– Tiểu bại hoại, đây chính là bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển. Chàng cầm lấy đi.
Đông Phương Bất Bại lấy từ trong rương ra một quyển sách khá mỏng, bìa sách màu xám nhạt có chút cũ kỹ nhưng vẫn thấy rõ trên mặt viết bốn chữ Phạn “Quỳ Hoa Bảo Điển” rõ nét.
– Tỷ … tỷ không sơ ta lấy học trộm bí tịch sao ?!
Cao Tuấn không nhận lấy, hắn nhìn nàng một cách chăm chú. Đông Phương Ngọc khẽ cười một cái, giơ tay gõ nhẹ xuống trán hắn
– Tiểu bại hoại thật ngốc, hai ta đã là vợ chồng rồi thì bản bí tịch này của ai chẳng giống nhau sao. Hi hi, mà tiểu bại hoại chàng không có gan tu luyện nó đâu, nếu không … ha ha
Ánh mắt khẽ lướt ngang đũng quần của họ Cao, trong mắt nàng toát lên vẻ tinh nghịch vui thích. Cao Tuấn chợt nhớ ra, muốn luyện muốn công pháp này quả thật là đau “bi” nha, trước khi luyện phải vung đao tự cung….
– Ây dà, Mập gia nói chơi thôi. Ca anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, làm sao lại luyện món đồ chơi này được. Hì hì, nhưng dù sao có nó mới mở ra cánh cửa Luân Hồi đi ra khỏi thế giới này nha.
Cao Tuấn cầm lấy bí tịch mở ra xem một hồi, phát hiện ở cuối trang sách có một ký hiệu của điện Luân Hồi. Hắn đưa tay sờ nhẹ một cái, tự nhiên ký hiệu đó phát sáng và biến thành một chiếc chìa khóa vàng nằm trong tay hắn.
– Đây chính là chìa khóa mà chàng nói ?!
– Chính là nó. Có chìa khóa trong tay thì lúc nào muốn ra khỏi thế giới này chỉ cần phun một ngụm máu vào là xong.
Cao Tuấn nói, rồi hắn cầm lấy tay của nàng, hai mắt nhìn thật sâu vào nhau:
– Tỷ à, tỷ nghĩ kỹ chưa ?! Nếu như theo ta thì suốt đời này không bao giờ được yên ổn, ta còn phải đi qua gần ba ngàn thế giới khác để tìm kiếm một chiếc chìa khóa giống như vầy. Đó là một nhiệm vụ rất là khó đó.
– Ta đã nói rồi, chỉ cần chàng không ruồng bỏ ta thì suốt đời suốt kiếp này ta sẽ đi theo chàng, dù nơi đó có muôn vàn khó khăn gì đi chăng nữa ta cũng quyết không buông tay.
Đông Phương cô nương tựa đầu lên vai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ đầy nhu tình của một thiếu nữ.
– Được rồi, sau khi chúng ta sắp xếp xong mọi việc ở Thần giáo thì đi tới núi Chung Nam tìm kiếm bí tịch Cửu Âm Chân Kinh, tuy rằng chỉ có một phần nhưng phần này lại lá bí quyết trị thương cực kỳ hiệu quả, nó được xếp vào hàng tuyệt học Thiên Bảng, biết bao người ước ao có được nó đó. Sau khi lấy xong bí tịch, ta dẫn tỷ ra khỏi nơi đây, đi chu du khắp nơi.
– Ừm …
**
Núi Chung Nam nằm trên dãy Tần Lĩnh, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi này địa thể hiểm trở, rừng xanh phủ ngút ngàn, nếu như không có người hướng dẫn thì chắc chắn khó mà tìm được lối ra.
Muốn tới núi Chung Nam cần đi vòng qua Hoa Sơn cùng Lạc Dương.
Trên quan đạo vắng vẻ, có hai thớt tuấn mã phi nước đại. Trên lưng là hai chàng thanh niên tuổi trạc đôi mươi, một người mắt ngọc mày ngài mũi cao da trắng, có thể xem là mỹ nam tử như Phan An hay Tống Ngọc. Còn người kia thì dáng ngươi mập mạp, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa như ông Phật di lặc.
Hai người thanh niên ra roi phóng ngựa, cho tới trưa đã tới một thị trấn nhỏ thuộc địa bàn của phái Hoa Sơn, nơi này các Hoa Sơn không xa, chỉ hai canh giờ đi đường là có thể tới rồi.
