– Tõm !
Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng rơi xuống nước của một gì đó không rõ. Chỉ thấy mặt nước sủi bọt liên tục, vài giây sau có hai cái đầu trồi lên.
– Tỷ tỷ, chúng ta không chết … oa ha ha …
Tiếng cười của Cao Tuấn vang vọng khắp nơi bị bức tường đá phản lại nghe ong ong chói tai. Nhưng hắn mặc kệ, đúng là đại nạn không chết mà.
Số là sau khi hắn buông đao thì đinh ninh rằng mình cùng với Đông Phương tỷ tỷ sẽ bị té chết rồi. Hai người liền ôm chặt lấy nhau trao một nụ hôn thắm thiết trên không trung cho tới khi rơi thẳng xuống dòng nước này.
Đông Phương Ngọc gương mặt ửng đỏ nhưng do bóng tối nên Cao Tuấn không nhận ra được, nàng thẹn thụng đấm nhẹ vào ngực chàng, nhỏ nhẹ nói:
– Tên bại hoại chàng, báo hại ta suýt nữa chết ngạt mất…
– Khà khà, tỷ ôm chặt lấy cổ ta. Để ta bơi vào bờ tìm chỗ nằm nghỉ.
Cao Tuấn cõng lấy Đông Phương Bất Bại trên lưng, sải tay bơi tới. Đây chính là một dòng nước ngầm chảy dưới mặt đất, nên tốc độ không cao. Bất quá nhiệt độ trong nước rất lạnh, hắn sợ Đông Phương Ngọc không chịu được sẽ bị cảm nên nhanh chóng bơi tới. Dựa vào cảm giác của mình rất nhanh đã bước lên bờ bên kia.
Dưới vực sâu không có ánh sáng, Cao Tuấn bèn lấy củi khổ trong nhẫn không gian ra đốt lên. Ánh lửa bập bùng làm phát sáng xung quanh, rọi lên gương mặt tái nhợt của nàng.
– Tỷ tỷ mau nằm xuống đây để ta giúp ngươi thoa thuốc. Nhất là cánh tay, cần phải sát trùng ngay.
Nàng khẽ gật đầu, Cao Tuấn lấy một tấm bạc trải lên nền đất rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm sấp xuống. Từ từ cởi ra từng miếng vải vụn trên người nàng, cẩn thận thoa Kim Sang Dược đắp lên miệng vết thương. Sau đó hắn đổ ra hai viên cho Đông Phương Ngọc dùng. Rất nhanh ngoại thương đã khôi phục hoàn toàn, nhưng về phần nội thương thì cần phải có thời gian chữa trị.
Cao Tuấn không vội vã, hắn giúp nàng thay đổi một bộ y phục mới rồi đem bộ đồ dính đầy máu ấy đốt đi. Xong xuôi mọi việc mới nói:
– Bây giờ tỷ là người bệnh, mọi việc phải nghe ta, nếu như cãi lời Mập gia đánh mông … khà khà.
– Chàng thật bại hoại …. Ta nghe chàng.
Nàng trả lời rất nhỏ, rồi nhanh chóng thiếp đi. Cao Tuấn đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi sau đó lấy ra vài món vật dụng cùng đồ ăn, thịt thỏ ướt gia vị sẵn chỉ còn nướng lên là ăn thôi.
Bỗng lúc này, một tiếng “tõm” vang lên.
– Doanh Doanh, chúng ta còn sống … ha ha, Doanh Doanh, muội mau tỉnh lại đi … Doanh Doanh …
Lệnh Hồ Xung gào lên, người ngọc trong lòng hắn đã tuyệt khí bỏ mình, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống nào cả.
– Cao Tuấn …. Lệnh Hồ Xung ta thề phải giết ngươi.
– Hừ, Mập gia ở chỗ này, có giỏi thì giết ta đi.
