Mưa phùn lất phất bay, gió thổi dặt dìu …
Trên đường quan đạo, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nện vào sỏi đá vang lên không ngớt.
Một cỗ xe ngựa lộng lẫy sang trọng đang chạy băng băng. Ngồi phía trước đánh xe là một lão nhân đã quá tuổi cổ lai hy, vận bộ thanh y trang nhã, râu ba chòm phất phới, tướng mạo phương phi khỏe mạnh, nhãn thần loang loáng chứng tỏ là một nội gia cao thủ công lực phi phàm. Lão nhân lẳng lặng đánh xe, thỉnh thoảng mới vung ngọn roi lên nẹt vào giữa làn gió lạnh nghe vút vút.
Phía sau cỗ xe lại có hai kỵ mã cũng đang hối hả ruỗi dong.
Hai người ấy, một tuổi đã quá lục tuần, còn người kia là một văn sĩ trung niên. Lão nhân mình gầy mà cao, mặt đen râu dài, vận bộ nho phục màu xám giản dị nhưng tinh sạch, thần thái hiền hòa song vẫn không kém vẻ uy nghiêm. Còn văn sĩ thì tuổi đã quá ngũ tuần, mình vận thanh y, đầu đội nho cân tiểu mạo, râu năm chòm đen nhánh, mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt ưng, phong thái siêu thoát, dáng diệu ung dung, trông vừa uy vũ lại vừa tao nhã.
Cỗ xe được trang trí rất là lộng lẫy xa hoa. Rèm châu trướng ngọc lấp lánh, bốn bề được tay thợ khéo chạm trổ rất tinh vi. Cỗ xe sang trọng đến mức mà bất kỳ khách bộ hành nào đi qua cũng đều phải ngoái lại nhìn, rồi không ngớt trầm trồ khen ngợi. Cỗ xe chạy rất nhanh, mà lại lướt tới một cách êm ái chứ không hề dằn xóc. Hai con ngựa phía sau cũng bám sát, khoảng cách không hề thay đổi.
Đoàn xa mã này không ai khác hơn là Giang Hoài Ngọc và bọn Quan Thiên Hữu, Uông Triều, Bách Lý Hạc.
Trước lúc lên đường, mọi người đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, chi tiết mọi việc. Một trong những vấn đề đáng phải quan tâm là làm sao tránh được bọn người võ lâm đến sinh sự rắc rối, làm mất thời gian một cách không cần thiết. Cách tốt nhất có lẽ là nên sắm một cỗ xe. Giang Hoài Ngọc sẽ ngồi trong xe chứ không lộ diện, tránh để bọn người võ lâm nhìn thấy, mới mong không gặp phải những sự thị phi phiền phức. Mọi việc sẽ do ba người bọn Quan lão giúp chàng xử lý.
Việc đầu tiên là phải chuẩn bị một cỗ xe. Và Lưu Hương Viện chủ Công Tôn Long đã xin đảm nhận việc này, vì ở Lưu Hương Viện của lão đang có sẵn một cỗ xe rất tốt, không cần phải mua sắm thêm nữa.
Cỗ xe này chính là xa giá đã được Nghi vương sử dụng trong những ngày đầu Lưu Hương Viện vừa được thành lập. Cỗ xe nguyên là chiến lợi phẩm thu được từ bọn Thông Thiên Giáo và đã được trang hoàng, sửa sang lại cho phù hợp với thân phận địa vị của Nghi vương. Thời gian sau này, Nghi vương đã không còn dùng đến nó nữa và nó vẫn được cất giữ tại Lưu Hương Viện. Nay mới có dịp mang ra dùng.
Giang Hoài Ngọc ngồi trong cỗ xe rất mực sang trọng hoa lệ kia, trở thành một vị vương tôn công tử đang đi du sơn ngoạn cảnh. Và hiện giờ, bốn người họ đang trên đường thẳng đến Kim Lăng.
Cuộc hành trình đã qua được mấy ngày mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Suốt lộ trình vẫn được bình yên khiến cho Giang Hoài Ngọc rất phấn khởi. Chàng hy vọng rằng từ nay về sau vẫn sẽ như thế.