Hai người dắt ngựa tới một quán cơm bình dân ven đường, công tử mập bước chân vào quán, tiện tay thảy một thỏi bạc cho tiểu nhị rồi nói:
– Dọn lên một bàn đồ ăn ngon với hai bầu rượu quý, nhớ cho ngựa của chúng ta ăn no nữa nhé.
– Dạ vâng, mời hai vị khách quan vào trong.
Tiểu nhị cười toe toét, sau khi dẫn hai người vào một bàn trống đặt kế bên cửa sổ rất thoáng đãng và mát mẻ liền nhanh chóng đi xuống gọi người chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh, một mâm rượu thịt được dọn lên, công tử mập rót đầy hai chén rượu, cười nói:
– Đổng huynh, mời.
– Tiểu bại hoại, thật đáng ghét.
Công tử xinh đẹp khẽ gắt gỏng, giọng nói đầy phần nữ tính dịu dàng không có chút nào giống một trang nam tử cả.
Hai người cạn chén rượu, Cao Tuấn liền cười khà khà coi bộ rất thích thú nhìn Đông Phương Bất Bại trong trang phục nam tử vậy, ánh mắt híp lại đánh giá từ trên xuống dưới vị mỹ nhân này. Đông Phương cô nương làm sao không hiểu trong lòng tên bại hoại này đang nghĩ gì, nàng thò tay xuống phía dưới nhéo mạnh vào bắp chân của hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp trừng lên trông cực kỳ đáng yêu.
– Khà khà, Đổng huynh mau dùng cơm thôi.
Cao Tuấn gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của nàng.
Vừa ăn vừa nghe những người địa phương bàn tán, có một người vỗ bàn nói:
– Chà chà, mới ngày nào phái Hoa Sơn uy phong lừng lẫy vậy mà bây giờ chẳng khác gì chó nhà tang, bị người ta truy sát phải bỏ chạy, ngay cả sơn môn cũng bỏ trống. Thật là … lên voi xuống chó, vật đổi sao dời mà …
– Cạn một chén nào !
Một người khác bưng rượu uống cạn một hơi, sau đó nói tiếp:
– Ông bạn không rõ, vụ việc lần này không hề đơn giản đâu.
– ồ ?! nói nghe thử coi ?!
– chuyện là như vầy, cách đây một tháng Nhạc Bất Quần – Nhạc chưởng môn cùng mấy vị môn hạ đệ tử đi dự buổi lễ của Lưu Chính Phong trở về, không hiểu sao hắn nổi giận lôi đình phạt Lệnh Hồ Xung lên Tư Quá Nhai diện bích ba tháng, không có lệnh của y không được phép xuống núi. Nghe đâu cũng do hai sư đồ họ bất đồng ý kiến mà ra. Sau đó xuất hiện một đám người tự xưng là kiếm tông của phái Hoa Sơn, dẫn đầu là hai người gọi là Phong Bất Bình cùng Thành Bất Ưu, gióng trống khua chiên đánh lên tận đại điện đòi phế bỏ chức chưởng môn của họ Nhạc.
Tức thì hai bên xảy ra xung đột, chết ở chỗ Nhạc chưởng môn lại bế quan luyện công không thể ra mặt được vì vậy họ mới mời Lệnh Hồ Xung xuống núi.
Nhưng không hiểu sao, Lệnh Hồ Xung dường như bị thương chưa khỏi, nội lực của y không còn chút xíu nào. Nhưng kiếm pháp của hắn cực kỳ cao thâm, so với lần trước đã tiến bộ gấp mười lần. Rất nhanh chỉ vài chiêu đã đánh bại hai người Phong – Thành làm cho đám này xịu mặt xấu hổ.
Nhưng thật bất ngờ, bỗng dưng có sáu tên quái nhân lạ mặt xuất hiện trên núi Hoa Sơn tự xưng là Đào Cốc Lục Tiên, bọn chúng vừa ra liền giết chết Thành Bất Ưu, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, sau đó còn ra tay bắt giữ Lệnh Hồ Xung…
– Rồi sau đó thì sao ?!
– Từ từ đã, chuyện sau đó thì không ai biết nhưng người ta tìm được Lệnh Hồ Xung nằm ngất trên quan đạo còn sáu gã quái nhân kia không thấy đâu. Lúc này thì trên dưới phái Hoa Sơn đều xôn xao bàn tán rất là nhiều, may mắn là Nhạc chưởng môn xuất quan nên mới dẹp yên.