Cao Tuấn hừ lạnh một tiếng, toan đứng dậy đánh nhau nhưng hắn bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, Đông Phương Ngọc tỉnh lại tự lúc nào. Nàng ngồi dậy, yếu ớt nói:
– Cao lang, tha cho bọn họ đi. Dù sao ta cũng còn sống mà, ngươi cũng đừng vì ta mà vấy thêm máu tươi của người vô tội nữa.
– Hừ, nếu không phải hắn hợp công với Nhậm Ngã Hành truy sát tỷ thì tỷ làm sao bị thương nặng thế này.
– Không, thật ra hắn … khụ .. . hắn bị người khác tính kế. Nói rằng Nhậm Doanh Doanh bị ta bắt đi, sau đó bị ngươi hãm hiếp rồi giết chết. Vì vậy hắn mới thù hận hai chúng ta … khụ … chàng hay nghe thiếp, bỏ qua cho bọn họ đi.
– Hừ, dù ngươi có bỏ qua nhưng thù giết vợ này Lệnh Hồ Xung ta phải báo. Cao ma đầu, Đông Phương ma đầu, hai người các ngươi hãy đền mạng cho Doanh Doanh !
Lệnh Hồ Xung phi thân nhảy ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đặt Nhậm Doanh Doanh xuống nền đá. Trường kiếm trong tay run lên ong ong, thế kiếm hùng mạnh đâm thẳng tới trước người Đông Phương Bất Bại.
Nhưng mà một kiếm này có bề ngoài rất hung hãn bá đạo nhưng thật ra thì Lệnh Hồ Xung cũng như ngọn đèn trước gió, lung lay sắp tắt rồi. Cao Tuấn chỉ nhẹ nhàng giơ hai ngón tay cũng kẹp lấy được thân kiếm rồi.
– Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì Cao mỗ sẽ cho ngươi toại nguyện.
Một chưởng cách không vỗ tới lồng ngực Lệnh Hồ thiếu hiệp nhưng Cao Tuấn phát giác có điều gì đó không ổn.
Vì sao ?! Chính là vì Lệnh Hồ Xung không hề né tránh chút nào, hắn đứng đó nhắm mắt lại, xem chừng như đang đón nhận một chưởng này vậy.
– Thôi bỏ đi, Mập gia không đánh với kẻ nhu nhược.
Cao Tuấn thu tay lại, tiếp tục ngồi xuống đất nướng thịt dê, cặp mắt chẳng thèm liếc nhìn Lệnh Hồ Xung một chút nào.
– Có giỏi thì giết ta đi.
– Dẹp đi, ta nói rồi, ta không đánh với kẻ nhu nhược. Với lại vị cô nương kia của ngươi đã chắc gì chết chứ, nhưng ngươi lại quýnh quáng tự sát như vậy, chẳng khác nào người ích kỷ cả. Mập gia ta khinh bỉ ngươi.
Cao Tuấn khịt mũi, đem xiên thịt dê đưa tới cho Đông Phương Ngọc, sau đó tiếp tục nói:
– Vốn dĩ một chưởng lúc nãy của ta xuất ra toàn lực nhưng dù sao ta cũng là người nhẹ dạ, nhất là với mỹ nhân như cô gái kia. Vì vậy ngay khi chưởng đánh trúng người nàng, Mập gia đã thu hồi lại ba phần lực đạo. Chưởng này chỉ cao lắm tổn thương tâm mạch của ả chứ không giết chết nàng ngay được.
– Ngươi ….
Lệnh Hồ Xung hối hả chạy lại ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Quả nhiên đúng như những gì Cao Tuấn nói, tuy rằng mạch của nàng đập rất yếu nhưng vẫn còn, chứng tỏ nàng chưa hề chết đi.
– Cao … Cao Tuấn, cầu ngươi cứu nàng, chỉ cần ngươi cứu sống nàng thì muốn điều gì Lệnh Hồ Xung ta cũng nguyện ý hết, dù ngươi muốn ta tự sát ta cũng không đổi ý mà vung kiếm. Chỉ cầu ngươi cứu nàng, cứu nàng thôi.