Thế nhưng, trời chẳng chiều người …
Hôm nay, cỗ xe đang lướt băng băng trên đường cái quan đột nhiên buộc phải thắng gấp. Giang Hoài Ngọc đang ngồi bên trong cỗ xe, do bất ngờ nên cả người chàng đã bị giáng thẳng vào thành xe phía trước đánh “sầm” một tiếng. Quan lão đang ngồi phía trước vội quay lại khẽ hỏi :
– Công tử có sao không ?
Giang Hoài Ngọc đáp :
– Tiểu sinh không sao. Bên ngoài có chuyện chi thế, tiên sinh ?
Quan lão nói :
– Phía trước có người cản đường.
Giang Hoài Ngọc hỏi :
– Bọn nào thế ? Cường đạo chăng ?
Quan lão đáp :
– Có lẽ thế. Công tử hãy cứ ngồi yên trong xe, đừng lộ diện, mọi việc đã có bọn lão phu lo liệu.
Lúc này, Uông Triều và Bách Lý Hạc đã giục tuấn mã tiến tới kèm hai bên sẵn sàng bảo vệ cỗ xe.
Phía trước, cách chừng hơn mười trượng hiện đang có bốn người cưỡi ngựa nghêng ngang đứng dàn hàng chắn ngang đường. Một tên giắt bên mình một cây Cửu Tiết Tiên giát vàng, một tên đeo thanh đao to bản và hai tên còn lại lưng đeo trường kiếm. Cả bốn tên dáng vóc đều cao lớn hiên ngang, tác độ trung niên, nét mặt có vẻ dữ dằn hung tợn. Chỉ trông vẻ ngoài cũng có thể nhận thấy bọn người này nếu không là cường sơn thảo khấu thì cũng là phường đạo tặc.
Quan lão đưa mắt ngắm nhìn bốn tên nọ, rồi trầm giọng hỏi :
– Các ngươi là bọn nào ? Chặn đường lão phu là có mục đích gì ?
Tên giắt Cửu Tiết Tiên đưa mắt nhìn cỗ xe, sắc mặt bất giác lộ vẻ sâu hiểm, cất tiếng cười âm trầm, nói :
– Các ngươi hãy đứng yên tại đó. Chờ đến khi bọn ta giải quyết chuyện chính yếu xong rồi sẽ tính đến các ngươi.
Quan lão tức giận gằn giọng nói :
– Các ngươi dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho lão phu ?
Tên kia cao giọng đáp :
– Dựa vào danh hiệu Lan Thương Tứ Sát, thế đã đủ chưa ?
Gã tưởng chỉ cần đưa ra danh hiệu “Lan Thương Tứ Sát” thì đối phương sẽ phải sợ run. Nào ngờ bọn chúng hôm nay đã gặp phải đại sát tinh trước nay chưa từng kiêng nể người nào. Quan lão cười nhạt nói :
– Lan Thương Tứ Sát là cái thá gì ? Lão phu chưa từng nghe ai nói tới danh xưng này. Chắc có lẽ đó là một bọn vô danh tiểu tốt.
Bốn tên cường khấu đều biến sắc, lộ vẻ tức giận vì bị xem thường, đã định phát tác, dạy cho lão già hỗn xược kia một bài học. Bỗng đâu, từ phía xa đã có tiếng hô mở đường của tiêu cục vọng đến :
– Ngã … vũ … duy … dương …
Bọn Lan Thương Tứ Sát tức khắc quay đầu nhìn về phía thanh âm vừa mới truyền tới. Hóa ra bọn chúng chặn đường là định cướp tiêu chứ không phải bản ý muốn sinh sự với bọn Quan lão. Chỉ vì trông thấy cỗ xe quá sang trọng, nghĩ rằng đây hẳn là một món hàng béo bở, lòng tham chợt nổi lên, cho nên bọn chúng không muốn bỏ qua. Có lẽ số trời muốn bọn chúng phải thọ khổn chăng.
Bọn Quan lão thấy tình hình như vậy thì cũng không nói gì, im lặng đứng bên chờ xem diễn biến.
Một lát sau, mọi người đã nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động kêu lộc cộc vọng tới, theo đó là một đám người ngựa xe cộ khá đông đang từ từ tiến lại gần. Bọn họ đi ngược chiều với bọn Quan lão, và cũng đã sắp tới nơi.