Bỗng dưng vài ngày sau đó, chuyện lạ liên tiếp xảy ra, môn hạ đệ tử bị giết một cách kỳ lạ, thủ pháp giết người chỉ có ở Ma giáo, có người nói bên trong phái Hoa Sơn có gian tế của Ma giáo lẻn vào đây. Nhạc chưởng môn tra xét tất cả nhưng không phát hiện được điều gì, trong lúc đang bối rối thì hay tinh Lục Hầu Nhi – vị đệ tử thứ sáu của hắn bị giết chết, bí tịch Tử Hà Thần Công đã biến mất không thấy tung tích.
Sau đó họ Nhạc liền hạ lệnh cho môn hạ đệ tử nhanh chóng hạ sơn trở về quê nhà để lánh nạn, hắn cùng vợ con và những đệ tử nội môn cũng nhanh chóng bỏ đi, để lại một sơn môn trống rỗng không người. Tất cả mọi chuyện là như vậy.
Lúc này hai người Cao Tuấn cùng Đông Phương Bất Bại đã dùng xong bữa trưa bèn thanh toán tiền cơm bỏ đi. Ra khỏi tửu quán, Cao Tuấn dắt ngựa bước song song với nàng, lông mày nhíu lại suy tư.
– Có chuyện gì mà chàng lo lắng thế ?!
– Ta nghĩ lần này phái Tung Sơn đã để ý tới thực lực của Nhạc Bất Quần rồi, nếu như ta đoán không lầm thì trong một thời gian tới ba phái khác cũng bị hắn tính kế làm cho suy yếu, cuối cùng phải phục tùng dưới chân của Tả Lãnh Thiên, năm phái thống nhất lập ra một phái duy nhất là Ngũ Nhạc kiếm phái.
– Chàng sợ một khi Ngũ Nhạc kết hợp lại thì sẽ làm cho Thần giáo chúng ta gặp phải một cường địch ?!
– Đúng là vậy, chưa nói hai đại phái khác là Thiếu Lâm cùng Võ Đang, nếu như Ngũ Nhạc thống nhất thành một thì địa vị cùng thực lực đủ sánh ngang hai phái này. Nếu như cả ba liên hợp tấn công Thần giáo chúng ta … thì e rằng khó mà chống đỡ nổi.
– Chuyện này thật đáng sợ, vậy theo ý của chàng thì chúng ta nên ra tay cứu giúp họ Nhạc, để y cùng Tả Lãnh Thiên tranh nhau chức vị minh chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái này, phải không ?!
– Đúng vậy, nhưng bây giờ ta lại có ý nghĩ khác. Tại sao chúng ta phải đứng đầu ngọn sóng làm bia ngắm cho người khác, nếu như chúng ta lùi về phía sau cho người khác lên làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, thay chúng ta chống lại đám người Thiếu Lâm, Võ Đang cùng Tả Lãnh Thiên thì chẳng phải hay hơn sao.
Làm ngư ông chỉ chờ thời cơ mà thu lưới, một mẻ quét sạch chưởng môn chính phái, thống nhất võ lâm, thế là từ đây về sau không còn sợ cường địch khác quấy rầy nữa.
Cao Tuấn nhếch mép một cái, trong đầu hiện ra một cái tên có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này.
– Nhưng ai có khả năng như thế ?!
Đông Phương Bất Bại nhíu mày, với trí thông minh của nàng rất nhanh nghĩ tới một gã, hai người nhìn nhau bật cười, trong mắt đầy ẩn ý cũng sự minh bạch dụng ý của đối phương.
– Nhưng y có chịu làm không, ta sợ hắn quay lưng chĩa mũi giáo về chúng ta ?!
– Đừng có lo, hắn vốn dĩ là một người đam mê quyền lực cực kỳ đáng sợ, nếu như ở sa trường sẽ là một chiến tướng hung danh hiển hách. Mưu kế cùng võ công của hắn không một ai ở trong chính đạo có thể chống cự lại. Khà khà…
– Chàng cười thật là bỉ ổi, nhưng ý nghĩ này ta rất tán đồng.
– Đi thôi, hiện giờ cũng nên gặp mặt vị Quân Tử Kiếm – Nhạc Bất Quần một lần, xem xem y có đáng để chúng ta chống lưng hay không ?! Thật sự hy vọng cảnh tượng ba hổ đánh nhau nha …