Mộc Cao Phong giao thủ với Dư Thương Hải hơn trăm chiêu vẫn không phân thắng bại bèn bắt lấy Lâm Bình Chi, thi triển khinh công tuyệt đỉnh bỏ chạy.
Vốn dĩ họ Mộc cùng họ Dư chẳng có thâm thù đại hận gì, cho nên Dư Thương Hải cũng không truy đuổi, chỉ trơ mắt đứng nhìn hai người biến mất trong tầm mắt của mình. Trong lòng của hắn lúc này chỉ muốn giết chết Cao Tuấn để báo thù cho hai đồ đệ của mình mà thôi, còn Lâm Bình Chi chẳng quả chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép lúc nào giết mà chẳng được.
Với lại Dư Thương Hải cũng bắt giữ được vợ chồng Lâm Chấn Nam, chẳng sợ không moi ra được tin tức của bí tịch Tịch Tà Kiếm Phổ, chẳng qua là chuyện sớm muốn mà thôi.
Mộc Cao Phong mang theo Lâm Bình Chi chạy một hơi mấy trăm dặm mới dừng lại, nơi này là một mảnh rừng cây nhỏ bốn bề hoang vắng, xem ra khá là thích hợp cho việc giết người cướp của. Chỉ nghe Mộc Cao Phong thở phào một tiếng:
– Dư Thương Hải này không hổ là tông sư một đại phái, không ngờ võ công của gã lại lợi hại như vậy.
Sắc mặt của Lâm Bình Chi xanh mét, hắn vung tay gạt Mộc Cao Phong ra, rồi xoay người bước đi.
– Ngươi muốn làm gì ?!
Mộc Cao Phong lướt tới chặn trước mặt hắn, con mắt tam giác nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của họ Lâm.
– Ta đi giết tên khốn kiếp Dư Thương Hải cứu cha mẹ ta ra, dù có liều mạng ta cũng phải giết chết hắn.
Lâm Bình Chi lạnh lùng, muốn vòng qua họ Mộc bước đi nhưng bị y nắm vai lại.
– Thằng nhỏ ngu xuẩn, ngươi đi đây là đi tìm chết.
Mộc Cao Phong gầm lên :
– Ngươi không biết Dư Thương Hải đáng sợ thế nào đâu, ngay cả lão phu cũng không dám tự nhận là đối thủ của y. Chỉ một tên võ công nhị lưu nho nhỏ như mi mà cũng đòi giết y, thật là người si nói mộng.
– Dù đánh không thắng nhưng ta vẫn đi, ta không thể trơ mắt nhìn cha mẹ ta bị y giày vò thống khổ như thế. Ta không thể làm được.
Lâm Bình Chi nghiến răng nghiến lợi, bỗng hắn quỳ hai gối trước mặt Mộc Cao Phong, mở miệng van xin:
– Mộc tiền bối võ công cái thế, xin người … xin người cứu cha mẹ ta ra, ân tình này Lâm Bình Chi ta khắc ghi trong tâm khảm, dù làm trâu ngựa cho ngươi ta cũng không từ chối.
Tuy rằng họ Lâm nói rất chân thành nhưng Mộc Cao Phong căn bản chẳng nghe lọt tai. Nói chơi, Dư Thương Hải là người nào, hắn chính là chưởng môn của phái Thanh Thành nha, phía sau hắn còn có trưởng bối sư môn cùng mấy ngàn đệ tử, mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết Mộc Cao Phong hắn rồi, chứ đừng nói gì tới việc cứu người. Mộc Cao Phong tuy rằng hung tàn thành tánh nhưng hắn không phải người ngu, mọi chuyện hắn đều suy xét lợi hại, xem làm sao thu được lợi tức nhiều nhất mới làm.
Còn Lâm Bình Chi này có liên quan gì tới hắn đâu, vì vậy Mộc Cao Phong đang muốn phủi đít bỏ đi. Bất quá hắn lại nghĩ tới, vì sao Dư Thương Hải lại tự hạ mình đối phó với Lâm gia ?! Không lẽ nhà họ Lâm có cái gì để hắn động tâm sao ?!
– Tại sao Dư Thương Hải lại muốn bắt người nhà họ Lâm các ngươi ?! Lão phu cảm thấy có chuyện gì đó khó hiểu.
– Dạ tại Lâm gia chúng ta … là một gia đình giàu có khét tiếng chốn kinh thành, khắp cả Lạc Dương ai ai mà chẳng nghe, vì vậy Dư Thương Hải mới nổi lòng tham …
– Dẹp, ngươi nói thối lắm. Dư Thương Hải là người nào lại tự hạ mình giết người cướp của chứ. Hừ, nếu như ngươi đã không tin tưởng lão phu thì … ta đi, coi như duyên nợ giữa hai ta chấm dứt.
– Mộc tiền bối khoang đi đã … thật ra, thật ra thì … Dư Thương Hải mưu đồ cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia chúng ta.
Sắc mặt Lâm Bình Chi xanh lét, dù sao cũng có việc cầu người nên hắn đành phải nói sự thật, bèn kể lại bí ẩn của gia tộc mình cho Mộc Cao Phong nghe.