Đám người đó có tất cả bốn chiếc xe lừa, mười hai con ngựa cao lớn, trên xe còn cắm một lá tiêu kỳ thêu hình Bát Quái đang bay phất phới trước gió. Nhân vật dẫn đầu là một lão nhân áo xám, tuổi trạc sáu mươi.
Đoàn người ngựa đã tiến gần đến nơi, chợt trông thấy một cỗ xe ngựa hết sức sang trọng đang dừng lại ngay giữa đường thì lộ sắc ngạc nhiên. Lão già áo xám vừa định lên tiếng xin nhường lối, bất chợt nhìn thấy bọn Lan Thương Tứ Sát sắc diện âm hiểm đang chặn ngang đường thì khẽ cau mày. Lão đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, liền quát bảo bọn tiêu sư chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tiêu xa.
Bọn tiêu sư cũng biết là đã có biến, liền vội đẩy bốn cỗ xe tải hàng sát gần lại với nhau, rồi tất cả các vị tiêu sư đều rút khí giới ra cầm sẵn trên tay, dàn ra xung quanh, chuẩn bị cho cuộc phòng vệ.
Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy cả, lão già áo xám mới tiến tới phía trước, hướng vào bọn Lan Thương Tứ Sát chắp tay hỏi :
– Chẳng hay các vị bằng hữu đây ở núi nào, trại nào ? Xin thứ cho lão phu mắt kém không nhận ra được.
Tên sử Cửu Tiết Tiên cất giọng cười âm u ngạo nghễ, nói :
– Danh tính bọn mỗ Tổng tiêu đầu không cần phải biết. Chỉ cần biết rằng bọn mỗ ở đây chờ Tổng tiêu đầu đã lâu lắm rồi.
Lão Tổng tiêu đầu biến sắc hỏi :
– Các vị bằng hữu chờ lão phu có việc gì thế ?
Gã ta ngửa cổ cười lớn, nói :
– Bấy lâu nay bọn mỗ nghe đồn Vạn Tổng tiêu đầu của Bát Quái tiêu cục là người sáng suốt tài giỏi. Đến hôm nay gặp mặt mới hay lời đồn đãi kia thật là sai ngoa thất thiệt. Huynh đệ bọn mỗ chờ Tổng tiêu đầu ở đây đã lâu mà Tổng tiêu đầu còn hỏi là vì mục đích gì ư ? Xem có đáng tức cười không ?
Gã vừa dứt lời, cả bốn tên đồng ngửa mặt lên trời cười ha hả, dường như xem đối phương chẳng ra gì.
Vạn lão Tổng tiêu đầu vốn tên là Vạn Tùng Chân, ngoại hiệu Thiết Chưởng Thần Quyền, là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, nổi danh trong võ lâm nhờ vào môn công phu quyền chưởng rất lợi hại.
Hơn mười năm trước, lão tiêu đầu dẫn đầu đoàn tiêu xa đi qua vùng núi non Thái Hàng hiểm trở, bị bọn cường đạo chặn đường cướp tiêu. Lão tiêu đầu một mình đại chiến quần tà, dùng Thiết Chưởng đánh chết sáu tên đầu lĩnh bọn thảo khấu, khiến bọn lâu la kinh hãi bỏ chạy tán loạn.
Từ đó, oai danh Thiết Chưởng vang dội khắp võ lâm, bọn cường khấu mới nghe danh Thiết Chưởng Thần Quyền là đã sợ hãi tránh xa. Đã hơn chục năm qua, Bát Quái tiêu cục chưa lần nào thất tiêu, lá tiêu kỳ của bọn họ có uy thế rất lớn. Lão tiêu đầu không chỉ có võ công cao cường, lại còn được phái Thiếu Lâm ở phía sau hậu thuẫn, nên bọn cường đạo đều ngại không muốn sinh sự.
Thế mà hôm nay lại có kẻ ngang nhiên chặn đường định cướp tiêu, mà đối phương chỉ có bốn tên, lại có vẻ xem thường lão, thử hỏi lão tiêu đầu sao không nổi giận cho được. Lão gằn giọng quát hỏi :
– Các ngươi định cướp tiêu phải không ?
