chết, ngươi năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của bọn ta, hôm nay không thể không giết ngươi.

Vu Nhân Hào quát lớn, trường kiếm trong tay đánh về phía họ Lệnh Hồ, ba người khác cũng nhanh chóng vung kiếm quần công Điền Bá Quang. Nhưng hai người Lệnh Hồ – Điền Bá Quang vừa trải qua một hồi đánh nhau, nội công lẫn sức lực đều giảm đi mấy phần thì làm sao là đối thủ của bốn gã này cơ chứ.

Rất nhanh, hai người bị bốn tên ác bá này dồn vào hiểm cảnh.

***

– Khúc huynh, ngươi ở đây chờ cơ hội ra tay cứu người, nhất thiết không cần ra mặt, để ta.

Nói xong, Cao Tuấn liền đứng dậy ra khỏi phòng.

***

– Ồ, đánh nhau vui vẻ thế này mà Điền huynh đệ lại không chia phần cho Mập gia ta, thật là đáng trách, đáng trách.

Cao Tuấn nhảy vào vòng chiến, vì trong phòng có nhiều người nên hắn không tiện xuất đao, chỉ dùng tay không mà đối địch. Nhưng công phu tay không của hắn cũng chẳng kém đao pháp gì mấy, hai tay biến ảo quyển chưởng chỉ trảo thủ liên tục đánh bay binh khi của bốn người, rất nhanh cứu vãn tình thế cho hai người Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang.

– Keng !

– Ồ, kiếm pháp này có chút môn đạo, xem Đại Nhật Kim Cương chưởng của mập gia.

Cao Tuấn bị một chiêu kiếm đánh trúng vào người, cảm thấy có chút quỷ quái, bởi vì một kiếm này từ góc độ xuất chiêu cho đến lực đạo đều rất khác thường, không giống với kiếm pháp thường dùng của bọn hắn.

– Ầm !

Chưởng lực hùng hồn vỗ lên ngực của Vu Nhân Kiệt, người này liền như diều đứt dây bay ra xa, thân hình phá nát vách tường xuyên qua một phòng kế bên.

– Ác tặc, đền mạng cho nhị sư huynh !

Hai người khác quát lớn, kiếm trong tay hung ác tấn công về phía Cao Tuấn. Hầu Nhân Anh cũng bỏ qua tấn công Điền Bá Quang, vung kiếm chạy về quần công với họ Cao..

– Cao huynh đệ cẩn thận, có ám khí.

Điền Bá Quang lên tiếng nhắc nhở, nhưng làm sao nhanh bằng Hầu Nhân Anh được, chỉ thấy bàn tay của y phóng ra năm mũi châm đen sì, có thể ngửi được mùi tanh của nó.

– Phụt !

Cao Tuấn trúng châm, bước chân loạng choạng lùi lại ba bốn bước mới đứng vững, nhìn xuống trước ngực mình bị ám khí xé rách cả y phục, làn da từ từ biến thanh màu đen.

– Có độc, tiên sư nó …

Hắn cảm giác một cơn đau nhức lan truyền toàn thân, sức lực từ từ biến mật, cả người uể oải ngã rầm xuống sàn nhà.

– Cao đại ca….

– Cao huynh đệ ! …

Điền Bá Quang lẫn Nghi Lâm hét lên, muốn chạy tới cứu người nhưng đã bị hai tên của Thanh Thành chặn lại. Lệnh Hồ Xung thì thương thế quá nặng cũng không thể làm gì được hơn.

– Ha ha, dù cho ngươi có giỏi cách mấy cũng không thể nào chống lại được Bích Lạc Thần Châm của ta, chịu chết đi.

Hầu Nhân Anh phi thân lướt tới, toan dùng một kiếm chặt đứt thủ cấp của địch nhân, nhưng có người đã nhanh hơn hắn.

Bóng người mặc áo đen tựa như một làn khói xuất hiện trong căn phòng, hắn vỗ mạnh một chưởng vào lồng ngực của họ Hầu khiến tên này mất thăng bằng bay ngược về sau. Nhân cơ hội đó liền cắp lấy Cao Tuấn, phi thân nhảy ra cửa sổ biến mất tăm tích.

– Phụt! Hầu Nhân Anh phun một vòi máu ở không trung, té xuống đất bất tỉnh nhân sự.

– La sư đệ, chúng ta đi.

Hai người vung mạnh một kiếm đánh lui họ Điền, sau đó xoay người ôm lấy hai người Vu – Hầu bỏ chạy.

– Khụ ! …. Điền Bá Quang khụy gối, xem chừng sức cùng lực tận rồi.

Cao huynh đệ, ta có lỗi với ngươi … thù này không báo, Điền mỗ làm sao còn xứng đáng gặp mặt người khác đây.

Điền Bá Quang chảy nước mắt, ai nói anh hùng không rơi lệ, chỉ là … lệ chảy vì ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.