Lệnh Hồ Xung quỳ gối trước mặt Cao Tuấn, giọng nói cực kỳ bi thảm.
– Ngươi yêu nàng thật lòng ?! Ngươi không nghĩ tới nàng là người trong Ma đạo sao ?! Ngươi không nghĩ tới cha nàng thiết kế âm mưu làm cho ngươi giết lầm vô số người vô tội sao ?! Ngươi không hận nàng sao ?
Cao Tuấn hỏi liền một mạch, hai mắt nhìn thẳng vào người thanh niên gầy gò trước mặt mình.
– Không … ta yêu nàng, mặc kệ nàng làm đúng hay sai ta vẫn yêu nàng.
– Được rồi, cầm lấy đi. Đây là Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm có tác dụng điều hòa tâm mạch của nàng. Cho dù tâm mạch bị đứt đoạn cũng có thể chữa trị được.
Cao Tuấn lấy ra một lọ sứ đưa cho hắn, sau đó nói tiếp:
– Sau đó ngươi dùng cơm với Mập gia, cần ăn no uống no rồi mới tiến hành chữa trị cho nàng được. Nhưng chuyện này ta không ra tay mà cần ngươi tự mình làm. Ta chỉ nói ra phương pháp mà thôi.
– Cảm tạ….
Cao Tuấn không nói nữa, hắn lại chuyên tâm nướng thịt rồi. Lệnh Hồ Xung sau khi cho Nhậm Doanh Doanh dùng thuốc Đại Hoàn Đan thì sắc mặt của nàng đã khá hơn, tuy rằng vẫn còn hôn mê bất tỉnh nhưng mạch đập rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều.
– Tỷ tỷ mau mau nằm nghỉ đi, nội thương của ngươi cần phải song tu mới chữa trị nhanh được. Khà khà … tối nay chúng ta lại …
– Chàng thật là hư, không thấy còn có người ngoài hay sao ?!
– Mặc kệ, tối nay chúng ta ngủ một lều, bọn họ thì ngủ một lều. đừng lo, lều này cách âm rất tốt.
Cao Tuấn cười cười, trong đầu lại mơ tưởng tới ý nghĩ đen tối nào rồi. Đông Phương Ngọc cũng mặc kệ, nàng coi như không nghe những gì hắn nói mà cúi đầu ngồi ăn, nhưng mà gương mặt ửng đỏ đã lật tẩy nàng.
Dùng cơm xong, Cao Tuấn nói ra đoạn Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cho Lệnh Hồ Xung, giảng giải phương pháp chữa thương hiệu quả này cho hắn. Sau đó còn giúp đỡ hắn dựng lên một cái lều vải rộng lớn, đem thức ăn nước uống đặt sẵn vào trong này. Cuối cùng mọi chuyện hoàn tất, chỉ còn hy vọng vào tự thân của y mà thôi.
Thật ra không phải Cao Tuấn âm hiểm gì cả, mà hắn còn phải cứu chữa cho Đông Phương Ngọc, nội thương của nàng rất nặng không kém Nhậm Doanh Doanh chút nào. Nếu như không cứu chữ nhanh chóng thì chỉ sợ cuộc đời sau này của nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, không hề tích tụ nội lực được nữa.
Trở về lều vải của mình, hai người nhanh chóng cởi sạch quần áo, thực hiện song tu đại pháp của mình.
***
Đông Phương Bất Bại bị quần công vây đánh, cuối cùng trọng thương rơi xuống vực sâu. Cao Tuấn đại ma đầu tới cứu, đánh bại hai người Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh sau đó nhảy vực tự sát vì tình.