Tên sử Cửu Tiết Tiên cười khanh khách nói :
– Vạn Tổng tiêu đầu sao nặng lời thế. Huynh đệ mỗ chỉ định mượn tạm hai trong số bốn cỗ xe hàng của Tổng tiêu đầu mà thôi. Hy vọng Tổng tiêu đầu có thể vị tình mà không từ chối thành ý của bọn mỗ.
Vạn lão sa sầm nét mặt, nói :
– Chỉ cần các ngươi thắng được lão phu thì dù có muốn lấy hết tất cả hàng hóa cũng được chứ nói gì chỉ có hai xe.
Tên sử Cửu Tiết Tiên bật cười âm trầm :
– Xem ra nếu bọn mỗ không thi triển một chút công phu thì Tổng tiêu đầu không chịu nhượng bộ rồi. Nếu vậy thì mỗ xin hiến chút tuyệt nghệ.
Với nói dứt lời, thân hình gã ta đã như cây pháo thăng thiên bất thần vọt thẳng lên cao. Rồi từ giữa không trung, gã ta đảo mình một cái, nhằm ngay đỉnh đầu Vạn lão mà lao thẳng xuống, cây Cửu Tiết Tiên trên tay uốn lượn quanh co, linh động như con mãng xà, liên tiếp nhằm vào các trọng huyệt trên người Vạn lão mà tấn công vào, gió rít véo véo, khí thế khiếp người.
Vạn lão thấy thế roi rất hiểm hóc, giật mình kinh hãi, vội nhảy khỏi lưng ngựa, tràn sang bên phải né tránh. Tên kia khẽ điểm đầu Cửu Tiết Tiên xuống đất, lấy đó làm điểm tựa, mượn sức phản chấn bốc người lên cao. Rồi tiếp đó, hắn lại lao thẳng xuống, nhằm vào Vạn lão công tiếp.
Lúc này, Vạn lão đã đứng vững dưới đất rồi, lập tức hoành thân trụ bộ, giơ thẳng Thiết Chưởng, là một chiếc bao tay làm bằng thép luyện rất cứng rắn bao bọc bên ngoài bàn tay, được lão sử dụng thay cho vũ khí, định chộp lấy đầu roi. Thế võ này của lão rất lợi hại. Chỉ cần chộp được đầu roi, lão liền lập tức áp sát đối thủ, và sẽ đến lúc Thần Quyền phát huy tác dụng.
Song, sự việc lại trái hẳn dự liệu của lão tiêu đầu. Gã kia chỉ khẽ cười nhạt, rung tay một cái, đầu roi lại chuyển hướng, nhằm giữa đỉnh đầu Vạn lão bổ thẳng xuống, khí thế vừa nhanh vừa mạnh.
Vạn lão vội nghiêng đầu sang bên né tránh, rồi lại giơ tay ra định chộp đầu roi một lần nữa. Nhưng lần này đầu roi đã không chuyển hướng. Thiết Chưởng và Cửu Tiết Tiên cả hai thứ binh khí đã va chạm nhau.
Bỗng nghe thấy một tiếng rắc khô khan, rồi gã sử Cửu Tiết Tiên đã thu roi trở về, lộn người về phía sau, nhẹ nhàng đáp xuống đất đứng đối diện với Vạn lão, trên môi gã nở nụ cười âm hiểm.
Mọi người nhìn kỹ lại thì thấy Vạn lão tiêu đầu đang đứng thừ người ra đó. Thiết Chưởng, thứ binh khí thành danh của lão đã nứt rạn một đường dài, hổ khẩu rách toạt rướm máu. May mà vừa rồi đối phương nương tay, không tiếp tục tấn công, bằng không lão tiêu đầu đã hồn quy địa phủ.
Tên sử Cửu Tiết Tiên cất tiếng cười vang ngạo nghễ, nhìn thẳng vào mặt Vạn lão tiêu đầu, hỏi :
– Thế nào ?
Vạn lão ôm lấy hổ khẩu, vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn nói :
– Không ngờ hôm nay lão phu lại bại dưới tay ngươi. Ngươi có thể cho lão phu biết danh hiệu được không ?