– Lão tặc Dư Thương Hải kia dòm ngó Tịch Tà Kiếm Phổ chúng ta từ lâu nên mới ra tay lạm sát người vô tội, giết hại toàn gia chúng ta, bắt đi cha mẹ ta ý đồ tìm ra tung tích của bí tịch. Mong Mộc tiền bối ra tay cứu giúp…
“Tịch Tà kiếm phổ ?! Hẳn là một bí tịch cao cấp, chứ không thì Dư Thương Hải sẽ không nổi lên lòng tham như vậy. Hôm nay lão còng ta gặp được bảo bối rồi, ha ha, tại sao ta lại không cướp lấy bí tịch cơ chứ ?! Ha ha … “ Mộc Cao Phong cười như điên trong lòng nhưng bề ngoài vẫn làm bộ lạnh lùng, coi như không để ý gì tới bí tịch vậy, hắn đỡ Lâm Bình Chi đứng lên, nhẹ nhàng nói:
– Nói thế bí tịch hiện giờ nằm trong tay của cậu sao?
– Dạ thưa, trước giờ ta chưa từng thấy qua bí tịch, ngay cả hình dáng của nó như thế nào cũng không biết.
Lâm Bình Chi nuốt nước miếng một cái, nói tiếp:
– Nhưng ông nội của ta có truyền lại bộ kiếm pháp gọi Tịch Tà kiếm pháp, bộ kiếm pháp này gồm bảy mươi hai đường, vãn bối từ nhỏ đã học thuộc lòng. Nếu như tiền bối yêu thích thì vãn bối diễn luyện lại cho người xem.
Vì lấy lòng Mộc Cao Phong, Lâm Bình Chi không tiếc lấy hết tất cả bí mật của gia đình mình nói cho hắn nghe. Mộc Cao Phong đương nhiên cầu còn không được, hắn liền bảo Lâm Bình Chi luyện bộ kiếm pháp nọ cho mình xem.
Luyện đi luyện lại ba lần Tịch Tà kiếm pháp, Mộc Cao Phong xem kỹ không sót một phần nào, trong mắt hắn thì bộ kiếm pháp này miễn cưỡng có thể gọi là tam lưu kiếm pháp thôi, nói chính xác là rác rưởi không còn gì rác rưởi hơn.
“Không thể nào, chẳng lẽ họ Dư vì bộ kiếm pháp cải bắp này mà giết sạch toàn gia người ta, lão còng ta không tin.”
– Thằng nhãi, có phải ngươi còn dấu diếm lão còng này không ?! Hừ, ngươi cũng thật lớn gan thật, dám dùng thứ kiếm pháp rác rưởi này đùa giỡn lão phu, để ta xem xương của ngươi có cứng như vậy không ?
Mộc Cao Phong bước tới chộp một phát vào lồng ngực gã họ Lâm, toan muốn hành hạ hắn một phen nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên:
– Ta xem Lâm Bình Chi ngươi hết tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi, tên Mộc Cao Phong này chẳng có tâm tư cứu giúp cha mẹ ngươi đâu, hắn chẳng qua vì bí tịch mà thôi.
Từ trong rừng, một người thanh niên trong bộ y phục trắng như tuyết, tướng mạo đường đường có thể nói là mỹ nam tử ở nhân gian.
– Các hạ là ai, vì sao cản trở chuyện tốt của lão phu ?!
Mộc Cao Phong cảnh giác người lạ mặt này, hắn nhanh chóng điểm lên huyệt đạo của Lâm Bình Chi vài cái, ngăn chặn người này bỏ chạy.
– Mộc đại hiệp thật là có nhã hứng, tại họ họ Dương tên gồm một chữ Trung, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nhưng tại hạ không thích nhìn người khác trong lúc nguy cấp lại còn bị hôi của nên mới đứng ra nói chuyện.
– Dương thiếu hiệp tướng mạo song toàn, lão phu tự thẹn không bằng. Nhưng ngươi biết quá nhiều chuyện của lão phu nên chắc chắn không thể sống được, nạp mạng đi !!!
Mộc Cao Phong quát lên, thân hình tựa như một cơn gió lướt tới phía trước. Trượng sắt trong tay biến ảo tự như con rắn độc cắn phập tới cổ họ Dương, chiêu số hung ác cực kỳ.
Thiếu niên họ Dương này căn bản không phải là một người bình thường, ân, có thể nói hắn không phải là người trong thế giới này. Vốn dĩ hắn là một người từ một thế giới khác nhưng bị cuốn vào trong thế giới Luân Hồi này, phải chấp hành nhiệm vụ và mạo hiểm qua các thế giới.
Hắn gọi là Dương Trung, một người mạo hiểm mới gia nhập, thanh kiếm trên tay hắn có điểm kỳ lạ, đó là chuôi kiếm hình cong.
Kiếm vốn thẳng.
Chuôi kiếm cũng vốn thẳng.
Nhưng chuôi kiếm của hắn lại cong như vầng trăng khuyết.