Chuyện này khiến cho giang hồ chấn động, hai đại cao thủ tuyệt thế một chết một tự sát, Nhật Nguyệt thần giáo lại một lần nữa đổi chủ. Nhậm Ngã Hành quay về cương vị giáo chủ của mình, trực tiếp phế bỏ chức vị của Khúc Dương, sai người đuổi khỏi Hắc Mộc Nhai.
Hắn cũng nghĩ tới tình xưa nên không hạ lệnh giết chết, nhưng mà Khúc Dương đã nản lòng thoái chí nên cùng bạn tốt của mình là Lưu Chính Phong dẫn theo người nhà đi đâu mất, có kẻ nói hai người bọn họ quay về nông thôn, sống một cuộc đời tự do tự tại không màn tới thế sự nữa.
Từ khi Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi vị giáo chủ cũng đã ba tháng, hắn sai ngươi tìm kím dưới đáy vực tung tích của con gái rượu của mình nhưng vẫn không thấy đâu. Đau lòng vì con mất sớm, họ Nhậm liền bành trường dã tâm thề phải quét sạch võ lâm chính đạo.
Một cuộc đồ sát cực lớn nổ ra, phe chính đạo liên tục thất bại, từng môn phái lớn có nhỏ có bị giết sạch, thanh thế Nhật Nguyệt thần giáo như mặt trời ban trưa.
Cuối cùng Tả Lãnh Thiên cùng Nhạc Bất Quần bắt tay làm hòa, tôn họ Nhạc lên làm minh chủ liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái, cùng với hai đại phái khác là Thiếu Lâm cùng Võ Đang hợp sức chống lại quần ma.
Nhạc Bất Quần gởi thư khiêu chiến Nhậm Ngã Hành, hẹn rằng tháng giêng gặp mặt tại Linh Quy các trên đỉnh Hoa Sơn.
Thế sự xoay vần, giang hồ nổi sóng, phong ba không ngừng nghỉ.
Nhưng nhân vật chính của chúng ta là Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh thì đang chu du thế ngoại cùng hai người Cao Tuấn và Đông Phương Bất Bại.
Sau bảy ngày bảy đêm áp dụng Dịch Cân Đoạn Cốt Thiên chữa trị nội thương cho Doanh Doanh, Lệnh Hồ Xung cũng thành công cứu mỹ nhân khỏi bàn tay tử thần. Hai người quyết định từ bỏ ân oan trước đây, cùng Cao Tuấn và Đông Phương Ngọc kết làm bạn tốt, từ đây về sau không màn thế sự nữa.
– Lệnh Hồ huynh đệ. Chúng ta từ biệt tại đây, Mập gia cũng đi hết khắp nơi tam sơn ngũ nhạc rồi, thế giới này ta không còn điều gì luyến tiếc nữa.
Bốn người đứng trên đỉnh Thiên Sơn cao vút, từng đám mây trắng phiêu bồng trôi nhẹ che phủ khắp nơi, cảm giác cứ như tiên cảnh vậy.
– Cao huynh, ngươi nói vậy là sao ?! Không phải chúng ta ước nguyện cùng nhau du sơn ngoạn thủy sao, vì cớ gì hunh lại nói như thế ?!
Lệnh Hồ Xung thắc mắc. Đông Phương Ngọc mỉm cười giải thích:
– Thật ra chúng ta muốn đi khỏi thế giới này. Cao Tuấn chàng không phải là người của thế giới chúng ta, nên chàng phải đi.
– Chuyện này … là sao ?! Đại tẩu nói gì mà ta không hiểu ?!
Nhậm Doanh Doanh vội hỏi, trong lòng nghi vấn trùng trùng khó mà lý giải được hết.
– Tóm lại là thế này. Cao mỗ vốn là một người Luân Hồi, trên vai ta có một nhiệm vụ là phải thu thập ba ngàn chiếc chìa khóa ở ba ngàn thế giới, mở ra bí ẩn Luân Hồi. Nếu như ta không làm thì cũng chết, làm thì có cơ hội sống sót. Vì vậy ta phải làm, ta tới thế giới này chính là vì bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng rồi ta nhận ra được tình cảm của mình ở đây.