Tên kia cười vang nói :
– Bọn mỗ là Lan Thương Tứ Sát.
Vạn lão biến sắc :
– Hóa ra là các ngươi. Trước giờ các ngươi chỉ thường hoạt động ở vùng Sơn Tây. Sao hôm nay …
Tên kia vội ngắt lời :
– Không nên dài dòng nữa. Vạn Tổng tiêu đầu đã biết bọn mỗ là ai rồi. Giờ lão định thế nào ?
Vạn lão thở dài nói :
– Lão phu nay đã bại trận thọ thương, không còn khả năng bảo vệ tiêu xa, đành phải tự tuyệt tại đây. Bốn cỗ tiêu xa kia các ngươi cứ lấy hết đi. Chỉ mong các ngươi tha mạng cho bọn tiêu sư.
Giang Hoài Ngọc nãy giờ vẫn ngồi yên trong cỗ xe, giờ bỗng lên tiếng hỏi :
– Quan tiên sinh. Lão Tổng tiêu đầu kia là người thế nào ?
Giọng nói của chàng nghe thật trong trẻo trầm ấm, thanh âm hòa nhã dịu dàng, lại vang lên đột ngột khiến ai nấy đều giật mình, quay lại nhìn. Quan Thiên Hữu quay người lại phía sau, ghé sát thành xe, chậm rãi nói :
– Vạn Tùng Chân là tục gia đệ tử của phái Thiếu Lâm, công phu quyền chưởng cũng có đôi chút thành tựu, và cũng tạo được chút danh tiếng trong giới võ lâm, được người võ lâm tặng cho ngoại hiệu Thiết Chưởng Thần Quyền. Mười mấy năm nay, nghe đâu tiêu cục của lão làm ăn kể cũng có chút uy tín trong giới bảo tiêu.
Giang Hoài Ngọc nói :
– Nếu như lão ta đã không phải là kẻ giang hồ bại hoại, để lão tự tuyệt kể cũng thật đáng thương.
Quan lão nói :
– Nếu công tử đã nói vậy thì lão phu sẽ giúp lão ta phen này.
Đoạn lão quay lại nhìn bọn Lan Thương Tứ Sát, trầm giọng nói :
– Các ngươi đã nghe công tử nói gì rồi chứ ? Sao còn không mau cút đi ? Hay là định chờ lão phu động thủ.
Tên sử Cửu Tiết Tiên trợn mắt nhìn Quan lão, cất giọng cười ngông cuồng, ngạo mạn nói :
– Lão chỉ là một tên nô tài, dựa vào đâu mà dám nói với bọn ta bằng cái giọng đó ? Chắc lão đã chán sống rồi ?
Vạn lão tiêu đầu cũng sửng sốt nhìn Quan lão với vẻ kinh hãi. Lão ngờ ngợ nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng chưa rõ lắm, nên quên mất cả ý định tự tuyệt. Còn Quan lão giận đến mức nổi sát khí, cất tiếng cười nhạt, nói :
– Tuy lão phu chẳng đáng kể gì. Nhưng suốt mấy chục năm qua chưa có kẻ nào vô lễ với lão phu mà được toàn mạng cả.
Vừa dứt lời, Quan lão khẽ rung tay một cái. Lão đã bắt đầu xuất thủ. Ngọn roi trong tay lão uốn lượn trên không, xé gió vi vút, nhằm thẳng vào giữa cổ họng tên sử Cửu Tiết Tiên mà tấn công vào.
Hắn ta nhận thấy thế roi của Quan lão vô cùng hung mãnh, lại hết sức thần tốc, nhắm không thể đón đỡ nổi, liền vội vàng văng người né tránh. Thân pháp của hắn ta cũng vô cùng nhanh nhẹn, nên đã tránh thoát được trong gang tấc.
Đột nhiên, từ một diễn biến không thể ngờ, cổ tay của Quan lão chỉ hơi rung động một chút, tức thì chiếc roi đã chuyển hướng, và nhanh như chớp điểm thẳng vào Kiên Tĩnh Huyệt trên bả vai đối phương.