Từ khi bước chân vào thế giới Luân Hồi này, hắn liền hạ quyết tâm hành hiệp trượng nghĩa, mỗi một thế giới hắn đi qua đều phải tiêu diệt toàn bộ kẻ ác, cứu giúp bá tánh, nếu cao chính nghĩa, đại phá gian tà. Nơi nào hắn đi qua, đều có thể dễ dàng nhận thấy nụ cười mãn nguyện trên môi những người cơ khổ.
– Keng !
Thanh kiếm trong tay Dương Trung rời khỏi võ, nhẹ nhàng mà uyển chuyển xẹt ngang không trung, đánh lên thân trượng của họ Mộc.
Không ai có thể hình dung được một kiếm này, nó không phải là nhanh, không phải là đặc sắc, càng không phải là tuyệt diệu, cũng không chỉ ưu mỹ, mà là tất cả những thứ này kết hợp, cộng thêm ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được.
– Kiếm chiêu rất lợi hại, nhưng thanh kiếm trong tay ngươi cũng lợi hại không kém làm lão còng ta bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Ha ha ..
Vừa qua một chiêu, Mộc Cao Phong liền phát hiện ra thanh kiếm này là một tuyệt thế thần binh, chỉ nhẹ nhàng một đòn đã đánh nứt thân trượng của gã, đúng là vũ khí trên thế gian hiếm có.
– Lão Mộc thật là hào khí can vân làm Dương mỗ bội phục không thôi. Trước giờ người muốn cướp thanh kiếm của tại hạ đều chết cả, Mộc đại hiệp ngươi cũng nên cẩn thận.
Dương Trung cười mỉm, trường kiếm trong tay liên tục biến ảo thành vô vàn ánh kiếm chém tới, hai người giao thủ hơn trăm hiệp. Lúc đầu, do ưu thế về mặt binh khí nên họ Dương còn chiếm được thượng phong, nhưng Mộc Cao Phong là ai, hắn chính là cao thủ uy chấn chốn quan ngoại nha. Biết bao trận chiến vào sinh ra tử mà hắn từng trải qua, kinh nghiệm chiến đấu vô số.
Vì lẽ đó, sau vài lần bị đối phương đánh trúng, Mộc Cao Phong liền nhận ra được lộ số chiêu thức của họ Dương, nhanh chóng phản công đánh trả. Dần dần Dương Trung bị rơi vào thế hạ phong chỉ có thể vung kiếm đón đỡ, tình thế cực kỳ nguy cấp.
Nếu như hắn không có kỳ chiêu nào nữa thì chắc chắn trong vòng ba mươi chiêu sẽ bị Mộc Cao Phong giết chết.
– Khặc khặc, kiếp sau đừng sính làm anh hùng, đi chết đi.
Mộc Cao Phong vung trượng gõ xuống, một luồng nội lực hùng nhắm thẳng vào người Dương đại thiếu hiệp của chúng ta.
“ Hừ, xem ra ta chỉ còn dùng một chiêu đó thôi” Dương Trung thầm nhủ, nhanh chóng xoay thanh kiếm ra sau lưng, cả người lao thẳng vào Mộc Cao Phong.
Có thể nói đây là một thứ võ công liều mạng dùng thân mình để tìm sơ hở của đối thủ, nếu như không phải lúc bất đắc dĩ thì Dương Trung sẽ không dùng tới nó.
Mộc Cao Phong thấy Dương Trung xuất ra võ công kì quái như vậy làm hắn hết sức ngạc nhiên khiến toàn thân chợt sững lại một chút. Chớt lấy cơ hội đó, Dương Trung liền gia tăng tốc độ, cả thân thể lao thẳng vào Mộc Cao Phong, cổ tay rung lên trường kiếm nhắm thẳng vào tim hắn đâm tới.
Không hổ là cao thủ uy chấn chốn quan ngoại, dù bị tấn công một cách quái dị như vậy nhưng Mộc Cao Phong vẫn có thể tránh được.
– Hự ! Ngươi … đê tiện…
Tuy tránh được nhát chém chí mạng, nhưng nó lại khiến cơ thể hắn di chuyển có chút khó khăn.
– Hừ, thứ đồ ác ôn như lão thì dù có phải bị gọi là đê tiện ta cũng phải giết chết.
Dương Trung bò dậy, toan vung kiếm cắt đứt thủ cấp họ Mộc thì bị Lâm Bình Chi xông tới, hắn quát lên.
– Dừng tay.
Xong liền bổ nhào tới trước người hắn, xem ra muốn cùng họ Dương đồng quy vu tận đây mà.
– Mộc tiền bối, người mau chạy nhanh đi, để ta chặn tên này lại cho.
– Thằng nhãi ranh … ngươi, ân tình này lão còng ta ghi nhớ trong lòng.
Mộc Cao Phong nhanh chóng thi triển khinh công bỏ đi, xem ra hắn bị thương không hề nhẹ, cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Bất quá trước khi đi, hắn quay đầu liếc nhìn thân hình yếu đuối của chàng thanh niên họ Lâm, trong khóe mắt có chút ướt át nhè nhẹ.