Mấy tháng này, bốn người chúng ta đi đây đi đó rất nhiều, trong lòng Mập gia cảm thấy rất là vui vẻ. nhưng tiệc vui cũng phải tàn, hôm nay chia tay tại đây, từ đây về sau sẽ không còn tồn tại Đông Phương Bất Bại cùng Cao Tuấn nữa.
– Cao huynh …. Ngươi nói, ngươi chu du qua các thế giới ?! Vậy, … có thể mang hai người bọn đệ đi cùng không ?!
– Đúng vậy Cao đại ca, tuy rằng hai người chúng ta sức yếu lực mỏng nhưng cũng sẽ giúp đỡ ngươi được phần nào nha.
– Thế hai vị còn luyến tiếc gì ở thế giới này hay không ?! Mập gia nói trước, một khi rời khỏi nơi đây thì phải rất lâu mới quay trở lại được. Nhưng chỉ sợ lúc đó cũng đã qua mấy trăm năm rồi, thế giới này diễn biến thế nào, phát triển ra sao chúng ta không hề biết trước được.
Dừng lại một chút, Cao Tuấn lại nói tiếp:
– Với lại Cao mỗ là một người cô độc nay gặp được tỷ tỷ cùng nàng kết làm vợ chồng là đã mãn nguyên lắm rồi. Hai người chúng ta không còn gì lưu luyến ở đây nữa, nhưng Lệnh Hồ huynh đệ thì lại khác. Ngươi còn có sư phụ, còn có sư huynh đệ đồng môn. Nhậm tiểu thư thì còn cha già cần phải báo hiếu. Tóm lại hai người còn rất nhiều duyên nợ chưa giải quyết hết được, nếu như cùng theo ta bỏ đi thì chắc chắn sẽ phải hối hận.
– …
Lệnh Hồ Xung thấy lời của hắn nói rất đúng, thật ra trong tâm trí của y lúc nào cũng nhớ về phái Hoa Sơn, tuy rằng sư phụ gã đã không còn yêu mến gã nữa nhưng nơi này chính là nơi gã lớn lên và trưởng thành, trong lòng có rất nhiều tình cảm khó mà day dứt được.
Nhậm Doanh Doanh cũng như thế, nếu như nàng bỏ đi theo Lệnh Hồ Xung thì chắc chắn sau này không còn cơ hội gặp lại Nhậm Ngã Hành nữa. Nàng vẫn không nỡ, nàng thương cha của mình, tuy rằng hắn làm ác vô số nhưng dù sao cũng là cha mình, sao mình lại bỏ hắn mà đi cho được.
– Khà, vậy đi. Ta để lại đây hai lá bài, sau khi các ngươi già rồi chết đi thì linh hồn sẽ được đưa tới điện Luân Hồi. Chỉ là lúc này hai người phải trải qua mười tám bậc thang, nếu như thành công bước lên thì chắc chắn trở thành một thành viên trong điện Luân Hồi, có thể cùng ta chu du khắp thế giới rồi.
Cao Tuấn đem hai lá bài đen thui bằng đồng, trên có khắc hai hình con heo tai to mặt lớn trông rất là dễ thương giao cho Lệnh Hồ Xung. Đây chính là lệnh bài do chính tay hắn thiết kế, chỉ ai có được nó mới thì linh hồn mới có tư cách đi tới điện Luân Hồi.
– Cảm tạ. Lệnh Hồ Xung ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng.
– Hai người bọn ta đi nha, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong một ngày không xa.
Cao Tuấn phất phất tay coi như gửi lời chào, sau đó hắn nắm chặt tay Đông Phương Ngọc, đem chìa khóa cầm chặt trong lòng bàn tay.
Cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi thấm ướt chiếc chìa khóa vàng, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh ngọc bộc phát bao trùm lấy hai người.