Tên kia không ngờ Quan lão lại chuyển thế tấn công vừa nhanh lại vừa lợi hại như vậy nên giật mình kinh hãi, trống ngực đánh thình thịch. Lúc ấy, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, hắn ta vội dùng gót chân điểm đất, thân hình nằm ngửa về phía sau, vừa đụng mặt đất liền lăn tròn sang bên cách xa hơn trượng, sau đó mới bật đứng dậy, sắc diện tái xanh, ra chiều rất sợ hãi.
Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững trở lại thì đã thấy Quan lão rời khỏi xe phi lên trên cao. Rồi gần như ngay tức khắc, vừa mới nghe thấy những tiếng gió động thì đầu roi đã tới trước mặt rồi.
Biết không sao tránh kịp, hắn ta đánh liều đưa mạnh song chưởng ra định cướp đoạt chiếc roi. Khi nào Quan lão lại để cho hắn được như ý, cổ tay Quan lão lại rung động mạnh, chiếc roi đã nhanh nhẹn cuốn luôn vào dưới hông hắn ta rồi.
Trước tình thế nguy ngập, chẳng còn cách nào khác, hắn ta đành liều mạng lần nữa, quất song chưởng định cướp lấy ngọn roi, hay ít ra cũng hy vọng đánh rớt được ngọn roi khỏi tay Quan lão. Nhưng ngờ đâu chiếc roi linh động như con thần long, đã chuyển thế đâm thẳng vào giữa hông hắn.
Thấy vậy, hắn hoảng sợ đến mất cả hồn vía, mồ hôi toát ra như mưa, cố gượng lùi về phía sau để tránh.
Nhưng đã muộn rồi.
Chiếc roi đã cuốn chặt lấy người hắn, đầu roi điểm vào mấy huyệt đạo. Thế là toàn thân hắn tê liệt, không sao phản kháng được nữa.
Ngay lúc ấy, ba tên đồng đảng của hắn nhận thấy tình thế nguy ngập, đồng quát lớn một tiếng, và cùng rút khí giới ra, nhảy xổ tới tấn công Quan lão, hy vọng có thể kịp thời giải cứu tên kia.
Chỉ nghe Quan lão cất tiếng cười lớn, rồi thân hình tên sử Cửu Tiết Tiên đột nhiên bị bắn tung lên không. Tiếp theo đó, Quan lão khẽ rung động cánh tay một cái, chiếc roi đã lao tới cuốn chặt lấy thân người một tên, đầu roi điểm vào vài đại huyệt trên người khiến hắn tê liệt toàn thân.
Cũng cùng lúc đó, Uông Triều và Bách Lý Hạc cũng tiến tới vung roi lên, và hai tên còn lại cũng cùng chung số phận.
Sau khi đã đắc thủ, cả ba người đồng thu ngọn roi trở về. Ba tên trong bọn Lan Thương Tứ Sát bị quẳng xuống đất, nằm im lìm bất động, mắt mở trừng trừng, nhưng không thể nhúc nhích gì được nữa.
Bọn người của Bát Quái tiêu cục, kể cả lão Tổng tiêu đầu Vạn Tùng Chân, đều trố mắt nhìn, miệng há hốc ra chiều kinh hãi, chẳng ai kịp nghĩ đến việc hoan hô. Không ngờ bọn Lan Thương Tứ Sát lợi hại đến thế mà đã bị hạ một cách quá dễ dàng như vậy. Ai nấy đều tin chắc rằng ba người bọn Quan lão nhất định phải là cao nhân tiền bối, nên lòng hết sức ngưỡng vọng.
Mọi việc diễn ra rất nhanh đến không thể ngờ.
Lúc này, thân hình Quan lão vẫn còn đang lơ lững trên không. Lão liền sử thế Thần Long Tại Thiên, nhẹ nhàng đảo người lượn vòng một lượt mà không cần nhờ tới một điểm tựa nào cả.
Sau đó, lão thu roi trở về, rồi giơ tay đón lấy thân người tên sử Cửu Tiết Tiên trong bọn Lan Thương Tứ Sát đang từ trên cao rơi xuống.
Tiếp đó, lão hạ thân nhẹ nhàng xuống băng ghế phía trước cỗ xe, mặt không đổi sắc, tư thái ung dung nhàn nhã, có vẻ như từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì khiến cho lão phải bận tâm.